Chương 5.1
Độ dài 981 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-09 12:00:05
– Chương 5–
– Tên tù nhân và Búp bê ký ức tự động –
Tuyết cứ như đang nhảy múa trên bầu trời.
Từ một bông tuyết duy nhất, vô số những bông tuyết tụ lại với nhau và bao phủ khắp mặt đất. Đối với những ngôi làng vẫn chưa chuẩn bị cho mùa đông, những du khách đang đi trên các quốc lộ, tại những ngọn núi và những cánh đồng vẫn còn hiên hữu dấu vết của mùa thu, việc mùa đông đang đến gần càng trở nên rõ rệt.
Tại sao lại có bốn mùa? Chẳng có ai có thể trả lời câu hỏi này, càng không thể phủ nhận rằng mùa màng là vô cùng cần thiết. Vì nó cứ lặp lại, cân bằng giữa sự sống và cái chết và nó cũng giúp cho trục quay của thế giới này không bị trì trệ.
Ngay giữa một bãi chiến trường, có một cô gái đang quan sát bầu trời. Khi cô thấy cái thứ trắng và lành lạnh đó từ từ rơi xuống, cô hỏi vị Chủ Nhân ở bên cạnh, "Đây là gì vậy ạ?"
"Đó là tuyết đấy, Violet à." Vị Chủ Nhân rút đôi găng tay ám đầy mùi thuốc súng của mình ra và chìa một bên lòng bàn tay về phía trước cô gái. Một bông tuyết nhỏ đáp xuống và tan chảy.
Cô gái thở một hơi với vẻ khó hiểu. Đây là lần đầu tiên cô cố nói ra tên của thứ đã tan ra trên cái tay của Chủ Nhân của cô, "Tuyết.."
Giọng của cô cứ như một đứa nhỏ chỉ vừa bập bẹ học chữ.
"Đúng vậy, tuyết đấy."
"Vậy....tuyết có những loại tan…và những loại không tan ạ ?" Cô gái dùng khẩu súng mà cô đang cầm chỉ về một cái xác nằm trên mặt đất. Tuyết đã phủ lên nó như một lớp đường.
Nó không chỉ là cái xác duy nhất ở đây. Xung quanh nơi hai người đang đứng, vô vàn những cái xác la liệt trên mặt đất lạnh giá, cứ như thể chúng bị bỏ lại mà chẳng có một ngôi mộ để cư ngụ.
"Loại vừa ở tay ngài đã tan ra. Còn loại trên cái xác....thì không." Cô chỉ chúng với lưỡi rìu trên tay.
Chẳng nói nên lời với thái độ vô tư của cô với những người đã khuất, vị Chủ Nhân hạ vũ khí xuống. "Tuyết tan khi chúng tiếp xúc với cái ấm. Nếu nó rơi lên những vật lạnh thì nó sẽ chồng lên. Đưa tay em lại đây. "
Cô gái làm như những gì được bảo. Vị chủ nhân gỡ cái găng tay của cô, đôi găng tay này có cùng màu với đôi của anh, làm lộ ra bàn tay nhợt nhạt của cô. Tuyết rơi lên làn da trắng sứ của cô, tan thành nước. Trong giây lát, cô gái có khuôn mặt vô cảm như một con búp bê ấy, mở to đôi mắt của mình.
"Nó tan ra rồi..." Cô thở ra với một tiếng 'hooh'.
Chẳng ai hiểu được ánh mắt của vị Chủ Nhân mỗi khi anh ngắm nhìn biểu cảm của cô gái ấy. Anh vừa trông có vẻ hờ hững. Trong khi dùng một ngón tay gạt đi giọt nước trên tay cô gái, anh nói, "Chắc chắn sẽ như vậy mà."
"Thật vậy ạ? Em đã nghĩ...nó có lẽ sẽ không tan trong tay em."
Những thứ băng giá đó đổ xuống từ trên trời liên tục chạm vào bàn tay của cô gái và khi vị Chủ Nhân hứng lấy chúng, chúng tan ra trên lòng bàn tay của hai người.
"Vậy ra em, cũng, ấm áp." Cô nói ra một điều hiển nhiên với một giọng điệu như vừa được chứng kiến một điều kì diệu.
"Em...đang sống. Vì thế em mới ấm."
"Nhưng...em đôi khi bị nói là....trông em cứ như được làm từ băng."
"Ai nói?"
"À...họ có lẽ nằm đâu đó trong đống xác..."
Chỉ cần liếc qua đống xác nằm trên cánh đồng, ta có thể thấy một số những cái xác cũng mặc quân phục giống với cô gái và vị Chủ Nhân. Cô gái chẳng có biểu hiện gì là đau khổ hay buồn phiền trước việc đó. Một làn gió đông len lỏi qua hai người.
"Từ giờ, hãy báo cho anh mỗi khi em bị sỉ nhục nhé."
Cô gái chắc chắn đã chẳng hề nghĩ rằng chúng là những lời sỉ nhục. Có vẻ cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu rằng mình phải báo cáo về điều gì ngay cả lúc này, nhưng cô vẫn nghiêm chỉnh gật đầu, sau đó cô nhìn vào mặt của vị Chủ Nhân như thể cô đang quan sát tuyết tan. Ngay khi phát hiện ra có gì đó đang tụ lại trên vai anh, cô tự động vươn tay ra để phủi chúng đi.
"Khi tuyết…chồng lên cao, chúng có thể xóa đi sắc màu khác phải không ạ ?"
Vị Chủ Nhân nắm tay cô, đeo lại chiếc găng tay vào. "Đúng vậy. Nhưng không chỉ màu sắc, mà ngay cả âm thanh cũng bị chúng xóa đi."
Bàn tay cô ấm lên do nhiệt độ bên trong chiếc găng dần tích tụ.
"Vậy ạ?" Cô nhìn vào viên ngọc lục bảo đáng quý của mình. Nó phản chiếu một nữ binh sĩ xinh đẹp, vô cảm đang bị bao phủ bởi máu. "Nếu cả thế giới…đều có tuyết rơi…." Cô gái dừng lại một lúc, "Mọi người sẽ khó giết lẫn nhau hơn."
Cô hỏi sau khi xét qua khuôn mặt của vị Chủ Nhân một lần nữa, "Nỗi lo của Thiếu Tá cũng sẽ được xóa đi phải không ạ ?"
"Violet à," Vị Chủ Nhân thuyết giáo cô gái ngây thơ ấy, "Xóa đi một thứ….đơn giản nghĩa là giấu thứ đó đi, không phải là giải quyết nó."
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re