Chương 17: Cùng lắng nghe câu chuyện nào!
Độ dài 2,241 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-23 17:46:14
“Ể? Finne...!? Con đang mặc chiếc váy thật lộng lẫy, da dẻ còn sáng bóng nữa!? Tiểu thư nhà Riefenstahl bắt nạt con phải không!?”
“Chiếc váy này được tiểu thư giữ lại từ hồi còn cao bằng con rồi, hàng ngày con còn được ăn biết bao nhiêu là món ngon nữa. Và không đời nào một người như tiểu thư Liselotte lại bắt nạt con cả, vì bọn con là bạn.”
Finne tức giận khi nghe mẹ cô nói vậy.
『Nhìn Liselotte hạnh phúc chưa kìaaaaaaaaaaaa!』
『Gần đây có vẻ như cô ấy rất vui vẻ vì đã kết bạn được với Finne-chan. Nhất cậu nhé, Rize-tan! Mà hình như cô ấy vẫn giữ bí mật về chuyện tám trong mười chiếc váy mà cô đưa Finne không phải đồ dùng rồi, đó toàn là đồ cô ấy đặt may cả đấy.』
Trong khi tôi còn đang cố giữ nghiêm túc khi nghe Coebayashay nói, ngài Hầu tước đã tiếp cận Finne với vẻ mặt nghiêm trang.
Ngài ấy không nhìn tôi, hay bất cứ ai xung quanh đó, ánh mắt ngài Hầu tước nhìn thẳng vào Finne, rồi lo lắng hỏi.
“...Xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của ta, nhưng ta có thể hỏi tiểu thư đây bao nhiêu tuổi rồi không?”
“Umm... Cháu mười lăm tuổi ạ, nhưng, có gì sao ạ...?
Finne bồn chồn đáp lại
“Thật vậy sao? Vậy...thì...đúng là thế rồi. Ah, đôi mắt ấy quả là rất giống, đôi mắt màu thiên thanh ấy. Thật gân hạnh khi được gặp tiểu thư. Ta là Bruno Riefenstahl, cha của Liselotte, và cũng là... em trai của cha cháu.
Ngài Hầu tước run run mỉm cười, như thể ngài ấy có thể bật khóc bất cứ lúc nào vậy.
『Cha của Finne-chan là August Riefenstahl, là anh trai của ngài Hầu tước và ngài ấy đã mất cách đây 16 năm rồi. Còn mẹ của cô ấy... Ừm, cái người phụ nữ vừa mới rồ dại lên ấy, tên là Elizabeth Marschner. Ngày xưa cô ấy được biết đến như Tiên tử Công chúa của gia tộc Công tước Marschner. 』
...Thật sao?
Dù không muốn, nhưng tôi vẫn bán tín bán nghi trước lời phán của Coebayashay.
Nhắc đến Tiên tử Công chúa, ai ai cũng nghĩ tới bi kịch tình yêu giữa chàng trai khôi ngô August Riefenstahl và cô thiếu nữ xinh đẹp, mỏng manh, đến ngày nay câu chuyện ấy vẫn được lan truyền rộng rãi trong giới thượng lưu.
Tôi hướng ánh mắt ngờ vực tới cô ấy, cảm giác như cô ngay lập tức nhận ra ánh mắt của tôi và đáp trả lại ánh nhìn ấy.
Và rồi, nở một nụ cười tươi như hoa, cô nhẹ nhàng nâng váy. Vẻ đẹp và nét yêu kiều ấy quả đúng như trong câu chuyện về nàng Tiên tử Công chúa mà tôi đã được nghe. Nhưng nhớ lại cái cách cư xử của cô ấy một lúc trước, tôi lại hoang mang tột độ.
――――
Ngài Hầu tước, Finne, Elizabeth và tôi.
Vì vài lí do, bốn người chúng tôi rời đi nhằm làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng ở đó, và hiện tại, chúng tôi đang tập trung tại phòng khách của dinh thự nhà Riefenstahl.
Sở dĩ chỉ có bốn người chúng tôi ở đây là vì Artur đã nhờ em gái của Liselotte dẫn đi tham quan dinh thự. Và tất nhiên Liselotte cũng đi theo để giám sát cậu ta nữa. Tôi cũng muốn đi theo lắm, nhưng cô ấy đã nhờ tôi thay mặt cô ấy ở lại lắng nghe sự tình, nên dù miễn cưỡng, tôi vẫn phải ở lại đây.
“Tôi đã tưởng rằng Finne bị nhà Riefenstahl bắt cóc nên đã phi một mạch đến đây.”
Dù đang mặc trên mình bộ trang phục giản đơn, dễ di chuyển, khá được ưa chuộng với nhưng người nội chợ, Elizabeth vẫn ngồi và nói chuyện vô cùng thanh lịch.
“Chị dâu à, xin đừng tỏ ra vô tội nữa. Có phải chị định trèo tường nhà em để mang Finne đi đúng không?”
Mà cô ấy không phải người thanh lịch nữa rồi. Có vẻ như đã thôi không đóng vai một ‘Tiên tử Công chúa' nữa khi nhận thấy ánh mắt của ngài Hầu tước, Elizabeth nhún vai và vô tư dựa vào ghế.
“Lúc em vừa về đến nhà, em với con gái đã nhận ra có ai đột nhập vào nhà mình rồi. Cứ tưởng là một tên trộm nào đó thôi, nhưng ai ngờ kẻ đột nhập lại là chị dâu, rồi sự việc lại thành ra mất kiểm soát như thế này. Để Hoàng tử Điện hạ phải chứng kiến cảnh như vậy, thần cảm thấy vô cùng áy náy...”
Ngài Hầu tước nói vậy rồi cúi đầu trước tôi. Không, tôi chỉ đến thăm hôn thê của mình thôi mà. Đáng ra lời xin lỗi ấy nên dành cho Finne mới phải. Cô ấy co rúm trong ghế và đang phải lấy tay che khuôn mặt tràn đầy xấu hổ của mình kìa. Có vẻ cô ấy vẫn chưa theo kịp diễn biến câu chuyện nữa.
“À... Ừm, Finne này, dù cha cháu không được thừa kế chức hiệu Hầu tước, nhưng ông ấy vẫn là người anh trai tuyệt vời của ta. Trong số năm anh chị em trong nhà, anh trai ta và cũng là cha cháu luôn là người hiền dịu với ta nhất.”
Hầu tước dịu dàng trò chuyện với Finne, cô ấy lặng lẽ lắng nghe trong khi liếc nhìn ngài ấy qua kẽ tay mình.
“Nhưng vì hay ốm đau, nên anh ấy không quan tâm tới việc thừa kế cho lắm... Thực ra người ta còn nói anh ấy không dậy thì nổi thì phải...?
Hầu tước buông thõng vai ủ rũ.
Có vẻ như anh em họ vô cùng gắn bó... Thực ra tôi nghe được từ cha tôi rằng ngài Hầu tước đây bị cuồng anh trai thì phải. Nếu tôi nhớ không nhầm, sở dĩ ngài Hầu tước tinh thông chiến đấu như vậy là vì ngài ấy đã luôn rèn giũa kiếm kĩ để bảo vệ anh trai mình.
“À, cha và mẹ tôi, Công tước Marschner không đồng ý cho tôi kết hôn với August mà họ muốn tôi đính ước với người thừa kế gia tộc Riefenstahl, nên họ đã gán ghép tôi với Bruno. Cho dù cậu ta đã kết hôn với Josefine rồi, họ vẫn không buông tha cho tôi, họ cố chia cắt tôi và August, mặc kệ tôi muốn có con với anh ấy đến mức nào... Ah, chắc đây là thứ tôi không nên nói trước mặt con gái mình nhỉ. Thôi kệ đi, sau đó, tôi đã trở thành một bà mẹ đơn thân. Chà, nói thật thì sau khi August qua đời tôi mới nhận ra rằng mình đang mang thai. Khi nhà Marschner biết chuyện, bọn họ nổi điên lên, chắc chắn rằng lúc đó họ muốn giết tôi luôn rồi, kể cả tôi có đang mang bầu đi nữa. Vì thế, tôi đã trộm thật nhiều vàng và đá quý từ căn nhà đó và trốn thoát. Thế nên mẹ mới bảo con rằng mẹ ‘gây thù chuốc oán với quý tộc cấp cao ở thủ đô' đấy.
Elizabeth nói với Finne như thể chẳng phải chuyện gì to tát vậy.
Cho dù ngài Hầu tước vẫn coi Elizabeth như chị dâu, tôi đã được nghe về câu chuyện gia tộc Công tước Marschner đã ngăn cấm cuộc hôn nhân giữa cô ấy và August ra sao. Bi kịch về một đôi tình nhân bị chia cắt bởi hoàn cảnh gia đình, và một người đã qua đời, đã trở thành tấn bi kịch nổi tiếng được truyền đi rộng rãi đến tận ngày nay.
“Tại sao...? Tại sao chị lại chạy cơ chứ!? Dám gây thì chuốc oán với anh trai và vợ con của anh ấy, đáng lẽ em phải triệu gọi toàn bộ đội quân của gia tộc Riefenstahl để giết chết cả lũ rồi!!”
“Đấy là lí do đấy! Một cuộc hỗn chiến đẫm máu giữa nhà Công tước và Hầu tước thì có gì hay ho chứ!”
Dù Hầu tước đang tỏ ra vô cùng phẫn nộ, Elizabeth thẳng thừng dập tắt ý tưởng của ngài ấy.
“Ah, mou, chú phải động não đi chứ? Chuyện gì sẽ xảy ra với Finne nếu chú lấy con bé làm chất xúc tác cho cuộc chiến hả? Hay chị chẳng hạn? Hay kể cả August? Chú có giữ an toàn được cho người thân của mình không? Cô con gái nhỏ của chú... Hay đúng hơn là mấy cô con gái bây giờ đây này, chúng đã trưởng thành rồi, vậy sao chú lại muốn đặt chúng vào nguy hiểm chứ? Và nhìn xem, Josefine cũng đâu có muốn chiến tranh như thế đâu? Mà nhắc mới nhớ, Josefine đâu rồi?”
Như thể vừa nhớ ra cô em dâu mình, cô dừng màn giảng đạo cho ngài Hầu tước rồi nhìn quanh tìm kiếm.
“...Vợ em đang làm việc trong xưởng vẽ của cô ấy ở trên núi rồi.”
Ngài Hầu tước đáp lại với ánh nhìn không thoải mái.
Vợ của ngài Hầu tước, Josefine Riefenstahl, là một họa sĩ.
Cô ấy đã là một họa sĩ có tiếng từ ngày cô ấy vẫn còn là con gái của một Tử tước, vì vậy, sau khi đã trở thành vợ của một Hầu tước, cô ấy để hết công việc cần làm cho cha con Liselotte và rút lên núi ở ẩn để tập trung cho nghệ thuật. Nhưng, ừm, từ những gì tôi được nghe thì họ không sao cản được cô ấy lại.
“Ồ, con bé lại có ý tưởng nào mới rồi à?”
“Không phải đâu, thực ra là ở đây dạo này hơi nóng. Không biết cô ấy có chịu về trước mùa thu này không nữa.”
“À... Ờm... Ừm... Thôi kệ nó đi! Ít nhất đến lúc con bé nó trưởng thành hẳn đã, chị nghĩ không nên để ai biết mấy chuyện ngày xưa của nó đâu! Đấy là tại sao ngày trước chị phải giấu nó đấy!”
Cô Elizabeth bỗng đánh trống lảng. Có vẻ như cô giả vờ như chưa từng hỏi câu ấy đây mà.
“Nhưng mà, năm ngoái ấy, mấy người trong gia tộc đã tìm ra chị và Finne. Bọn họ đã định giết chị và con bé thật đấy, nhưng mà chú không biết đâu, Finne mạnh lắm đấy? Chả cần chị giúp con bé cũng đánh bại tất cả bọn chúng rồi.”
Hóa ra cái vụ việc dẫn tới sự nổi tiếng của một cô gái thường dân ngày ấy không phải trò của bọn con đồ nào đó à?
“Thực ra Finne có thể tự chăm lo cho bản thân rồi, nhưng chính chị lại là người đem lại nguy hiểm cho con bé. Chính vì vậy, chị quyết định để con bé ở trường. Ở đó, đến cả Bá tước cũng không thể động tay vào được, nên con bé sẽ an toàn.”
Thật ra, học viện được xây riêng biệt và được bảo vệ nghiêm ngặt với bên ngoài, chính vì lẽ đó mà tôi có thể đi lại trong khuôn viên trường mà không cần cần người hộ tống, nên nơi đây vô cùng an toàn cho các học viên. Cô Elizabeth hoàn toàn đúng.
“Bên cạnh đó, chị cũng đang nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu Finne cập kê được với cậu nhóc nào đó đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ con bé khi ở trường.”
“…EH!?”
Finne thốt lên bất ngờ khi mẹ cô nói vậy.
Vừa nhẹ quay sang nhìn cô con gái mình, Elizabeth thở dài tiếp tục.
“Gia tộc đó đã định sát hại cả Finne và chị, chắc chắn họ sẽ không bao giờ quên đâu, tệ nhất là họ sẽ cố để lợi dụng con bé nữa, như con tốt thí trong mấy cuộc hôn nhân chính trị chẳng hạn. Nhưng nếu con bé yêu và kết hôn trước khi chuyện đó xảy ra, con bé sẽ có thể từ chối bọn họ cùng với đồng minh bên cạnh mình. Mà, thực ra đó cũng chỉ là mong muốn ích kỷ của chị thôi.”
『Ồ hố? Cái vụ một chàng trai hoàn hảo để bảo vệ Finne, chắc cô ấy không nghĩ rằng nó khả thi hơn mình tưởng đâu nhỉ!』
『Người nào đó có tên bắt đầu với chữ B và kết thúc với R, nếu mối quan hệ của cô với quý ngài đen đủi ấy tiến triển tốt, họ sẽ trở thành một cặp trời sinh ấy chứ nhỉ? Mà thực ra cũng không nhất thiết phải là cậu ta, nhưng tôi sẽ đóng một dấu chấp thuận cho hai người họ! 』
Giọng nói của Endow và Coebayashay vang vọng từ thiên không.
Và không hiểu sao, họ như thể bậc phụ huynh đang gả con gái mình đi vậy.
“Vậy thì, Finne. Như vậy thì từ giờ cô sẽ trở thành em gái tôi, có phải không?”
Nói vậy, cô ấy lịch sự bước vào phòng khách. Và bằng cách nào đó, Art đang giữ cho cửa mở để cô ấy đi vào.
Có ai đó đập cậu ta ra bã rồi hồi phục lại à? Dù nhìn mặt câu ta bình thường vậy, nhưng quần áo cậu ta lại tả tơi hết cả. Hơn nữa, cậu ta cư xử như một người hầu của Liselotte vậy.
Chắc là cậu ta được Liselotte nghiêm khắc dạy cho vài bài rồi chăng?