• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 (Phần 3)

Độ dài 1,599 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 18:00:16

Ừ thì part này nó ngắn cũn à, nên là... yah, you guys got this XD

--------------------

Ngày hôm sau. Sandai cảm thấy dường như thời gian trôi nhanh hơn bình thường; khi cậu vẫn cứ lặng yên trong lớp như thường lệ, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan trường.

“...Vậy thôi. Được rồi, cả lớp nghỉ. Giải tán.” Nakaoka thông báo tiết học kết thúc, và bơ phờ rời khỏi lớp trong khi ngáp ngắn ngáp dài. Bạn học của cậu cũng lần lượt rời đi, từ những người phải hoạt động câu lạc bộ, hay trong hội học sinh, hoặc có việc cần làm.

Sandai cũng bắt đầu thu xếp sách vở cất vào cặp và chuẩn bị về nhà. Thì từ đằng sau, Shino nắm lấy cổ áo và mạnh mẽ kéo cả cậu lẫn chiếc ghế lại.

“Ơ.”

“Tan học rồi đấy!”

Soạt – tiếng ghế bị kéo lê trên sàn vang vọng khắp lớp, thu hút sự chú ý của những người còn ở lại.

Sandai cũng thế, cậu liên tục chớp mắt nhìn Shino trong khi tự hỏi có chuyện gì.

“Tan học rồi, anh biết đấy ~ Còn nhớ chứ, nhỉ?”

“... Không đời nào anh có thể quên được lời hứa chỉ mới hôm qua đâu. Anh nhớ rõ về việc chúng ta sẽ cùng nhau đến chỗ làm của em. Chỉ là, quan hệ của chúng ta vẫn chưa công khai ở trường, nên giờ ta sẽ tách ra và rồi…”

“Vậy thì đi thôi!”

Shino kéo tay Sandai và bước đi.

Vì những người ở trường biết về chuyện giữa họ chỉ có bạn của Shino và Nakaoka thôi, nên không cần phải nói cũng biết họ đang trở thành tâm điểm sự chú ý của những người trong trường.

Dù vậy, như Shino đã nói trước đây, có vẻ như không ít người có nghi ngờ họ đâu, nên có thể nghe được vài trong số họ nói, “Mình biết mà,” nhưng…

“Này nhìn kìa.”

“Thật đấy à…”

“Mà họ cũng được đồn đoán nhiều dạo gần đây mà.”

“Không phải đó chỉ là hiểu lầm sao? Mấy tin đồn biến mất khá nhanh mà.”

“Ừ thì thế, nhưng cái cảm giác đáng nghi vẫn còn đó, biết không? Ý tôi là, thỉnh thoảng họ còn nhìn chằm chằm nhau cơ. Không phải một hai lần đâu, mà liên tục luôn.”

“Cậu thấy họ nhìn nhau nhiều lần á…? Sao cậu lại biết cái chuyện thỉnh thoảng mới xảy ra thế hả?”

“Tôi thích cô ấy, được chưa? Tôi thích Yuizaki, nên tôi luôn dõi theo cổ. Dù không thích nhưng tôi cũng đã biết rồi. Và không chỉ mình tôi đâu, còn nhiều người khác nữa cơ.”

“Cậu luôn dõi theo cổ á…? Và còn nhiều người khác nữa ư…? Cái trường này bị sao thế? Có phải hội stalker đang định phá hoại nơi này không?”

“Cậu kia, là Fujiwara-kun cùng lớp Yuizaki-san nhỉ? Cậu ta trông giản dị quá nên có khi bọn tôi đã đi ngang qua nhau mà không biết, nhưng nhìn lại thì, cậu ta trông cũng khá tuyệt nhỉ?”

“Và rõ ràng Fujiwara là một người tốt bụng… chờ đã, tôi nghĩ hình như Yuizaki là người nói thế. Cảm giác như cổ đã nói vậy trong thời điểm mà tin đồn bắt đầu lan ra ấy. Chà, nghĩa là cô ấy đã tìm được một viên ngọc sáng chói đang ẩn mình nhỉ.”

Cậu có thể đoán được đại khái những gì họ đang nói; “Hai người đó…” kiểu kiểu vậy.

“Em tự hỏi liệu thể hiện quan hệ của chúng ta ở trường có khiến mọi chuyện lan rộng ra không nhỉ… Đùa thôi! Thật ra là em không thể chịu nổi nữa. Và em cũng muốn anh biết mình đang nắm quyền chủ động đấy Sandai à ~” Shino lè lưỡi cười tinh quái.

Sandai sững sờ, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.

Tóm lại là, Shino muốn nói rằng cách làm của Sandai quá chậm; cũng như muốn nói rằng là người chủ động hơn trong mối quan hệ này, cô ấy có quyền thay đổi cách làm đó.

Sandai đã bị bất ngờ bởi sự ích kỷ ấy, nhưng làm đến mức như này lại khiến cậu thấy thoải mái đến mức chẳng muốn phàn nàn gì.

Họ ra khỏi cổng trường, bước lên vỉa hè. Trong khi vẫn được dắt đi bởi Shino, hai người đến một nơi khá xa trung tâm thành phố sau 30 phút đi bộ.

Dù cách xa khu trung tâm mua sắm, nhưng người qua lại ở đây khá đông.

“Là chỗ kia.” Nơi Shino chỉ tay vào là một quán cafe với thiết kế cổ kính mang bầu không khí dễ chịu, có vẻ đó là chỗ làm của cô.

Chẳng hiểu như nào nhưng… con gái hẳn sẽ thích kiểu không khí như này đây.

Sandai có linh cảm hơi xấu, và không may là, cậu đã đúng; khi vào trong, mọi khách hàng cũng như nhân viên toàn là phụ nữ.

Trên chiếc bảng đen cạnh quầy thu ngân đột nhiên lọt vào mắt cậu là dòng chữ:”Giảm 30% cho phụ nữ tất cả mọi ngày.” cùng hình vẽ những con vật kỳ lạ nhưng dễ thương.

“Nơi này tuyệt thật…”

“Anh nghĩ vậy sao?”

“Ở đây toàn phụ nữ vậy.”

“Mà, em không quen với đàn ông con trai, nên là…”

Dù có thể mọi người sẽ hiểu nhầm khi thấy họ ở cùng nhau, nhưng cơ bản thì Shino chẳng biết phải làm gì trước mặt con trai cả. Thế nên chọn một công việc có tỉ lệ phụ nữ cao như này âu cũng là điều hiển nhiên.

Dù Sandai hiểu được vậy, nhưng cậu vẫn thấy rụt rè trước cái cảm giác choáng ngợp này.

“Anh ra chỗ phía sau kia ngồi nhé.” Rồi Shino bỏ lại cậu bạn trai còn đứng đực ra đó và biến mất sau cánh cửa với dòng chữ “Chỉ dành cho nhân viên.”

Còn giờ thì…Sandai nhanh chóng di chuyển. Trên đường đến chỗ, cậu bị bao quanh bởi ánh nhìn nghi ngờ của các khách hàng nữ. Nhưng cậu chỉ cúi đầu băng qua “Ah, cho tôi xin lỗi.” thôi.

Và rồi, “...Ừm?” Cảm giác như có ánh nhìn tới mình khi vào chỗ, Sandai bối rối nhìn quanh.

Cậu nhận ra một số nhân viên nữ đang nhìn chằm chằm cậu qua khe cửa nơi Shino vừa vào.

“Shino-chan bảo em ấy đem bạn trai đến, nhưng mà… đó đúng không?”

“Shinopi nói là chỗ đó, nên chắc vậy. Hmm nhưng tôi thấy có hơi thất vọng đấy. Tôi không nghĩ cậu ta chỉ là một người kiểu nhân vật nền vậy đâu.”

“Cậu ta trông giản dị nhưng dễ thương mà. Không phải “Kiểu nhân vật nền” chỉ là do tiêu chuẩn của cậu quá cao thôi sao? Như những lọn tóc uốn xoăn kia, hay tôi đoán là ốc quế chocolate nhỉ… kiểu tóc của cậu quá dữ mà.”

“Cậu ác thế! Không phải ốc quế chocolate mà! Kiểu tóc này dễ thương lắm chứ! Ngày nào tôi cũng cần một giờ để làm tóc cơ đấy cậu biết không hả? Boohoo! Waaa waaa!!”

“Tôi đã dặn trước là đừng có trêu tóc của cậu ấy mà. Cậu ta sẽ khóc liền cho coi.”

“Xin lỗi xin lỗi mà. Tóc của cậu dễ thương lắm đấy.”

“...Ừ.”

“Nhưng mà, bản thân Shino-chan là một cô bé nghiêm túc đến đáng ngạc nhiên, vì thế nên, chọn một cậu trai như thế là không tránh khỏi mà.”

“Hẳn vậy rồi… khoan đã, ơ trợ lý giám đốc, từ khi nào mà…”

“Sao? Có ý kiến gì?”

“Không thưa cô.”

“Vậy thì tốt. Giờ thì ai đó nhanh nhanh ra phục vụ đặc quyền của bạn trai đi.”

“Đi đi, Ốc quế chocolate. Cậu dễ thương mà nên ra đi.”

“Uwh… tôi đã nói không phải ốc quế rồi mà… khoan đã, cậu nghĩ nó đễ thương thật à?”

“Thật mà, nên đi đi.”

Do khoảng cách khá xa nên cậu không thể biết họ nói gì. Nhưng, ngay cả Sandai cũng hiểu họ đang kìm lại sự tò mò.

Có lẽ Shino đã nói trước về Sandai rồi, nên giờ họ mới ngó ra quan sát như thế.

Đoán là… mình không thể bảo họ dừng nhìn chằm chằm mình được nhỉ. Họ là đồng nghiệp của Shino, và nếu họ nghĩ mình là một tên có tính cách phiền phức, thì có thể sẽ gây khó dễ cho Shino khi làm việc ở đây.

Sandai quyết định làm rỗng đầu óc. Và rồi một cô phục vụ với kiểu tóc xoắn như ốc quế lại chỗ cậu.

“C-Của cậu đây ~ Mời dùng ~”

Khi Sandai đang hoang mang vì được đưa đồ dù không hề gọi món, cô gái hỏi cậu với tông giọng như đang tán tỉnh khi giấu mặt sau chiếc khay. “Bạn trai-kun của Shinopi… tôi nói đúng chứ?”

“Ờm…đúng rồi, nhưng mà… bánh và trà đây là sao?”

“Đây là đặc quyền cho bạn trai đấy ~ Chúng tôi phục vụ miễn phí cho bạn trai của nhân viên quán, giới hạn mỗi ngày một lần.”

“À, ừ.”

“Và tôi muốn hỏi hết mọi chuyện giữa cậu và Shinopi… à không, không được, tôi sẽ bị mắng nếu cứ tọc mạch mất… Mà, Shinopi sẽ sớm giới thiệu cậu với mọi người thôi, nên cứ chờ đến lúc đó, nhé? Gặp lại sau.” Cô gái nói nhanh một tràng dài, và nhanh chóng chạy đi, “Hya~” trong khi chiếc khay bưng vẫn đang che mặt.

Đó là một cô gái có phần hơi kỳ quái một chút, nhưng bên cạnh đó, bánh và trà đây có vẻ được miễn phí như một kiểu đặc quyền dành cho bạn trai, nên cậu quyết định sẽ nhận chúng.

Bình luận (0)Facebook