• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Trên cỗ xe ngựa

Độ dài 1,627 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-23 17:45:57

Tôi nhờ Artur và Finne chẩn đoán cho Liselotte, họ nói cô ấy chỉ đang ‘hôn mê' thôi, vì vậy, tôi quyết định đưa cô ấy về.

Sau khi đưa cô ấy lên chiếc xe ngựa của nhà Hầu tước Riefenstahl, tôi ngồi xuống bên cạnh cô.

Người hộ vệ cho nhà Hầu tước đã đề nghị sẽ đỡ cô ấy thay cho tôi, nhưng tôi đã từ chối. Làm gì có chuyện tôi sẽ giao em ấy cho bất cứ người đàn ông nào khác trong khi cô nàng đang ngon giấc với một nụ cười thoải mái trên môi thế này.

Nói thật thì tay tôi cũng mỏi lắm chứ, nhưng tôi không thể giao cô ấy cho ai khác được.

Cùng với Liselotte đang ngủ say, chúng tôi đi trên cỗ xe ngựa.

Sẽ là dối trá nếu nói tôi không hồi hộp trước tình huống này, nhưng tôi không định làm điều gì thiếu đứng đắn đâu.

“...Vậy là, Phù thủy cổ đại, hay còn gọi là Đại Họa hay Cái chết Đen, thực sự là Phù thủy cổ đại mà hai người nói tới sao? “

Ngay sau khi cỗ xe rời khỏi khuôn viên trường, tôi khẽ hỏi hai vị Thần.

Đúng là chỉ có tôi và Liselotte ở đó, nhưng tôi biết hai vị Thần vẫn đang quan sát. Nên tôi không thể làm mấy việc thiếu đứng đắn được. Mà cũng không phải tôi sẽ làm gì đó đen tối nếu họ không có ở đây đâu. Xin đừng hiểu lầm.

『Đúng thế.』

Coebayashay đáp lại.

『Tôi xin lỗi. Đáng ra tôi nên nói sớm hơn, nhưng theo như cuốn nhật kí của Liselotte trong bản fan-disc, tôi không nghĩ thứ đó sẽ xuất hiện sớm đến vậy. Kể từ giờ, bất cứ khi nào bước sóng của Liselotte tương hợp với phù thủy, cô ấy sẽ trở thành mục tiêu tấn công.』

Khi tôi nghe những điềm báo khủng khiếp ấy từ Coebayashay, tay tôi như siết chặt Liselotte hơn.

『Sau khi trái tim của Liselotte hoàn toàn chịu ảnh hưởng của Phù thủy, cô ấy sẽ bị kiểm soát và biến thành một con quái vật khủng khiếp và nó sẽ cố giết Finne trước tiên. Sau khi giết được Finne, nó sẽ tiêu hủy cả quốc gia này và rồi mở rộng ra cả thế giới. Cách duy nhất để ngăn chặn điều đó là giết chết Liselotte. Nhưng ít nhất đó chỉ là kịch bản của game thôi. Chìa khóa để ngăn chặn tấn thảm kịch đó chính là cậu, Sieg.』

Tôi là... chìa khóa ư...?

Coebayashay khẽ cười khi thấy tôi hoang mang như vậy.

『Bởi vì Liselotte yêu cậu rất nhiều, Sieg ạ. Trong game, Sieg đã từ chối cô ấy, khiến cô rơi vào vực thẳm của sự tuyệt vọng. Cho dù người khác có xa lánh hay tẩy chay Liselotte vì những hành động xấu xí kia, cô cũng chẳng mảy may quan tâm, nhưng cô ấy lại không thể chịu nổi sự thật rằng cậu cũng quay lưng lại với cô. Vậy nên, chừng nào cậu không ghét bỏ cô ấy, Liselotte sẽ ổn thôi.』

Sự thật là vậy sao?

Cô ấy yêu mình đến mức trái tim cô sẽ vỡ vụn nếu mình rời xa cô sao?

Đôi má tôi thoáng vệt đỏ.

『Tôi không muốn nói về điều này sớm như vậy đâu, thành ra tôi lại trở nên kiêu căng mất, nhỉ? Nói vận mệnh thế giới sẽ phụ thuộc vào tình yêu của hai người thì có hơi... Nhưng mà, a mou, cậu biết đấy, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, nhỉ? 』

Khi Coebayashay kết thúc bài diễn thuyết, tôi nhận ra mặt mình đã đỏ bừng từ bao giờ. Điều này xấu hổ thật đấy.

Nhưng nếu điều đó chứng tỏ tình yêu tôi dành cho Liselotte, vậy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi...

“Ừm... Tôi tin là mọi thứ sẽ ổn. Bởi vì bây giờ tôi đã biết lý do tại sao cô ấy lại hành động như vậy, và cô ấy thực sự quá dễ thương.”

Xấu hổ là vậy, nhưng tôi phải thừa nhận điều ấy. Không gì có thể chối bỏ được rằng Liselotte hết sức dễ thương.

Hiện giờ, cái ý tưởng sẽ thù ghét hay ruồng bỏ cô ấy là quá đỗi phi lý.

“Vậy còn, Phù thủy Cổ đại, huh...?”

Từ xa xưa, những câu chuyện về một phù thủy xấu xa chuyên đi phân tán những ác quỷ đi khắp nơi đã được kể cho những đứa trẻ để dọa chúng vào ban đêm. Ngay cả khi bản thể của nó đã bị phá hủy, thứ đó vẫn có thể sản sinh ra những bóng đen đi khắp các vùng đất và kiểm soát những nạn nhân như Liselotte. Thứ đó chính là hiện thân của ác quỷ thuần túy.

Nghĩ về những thứ có thể xảy đến với sinh mạng hôn thê của tôi, cũng như Hoàng hậu tương lai càng khiến tôi ôm cô ấy chặt hơn.

――――

“H-Hoàng tử Điện hạ...!? Liese!? Thần vô cùng xin lỗi vì những gì đã xảy ra ạ!”

Ở dinh thự nhà Liselotte, không tốn nhiều thời gian để tôi có thể gặp cha cô ấy, Hầu tước Riefenstahl.

Sau khi nhìn thấy tôi đi qua cửa, tay bế Liselotte, ông ấy trở nên bàng hoàng tới nỗi phải mất vài giây mới nhớ ra mình phải cúi chào.

Mường tượng lý do vì sao ông ấy phải ra tận đây để đón mình, tôi chào lại ông ấy. Có lẽ khi hay tin không lành xảy ra, ông ấy đã quay về nhà nhanh nhất có thể. Chắc tôi làm hơi quá rồi.

“Liselotte đã bị ngất ở học viện. Hiện giờ cô ấy vẫn đang hôn mê. Ta đã nhờ Artur, con trai Bá tước Richter, kiểm tra cho cô ấy rồi. Xin ngài cứ bình tĩnh. Liselotte hẳn đã kiệt sức rồi nên em ấy vẫn đang say giấc. Nếu được, ta muốn được chăm sóc cô ấy trong phòng.”[note35673] 

Tôi nói vậy, nhưng ngài Hầu tước lập tức lắc đầu.

“Không, thần không thể để ngài làm vậy được! Sao thần dám làm phiền ngài thế này như thế chứ...! Người đâu, nhanh chân...!

Tôi lắc đầu khi Hầu tước bắt đầu gọi quản gia.

“Không, ta sẽ không để vị hôn thê của ta đây nằm trong vòng tay ai đó khác được. Xin hãy dẫn ta đến phòng cô ấy.”

Nghe tôi nói vậy, Hầu tước chỉ đứng đó há hốc miệng như thể đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy.

Một vị tướng đầu não của một quốc gia mà bất cẩn thế này có ổn không vậy? Tôi không thể không nghĩ vậy được.

“…”

Sau khi nhìn đăm chiêu vào tôi trong tĩnh lặng, nước mắt bắt đầu rưng rưng trong đôi mắt tím của ngài ấy, màu mắt mà Liselotte được thừa hưởng từ cha.

“Cá-!? C-Có chuyện gì vậy, ngài Hầu tước?!?”

Tôi la lớn trong lo sợ, song cuối cùng Hầu tước cũng bắt đầu nói trong khi lấy tay lau khóe mắt.

“À, không, chỉ là nó khiến thần nghĩ tới...”

“Oh, ta hiểu rồi. Là một người cha, chắc hẳn ngài phải thấy ghê sợ khi ta làm những điều thế này với con gái ngài nhỉ...”

Cho dù tôi có là hôn phu của cô ấy đi chăng nữa, không có người cha nào thoải mái khi phải chứng kiến cảnh con gái mình bị bế vào phòng riêng trong tình trạng hôn mê thế này. Không còn cách nào khác, tôi đành phải giao Liselotte cho cha cô ấy hay một hầu gái ở đây vậy.

“Không phải vậy, thưa ngài! Chỉ là thần thực sự rất hạnh phúc... Như thể giấc mơ của con gái thần đã thành hiện thực rồi vậy...”

Bất ngờ thay, trong khi lau nước mắt, ngài ấy không những phủ nhận suy nghĩ của tôi mà còn nói điều gì đó thực sự khó hiểu nữa.

“Giấc mơ?”

“Vâng. Đó là khi Liselotte mới lên năm. Tôi là người duy nhất được nghe về giấc mơ ấy của nó. Hồi đó, tôi đã nói với con bé rằng giấc mơ ấy sẽ không thể trở thành hiện thực được, nhưng con bé không hề bỏ cuộc. Giấc mơ ấy như trở thành nguồn động lực mạnh mẽ cho con bé, và nó chưa bao giờ quên đi giấc mơ ấy.”

Giấc mơ ấy là gì vậy nhỉ?

Nhìn vào vẻ mặt bối rối của tôi, ngài Hầu tước mỉm cười dịu dàng. Có vẻ như ngài sẽ không kể cho tôi nghe về bí mật ấy rồi.

“... Không phải quá tuyệt vời sao, Liese?”

Ông ấy nhẹ xoa đầu Liselotte rồi nói với vẻ mặt hoàn toàn khác so với vị tướng quân tôi thường gặp ở cung điện Hoàng gia. Biểu cảm ấy chỉ dành cho một người duy nhất, là biểu cảm của một người cha.

“Ah, thần vô cùng xin lỗi khi giữ chân ngài lâu như vậy! Phòng của Liselotte ở hướng này, xin hãy đi theo thần.”

Nói rồi, Hầu tước bắt đầu bước đi.

Không khí đột ngột thay đổi như vậy, có lẽ không thể nói về giấc mơ của Liselotte được nữa rồi.

『Giấc mơ khi cô ấy lên năm, có phải là...?』

Dường như ngài Endow cũng không chắc chắn lắm.

『Nó là một thông tin trong phần ngoại truyện. Nhưng cái này chắc chắn chúng ta không thể nói ra được. 』

Tôi thấy hơi mất kiên nhẫn với những lời úp mở của Coebayashay.

『Tôi hiểu rồi, điều này họ phải tự nói ra nhỉ?』

『Chuẩn.』

Có vẻ như những vị Thần đang tỏ ra vui vẻ với những bí mật của họ để trêu đùa tôi vậy... Ah, nhưng mà nhìn xuống Liselotte đang nằm trong vòng tay tôi thế này, chẳng còn tâm trí đâu để mà bất bình với hai người họ nữa.

Bình luận (0)Facebook