Chương 05: Đặc ân của Thần linh
Độ dài 2,108 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:09:06
Kể từ ngày các vị Thần bắt đầu cuộc bình luận, Liselotte của tôi trở nên dễ thương không thể chịu nổi.
“Kể cả ngài có là hôn phu của em, em có thể xin ngài đừng chạm vào em một cách quá thân mật như vậy trước đám đông được không ạ?”
『Lúc nào cô ấy cũng mang khuôn mặt hậm hực đó mặc dù cổ chẳng hề tức giận! Ôi, sao cô ấy lại không thể thành thật với bản thân vậy...!?』
『Thì cô ấy là tsundere mà? Cứ khi nào nỗi xấu hổ của cổ lên đến đỉnh điểm, sự tức giận của cô lại bùng nổ. Nhưng nếu là ở nơi vắng vẻ hơn thì cô nàng không để tâm đâu.』
Sau mớ rắc rối ở sân vườn, chúng tôi gặp lại nhau ở phòng ăn vào giờ trưa.
Liselotte nói câu ấy một cách lạnh lùng khi cô nàng đi ngang qua tôi, nhưng nhờ lời của các vị Thần trước đó, tôi không thể kìm nén lại nụ cười của mình.
Quả thật, nếu nhìn gần hơn một chút, rõ ràng biểu cảm của cô ấy giống xấu hổ hơn là tức giận.
“Vậy ý em là em không phiền khi chỉ có hai ta, phải không?”
Khi tôi hỏi cô ấy vậy với nụ cười tươi rói, Liselotte im bặt, khuôn mặt cô nàng lại trở nên ửng đỏ đáng yêu.
『Oooh, quả là một đòn chí mạng! Liselotte xấu hổ đến mức không nói nên lời luôn rồiiiiii!』
『Đúng như mong đợi từ Sieg. Nhưng tiếc rằng, dù bầu không khí giữa hai người có như thế nào, Finne luôn bị kéo vào.』
Nghe thấy lời của Coebayashay, tôi nhìn xung quanh và thấy đúng là Finne đang ngồi gần chúng tôi. Nhưng ý của Nữ Thần là sao khi nói Finne luôn bị kéo vào?
『 Uhnn, ước gì mình được vào vai của Liselotte... Thật ra thì, nếu tôi thực sự là một Nữ Thần, tôi sẽ nâng tối đa chỉ số【Yêu thích】[note35317] của Rize-tan với... Ô!?』
Màn độc thoại của Coebayashay được nửa chừng, một cột sáng tựa như một tia sét từ trên trời chiếu thẳng vào Liselotte.
“Kyaaaa….!?”
Một ánh sáng nhẹ nhàng, ấm ám bao quanh Liselotte khi cô ấy hét lên.
Mái tóc vàng óng cùng làn da trắng của cô ấy được bao bọc bởi thứ ánh sáng thần thánh trong vài giây trước khi nó phai mờ đi.
“Hở... Ơ... Cái gì...?”
Liselotte nhìn vào người mình đầy hoang mang.
Đây là phòng ăn để tất cả các học viên trong trường thưởng thức bữa trưa.
Vì vậy, tất cả mọi người đều đã chứng kiến cảnh tượng kì ảo xảy ra với Liselotte, và cả căn phòng nhanh chóng trở nên ồn ào.
Đứng lên ở chỗ của mình, tôi nói lớn trước toàn bộ đám đông.
“Vừa rồi, vị nữ Thần Coebayashay đáng kính đã ban cho Liselotte【Đặc Ân】[note35318] của Ngài.”
... Tôi nghĩ vậy.
Tôi cũng không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi thấy mình cần phải nói gì đó để làm dịu đi đám đông đang ồn ã này trước khi nó đi quá tầm kiểm soát.
Không, tôi chắc chắn nó đã xảy ra
Tôi nghĩ điều đó đã xảy ra
Liệu có phải điều đó không nhỉ...?
『Oa... Camera tiến về gần Liselotte quá này! Cái này... Thực sự là tôi đã nâng điểm【 Yêu thích】cho Rize-tan sao? Thảo nào trông cô ấy tỏa sáng hơn hẳn!』
Trong khi tôi còn bồn chốn về nó, tiếng hét đầy vui sướng của Nữ Thần Coebayashay vang lên. Vậy thì chắc là đúng rồi.
Nếu như Nữ Thần đã khẳng định vậy, tôi có thể coi đó là một sự thật hiển nhiên.
“E-Em được...ban đặc ân sao...?”
Liselotte run run nói trong vui sướng, cô nàng xòe, nắm bàn tay như thể đang kiểm chứng vậy.
Những vị Thần quan sát thế giới của chúng tôi từ phía trên cao kia rất hiếm khi ban ân huệ xuống cho những phàm nhân nơi đây.
Người ta thường nói về tôi —hay đúng hơn là gia đình tôi —có khả năng nghe được lời sấm của các vị Thần là do có một vị Nữ Thần đã ban phước xuống cho tổ tiên của tôi.
Số ít người ở đất nước tôi hoặc một quốc gia nào đó khác được Thần linh ban phước đều sở hữu những thứ sức mạnh đặc biệt.
Tôi không biết sức mạnh mà Liselotte nhận được là gì, nhưng có vẻ đúng khi nói sức mạnh phép thuật của cô ấy đã được gia tăng.
“Đúng như mong đợi từ Tiểu Thư Liselotte...! Quả là một điềm tốt khi Nữ hoàng tương lai của đất nước nhận được Ân huệ từ Thần linh!”
Một người bạn của Liselotte hét to đầy sung sướng với đôi mắt rưng rưng. Cô ấy vỗ tay thật lớn.
Không bao lâu sau, tiếng vỗ tay đã bao trùm lên toàn căn phòng, mọi thứ trở nên thật rộn rã.
Liselotte, nguyên nhân của tràng pháo tay vang dội ấy vẫn có thể cúi chào một cách thanh tao dù cho khuôn mặt cô có hơi ửng đỏ.
『Cái từ “Nữ hoàng tương lai” làm cho Liselotte ngượng kìa. Họ thực sự đã xem cô ấy như vợ của Hoàng tử Điện hạ.』
Ể? Thật vậy sao?
Tôi nhanh chóng lấy tay che miệng khi nhận ra mình vừa thì thầm những câu bất kính với ngài Endow vĩ đại.
『Nhân tiện thì, tôi ban đặc ân của mình cho Liselotte rồi, nhưng còn ông có làm được như vậy không, Endou-kun?』
Coebayashay quay lại với chất giọng bình tĩnh và nhẹ nhàng khi cô ấy hỏi vậy.
『Ừ nhỉ. Để xem tôi có làm được gì không! Baldur! Tôi muốn ban cho anh ta sự bảo vệ của tôi!』
Ngài Endou vừa dứt lời, một cột sáng lập tức xuất hiện từ trên trời cao chiếu thẳng vào Baldur Riefenstahl, người đang đứng cách tôi không xa.
Đó là một cột sáng có phần rõ nét hơn ánh sáng nhẹ nhàng mà Coebayashay đã triệu gọi, chiếu thẳng xuống Baldur và biến mất vào trong anh ta.
“Cái...!? Tại... Tại sao lại là tôi...?”
Người đàn ông đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra ấy chính là họ hàng của Liselotte.
Anh ta là con trai của một quý tộc thuộc một nhánh của gia tộc Riefenstahl, và hiện tại anh ta đang phụng sự với tư cách là một Hiệp sĩ tập sự dù mới chỉ học năm thứ hai ở Học viện này.
Anh ta có mái tóc vàng được cắt ngắn cùng với đôi mắt xanh nhưng có phần đậm hơn của Liselotte. Dù có là một người luôn điềm tĩnh và ôn hòa, nhưng anh ta cũng không thể giấu đi sự bàng hoàng trước diễn biến bất ngờ này.
『Ể, ông thực sự ban nó cho Baldur sao? Nè, Endou-kun, ông có vẻ rất thích Baru[note35319] đấy nhỉ?』
『Thích à... Không hẳn, nó kiểu, bà biết đấy, anh ta là người đứng thứ hai trong danh sách yểu mệnh mà? Tôi muốn anh ta mạnh lên một chút? Chí ít là tôi nên làm vậy, phải chứ?』
『Uh huuuh.』
Lời bình luận của Coebayashay và Endow cao siêu đến nỗi tôi không thể hiểu hết được những điều họ nói.
『À, phải rồi Sieg, Baldur đã được tiên định rằng sẽ chết trong khi bảo vệ Finne khỏi một mối hiểm họa đáng sợ, nên Endou-kun đã ban cho anh ta sức mạnh để vượt qua nó. Thế nên cậu hãy bảo anh ta rằng hãy ở bên cạnh Finne và đảm bảo an toàn cho cô ấy từ giờ trở đi, được chứ?』
Trong khi tôi còn đang cố nắm rõ đầu đuôi cuộc hội thoại của họ, Coebayashay đưa tôi một mệnh lệnh.
“Baldur, vị Thần Endow cũng trao cho anh phước lạnh của ngài ấy.”
Sau khi nhận điều răn của những vì Thần, tôi bước đến chỗ Baldur để nói với anh ta điều đó, nhưng trông anh ta vẫn có vẻ hoang mang.
“Chỉ là, tại sao lại là tôi...? Có phải cùng một mục đích giống Liese không?”
Vì Baldur và Liselotte lớn lên cùng nhau như anh em một nhà, nên anh ta gọi cô ấy với biệt danh mà đến cả tôi, hôn phu của cô ấy, cũng không được gọi.
Tôi khá bất ngờ trước sự ghen tuông lướt qua tâm trí tôi trong một khoảnh khắc, nhưng cô lắc đầu và tiếp tục.
“Baldur, quý cô Finne sẽ phải đối mặt với muôn vàn nguy hiểm trong tương lai. Hãy bảo vệ cô ấy. Một vị Thần đã nói rằng ngài trao sức mạnh cho anh vì mục đích đó. Hãy chắc chắn rằng luôn ở bên cạnh cô ấy khi có thể.”
Tôi nói vậy với anh ta, chọn lựa từ ngữ thật cẩn thận để quan trọng hóa vấn đề, khiến nó như một mệnh lệnh của đấng tối cao vậy, khi đó, sắc mặt anh ta đã dần trở lại.
“Bởi quý cô Finne sẽ phải đối mặt với một kẻ thù nguy hiểm trong tương lai, nên tôi được trao trọng trách phải bảo vệ cô ấy... Tức là để bảo vệ Finne, tôi được trao cho sức mạnh này, tương tự, để bảo vệ Điện hạ, Liselotte cũng được trao cho đặc ân từ Nữ Thần.”
Tôi thực sự muốn hỏi từ đâu mà anh ta có thể suy luận ra vế sau như vậy, nhưng với tình hình hiện tại, tôi chỉ gật đầu trong im lặng.
『Nói vậy thôi chứ về cơ bản Finne đã là một con gorilla [note35320]rồi nhỉ...!?』
『Ừ thì kể cả anh ta không phải bảo vệ cô ấy nhiều, hai người họ cũng đẹp đôi mà.』
Tôi không thể không ngưỡng mộ thứ sức mạnh tinh thần của bản thân khi có thể giữ được nét mặt nghiêm túc trước lời nói đột ngột của Endow.
Finne là một con gorilla
Thoạt nhìn, những lời ấy có vẻ sai lầm một cách tệ hại khi miêu tả cô ấy, bởi cô ấy đem lại ấn tượng về một cô gái nhỏ nhắn và dịu dàng, nhưng một khi ta nhận ra thứ sức mạnh mà cô ấy nắm giữ, Finne thực sự đáng sợ như một con gorilla vậy.
Kể từ bài kiểm tra đầu vào, Finne luôn dễ dàng đứng đầu trong tất cả các học sinh năm nhất, trong đó có cả những người được học và luyện tập ma thuật lâu hơn rất nhiều, chẳng hạn như Liselotte. Hơn nữa, dù có là học sinh đứng đầu trong khối năm ba, tôi cũng không thể đánh bại cô ấy. Tôi cũng không chắc Baldur có thể đánh bại cô ấy không; chỉ là Finne quá vượt trội khi nói về chiến đấu phép thuật.
Thực sự mà nói, kĩ năng chiến đấu của cô ấy thượng thừa tới nỗi không biết có bất kì binh sĩ nào trực thuộc hoàng gia có thể sánh ngang với cô ấy không.
Tuy nhiên, bất ngờ thay, kết quả học tập trong lớp lý thuyết của cô ấy lại quá khập khiễng so với thực hành.
“Dưới danh nghĩa của nhà Riefenstahl, vì lợi ích của Hoàng tộc, của quốc gia và của Hoàng tử Điện hạ, chúng thần xin thề chỉ sử dụng sức mạnh thiêng liêng này cho những mục đích cao cả.”
Liselotte và Baldur, hai người vừa nhận được đặc ân của Thần, cúi đầu trước tôi, đồng thanh.
Gia tộc Riefenstahl nổi danh với rất nhiều chiến công cho nền quân sự từ thời tổ tiên của họ, nên tôi biết rằng hai người họ thực sự nghiêm túc.
Cũng bởi đến từ một gia tộc như vậy, hai người đều mang trong mình dòng máu xuất chúng. Baldur cao gần hai mét, còn Liselotte cũng khá cao đối với một cô gái.
Cô nàng sở hữu một tấm lưng thẳng đẹp, với đôi tay và chân nhanh nhẹn. Nhưng có vẻ cô ấy vẫn hơi tự ti về chiều cao của mình.
Tôi không rõ cô ấy cao bao nhiêu, nhưng khi mang giày cao gót, cô ấy cao đâu đó khoảng 1 mét 80 hoặc thấp hơn một chút. Tôi thực sự không quá để tâm đến điều đó cho đến hôm nay, nhưng dáng người cô ấy thực sự rất đẹp... Tuy nhiên...
“Bỏ qua Baldur, được bảo vệ bởi Liselotte nghe có hơi bực mình đấy nhỉ...”
Nhờ có đám đông đang reo hò ầm ĩ trong phòng ăn để chúc mừng cho hai người họ nhận được đặc ân của những vị Thần, và tôi, người nhận được sự trung thành của họ, không ai có thể nghe những lời lẩm bẩm của tôi.
Chắc tôi phải tập luyện thêm rồi.