Chương 20: 『Thật là rắc rối...』
Độ dài 2,584 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-23 17:46:28
Thành viên của câu lạc bộ thể thao thường gắn liền với những bộ jersey[note37602] .
Chà, hiện giờ tôi đã là một phần của câu lạc bộ Phát thanh rồi, nhưng trước kia tôi cũng từng là một tay bóng chày, nên cũng ít khi quan tâm tới vẫn đề thời trang. Nói thật thì, quần áo cứ vừa vặn là tôi mặc thôi.
Nhưng kể ra tôi cũng muốn mặc một thứ gì đó đẹp hơn một chút khi đi hẹn hò với cô gái tôi thích. Chỉ là, tôi không có đồ đẹp để mặc.
Vừa đi qua trạm soát vé ở ga mà chúng tôi hẹn trước, Kobayashi-san đã chạy tới chỗ tôi với nụ cười tươi rói. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là cô ấy quá đỗi dễ thương, còn suy nghĩ tiếp theo là bộ đồ của tôi trông còn tệ hơn nữa khi đi cùng cô ấy như vậy.
“Cái quái gì vậy, cô ấy dễ thương quá... Kobayashi-san quá dễ thương... Chết tiệt...”
Tôi chỉ lẩm bẩm với bản thân như vậy, nhưng có lẽ Kobayashi-san đã nghe thấy gì đó và lắp bắp nói.
“Ể? Sao vậy? C-Có chuyện gì vậy, Endo-kun? Umm... Xin lỗi vì đã để ông phải đợi nha?”
Kobayashi-san lúc bối rối như vậy cũng rất đáng yêu nữa.
Mái tóc đuôi ngựa thường thấy của cô hôm nay đã được búi cao lên. Bên trong chiếc áo haori[note37603] là một cái sơ mi không ống màu trắng, cùng 1 chiếc váy xanh sáng dài ngang gối và đôi giày cao gót đen, tất cả đều đã khiến cô ấy trông thật gọn gàng và xinh đẹp. Chiếc túi cói trong tay cô ấy cũng rất dễ thương nữa.
“À, không, là do tôi đến sớm quá thôi mà. Dù sao thì, tôi mới là người phải xin lỗi Kobayashi-san chứ, nhìn bà chăm chút như vậy mà tôi lại...”
Vẫn còn năm phút nữa mới tới giờ hẹn của chúng tôi.
Trông thấy Kobayashi-san thật khác biệt so với khi ở nhà như vậy, từ trang phục cho tới lớp trang điểm nhẹ ấy nữa, tôi dám chắc cô ấy đã tốn kha khá thời gian để chuẩn bị. Nhìn lại thời gian tôi bỏ ra, phải nói rằng tôi là người đến muộn mới đúng. Cơ mà, cũng không phải chậm lắm. Tôi đến đây cũng được mười lăm phút rồi. Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy?
Hôm nay tôi chỉ mặc những gì mình hay mặc; một chiếc áo phông của đội bóng, một chiếc quần lửng, một đôi dép xăng đan bình thường và một chiếc túi đeo chéo. Chỉ vậy thôi. Tôi muốn chết quá. Tại sao một sinh vật tầm thường như tôi lại vó thể đi bên cạnh một cô gái dễ thương như thế nhỉ?
“Umm, tôi vẫn không rõ tại sao ông bỗng dưng bơ phờ như vậy, nhưng mà Endo-kun này, ông có thể hình đẹp, nên kể cả không ăn mặc quá đặc biệt, trông ông vẫn ngầu mà...?”
Ôi, là thiên thần đó sao?
Kobayashi-ssn an ủi như vậy làm tôi như sắp khóc đến nơi vậy.
“Không, chúng ta đi ăn mừng mà, với cả đây cũng là một buổi hẹn hò nữa, nên đáng lẽ tôi phải chuẩn bị cẩn thận hơn một chút chứ.”
Thấy tôi lắc đầu nói vậy, cô ấy nở nụ cười gượng gạo.
“Um, vậy, để chuẩn bị cho lần hẹn hò tới, ông có muốn đi mua chút quần áo sau khi ăn không?”
“Cảm ơn nhé. Nhờ bà cả đấy.”
Gì cơ? Cô ấy nói ‘lần hẹn hò tới' á? Thật luôn?
Nhận ra chính xác điều Kobayashi-san vừa nói, tâm trí tôi như thể đang bắn pháo hoa vậy.
Không về ngay sau khi ăn uống, chúng tôi còn đi mua sắm cùng nhau, rồi còn lời hứa ‘lần tới' nữa...
“Thế nhé, quyết định vậy đi. Giờ thì đi ăn thôi nào! Nhanh kẻo trễ lịch đặt trước mất!”
Dứt lời, Kobayashi-san quay lại rồi hướng về phía nhà ga.
Tôi đã đặt bàn ở một nhà hàng chuyên về đồ ngọt và mỳ. Vẫn còn một lúc nữa mới tới giờ, nhưng tốt nhất chúng tôi nên đến đó sớm hơn.
Cố đuổi theo một Kobayashi-san đang phi lên phía trước, tôi bất ngờ trước dòng người đột ngột đổ về trạm soát vé phía sau chúng tôi. Có lẽ một chuyến tàu vừa về tới.
Nhưng, cái tôi lo lắng là chúng tôi sẽ lạc nhau mất...
“Eeve!”
“KYAAAAAAAAAA!?”
Một người lạ đi ra từ đám đông đó bỗng dưng nắm lấy cánh tay Kobayashi-san và nói thứ gì đó khó hiểu. Eifa là cái quái gì vậy?
“K-không, bỏ tôi... ra...!”
Nhìn thấy Kobayashi-san yếu ớt chống trả lại anh ta như vậy, tôi nghiến răng nhưng vẫn không sao qua được dòng người ngăn cách giữa hai chúng tôi.
“... Em không phải... Eeve sao...?”
Anh ta vẫn nắm lấy tay Kobayashi-san, nhưng vẻ mặt lại có chút phức tạp khi quan sát cô ấy. Eifa là tên người sao? Là ai vậy?
“Anh có chuyện gì với cô ấy vậy?”
Khi tôi vượt qua đám đông ấy và lườm người đàn ông đó, anh ta ít nhất cũng bỏ tay cô ấy ra.
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông đó trong khi anh ta vẫn lơ đãng nhìn Kobayashi, trông có vẻ bối rối.
Tôi đoán anh ta cao khoảng 1 mét 85, nhưng không thể dám chắc nếu chỉ nhìn được. Tóm lại, anh ta rất cao. Thoạt nhìn thì anh ta có vẻ đáng nghi khi đeo một cặp kính râm quá khổ so với khuôn mặt mình, tôi có thể thấy một ít nét mặt thanh thoát của anh ta và trông gã có vẻ rất thời thượng nữa. Bộ trang phục người đó diện trên người như thể anh ta vừa bước từ một tạp chí thời trang ra vậy; một chiếc áo khoác mùa hè và một đôi giày da. Nhưng dù nhìn giàu có và nổi tiếng đến đâu đi nữa, có gì đó cực kì đáng ngờ ở anh ta.
“...Ah. Ừm, xin lỗi. Eeve là, ờ, người yêu của tôi, cô ấy nhìn rất giống nên tôi...ừm, là lỗi của tôi...”
Và rồi, anh ta cúi đầu xin lỗi. Kobayashi-san thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là nhầm người thôi à? Vậy có lẽ anh ta cũng không phải một kẻ nguy hiểm.
“Nhưng mà, mùi hương của em cũng hơi giống của Eeve nữa. Nhưng việc cô ấy ở thế giới này... Không, không thể nào...”
Lẩm bầm một mình như vậy, anh ta bắt đầu nói nhanh đến mức tôi chẳng hiểu gì cả. Thôi kệ đi, anh ta quả là một kẻ nguy hiểm.
“Mùi...? Cái quái gì vậy... Tởm quá... Là dầu gội của mình à? Hay là mùi nước hoa hôm nay mình xịt nhỉ...?”
Kobayashi-san lùi lại với vẻ mặt ghê sợ.
Tôi nghĩ đó chính là lý do tại sao hôm nay cô ấy lại thơm đến vậy. Nhờ đám đông đưa đẩy, cuối cùng tôi cũng đến cạnh Kobayashi-san. Trước mặt chúng tôi đây là một kẻ vô cùng đáng nghi, tôi sẽ không rời cô ấy nửa bước nào nữa đâu.
“Ahh... Không, ý tôi không phải thế... Tôi xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Có một chút hiểu lầm thôi. Chỉ là, đã lâu lắm rồi tôi không được gặp cô gái mình yêu, nên thật khó để kiềm nén nỗi cô đơn này, và, ừm, tôi có hơi hoang mang một chút...”
Người đàn ông đó lại cúi xuống xin lỗi một lần nữa.
‘Một chút' cái đầu tôi ấy, biến ra khỏi đây đi, tên tởm lợm.
“Vậy căn bản là, anh chỉ đang chơi trò nhận vơ để tiêu khiển thôi chứ gì? Nếu xong rồi thì, anh có thể nhanh chóng rời đi được chưa?”
Đến khi tôi mất bình tĩnh và tức giận nói vậy, anh ta giật mình ngẩng đầu lên.
“Không phải vậy! Tôi sẽ không bao giờ làm mấy chuyện tồi tệ đó! Nhận vơ... Mấy thứ như vậy, tôi không cần và không hề muốn làm thế... À, có lẽ trông tôi đáng nghi lắm nhỉ!”
Anh ta vẫy tay phủ nhận.
“À, ừm, tôi là...”
Nói ngắn gọn như vậy, anh ta nhanh chóng quay ra nhìn xung quanh.
Dòng người dồn về trạm soat vé khi nãy đã rời đi.
Sau khi xem xét thật kỹ lưỡng, người đàn ông đó chậm rãi bỏ chiếc kính râm ra, để lộ khuôn mặt của mình.
Những gì hiện ra phía dưới cặp kính râm đó là một vẻ đẹp sáng láng ngời ngời. Tôi nghĩ anh ta không hề nói dối về việc mình không phải chơi mấy trò tồi tệ đó. Mà khoan đã, không phải trước đây tôi từng thấy khuôn mặt này rồi à.
“…Kuon… Kirise…”
Trước khi tôi kịp nhớ ra cái tên, Kobayashi-san đã cất lời.
Đúng rồi, hình như có một nam diễn viên trẻ có cái tên như vậy thì phải?
Tỏ vẻ nhẹ nhõm khi Kobayashi-san biết tên mình, anh ta lại giấu đi vẻ đẹp mã đó bên dưới cặp kính râm.
“Đúng vậy, tôi muốn các bạn tin tôi không phải kiểu người có thể đi động chạm với người khác một cách suồng sã như vậy. Thực sự đó chỉ là hiểu lầm thôi.
Anh ta cúi đầu một lần nữa. Tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng anh ta chính là người diễn viên đó, nhưng tôi phải thừa nhận rằng những người có khuôn mặt như vậy sẽ chẳng thích thú gì với trò nhận vơ phiền phức đó đâu.
“Tôi hiểu rồi. Vậy, chúng tôi xin phép.”
Với vẻ mặt lạnh lùng chưa từng thấy, Kobayashi-san khẽ cúi đầu rồi bắt đầu rời đi.
“... Bà chắc chứ?”
Nếu là chị em gái tôi ở đây, chắc chắn họ sẽ tranh thủ cơ hội để chuyện trò rồi chụp ảnh cùng một người nổi tiếng mà họ tình cờ gặp như vậy. Nghĩ về những việc họ có thể làm, tôi khẽ thở dài.
Trong lúc tôi vẫn còn tự hỏi liệu Kobayashi-san có ổn với điều đó không, đôi tay năng động của cô ấy vẫn vung vẩy không ngơi nghỉ, cô ấy ngước nhìn tôi với đôi mắt to tròn. Dễ thương quá.
“Tôi không có hứng thú. Chúng ta thực sự sẽ muộn mất nếu ở lại đó quá lâu đấy.’
Cô ấy vẫn cứ bước đi, tôi quay lại khẽ cúi đầu với Kuon Kirise rồi sốt sắng đuổi theo cô nàng.
Dù không thể nhìn được đằng sau lớp kính đó, tôi có cảm giác như anh ta đang mang một vẻ mặt vô cùng phức tạp.
――――
Đáng lẽ khi cô ấy tỏ ra sợ sệt như vậy, tôi phải ôm cô ấy thật chặt vào lòng mới phải, nhưng, ahhh trời ạ, khi cô nàng ngước nhìn tôi như vậy, cổ dễ thương đến nỗi tôi chỉ muốn sống mãi trong khoảnh khắc đó thôi...!
Hồi tưởng lại lúc ở ga tàu, tôi lấy dĩa cắm vào một sợi mỳ mà tôi không nhớ mình gọi lúc nào. Nhưng mà tại sao mình lại gọi món có cà tím nhỉ? Mùi vị khó chịu của cà tím lan dần trong miệng, tôi bỗng cảm thấy ý thức mình như quay trở lại. Mấy việc vừa rồi có vẻ khiến mình nghĩ nhiều quá rồi.
“... Vậy mấy chuyện vừa nãy là sao vậy?”
Cuối cùng, tôi chấm dứt việc phải quằn quại một mình về vụ việc với Kuon Kirise khi nãy, tôi hỏi Kobayashi-san, người vừa ăn xong món salad của mình.
“Ừmmm, tôi cũng không biết gì về cái người ‘Eifa’ đó cả, nhưng nếu là Kuon Kirise, tôi có hơi bận tâm một chút?”
Nhận ra tôi không hiểu được ý mình, cô ấy với tay khẽ lấy một miếng bánh mì ở trong giỏ.
“Ồ, ông không biết về nó sao, Endo-kun?”
“Uh, để xem nào... Kuon Kirise và MagiKoi... họ có gì đó liên quan đến nhau, phải không? Nhưng tôi không dám chắc điều anh ta vừa nói có quan trọng không nữa... Yeah...”
Chính Kobayashi-san cũng không hiểu được những lời mà Kuon Kirise nói nữa.
“Umm... Ông biết về route ẩn của MagiKoi chứ? Route của Thần ấy.
Nghe điều ấy, tôi gật đầu dù vẫn còn mù mờ một lúc trước.
“Ừm, nhân vật Thần mà chỉ xuất hiện dưới dạng tiếng nói trong các route khác thực ra là một mục tiêu cần chinh phục, phải vậy không?”
Khi Finne thức tỉnh sau thương tích hay cái chết của Baldur trong các route khác, cô ấy nghe thấy tiếng nói của 【Thần】hướng tới mình, cất tiếng “Hỡi đứa trẻ đáng thương của ta, con đừng khóc.”, nhưng nếu hoàn thành hết tất cả các route bao gồm cả cái kết thông thường và kết buồn, người chơi có thể mở khóa cơ hội chinh phục vị thần đó.
Tôi cũng không chắc lắm, nhưng Kobayashi-san gật đầu trước lời tôi nói.
“Đúng thế. Cha của Finne-mama là một Công Tước. Vì thế, có thể đưa ra một suy đoán rằng, Finne xuất thân từ một nhánh phụ của Hoàng tộc nên cô ấy có thể nghe được tiếng nói của những vị Thần, và điều đó dẫn tới route của Thần. Ở route ẩn ấy, Finne trở thành vợ của vị Thần đó và được đưa tới thế giới mà anh ta sống, một nơi rất giống Nhật Bản... Và ông biết chuyện gì tiếp theo rồi chứ?”
Tôi không biết.
Thấy tôi lắc đầu, Kobayashi-san khẽ gật gù rồi tiếp tục.
“Vậy là ông không biết nhỉ? Tôi cũng đoán là không mà. Chà, và cuối cùng, vị Thần đó hóa ra lại là một nam diễn viên đến từ đại học K thực hiện công việc của một vị Thần, được biết tới với cái tên ‘Quon'
Điều này... Không phải rất giống với Kuon Kirise sao?
“Dù có thể chỉ là trùng hợp thôi, nhưng tạo hình nhân vật ấy vô cùng giống anh ta, và mọi người lại bắt đầu xôn xao “Ể? Có một game mà ta có thể hẹn hò với Kuon Kirise, và anh ấy là một vị Thần luôn sao? Kirise-kun mà là Thần thì hẳn game đó cũng rất ‘Thần' luôn nhỉ?”, rồi nó trở thành một cơn bão trong nhóm fan girl của Kuon Kirise suốt một quãng thời gian dài đấy, phải không?”
Ừ thì, sự trùng hợp đó cũng xảy ra rồi, nên có lẽ hai người đó là một. Nhưng...
“Nhưng nếu ta tổng hợp mọi thứ lại, cùng với việc hiện giờ ta cũng có liên kết kỳ lạ với thế giới trong MagiKoi nữa, cộng thêm những thứ khó hiểu mà Kuon Kirise thật đã nói, bà không nghĩ hiện giờ ta đã vướng phải một vấn đề vô cùng lớn à?”
Tôi khẽ rùng mình hỏi, Kobayashi-san bình tĩnh gật đầu.
“Nè...? Tôi nhớ anh ta gọi tôi là ‘Eifa', không phải ‘Finne', nên tôi không thể chắc chắn một trăm phần trăm được, nhưng cái linh cảm không lành đó, nó vẫn còn...”
Đúng vậy.
Tôi thực sự mong rằng đây chỉ là sự trùng hợp kỳ lạ thôi.
Tôi muốn tin rằng, Kobayashi-san chỉ vô tình gặp một chàng diễn viên đẹp mã, chấm hết.
Quan sát thấy vẻ mặt cứng nhắc của tôi, Kobayashi-san cất tiếng gọi tôi với một nụ cười.
“Mà nè, tôi thấy ông bỏ hết mấy miếng cà tím sang một bên thế kia, ông không thích chúng à? Hay ông định dồn lại rồi ăn một thể thế?”
Tôi không thích chúng.
Nhưng vì vài lý do, tôi không muốn nói điều đó ra.