• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Xem mặt cô ấy đỏ đến thế nào kìa...?

Độ dài 1,814 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:45:15

Mặc cho phản ứng của Liselotte - người hiện giờ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, tôi kéo cô ấy lại gần mình và...

...Gửi đến cô ấy một nụ hôn thật sâu.

Nhưng tôi cũng chỉ hôn lên má thôi.

"...Um, người đã hài lòng chưa Coebyashayshan?"

Tất nhiên tôi không bốc đồng đến nổi hôn lên môi cô ấy.

Và tôi cũng chẳng được nói phải hôn theo cách nào, nên chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.

『Đây...!』

Sau khoảng khắc đó, tôi vẫn còn mãi nghĩ về việc làn da cô ấy mềm mại đến nhường nào, nhưng giọng nói của Cobeyasheshan lại xuyên qua bầu không khí tĩnh lặng này.

Dưới lòng bàn tay tôi, không hiểu sao đôi má cô ấy lại ngày càng ấm hơn. Nhìn kỹ lại thì nó đang đỏ dần. Nước mắt bỗng trào ra từ khóe mắt cô. Toàn bộ cơ thể ấy khẽ run lên.

u19317-b4f97021-5929-4cd2-b02c-781a3d894a7e.jpg

Sinh vật đáng yêu nào đây?

『ĐÂYRỒIĐÂYRỒIĐÂYRỒI! ĐÚNG LÀ NÓ RỒIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!』

Giọng nói của Cobeyasheshan biến thành một tiếng hét kinh hoàng.

『B-Bình tĩnh lại nào Kobayashi-san!』

『Sao!? Tớ!? Bình tĩnh được!?!? Vì Sieg và Rize-tan vừa mới...! Ôm hôn nhau! Dù chỉ là trên má! Nhưng vẫn là hôn nhau! Họ âu yếm nhau! Rize-tan thật kyuuuuuute quái đi!! Ôi trời ạ, để thấy được điều này thì bây giờ có chết tớ cũng mãn nguyện...!』

『Xin đừng! Tớ không biết lý do nhưng đúng thực là cậu ta có thể nghe thấy giọng bọn mình nhỉ? Vậy sao chúng ta không làm hết sức để giúp Sieg tránh đối đầu với trùm cuối, phù thủy và những thứ khác? Bọn mình hãy làm tốt nhất có thể, okay chứ!? Giờ thì làm ơn đừng đánh vào lưng tớ nữa được không!?』

『...Phải ha!』

Hai vị Thần đáng kính bắt đầu cuộc trò chuyện mà tôi hoàn toàn không hiểu được.

Chẳng muốn cư xử thô lỗ mà làm gián đoạn hai vị Thần, nên tôi lặng lẽ chờ đợi. Khi họ nói về việc Liselotte trở nên quá đỗi dễ thương, tôi cũng phải đồng tình.

Bình thường thì Liselotte rất bướng bỉnh và cứng đầu.

'Ta là hôn thê của Hoàng tử Siegward'. Trong các dịp lễ, bất kể có bao nhiêu người tiếp cận cô ấy vì nhan sắc, cô cũng chỉ lạnh lùng nói với họ câu đó rồi gạt họ sang một bên, vậy nên khó có thể tưởng tượng rằng một cô gái như thế sẽ đỏ mặt bởi việc đơn giản như được hôn lên má.

Đã xảy ra chuyện gì với cô ấy vậy? Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận cơn thịnh nộ cho những gì mình vừa làm mà.

Thay vào đó toàn bộ gương mặt của cô ấy đều... Không, cả cổ và tai cô ấy cũng ửng đỏ lên. Sao có thể đỏ đến thế được?

『Ahem.』

Trong khi tôi vẫn còn đang bị cuốn hút bởi khuôn mặt Liselotte, thì Vị Thần tạo sự chú ý bằng tiếng ho khan.

Oh, họ nói xong rồi sao?

Tôi bỏ tay mình ra khỏi má Liselotte rồi cố gắng đứng thẳng người.

『Um, ở thời điểm hiện tại, bọn tôi không chắc lắm về việc được gọi là Thần, nhưng bọn tôi sẽ làm quen sớm thôi.』

Theo lời tuyên bố của Cobeyashayshan.

Tôi nhìn lên trời, phía tưởng chừng là thiên đàng kia, song gật đầu để đáp lại.

Đó là ý định của người.

『Mà tôi biết cốt truyện trong thế giới này đấy... Chà, nghĩa là những thứ sắp xảy đến với đất nước và học viện này.』

Như mong đợi từ một Vị Thần.

『Ummm, nhưng bọn tôi không thể đột nhiên nói cho cậu tất cả mọi thứ, trò chơi sẽ hỏng mất, đặc biệt là nó sẽ không còn ý nghĩa gì với cậu nữa. Hơn thế bọn tôi cũng muốn tiếp tục hoạt động câu lạc bộ. Nên kể từ bây giờ bọn tôi vẫn sẽ tường thuật và dẫn giải cho cậu!!』

Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng đơ người trong sự bối rối khi Coebayashayshan nói về điều răn khó hiểu nào đó.

Cái gì mà tường thuật rồi... dẫn giải...?

『Umm, tôi, uh, ý tôi là tên, hãy gọi tôi là Endo, tôi với vai trò là người tường thuật.』

『Tên tôi là Kobayashi, nhà phê phẩm.』

Các Vị Thần chính thức đặt tên cho mình【Endow người tường thuật】và【Nhà phê phẩm Coebayashay】

Có lẽ họ chỉ sử dụng Kuhn và Shan khi nói chuyện với nhau thôi nhỉ? Tôi phải chú ý đến nếu không muốn tỏ ra thô lỗ.

Dù bất cứ giá nào tôi cũng khắc ghi tên họ trong trái tim mình.

Ah, mình cần phải viết nó ra mới được. Một cây bút và một tờ giấy... Ai có không? Ah, mình có thể nhờ Finne. Cô ấy có mà nhỉ? Mình sẽ mượn cuốn sổ tay đỡ vậy... Khoan đã, cô ấy quay lại chỗ băng ghế ngồi rồi à?

『Bọn tôi sẽ nói về các sự kiện sắp diễn ra, hầu hết là về Rize-tan... Err, ý tôi là về cảm xúc của Liselotte. Tôi sẽ nói chi tiết hơn về việc đó. Ah thật là, tôi như muốn phát điên khi nói chuyện với chính mình như thế này, nhưng dù sao thì... Sieg, chỉ cần cậu lắng nghe và suy nghĩ thật kỹ, rồi mọi chuyện sẽ thành công. Cũng như cậu, tôi có cảm giác rất lạ khi nói chuyện với người đến từ thế giới khác. Một điều nữa, Sieg, cho đến giờ cậu luôn tử tế với mọi nhân vật, cũng không sao đâu nếu cậu không giao tiếp với bọn tôi. Thay vào đó cậu chỉ cần nghe chỉ dẫn thôi. Có được không?』

Mọi nhân vật...?

Tôi nhìn sang Liselotte và Finne, có thể thấy rằng cả hai đều đang nhìn chằm chằm vào tôi với sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt họ.

À đúng rồi, nhìn về một phía thì Liselotte và Finne chỉ nghe thấy giọng tôi. Tôi nhìn như đứa điên ấy. Có phải trong mắt mọi người mình trở thành một kẻ tâm thần rồi không.

Đó cũng không phải lỗi của hai người họ; người trong hoàng tộc mới nghe thấy 【Giọng nói của Thần】. Nói chuyện với các Vị Thần ở nơi đông người sẽ gây ra một số hiểu lầm mất.

『Chỉ cần lắng nghe.』... Tôi đã có chút dè dặt về việc bất lịch sự với Thần, nhưng lời đề nghị của người là sự giải thoát cho tôi.

"...Thật cảm ơn vì lòng nhân từ của người."

Nói lời cuối cùng tới thiên đàng, tôi cuối thấp đầu xuống một lần nữa rồi quay lại với Liselotte và Finne.

Phải rồi, ngay từ đầu mình đã ở giữa cuộc trò chuyện của hai người họ.

『Cố hết sức nha Sieg! Đừng bỏ cuộc! Liệu cậu ta có vượt qua được tình huống căng thẳng này không!?』

『Vì nãy mặt Liselotte vừa mới sôi sùng sục thế mà, chắc ổn thôi. Thật tốt nếu cả ba có thể học trong yên bình.』

Được vậy thì tốt thật.

Tôi đồng ý với ý kiến của Coebayashay, nhưng lại phải kiềm chế để không phát âm ra.

Với khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng, Liselotte lơ đãng chơi đùa với phần đuôi tóc uốn xoăn được buông xõa. Cơn nóng giận mà cô ấy đem theo đã không còn.

Tôi vẫn không thực sự hiểu ý Endow là gì khi nói【Sự kiện】, nhưng rõ ràng tình huống này sẽ khác đi nếu không nhờ vào sự can thiệp của các Vị Thần.

"Tôi vừa nhận được lời răn của Thần linh. Bây giờ thì tại sao ba chúng ta không học cùng nhau nhỉ? Liselotte, hãy tham gia cùng bọn anh."

Cố gắng đưa hai cô gái đang hoảng loạn trở về thực tại bằng cách vẫy tay báo hiệu cho họ, sau đó tôi nắm lấy bàn tay Liselotte rồi chầm chậm dìu cô ấy ngồi xuống.

Liselotte ở giữa, Finne bên trái cô ấy và tôi thì bên phải.

Có vẻ Liselotte cũng chẳng còn đủ năng lượng mà đôi co với Finne nữa. Ngay cả khi hiện giờ cô ấy vẫn còn lúng túng, nhưng không mất nhiều thời gian để Liselotte lấy lại tư thế tao nhã của mình. Finne thì vẫn còn cẩn trọng với Liselotte.

Chắc vị trí chỗ ngồi như vậy là tốt rồi nhỉ?

Nếu tôi mà ngồi cạnh Finne thì sẽ khiến sự tự kiêu của Liselotte bùng nổ mất. Song cũng khó tránh được mấy cái tin đồn thất thiệt.

"Rồi giờ Finne này, cậu không hiểu chỗ nào?"

Cô ấy trông nhẹ nhõm hơn vì cuộc nói chuyện của các Vị Thần đã kết thúc, giờ cô vội đọc lướt qua cuốn sách giáo khoa, vẻ mặt có chút bối rối.

Có lẽ cô ấy đã mất căn bản, cũng chính là điều cơ bản của ma thuật.

Hầu hết học sinh trong học viện đều học chúng trước khi đến trường.

Nhưng đối với dân thường thì họ không biết được điều đó.

"Ôi trời ạ, cô thậm chí còn không biết cái này sao?"

Quay sang Finne, Liselotte nói như thể mình là bật bề trên. Dù nói vậy, cô ấy cũng xích lại gần Finne hơn, hình như cô ấy có ý định giảng bài đấy.

"Sẽ khổ cho cô thôi nếu mà không có cơ hội để học hỏi."

Để giúp Finne từ nơi tôi ngồi, không còn lựa chọn nào khác ngoài dựa vào Liselotte.

"Nói đến phần này thì..."

Tôi bắt đầu nói với Finne về nội dung của cuốn sách, tôi ý thức được rằng khi mình nghiêng người qua thì trông tôi như đang đụng chạm với lưng của Liselotte

Nuốt

Cô ấy chắc cũng nhận ra điều đó, không còn nghi ngờ gì nữa, lưng cô ấy, cả cổ, tai, khuôn mặt đang bị che khuất đều ửng lên một màu đỏ rực rỡ mà tôi chỉ có thể mô tả bằng từ 'dễ thương'.

Tôi nhận ra rằng có một số điều tôi không thể cưỡng lại nổi, tôi đùa giỡn chút được không nhỉ.

Tôi có nên để hơi thở của mình làm nhột đôi tai đang đỏ ửng đó không?

Hay tôi nên dùng ngón tay mình khẽ vuốt qua vai cô ấy?

Kể cả tôi có đột ngột ôm cô ấy từ phía sau thì cũng ổn mà phải không?

Tận mắt thấy được sự thật mà Vị Thần đã truyền đạt cho tôi, rằng 'Liselotte là Soon d'Rey và rất thích cậu', đó là lời nói đem đến cho tôi niềm hạnh phúc khó tả.

Tôi vẫn tiếp tục giảng dạy với tâm trạng vui vẻ, cũng chính vì thái độ lạ thường này mà Liselotte càng bối rối hơn. Lúc đó Finne chỉ còn cách cố nhịn cười khi nhìn hai đứa tôi. Xem ra Vị Thần Coebayashay đã quên đưa ra lời bình luận, còn Endow thì kêu lên đau đớn『Ouch ouch ouch, dừng lại đi Kobayashi-san...!』

...Đã có chuyện gì xảy ra với vương quốc nơi thiên giới kia vậy?

Bình luận (0)Facebook