Chương 02: Cô ấy có thể đỏ mặt đến mức nào vậy...?
Độ dài 1,906 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-23 17:45:27
Mặc kệ Liselotte đang không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi kéo cô ấy lại và...
... Đặt một nụ hôn thật sâu.
Nói vậy chứ tôi cũng chỉ hôn vào má thôi.
“...Ừm, ngài đã hài lòng chưa, Coebyashayshan?”
Tất nhiên tôi không bốc đồng mà cướp đi một nụ hôn từ môi cô ấy.
Cũng bởi tôi cũng không được bảo rằng phải hôn cô ấy thế nào, nên chắc vậy là được rồi.
『Là nó...!』
Sau khoảng tĩnh lặng bao trùm, trong khi tôi đang cảm nhận sự mềm mại trên đôi má của Liselotte, giọng nói của Coebyashayshan xuyên thủng bầu không khí.
Dưới bàn tay tôi, đói má của Liselotte từng chút một trở nên nóng hơn. Khuôn mặt cô đỏ bừng, nước mắt rưng rưng trên khóe mắt. Cả người cô ấy còn hơi run rẩy nữa.
Sinh vật đáng yêu này là ai vậy?
『CHÍNH NÓ CHÍNH NÓ CHÍNH NÓ! CHÍNH! LÀ! NÓOOOOOO!!!!』
Đột nhiên, giọng nói của Coebyashayshan trở thành một tiếng hét long trời lở đất.
『B-Bình tĩnh nào!』
『 Bình!? Tĩnh?! Kiểu!? Gì!? Hả!? Sieg và Rize-tan vừa mới...!! Chụt chụt kìa! Kể cả có là trên má thôi! Hôn! Là hôn đấy!! Rize-tan dễ xương quá điiii!! Ôi trời ơi, xem cái này xong tôi có chết cũng cam lòng...!』
『Thôi đừng! Tôi cũng không chắc tại sao, nhưng có vẻ cậu ta có thể nghe thấy giọng của bọn mình, đúng không? Nếu thế thì, sao tôi với bà không cố hết sức để giúp Sieg tránh trùm cuối, mụ phù thủy và mấy thứ khác nữa, được chứ!? Thế nên là ấy, đừng đánh vào lưng tôi nữa, nhé!?』
『... Đúng thế!』
Sau khi Coebyashayshan hét toáng lên, hai vị Thần đáng kính lại bắt đầu bàn luận về những điểu tôi chẳng thể hiểu nổi.
Không muốn làm phiền hai vị Thánh Thần, tôi im lặng chờ đợi. Nhưng mỗi khi họ nói đến việc Liselotte ‘dễ thương’ đến mức nào, tôi lại chỉ có thể tán thành.
Mọi khi, Liselotte là một cô gái cứng đầu và ương ngạnh.
‘Ta là hôn thê của Hoàng Tử Điện Hạ Siegward.’ Bất chấp việc biết bao nhiêu người tiếp cận cô ấy và ca tụng nhan sắc của cô nàng ở các dịp lễ, cô ấy chỉ nói với họ câu đó và gạt phắt họ đi với ánh nhìn lạnh lẽo, nên rất khó để có thể tưởng tượng nổi chính cô nàng ấy lại trở nên đỏ lựng và im bặt chỉ bởi một nụ hôn lên má.
Chuyện gì đã xảy ra với cái con người cục cằn mọi khi rồi? Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho vẻ mặt lạnh lẽo đạt đến âm độ với những gì tôi vừa mới làm.
Nhưng thay vào đó, khuôn mặt cô ấy lại... Không, ngay cả cổ hay tai của cô ấy cũng đỏ hết cả lên rồi.
『Ahem.』
Trong lúc tôi đang đứng, mê mẩn khuôn mặt của Liselotte, vị Thần ho lên một tiếng.
Ồ, họ đã nói chuyện xong rồi ư? Tôi rời tay ra khỏi đôi má của Liselotte và cố làm một vẻ mặt nghiêm trang.
『Umm, thì, hiện tại, chúng tôi vẫn chưa hiểu lí do tại sao mình được gọi là Thần hay gì đó, nhưng bọn tôi sẽ làm quen với nó.』
Coebyashayshan tuyên bố.
Nhìn lên bầu trời nơi ngài ấy đang trú ngụ, tôi gật đầu đáp lại.
Đó là ý định của Người mà.
『Tôi cũng biết về cốt chuyện... Ừm, nói thế nào nhỉ, là những gì sắp ập tới đất nước này, và trung tâm là ngôi trường này.』
Đúng như mong đợi từ vị Thần đây mà.
『 Ừmmm, nhưng nhưng có lẽ chúng tôi sẽ phá hỏng mọi thứ nếu đột nhiên nói tất tần tật ra mất, và kể cả có nói cho cậu mọi thứ thì dường như cậu cũng không thể hiểu đâu... Hơn nữa, chúng tôi vẫn muốn giữ giờ sinh hoạt của câu lạc bộ, nên từ giờ trở đi, bọn tôi vẫn tiếp tục tường thuật và bình phẩm thôi!!』
Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng như trời chồng trước lời răn đầy trừu tượng của Coebyashayshan
Tường thuật và... Bình phẩm...gì cơ?
『Ừmm, tôi, ờ, à, tên tôi là Endo, chịu tránh nhiệm phần tường thuật.』
『Tôi tên là Kobayashi, nhà phê bình.』
Vậy ra tên của hai vị Thần là 【 Endow Bình luận viên】và 【Coebayashay Nhà phê bình 】
Hình như họ chỉ dùng Kuhn với Shan khi nói chuyện với nhau thôi thì phải? Mình mạo phạm mất rồi.
Bằng mọi giá, tôi sẽ khắc ghi tên họ vào trong tim.
À, tôi cũng nên viết tên họ vào nữa. Tôi cần một cái bút với một tờ giấy... Ai có không nhỉ...? Ah, mượn tạm của Finne vậy. Cô ấy có vài cái đúng không? Tôi sẽ mượn vở của cô ấy... Ơ khoan, cô ấy quay lại ghế lúc nào vậy?
『Ahh, mồ, cảm giác mình như đưa thần kinh khi mà cứ nói chuyện một mình thế này ấy, nhưng dù sao thì... Sieg, cậu chỉ cần lắng nghe và suy nghĩ thấu đáo, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Cũng như cậu, bọn tôi cũng cảm thấy khá lạ lẫm khi nói chuyện với người đến từ thế giới khác thế này. Còn nữa, Sieg, từ nãy đến giờ cậu cư xử khá kì lạ trong mắt người khác đấy, nên không nhất thiết phải nói chuyện với tụi tôi đâu. Thay vào đó, cậu chỉ cần lắng nghe thôi. Ổn chứ?』
Cư xử kì lạ...?
Ngẫm lại lời của vị Thần, tôi quay lại nhìn Liselotte và Finne, có vẻ cả hai người họ đều đang quan sát tôi với vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
À, phải rồi, kể cả có là nói chuyện với Thần linh đi chăng nữa, Liselotte và Finne cũng chỉ có thể nghe thấy giọng nói của mình mà thôi. Chắc trông mình dở hơi lắm. Trong mắt người khác, có vẻ như tôi đã hóa thân thành một tên điên mất rồi.
Không chỉ là hai người họ, không một ai ngoài Hoàng tộc có thể nghe thấy 【Lời Sấm của những vị Thần 】. Nói chuyện với họ ở nơi công cộng thế này có thể gây ra những hiểu lầm phiền phức mất.
『Chỉ cần nghe thôi』... Tôi luôn lo rằng sẽ vô cùng bất kính nếu tôi lờ họ đi, nhưng lời đề nghị của họ quả thật cũng khiến tôi nhẹ nhõm rất nhiều.
“ ... Vô cùng cảm kích sự rộng lượng của Người.”
Với lời cuối cùng gửi tới nơi Thiên giới, tôi cúi đầu thật sâu một lần nữa rồi quay lại chỗ Liselotte và Finne.
Đúng rồi nhỉ, đầu tiên tôi đang trò chuyện với hai cô nàng này mà.
『Cố gắng lên Sieg! Đừng có bỏ cuộc đấy! Nếu giờ Sieg quay lại với tình hình căng thẳng này, liệu cậu ta có làm nên chuyện để vượt qua cái sự kiện khó nhằn này không...!?』
『Cũng bởi Liselotte vừa ngượng chín cả mặt lên sau những gì đã xảy ra như thế mà, nên chắc sẽ ổn thôi? Mà sẽ thật tuyệt nếu ba người có thể yên bình học cùng nhau đấy.』
Sẽ thật tuyệt nhỉ.
Tôi đồng ý với quan điểm của Coebayashay, nhưng tôi cố giữ nó trong lòng.
Với gương mặt vẫn ửng đỏ như khi tôi hôn vào má cô ấy, Liselotte mơ màng ngịch ngợm lọn tóc xoăn nhẹ của mình. Ngọn lửa tức giận bùng lên trong cô ấy lúc mới tới đây đã hoàn toàn biến mất.
Tôi không thực sự hiểu về cái 【 Sự kiện】mà ngài Endow nói là gì, nhưng rõ ràng tùng hình này sẽ trở nên khác hoàn toàn so với hiện tại nếu không vó sự can thiệp của hai vị Thần.
“Tớ đã nhận xong mệnh lệnh của Thần rồi. Bây giờ, sao cả ba chúng ta không cùng ngồi học nhỉ? Liselotte cùng tham gia nào.”
Cố gắng đưa hai cô gái đang hoang mang trở về thực tại, tôi chỉ tay về phía chiếc ghế dài và dắt tay Liselotte, đỡ cô ấy nhẹ nhàng ngồi xuống.
Liselotte ngồi ở giữa, Finne ngồi bên trái còn tôi ngồi phía bên phải.
Có vẻ như Liselotte cũng không còn sức lực để mà hoạnh họe với Finne như vừa nãy nữa. Nhưng kể cả cô ấy có hơi ngại ngùng lúc mới đầu, song không mất bao lâu để cô nàng khôi phục lại dáng vẻ thanh tao của mình trong khi Finne vẫn còn rụt rè với cô ấy.
Vậy tôi nghĩ sắp xếp chỗ thế này cũng chuẩn đó chứ?
Nếu tôi ngồi cạnh Finne, lòng tự kiêu của Liselotte lại được thổi bùng lên mất. Hơn nữa, điều đó sẽ rấy lên các tin đồn từ những người xung quanh.
“Giờ thì Finne, có phần nào em chưa hiểu vậy?”[note35215]
Finne có phần nhẹ nhõm hơn khi cuộc bàn luận về những vị Thần kết thúc, cô ấy hiện đang lật qua những trang sách một cách vội vã, gương mặt thoáng vẻ bối rối.
Có vẻ như cô ấy đánh mất phần kiến thức về những điều cốt lõi của ma thuật.
Hầu hết các học viên trong học viện đề được học về cái này trước khi nhập học.
Nhưng với một người bình thường, không có họ để gọi như cô ấy thì có lẽ không biết đến điều này.
“ Ôi trời, đến cả cái này mà cô cũng không biết sao?”
Quay sang Finne, Liselotte nói như thể cổ đang coi thường cô ấy vậy. Nói thì nói vậy, chứ cô ấy cũng ngồi lại gần Finne để bắt đầu dạy học mà.
“Cũng chẳng trách được, cô ấy không có cơ hội để học về phần này mà.”
Nhưng để tiện cho việc giúp đỡ Finne, tôi chẳng còn cách nào ngoài ngồi sát lại gần Liselotte để chỉ vài quyển sách.
“Nói về phần này thì...”
Ngay khi tôi bắt đầu nói với Finne về nội dung trong cuốn sách, tôi chợt thức tỉnh rằng khi ngồi sát Liselotte, tôi chỉ còn cách lưng cô ấy đúng một ngọn tóc.
Ực.
Chắc hẳn cô ấy cũng nhận ra điều đó, khi mà lưng cô nàng cúng đờ, cổ, tai và chắc chắn cả khuôn mặt mà tôi không thể thấy được cũng đang bừng đỏ lên, tôi không còn từ nào để miêu tả ngoài ‘dễ thương' cả.
Tôi nhận ra rằng có biết bao nhiêu việc mà tôi có thể tiến xa hơn và chơi đùa như thể là vô ý.
Tôi có nên để hơi thở của nịnh chạm nhẹ vào đôi tai đang đỏ ửng lên của cô ấy không?
Hay tôi vuốt nhẹ đôi vai của cô ấy bằng ngón tay mình?
Mà thực ra thì nếu có vô tình ôm cô ấy từ đằng sau thế này chắc cũng không sao đâu nhỉ...?
Được tận mắt chứng kiến những tri thức được vị thần truyền lại rằng ‘Liselotte là một Soon d'Rey và thực sự thích mình' quả thật khiến tôi ngập tràn trong sự thực thú khó tả.
Khi tôi giảng dạy với một tâm trạng vui vẻ, Liselotte trông có vẻ bối rối với sự thay đổi đột ngột trong thái độ của tôi. Trong khi đó, Finne không giấu nổi nụ cười khi quan sát hai chúng tôi. Có vẻ như nữ Thần Coebayashay quên không bình luận rồi, chỉ nghe tiếng Thần Endow kêu lên 『Au, đau, đau, d-dừng lại, Kobayashi-san...!』
...Chuyện quái gì đang diễn ra trên Thiên giới vậy?