Chương 07 (Phần 3)
Độ dài 1,931 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-08 11:00:12
Cùng Shino tình tứ với nhau trong khoảng thời gian có hạn trong tuần, chẳng mấy chốc đã đến ngày Chủ nhật ấy. Sau khi xác nhận rằng sắp đến giờ quy định của công việc, Sandai chuẩn bị sẵn sàng và đến đó.
Vì hôm nay là Chủ nhật nên khá đông người xuống phố, nên cậu vừa đi vừa cố cẩn thận tránh va vào vai những người khác.
Vì cậu ra ngoài khi vẫn còn nhiều thời gian, nên đã đến chỗ hẹn sớm hơn 20 phút. Ở đó, cậu thấy Hajime.
“Fujiwara-kun!”
“Ah... là Saeki.”
Chẳng hiểu sao cậu cảm thấy đã rất lâu rồi mới gặp lại Hajime vậy, nên Sandai bỗng thấy chút hoài niệm kỳ lạ. Cơ mà từ hôm phỏng vấn đến giờ cũng chẳng lâu đến mức đó...
“Cứ như cả nửa năm rồi mới gặp ấy nhỉ.”
“Eh? Làm gì lâu đến thế cơ? Buổi phỏng vấn mới tuần trước thôi mà. Awww, thôi nào, đùa thế không vui đâu.” Hajime phồng má, bĩu môi khi đầu hơi cúi xuống.
Cử chỉ đó cực kỳ ngọt ngào và dễ thương – nhưng, Hajime là con trai. Nhìn kiểu gì đi nữa thì cũng giống con gái – nhưng nhắc lại, đó là con trai.
“Một femboy không hẳn là đàn ông... nhưng việc là một femboy lại là chuyện khác nhỉ.”[note47926]
“S-sao thế? Cậu đang nói chuyện gì đó kỳ lạ đấy... triết học hay gì thế?”
“Tớ chỉ đang nghĩ là thế giới này nhiều điều thần kỳ thật đấy nhỉ.”
“Hmm... Mà nhân tiện thì Fujiwara-kun, sao cậu không liên lạc với tớ hử?”
“Liên lạc?”
“Chúng ta đã trao đổi số liên lạc rồi, thế mà cậu chẳng hề gọi hay nhắn tin cho tớ gì cả, làm tớ cô đơn lắm đấy có biết không?”
“Đó là một vấn đề bởi tính cách của tớ.”
“Hay cậu đang cố cho tớ ăn bơ đấy phỏng?”
“Cậu đang trêu tớ đấy à.”
“Không, tớ không có ý đó...”
“Cơ mà... cậu nói về chuyện liên lạc, nhưng tớ chả biết làm gì cả. Dù sao thì, không lâu trước đây tớ vẫn là một tên cô độc. Thay vì chờ tớ gọi, tớ lại muốn cậu làm thế cơ.”
“Chẳng biết sao tớ cứ cảm giác nếu mình gọi thì sẽ là người thua mất ~.”
“Cậu biết nó chả liên quan gì đến thắng thua mà.”
Khi họ đang trò chuyện, Omaki xuất hiện từ trong thủy cung gọi họ. “Hai người đến sớm thật. Ấn tượng đấy.”
“Chào buổi sáng!”
“Chào buổi... chào buổi sáng?” Sandai nghiêng đầu thắc mắc khi thấy Hajime nói vậy dù đã trưa rồi.
Và rồi, “Ahem!” Hajime ưỡn bộ ngực không hề tồn tại của mình lên và bắt đầu giải thích. “Trong ngành công nghiệp dịch vụ, khi gặp mặt thì sẽ nói “chao buổi sáng”... Cơ mà tớ cũng chẳng rõ tại sao nữa.”
“Đúng rồi. Như Saeki-kun đã nói, chắc rằng có nhiều nơi làm dịch vụ sẽ nói “chào buổi sáng” khi đến chỗ làm. Chị cũng không biết sao lại thế luôn.”
Vì hai người mới chỉ quen nhau, Hajime và Omaki, đều có chung quan điểm, nên có lẽ đây là “thường thức” nhỉ.
“Hiểu rồi.” Sandai gật gù, còn Omaki lôi ra một hộp các tông mới tinh.
“Rồi, bỏ qua chuyện nguồn gốc của lời chào hỏi... Đến lúc vào việc chính của hôm nay rồi. Hai em mặc bộ đồ này vào đi.”
Trong hộp là hai bộ đồ lao động với logo thủy cung trên áo cùng hai đôi ủng. Dù thứ này đem lại cho Sandai cảm giác kiểu như, Ra là hôm này mình sẽ thực sự bắt đầu làm việc hửm, nhưng chắc chỉ có cậu như thế thôi.
Còn Hajime với kinh nghiệm làm việc trước đây, “Okay,” chỉ cầm lên mà chẳng hề tỏ ra quá khích.
“Này này, nhìn xem, đằng sau có hình cá heo này!”
“Ừ nhỉ!”
“Phòng thay đồ... có vẻ ở đằng kia. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, nhỉ?”
“Ừ chắc—“
—chắn rồi.
Sandai gần như đã gật đầu theo đà nói chuyện, nhưng chợt lấy lại ý thức.
Thay đồ cùng Hajime... Chẳng có gì phải lo vì họ cùng giới, cơ mà Sandai chẳng hiểu sao vẫn cứ thấy có gì sai sai.
“...Tớ sẽ thay đồ trong toilet vậy.”
“T-tại sao? Thôi nào, đi cùng nhau đi.”
“Vì là...”
“Cậu ghét tớ sao...?”
“Ý tớ không phải thế, nhưng nói sao được nhỉ... Tớ là kiểu người quen thay đồ một mình thôi,” Sandai bịa ra một cái cớ ngẫu nhiên.
Dù trông có hơi mất hứng một chút, “Tớ hiểu rồi.” Hajime vẫn chấp nhận.
Sandai thực sự thấy hơi có lỗi, cơ mà cậu có linh cảm rằng nếu họ thay đồ cùng nhau, cậu sẽ biết được điều gì đó cực kỳ nghiêm trọng – một điều mà cậu không nên biết.
Với bộ đồ làm việc trên tay, Sandai nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh và thay đồ. Dù có hơi tốn thêm chút thời gian do đã có hơi quá khích, nhưng cậu đã vượt qua được.
Khi Sandai ra đến hành lang, Hajime đang ở đó, tựa lưng vào tường đợi cậu, hẳn do đã thay đồ xong trước Sandai.
“Cậu đợi tớ đấy à? Không cần phải làm thế đâu...”
“Đừng có nói gì nghe buồn vậy chứ. Tớ muốn biết rõ về cậu hơn mà, Fujiwara-kun... Hay là, cậu muốn khoác tay không?”
Khoác tay là hành động chứng tỏ sự thân mật của con trai à? Sandai không thực sự rõ, nhưng lại cứ cảm thấy sai sai.
“...Con trai thường hay khoác tay nhau lắm à?”
“Nếu họ đủ thân, thì cũng có thể khoác tay nhau mà. Có lẽ do ở một mình quá lâu nên cậu không biết, nhưng bây giờ họ làm thế đấy.”
“V-vậy à?”
“Đùa thôi! Đùa chút thôi mà. Cậu dễ thương thật đấy, Fujiwara-kun.” Hajime nở nụ cười rạng rỡ như muốn nói, Mắc bẫy rồi nha!
Có lẽ Hajime không nhận ra, nhưng cách mà cậu ta trêu chọc người khác y như con gái luôn. Và khi kết hợp với ngoại hình, Hajime sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp hoàn hảo trong lý tưởng của nhiều thằng con trai, nên Sandai phần nào hiểu được tại sao người ta lại muốn Hajime mặc đồ con gái.
Mà, gạt chuyện đó sang một bên, họ trở lại chỗ Omaki sau khi thay đồ xong, và nhận một tờ giấy hướng dẫn quy trình làm việc, một cái kẹp gắp và túi đựng rác.
“Về phần quy trình làm việc, hay chị nên nói là chỉ dẫn đi đã nhỉ... Chẳng có gì cần phải quá thành thạo đâu. Cứ làm theo những gì ghi trên này là OK tất. Không hề cần bất cứ kỹ năng hay kỹ thuật đặc biệt nào hết.
Có một mục ghi là ‘lau dọn bằng vòi nước’ dường như cũng cần đôi chút kinh nghiệm, nhưng ở đó đã ghi chú rằng người giám sát sẽ hướng dẫn đầy đủ về việc này. Có vẻ như không cần phải suy nghĩ phức tạp làm gì.
“Bây giờ thì, mục tiêu của hôm nay là giúp hai em làm quen, nên cứ thoải mái đi. Tất nhiên là, chị sẽ tính hôm nay như ngày công luôn. Được rồi, bắt đầu bằng việc nhặt rác xung quanh nào.”
Việc nhặt rác diễn ra khá suôn sẻ mà không gặp trở ngại nào, nhưng một lúc sau họ đến một ngã ba, thế nên đã quyết định sẽ chia thành ba nhóm.
Vượt qua ngã rẽ, Sandai ung dung bình thản đi nhặt rác. Cậu chỉ đơn giản làm việc y như lúc học thôi – không để bị phân tâm bởi bất cứ thứ gì.
Kiểu công việc này nếu làm cẩn thận mà không vội vàng sẽ đem lại kết quả tốt. Vì trên thực tế, túi rác của Sandai đã đầy ắp khi cậu từ tốn nhặt từng thứ một mà không bỏ sót bất kỳ cọng rác nào.
Khi Sandai trở lại, Hajime và Omaki không có ở đây, nên có lẽ cậu là người đến đầu tiên. Tầm 10 phút sau hai người họ mới đến.
“Cậu nhanh thật đấy, Fujiwara-kun...”
“...Có vẻ như chị với Saeki-kun hơi mất thời gian hơn nhỉ. Mà, con trai thì có cách di chuyển và thể lực tốt hơn mà, nên không tránh được chuyện chúng ta khác nhau.
“Em cũng là con trai mà...”
“Đ-đúng rồi, tất nhiên, Saeki-kun cũng là con trai mà. Đ-được rồi, giờ chúng ta bắt đầu phân loại rác thôi nhỉ.”
Omaki mở bao rác ra, cố lảng đi khỏi câu nói bất cẩn của mình, và nhanh chóng lại gần Sandai.
“Này... Fujiwara-kun, chị nghĩ là sau khi thử em cũng đã nhận ra rồi nhỉ, em có nghĩ dọn dẹp như này chán thật không
Giọng điệu của Omaki như muốn kiểm tra cậu; hay đúng hơn là, cổ đang lo sợ cậu sẽ nói rằng, ‘Em biết mà, em chẳng muốn làm chuyện này đâu.”
Việc dọn dẹp, đúng như Omaki đã nói, khá nhàm chán. Nhưng không phải thanh niên nào cũng trốn tránh việc này cả, và chính xác thì do đây là dọn dẹp nên Sandai mới nhận làm.
“Cá nhân em thấy thì việc này cũng có cái thú vị của nó đấy chứ.” Sandai nói như thể đấy là điều hiển nhiên, khiến cho sự lo lắng của Omaki như tan biến.
“...Em nói đúng. Nhiều người trẻ hiện nay chỉ nghĩ đến việc làm mấy chuyện hào nhoáng, nhưng không có nghĩa là những công việc đơn giản nhưng cần thiết như này không có gì thú vị. Có vẻ em sẽ trở thành một người đàn ông tốt đấy. Onee-chan đây có nên tấn công luôn không nhỉ?”
Rõ ràng đây chỉ là một câu đùa đơn giản thôi, nhưng trong vài trường hợp thì có thể sẽ gây rắc rối lớn đấy. Nên ngay lập tức, “Em có chủ rồi nhé cho nên là dừng lại đi,” Sandai lịch sự từ chối cổ.
“Có chủ rồi? Hừm, thế là em có bạn gái sao?” trông Omaki giờ đầy vẻ nghi hoặc, có lẽ cổ không nghĩ Sandai lại có bạn gái, khi thấy cậu ta “giản dị” đến nhường nào.
“Sao lại nhìn em thế hả, em có bạn gái thật đấy.”
“...Cổ như nào?”
“Không lẽ, dù thế nào em cũng phải kể à?”
“Hay là em thực sự không có?”
“Đã bảo là có mà...”
“Thế cho chị xem nào.”
Cứ bị nghi ngờ như này cũng phiền phức ra, nghĩ vậy Sandai bỏ cuộc và cho Omaki xem tấm hình chụp Shino trong điện thoại.
“Đây này.”
“Uwah! Một siêu mỹ nhân luôn... Đoán là chị chẳng có cửa với một cô gái như này nhỉ ~.” Dù cậu không rõ rằng liệu cô có vẫn đang nói đùa hay không do giọng điệu nhẹ nhàng ấy, nhưng mà, có vẻ như Omaki đã bớt hứng thú đi sau khi cổ biết về sự tồn tại của Shino. “Haah... Cơ mà Onee-san muốn có bạn trai cơ.”
“Dù em không biết chị bao nhiêu tuổi rồi, Omaki-san, nhưng trông chị ít nhất là đã qua tuổi trưởng thành rồi đấy, nên đưa nam sinh cao trung vào tầm ngắm nghe có vẻ...”[note47927]
“Chị chưa già đến mức đó đâu. Mới 28 tuổi thôi mà.”
“Cách biệt 10 năm lận đấy...”
“Ahaha,” Omaki cười gượng gạo, nhưng dường như trong ánh mắt lại có chút gì đó như nuối tiếc. Có vẻ như cô ấy không còn bất cứ câu hỏi kỳ lạ nào nữa.
Sau đó, trong khi đi một vòng quanh sảnh, họ đã được nhẹ nhàng chỉ bảo cách lau dọn từng nơi trong thủy cung.