Chương 59: Sao cuốn tiểu thuyết này cứ nhất thiết phải là 19+ vậy? (5)
Độ dài 2,202 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-05 16:17:39
Blake đã có một tuổi thơ cô đơn không có ai ở bên làm chỗ dựa.
Cô hầu Jane đã làm Blake tổn thương đó đã bị tôi đuổi đi. Tôi cũng đã ngăn chặn những mưu đồ của Richard. Nhưng tôi vẫn không thể đưa Blake đi xem lễ hội được.
Nếu như mọi người ở đó phát hiện ra danh tính của cậu ấy thì bi kịch sẽ bị lặp lại một lần nữa.
“Ta cũng không thích lễ hội. Ở cùng phu nhân vẫn là thích nhất.”
Blake cười tươi trả lời. Cũng may rằng cậu ấy không có vẻ buồn vì không được đi chơi lễ hội.
“Ta cũng thế.”
Tôi nắm lấy tay của Blake thật chặt.
“Khi lời nguyền của Blake được hóa giải và ta đủ lớn để không bị lạc nữa, lúc đó chúng ta hãy đi chơi lễ hội cùng nhau nhé.”
“Ừ, chắc chắn lúc đó chúng ta sẽ đi xem lễ hội cùng nhau.”
“Vâng.”
Tôi cười tươi rồi gật đầu.
“Hứa nha.”
Blake giơ ngón út lên.
Khi lời nguyền của cậu ấy được hóa giải thì chúng tôi sẽ đi chơi lễ hội cùng nhau, không việc gì phải lo lắng cả. Tôi cũng không chần chừ mà giơ tay lên móc ngoéo với cậu ấy.
“Ừ, ta hứa.”
Nhưng đáng lẽ hôm đó tôi không nên hứa điều đó với cậu ấy, bởi vì cuối cùng tôi đã không thể giữ được lời hứa của mình.
Tôi đã không thể đi chơi lễ hội với Blake.
Nhưng lúc đó, tôi vẫn còn đang rất hạnh phúc mà không biết rằng còn nhiều sự việc khác sắp xảy ra trong tương lại.
***
Blake và tôi đã ở cùng nhau trong suốt thời gian lễ hội diễn ra. Chúng tôi đã cùng đọc sách, học bài và cả nấu ăn nữa. Tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ đến nỗi quên béng luôn cả Lễ hội Ánh Sáng.
“Blake, nhớ nhào bột cho kỹ nhé.”
“Ừ.”
Blake cố gắng nhào bột để làm bánh quy như những gì tôi đã chỉ dẫn. Khi tập trung, hai hàng môi đỏ của Blake bặm lại.
Ah, đáng yêu quá. Blake của chúng ta chỉ cần cử động thôi cũng đáng yêu rồi.
Khi tôi đang chăm chú nhìn Blake cố gắng nhào bột bằng đôi tay hấp tấp của mình thì Melissa bước vào.
“Điện hạ, người có khách muốn diện kiến.”
“Bây giờ luôn sao? Ở đây luôn à?”
“Vâng.”
Ai vậy nhỉ? Đã có rất nhiều người tới gặp tôi khi có chuyện, nhưng người ta thường diện kiến Thái tử phi ở cung điên Sephia, tôi hay xử lý công việc ở đó nhất. Cung điện Amoria rất hiếm có người lui tới.
“Là ai vậy?”
Melissa đưa mắt nhìn Blake rồi thận trọng trả lời.
“Là công tử Richard ạ.”
Khi vừa nghe thấy tên con người đó, biểu cảm trên mặt tôi lập tức nhăn nhó.
Richard tới đây làm gì?
Sau lần gặp mặt cuối cùng ở mộ của mẹ hắn, Richard lại một lần nữa bắt đầu gửi quà cáp và thư từ cho tôi. Tất nhiên là tôi đã từ chối tất cả vì nghĩ rằng hắn đã hiểu lầm gì đó. Thậm chí tôi còn viết thư chúc hắn gặp được ai đó tốt bụng và sống hạnh phúc nữa.
Dù sao thì Richard cũng là nam chính trong tiểu thuyết và có rất nhiều cô gái xung quanh mến mộ. Hắn mà gặp được một ai đó tốt bụng và sống hạnh phúc chẳng phải sẽ rất tuyệt sao.
Tôi cứ tưởng hắn đã tỉnh ngộ khi thấy hắn không còn gửi quà và thư nữa, nhưng hôm nay hắn lại tới tận cung Thái tử như vậy.
“Ta đang bận rồi nên không gặp được đâu…”
Tôi định sẽ từ chối Richard lần nữa, nhưng rồi lại lưỡng lự. Lỡ như hắn định cài bẫy Blake giống như trong nguyên tác thì sao? Vậy nên tôi đã nói lại.
“Mà thôi, ta sẽ đi gặp công tử.”
Tôi phải xem xem hắn đang có mưu đồ gì mới được.
“Thần dẫn công tử Cassil vào trong phòng khách nhé?”
“Không. Bảo hắn đứng đợi ở ngoài đi.”
Tôi không muốn Richard bước vào nơi ở của riêng tôi và Blake.
Với lại, lỡ như bước vào rồi hắn lại định giở trò thì sao? Có khi hắn sẽ lắp đặt đá ghi hình hay bảo bối hắc ma thuật ấy chứ. Có khi hắn vào rồi lại cài gián điệp với thích khách vào trong cung Thái tử cũng nên. Lo lắng như vậy cũng không vô ích khi đối mặt với một người như hắn.
***
Khi vừa bước ra khỏi cung Thái tử, Richard đã chào tôi.
“Lâu rồi không gặp người.”
“Được rồi.”
Và như thường lệ, hắn vẫn giữ vẻ mặt kiêu ngạo đó. Ít ra thì nó còn đỡ hơn cái vẻ tuyệt vọng lần trước, nhưng cái vẻ khinh người này của Richard khiến tôi thấy rất ngứa mắt.
“Người trong cung Thái tử có lễ nghi độc đáo thật đấy.”
“Ý ngươi là sao?”
“Ai lại để khách phải đứng ngoài như vậy chứ.”
Hắn ta lập tức đề cập tới việc tôi không mời hắn vào trong. Nghe hắn nói như vậy tôi càng cảm thấy nghi ngờ hơn.
Tại sao hắn lại muốn vào trong cung Thái tử? Không lẽ hắn đã có mưu đồ gì trước đó?
“Ta có nhớ là mình có mời ngươi tới đây đâu nhỉ.”
“Người vẫn nói chuyện cọc cằn với thần như vậy. Khi nào người mới nguôi giận với thần đây?”
“Hả? Ý ngươi là sao…?”
“Hồi đó, thần không thể đón nhận tình cảm của người vì lúc đó chưa phải là lúc thích hợp. Chẳng phải thần đã xin lỗi về chuyện đó rồi sao? Đến giờ người cũng nên tha lỗi cho thần chứ.”
“….”
Cạn lời luôn. Hắn thực sự tin rằng tôi vẫn còn thích hắn sao? Sau tất cả những chuyện đã xảy ra?
“Có lẽ ngươi đang nhầm lẫn. Ta chưa bao giờ coi ngươi là một người đặc biệt hết.”
“Vậy thì, thần sẽ cố gắng trở thành một người đặc biệt đối với điện hạ.”
Mặc dù đã bị tôi từ chối nhưng hắn vẫn có thể nở một nụ cười rất thoải mái.
Richard cả đời đã luôn nổi tiếng với phái nữ, và tôi biết hắn về sau sẽ càng nổi tiếng hơn. Hắn chưa bao giờ bị từ chối hay thất bại trong việc quyến rũ. Nhưng cái kiểu cười hả hệ và sự tự tin thái quá của hắn khiến tôi rất không vừa mắt.
“Có vẻ như ngươi đã quên ta là ai rồi. Ta đã kết hôn rồi nhé.”
“Rào cản hôn ước thì có là gì chứ. Chẳng phải sau khi kết hồn rồi vẫn có thể có người tình sao?”
“Đừng có tự áp đặt suy nghĩ của ngươi lên người khác. Đến Hoàng đế Bệ hạ còn chưa bao giờ có người tình.”
“Bệ hạ là trường hợp đặc biệt rồi. Thần đang nói về những trường hợp thường thấy trong xã hội cơ.”
Tôi không còn biết nên đối đáp với hắn như thế nào nữa.
“Vậy rốt cuộc là ngươi muốn gì?”
“Người có muốn đi chơi lễ hội với thần không?”
“Lễ hội sao?”
Trong nguyên tác, Richard đã dụ Blake đi chơi lễ hội để khiến cho cậu mắc phải bẫy mà hắn đã sắp đặt trước.
Nhưng giờ thì hắn lại muốn đưa tôi đi chơi lễ hội sao? Rốt cuộc là hắn đang có mưu đồ gì đây?
“Đúng vậy, đi chơi như vậy so với việc ở lại trong cung điện vui hơn nhiều. Thần còn muốn trả lời chiếc khăn tay lần trước cho người nữa.”
“Không sao đâu. Ngươi không cần trả lại cũng được”
“Nhưng người đã từ chối quà của thần rồi mà. Như vậy thì thần sẽ thấy có lỗi lắm. Vậy nên người có thể đi cùng thần được không.”
Vẻ mặt ngạo mạn của Richard biến mất và hắn đưa tay ra lịch thiệp trước mặt tôi. Khi nhắc tới chiếc khăn tay như vậy, tôi gợi nhớ lại về quá khứ của hắn và thấy hơi mủi lòng.
Tôi không nghĩ hắn định nhắm tới Blake ngày hôm nay. Biểu cảm đơ cứng của tôi thả lỏng ra đôi chút. Tuy nhiên, vẫn giữ nguyên sự cảnh giác, tôi chậm rãi nói.
“Nếu như ngươi thật sự muốn đáp lễ, vậy thì hãy thành thật đáp lễ bằng cách thề lòng trung thành với Bệ hạ và Thái tử Điện hạ ấy.”
“….”
Hắn im lặng một lúc. Hắn không thể từ bỏ tham vọng trở thành Hoàng đế được sao?
“Và đừng bao giờ tới gặp ta nữa. Và ta sẽ không tha thứ cho ngươi lần nữa nếu như ngươi tiếp tục đưa ra lời nhận xét thô lỗ như vậy đâu, Công tử Cassil.”
Tôi vô cảm nói rồi đi vào trong cung. Lúc đó, tôi nhìn thấy Blake đang đứng trước cửa.
“Blake.”
“Ta nhào xong bột rồi nên tới đây để gọi nàng.”
“Người làm xong rồi sao?”
“Ừ, Melissa đã giúp ta.”
“Vậy sao. Vậy thì chúng ta vào trong thôi.”
Tôi nắm lấy vai cậu và cả hai chúng tôi cùng quay lại nhà bếp.
“Cơ mà Richard thay đổi nhiều rồi nhỉ. Tên đó đẹp trai ra phết.”
Có vẻ như Blake đã nhìn thấy tôi và Richard nói chuyện với nhau. Cậu ấy có nghe được việc Richard mời tôi đi chơi lễ hội không nhỉ? Nếu không phải như vậy thì không lẽ cậu ấy giận vì tôi không đi chơi lễ hội, dù là gì thì Blake có vẻ hờn dỗi lắm.
“Blake đẹp trai hơn nhiều.”
“Chậc.”
“Ta nói thật mà. Người là người đẹp trai nhất mà ta từng biết.”
Tôi cười tươi nhìn thẳng vào mắt cậu và nói. Blake cũng cười đáp lại.
“Ancia.”
“Vâng?”
“Cảm ơn nàng.”
Tôi không trả lời và nắm lấy hai tay của cậu.
***
Sau đó, chúng tôi đã mang theo chỗ bánh quy vừa ra lò về phòng.
“Blake, ah~”
“Ah~”
Khi tôi đưa chiếc bánh quy lên trước mặt Blake, cậu há miệng thật to và ngoạm lấy chiếc bánh.
Ôi trời, thỏ con của chúng ta sao ăn giỏi thế nhỉ? Chỉ cần nhìn bộ dạng ăn uống ngon lành của cậu ấy là tôi lại bật cười.
Tôi đã cho cậu ấy ăn rất nhiều đồ ăn ngon vào bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, và cả bữa phụ về đêm nữa nên hai bên má của cậu ấy dần trở nên béo tròn giống như hồi trước.
Khi chạm vào tay cậu, tôi cảm thấy những ngón tay của cậu cũng trở nên mũm mĩm hơn.
“Chuyện này làm ta nhớ tới một câu chuyện cổ tích từng nghe được hồi nhỏ.”
“Nó như thế nào vậy?”
“Ngày xửa ngày xưa, có hai anh em bị lạc trên một ngọn núi. Vì đã đi bộ quá lâu nên hai người họ rất mệt mỏi và đói bụng. Lúc đó đột nhiên, một ngôi nhà lớn làm bằng bánh kẹo xuất hiện trước mặt họ.”
“Một ngôi nhà làm bằng bánh kẹo sao?”
“Đúng vậy. Một ngôi nhà bánh kẹo làm từ bánh quy này, sô cô la này, và cả những cây kẹo ngọt nữa. Nghe rất là ngon đúng không?”
“Ừm… tường làm bằng bánh kẹo sao… Nếu để qua được trời mưa và trời tuyết như vậy thì chắc nó phải lâu lắm nhỉ.”
Blake nhiều lúc cũng tỉnh táo đấy chứ.
“…Haha. Phải chứ? Quay lại chuyện nào, hai anh em bị choáng ngợp trước ngôi nhà tuyệt đẹp làm bằng bánh kẹo, không cưỡng lại được mà bước vào trong. Vậy nhưng, ngôi nhà đó là nhà của một phù thủy.”
“Rồi họ bị phù thủy bắt sao?”
Biểu cảm của Blake bắt đầu chăm chú hơn. Cậu ấy đáng yêu quá.
“Đúng vậy. Mụ phù thủy đã nhốt người anh vào trong ngục và hằng ngay cho ăn những bữa ăn ngon. Mỗi khi ăn xong bà ta sẽ cầm lấy tay của người anh để kiểm tra xem cậu ấy đã béo lên được tí nào chưa.”
“Làm vậy để làm gì?”
“Để bà ta có thể ăn cậu ấy một cách ngon lành.”
Tôi giơ hai tay lên, kể bằng một giọng trầm xuống. Blake trợn tròn mắt kinh ngạc rồi vội vã trèo lên giường.
Nó đáng sợ tới vậy sao?
“…Blake?”
Cậu chui tọt vào trong chiếc chăn màu trắng, người run rẩy. Khi nghe tôi gọi tên, cậu mới ló đầu ra khỏi chăn.
“Ancia, nàng sẽ ăn ta sao?”
“Hả?”
“Nàng vỗ béo ta như vậy là để ăn ta đúng không?”
“Haha, người đang nói gì vậy?”
Tôi cũng trèo lên giường rồi chui vào trong chăn. Dù bị giật mình nhưng Blake vẫn xà vào vòng tay tôi. Câu nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn nước.
“Có phải vì thế mà ngày nào nàng cũng nấu cho ta đồ ăn ngon không? Để rồi nàng sẽ ăn ta?”
Thật kỳ lạ. Tôi chỉ muốn dỗ dành con thỏ ngây thơ này bằng một câu chuyện cổ tích thôi mà. Tại sao cậu ấy lại sợ hãi như vậy nhỉ?
“Không phải! Tất nhiên là không phải vậy rồi! Sao ta có thể ăn thỏ con đáng yêu của ta được chứ?”
Tôi lắc đầu lia lịa. Nghe vậy, hai mí mắt của Blake cụp xuống.
“Ancia, nàng sẽ không ăn ta sao?”
“Đúng vậy.”
“Tại sao vậy? Dạo gần đây ta béo lắm mà.”
Đôi đồng tử đỏ thẫm của cậu lấp lánh như những viên đá quý.