Chương 07: 『Khoảnh khắc đó, tôi đã rơi vào lưới tình với cô ấy』
Độ dài 2,138 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:09:18
Ngay ở trận đấu đầu tiên của mùa giải, đối thủ của chúng tôi sở hữu một đội hình vô cùng đồng đều.
Đội bóng trường tôi khá mạnh trong khu vực, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể tiến tới Koshien vào mùa giải năm ngoái.
Sau sáu lượt đánh, có vẻ như mọi người đều đã buông xuôi. Tỉ số hiện giờ là 0-7. Có thể chúng tôi sẽ thua trận đấu mở màn này.
“...Ahh, có lẽ tôi nên về nhà thôi?”
Tôi nói lớn hơn mình tưởng, thấy vậy, Kobayashi-san quay sang nhìn tôi.
“Ông không muốn xem nốt trận đấu à?”
“Tôi sợ là... Bằng cách nào đó... Tôi nghĩ mình sẽ khóc mất. Thảm hại thật, nhỉ...?”
Chúng tôi chắc chắn sẽ thua.
Tôi không biết đó có phải lý do duy nhất không, nhưng liệu nó có phải là sự nuối tiếc cho yếu kém của bản thân, nỗi buồn cho đội bóng chày, hay là thứ cảm xúc nào đó không thể nói thành lời, cách duy nhất là để nỗi niềm này được trút ra cùng dòng nước mắt mà thôi.
Thứ duy nhất tôi có thể biết chắc, rằng những giọt lệ vẫn chưa rơi.
Tôi cảm thấy mình thật hổ thẹn.
“Nếu vậy thì hãy xem nó ở nhà ông nhé, ông sống một mình mà, phải không?”
Đúng vậy. Vì nhiều lý do mà hiện tại tôi đang sống một mình.
Không có vẻ gì là Kobayashi-san lo lắng về việc đến nhà một thằng con trai ở một mình cả.
Nghĩ về điều đó còn khiến tôi muốn khóc nhiều hơn.
“Bà muốn nhìn tôi khóc đến vậy cơ à? Kobayashi-san, nó có hơi...”
Dù cho tôi cố gạt lời đề nghị của Kobayashi-san bằng một câu bông đùa, nhưng giọng tôi lạc cả đi.
“Tôi nhìn thấy ông khóc vào năm ngoái rồi mà, bây giờ thì có khác gì đâu nhỉ?”
Nhìn thấy nụ cười tươi rói cô ấy gửi đến tôi như vậy, cuối cùng nước mắt cũng tràn đầy trong mắt tôi.
Năm ngoái tôi thực sự đã khóc rất nhiều.
Tôi cùng các đồng đội đã đặt quyết tâm hướng tới Koshien vào năm ngoái, nhưng trong một trận đấu loại của quận, tôi bị trấn thương vai nghiêm trọng và bị ép phải thay ra.
Bóng chày là thứ duy nhất đối với tôi vào lúc đó, nên điều đó khiến tôi cảm thấy như cuộc đời mình đến đây là hết vậy.
Và khoảnh khắc đó tôi đã rơi vào lưới tình với cô ấy.
――――
Tôi đã vô cùng yêu thích bóng chày từ khi còn là một đưa trẻ.
Bố tôi, giáo viên của một trường sơ trung, đã từng chơi bóng chày hồi còn là học sinh và hiện tại ông ấy vẫn làm cố cấn cho câu lạc bộ bóng chuyền của trường.
Có thể niềm yêu thích ấy bắt nguồn từ cha tôi. Do tôi chỉ có chị gái và em gái, không có anh em trai nào cả, nên không ai luyện tập cùng tôi. Nhưng bố tôi lại hay dẫn tôi tới các trận đấu bóng chày.
Tôi bắt đầu chơi bóng chày hồi tiểu học, lên đến sơ trung, và khi phải chọn một trường cao trung để theo học, tôi quyết định chọn một ngôi trường dựa theo sức mạnh của đội bóng chuyền ở trường đó.
Ở nơi tôi sống, có một trường cao trung sở hữu một đội bóng khá mạnh, và tình cờ thay, nó nằm gần căn hộ của dì tôi.
Trước khi qua đời, bà tôi sống trong một căn hộ gần với phòng dì, hiện giờ nó thuộc quyền sở hữu của dì ấy. Tôi quyết định đó sẽ là nơi tôi ở suốt quãng thời gian cao trung.
Dì tôi là một giáo sư còn độc thân, thường rất bận rộn với công việc nên chúng tôi ít khi gặp nhau. Nhưng mẹ tôi là một nội trợ nên bà ấy hay qua thăm tôi. Tôi cũng không phải đứa lười làm việc nhà nên không gặp quá nhiều vấn đề.
Cũng không phải tôi có vấn đề với gia đình, nhưng tôi không biết làm cách nào để thư giãn ở một ngôi nhà toàn phụ nữ như vậy suốt cả kì nghỉ hè nên tôi dự định sẽ chỉ về nhà khoảng một tuần thôi.
Có thể là do hồi còn nhỏ, tôi quá mải mê với bóng chày nên không nói chuyện nhiều với những chị em trong nhà, có cảm giác như tôi khá xa cách với họ là vì vậy.
Hiện tại tôi đã ngừng chơi bóng chày, nhưng cũng không phải là tôi muốn thoát li hoàn toàn khỏi nó.
Chuyện ấy xảy ra vào mùa thu năm ngoái.
――――
Tôi nhớ đó là khi cả lớp đang phân công người tham gia vào các môn thể thao như bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn và bóng mềm trong đại hội thể thao của trường.
“Endou không còn trong câu lạc bộ bóng chày nữa, nên cậu ấy có thể chơi bóng mềm phải không?”
Một ai đó đột nhiên phát biểu.
Thành viên của một số câu lạc bộ thể thao bị cấm tham gia thi đấu các môn nhất định, và câu lạc bộ bóng chày bị cấm tham gia nội dung bóng mềm.
Luật này được đặt ra nhằm giữ tính công bằng cho mọi người, nhưng tất nhiên,vẫn có một vài người lách luật để tạo lợi thế cho đội mình.
Săn được một cựu thành viên của một câu lạc bộ thể thao như thể bọn họ tìm thấy vàng vậy.
“Nếu có Endou trong đội, chắc kèo chúng ta sẽ thắng!”
“Oooh, nếu là vị trí ném nhanh thì không ai bằng cậu ấy đâu nhỉ?”
“Chắc chắn chúng ta sẽ thắng ba năm liền luôn!”
“Có ai tình nguyện làm tay bắt bóng cho Endou không?”
Tự nhiên những kì vọng ích kỉ về tôi lan truyền ra khắp cả lớp.
Này, vai tôi đang gãy đấy, mấy người biết chứ?
Ừ thì vai tôi cũng hồi phục phần nào, không còn gây cản trở tới vận động hằng ngày nữa, nhưng để chơi thể thao bình thường vẫn rất khó.
Có lẽ tôi chỉ cần chơi nhẹ nhàng thôi cũng được, nhưng cứ nghĩ về chuyện cả đội để thua chỉ vì tôi lại để lại trong cổ họng tôi thứ dư vị khó chịu.
Trong lúc đó, tôi cố ra hiệu cho giáo viên chủ nhiệm làm dịu mọi người xuống.
“Ah, Endou-kun đang ở trong câu lạc bộ phát thanh rồi, nên cậu ấy không thể tham gia được đâu!”
Sau đó, một giọng nói cao vút nhưng đầy nội lực cất lên giữa căn phòng nhộn nhịp này.
“...Ể, từ lúc nào thế?”
Tôi cũng muốn biết đấy.
Một người bạn hỏi cô ấy vậy, một cô gái tràn đầy năng lượng đứng hiên ngang giữa lớp với một nụ cười đầy tự tin như thể thu hút sự chú ý là chuyện quá đỗi thường tình với cô vậy. Đó là Kobayashi-san.
“Từ hôm qua rồi. Tớ nhận ra Endou-kun có một chất giọng rất tốt nên đã mời cậu ấy. Một người từng ở trong câu lạc bộ bóng chày thường hò hét rất nhiều, phải vậy không!?”
“Ehh~” “Không thể nào...” “Tệ thật đấy...” Những tiếng than đầy thất vọng vang lên khắp lớp, Kobayashi-san nở nụ cười tinh nghịch với tôi.
“Nào, nào, nào! Ở trong một câu lạc bộ tức là cậu ấy cũng có việc phải làm rồi. Mấy cậu không định chơi bẩn đó chứ? Nhỉ?”
Cảm thấy đã đến lúc, giáo viên chủ nhiệm cuối cùng cũng can thiệp và ổn định cả lớp.
Cuối cùng, tôi cũng quyết định đóng một vai trò nhỏ trong trận giao lưu bóng rổ trước thềm các trận đấu chính thức.
――――
“Vậy, có vẻ tớ đã gia nhập câu lạc bộ phát thanh vào ngày hôm qua?”
Sau khi tan trường, tôi đi theo Kobayashi-san trên đường đến phòng phát thanh.
“Ô, hay cậu muốn bắt đầu từ ngày hôm nay? Đề phòng cậu bồn chồn vào ngày đầu tiên.”
Dù tôi vẫn còn nhiều thứ để nói, nhưng có gì đó trong nụ cười của cô ấy đã ngăn dòng suy nghĩ của tôi lại.
Nói thẳng ra, tôi đã bị hớp hồn bởi nụ cười của cô ấy.
“Ừm, nếu không thích, cậu có thể rời câu lạc bộ bất cứ lúc nào mà, nên sao không thử gia nhập bây giờ luôn nhỉ? Cậu biết đấy, câu lạc bộ phát thanh ngầu lắm luôn á!? Bên cạnh đó, nếu ở trong câu lạc bộ phát thanh, cậu có thể thưởng thức tất cả các môn thể thao, không chỉ bóng chày thôi đâu! Hoạt động câu lạc bộ cũng chỉ diễn ra một lần một tuần thôi à. Ừ thì cũng có lịch trực nữa, nhưng nếu cậu không làm được thì lúc nào cũng có người làm thay mà.”
Nói rồi, cô ấy mở cánh cửa phòng phát thanh gần phía sau trường, cũng là nơi câu lạc bộ phát thanh dùng làm nơi sinh hoạt.
Với một nụ cười tươi rói không tắt trên khuôn mặt, cô ấy giữ cho cửa mở rồi quay sang nhìn tôi như thể đang mời tôi vào.
Bước vào căn phòng ấy, bước vào cuộc sống sinh hoạt câu lạc bộ của cô ấy.
“...Cậu đã cứu tớ.”
Nhanh chóng cúi đầu, tôi bước vào trong.
Hôm đó là thứ ba, nên tôi chỉ gặp hai senpai năm hai ở trong.
Sau khi kí tên mình vào đơn gia nhập, tôi sẽ được gặp các thành viên khác vào ngày hôm sau.
Trước khi về nhà, tôi đem nộp đơn đăng kí cho giáo viên phụ trách ở phòng giáo viên. Và đó cũng là lúc tôi và Kobayashi-san tình cờ phát hiện ra chúng tôi về cùng đường.
“Chắc ai bị thương ở chân đều thấy việc đi bộ rất khó khăn nhỉ?”
Cô ấy cười nhẹ, đột nhiên nói vậy.
“À, thực ra, vai tớ không còn gặp vấn đề gì trong sinh hoạt thường ngày nữa. Nhưng dù vậy, cậu vẫn cứu tớ. Cảm ơn cậu.”
Tôi cúi đầu thật sâu trước cô ấy một lần nữa, Kobayashi-san vỗ nhẹ vào tay tôi.
“Không, không, không sao đâu. Tớ thực sự nghĩ Endou-kun có chất giọng rất tốt, nên tớ đã quan sát cậu từ lâu rồi. Những thành viên trong các câu lạc bộ thể thao, đặc biệt là bóng chày có vẻ thường có giọng rất khỏe. Đó là lý do tại sao tớ rất vui khi Endou-kun ra nhập câu lạc bộ phát thanh đấy!”
Nụ cười của cô ấy tràn đầy thích thú, nhưng bằng cách nào đó, tôi lại cảm thấy thật quyến rũ.[note35423]
“Giọng...của tớ? Không biết nên vui hay buồn khi đó là thứ duy nhất còn lại của tớ nhỉ.”
Những suy nghĩ tiêu cực cứ thế thoát ra khỏi miệng tôi.
“Ha ha, cậu quả là người bi quan đấy nhỉ?”
Những từ tôi thốt ra như thể đang tìm kiếm sự đồng cảm vậy, nhưng thay vào đó, tôi lại nhận được một tiếng cười nhẹ của Kobayashi-san.
Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy vui hơn khi cô ấy nói vậy.
“Nhưng... Cho dù vai cậu có gãy đi chăng nữa, cũng đâu phải cậu mất tất cả phải không?”
Rồi cô ấy nhẹ nhàng nói.
“Bóng chày đâu phải chỉ là đứng trên sân thi đấu đâu phải không? Cậu có thể trở thành một huấn luyện viên, một trợ lý hay thậm chí là một bình luận viên... Chắc chắn rằng cậu vẫn có thể vận dụng được những khả năng và kinh nghiệm cậu đã tích lũy được, Endou-kun ạ.”
Cô ấy luôn là tâm điểm chú ý của cả lớp, và tôi luôn cho rằng cô ấy là một đứa con gái ồn ào, nhưng là thay, những lời nói nhẹ nhàng ấy đã chạm đến trái tim tôi.[note35424]
“Thật...vậy sao...?”
Tại sao lại vậy? Những giọt nước mắt thậm chí còn không hề rơi khi nghe lời chẩn đoán của bác sĩ hay cầm trên tay tờ đơn xin rút khỏi câu lạc bộ, nay lại chảy dài trên má tôi.
Tôi lặng im bước đi cạnh cô ấy.
“...Ah, đây là nhà tớ. Tớ sẽ đưa cậu khăn và ít khăn giấy, và bánh với trà nếu cậu muốn.”
Cô ấy kéo tay tôi qua cổng rồi vào nhà.
Không, tôi không thể.
Chúng tôi chỉ là bạn cùng lớp thôi mà.
Tôi sẽ làm phiền cô ấy mất.
Khi đó, tôi cố viện cớ để ngăn cản bản thân, nhưng tôi mừng rằng vào lúc đó, tôi đã lẳng lặng đồng ý.
Tôi biết rằng mình vô lý đến mức nào, nhưng khi tôi ngồi trước thềm nhà cô ấy, nước mắt không ngừng rơi dù tôi có lau bao nhiêu đi nữa, rơi vì cái kết đau lòng mà tôi nhận được sau biết bao năm tôi dành cho bóng chày.
Và, khi nước mắt ngừng rơi, tôi nhận ra rằng mình đã yêu cô ấy mất rồi.