Chương 41: Mèo thích gì nhỉ? (9)
Độ dài 2,124 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-05 16:16:51
"Điện hạ, đừng làm vậy."
"Ta nghĩ là không nguy hiểm lắm đâu. Nếu cảm nhận được có gì đó kì lạ xảy ra thì ta sẽ quay lại ngay, vì vậy đừng cản ta."
"...Thần hiểu rồi. Người hãy ngẩng đầu lên đi."
"Cảm ơn ngươi."
Tôi nói cảm ơn một lần nữa rồi đứng thẳng lưng lên. Mặc dù tôi đã nói là không cần phải lo nhưng ánh mắt của Eunhan chứa đầy sự lo lắng.
"Nếu như người thấy nguy hiểm thì nhớ quay về Hoàng cung ngay nhé."
"Được rồi. Ta hứa mà."
Chúng tôi nhanh chóng bước xuống bậc thang. Nó không hề đáng sợ chút nào. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn chẳng thể tưởng tượng được đám Macul có thể tạo ra một cái bẫy phức tạp như thế này.
Bước xuống đến nơi, một bức tường khác lại hiện ra trước mắt. Con Macul lại bắt đầu dùng thân phá tường.
Phillip là người duy nhất có thể tạo ra những bức tường như thế này ngay sau khi đám cháy lan ra. Ngài ta đang cố giấu điều gì đó. Không lẽ nó có liên quan tới lời nguyền của Nữ thần?
Rầm!
Trong khi tôi đang mải suy nghĩ, bức tường đột nhiên sụp xuống thành đất bụi.
"Ah..."
Khi nhìn thấy cảnh tượng bên kia bức tường, tôi đã rất choáng ngợp. Sâu thẳm dưới lòng đất có một cánh cửa lớn bằng vàng.
Cánh cửa bằng vàng được chạm khắc họa tiết nghệ thuật rất đẹp và sang trọng. Mặc dù tôi đã quen với những báu vật được tặng ở thế giới này rồi vì là Thái tử phi nhưng vẫn bị choáng ngợp.
Đám Macul bay xung quanh cánh cửa. Ánh sáng phát ra từ thân của Macul phản chiếu lên cánh cửa bằng vàng khiến cho nó sáng lấp lánh.
“Có vẻ như nó muốn nói chúng ta đi vào.”
“Thần sẽ đi vào trước.”
Eunhan tiến về phía trước và đẩy cánh cửa, nhưng đẩy kiểu gì cánh cửa cũng không chịu mở.
“Có vẻ như nó đã bị khóa.”
“Chúng ta có nên đi tìm chìa khóa không? Nhưng trên cửa làm gì có ổ khóa…”
“Thần có thể cảm nhận được nguồn năng lượng rất mạnh phát ra từ cánh cửa. Có vẻ như ai đó đã dùng ma thuật để phong ấn nó lại.”
“Vậy thì phải làm sao để giải phong ấn đây?”
“Chúng ta có lẽ phải tìm ra câu thần chú hoặc thần sẽ dùng lực để mở. Thần không phải pháp sư nên cũng không rõ, nhưng dựa vào năng lượng sức mạnh này, thần nghĩ rằng sẽ rất khó để mở nó nếu chỉ dùng lực tác động.”
Phillip đã lắp đặt vô số những bức tường để ngăn người ngoài không tới được nơi này.
Ma thuật phong ấn đã được iểm vào khoảng nghìn năm trước. Dù cho có thần chú đi nữa thì Phillip chắc hẳn đã giấu nó rất kĩ, vì vậy nên chúng tôi cũng khó mà tìm được.
“Không còn cách nào khác sao?”
“Thần xin lỗi.”
Eunhan cúi đầu. Anh nói rằng không còn cách nào nữa.
Đã cất công tới đây rồi… Manh mối để hóa giải lời nguyền cho Blake chỉ nằm ở đằng sau cánh cửa kia thôi.
Sống mũi tôi bỗng cay cay khi nhớ về hình ảnh Blake mỉm cười yếu ớt vì phải chịu đựng cơn đau dữ dội mà lời nguyền gây ra.
“Điện hạ…”
“Ta không thể bỏ cuộc ở đây được.”
Tôi nhìn cánh cửa dát vàng kia. Có lẽ thần chú được ẩn trong những họa tiết chạm khắc trên cửa. Khi tôi lại gần rồi chạm vào cánh cửa để quan sát kĩ hơn, một luồng ánh sáng phát ra từ cánh cửa, ngay lúc đó, một chiếc màn trong suốt đột nhiên vỡ tan.
Tôi giật mình lùi lại. Eunhan thấy vậy bèn lại gần cánh cửa.
“Thuật phong ấn đã được giải.”
“Phong ấn đã được giải rồi sao?”
“Vâng.”
“Sao có thể đột nhiên bị phá bỏ như vậy được? Không lẽ phong ấn bị yếu đi qua thời gian?”
“Không, nó vẫn còn rất mạnh. Đến sức mạnh của thần được Rồng ban tặng cũng không phá bỏ được. Chính Điện hạ là người phá bỏ nó.”
“Ta sao? Nhưng ta có làm gì đâu…”
Tôi nhớ là mình chỉ chạm vào cánh cửa thôi mà nhỉ.
“Thần cũng không biết chuyện đó xảy ra như thế nào.”
Chúng tôi có hai bộ óc ở đây nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.
“Trước tiên hãy vào trong đã.”
“Vâng, thưa Điện hạ.”
Eunhan đẩy mạnh cánh cửa dát vàng. Tôi đứng bên cạnh cũng hợp sức theo. Cánh cửa to lớn từ từ mở ra.
Cuối cùng, cánh cửa đã được mở và một không gian bí ẩn hiện ra.
“…”
Tôi không nói được nên lời. Đây là một căn phòng rộng lớn, to như sân vận động được trang trí bằng vàng bạc và đá quý.
Nó chính là căn phòng từ quá khứ nghìn năm trước mà tôi nhìn thấy được trong ảo giác. Lúc đó, tôi cảm thấy nó thật nguy nga tráng lệ, nhưng giờ được tận mặt nhìn thấy, trong nó còn hoành tráng hơn gấp nhiều lần.
Ảo giác về quá khứ nghìn năm trước hiện ra trước mắt. Đã vậy chúng tôi còn được Macul dẫn đường tới nơi này
Có vẻ như Nữ thần Ánh Sáng đã thực sự dẫn đường cho tôi tới đây. Ngài ấy đang cho Blake một cơ hội để có thể hóa giải lời nguyền.
“Vào thôi.”
“Vâng, thưa Điện hạ.”
Lần này Eunhan không cản tôi nữa. Tôi nhanh chóng bước vào.
Những con Macul không vào mà chỉ bay lơ lửng xung quanh cánh cửa. Dường như chúng đang khen ngợi tôi vì đã tìm ra được cách mở cửa.
Trong căn phòng chứa đấy những báu vật từ thời Zelcan. Nhưng đó không phải là thứ mà tôi quan tâm.
Có vô số tấm bia đá được đặt ở giữa căn phòng dát vàng. Hình dạng và kích thước của những tấm bia đá này gần giống với cái mà chúng tôi tìm được ở hồ nước.
“Nó giống như tấm bia đá ở tầng ba vậy.”
Eunhan cũng nghĩ vậy giống tôi.
“Phải. Và những dấu tích trên những tấm bia đá ở đây có phần rõ ràng hơn.”
“Điện hạ cuối cùng cũng tìm được thứ người muốn rồi.”
“Bây giờ còn quá sớm để ăn mừng.”
Tôi chậm rãi xem xét từng tấm bia đá, lòng không khỏi phấn khích khi kỳ vọng bắt đầu dâng cao bên trong tôi.
- Tháng 6 năm 504, ngày kỉ niệm Quốc Khách được tổ chức, tất cả các quốc gia trên đại lục đều đã cử sứ giả tới Đế quốc Zelcan vĩ đại và Roum.
- Tháng 7 năm 504, Ngũ Hoàng tử chiến thắng trong Đại hội săn bắn.
Ngũ Hoàng tử của Zelcan chính là Rakshul, trong số các Hoàng tử, ngài có vẻ là người nhận được nhiều sự chú ý nhất ở Zelcan vì tài tinh thông võ nghệ. Nhưng ngài ta cũng là người đứng đầu phong trào phục hưng.
- Tháng 8 năm 504, Cửu Phi hạ sinh Thập ngũ Công chúa
- 100 hộ dân mất tích do ảnh hưởng của lũ lụt
“Nó nói gì vậy ạ?”
“Nội dung viết về lịch sử của Đế quốc Zelcan. Có miêu tả khái quái về lễ hội, sinh nhật của công chúa, thiên tai, vân vân…”
“Chắc chỉ có những sự kiện quan trọng mới được khắc lên bia đá. Ở Chang cũng như vậy. Những sự kiện khác thì được ghi lại trên giấy da, còn những sự kiện quan trọng sẽ được khắc trên bia đá.”
“Vậy thì hẳn là những tài liệu ghi chép trên giấy đã bị đốt hết rồi, giờ thì chỉ còn lại thứ này thôi.”
Quan sát kỹ hơn, nhưng dữ liệu ghi chép trên những tấm bia này là vào khoảng 500 năm sau khi Đế quốc Zelcan được thành lập.
Có lẽ vẫn còn một nơi khác giống như thế này. Vì những tấm bia đá này khá lớn, nên căn phòng dát vàng này có lẽ là một trong những căn phòng được xây dựng để cất giữ những thứ quan trọng như bia đá.
Nhưng Zelcan đã bị phá hủy vào năm 510. Có lẽ họ còn không biết rằng đất nước ấy có thể nhanh chóng biến mất vào dòng lịch sử như vậy.
Tôi nhanh chóng đọc những tấm bia đá khác. Những dữ liệu ghi lại cho thấy đất nước khá yên bình trước khi bị sụp đổ.
- Tháng 10 năm 505, Thập nhất phi hạ sinh Thập thất Hoàng tử
“Thập nhất phi hạ sinh Thập thất Hoàng tử. Trong đây không viết rõ số lượng Hoàng phi cụ thể là bao nhiêu. Không biết còn bao nhiêu đứa con bị ẩn đi nữa?”
“Đếm cũng không nổi. Hoàng đế thời đó là một Bạo quân khiến cho cả đất nước diệt vong mà.”
Sau đó, dữ liệu ghi chép lại rằng Hoàng đế đưa về cung một Hoàng phi mới, chuyện sinh nở của các Hoàng phi, khánh thành và xây dựng cung điện,…
Chẳng có manh mối nào liên quan tới hóa giải lời nguyền của Nữ thần cả. Lúc đó, một cái tên bắt đầu xuất hiện trong dòng lịch sử nhiều hơn.
- Tháng 3 năm 508, khu vực phía Bắc bị tổn hại nặng nề do sự tấn công của ma thú, Hoàng đế ra lệnh tiến quân để diệt trừ ma thú
- Tháng 5 năm 508, Ngũ Hoàng tử đã diệt trừ được các ma thú.
- Tháng 6 năm 508, Ngũ Hoàng tử Rakshul được sắc phong ngôi Thái tử.
“Có vẻ như Hoàng tử Rakshul mới thật sự là Thái tử.”
“Người đang nói tới kẻ châm lửa cung điện Tenlarn sao?”
“Phải. Người đứng đầu phong trào phục hưng Zelcan. Và không chỉ cung điện Tenlarn, ngài ta còn đốt hết chỗ sách có liên quan tới ngôn ngữ của người Roum khiến cho ngôn ngữ này hoàn toàn bị xóa sổ. Ngài ta còn làm ô nhiễm vùng đất kinh thành của Zelcan, biến nó trở thành một nơi cô quạnh không sự sống.”
“Ngài ta là kẻ gian ác thực sự. Ngàn năm trước nơi này hẳn phải ô nhiễm hơn thời nay. Người sống ở đây sẽ chết nếu như họ không thực hiện được thuật thanh tẩy.”
Mặc dù Phillip là người dựng lên tấm bia đá kia, tội ác mà Rakshul gây ra là không thể bỏ qua. Sử sách ghi lại rằng cuối cùng ngài ta đã bị bắt và bị tử hình bởi quân đội hoàng gia. Vậy nhưng cái chết ấy vẫn được coi là chưa thỏa đáng so với những gì mà ngài ta gây ra.
Tôi chuyển sang tấm bia khác. Khi đang đọc dữ liệu, mắt tôi trợn tròn kinh ngạc khi đọc được dòng chữ này.
- Tháng 7 năm 508, Thái tử đính hôn với Laontel Bellacian, con gái của Bá tước Bellacian.
Laontel Bellacian sao…?
Laontel Bellacian là pháp sư ánh sáng – người đã hỗ trợ Phillip lập nên Đế quốc Asteric.
Laontel, người đóng góp số một trong công cuộc xây dựng Đế quốc Asteric, lại từng đính hôn với Thái tử của Đế quốc Zelcan sao?
Tôi vội vã đọc tiếp, nhưng những thông tin tiếp theo không nhắc gì thêm về Thái tử và Thái tử phi.
Tuy nhiên, tôi phát hiện ra một tấm bia đá có dữ liệu đặc biệt.
- Tháng 8 năm 508, Bát phi mắc bệnh
Mở đầu là cái chết của Bát phi, thời kỳ đen tối của Đế quốc Zelcan bắt đầu.
- Tháng 9 năm 508, Thất phi bắt đầu có dấu hiệu ho mạnh, thổ huyết, da có vệt đen. Mắc phải căn bệnh giống như Bát phi.
- Năm 508, Bát Hoàng tử mắc bệnh
- Năm 508, Tứ phi mắc bệnh
- Năm 508, Thập nhất Công chúa mắc bệnh
- Tháng 10 năm 508, Hoàng đế bị buộc là người phải chịu trách nhiệm cho dịch bệnh đang lan ra. Tuy nhiên, trước khi Hoàng đế có thể nhận được sử chỉ bảo của Tiên Hoàng, thì ngài ấy đã băng hà. Khuôn mặt Hoàng đế thứ bảy bị biến dạng, trên cơ thể toàn những vệt đen.
Căn bệnh khiến cho da có những vệt đen và xương loãng đi… đó chính là bệnh ‘Tancinol’.
Triệu chứng của những thành viên Hoàng tộc khác không được ghi chép lại, nhưng có một sự thật rằng căn bệnh này lần đầu tiên xuất hiện ở cơ thể Hoàng đế thứ bảy và bắt đầu lây lan.
Tancinol khiến cho khuôn mặt Hoàng đế biến dạng. Dữ liệu ghi lại Thất phi bị buộc tội và xử phạt vì đã lây lan căn bệnh.
“Sao vậy ạ?”
Khi thấy biểu cảm nghiêm trọng trên gương mặt tôi, Eunhan khẽ hỏi.