• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Góc nhìn của Baldur

Độ dài 2,216 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-27 15:30:12

Càng xa càng nhớ, ai là người đầu tiên nghĩ ra câu nói ấy nhỉ?

 Kể từ khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, tôi không còn được thấy bóng dáng cô gái hàng ngày tôi luôn gặp, cảm giác như bản thân vừa mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng vậy. Như thể một phần nào đó trong cuộc sống thường nhật của tôi vừa biến mất đi.

 Tôi cảm thấy hạnh phúc khi chìm đắm trong những suy nghĩ về cô ấy, nhưng càng nghĩ, cái cảm giác cô ấy đang không ở bên cạnh tôi càng trở nên đau đớn hơn. Thật cô đơn. Tôi muốn được gặp cô ấy. Tôi yêu cô ấy… Có lẽ sau một quãng thời gian, cuối cùng tôi cũng nhận ra cảm xúc của chính mình.

 Tại sao lại thế nhỉ?

 Từ lần đầu gặp mặt, tôi đã nghĩ cô ấy là một cô gái vô cùng dễ thương.

Tôi đã luôn để ý tới cô ấy ngay từ khoảnh khắc đầu tiên cô bước vào cổng trường. Về những gì cô ấy phải trải qua để tới được đây, về sức mạnh phi thường của cô ấy, và cuối cùng, không biết từ bao giờ tôi đã luôn lo lắng cho một cô gái luôn luôn tỏ ra thật cuốn hút và tràn đầy sức sống bất chấp mọi hoàn cảnh.

 Sau khi được bổ nhiệm trở thành hộ tống của cô ấy, tôi đã biết thêm được nhiều thứ về sức mạnh, tính cách bộc trực và trái tim rắn rỏi như một chiến binh của cô nàng, để rồi tôi nhận ra, mình thích tất cả những điều ấy ở cô.

 Nhưng chỉ đến lúc nhận ra niềm hạnh phúc như biến mất khỏi cuộc đời khi tôi đánh mất cơ hội được gặp cô ấy mỗi ngày, tôi mới hiểu rằng đó chính là tình yêu.

Ban đầu tôi cũng cho rằng có lẽ mình nghĩ hơi quá, rằng tôi có thể dễ dàng trấn tĩnh bản thân rồi sẽ sớm được gặp lại cô nàng khi kỳ nghỉ này kết thúc. Nhưng rồi, ngày qua ngày, trải qua hàng tháng trời thiếu vắng cô ấy đúng là quá sức chịu đựng với tôi.

Điều ấy quả thực đã quá rõ ràng, thứ duy nhất xuất hiện trong tâm trí tôi.

 Tôi yêu tiểu thư Finne.

 Và đồng thời, tôi cũng hiểu rằng bản thân không có đủ năng lực để né tránh hoàn toàn khỏi cuộc hôn nhân chính trị đã được định sẵn cho mình,

So, my only choice was to bow my head in apology to my uncle and his daughters, and accept my expulsion from the Riefenstahl house. Oh, yes, I would need to inform my parents and brothers in advance as well. Assuming I lost my path to knighthood as well, should I put my sword arm to use as a bouncer, a mercenary or an adventurer? As I thought about my feelings and what I would do with myself in the future all through the summer holidays, I suddenly received news that Finne had been accepted as a daughter of the main family… I didn’t understand at all.

Vì vậy, trước mắt tôi chỉ có thể cúi đầu xin lỗi chú tôi và các tiểu thư,rồi sau đó sẽ chấp nhận bị đào thải khỏi gia tộc Riefenstahl. À, phải rồi, trước hết thì tôi cần phải thông báo cho gia đình nữa. Mà giả như con đường hiệp sĩ bị tước mất, liệu tôi có nên dùng thanh kiếm của mình để trở thành một người hộ tống, một tên lính đánh thuê hay một mạo hiểm giả không nhỉ? Trong khi còn mải mê suy nghĩ về cảm xúc của bản thân cũng như tương lai của chính mình thì tôi bất chợt nhận tin Finne đã được nhận làm con gái nuôi của gia trưởng… Tôi thực sự không hiểu.

Thực chất tiểu thư Finne chính là hậu duệ của nhà Riefenstahl, và có lẽ cô ấy sẽ là người thừa kế chính thức nếu cha cô còn sống, vì thế, chú của tôi đã nhận nuôi cô ấy với ý định rằng bất cứ ai kết hôn với cô sẽ được kế thừa chức vị Hầu Tước.

Nếu tôi muốn khôi phục vị trí của mình như một người kế vị chức tước của chú, tôi cần cầu hôn thành công tiểu thư Finne.

Nhận được thông tin ấy, ban đầu tôi vẫn không thể hiểu.

 Chú đã gửi lời xin lỗi tôi, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự hứng thú với vị trí người kế vị này, và nếu lý do là để bảo vệ tiểu thư Finne thì tôi lại càng không có ý kiến gì hơn.

 Tuy nhiên… Vấn đề bây giờ là tôi được bảo phải tiếp cận tiểu thư Finne, nhưng không phải vì mục đích tình cảm, mà như một lời nói dối vì lợi ích của gia tộc… Điều ấy khiến tôi cảm thấy thật bất an.

   

――――

   

“Anh chẳng thành thật gì cả…”

  Anh không muốn nghe câu đó từ miệng em đâu Liselotte à.

Tôi muốn nói vậy đấy, nhưng lại sợ con bé trở nên cứng đầu cứng cổ nên tôi cứ tiếp tục im lặng lắng nghe

 Kỳ nghỉ hè đã kết thúc, chúng tôi đã bắt đầu học kỳ mới được ba ngày

“Tại sao anh vẫn chưa cầu hôn cô em gái Finne bé bỏng của em chứ?”, là câu đầu tiên con bé chất vấn tôi sau khi cô ấy gọi tôi tới trang viên nơi cô ở những ngày đi học. Có một chút khó chịu khi cô gái kém trung thực bậc nhất thế giới này nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm như vậy.

 Tôi không thể chịu được nữa mà cất tiếng thở dài

 “Anh vẫn lưỡng lự không biết có nên bày tỏ với cô ấy không, bởi cô ấy có thể nghĩ đó chỉ là lời nói dối… và nếu như cô ấy không còn tin tưởng anh nữa, liệu cô ấy có để anh được làm người hộ tống bên cạnh mình nữa hay không?”

 “Đúng là tên hề bất tài.”

 Lời sỉ vả cục súc của con bé găm thẳng vào tim tôi.

 Tôi lặng lẽ cúi đầu, còn Liselotte tiếp tục khinh khỉnh nói.

 “Anh phải quỳ xuống trước mặt cô ấy, khóc lóc và van xin cô ấy hãy chấp nhận anh. Hiện tại, Finne đang nắm giữ quyền thừa kế của anh, nếu anh bày ra một bộ mặt cực kỳ thảm hại, cô ấy chắc chắn sẽ rủ lòng mà cho anh một cơ hội thôi.”

 “Đó là lý do anh không muốn làm vậy đấy…”

 Chà, còn một vấn đề nữa.

Kể từ khi trở lại từ dinh thự nhà Riefenstahl, tiểu thư Finne có vẻ đang lo lắng cho tôi.

 Đó không chỉ là vấn đề về lòng tự trọng của tôi, chỉ là tôi không muốn dồn cô ấy vào thế khó.

 “Thôi thì tùy anh vậy. Đánh bại kẻ thù bằng vũ lực cũng được. Là một người mang dòng máu nhà Riefenstahl, anh cũng phải có chút tham vọng chứ.”

  Liselotte nói, nhếch mép nở một nụ cười xảo quyệt.

 Không, đó là em thôi, Liese, chẳng liên quan tới nhà Riefenstahl đâu.

Để giữ vững vị trí hôn thê của vị Hoàng Thái tử Siegward, con bé đã đang và sẽ làm bất cứ việc gì.

 “... nhắc mới nhớ, anh không nghĩ rằng em chấp nhận tiểu thư Finne là em gái mình đâu đấy, Liese.”

Hồi mới lập xuân, tôi cứ nghĩ Liselotte sẽ sớm ra tay loại bỏ Finne. Chính vì điều ấy, tôi lo rằng được nhận là một phần trong gia đình của Liese sẽ có nguy cơ biến cô ấy trở thành một nạn nhân bất hạnh.

 Nghe tôi nói vậy, Liselotte thở dài rồi đáp.

“Trong quá khứ thì đúng là như vậy, có một chút ganh ghét trong em khi nhìn thấy Finne và Điện Hạ thân thiết với nhau. Nhưng rồi em cũng quyết định kết thân với cô ấy khi cô ấy còn là một thường dân, và giờ là con gái của một Hầu tước. Nhưng nói gì thì nói, cô ấy vẫn là mối đe dọa lớn nhất với em.

 Nhưng rồi, đôi mắt đang đăm chiêu nhìn xuống bỗng sáng rực lên.

“Nhưng mà, em là hôn thê của ngài ấy. Với tất cả những thứ em đã được dạy, tất cả mọi nỗ lực của em, và toàn bộ tình yêu em dành cho ngài nữa, em không thể thua cuộc được. Điện hạ là một người chân thành và sáng suốt, chắc chắn ngài ấy sẽ đưa ra quyết định thật đúng đắn và … lựa… chọn…”

 “... Nào, đừng khóc.”

 Dù mạnh miệng là vậy, nhưng những giọt nước mắt trên khuôn mặt như nhấn mạnh thêm nỗi lo lắng của con bé.

 “Em không có khóc.”

 “Nếu lo đến mức phát khóc lên như vậy, tại sao em lại không phản đối việc đó?”

 Mặc kệ sự bướng bỉnh của Liese, tôi cất tiếng hỏi, nhưng cô ấy chỉ khẽ lắc đầu.

 “Em không thể lấy đi thêm bất cứ thứ gì của Finne nữa. Nếu như cô ấy… phải đau đớn thêm nữa, phải chịu đói lần nữa, phải đau buồn, cô đơn và hơn cả là bị đe dọa tới tính mạng lần nữa, em sẽ không cho phép điều đó.”

Ồ, chúng tôi cũng có chung chí hướng đó chứ.

Trong khi tôi vẫn đang thực tâm nhìn nhận xem con bé tốt tính ra sao, Liese bất chợt quay sang và lườm tôi.

 “Thế đấy, Bard à, anh phải quỳ xuống trước cô ấy ngay, cầu xin cô ấy yêu anh và nguyện sẽ hiến dâng cả cuộc đời cho cô. Tình yêu mạnh mẽ của anh ít nhất có thể trở thành lá chắn cho cô ấy đấy.”

“Lại nữa à…?”

“Đúng thế. Mà thôi thì, bỏ qua việc tỏ tình, theo như suy đoán của em, chuyện anh yêu Finne có đúng không vậy, Bard?”

Liselotte nhìn tôi đầy bất an.

  Dù mục đích cũng là vì tiểu thư Finne, nhưng lý do duy nhất khiến tôi tiếp tục cuộc trò chuyện này là niềm tin vào cảm xúc của bản thân.

Nếu nói rằng tôi không yêu tiểu thư Finne đồng thời cũng không có hứng thú với vị trí thừa kế, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột trong tương lai

Nếu tôi không dứt khoát ngay lúc này, khá chắc Liese sẽ không để tôi đi đâu.

 “Đúng là như vậy. Dù là phải đến khi kỳ nghỉ hè vừa rồi kết thúc anh mới nhận ra điều ấy, nhưng anh thực sự yêu tiểu thư Finne. Suy nghĩ của em về cái cách anh nhìn cô ấy thực ra cũng không sai.”

 Tôi thừa nhận điều ấy, Liselotte thở phào nhẹ nhõm

“Chắc chắn là vậy rồi nhỉ? À mà nhắc mới nhớ, Bard này, em cũng cần xin lỗi anh một chuyện”

 “...Gì vậy?”

 “Em nghe nói ba ngày gần đây anh hay tới tiễn Finne từ ký túc xá nhân viên của trường, nhưng từ giờ cô ấy sẽ không sống ở đó nữa. Em xin lỗi.”

 Nhìn cô em của tôi nở nụ cười tươi rói trong khi nói vậy, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.

“Cô ấy đã thu dọn hành lý, ăn bữa tối cuối cùng và nói lời tạm biệt với các nhân viên và giáo viên đã giúp đỡ cô ấy ở ký túc xá rồi, tối nay cô ấy sẽ về đây và bắt đầu sống với em.”

Nghe Liselotte tươi tắn nói vậy, tôi đứng lên.

“Việc vận chuyển đã xong từ hôm qua rồi, nhưng hôm nay cô ấy mới đi cùng em từ ký túc xá về đây.”

 Trong khi những lời của Liselotte vẫn cứ luẩn quẩn trong tai, tôi có cảm giác rằng tiểu thư Finne không chỉ đang ở trong ngôi nhà này mà còn đứng ở một nơi rất gần đây, đủ để nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện, tôi đảo mắt nhìn quanh.

“...Từ ngày mai, anh hãy chở cô ấy về đây bằng xe ngựa của mình, nếu anh không phiền.”

 Nói rồi, cô ấy đứng dậy và bắt đầu rời khỏi phòng.

 Ánh mắt của cô bất chợt liếc vào một điểm.

 … Ở đó!

 Không một chút lưỡng lự, tôi mở cánh cửa tủ. Tiểu thư Finne đang đứng ở đó, mặt đỏ bừng. 

Tôi nên trách bản thân vì đã mất cảnh giác và không để ý tới những dấu hiệu vừa rồi? Tôi nên biết ơn hay tức giận với Liselotte, người đã sử dụng tôi như một con tốt để loại bỏ những đối thủ đáng gờm của con bé đây?

 Tôi nghẹn lời, nhưng Liselotte đã rời khỏi phòng nên cũng chẳng thể làm gì được.

 Việc quỳ xuống cầu xin như con bé bảo chỉ dùng trong trường hợp tiến thoái lưỡng nan thôi.

 Lúc này, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy và lặng lẽ dắt cô tới trung tâm căn phòng này, ngồi xuống chiếc ghế sô pha mà Liese mới rời đi chưa được bao lâu.

Đỡ cô ấy ngồi, tôi quỳ một chân xuống, hít thật sâu rồi ngước lên nhìn cô. 

Tôi không chắc phải  bày tỏ tình cảm của mình như thế nào.

Vì thế, bây giờ đây, tôi chỉ cần nói hết lòng mình ra thôi.

Bình luận (0)Facebook