Chương 39: Mèo thích gì nhỉ? (7)
Độ dài 1,797 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-05 16:16:51
"Con lại nói vớ vẩn rồi."
"Ý cha là sao ạ? Khuôn mặt của cha là bảo vật quốc gia mà, vậy mới phải chăm sóc cẩn thận chứ. Ngươi không nghĩ vậy sao, Eunhan?"
"A, đúng đấy ạ! Bệ hạ là người đẹp trai nhất đất nước này mà."
"Khụ, khụ."
Khi thấy Eunhan hùa theo tôi mà khen ngợi, Tenstheon xấu hổ ho ra vài tiếng.
Ngài ấy vẫn chưa quen với những lời khen mặc dù đã nghe thấy chúng nhiều lần rồi.
Mặt này của ngài ấy rất giống Blake.
"Thôi, không luyên thuyên nữa."
"Vâng thưa cha. Vậy con đi đây ạ."
"Đừng về muộn quá nhé."
"Cha đừng lo."
Tôi mỉm cười rồi chuyển ánh nhìn về phía Eunhan.
"Chúng ta đi nào."
"Vâng."
Sau khi khiêm tốn trả lời, Eunhan nhìn tôi một hồi, có vẻ do dự. Rồi anh nói thêm.
"Thần e rằng Điện hạ sẽ phải nắm tay thần khi sử dụng thuật dịch chuyển."
Ngay khi nghe thấy anh nói vậy, tôi bật cười. Có lẽ là vì xuất thân từ một đất nước quy tắc như Chang, anh ấy khá ngại ngùng khi phải cầm tay người khác giới.
Đây là thế giới tiểu thuyết lãng mạn 19+ mà, tại sao các nhân vật lại trong sáng thế nhỉ?
"Được rồi, Eunhan, ngươi có thể hộ tống ta tới cung Tenlarn không?"
"Vâng, thần xin tuân theo mệnh lệnh của người."
Eunhan lại gần rồi cẩn thận chìa tay ra cho tôi nắm.
"Người hãy nhắm mắt lại và thả lỏng cơ thể."
Khi tôi nhắm mắt lại như anh đã hướng dẫn, một cảm giác ấm áp bao bọc cả cơ thể tôi.
***
"Thưa Điện hạ, người có thể mở mắt ra được rồi."
Nghe thấy vậy, tôi liền mở mắt. Cảm giác ấm áp vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là những cơn gió mạnh thổi qua.
"...Đây là cung điện Tenlarn sao?"
"Vâng, thưa Điện hạ."
Tôi nhìn xung quanh nơi đã từng là Hoàng cung, giờ chỉ toàn là cát bụi. Nhìn thế nào cũng không thấy được sự nguy nga của cung điện Tenlarn, nơi từng là chốn phồn hoa, sang trọng, vui tươi.
"... Trông nó thật hoang tàn."
Dòng thời gian của nó như đã dừng lại. Đã hơn nghìn năm trôi qua kể từ khi Cung điện Tenlarn ngập trong biển lửa, nhưng tro tàn của cung điện này vẫn còn vương vãi dưới sàn.
Một số phần nhỏ trong cung điện vẫn giữ được nguyên vẹn. Tuy nhiên, vì nó đã từng bị nhấn chìm trong một vụ cháy lớn nên cũng khó mà chống chịu được quá lâu sau hàng ngàn năm.
"Không hiểu sao, ta cảm thấy rất trống trải."
Eunhan không nói gì, rút ra một chiếc khăn tay rồi đưa cho tôi. Tôi nhìn cậu, không biết nên nói gì.
"Tại vì người trông như sắp khóc vậy..."
"Ta sẽ không khóc đâu, chỉ thấy hơi buồn thôi."
Nơi này từng là trung tâm của Đế quốc Zelcan, nhưng nó đã bị phá hủy.
Nó đã bị đốt cháy và cuối cùng bị chôn vùi trong tàn tích lịch sử.
Mặc dù giờ đây nó chỉ là một di tích cổ hoang tàn. Tôi vẫn cảm nhận được dấu tích của vụ cháy, chìm trong luồng cảm xúc khó tả.
"Tại sao ta lại cảm thấy thế này nhỉ? Bình thường ta không hay xúc động mà..."
"Vùng đất này đã bị ô nhiễm. Có lẽ sức mạnh của hắc thuật đã tràn vào một phần trong tâm trí người. Điện hạ, người có muốn quay về không?"
"Không, chúng ta đã tới đây rồi, ta phải xem xét thật kĩ cung điện này."
Cung điện Tenlarn mà tôi thấy được trong quá khứ được trang trí rất xa hoa với vàng bạc và đá quý. Dù cho Đế quốc Zelcan có thịnh vượng tới mức nào, việc trang trí toàn bộ cung điện như vậy là điều không thể.
Có lẽ, tôi hồi tưởng lại được ảo giác đó là có mục đích đặc biệt.
Đi vào sâu bên trong. Tôi đã thấy được một số tòa lâu đài vẫn chưa hoàn toàn bị phá hủy bởi đám cháy.
Có lẽ căn phòng đó vẫn chưa bị càn quét bởi biển lửa chăng.
Đi đến cổng vào của cung điện Tenlarn, tôi bước vào.
Tiến vào sâu trong cung điện nơi Hoàng đế và Hoàng phi từng sống, những cảnh tượng tang thương lần lượt mở ra trước mắt chúng tôi.
"Điện hạ, xin hãy cẩn thận đường đi."
"Ừ..."
Tôi trả lời yếu ớt.
Lí do người Roum tấn công cung điện Tenlarn đó là vì Hoàng đế Philip.
Căn phòng chứa toàn là vàng đó hẳn phải ở đâu đó trong cung điện.
Mặc dù tôi mong rằng mình có thể thấy được nhiều hơn những địa điểm đã được nhìn thấy trong ảo giác, nhưng những cảnh tượng tang thương trước mặt khiến cho trái tim tôi đập liên hồi.
"...Điện hạ, nếu đi vào sâu hơn thì năng lượng hắc thuật sẽ mạnh hơn. Tốt nhất chúng ta nên quay về."
"Để ta đi xem xét một chút đã."
Khi nghe Eunhan nói vậy, tôi bắt đầu cảm thấy như bị bóp nghẹt. Có lẽ đó là do năng lượng hắc ám đang mạnh dần. Tuy nhiên, nếu như căn phòng đó đã hoàn toàn bị đốt cháy, hẳn rằng mấy tấm bia đá vẫn còn đó.
Tôi vừa đi vừa hi vọng, rồi cuối cùng bắt gặp một tảng đá lớn bên trong cung điện đã bị mài mòn tới mức không thể nhận ra được hình dạng ban đầu của nó nữa.
"Eunhan, nhìn kìa!"
"Một tấm bia đá sao?"
"Chúng ta ra chỗ đó đi!"
"Điện hạ, xin hãy chờ một chút!"
Khi thấy tôi chạy, Eunhan cũng nhanh chóng chạy theo. Tôi chạy một mạch về chỗ tấm bia đá.
Tấm bia mỏng hơn những gì tôi nhìn thấy được từ xa. Nó là một tảng đá cao khoảng 2 mét rưỡi bị bao bọc bởi đất cát, được đặt ngay giữa cung diện.
"Mặc dù kích thước khác nhau nhưng nó giống với tấm bia đá tìm được ở hồ nước. Cái này cũng được khắc đầy bởi những dòng ký tự kỳ lạ."
Nghe cậu nói vậy, quả thật tấm bia đá lớn này được khắc lên rất nhiều dòng chữ.
"Đúng vậy. Đây là ngôn ngữ cổ. Là ngôn ngữ của người Roum."
"Nó viết gì vậy ạ?"
Tôi ngẩng cao đầu lên vì những dòng chữ được khắc trên đỉnh hòn đá khá khó nhìn, đọc lên từng ký tự.
"...Rakshul - Hoàng tử của Đại Roum, tuyên bố rằng..."
- Rakshul - Hoàng tử của Đại Roum, tuyên bố rằng
Thiên đàng đã chọn Đại Roum, và việc người Roum lập ra Đế quốc Zelcan là theo ý trời
Thiên đàng đã ban tặng cho người Roum những mỏ vàng dồi dào và đất đai màu mỡ. Thiên đàng cũng đã ban cho họ ngôn ngữ Thánh và giao cho họ trọng trách bảo vệ nhân dân.
Người Roum đã phát triển Zelcan trở thành một Đại đế quốc theo đúng ý trời và luôn quan tâm tới dân chúng.
Nhưng những con người không biết được những ân sủng này, dám cướp đi quyền lực của người Roum.
Phillip, kẻ đã dùng sức mạnh của Nữ thần Ánh Sáng để phá hủy Zelcan và lập ra một Đế quốc mới.
Cung điện Altar là nơi chủ chốt của Đế quốc Zelcan, thuộc quyền sở hữu của người Roum.
Phillip dám tự xưng là hoàng đế và tự đổi tên Cung điện Altar.
Vào ngày 1 tháng 9 năm 687, Rakshul dẫn đầu cuộc đảo chính chống lại Phillip và các cận thần, nhưng kẻ đã dám tước quyền của người Roum và bãi bỏ cung điện Altar cũ.
Quyền thống trị lục địa này chỉ nằm trong tay người Roum, tất cả chỗ vàng bạc, đất đai, ngôn ngữ và kiến thức của thần thánh, ma thuật và sức mạnh, tất cả chỉ thuộc về người Roum.
Những con người ngu ngục phải biết tuân theo người Roum. Nếu làm trái, họ sẽ lấy đi mọi thứ mà họ đã từng ban cho. Vùng đất Khan này sẽ bị hắc hóa và chìm trong đau đớn mãi mãi.
Hãy theo bước người Roum. Đây chính là cơ hội cuối cùng. Hãy thề lòng trung thành trước Rakshul, tân Hoàng đế của Zelcan. Đừng quên rằng, mỗi người trong chúng ta đều là người Zelcan.
"..."
Sau khi Ancia đọc xong những dòng chữ được khắc trên bia đá, Eunhan thốt lên cảm thán.
"Người quả đúng là tinh thông ngôn ngữ."
"Này thì đã là gì."
"Không đâu ạ. Điện hạ rất đặc biệt. Thần nghe nói số người mang khả năng ngôn ngữ rất hiếm."
"Không phải như vậy đâu."
Anh ấy không biết rằng tôi vô tình có được khả năng này vì đến từ thế giới khác, nhưng dù vậy thì được khen như thế này cũng thật ngại quá.
"Bỏ qua chuyện đó, người nghĩ sao về nội dung trên mấy tấm bia đá này?"
"Hắn đã trách cứ người dân cho tới phút cuối mà không hề hối lỗi trước sự thật rằng hắn đã phá hủy đất nước bằng sự tàn bạo của mình. Thật xấu xa và thảm hại."
"Ngươi cảm thấy như vậy sao?"
"Điện hạ không cảm thấy vậy sao?"
"Thật kỳ lạ. Chẳng phải đây giống như thông điệp kêu gọi lòng trung thành đối với Rakshul và người Roum sao?"
Mặc dù nó được khắc rất dài với văn phong trang trọng, nhưng tóm tắt sơ qua thì, nội dung của nó nói rằng: 'Nếu như không tuân theo Rakshul và người Roum, họ sẽ châm lửa và phá hủy mọi thứ. Nhưng việc này xảy ra không phải là lỗi của Rakshul, mà bởi những kẻ ngu ngục dám làm trái lại.'
"Dù sao thì, họ luôn tự cho mình là thượng đẳng, vì vậy nên hiển nhiên phải rất kiêu ngạo."
Tất nhiên là có thể như vậy. Tuy nhiên, việc cho rằng điều này thể hiện sự kiêu ngạo của người Roum thật kì lạ.
"Không những vậy. Lúc đó, người Roum đã cương quyết trong việc hồi sinh Đế quốc Zelcan cũ. Để sát hại Hoàng đế Phillip, họ đã tấn công và châm lửa cung điện. Kẻ thù lớn nhất của họ là Phillip, nhưng trên tấm bia đá này chẳng có nội dung gì bất thường về Phillip cả."
"Nhưng Phillip có sức mạnh của Nữ thần Ánh Sáng... Oh!"
Eunhan có vẻ như đã nhận ra điều gì đó, hai mắt của anh trợn tròn.
"Đúng rồi. Không có một dòng chữ nào cho thấy họ oán trách Phillip."
Philip nhận được phước lành từ Nữ thần Ánh sáng, phá hủy Đế quốc Zelcan và lập ra một nhà nước mới.
Phillip dám tự xưng Hoàng đế và tự đổi tên cung điện Altar.
Chỉ có hai câu này là nhắc tới Phillip, nhưng cũng chỉ nhắc đến những sự thật này mà không có ý oán trách Phillip.