Chương 10 - Về Liselotte (phần 2)
Độ dài 2,158 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:45:35
".... Hoàng tử."
Lần đầu gặp anh, tôi chỉ mới năm tuổi. Vào khoảng khắc ấy, thời gian như bị đóng băng, tôi đã quên hết tất cả những lời chào hỏi lịch sự mà mình từng luyện tập rất nhiều lần. Tôi thậm chí còn quên cả việc cúi chào, cứ thế tôi đứng chôn chân tại đó như thể hồn đã lìa khỏi thể xác.
"Liese... Liese... Liselotte!"
Tôi còn nhớ cha mình lớn tiếng gọi tôi để giải thoát tôi khỏi tình trạng lúc đó. Tôi vội vã nhún đầu gối, cúi đầu chào anh ta.
Vì đó là lần đầu tiên tôi được gặp Hoàng thái tử, Hoàng thân Siegward, là một dịp may hiếm có đối với tôi.
Mái tóc vàng thuần khiết cùng đôi mắt màu hổ phách.
Anh ấy trông giống Lilena - Nữ thần của sự sáng tạo, cứ như anh ta bước ra từ trong những trang truyện vậy.
Dù còn rất trẻ, nhưng đường nét thanh nhã cùng vẻ ngoài ưa nhìn đó là điều mọi người không thể phủ nhận được, và trên hết, nụ cười dịu dàng của anh ta đã thắp lên điều gì đó ấm áp từ sâu thẳm trong con người tôi. Anh như hoàng tử trong truyện cổ tích. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn cảm giác ấy.
Nghĩ lại thì, nó có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Chúng tôi rời khỏi khu vườn Hoàng gia sau khi người lớn bảo hai đứa chơi với nhau để họ thảo luận về công việc, nhưng tôi không nhớ rõ chúng tôi đã làm gì.
Tất cả những gì tôi có thể nhớ là mình đã hạnh phúc thế nào khi nhìn anh ấy. Với nụ cười tử tế và khuôn mặt xinh đẹp, anh ấy như một lý tưởng bất tuân mọi định luật mà tồn tại.
Cuối ngày hôm đó, lúc nghe tin đến khi tôi đủ tuổi, tương lai sẽ được kết hôn với 'Hoàng tử', tôi cứ ngỡ rằng mình đang ở trên cung trăng vậy.
Tôi nhớ mình đã rất hào hứng kể với cha rằng Siegward tuyệt vời đến nhường nào. Về chuyện tôi thích anh ấy và hy vọng anh ấy cũng thích tôi. Về cách mà tôi sẽ thể hiện tốt trong khóa đào tạo Nữ hoàng lẫn cả việc luyện kiếm và ma thuật với tư cách là cô con gái nhà Riefenstahl. Cho dù đó có là mấy lớp học nghi lễ mà các đứa trẻ quý tộc khác phải sợ hãi, tôi đều sẽ cố gắng hết mình.
Sau đó, một nỗi buồn kỳ lạ xuất hiện trên nét mặt của ông ấy, cha tôi khẽ vuốt ve đầu tôi rồi mỉm cười.
"Ta không phiền khi nghe con nói những điều như vậy đâu, nhưng hãy nhớ giữ những cảm xúc này cho riêng mình con và để nó trở thành bí mật, Liselotte. Vì Hoàng thân không phải là vị trí mà ngài có thể tùy tiện nói những điều ngài thích và không thích."
"...Tại sao ạ?"
"Bởi vì một ngày nào đó ngài sẽ trở thành vua của đất nước này. Với cương vị là một Thái tử, nếu ngài nói thích thứ này hoặc ghét thứ kia, điều đó rất dễ đụng chạm đến chính trị do tầm ảnh hưởng từ vị trí của ngài. Ngài ấy biết rõ chứ. Và hiển nhiên, ta vẫn sẽ là người hạnh phúc nhất nếu cả hai con có mối quan hệ tốt với nhau. Nhưng nếu con cố thúc đẩy cảm giác ích kỷ của bản thân để thích ngài hoặc muốn được ngài đáp trả tình cảm, con đã vô tình đẩy ngài ấy vào ngõ cụt rồi."
Cơ bản là tôi vẫn chưa hiểu lắm, nhưng tôi biết tình yêu chiếm một phần rất nhỏ trong một cuộc hôn nhân chính trị.
Dẫu cho tôi có bày tỏ tình cảm của mình, thì anh ấy khó có thể công khai đáp lại.
Lúc đó tôi chỉ mới là một đứa nhóc. "Kỳ thật đấy, cả việc thích và không thích gì cũng không được nói ra. Con cảm thấy tiếc cho ngài ấy." Đó là những suy nghĩ thực sự của tôi hồi đó, dù ngoài mặt đã chấp thuận những lời cha nói.
Đến nay, với những ý nghĩ còn ấp ủ ở một góc trong tâm trí tôi, khi tôi được nhìn ngắm Hoàng tử Siegward nhiều hơn, tôi dần nhận ra rằng mặc dù anh ấy là kiểu người luôn mỉm cười, nhưng đôi mắt anh không còn chan chứa sự ấm áp đó nữa. Trong đó không phải thứ cảm xúc hỗn độn kinh khủng. Mà là sự lãnh đạm khô khốc.
Ban đầu tôi nghĩ đó đơn giản chỉ vẻ điềm tĩnh tự nhiên của anh ấy, nhưng lỡ đâu đó là tấm gương phản chiếu việc kìm nén cảm xúc của bản thân, thì nó lại khiến tôi rưng rưng muốn khóc.
"Cha ơi, con... con muốn giúp đỡ anh ấy. Ngay cả khi anh ấy không thể yêu ai, con vẫn muốn yêu anh ấy. Con muốn được sát cánh bên cạnh anh ấy."
Năm ngoái, tôi đã nói rõ với cha như thế.
Trước khi tự mình đến học viện, tôi đã đi tham quan xung quanh và tình cờ thấy Hoàng tử bị bao vây bởi đủ loại người.
Artur Richter đã không ở đó, nhưng Hoàng tử vẫn chia sẻ niềm vui của mình.
Để chứng tỏ rằng sự ưu ái dành cho mọi người, không riêng ai cả.
Ngoại trừ Artur Richter - người quan trọng với Hoàng tử, tôi - hôn thê của anh ấy, và cô gái anh vừa mới gặp nhưng giờ chắc đã là bạn rồi, Finne...
Và cũng trừ một vài người được chọn ra, còn lại thì anh không còn cách nào ngoài giữ quan hệ với các học sinh khác ở mức độ nhất định, vì lòng trung thành của giới quý tộc thay đổi như cơn thủy triều vậy.
Chỉ sau này tôi mới hiểu.
Thật buồn và cô độc.
Ban đầu, tôi ngưỡng mộ anh.
Sau đó, lại biến thành tình thương và cảm thông cho anh.
Những cảm xúc đó tích tụ trong trái tim này rồi nảy nở thành thứ tình yêu sâu đậm.
Trước khi nhận ra, tôi yêu anh ấy... người đang lún sâu trong nỗi cô đơn của chính mình dù cho được rất nhiều người quý mến. Tôi yêu anh ấy rất nhiều.
Vì thế tôi rất vui khi có thể dõi theo anh ấy từ xa.
Tôi vui vì vừa có thể nhìn theo vừa được tôn trọng khi là hôn thê của một người như anh.
Ngay cả khi chỉ là những cuộc gặp bình thường, tôi vẫn hạnh phúc.
Đó là sau khi nó xuất hiện.
Tôi không nói Finne. Nhưng, nó là thứ xuất hiện cùng lúc với Finne, thứ đó..
Vào lúc tôi nhận thấy sự tồn tại kỳ lạ của nó, thứ đó đã bám sâu vào trái tim tôi.
Từ đó, cứ khi nào tôi thấy Finne bên Hoàng tử, trái tim tôi lại nổi cơn thịnh nộ.
Tôi cảm thấy mình như bị nuốt chửng bởi mấy suy nghĩ khủng khiếp đó.
Không.
Xin đừng ghét em.
Em yêu anh.
Đừng nhìn bất kì ai khác.
Em ghét cô ta.
Đừng mang ánh sáng của tôi đi.
Em yêu anh
Anh ấy là của tôi.
Thế nên...
tôisẽkhôngthathứchocôsẽkhôngthathứchocôkhôngthathứchocô, ■■■■■
Sao lại đẩy tôi đi, ■■■■■■■■?
Bất cứ khi nào tôi bị thứ đó điều khiển, biểu cảm của tôi dần trở nên xấu xí, vặn vẹo cùng nổi ghen tuông. Lời nói cay độc thốt ra từ miệng tôi và cơ thể bắt đầu làm mấy điều tệ hại.
"Finne. Thật không đứng đắn khi trở nên thân thiết với một người đàn ông đã có hôn thê. Đặt trường hợp của Artur và Bard sang một bên... Hoàng tử đã chính thức đính hôn với tôi. Ngay cả khi cô không quan tâm tới những gì mà mọi người nghĩ, thì cũng có thể xảy ra rắc rối nếu cô dính vào mấy lời đồn tục tĩu liên quan đến Hoàng tử và tôi. Cô hiểu ý tôi chưa?"
Tại sao tôi lại nói chuyện cộc lốc và cứng nhắc như vậy chứ?
Nếu tôi chỉ nói đi nói lại mấy thứ như thế, tôi sẽ bị ghét mất.
Cả khi anh ấy không thích hay ghét điều gì, anh vẫn không thể nói ra. Anh ấy không thể nói điều đó.
Anh ấy có ghét tôi không? Sao tôi biết được đây.
Nghĩ lại thì... Ah, đó là những lời mà tôi đã nói cách đây ít lâu...
『Nhìn là biết Liselotte ghen rồi!』
『Chắc hẳn do ảnh hưởng bởi Phù thủy cổ đại? Chứ không sao cô ấy lại trông đau khổ như thế khi chỉ nói những lời ghen tuông?』
Đột nhiên, tôi nghe thấy hai giọng nói. Mạnh mẽ nhưng ấm áp.
【Phù Thủy Cổ Đại】
Khoảng khắc tôi nghe được câu nói của người phụ nữ, theo bản năng tôi cũng đã biết nó là gì. Là nó. Ý nghĩ dơ bẩn đó.
Sự tồn tại kinh tởm đó đã khiến tôi mang ác cảm với Finne.
Bản chất thực sự của nó, danh tính của thứ đó, là Phù Thủy Cổ Đại.
『Khoan, Liselotte ngất xỉu rồi!? Đây có phải do ảnh hưởng của loại bùa chú nào đó mà Phù Thủy Cổ Đại thử dùng để phá hoại tâm trí Liselotte không...!? 』
Điều này không giống như những cơn ác mộng thông thường. Thường thì nó cuốn tôi vào mấy cái sự việc đã xảy ra, không cho tôi cơ hội thoát khỏi vực tối, nhưng điều này thì khác. Những giọng nói kỳ lạ này là gì?
『Bọn ta không để ngươi muốn làm gì thì làm đâu, Phù Thủy Cổ Đại! Rize-tan, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô, được chứ!? Tôi hứa tuyệt đối không để cô chết đâu, nhá!?』
Nghe giọng hét mạnh mẽ đó của người phụ nữ, tôi thấy có gì đó xao động trong lòng.
『Nhưng xui là tiếng nói của chúng ta không thể chạm tới Liselotte...!』
『Phải. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài hy vọng vào Sieg thôi. Tất cả những gì bọn mình có thể làm là tin rằng cậu ấy sẽ lắng nghe lời bình luận này và sau đó cầu nguyện cho Rize-tan có thể hạnh phúc, sống sót, tìm thấy tình yêu với người mà cô ấy ngưỡng mộ nhất, và đủ mạnh mẽ để không chịu thua Phù Thủy... Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện.』
Lúc họ lặp lại những lời chân thành đó, chậm rãi nhưng chắc chắn, cảm giác như có nguồn sức mạnh ấm áp và dịu dàng phát ra từ họ, che phủ đi thứ sức mạnh đen tối đáng ghét kia.
Tôi cố gắng bình tĩnh lại.
Ah, có lẽ chỉ lần này thôi, tôi có thể ngủ ngon lành rồi.
Cũng là lúc tôi cảm giác cơ thể quá tầm này của mình được nâng lên.
Lên cao dần, rồi khẽ đung đưa.
Không biết vì sao, tôi thấy thật nhẹ nhõm.
Cứ như thế này, tôi nghĩ mình sẽ ổn thôi. Tôi đã nghĩ vậy đấy.
『Uwaaaaah... B-bế công chúa lên kìa...!』
Giọng nói người phụ nữ trở nên căng thẳng.
『Ah, dừng lại đi, Kobayashi-san! Đau quá!』
Người đàn ông còn lại cố trấn tĩnh cô ấy, nhưng có vẻ không ổn. Ngược lại, hình như cô ấy chỉ hào hứng thôi.
『Nhưng Sieg đang bế Liselotte! Cái này có bao giờ xảy ra trong game đâu...!』
Khi tôi nghe thấy giọng nói hạnh phúc của người phụ nữ, tôi cũng vui lắm. Tôi đang rất hạnh phúc. Tôi rất mừng. Tôi yêu anh ấy quá.
『H-hiểu rồi, tớ hiểu rồi mà nên... Chờ đã, Liselotte đang mỉm cười sao? Cô ấy thật sự hạnh phúc khi gần bên Sieeeeg! Còn phía Sieg, nhìn như cố kìm chế bản thân vì độ dễ thương của Liselotte vậy!』
『Đúng như tớ mong đợi về Liselotte. Cô ấy sở hữu sức mạnh hủy diệt đáng kinh ngạc ngay cả khi bất tỉnh.』
Họ đang nói điều vô lý gì thế? Tôi không hề 'dễ thương' như họ nói.
Rốt cuộc đây cũng chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ kỳ lạ và bí ẩn. Một giấc mơ kỳ lạ, nhưng.... hạnh phúc. Tôi thích nó hơn những cơn ác mộng mà tôi thường phải chịu đựng.
Giọng nói hai người họ biến mất. Tôi rơi vào vào giấc ngủ sâu không mộng.
Nhưng trước khi rơi vào giấc ngủ đó, tôi chỉ có một điều còn đọng lại trong tâm trí.
Chừng nào tôi chưa đánh mất tình yêu của mình dành cho Hoàng tử Siegward, thì đến chừng đó tôi sẽ không sợ Phù Thủy Cổ Đại. Tôi vẫn là chính mình.
Với những ngôn từ đó, tôi tin chắc như thế.
_____
Lấy từ chia sẻ của trans eng: bản web và bản light novel có chút khác biệt. Ví dụ như phần này nằm ở cuối bản light novel và xảy ra trong một trường hợp khác. Cái nào cũng có cái tốt riêng, khó nói cái nào hay hơn :p