• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 -『Vì một cái kết tuyệt vời nhất』

Độ dài 2,621 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:45:19

"Hử... Cái tệp lưu này nhìn lạ lạ sao ấy?"

Tôi vẫn còn lơ đãng khi trở về hiện thực, chúng tôi cuối cùng cũng đã trực tiếp đưa ra lời dẫn giải dưới vỏ bọc của Thần, về cuộc đấu tranh của Liselotte - nhân vật phản diện tsundere trong một trò chơi otome, tôi nghe thấy giọng nói của Kobayashi-san.

Nhìn vào màn hình TV nơi hiển thị trò chơi, đúng là cái tệp lưu nhìn lạ thật.

Thường thì mỗi dữ liệu được lưu đều hiển thị tên route, dữ liệu trò chơi, vị trí nhân vật chính Finne, cũng như thời gian tệp được mở lần cuối. Nhưng không hiểu sao tên route và một phần vị trí của tệp này lại bị cắt mất tiêu, hay bị hỏng ta.

Tệp lưu đã hiển thị rõ ràng là ngày 18 tháng 4, không lâu sau khi Finne được nhận vào học viện. Trước đó chúng tôi chọn đi đến sân để tăng cơ hội chinh phục mục tiêu mà bọn tôi nhắm đến.

Nhân tiện đây, trong route từ mùa xuân đến mùa thu, nếu bạn đã làm tốt mọi thứ cũng như xếp hạng mức độ ưa thích của bạn đối với năm mục tiêu, thì bạn sẽ được người bạn chọn thú nhận tình cảm trong đợt khiêu vũ tại Lễ Hội Mùa Thu rồi vô thẳng route riêng luôn.

Trong route harem ngược, vì mấy ông kia còn đang mãi lo giữ chân nhau, nên người đã nhảy với Finne là Liselotte.

"Huuuh...? Tớ không sao chép được bản lưu này...?"

Kobayashi-san lắc đầu qua lại khi cô ấy đang làm mấy trò nghịch ngợm với cái tệp lưu.

"Thật ra, cấp của Finne cũng tốt... Mà chẳng phải họ đều đạt cấp tối đa hết rồi sao...?"

Cô ấy nhìn vào màn hình trạng thái của tệp lưu trên menu, trông rất ngạc nhiên.

Vì MagiKoi cũng có yếu tố RPG, nên bạn có thể tăng cấp cho Finne.

Mặc dù có chỉ số cao hơn Finne, nhưng cấp độ của các mục tiêu lại bị ẩn đi, và có vẻ như sức mạnh của họ phụ thuộc vào mức độ tình cảm. Nếu bạn bị đánh bại bởi quái vật hay kẻ thù trong cuộc chiến, thì quả là một cái kết tồi tệ đấy.

Điều quan trọng là đạt được cảm tình của các mục tiêu trong các sự kiện sau giờ học, nhưng bạn sẽ không thể đi xa thêm nữa nếu không nâng cấp Finne vì cô ấy quá yếu để chiến đấu. Cô ấy có thể là nữ anh hùng, nhưng cái chết không chừa ai cả. Trò chơi này thực sự đặt nhân vật vào quá nhiều nguy hiểm.

"Cấp độ đủ để một mình solo rồi đó hả? Kinh thật..."

Tôi nói vậy thôi chứ cũng không có ý gì đâu.

Nếu bạn quyết định tập trung vào việc luyện Finne, bạn thậm chí có thể phá đảo sự kiện cuối mùa thu sau khi Liselotte bị phù thủy chiếm hữu, mà trước đó bạn đã dự liệu được việc thua cuộc. Đây rõ ràng là một route solo ẩn.

Để đi vào route solo, bạn không có thời gian để nâng mức độ tình cảm với những mục tiêu, vì vậy bạn sẽ bỏ lỡ nhiều mối quan hệ. Liselotte vẫn chết cùng mụ phù thủy, và Baldur vẫn chết vô ích trong cuộc chiến. Nó cũng chỉ là một route vô nghĩa. Còn chẳng lấy nổi một CGs[note16106] độc nhất cho nó.

Trận chiến sẽ diễn ra ngay sau điệu nhảy ở Lễ hội mùa thu. Liselotte - người bị Siegward đối xử lạnh lùng, đã phải chạy về phòng cùng với khuôn mặt đẫm lệ, và Finne đuổi theo cô ấy. Vì có nhiệm vụ bảo vệ hai cô gái nên Baldur cũng chạy theo, lúc anh ta bắt kịp họ, cũng là lúc sự kiện bắt đầu.

Sau đó, Liselotte bị phù thủy ám rồi chiến với Finne. Baldur thì bị giết trong cuộc chiến.

Finne được cứu khi bạn nhảy của cô nghe thấy tiếng hỗn loạn và đến giúp. Cô ấy đánh thức được sức mạnh thực sự do cái chết của bạn mình, cùng với nhau, họ chiến đấu chống lại Liselotte rồi chạy thoát. Còn trong route Baldur, Finne đánh thức sức mạnh khi thấy Baldur bị thương thay vì bị giết.

Nhưng chỉ cần đạt tới cấp tối đa thì dù có một mình cũng có thể vượt qua được tất cả kịch bản của trò chơi. Nói cách khác thì Finne sẽ mạnh như một con khỉ đột. Là khỉ đột đó. Thiệt đáng sợ.

"Ughh... Tớ bỏ cuộc, không được gì hết!"

Kobayashi-san đã cạn ý tưởng rồi, cô thất vọng ném cái bộ điều khiển đi.

"Oh, bỏ cuộc rồi hả? Chỉ còn hai phút nữa thôi, chúng ta quay lại phòng phát thanh nào."

Gần đến lúc phát thanh sau giờ học, mà tôi nghĩ mình phải tự làm thôi.

Tôi gọi cô ấy trong khi mở cánh cửa đến phòng phát thanh, nó hơi nặng vì là cửa cách âm, sau tiếng thở dài khó chịu thì Kobayashi-san cũng bước vào.

――――

"Tớ vẫn không hiểu..."

Hoàn thành nhiệm vụ xong thì bọn tôi đang trên đường về nhà.

Tôi thường đi xe đạp đến trường, nhưng vì đi cùng hướng với Kobayashi-san, nên tôi quyết định đi bộ cùng cô ấy.

Ngay khi tôi lấy chiếc xe đạp từ bãi xe thì gặp Kobayashi-san tại cổng, cô ấy không thể kiềm chế được việc nói về hiện tượng thần bí vừa nãy.

"Tớ cũng vậy, nó lạ thật đấy, nhưng vì tất cả xảy ra ở phía bên kia màn hình nên chúng ta vẫn có thể tận hưởng nó mà?"

Tôi nói điều đó khi đi phía sau cô ấy, ngắm nhìn mái tóc đuôi ngựa đung đưa qua lại theo từng bước chân cô.

Đến lúc tôi bắt kịp thì cô ấy di chuyển chậm lại, cô đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

Đi cạnh cô ấy như thế này, tôi mới nhận thấy được Kobayashi-san nhỏ nhắn và mỏng manh đến nhường nào.

Thường thì cô ấy rất ồn ào và luôn tràn đầy năng lượng, rất hiếm khi tôi thấy được mặt này của cô ấy.

"Yeah, hoàn toàn chẳng hiểu gì hết, mà nếu chúng ta có thể thấy được cái kết hạnh phúc nhất thì có lẽ nó cũng không tệ lắm... Nhưng tớ không chắc, có chút đáng sợ nhỉ?"

Cùng câu nói đó, cô quay sang nhìn tôi với biểu cảm có chút khó chịu, mặt trời lặn xuống kéo dài bóng hai đứa.

"Vậy chúng ta có nên dừng không?"

Thực tế, ngày mai là ngày cuối cùng trước khi nghỉ hè, dù đang vướng phải rắc rối nhưng cô ấy lại lắc đầu.

(Bên Nhật năm học bắt đầu vào tháng 4 mùa xuân, rồi kết thúc năm học vào tháng 3 năm sau. Nghỉ hè/đông/xuân như kỳ nghỉ bình thường thôi.)

"...Tớ không dừng đâu, vì sau tất cả, tớ muốn thấy Rize-tan được hạnh phúc. Nhưng bởi thế tớ đã vô tình kéo theo cậu, Endo-kun..."

Với vai trò người tường thật và nhà phê phẩm, chúng tôi sẽ chỉ dẫn cho Siegward để cậu ta không hiểu lầm Liselotte nữa, mục đích là đạt cái ending hạnh phúc viên mãn.

Đó là những gì hai đứa tôi đã quyết định khi chơi trò này.

Ánh nhìn đầy quyết tâm trước đó giờ đây đã trở lại trên khuôn mặt cô.

u19317-8b9d3e8f-54b4-452e-bf22-c024b78e4023.jpg

"Tớ ổn mà. Sẽ vui lắm đây, nhỉ?"

Nếu Kobayashi-san vui, thì tôi cũng vậy. Đó là điều tôi muốn nói.

Thật lòng, bị cuốn vào việc này đồng nghĩa là tôi có thể thấy cô ấy cười nhiều hơn nữa, tôi sẵn sàng đồng ý một ngàn lần.

"Kobayashi-san, cậu thực sự cuồng Liselotte nhỉ?"

Khi nói vậy, mặt tôi vô tình nhăn lại, nhưng cô ấy nhanh chóng ngước lên nhìn tôi và thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa bằng cách chọc chọc vô ngực tôi.

"Chà, Endo-kun nha, chẳng phải cậu đã đọc nhật ký của cô ấy rồi sao!? Cậu đã khóc đấy nhá!?"

"Yep, tớ đã đọc nó. Tớ đã khóc."

Dù chỉ một chút thôi. Thề luôn, chỉ có một chút thôi.

"Vậy cậu cũng phải lên thuyền SiegxRize đi chứ? Đối với tớ, tất cả những gì tớ muốn là Liselotte được hạnh phúc với Sieg, nhiêu đó thôi..."

Nếu Kobayashi-san cứ ngước lên nhìn tôi với khuôn mặt đẫm nước mắt như thế, thì chắc tôi chịu thua mà đẩy thuyền giùm cô ấy quá.

Một phần trong tôi muốn thấy biểu cảm buồn bã đáng yêu đó của cô ấy nhiều hơn.

Nhưng tôi không nói cái mong muốn đó ra đâu, tốt nhất là nên ngoan ngoãn gật đầu.

"Đúng chứ!? Nếu Liselotte và Siegward trở thành người yêu, hay ít nhất chúng ta hãy xóa tan những hiểu lầm về cô ấy, thì cô ấy sẽ không trở thành trùm cuối. Ngoài ra cấp của Finne cũng đã đạt tối đa. Đây là route mà không cần ai phải chết... tớ thấy được nó rồi...!"

"Mặc dù là kỳ nghỉ hè sẽ bắt đầu từ ngày mai sao?"

Tôi lập tức hối hận vì nói điều đó cho Kobayashi-san, người vừa mới thể hiện vẻ mặt rạng ngời giờ thì trở nên hốt hoảng. Cô ấy quên rằng ngày mai là ngày cuối của học kỳ thật, nghiêm túc sao trời? Nó được viết hết trên mặt cô ấy luôn rồi.

"Ể, không thể nào không thể nào, tớ muốn thấy kết thúc hạnh phúc dành cho Liselotteeee! Tớ không thể chờ trọn một tháng đượcccccc!"

Tôi cố kìm nén tiếng cười khi cô ấy lắc cái đầu từ bên này qua bên khác trong cơn hờn dỗi. Cái cách mà cô ấy luôn tràn đầy năng lượng thật quá mức dễ thương.

Đột nhiên cô ngừng lắc đầu và nhìn tôi với một nụ cười rạng rỡ.

"Đúng rồi Endo-kun, vì cả hai đều rảnh rỗi trong hè, hay cậu ghé qua nhà tớ chơi đi!"

! ?

"Rất khó để tự mình bình luận mà không có tiếng nói của cậu, và ai biết được liệu nó có hoạt động không nếu Endo-kun không có ở đó? Đó là lý do chúng ta nên chơi cùng nhau, ngay tại nhà tớ được chứ!? Okay!?"

Dù Kobayashi-san có nói cùng với nụ cười đẹp đến thế, thì tôi hầu như không tìm được lời nào để đáp lại.

"Không, tớ... ư... ở nhà Kobayashi-san...?"

Đối với một cậu nhóc cấp 3, được mời đến nhà crush có phải là một bước tiến với nhiều thử thách phía trước?

Khi tôi cố xác định lại những lời cô ấy nói với giọng run run, cô cười song gật đầu, như thể cô ấy không nghĩ nhiều về nó.

"Yep, nhà tớ! Không làm thế thì cậu không thể gặp được tớ cho đến hết kỳ nghỉ hè đấy! Cậu muốn thế hả!?"

Chết tiệt! Tôi nhanh chóng chấp hai tay lại và lắc đầu phủ nhận.

"Không, tớ không ghét việc gặp cậu, Kobayashi-san! Thực sự tớ muốn gặp cậu mỗi ngày nếu có thể!"

Á chết, lỡ nói ra luôn rồi. Tôi đã nói điều gì đó ngu ngốc trong cơn hoảng loạn.

"Quyết định thế đi! Đừng quá lo lắng về việc đóooo. Cả ba mẹ tớ đều bận việc nên họ không có ở nhà đâu, chị tớ là sinh viên đại học nên chắc chị ấy sẽ đi chơi đâu đó, vì vậy tớ có cả ngôi nhà cho riêng mình, ngoại trừ lễ Obon!"[note16107]

Kobayashi-san đã nói vậy cùng nụ cười vui sướng. Cô ấy dường như không chú ý đến lời nói hớ của tôi, nhưng vẫn còn vấn đề khác.

"Không, chẳng phải nó có hơi tệ sao? Sẽ không tốt đâu nếu chỉ có hai đứa!?"

Trong khi tôi lúng túng bởi cái ý tưởng đó, thì Kobayashi-san cũng bắt đầu bối rối.

"Nếu nó không được, vậy sao chúng ta không đến chỗ của cậu nhỉ, Endo-kun...?"

"Nó, ư, cũng không được nốt. Tớ không có bộ điều khiển nên..."

Bộ điều khiển không phải là vấn đề duy nhất.

Bị nhìn chằm chằm bởi đôi mắt ngây thơ và trong sáng của Kobayashi-san khiến tôi đau đớn, nó đốt cháy cái lỗ hổng trong trái tim không đứng đắn của tôi.

"Trời ạ, vậy sao ngay từ đầu không đến nhà tớ luôn? Tớ không nghĩ rằng chúng ta có thể mang cái bộ điều khiển của câu lạc bộ phát thanh đến nhà cậu được đâu, và tớ cũng không thể lấy một cái từ nhà mình được vì hiện giờ nó là của chị tớ rồi."

Cô ấy nói như thể tôi đã đồng ý rồi ấy, tôi chỉ còn cách thở dài đáp lại.

"Tớ... tớ sẽ làm được chưa. Dù sao tớ cũng là đàn ông con trai mà."

Nói vậy chứ, có chút e thẹn hơn tôi mong đợi, Kobayashi quay lại bên cạnh tôi và đưa cánh tay của cô ấy ra kế tay tôi, trông như cô đang so sánh chúng.

"Yep, đúng thật. Không chỉ ở cánh tay, chiều cao và bàn tay của cậu hoàn toàn khác so với tớ hử?"

Cô ấy nói xong thì bật cười, tôi lại có chút choáng váng khi nhìn vào cánh tay nhợt nhạt thon thả mà cô đưa ra, với cả bàn tay mềm mại đó nữa.

Cô ấy nói đúng về điều đó. Tôi luôn cao thêm một chút, và tôi luôn cố gắng chăm sóc cơ thể mình bằng cách tập thể dục.

Kobayashi-san quá nhỏ con so với tôi, tôi có thể dễ dàng nâng cô ấy lên trong vòng tay của mình, hử?

"Ah. Hay, cậu thấy chán vì lúc nào tớ cũng nói về otome game?"

Cô nói vào hư không. Có phải cô ấy nghĩ tôi gặp rắc rối trong suốt thời gian qua?

"Không, tớ không phiền gì cả, cộng với việc chúng ta đã đi xa đến thế này rồi mà, phải không? Với lại... nếu Kobayashi-san hạnh phúc, thì tớ cũng hạnh phúc."

Có phần hơi thất vọng vì trước đó cô ấy không nhận ra, nhưng nếu có thể tận hưởng kỳ nghỉ hè cùng với cô gái mình yêu, và giúp cô ấy làm việc mà cô ấy thích, thì tôi chẳng còn gì để phàn nàn cả.

Tôi đưa ra câu trả lời của mình với ý nghĩ đó, Kobayashi-san đã cho tôi thấy điệu cười hài lòng.

"...Nói như kiểu, Kobayashi-san là một cô gái dễ thương, nên vậy đừng mời bất kỳ chàng trai nào khác ngoài tớ tới nhà cậu, đúng chứ?"

Nụ cười đó đáng yêu đến nổi tôi không chống lại được, tôi đã lỡ thốt ra lời cảnh báo đầy sự ghen tuông như thế. Rồi nụ cười của cô ấy biến thành cái nhìn hơi cau có.

"Tớ sẽ không mời bất cứ chàng trai nào khác ngoài Endo-kun đến nhà mình đâu. Nó sẽ rất thô thiển, và thậm chí còn nguy hiểm."

Chà, tôi rất vui vì cô ấy không nghĩ rằng tôi thô tục, nhưng cô ấy có ý gì khi không thấy tôi nguy hiểm?

'Này, ý cậu là sao? Nghĩa là cậu tin tưởng tớ hay do cậu không xem tớ là một thằng con trai?' Tôi muốn hỏi cô ấy điều đó.

"Với con đường đã vạch sẵn, hãy lên lịch trình cho kế hoạch mùa hè của bọn mình vào ngày mai nhé! Gặp lại cậu sau~!"

Trước khi biết được, tôi đã đến ngay trước nhà Kobayashi-san rồi, cô ấy vẫy tay với tôi cùng một nụ cười ngây thơ nở trên môi, và rồi đi vào trong.

Trái tim tôi đập nhanh hơn khi nhìn thấy nụ cười đó, tôi tự thầm với lòng rằng, hy vọng mọi thứ giữa chúng tôi có thể tiến triển thêm đôi chút vào mùa hè này.

Bình luận (0)Facebook