Chương 03 - 『MagiKoi』
Độ dài 1,818 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:45:17
"Wow, sốc thật đấy..."
Khi cả hai đều lẩm bẩm điều tương tự nhau trong sự kinh ngạc, song hai đứa nhìn nhau cười.
"Từ bây giờ, mong được hợp tác tốt với cậu, nhà tường thuật Endo-kun."
Nói vậy cùng nụ cười ngớ ngẩn trên khuôn mặt, Kobayashi-san đưa tay về phía tôi.
Tôi là Endo Aoto, một học sinh năm hai cao học. Hiện đang là thành viên Câu lạc bộ phát thanh.
Cô gái đang mỉm cười trước mặt tôi là Kobayashi Shihono, một thành viên trong câu lạc bộ.
――――
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày mà Kobayashi mang một trò chơi otome đến phòng câu lạc bộ.
Câu lạc bộ phát thanh này cũng khá thiếu sự nghiêm túc.
Ngoại trừ khi có một giải đấu lớn sắp diễn ra, chúng tôi bắt buộc phải dành vài ngày để tập bình luận, và chỉ tập trung đủ người một tuần một lần, tại phòng câu lạc bộ vào thứ tư.
Nhưng vì tính chất câu lạc bộ, ngoài những ngày mọi người luyện tập cùng nhau, vẫn có ai đó phải luôn làm nhiệm vụ trước khi đến trường, trong bữa trưa và sau giờ học.
Vậy nên ngoài thứ tư ra, chỉ những người được giao nhiệm vụ mới ở trong phòng câu lạc bộ, mặt khác họ có rất nhiều thời gian rảnh.
Để giết thời gian, trong nhiều năm qua các thành viên đã để lại đủ thứ cho câu lạc bộ, như manga, tivi, thậm chí là máy chơi game.
Về phần người bạn thân yêu Kobayashi-san của tôi, cô ấy đã chọn một bộ otome nào đó để chơi.
【Majikaru ni Koi Shite】hay gọi tắt là MagiKoi, lấy bối cảnh một thế giới trong thời kỳ Phục hưng ở Châu Âu. Bạn vào vai một cô gái bình thường tên Finne, mười lăm tuổi, cô ấy được phát hiện có thể sử dụng phép thuật, thứ mà chỉ những người có dòng máu quý tộc sở hữu.
Finne đăng ký học vào Học Viện Hoàng Gia danh tiếng, nơi mà chỉ có những quý tử và tiểu thư của các gia đình quý tộc mới được phép theo học. Ở đó, cô gặp 5 người là mục tiêu của game (không bao gồm route ẩn), những hiệp sĩ và một giáo viên, cùng tham gia vào một chuyến hành trình phiêu lưu nhưng cũng chẳng kém phần lãng mạn.
Học viện này nhận dạy riêng cho những học sinh từ 15 đến 18 tuổi, nhưng câu truyện chỉ diễn ra xoay quanh năm học của Finne.
"Ahh trời ạ, cô nàng phản diện tsundere Liselotte thật dễ thương quá đi mà! Mà những chàng trai đẹp mã kia cũng không tệ đâu!!"
Kể từ ngày cô ấy phá đảo tất cả các route của MagiKoi, Kobayashi-san chưa bao giờ ngừng say sưa nói về nó, cô luôn rủ tôi chơi khi chúng tôi đang làm việc trong phòng phát thanh.
Đến độ mà các thành viên khác cũng chú ý đến, tôi ý thức được cảm xúc của mình đối với Kobayashi-san, mà bọn họ lại âm mưu cho hai đứa tôi làm việc cùng nhau. Cuối cùng tôi cũng bị cô ấy lôi kéo chơi cái game otome đó.
Lúc đầu tôi cũng chẳng quan tâm đến game hay Liselotte, nhưng khi Kobayashi-san nhìn tôi chơi thì cô ấy vừa cười vừa hét lên, cô ấy cũng liên tục nhìn xem phản ứng của tôi, nhưng khi tôi quay sang cô ấy thì cô đã quay lại với màn hình trò chơi rồi. Có thể cũng là do sự thích thú nhỏ bé mà kỳ lạ này, chốt lại, tôi càng đầu tư thời gian vào nó nhiều hơn. Chà, cũng vì tôi chơi game mà cô ấy thích, chúng tôi càng có nhiều thứ để nói với nhau.
"Vậy, cậu gợi ý cho tớ route để đi được không?"
Sau khi hỏi Kobayashi-san, thay vì nói cho tôi nên chinh phục mục tiêu nào trước thì cô ấy lại ném cho tôi một cái đĩa, tôi có hơi ngạc nhiên.
Lý do rõ ràng rằng cái đĩa này dành cho fan hâm mộ, trong đó chứa câu truyện về Liselotte, nơi mà cô là nữ chính.
Vai trò của Liselotte trong mạch truyện gốc là một cô nàng phản diện, một nữ quý tộc chuyên quấy rối nhân vật nữ chính, người mà luôn cố gắng thoát khỏi sự lãng mạn vốn dĩ thuộc về mình. Cuối cùng, cô bị ám bởi【Phù Thủy Cổ Đại】và biến thành trùm cuối của trò chơi. Một nhân vật không may vướng phải số phận nghiệt ngã, không thoát khỏi kết cục bi thảm.
Trong cái đĩa dành cho fan này. Con người thật của Liselotte được tiết lộ. Với tình yêu của mình dành cho Hoàng tử Siegward, cô cũng bí mật dành sự ngưỡng mộ cho Finne dễ thương và ngây thơ, nhưng Phù Thủy Cổ Đại độc ác đã khiến cô lạc lối, và rồi tâm trí cô ngày bị ăn mòn, nó hủy hoại cô hoàn toàn, dẫn đến cuối cùng cô bị ám. Trong đĩa, tất cả được thuật lại từ cuốn nhật ký cá nhân mà cô ấy đã viết lên.
Thật bi thương và nặng nề, đến nổi tôi đã khóc một chút khi chơi nó.
Sau đó Kobayashi-san khuyên tôi nên chơi route harem ngược[note15881] , đó là cách duy nhất để Liselotte được sống trong một cốt truyện bình thường.
Thông thường người chơi phải hoàn thành tất cả năm mục tiêu được đặt ra mới có thể đi vào route này, nhưng vì Kobayashi-san, người gợi ý cho tôi là 100% có thể cứu được cô ấy, nên tôi chơi thử.
Trong route harem ngược, không chỉ có năm mục tiêu kia đâu, thậm chí có thể phát triển thành yuri nữa, nơi Liselotte trở thành một phần trong dàn harem của Finne. Finne khá kinh khủng đấy chứ.
Sáu người bọn họ cùng với Finne chiến đấu chống lại kẻ thù, vì mối quan hệ giữa họ, đặc biệt là Liselotte, được cứu khỏi mụ phù thủy bởi tình yêu sâu sắc của cô dành cho Finne - nó như trụ cột tinh thần vững chắc cho cô ấy. Thế nên không có trùm cuối nào cả, cả nhóm dễ dàng đánh bại Phù Thủy Cổ Đại và tất cả bọn họ đều sống hạnh phúc với nhau mãi mãi về sau.
Thật lố bịch!
Một nhóm những quý tộc trẻ, một cô con gái của Hầu tước, một giáo viên có tầm ảnh hưởng và thậm chí là một Hoàng tử chiến đấu cho Finne, chẳng phải vấn đề trầm trọng luôn sao!? Đất nước sẽ cho qua à!?
Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng Kobayashi-san lại cho rằng nó không có gì là tệ cả.
"Vì ngoài route này ra, những route kia đều phải có người chết..."
Theo lời Kobayashi-san, nhân vật hiệp sĩ tên Baldur là người có tỉ lệ thiệt mạng cao thứ hai khi kết thúc game, sau Liselotte, và harem ngược là cách duy nhất mà hai người có thể sống sót.
Tôi chỉ nhớ mơ hồ khi xem cô ấy chơi nhưng có vẻ đúng thật, ngoài route riêng và route harem ngược, cậu ta luôn chết sớm vì cứu Finne. Cậu ta chết nhanh chóng, và chết rất nhiều lần. Nói như thể cậu ta muốn chết trong những route đó vậy.
Tôi biết cái chết của một người bạn rất quan trọng trong việc phát triển nữ anh hùng của chúng ta, Finne, nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu ta ở lại lâu hơn một chút.
Bởi phù thủy sẽ bị đánh bại trong route harem ngược, với một lực lượng áp đảo, Baldur vẫn sẽ sống.
Chà, sống sót là việc ưu tiên trước nhất mà, nhưng vẫn...
Sau khi chơi đĩa dành cho fan này, tôi đã rất tức giận khi biết rằng không có route nào mà Liselotte và Siegward kết thúc với nhau! Cái nào mới là kết thúc có hậu hả!? Tôi nghiến chặt răng trong bất lực.
"Này... Rize-tan đúng là siêu dễ thương nhỉ? Yeah, vì biết Rize-tan đáng yêu đến thế, tớ chỉ càng thấy tồi tệ hơn với những gì xảy ra với Rize-tan trong những route kia. Vậy hãy chơi route này lại lần nữa, khi cô ấy còn yêu Siegward - người bị chinh phục bởi Finne-chan!"
Với lời đề nghị đó của Kobayashi-san, tôi nghiêm túc lắc đầu.
"Không, đừng... Tớ cảm thấy rất tiếc cho cô ấy."
"Chẳng phải tốt sao!? Hãy khóc cùng nhau nào! Sau đó dùng sự tuyệt vọng trong trái tim này viết lên fanfiction của chúng ta về Sieg x Rize!?"
"Dừng lại đi! Ah, um, ý tớ là, tớ muốn luyện tập thêm về hoạt động của câu lạc bộ... cậu biết đấy, như, không thể trốn việc vào những thứ như thế được..."
Tôi đã cố gắng từ bỏ việc chơi qua route mà Liselotte gặp đau khổ nhất bằng cách sử dụng câu lạc bộ như một cái cớ, nhưng Kobayashi-san sẽ không cho tôi thoát dễ dàng thế đâu.
"Nhưng, Siegward trong route Siegward rất tuyệt đấy! Tớ muốn cho cậu thấy cậu ta tuyệt vời đến nhường nào, Endo-kun, và nó làm cho cuốn nhật ký của Liselotte không chứa đựng sự buồn bã nữa! Trái lại, tớ cần cậu chơi để bọn mình cùng tạo nên một câu chuyện SiegxRize! Khi họ đánh bại Rize-tan ngay trước khi đến hồi kết, Sieg một lần nữa phải chiến đấu với Rize-tan - bạn thơ ấu của cậu ta, và khi Rize-tan thấy Sieg đổ má- Ah, không tốt! Tớ nói ra hết mất! Mà cậu sẽ chơi mà, phải không!? Hử!?"
Dù cô ấy có lặp lại nó đi chăng nữa, nó vẫn không giống như một kết thúc có hậu cho Liselotte và Siegward, nghe như một cái kết tồi tệ thì đúng hơn...
Mà, nó có lẽ cũng chẳng đến nổi quá tệ, nên Kobayashi-san mới nói vậy nhỉ...?
Tôi sẽ không theo ý tưởng viết fanfic với cô ấy, nhưng khóc cùng nhau thì...?
Trong khi tôi vẫn suy nghĩ về nó, nụ cười đột nhiên nở trên môi Kobayashi-san, như thể cô ấy đã nảy ra một ý tưởng mới.
"Ồ, đúng rồi! Endo-kun, sao cậu không trở thành một nhà tường thuật! Tớ cũng sẽ thành nhà phê phẩm nghệ thuật."
"…Eh? Huuh…?"
Sau đó, cô ấy nói gì đó lạ lắm.
Ý là, tôi đã nói rằng tôi muốn tiếp tục hoạt động câu lạc bộ.
Nhưng, làm bình luận về một trò chơi sao?
"Thấy chưa, lợi cả đôi đường nhỉ!? Nhỉ!?"
'Ơn trời mình đã nghĩ ra một ý tưởng quá hay!' Mặt cô ấy dường như muốn nói thế, nụ cười rạng ngời cùng sự dễ thương và sảng khoái đó đã khiến tôi lúng túng.
Và, ngay lúc tôi cười lại với Kobayashi-san, dù chỉ là một nụ cười yếu ớt nửa vời, thì cũng đồng nghĩa là tôi theo cô ấy luôn rồi.