• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 (Phần cuối)

Độ dài 1,739 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-18 17:30:23

Rời khỏi nhà ga, Sandai dừng chân trước một cửa hàng tiện lợi bên đường để mua bánh mì và nước ép cho bữa trưa.

Thế giới hiện tại là một nơi tốt để có thể sống, vì chỉ vài trăm yên thôi đã có thể làm đầy dạ dày rồi. Thế nhưng, Shino có thể sẽ càu nhàu về vấn đề sức khỏe của cậu nếu cô phát hiện ra mất.

Khi đang rảnh rỗi rảo bước xung quanh, Sandai bắt đầu lướt qua các trang web việc làm bán thời gian trên điện thoại mình.

Lý do mà cậu ngay lập tức hành động khi nghĩ đến việc thử một lần có lẽ là do một phần trong cậu đã vô tình trở nên giống Shino. Người ta nói rằng những người yêu nhau sẽ ảnh hưởng đến nhau từng chút một, và sẽ dần dần giống nhau hơn, Sandai dường như cũng không phải ngoại lệ.

“Chỗ này chắc cũng không được rồi… Có vẻ như mình không làm cái này được rồi… Nah, khó thật nhỉ…”

Cậu rên rỉ tìm kiếm, nhưng chẳng dễ để tìm được một công việc hợp ý, và đến khi cậu nhận ra thì trời đã tối rồi.

Bỏ qua việc dạo nay cậu thấy thời gian như trôi nhanh hơn, thì ca làm của Shino vào Chủ nhật sẽ kết thúc sớm hơn các ngày khác trong tuần, nên đã gần tới giờ đến đón cô rồi.

Dù thế, cậu biết mình không nên đến quá sớm, nên cứ từ từ mà đi; cậu đến quán cà phê 10 phút trước khi Shino tan làm.

“Xin chà– Ò, bạn trai-kun của Shino-chan nè.”

“Xin chào.”

“Vì cậu đã ở đây, nghĩa là Shino gần hết ca làm rồi nhỉ? Ờm… vậy thì cậu đến ghế trống chỗ kia nhé.”

“Okay.”

Khi vào chỗ của mình, Sandai ngay lập tức được phục vụ đồ ngọt và trà theo đặc quyền. Cậu hào hứng cho chúng vào miệng.

Tiếng nhạc jazz phát lên trong quán cà phê đang được phủ bởi ánh sáng êm dịu. Thực sự Sandai trông có vẻ lạc lõng khi ở đây.

Dù vậy, sau vài lần ghé qua, Sandai cũng dần quen với bầu không khí này. Con người là sinh vật có thể làm quen và thích nghi với môi trường mà.

“Cảm ơn rất nhiều!”

Sau khi xác nhận bóng dáng Shino giữa giờ làm việc, Hôm nay em ấy vẫn hoạt bát như thường nhỉ, Sandai nhoẻn miệng cười; còn cô phục vụ ban nãy thì chỉ qua chỗ cậu và thì thầm gì đó với Shino.

Shino ngó nghiêng xung quanh, và khi phát hiện ra Sandai, cô mỉm cười. Dường như cô phục vụ hồi nãy đã nói với Shino là có cậu đến đón.

Không lâu sau, Shino đi vào sau quầy và bước ra ngoài trong bộ thường phục.

“Anh đợi lâu chưa?”

“Không lâu lắm đâu.”

Nói xong những lời bình thường như thế, họ nắm tay nhau đi về nhà. Vì Chủ nhật cho hai người dành thời gian bên nhau nhiều hơn một chút so với ngày thường, nên tự nhiên tốc độ của họ cũng chậm lại.

Với tốc độ như thế, những bảng hiệu cửa hàng bên đường thường không được để ý sẽ dễ nhận thấy hơn; có lẽ vì thế, Shino nhận ra một mảnh giấy nhỏ dán dưới một tấm biển nào đó và dừng lại thích thú xem xét.

“Chúng tôi có bán những chiếc Taiyaki sẽ trở thành cơn sốt trong những ngày tới! Hiện tại dù chỉ mới có một hương vị thôi, nhưng hãy đến cửa hàng của chúng tôi nhé!”

Với mấy từ “trong những ngày tới”, “hiện tại” hay đại loại vậy, mảnh giấy quảng cáo đó khá có vấn đề, nhưng Shino dường như chỉ muốn thử thôi, nên cô lén đi vào và mua một cái đem ra.

“Mọi người thường sẽ không mua thứ gì đó bởi cái quảng cáo ranh ma như này đâu.”

“Thôi nào, không sao đâu mà. Kệ đi, giờ thì nhìn đây. Trông buồn cười thật, hahaha,” vừa cười, Shino vừa giơ ra cho cậu xem chiếc taiyaki với hình dạng khác thường’ một con cá tráp biển há to miệng với lớp kem cacao màu nâu trên đó. “Dễ thương thật nhỉ.”

“Nhìn nó cũng buồn cười thật. Mà, em không chụp lại để đăng lên hay làm gì đó à? Trên mạng xã hội chẳng hạn.”

“Mạng xã hội? Không, em không dùng. Hồi trước em cũng có thử một ít, nhưng rồi em nhận được quá nhiều tin nhắn đáng sợ nói rằng muốn gặp em, nên em ngay lập tức bỏ luôn.”

Từ hồi ức của Shino, Sandai đột nhiên cảm thấy hình như mình đã nhận ra một trong những lí do mà Shino không thích con trai.

Khi phải đối mặt với lượng lớn thiện cảm từ người khác giới mà mình không có hứng thú, chẳng có gì lạ khi giữ khoảng cách, ghét bỏ hay tỏ thái độ gay gắt với họ cả.

Nới mới nhớ, Nakaoka cũng đã từng đề cập đến việc sửa lại nhận thức của Shino về con trai trước đây. Cô ấy bảo Sandai là người sẽ đảm nhận vai trò đó trong suốt tuổi trẻ của họ, nhưng thực ra thì, cậu chẳng hề nhận ra điều đó cho đến tận bây giờ.

Nhưng, dù có nhớ ra đi nữa, thì vẫn có giới hạn trong những việc cậu có thể làm. Tâm trí và cảm xúc con người một khi đã kẹt trong cảm giác tiêu cực thì không hề dễ dàng thay đổi được, mà phải được quan sát từ từ, từng chút một trong thời gian dài.

“Ngay cả khi em đã chặn, rồi chặn, rồi lại chặn, thì em vẫn bị nhắn tin mỗi ngày từ nhiều người khác nhau sau đó.”

“...Chuyện đó hẳn là tệ lắm nhỉ.”

“Nhỉ? Vậy nên là, để chữa lành vết sẹo tinh thần đó, chúng ta sẽ ‘aah’ và anh phải cho em ăn cái taiyaki này.”

Dù là một yêu cầu khá đột ngột, nhưng làm một chuyện như vậy âu cũng là việc của người bạn trai. Sandai lấy chiếc taiyaki đặt lên miệng Shino.

“Đây.”

“Chờ đã, gần quá, gần quá rồi. Em cần khoảng trống để mở miệng nữa chứ…”

“Anh để gần quá hả. Xin lỗi nhé… Được rồi, thế này thì sao?”

“Ừn, giờ thì ổn rồi.”

Shino tỏ ra kiêu kỳ như đã trở thành một nữ hoàng và bắt đầu ăn taiyaki–omnomnom.

“...Hửm?”

Trông cứ như một đứa trẻ ấy–Khi đang nhìn Shino, Sandai phát hiện ra có chút kem dính trên đầu mũi cô.

Có vẻ như nó đã dính lên đó khi cậu đặt bánh quá sát mặt cô. Thế nhưng, người kia lại không hề nhận ra điều đó, nên cậu quyết định lấy ngón tay của mình lau luôn.

“C-c-c-cái gì…?”

“Em có dính kem trên mặt đấy.”, Sandai nói và nhìn chằm chằm vào giọt kem trên ngón tay mình.

Cậu có thể lau đi cũng được, nhưng nghĩ làm thế có hơi lãng phí, cậu liếm ngón tay nếm thử.

Vị ngọt nhẹ nhàng, thoang thoảng và êm dịu của cacao lan tỏa trong khoang miệng.

Dù dường như hình thức của món này rất được coi trọng, nhưng chất lượng cũng tốt đến ngạc nhiên.

“E-em sẽ cho anh thử một miếng nếu anh nói mà.”

“Ah, không, không phải anh muốn ăn đâu. Chỉ là anh nghĩ nó sẽ lãng phí mất thôi.”

“...Nói sao nhỉ, chắc chắn anh hay làm rất nhiều chuyện quá sức tưởng tượng của em luôn đấy nhỉ, Sandai à.”

“Vậy à?”

“Đúng đấy. Anh biết mà, như kiểu anh hôn liên tục hôm trước á.”

“Thế anh nên dừng lại nhỉ?”

“Em không ghét việc đó, nên anh không cần làm vậy đâu, dù vậy thì…”

“Vậy là không có vấn đề gì hết nhỉ.”

“Anh ranh mãnh thật đấy, Sandai–”

Và ngay lúc đó.

“–Giáng sinh sẽ đến trước khi bạn kịp nhận ra đấy! Hãy bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội ngay bây giờ nào.”

Một đoạn quảng cáo xuất hiện trên màn hình lớn của một tòa nhà thương mại. Cả hai người đều tự nhiên hướng mắt lên đó.

“À đúng rồi… Thấy nó mới nhớ.”

“...Sao thế?”

“Đến tháng 12… để đổi lấy ca làm vào ngày 25 thì em được nghỉ hôm 24. Nếu em mà không giành trước, có thể nhiều cô gái khác sẽ muốn nghỉ một ngày để đi với bạn trai hơn, nên lúc đó mọi người sẽ giành nhau mất.” Shino cúi mặt xuống, rồi nhìn lên Sandai với đôi mắt cún con trong khi đang siết chặt tay cậu. “Vì em muốn ở cùng anh hết cả ngày Giáng sinh… Em có thể, chứ?”

Với đôi mắt ấy, Shino như muốn nói, “Anh là bạn trai của em, nên anh sẽ giữ cho mình rảnh vào ngày đó đúng chứ?”

Vì Sandai cũng đã chuẩn bị sẵn quà Giáng sinh rồi, nên hôm đó cậu cũng không có gì cần làm nữa. Ngay cả trong trường hợp hôm đó Shino có ca làm, cậu cũng sẽ hồi hộp chờ đợi cả ngày cho đến lúc được đi đón cô về mất.

“Ừ được thôi.”

“Em hiểu mà… Fufu, đúng vậy, tất nhiên là anh sẽ rảnh rồi. Anh làm gì có bạn đâu.”

Dù một chút sai lầm có thể dẫn đến một vết thương lòng sâu sắc, nhưng chỉ cần nhìn biểu hiện vui vẻ của Shino cũng có thể thấy cô chẳng hề có ý khinh thường nào cả.

Ý nghĩa thực sự sau những lời ấy, có thể hiểu như đó là sự nhẹ nhõm của cô trước cái thực tế là cơ hội có một bóng hồng khác lởn vởn quanh cậu là rất thấp. Cô chỉ đơn thuần diễn đạt cảm xúc đó thành lời.

Tay đang gãi má, Sandai đáp, “...Mà, cũng đúng là thế. Nhân tiện thì, anh có chuẩn bị một món quà Giáng sinh cho em đấy, nên chờ nhé.”

“Eh? Anh định tặng em gì thế?” Shino phản ứng ngay khi nghe đến “món quà”. Đôi tai giật giật như tai mèo.

“...Để đến Giáng sinh đi.”

“Em đang mong chờ lắm đấy! Thực ra thì, em cũng đang nghĩ sẽ tặng anh thứ gì đó vào Giáng sinh, cho nên là, anh cũng phải hóng đi đấy nhé, Sandai!”

Shino giường như cũng có ý tưởng gì đó.

Sandai cũng tò mò về thứ cô định tặng lắm chứ, nhưng đến ngày đấy thì cả hai sẽ được biết thôi.

----------

Hết chương 4.

Bình luận (0)Facebook