• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 (Phần cuối)

Độ dài 3,134 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-07 12:00:20

Dạo nay lười bận quá, chả có thời gian mà làm nữa...

----------

“Anh nghĩ rằng mình sắp chết rồi cơ…”

“Thấy chưa? Điên rồ thật mà nhỉ? Cảm giác như có thể sẽ xảy ra chuyện lớn nếu đem đi phục vụ khách ý.”

“Không phải có thể đâu, mà là chắc chắn luôn.”

Sau khi lấy lại ý thức, Sandai mượn bờ vai Shino mà loạng choạng đứng dậy, còn Takasago thì cúi đầu hối lỗi liên hồi.

“Tớ thực lòng không biết phải xin lỗi sao nữa… M-Mọi người trong nhóm nấu ăn đều làm đúng được, chỉ có mỗi tớ như này, thế nên mới phải tập một mình… và Shihouin-kun cũng đã khích lệ tớ tiếp tục cố gắng, nhưng mà… cậu ấy cũng gục ngã luôn, và… nhưng…”

Rõ ràng là lớp trưởng cũng đã nếm qua chỗ bánh quy kia, và nhận định rằng việc này quá sức với bản thân, nên mới nhờ vả họ.

Cậu ấy đã nhờ Shino vụ này, cũng đúng thôi, vì cậu ta luôn để mắt đến mọi người mà. Bao gồm cả việc làm đồ ngọt thì, nói chung cô nấu ăn rất tốt, tính cách cũng không tệ nữa, nên hẳn sẽ được cắt cử để giúp một Takasago nhút nhát.

Bản thân Shino dường như cũng đã nắm bắt được vai trò của mình, nên vỗ vai Takasago.

“Ơ? Ừm, ờ…”

“Trông có vẻ không giống, nhưng tớ giỏi làm đồ ngọt lắm đấy, nên chắc chắn tớ sẽ chỉ cậu cách làm.”

“...Cậu chắc chứ? Dù đã biết rằng những thứ tớ làm ra như chất độc sẽ khiến mọi người bất tỉnh khi ăn, cậu vẫn sẽ dạy tớ chứ?”

“Chúng trở thành chất độc chắc chắn là do những sai lầm kỳ lạ, nên chúng ta chỉ cần sửa từng lỗi một thôi mà, cậu không nghĩ vậy sao? Sẽ ổn cả thôi.”

“...C-cảm ơn cậu rất nhiều.”

“Được rồi, vậy thì giờ hãy thử làm lại từ đầu nào.”

“Vâng!”

Takasago lau đi những giọt nước mắt đang chực trào, đặt một túi bột mì lên bàn… rồi lôi từ trong túi ra một cái ống nhỏ.

Cậu nghĩ có thể đó là một loại hương liệu hay gia vị nào đó, nhưng nhìn kỹ lại thì khác hẳn. Thứ trông quen thuộc đến lạ đó nhìn như màu nước dùng trong những tiết học vẽ ấy.

Cậu có linh cảm xấu về cái này.

“...Cái gì thế?” Shino hỏi với đôi má giật giật–

“Là màu đấy, cậu không biết sao? Ý tớ là, chúng ta cần thứ này để tạo màu cho đồ ngọt, phải chứ?” Rồi nở một nụ cười vô tư lự như đó là điều hiển nhiên.[note]

Thực sự kinh hoàng.

Tất nhiên là, Sandai đang đứng nghe một bên, và Shino, người trực tiếp nghe điều đó, đều sửng sốt tột độ.

“C-cậu không cần thứ đó đâu. Không ai dùng mấy thứ như màu nước cả.”

“Eh? Nhưng để tạo màu…”

“Chúng ta tạo màu với thứ khác cơ. Có loại chuyên dụng cho đồ ngọt mà.”

“Vậy sao? Thế chúng ta cần cái này, nhỉ?”

“Đó là… chất tẩy rửa nhà vệ sinh mà nhỉ.”

“Đúng thế, nếu để vi khuẩn xâm nhập và gây ngộ độc thực phẩm thì tệ lắm, nên tớ nghĩ cần dùng thứ gì đó đủ mạnh để có thể khử khuẩn.”

“Nguy hiểm lắm, nên đừng làm thế.”

“Là… vậy sao?”

“Sẽ không sao cả nếu cậu rửa tay cẩn thận trước khi làm, và cậu sẽ nướng bánh luôn thôi, thế nên là sẽ an toàn… Với lại, cậu định thêm cái gì sau khi bỏ màu vào thế?”

“Sau đó là… ờ… vì dạo nay đang lạnh dần, nên tớ nghĩ đến thứ gì đó có thể sưởi ấm cơ thể như cái ở trong túi sưởi tay ấy, nên tớ chia nhỏ ra các túi và đem theo…”

Takasago dường như đang rất nghiêm túc, nhưng lại thiếu hiểu biết đến mức tàn nhẫn, khiên cô lầm đường lạc lối vào những thứ mình cho là đúng.

…Cơ mà, mình cũng chẳng giỏi đến mức để đi chế giễu người khác được.

Đương nhiên là, Sandai không đến mức như Takasago, nhưng dù sao cậu cũng chỉ là tay mơ, và cậu biết rõ mình như thế nào. Cậu mà mở mồm ra có khi kết cục lại như Takasago mất.

Nên là, Cố lên em nhé, Sandai âm thầm cổ vũ Shino trong tâm trí rồi lủi ra một góc.

Vào thời điểm như thế này, tốt nhất là nên yên lặng mà quan sát.

Dù bị nhìn chằm chằm bởi Shino, người hình như muốn có đôi lời với cậu, Sandai vẫn quay mặt đi vờ như không thấy.

“Trời ạ…”

Hiểu rằng người yêu của mình cũng sẽ chẳng giúp được gì, Shino thở dài và bắt đầu công cuộc tự mình chỉ dạy cho Takasago.

***

Sandai nhìn ra ngoài cửa sổ – mặt trời đang dần khuất dạng, bầu trời thì dần chuyển màu cam, những chiếc lá rụng trên sân nhảy múa trong gió.

Đúng như bản chất của sự yên bình.

Ah, ngày hôm nay đã kết thúc, khi ta nhìn ra xa nơi những đám mây đưa theo làn gió thu – ai đó đã viết một bài thơ kiểu vậy.

Đúng thật, đó là Fujiwara No Sadaie.

Cuộc trò chuyện giữa Shino và Takasago xoay quanh việc làm bánh kẹo có thể nghe được rõ ràng, nhưng một lúc sau thì không còn nữa.

“...Tớ nghĩ chúng ta đã có thành phẩm tử tế rồi đấy. Này Sandai, đừng có trông như một nhà thơ đa sầu thế nữa, lại thử cái này đi.”

9rb3nza.jpg?w=722

Đó là những chiếc macaron bình thường, có vẻ việc hướng dẫn đã được rồi. Nhưng dù trông chúng có bình thường đi nữa, bản năng của cậu lại từ chối nó, vì cơ thể Sandai đã ghi nhớ cái hương vị độc hại trước đó.

Nói thế nhưng… cậu không thể chạy trốn khỏi việc này, với lại, có thể nói rằng chuyện này sẽ không kết thúc khủng khiếp đâu khi nhìn vào biểu hiện của Shino.

“...Ngon đấy chứ.”  Sandai nói.

Với một nụ cười, Shino nhún vai quay lại nhìn Takasago. “Thấy chưa? Chỉ cần làm theo công thức, thì sẽ không có vấn đề gì hết.”

“V-vâng! Khi nghĩ rằng mình làm ra được những món có thể ăn được, tớ đã rất xúc động! Lại còn đến mức có thể đem chúng đi bán nữa chứ…!”

“Tớ nghĩ cậu nói hơi quá rồi… Bất kì việc gì cũng thế, đừng tự tiện thay đổi những thứ kì lạ với suy nghĩ cách này có thể sẽ tốt hơn, được chứ?”

“Vâng!”

Khi lờ đi cuộc nói chuyện giữa Shino và Takasago, Sandai liếc nhìn đồng hồ.

Cũng gần 6 giờ rồi.

Nhìn quanh, giờ ngôi trường cũng đã vắng bóng người.

Nếu cứ ở lại mà không có lí do đặc biệt nào, họ có thể bị giáo viên tuần tra mắng.

“Trời sắp tối rồi đấy, nên về nhà thôi.”

“Muộn thế này rồi á…? Anh nói đúng, về thôi. Takasago-chan, hẹn gặp lại nhé.”

Nhanh chóng rời khỏi lớp nấu ăn cùng Shino, Sandai vô tình quay đầu lại và thấy Takasago đang gục đầu xuống với đôi má ửng hồng.

Lúc đầu, cậu nghĩ rằng có khi cô ốm rồi chăng, nhưng dường như không phải thế.

“...Mình đã làm hết sức rồi, không biết Shihouin-kun có khen mình không nhỉ…K-không, nhưng, nhưng mà, chắc hẳn có nhiều cô gái khác nghĩ cậu ấy ngầu. Cậu ấy thật tuyệt khi luôn cống hiến hết sức, nên chắc mình không phải là người duy nhất nhận ra đâu, nhỉ?” Takasago lẩm bẩm.

Có vẻ như Takasago đang có cảm xúc đặc biệt nào đấy đối với lớp trưởng, nhưng mà, dưới góc nhìn của cổ thì cảm xúc ấy là thứ không thể hiểu nổi. Dù cổ đã tạo ra độc dược đi chăng nữa, lớp trưởng vẫn không bỏ rơi cổ, hơn nữa còn khuyến khích cô cố gắng và gửi cứu trợ đến nữa.

Sự tử tế ấy, từ quan điểm của Takasago có thể được xem như một nét quyến rũ bù đắp cho khuyết điểm trong tính cách.

Và rồi, cảm nhận được cái không khí vui buồn lẫn lộn của tình yêu ấy, Sandai rơi vào tâm trạng kì lạ khó tả.

Có khi, cậu ta bị bầu không khí ấy ảnh hưởng rồi cũng nên.

“Hửm? Sandai, sao thế?”

“Chà… kiểu là, chẳng hiểu sao tự dưng anh muốn hôn em thôi.”

Nghe thấy Sandai thành thật nói ra cảm xúc của mình, Shino cười toe toét và đứng lại.

“Hiểu rồi, ra là anh muốn thế, huh. Được rồi, thế thì đây.” nói rồi, cô bắt chéo hai tay ra sau lưng và nhắm mắt lại.

Cô bạn gái dễ thương mà cậu tự hào dường như sẽ luôn chấp nhận mong muốn của cậu, nên Sandai sẽ muốn tiến tới luôn ngay lúc này… hoặc đáng lẽ là thế, vì cậu có việc phải làm trước.

Kiểm tra xung quanh.

Dù có rất ít dấu hiệu của con người xuất hiện nơi đây, nhưng họ vẫn còn trong trường.

Hầu hết ai cũng biết chuyện họ hẹn hò rồi, nhưng mà, cậu vẫn lo về việc hôn hít ngay tại trường.

Ăn trưa cùng nhau, và luôn quấn quýt bên người còn lại chỉ là những chuyện thể hiện sự “thân mật” thôi, và vẫn trong tầm quan hệ lành mạnh.

Tuy nhiên, hôn không phải việc sẽ đem lại cảm giác “thân mật” mà là chuyện giữa “nam và nữ” rồi.

Thứ như một nụ hôn, là chuyện mà họ cũng thường làm, đơn giản chỉ là minh chứng cho tình yêu thôi, và ngay từ đầu đây là chuyện mà người lớn thường làm rồi.

Nhưng mà, cả Sandai và Shino đều không phải người lớn, thế nhưng họ cũng không phải con nít nữa – nơi gọi là trường học sẽ khiến con người ta đối mặt với thực tế đó.

Không phải ai cũng ủng hộ chuyện học sinh đi vào con đường tình cảm đâu. Nói cách khác, cậu không biết chuyện gì có thể xảy ra nếu họ bị ai đó nghiêm túc bắt gặp nữa.

Nếu là ở nhà hoặc ở ngoài, họ có thể vờ như đó chỉ là sự giống nhau ngẫu nhiên thôi. Tuy nhiên, bị bắt ở trường thì khỏi bào chữa luôn.

Sandai bồn chồn ngó nghiêng xung quanh. Chẳng có bóng người nào ngoài Takasago cách đó không xa. Dù thế, cô ấy đang loạng choạng tiến tới cửa ra vào mà không thèm nhìn sang đây, và có vẻ cũng sẽ không quay lại đâu.

Sandai vỗ ngực nhẹ nhõm, và rồi áp môi mình vào Shino dưới hành lang được soi rọi bởi ánh đèn huỳnh quang.

“...Nnh.”

“..Nh.”

Mặt Sandai nóng lên vì sự căng thẳng cùng cảm giác tội lỗi ùa đến.

Ngay lúc đó –

Sandai giật mình khi nghe tiếng bước chân gần đó.

Ai đó đang đến.

Shino dường như không nhận ra, nhưng đã đến lúc mà việc hít thở sẽ hơi khó khăn rồi, nên Shino từ từ rời ra, may thật.

“Tim anh… đập nhanh quá. Dù chúng ta đã hôn không biết bao nhiêu lần rồi… nhưng em hiểu mà. Vì khi đó, thực ra tim em cũng đập thình thịch vậy luôn á, và sâu bên trong em trở nên nóng như muốn bùng lên ấy.”

Dù Sandai đang đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc khi thấy bạn gái mình dễ thương như nào, nhưng giờ không phải lúc để nói chuyện đó.

Nụ hôn khi nãy đã kết thúc, nên cậu nắm lấy vai Shino, định bụng rời khỏi đó. “Shi… Shino!” Biểu hiện của cậu khá tệ, nghiêm trọng tới mức đó đấy.

Nhưng mà việc cậu làm đã phản tác dụng, gây ra một sự hiểu lầm kỳ lạ cho Shino. “Sao thế ~~? Muốn một lần nữa à? …Được thôi.” Shino hào hứng nói, và rồi, chẳng đợi Sandai kịp mở lời, cô vòng tay quả cổ cậu, kéo lại gần và hôn thêm lần nữa.

…Đúng là vô ích. Giờ chúng ta lại dính vào nhau rồi.

Sandai hạnh phúc khi cảm nhận sự mềm mại của đôi môi được thoa lớp son dưỡng mang mùi hương cậu yêu thích, nhưng lại cũng tuyệt vọng khi nghĩ về những gì sắp diễn ra.

Tuy nhiên, có vẻ như may mắn nhỏ nhoi đã đến với cậu, khi người xuất hiện, chủ nhân của những tiếng chân hồi nãy, là giáo viên chủ nhiệm của họ, Nakaoka.

“...Hừm.”

Tay cầm đèn pin, mang tấm bảng ghi chữ “tuần tra” trên cổ, Nakaoka nhìn họ chằm chằm.

Có lẽ vì sự khoan dung của cổ đối với tuổi trẻ… Hoặc có lẽ đúng hơn cô chính là thủ phạm đã khích Sandai ngay từ đầu, nên cô đã đọc được tâm trạng cậu một cách hoàn hảo mà chẳng giận giữ hay ngạc nhiên.

Cô lặng lẽ lùi lại trong im lặng và biến mất.

Xém tí nữa thì… ơn trời.

Bằng cách nào đó, họ đã vượt qua được, nhưng lần này chỉ là may mắn thôi. Nếu đó là giáo viên khác mà không phải Nakaoka, chắc chắn sẽ lớn chuyện rồi. Từ giờ cậu nên cẩn thận hơn.

“...?”

Shino cuối cùng cũng nhận thấy biểu hiện nhẹ nhõm trên gương mặt của Sandai, nhưng cô nghiêng đầu bối rối.

***

Dù đã trải qua những sự kiện dựng tóc gáy như đồ ngọt độc và bị bắt gặp khi đang hôn, nhưng bằng mọi giá họ vẫn cố tham gia vào lễ hội trường.

Khi Sandai báo cáo lại cho lớp trưởng vào hôm sau, “Tốt lắm” cậu ta gật đầu hài lòng. Và có lẽ họ cũng chỉ có thể giúp thêm một chút ở hậu trường vào ngày diễn ra lễ hội thôi. “Nói với Yuizaki-kun rằng tớ đánh giá cao những nỗ lực của cậu ấy nhé.”

“Cô ấy ngay kia, mà chúng ta cùng lớp mà, nên tự đi mà nói chứ.”

“Ừ-ừ. Cậu nói đúng, nhưng tớ không thể đối phó lại Yuizaki-kun được, cậu biết mà… Từ lúc bị sút, tớ hơi sợ cậu ấy.”

Dường như lớp trưởng bắt đầu cảm thấy không thể chống lại Shino được nữa rồi, nhưng cũng đúng thôi, vì việc nói chuyện chỉ với riêng Sandai chính xác đã là một nước đi tồi rồi.

Cú đá đó, được thúc đẩy bởi sự ghen tuông, cùng việc không quen với con trai nữa, nên Shino đã cảnh báo lớp trưởng tránh xa Sandai.

Và khi lâm vào tình huống như lúc này đây, cậu có thể nhận ra khi nhìn vào gương mặt Shino khi cô đang ngồi tại chỗ của mình, trông đáng sợ đến mức khó tin.

Vì có thể mọi chuyện sẽ tệ đi, nên Sandai quyết định dừng lại ở đây.

“Lớp trưởng… gặp lại sau.”

“Ừ-ừ.”

Trên đường quay về chỗ Shino, Sandai lướt ngang qua Takasago. Theo phản xạ, cậu quay đầu lại nhìn và thấy cô đang nói chuyện với lớp trưởng.

“Shihouin-kun, ừm, giờ tớ đã có thể làm được đồ ngọt sau khi được Yuizaki-san chỉ dạy rồi! Hôm qua về nhà tớ cũng đã thử làm, nhưng cậu muốn nếm thử không…? G-giờ ổn cả rồi! Vị của chúng không còn kỳ lạ nữa đâu.”

“...Có vẻ như màu sắc đã bình thường rồi. Hương vị có vẻ cũng ổn. Được rồi… Ồ! Đây là đồ ngọt với hương vị bình thường này!! Không phải chất độc nữa!”

“Độc… Vậy thực sự cậu đã nghĩ vậy sao, Shihouin-kun.”

“Eh? Không, cậu nhầm rồi! T-tớ chỉ muốn nói là lúc trước nó thiếu đi bản chất của đồ ngọt thôi, mà tớ hơi thiếu từ để dùng! Chỉ là hơi thiếu bản chất thôi! Dù thế, tớ… tớ đúng là hơi thô lỗ, xin lỗi cậu.”

Nghe cứ kiểu bào chữa gượng ép sao ấy, nhưng Takasago chẳng có vẻ gì là không hài lòng với điều đó cả; cổ đang tỏa ra cái cảm giác, “thật vui khi được nói chuyện với người mình thích.”

“Nới mới nhớ… Sau khi lễ hội kết thúc sẽ đến bài kiểm tra cuối kỳ nhỉ, tớ sẽ cổ vũ cho cậu, nên cố hết sức nhé, Shihouin-kun!”

“Ừ. Mục tiêu của tớ là đứng đầu năm học… Cơ mà, lại có một điều kỳ lạ. Tớ thường dồn hết công sức cho việc học, và còn đến trường luyện thi nữa. Đó là lí do mà tớ đạt điểm cao, nhưng chưa một lần tớ đứng đầu. Luôn là thứ hai… Tớ cực kỳ tò mò về người đạt hạng nhất, nhưng với việc bảo mật thông tin cá nhân thì chúng ta chỉ có thể biết được thứ hạng của mình thôi… Lần tới tớ sẽ dành vị trí đầu tiên.”

“Đúng vậy! T-tớ sẽ tổ chức tiệc nếu cậu đạt hạng nhất.”

“K-không, cậu thực sự không cần… Cậu nên nghĩ về kết quả của bản thân nữa, Takasago…”

Chẳng biết tí gì về chuyện lớp trưởng đang nhắm tới vị trí đầu, Sandai, người đã luôn âm thầm chiếm hạng nhất, khẽ gãi đầu.

Nghĩ rằng điểm số của cậu lại có thể đóng vai trò trong sự phát triển mối quan hệ nam nữ giữa một cặp đôi…

Có khi mình nên bớt bớt lại tí lần tới nhỉ, Sandai bắt đầu nghĩ vậy. Không phải cậu cố tình giành hạng nhất, chỉ là cậu nhận thấy mình cứ luôn đứng đầu khi học để giết thời gian trong khoảng thời gian cô độc dài dằng dẵng trước khi gặp Shino.

Cậu chẳng hề bị ràng buộc bởi cảm xúc hay ám ảnh bởi thứ hạng.

Mình nên bớt bao điểm nhỉ. Mà, nếu lớp trưởng đứng nhì, thì khoảng cách chắc cũng không lớn lắm, nhưng mà… 5 điểm… nah, đoán là mình có thể giảm 10 điểm để bảo đảm.

Khi Sandai ngồi ghế mà suy tư về điều đó, chọc chọc, Shino tiến tới chọc vai cậu.

“Ừn? Sao thế?”

“Em chỉ nghĩ không biết sao mà anh lại làm gương mặt nghiêm túc thế thôi.”

“À, anh chỉ bắt đầu nghĩ về bài kiểm tra cuối kỳ thôi.”

“Kiểm tra… cuối kỳ?” Đột nhiên trông Shino nghiêm trọng hẳn.

“Mặt như thế là sao đấy hả?”

“E-em không sao. Mấy bài kiểm tra thì có là gì. Dù sao thì trước giờ em vẫn qua được mà.” Kiểu nói dối của Shino khiến cậu có linh cảm xấu. Vì không thể vờ như không thấy, nên cậu quyết định chỉ gián tiếp mà giúp đỡ cô.

“Mà, em biết đấy, không phải khoe khoang đâu, nhưng anh là loại học khá tốt đấy. Em có thể dựa vào anh khi nguy cấp mà, được chứ? Em cứ nghĩ là anh muốn cho em thấy mặt tốt của mình cũng được.”

Shino bĩu môi cúi đầu xuống. “...Cảm ơn.”

“Anh không biết em đang nói gì hết á. À mà, lớp trưởng nói cậu ấy đánh giá cao nỗ lực của em đấy.”

“Không muốn nói về cậu ta đâu.”

“Được rồi.”

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận