• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Không lẽ, tôi...

Độ dài 1,704 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:09:45

À, phải rồi. Mình nên đến thăm Liselotte.

Trong chuyến thăm chính thức tới lãnh địa nhà Riefenstahl, tôi cố gắng dành ra ba ngày để nghỉ ngơi.

Khi tôi nhận ra rằng chỉ mất nửa ngày xe để đi từ lãnh địa nhà Riefenstahl đến nơi cần khảo sát, tôi đã quyết định sẽ đến thăm hôn thê của mình và thay đổi toàn bộ lịch trình.

      Ngày mai ta sẽ ghé qua tư dinh         nhà em. Đây không phải chuyến             viếng thăm chính thức mà chỉ là lí         do cá nhân nhưng, liệu em sẽ chấp       nhận và cho phép ta được thư             giãn tại nơi đó chứ?

Đó là lời đề nghị khá đột ngột, nhưng tôi vẫn nhận được thư hồi âm nhanh chóng.

Chà, nói là chuyến thăm cá nhân vậy thôi chứ vẫn có hộ vệ và người hầu đi theo tôi, dù sao tôi cũng là hoàng tộc mà.

Hơn nữa, có một tên đã lợi dụng tôi như một cái cớ để trốn công việc ở Giáo hội của hắn, Artur, cũng giả vờ làm người hầu của tôi để đi theo nữa.

Khi tôi đặt chân đến dinh thự của cô nàng hôn thê, cả Liselotte và cô bạn Finne của cô ấy đều đứng trước cửa chào đón chúng tôi.

“Ngài mới thông báo cho em cách đây một ngày, thành ra mọi chuyện gấp gáp quá. Em nghĩ Hoàng tử Điện hạ phải biết rằng bọn em cần chuẩn bị biết bao nhiêu thứ để đón thành viên Hoàng tộc tới chứ...”

Liselotte đón chào tôi với vẻ mặt mệt mỏi.

『Không không, cô ấy mong ngóng Hoàng tử đến sớm hơn ấy chứ! Khi nghe tin cậu tới, cô ấy đã không thể kiềm chế sự háo hức của mình rồi!』

『Ngay sau khi nhận được tin, cô nàng đác nhảy cẫng lên vui sướng rồi bắt tay vào chăm sóc da và lựa chọn trang phục. Không chỉ vậy, cô còn cho người nấu ăn và dọn dẹp sẵn ngay trước khi Hoàng tử tới nữa nhỉ? Cô ấy chuẩn bị mọi thứ như thể để tiếp đón chuyến thăm của Hoàng gia vậy, chứ không chỉ là đón người cô ấy yêu tới nhà nữa. Dù có đột ngột thật, nhưng cô ấy đã rất hạnh phúc khi Sieg đến thăm đấy.』

Ngài Endow và Coebayashay vĩ đại đã khẳng định như vậy, nhưng tâm trạng Liselotte như đang vô cùng tồi tệ vậy.

“Cha em cũng đã ở nhà vài ngày trước, nhưng hôm nay ông ấy vẫn đang đi khảo sát một lâu đài bỏ hoang nên không thể về kịp để tiếp đón anh được. Em thay mặt ông ấy chân thành xin lỗi ngài, nhưng em thực sự mong rằng Điện hạ hiểu được mình quá đáng đến mức nào.”

Liselotte tỏ ra hờn dỗi với tôi. Trông cô ấy thực sự tức giận rồi. Tệ quá.

『4 giờ sáng ngày hôm nay, Liselotte đã dậy sớm và đi tắm ngay lập tức, và chỉ vài phút trước thôi, cô ấy vẫn còn hớt hải dưỡng da, uốn tóc rồi trang điểm nữa. Thôi thì cố chấp nhận chút bực bội của cô ấy đi nhé.』

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi Coebayashay nói vậy.

Có vẻ như tôi đã làm một chuyện hơi quá quắt, nhưng may thay tôi không bị cô ấy ghét hay phũ phàng gì.

“Là lỗi của ta, ta xin lỗi. Chỉ là ta muốn đến thật nhanh để được gặp em thôi mà. Liselotte, hôm nay em cũng vô cùng xinh đẹp. Được em chào đón như vậy đã khiến ta hài lòng rồi.”

Dứt lời, tôi nắm bàn tay của cô ấy rồi đặt vào đó một nụ hôn. Khi ngước nhìn lên, tôi có thể thấy được khuôn mặt ửng đỏ của Liselotte trong khi đang bối rối không thốt lên lời. Thắng rồi.

『Chí mạng luônnnn! Liselotte ngượng đến mức bay luôn cả cái tsun của mình rồiiii!』

『Uầyyyy, dạo này Sieg giỏi đối phó với Liselotte ghê nhỉ? Quả là đáng tin cậy! 10 điểm về chỗ! Tiếp tục phát huy!』

Tôi thực sự ngạc nhiên trước những lời tán thưởng của hai vị Thần dành cho mình đồng thời cũng bất ngờ trước phản ứng quá ư là dễ thương của Liselotte nữa. Trong khi đó, Art đột nhiên bước lên trước mặt tôi.

“Chào Finne, lâu rồi không gặp! Mặc xác cái đôi uyên ương ngu ngốc này đi, cô có thể dẫn tôi đi một vòng không? Mà mấy cô em gái của tiểu thư Liselotte đây chắc đều là mỹ nhân cả nhỉ? Mấy bé đâu hết rồi?”

Chán ngấy cái việc phải đứng sau giả vờ làm người hầu của tôi, Art bước lên định nắm lấy tay của Finne thì bỗng nhiên một bức tường nước được dựng lên bởi Liselotte ngăn cản cậu ta.

Nhắc mới nhớ, em gái cô ấy đi đâu rồi nhỉ? Có phải ngài Hầu tước dẫn chúng đi theo không?

“Đừng có lại gần em gái tôi.”

Cô ấy lườm Art với ánh mắt lạnh tanh, như thể không khí đang đóng băng lại vậy.

Hay là do Artur đến đây nên mấy đứa em của Liselotte mới trốn đi, chờ đến lúc Hầu tước về nhà?

Mấy em ấy cũng chưa hoàn toàn được đính ước nữa. Chẳng may chúng vướng vào một dân chơi như Artur, tương lai chúng sẽ vô cùng vất vả đây.

“Sao công chúa đây lại nỡ phũ phàng với tôi đến vậy... Tôi không thể trở thành một Bá tước, nhưng một ngày nào đó tôi sẽ làm việc chính thức ở Giáo hội mà? Tương lai tôi vô cùng xán lạn đấy nhé?”

『Tôi không nghĩ cậu ta là kiểu người như thế đâu.』

Nhìn Art bi ai sầu khổ như vậy, tôi chợt nghe thấy lời nhận xét của Coebayashay. Chà, thực ra thì ngài ấy cũng không sai.

“Trở thành vợ của một mục sư đồng nghĩa với việc họ phải gia nhập Giáo hội. Con gái nhà Riefenstahl mà phải từ bỏ kiếm thuật thì thật nực cười.”

Liselotte chốt hạ cậu ta.

Cô nàng hôn thê của tôi thật vô đối, cô ấy có thể dìm Art xuống trước cả khi cậu ấy kịp lấy hơi một cách dễ dàng.

“Oh, vậy sao? Vậy thì, Finne này, sao cô không kết hôn với tôi rồi gia nhập Giáo hội nhỉ? Giáo hội không coi trọng kiếm pháp lắm, nhưng cô vẫn có thể đánh đấm thoải mái mà.”

Ngay khi vừa từ bỏ em gái của Liselotte, Art đã quay ra gạ gẫm Finne với một nụ cười giả trân.

Có khá nhiều giới hạn được đặt ra cho những con chiên của Giáo hội, nhưng nếu là phòng vệ chính đáng hay để bảo vệ người vô tội, họ vẫn có thể chiến đấu.

“...Nếu tớ nhớ không nhầm, Giáo hội không cho phép ăn thịt đúng không?”

Finne suy nghĩ một hồi lâu rồi nghiêm túc hỏi cậu ta.

“Cũng không phải là cấm hoàn toàn đâu. Ban đầu sẽ có khoảng một đến hai năm tu luyện cho một mục sư tập sự, nhưng sau khi trở thành một mục sư chính thức, cậu sẽ không được ăn thịt một tháng một nă-“ “Tớ xin phép được từ chối, tớ không chịu nổi đâu.”

Bị Finne cắt ngang như vậy lại khiến Art trở nên ủ rũ hơn.

“...Lần đầu tiên tôi bị từ chối bởi lý do như vậy. Tại sao mọi người lại ghẻ lạnh với tôi thế? Tôi đâu phải một con mèo xấu xa đâu-“

Bỗng nhiên, Artur giật bắn mình.

“Mmmmmgh! MMMMMMGH! UGGGGGGGHHHAAAAHHH!!”

Chúng tôi nghe thấy tiếng gào thét của ai đó.

Ngay khi tiếng động đó cất lên, những vệ sĩ tiến vào để bảo vệ chúng tôi.

Tôi đứng bên cạnh Artur rồi quan sát xung quanh, thấy Liselotte và Finne đứng quay lưng lại với nhau, Finne đang truyền ma lực cho Liselotte. Có vẻ hai người họ khá hòa hợp đó chứ?

“Liselotte! Hãy hỗ trợ cho bọn ta ở ngoài kia!!”

Xuất hiện giữa đám lộn xộn đó là ngài Hầu tước.

Bên ngoài đó, có vẻ như ba cô em gái của Liselotte đang cố giữ chặt lấy một người phụ nữ nhỏ bé, và cảnh lộn xộn ấy đang ngày càng tiến gần tới chỗ chúng tôi.

Ngài Hầu tước có lẽ đang ngần ngại gì đó, ngài cố giữ khoảng cách và không dám lại gần bà ấy.

Nhưng sức mạnh thể chất của người phụ nữ đó không hề tầm thường. Dù đã bị bịt miệng và tay bị trói chặt ở phía sau, mái tóc hồng bù xù của bà ấy vung vẩy liên tục khi bà ấy cố thoát khỏi dây trói... Ah, bà ấy thoát ra rồi.

Ngay khi gỡ được tay mình, bà ấy xé phăng miếng vải bịt miệng ra.

“Con gái tôi đâu rồi!?” “Cô đến đây là vì vậy à!?” “Đừng có đấm nữa!” “Không được chạy thoát!” “FINNE CON ĐÂU RỒI!?” “Sao tự nhiên mụ ta lại chạy như điên thế này!?” “Ai biết được, nhưng cha bảo chúng ta trói chặt bà ấy lại mà!!” “Có nên đánh ngất bà ấy không nhỉ” “Ah, cẩn thận!” “FINNNNNNNNNNNNNE!”[note36014] 

Ngoài đó ồn ã đến mức tôi chả nghe thấy ai nói gì nữa.

Ngài Hầu tước, người phụ nữ đó và em gái Liselotte đều hò hét inh ỏi ở ngoài kia.

Bỗng nhiên, Finne chen ra khỏi dàn hộ tống của tôi, bước ra ngoài.

“…Mama?”

Finne vừa dứt lời, người phụ nữ chợt đứng hẳn lại.

Tất cả ánh mắt đều hướng về vị nữ nhân vật chính của chúng tôi, rồi lại quay sang chỗ người mà cô ấy gọi là ‘mama'. Mà giờ mới thấy, trông họ cũng khá giống nhau nhỉ.

『Đây rồi, tất cả diễn viên đều đã có mặt và sân khấu đã sẵn sàng. Giá như có một đội hình tốt hơn ở đây, chứ ai mà ngờ thứ điên rồ này lại xảy ra cơ chứ.』

Có vẻ như tình huống ngớ ngẩn này còn không nằm trong tiên liệu của Coebayashay thông thái nữa. Người phải ổn định mớ hỗn độn này, không lẽ lại là mình sao?

Bình luận (0)Facebook