• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Kế hoạch cho một thanh xuân rực rỡ sắc màu - (5)

Độ dài 6,222 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-07 18:30:17

Sau tiết sinh hoạt, chúng tôi được phép tự do di chuyển để mua sách giáo khoa. Thế nên cả sáu người bọn tôi đã quyết kéo nhau đi cùng.

Tốt rồi, tôi thầm nghĩ. Mọi thứ đang tiến triển so với lần trước. Hiện giờ, tôi vẫn chưa chơi chung nhóm với năm người họ. Còn chưa kể, nhóm ba người Reita cũng chưa thân với Hoshimiya lẫn Nanase…. Hình như là thế?

Phải chăng hành động của tôi đã tác động đến họ? Ngoài tôi ra thì chẳng có nhân tố nào có thể thay đổi lịch sử cả. Vậy thì do tôi thật rồi. Tất nhiên, mọi chuyện sẽ khác khi xuất hiện người cũng du hành thời gian tương tự như tôi. Nếu nghĩ theo hướng đó thì lại có vô số khả năng sẽ xảy ra nữa.

"Á! Sao sách lại nặng thế này!" - Uta rên rỉ khi ôm theo chồng sách giáo khoa.

"Coi kìa! Bà yếu như vậy thì làm sao tham gia câu lạc bộ bóng rổ được hả?" - Tatsuya chế giễu.

Tức tối trước lời khiêu khích của Tatsuya. Uta quay ngoắt 180 độ và gầm gừ hét lên - "Nhiêu đây không là gì hết."

"Công nhận nó nặng thật đấy." - Nanase buông tiếng thở dài rồi quay sang người bạn thân của mình, hỏi - "Hikari, cậu ổn chứ?"

"A-ha ... ha." - Hoshimiya cố gặng nên nụ cười song lại không còn sức - "Mình không chắc là có thể mang chúng về nhà được." - Cánh tay mảnh dẻ của cô run rẩy do sức nặng của đống sách. 

Trông Horimiya không giống tuýp người vận động tí nào, chắc là vì cô thuộc câu lạc bộ văn học.  

"Tớ nghĩ đống sách này sẽ dễ mang theo hơn nếu ta dùng cặp. Ôm hết trên tay thì có vẻ hơi khó nhỉ?" 

Tôi do dự nói - "Hoshimiya này, nếu cậu thấy nặng thì để tớ mang giúp cậu nhé ?"

Tôi chuyển tay cầm sách sang trái và chìa tay phải về phía cô ấy.

Hoshimiya chớp mắt tỏ vẻ kinh ngạc.

 "Haibara, khỏe thật đấy."

"Cứ gọi mình là Natsuki. Đừng khách sáo."

"Ừm. À mà Natsuki này. Cậu có thể cho tớ cầm giùm một nửa có được không? Tớ thấy áy náy lắm."

"Được chứ." 

Lòng tôi lâng lâng vui sướng vì đã thuyết phục Horimiya gọi tên mình. Tôi cố trấn an cô ấy rằng chúng không nặng đến thế và ôm một nửa số sách bằng tay phải.

Nặng quá. Tôi cố gồng sức giả vờ xem nó nhẹ như lông hồng chứ thật ra nặng kinh khủng. Để tiếp cận Hoshimiya, tôi phải cố hết sức. Không ngoa khi nói rằng tôi luyện tập là vì muốn gần cô ấy.

Reita cũng làm điều tượng tự với Nanase sau khi thấy tôi mang hộ Hoshimiya. Còn Tatsuya và Uta thì cứ nhìn ngang liếc dọc, tỏ vẻ hờn dỗi rồi quay ngoắt mặt đi. Coi bộ hai người họ cũng thân thiết lắm nhỉ? 

Chắc không sao đâu. Uta dù vì cũng là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ ở trường nên hẳn là rất khỏe, mặc cho chiều cao có hơi khiêm tốn.

Tôi đã mang sách giáo khoa của Hoshimiya về đến tận bàn cho cô ấy. Mệt lử cả người. Chúng không chỉ nặng mà còn cồng kềnh nữa.

"Tớ sẽ xem việc mang đống sách này về nhà như một bài tập thể hình." - Tôi nói

"Còn tớ ước gì chúng ta có thể để nó ở tủ đựng đồ." - Reita đáp. 

"Cơ mà nếu bỏ sách lại ở trường thì giáo viên có tức giận không nhỉ?"

"Ổn cả thôi! Dù gì chúng ta cũng mang nó đến trường mà. Đống sách này không khác gì mấy viên gạch trong cặp chúng ta cả." - Tatsuya nhún vai nói.

"Thế cậu định không định học tại nhà á?" Nanase hỏi, tỏ ý châm chọc.

"Không cần thiết. Vào lớp rồi tính sau."

Nanase ngước lên nhìn Tatsuya, định bụng sẽ dập tắt thái độ bất cần đời của cậu ta. Song, cô đành bỏ cuộc và thở dài ngán ngẩm.

"Hikari này, đừng dây dưa với mấy tên côn đồ này nữa.”

“Hả? Côn đồ? Cậu đang bảo Tatsuya và Natsuki á?” - Horimiya sững sờ. Thấy thế, tôi cũng pha trò với Nanase - “Ai mới là côn đồ nhỉ?”

Tuyệt vời! Tôi không ngờ mình lại có thể nói năng tự tin như thế. Cảm giác này tôi nhất định sẽ không bao giờ quên.

Tôi đã thành công vượt qua rào cản giao tiếp và nhập hội với họ. 

Bước tiếp theo là thể hiện rõ vị trí của mình trong nhóm. Tôi đã từng thất bại một lần ở bước này rồi. Về cơ bản thì hiện tại nhóm đang được chia làm ba phe: Reita, Uta, Tatsuya là một; Hoshimiya và Nanase là hai; còn tôi thì một mình lẻ loi ở phe còn lại.

Tôi cần phải giữ mối quan hệ tốt với từng người nếu không muốn bản thân bị cô lập.

Hoshimiya giở quyển sách toán lớp 10 học kì I ra rồi than vãn - “Tớ vẫn chưa sẵn sàng cho giáo trình cấp ba đâu.”

“Tui cũng chẳng hiểu gì sất. Lo thật á…”

“Không cần lo lắng đâu. Chỉ cần tập trung nghe giảng thì cậu sẽ hiểu thôi.”

“Ryomei tuy không phải trường số một tỉnh, nhưng nó khá nổi tiếng về chương trình đào tạo. Hầu hết học sinh tốt nghiệp đều theo học tại những trường đại học nổi tiếng khắp Nhật Bản.” - Reita nhắc nhở.

Cậu ta nói đúng. Những bài kiểm tra tại trường này vô cùng khó nhằn. Dù trước đây tôi đã qua môn, nhưng kết quả như vậy đều do tôi đã bỏ kha khá thời gian để học hỏi và tìm tòi trước.

Ngoài ra, trường Ryomei cũng thiên về học thuật nhiều hơn, nếu muốn khẳng định vị thế của mình thì tốt nhất nên đạt điểm cao.

Tôi không có thiên phú thể thao, nghệ thuật hay sự hài hước. Vậy nên tôi đã chuyên tâm học tập, vì thế tôi có thể tự hào về bảy năm đèn sách của mình.

Khi còn học đại học, tôi đã theo chuyên ngành tự nhiên và cắm đầu vào sắm vở, điều mà hiếm ai biết về tôi.

Tôi đã dành bốn năm của mình cho toán và những môn tự nhiên, nhưng còn văn học thì lại là chuyện khác.

“Không sao hết âu! Có Tatsu trong lớp thì tụi mình sẽ không bao giờ đứng bét cả!”

“Này! Đúng thật là ông đây có hơi ngốc, cơ mà sẽ không bao giờ thua một đứa như bà đâu! Nghe rõ chưa?”

Reita thở dài ngao ngán vì quá đỗi quen thuộc với chuyện này - “Dừng lại đi. Hai người đều có chỉ số thông minh như nhau nên khỏi cãi cùn làm gì. Phải biết xấu hổ đi chứ.”

“Ông đừng có nói toẹt ra như thế chứ!!”- Uta thét lên với vẻ kinh ngạc.

Reita nổi tiếng là người điềm đại, có tố chất lãnh đạo, cơ mà cũng độc mồm phết. Trước đây tôi chỉ quen biết Uta và Tatsuya thông qua câu lạc bộ bóng rổ, chứ chưa một lần trò chuyện với Reita. Tốt, giờ thì tôi biết tính cách của cậu ta rồi.

“Nói vậy tức là Shiratori cũng thật khá tốt nhỉ?” 

“Ít ra thì tốt hơn so với hai người họ. Còn Nanase thì tớ đành bó tay.”

“Sao cậu lại nghĩ thế?”

“Dựa vào những cử chỉ của cậu, tớ đoán rằng cậu rất thông minh. Đứng chứ, Hoshimiya?”

“Chính xác, học lực của Yuino lúc nào cũng đứng đầu trường!”

“Đứng đầu luôn sao?! Kinh thật!”

Tôi thật sự rất ngạc nhiên về khả năng của cô ấy, cơ mà phản ứng của tôi có hơi đơn điệu, nên nghĩ tôi mình cần phải thể hiện biểu cảm nhiều hơn. Tất nhiên, đó chỉ là phỏng đoán của tôi.

“Thật á! Yuino thật sự thông minh lắm luôn!”

“Hikari, sao cậu cứ khoe mẽ về tớ thế? Nhân tiện thì cậu ở thứ hạng bao nhiêu nhỉ? Sáu mươi à?” - Nanase nói, giọng điệu vẫn châm chọc như mọi khi.

“Đừng nói về tớ!”

“Tớ không ngờ Hoshimiya học kém tới thế…” -Tôi khẽ lẩm bẩm.

“Đừng nói những chuyện quá đáng như vậy chứ! Dừng lại đi mà!”

Tôi khấp khởi mừng thầm trong lòng vì đã trêu ghẹo thành công Hoshimiya. Mối quan hệ của chúng tôi đã nhích thêm một chút rồi nhỉ?

“Cậu nói như thế thì chứng tỏ cậu học cũng khá tốt nhỉ, Natsuki?”

Tatsuya quàng tay qua cổ rồi ghì vai tôi xuống. Có nhất thiết phải làm như thế với một kẻ kém giao tiếp như tôi không? Tôi nghĩ mình cần phải quen những với kiểu đụng chạm như này, nếu không lại vấp phải sai lầm mất.

“Tớ sao? Điểm của tớ thì cũng tàm tạm.”

“Nếu thật sự là như thế thì cậu đã không thể vào trường này ngay từ đầu rồi.” - Reita nói.

Điểm hồi cấp hai à? Cũng thuộc dạng trung bình khá, nhưng để vào được trường Ryomei thì tôi đã lao đầu vào điên cuồng học tập.

“Tớ phải cày cuốc rất nhiều mới vượt qua kì thi ấy.”

“Vậy thì cậu cũng giống tớ rồi.” - Tatsuya phấn khích nói.

“Tui cũng vậy nè! Hehe!”

Cô giơ tay mình ra trước mặt tôi như muốn đập tay Nhưng khi tôi vừa định giơ tới thì Uta đã cụng một phát vào tay tôi.

Do chiều cao có hạn nên cô đã nhảy lên một chút, trông cô như một chú mèo con dễ thương.

“À, mẹ gọi tớ rồi, tớ về nhà trước nhé.”

Hoshimiya nhận được cuộc gọi từ gia đình, thế là cả bọn giải tán. Mẹ tôi cũng tham gia buổi họp phụ huynh sau lễ khai giảng nên chắc là cũng đang chờ tôi, tôi lặng lẽ ngồi đợi trên chiếc xe của mẹ. Ngày hôm đó tôi cùng mẹ mình đã ăn thịt nướng trên con đường về nhà, mùi vị rất ngon.

***

Ngày hôm sau, các tiết học bắt đầu đúng như thời gian biểu.

Giáo viên vẫn chỉ dừng lại ở khoản giới thiệu bản thân và ôn tập lại kiến thức cũ nhằm giúp tâm trạng học sinh trở nên thư thái trong ngày đầu nhập học.

Tôi phải chật vật lắm mới giữ được sự tỉnh táo trước những tiết học nhàm chán đó.

Sau khi tan học, sáu người chúng tôi tụ tập lại như lẽ thường tình.

Tôi quét mắt xung quanh kiểm tra xem những người khác đang làm gì trong lớp: một số lập nhóm nô đùa, số khác thì lại tìm cách bắt chuyện với mọi người trong lớp. Cũng có một số thành phần thuộc câu lạc bộ về nhà. Họ là kiểu người sẽ về nhà ngay tắp lự khi tan học. Ngoài ra, trong lớp còn có nhiều thành phần khác nữa.

Nhớ lại khi ấy, tôi lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào bản thân, giờ đây tôi mới nhận ra rằng việc quan sát mọi người thú vị cũng không kém.

Dù mới quen nhau, nhưng có vẻ lớp tôi đã chia ra thành năm nhóm.

Trong số đó, nhóm tôi nổi bật hơn hẳn. Tại sao tôi lại khẳng định điều đó ư? Bởi vì ngoài tôi ra thì mọi người trong đây đều phát ra một loại hào quang rực rỡ .

Năm người họ đều là trai tài gái sắc, khiến các nhóm xung quanh đôi khi phải nhìn trộm, như thể họ muốn bắt chuyện với nhóm này lắm.

Họ có thể đang ghen tị với chúng tôi vì là nhóm duy nhất có cả thành viên nam và nữ. Tôi nghĩ mình thành công rồi! Cảm thấy cứ như tôi đang đứng trên đỉnh cao danh vọng khi là một phần của nhóm này, nhưng đồng thời tôi cũng là người khác biệt nhất.

Những câu hỏi kiểu này sẽ đến với tôi bất cứ lúc nào: “Sao một người u ám như cậu lại có thể ở cạnh họ thế?”

Sẽ chẳng có câu trả lời nào phù hợp nếu như tôi bị hỏi một câu tương tự như vậy. Mục tiêu hàng đầu của tôi là trở thành người giỏi giao tiếp, nhưng nếu cứ đi cùng nhóm Reita thế này thì có ổn không nhỉ?

“Này Natsuki? Cậu đang suy tư gì thế?”

Giọng nói của Tatsuya kéo tôi về thực tại. Nghĩ ngợi lan man đã trở thành thói quen xấu của tôi.

“À, xin lỗi, không có gì đâu.”

“Thật không? Bọn này định tham qua mấy câu lạc bộ. Muốn đi cùng chứ?”

Cả năm người họ đưa mắt về phía tôi.

“Được thôi.”  - Tôi gật đầu đáp.

***

“Các cậu muốn xem hoạt động của tất cả câu lạc bộ chứ?”

Reita hỏi chúng tôi trong khi đang đọc lướt qua tờ áp phích của các câu lạc bộ mà giáo viên đã phát cho cả lớp. Cả nhóm đều tán thành với cậu ta.

Khả năng lãnh đạo nhóm của cậu ta đỉnh thật. Tôi cũng muốn được như thế. Tuy không thể học mọi thứ trên internet, nhưng hiện tại tôi đã tìm thấy hình mẫu lý tưởng mà bản thân hướng tới ở đây rồi. Chỉ cần quan sát cậu ta một chút là được.

“Thế bọn mình ngó qua câu lạc bộ văn hóa trước nhé.”

Câu lạc bộ văn hầu hết đều nằm ở tầng ba nên có rất nhiều học sinh năm nhất qua lại.

“Đông quá.” - Hoshimiya lẩm bẩm. 

Tôi cũng nghĩ thế.

“Do hôm nay là ngày đầu nên bọn họ cũng muốn tự chọn câu lạc bộ giống với chúng ta vậy.”

Tất cả câu lạc bộ đều hân hoan chào đón học sinh mới, thậm chí còn chuẩn bị ghế ngồi quan sát.

“Bọn mình đi tham quan trường nào.” - Uta đề xuất.

Thế là cả bọn quyết định đi dạo một vòng khuôn viên và ghé vào những câu lạc bộ văn hóa trông có vẻ thú vị.

Có một số câu lạc bộ kiểm tra thực hành đối với học sinh mới. Câu lạc bộ thư pháp là một ví dụ điển hình. Tất cả chúng tôi đều từ chối thử sức, ngoại trừ Nanase, những nét chữ cô viết ra trông thật mềm mại. Ngay cả câu lạc bộ trà đạo cô cũng thể hiện vô cùng xuất sắc.

Chúng tôi đều kinh ngạc trước khả năng của cô, cơ mà chính điều này lại là thứ khiến cô ngại ngùng và quay ngoắt mặt đi.

Nanase giải thích rằng cô đã học chúng một chút ít từ nhỏ.

Nhân cơ hội, tôi bèn buông lời trêu chọc với cô - “Giỏi quá ha, dù chỉ học ‘một chút ít’.”

“Yuino học rất nhiều thứ luôn đấy!”

Hoshimiya nói, vẻ đầy tự hào.

“Tớ thì chỉ muốn học đàn piano thôi. Còn mấy thứ khác đều là định hướng của bố mẹ.”

“Cậu biết chơi Piano? Học lực lại còn đứng đầu khóa. Đúng là thiên tài mà.”

Tatsuya thán phục và dè chừng trước khả năng của cô.

Phản ứng của tôi cũng y hệt Tatsuya vậy. Tuy biết rằng điểm số hồi cấp hai của cô rất tốt, cơ mà tôi lại không ngờ cô còn có những tài lẻ khác.

Như một Yamato Nadeshiko ngoài đời thực. Cô đúng là mẫu người phụ nữ Nhật Bản điển hình.

Khoan… chờ chút. Liệu có cách nào để tôi thể hiện bản thân dù có Nanase bên cạnh không nhỉ?

Cũng có khả năng. Điểm tôi chỉ cần cao hơn cô ấy là được. Tôi đã học trước tận 7 năm mà! Chẳng biết… được không đây?

 “Piano là sở trường của cậu à?” - Reita hỏi.

“Đúng rồi. Tớ định dành hết thời gian cấp ba của mình cho Piano và không tham gia câu lạc bộ nào cả.”

“Thế cấp hai cậu có trong câu lạc bộ nào không?”

“Tớ có tham gia câu lạc bộ bắn cung nhưng vì bận học nên chỉ ở đó với tư cách là bù nhìn.”

“Cung đạo ấy hả? Trông cũng hợp với tính cách cậu ghê.”

Tôi thẳng thừng nói ra mà chẳng nghĩ ngợi gì. Dù cho bình thường tôi là người rất kín tiếng, song trong trang web “Bước ngoặt cho màn ra mắt thành công tại trường cấp ba” đã đề cập rằng sự quyết đoán là điều cần thiết.

Nhờ nó mà tôi cảm thấy mình nói chuyện dễ dàng hơn trước

“Hợp với cậu thật á” - Uta nói thêm.

“Tớ cũng nghĩ thế.”

Tatsuya đồng tình với tôi, cũng may mắn là phản ứng của họ đúng như tôi dự đoán.

“Yuino mặc Hakama trong lúc bắn cung ngầu lắm nghe! Mấy cậu muốn xem ảnh không?”

Dứt lời, Hoshimiya lôi chiếc điện thoại trong túi ra.

“Cậu có ảnh á!? Cho tui xem với nào, xem với nào!” - Uta rối rít giục.

“Đ-đừng! Hikari, dừng lại mau!”

Uta chạy tới chỗ Hoshimiya đầu tiên, thấy thế bọn tôi cũng nối gót theo sau. Hiếm lắm mới thấy Nanase bối rối như này.

“Do Yuino thường ngày trêu chọc tớ, nên giờ tớ trả đũa lại nè!♪”

Hoshimiya nở nụ cười ranh mãnh.

Cô giơ cho chúng tôi xem những tấm ảnh của Nanase trong tình trạng vui vẻ. Khi xem ảnh, tôi nhận ra rằng cả bọn đang chắn hành lang nên chúng tôi đã kéo nhau vào một góc.

“À đúng rồi, tớ muốn xem qua câu lạc bộ văn học. Do hồi cấp hai tớ từng ở đấy.”

“Hiểu rồi, câu lạc bộ văn học thì chắc nằm cạnh thư viện.” - Reita kiểm tra tờ áp phích và xác nhận lại.

“Hikarin, bà định tham gia câu lạc bộ văn học thêm lần nữa à?”

Sao Uta lại nghĩ ra biệt danh kì lạ đó nhỉ, tôi thầm nhủ.

“Còn tùy thuộc vào câu lạc bộ trông như thế nào. Tớ vừa muốn lại vừa không.”

Tiện thể, chúng tôi đã ghé vào câu lạc bộ nhạc giao thưởng trong khi đang tìm đường tới câu lạc bộ văn học.

Có khoảng mười người cả nam lẫn nữ đang ngồi đọc sách và sử dụng máy tính xách tay.

Không gian yên tĩnh, nhưng cũng chẳng dễ chịu tí nào. Bởi lẽ họ phải mở cửa cho tân học sinh quan sát mọi động tĩnh, còn chưa kể, nhóm tôi trông cứ như một cục nam châm thu hút ánh nhìn xung quanh.

Họ khiến tôi liên tưởng tới bản thân khi trước, điềm tĩnh và kiệm lời.

Chắc họ nghĩ rằng những người như Uta hay Tatsuya chỉ đọc sách để giải trí.

“Chào mọi người ạ. Chúng em có thể tham quan một tí được không?”

Hoshimiya không hề lúng túng trước bầu không khí nặng nề ấy.

“Đ-được, tất nhiên rồi.”

Một người ngồi trong số họ lên tiếng, rất có thể là chủ tịch câu lạc bộ. Tâm trạng của những người còn lại ít nhiều cũng đã khá lên, khiến cho bầu không khí nặng nề ban nãy bỗng chốc biến mất.

“Đây có phải câu lạc bộ văn học không ạ?”

“Đúng rồi. Các em đều là học sinh lớp mười nhỉ?”

“Vâng ạ. Chúng em mới nhập học.”

Hoshimiya nói, giọng thỏ thẻ rất bắt tai.

“Ồ, nhiều người đến vậy cơ à.”

“Vì hôm nay là ngày giới thiệu câu lạc bộ nên mọi người đều có mặt. Thông thường chỉ có khoảng ba đến bốn người ở đây. Các thành viên có thể đến bất kỳ khi nào họ muốn, trừ những lúc có sự kiện quan trọng hay phải xuất bản tập san cho câu lạc bộ chẳng hạn.”

“Đây là toàn bộ thành viên sạo ạ?”

“Đúng rồi. À mà, còn thiếu một người nữa. Chắc là đang đi vệ sinh.”

“Vậy là có tổng cộng mười thành viên. Thế một tuần câu lạc bộ họp bao nhiêu ngày vậy ạ?”

Anh chàng đeo kính chắc mẩm là chủ tịch câu lạc bộ này rõ ràng có thiện cảm với Hoshimiya.

Anh kể chi tiết về câu lạc bộ, còn Hoshimiya thì đưa ra những câu hỏi và sự xác nhận lại nhằm giữ cuộc thoại hội tiếp diễn.

Kỹ năng giao tiếp của Hoshimiya đỉnh thật! Cô có thể nói chuyện với bất kì ai và duy trì tốt mạch suy nghĩ.

Không hổ danh là mỹ nữ số một của trường, Hoshimiya Hikari, cũng là một người vô cùng hoạt bát.

Tôi nghe nói rằng khi người hướng ngoại bắt chuyện với người hướng ngoại còn lại thì cuộc trò chuyện trông sẽ cực kỳ trôi chảy.

Trong quá khứ, mọi người đã xa lánh tôi sau màn giới thiệu bản thân thất bại hồi cấp ba, chỉ trừ Hoshimiya là vẫn thường trò chuyện với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Thế nhưng, Hoshimiya thuộc kiểu người sẽ bắt chuyện với mọi người, nên có lẽ tôi đã hiểu lầm lòng tốt của cô ấy rồi.

“Này, tớ cảm thấy chúng ta đang cản trở họ hay là đợi bọn mình ra ngoài đợi nhé.”

Tatsuya gãi đầu và đề nghị. Cậu ta đọc bầu không khí giỏi thật, trái ngược hẳn so với tính cách khi thường của Tatsuya.

Tôi cũng chẳng lấy làm bất ngờ. Nếu như không nhận ra được điều nhỏ nhặt như thế thì cậu ta đã chẳng thể trở nên nổi tiếng được rồi.

Tatsuya trông như một vận động viên thể thao thực thụ ấy, suy nghĩ trước rồi mới hành động, khả năng đọc bầu không khí cũng rất tuyệt vời.

Là một người hướng ngoại nên Tatsuya có mọi đặc điểm mà tôi không có.

“Được á.” - Uta gật đầu đồng ý, im bặt đến lạ thường. Ra ngoài hành lang, chúng tôi nói chuyện vu vơ vài câu đợi Horimiya xong việc. Chưa đầy ba phút, cô ấy đã bước ra.

“Xong rồi à?”

“Ừm. Còn thừa thời gian nên tớ sẽ từ từ suy nghĩ về nó. Họ rất tốt bụng, tớ định sẽ ghé qua đây bất cứ lúc nào. Câu lạc bộ sẽ họp hai lần một tuần và không bắt buộc có mặt, điều này khá tiện cho tớ.”

“Hửm, câu lạc bộ văn học dễ tính thật.” - Tatsuya ngạc nhiên.

“Đó là nơi cực kì thoải mái. Việc duy nhất họ làm chỉ là đọc sách và xuất bản tập san.” - Hoshimiya giải thích thêm - “Với lại mấy câu lạc bộ khác cũng chỉ họp từ hai đến ba lần một tuần, trừ những câu lạc bộ thể thao.”

“Đúng thật. Câu lạc bộ bóng rổ họp tận bảy lần một tuần, thậm chí đến kì nghỉ xuân còn không tha.” - Tatsuya than vãn.

“Phải rồi, tui có nghe chuyện này! Cơ mà đội nữ không thể thi đấu cho đến khi lễ khai giảng kết thúc!” - Uta nói thêm.

“Đợi chút, chẳng phải giờ này câu lạc bộ cậu đang luyện tập sao?” - tôi hỏi.

Tatsuya gãi đầu, “Đừng hỏi tớ.”

Vì một lý do nào đó, cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi, thấy thế tôi cũng quay sang nhìn về phía cậu ta.

“Xem nào, giờ chúng ta đến mấy câu lạc bộ thể thao nhé?” - Reita nó

“Phòng thể chất cũng khá xa nên chúng ta cứ đi ra ngoài trước đã.”

Ánh nhìn kỳ lạ khi nãy là sao nhỉ, do mình tưởng tượng chăng?

Và rồi, tôi và mọi người đi theo Reita đến địa điểm kế tiếp.

***

Chúng tôi đã tham quan câu lạc bộ bóng chày, tennis, bóng đá và một số câu lạc bộ hoạt động ngoài trời khác nữa.

Trường cao trung Ryomei không chỉ xuất sắc về mảng học tập mà còn nổi trội ở nhiều môn thể thao. Mọi người ở đây đều hăng hái tập luyện.

Câu lạc bộ bóng đá có số lượng thành viên đông đảo, cũng phải thôi, đội bóng trường Ryomei nằm trong top quận cơ mà.

“Reita, có ý định tham gia câu lạc bộ bóng đá không nhỉ?”

“Tớ vẫn đang suy nghĩ.”

“Rei, sao ông không chào hỏi bọn họ đi? Nhìn mọi người kìa!” - Uta hò hét.

“Toàn người quen hồi cấp hai. Khi nào vào câu lạc bộ tớ sẽ chào họ sau.”

“Cậu biết hết luôn sao? Dù cho không phải ai cũng cùng trường cấp hai với cậu?” - Tôi thắc mắc.

“Tớ là học sinh duy nhất ở trường cấp hai Ojima tham gia đội bóng ở đây, hầu hết họ đều cùng một quận với tớ, nên cả bọn thường xuyên luyện tập cùng nhau. Mối quan hệ cũng thân thiết nữa.”

Tôi ngây người ra trước những lời lẽ mà cậu ta có thể dễ dàng nói ra. Mọi người thân thiết hơn sau những buổi tập à? Tôi hiểu rồi, kết bạn lại có thể dễ dàng đến thế…

Trước khi chúng tôi rời khỏi, có một nhóm học sinh lớp mười cũng đang xem đá bóng gọi với Reita lại.

“Ồ, là Shiratori sao! Tớ không nghĩ cậu cũng học trường này đấy!”

“Đội trưởng của trường Ojima kìa! Cậu cũng định tham gia câu lạc bộ bóng đá đúng chứ?”

“Khỏe chứ! Lâu rồi không gặp! Vẫn còn nhớ tớ nhỉ?”

Reita trả lời họ ngay tắp lự, không hề lúng túng tí nào.

“Ồ, ba gã hề của trường Fuji đây mà. Cũng lâu rồi ha.”

“Cậu dám gọi ai là hề thế!?”

“Thằng này mới giống hề hơn chứ.”

“Chỉ có mấy thằng hề mới nhận ra đồng loại của mình thôi.”

“Tớ đang bảo ba cậu đấy.”

“Hả, cậu nói gì cơ?!” - Cả ba đồng thanh hô lên.

Cậu ta có thể nói móc một cách nhẹ nhàng và trôi chảy như thế. Quả đúng thật là người có kỹ năng giao tiếp thượng thừa mà. Thán phục cậu ta thật.

“Mà, bạn tớ đang đợi nên chuyện trò để khi khác nhé.”

Reita dễ dàng kết thúc cuộc thoại hội. Cậu ta không hề quên chúng tôi mà trả lời rất ngắn gọn.

Như mong đợi, Shiratori Reita là hình mẫu lý tưởng nhất tôi muốn hướng tới, phải lưu ý và học hỏi cậu ấy mới được.

***

Sau đó, chúng tôi tham quan các câu lạc bộ đang luyện tập trong nhà thi đấu.

Trong số 6 người bọn tôi thì không có ai là hứng thú với bóng chuyền hay bóng bàn nên bọn tôi chỉ lướt qua nhanh và di chuyển đến câu lạc bộ bóng rổ đang luyện tập cả hai sân, đội nam lẫn đội nữ.

Rõ ràng đây chính là thứ Uta và Tatsuya mong muốn.

Tatsuya có kinh nghiệm hơn vì cậu đã tham gia đội bóng rổ nam từ trước, còn Uta thì chỉ mới lần đầu.

Uta liên tục đứng ngồi không yên, trầm trồ dõi theo họ thi đấu với ánh mắt lấp lánh và đầy hưng phấn.

“Trông cậu cứ như một đứa trẻ vậy.” - Hoshimiya cười khúc khích, trêu chọc Uta.

“Bà đang coi thường chiều cao của tui hử?”

“Không phải, tớ đâu có ý đó.”

“Hay là…. Bà đang bảo ngực tui? Nói cho bà nghe này, tui đây vẫn đang trong giai đoạn dậy thì và sẽ còn phát triển thêm nữa. Nó nhất định sẽ to ra. Hiểu chưa? Bộ ngực của tui có tiềm năng vô hạn đấy.”

Tông giọng của Uta giảm dần theo từng chữ.

“Bà đang tuyệt vọng đến mức phải giải thích cho người ta hiểu à.”

Trước lời phản bác của Tatsuya, Uta đã lăn dài dưới đất và tự sờ nắn ngực của mình. Tôi không ngờ là cô lại quan tâm vấn đề này đến thế. Cơ mà phải công nhận ngực cô phẳng lì như một tấm ván.

“Đúng rồi, tớ cũng nghĩ y như cậu á, Uta.”

Hoshimiya cố trấn an Uta, ấy nhưng Uta chỉ hướng về ánh mắt ghen tị cặp ngực tương đối to của Hoshimiya. Cô ngay lập tức chạy đến sau lưng Hoshimiya và sờ nắn ngực của cô ấy.

“Ối…” - Hoshimiya bất giác thốt lên.

“Úi chà chà. À...Thì ra là thế…”

“Haibara, cậu đừng nhìn nữa! Quay sang chỗ khác đi. - Nanase ngăn cản tôi.

“X-xin lỗi.”

“Đồ ngốc này. Làm gì vậy hả?”

“Dừng lại ngay! Uta!”

Thế quái nào Reita và Tatsuya có thể tách Uta ra khỏi người Hoshimiya mà không bị nhắc nhở lời nào.

Thật khó hiểu! Bộ bị tôi nhìn chằm chằm vào là khó chịu lắm hay sao? Cơ mà…nó có hơi dâm dục thật. Khi nhận ra, ánh nhìn của mọi người trong câu lạc bộ bóng rổ đã đổ dồn về phía bọn tôi.

Tatsuya liên tục cúi đầu vì đã gây ồn ào.

“Nagiura à! Thay vì làm loạn thì cậu nên vào tập luyện đi!” - Một thành viên trong số đó hét lên.

“Hả?! Anh không thể để em đi tham quan các câu lạc bộ khác trong tuần đầu tiên nhập học à?”

“Xem bọn họ để làm gì?”

“Phải rồi nhỉ… À không, em cũng muốn luyện tập cùng các anh lắm. Trong đầu em chỉ có mỗi bóng rổ thôi! Vậy có được chưa?! Thế nên mấy anh đừng nhìn chằn chọc vào em kiểu đó nữa.”

Tatsuya cố đánh lạc hướng, nhưng đàn anh lại không thoát khỏi đàn anh. Thấy thế, chúng tôi nhìn nhau và phì cười, hiếm lắm mới thấy cậu ta chùn bước đến nhường này.

“Ahaha! Tatsu trông mất mặt chưa kìa!”

Uta cười khoái trí như xả được cục tức. Tôi cũng đã quen thuộc với dáng vẻ này của Tatsuya, dù sao tôi cũng từng tham gia câu lạc bộ bóng rổ kia mà.

Chẳng ai to tiếng phàn nàn tôi đến thế, vì đơn giản tôi chỉ là một thành viên nhạt nhòa, không đáng trêu đùa.

Tatsuya thì khác. Đó là lý do tại sao cậu ấy đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, ngay cả với học sinh khối trên.

“Đều do cậu bỏ tập cả thôi. Chuẩn bị hành hạ đi kìa.” -Reita nhún vai nói. Tatsuya cũng tranh thủ rời khỏi đây và thay thành đồ thể dục. Buồn cười làm sao khi cuối ngày rồi mà cậu vẫn phải luyện tập.

“Xin lỗi các cậu!” - Tatsuya hét lên, giọng cậu từ phía xa xa trông thật khôi hài.

Cùng lúc đó, một khuôn mặt quá đỗi quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt tôi.

Ánh mắt chạm nhau, cả hai bọn tôi đồng thanh hô “A” một tiếng. Bốn người trong nhóm cũng dõi theo ánh nhìn của tôi.

“Miori à.” - Tôi lẩm bẩm. Người mà tôi xem là bạn thuở nhỏ đang đứng trước lối vào. 

Tôi đã chạm mặt với người mà tôi chẳng muốn gặp một tí nào.

Cô nở nụ cười toe toét khi thấy mọi người bao quanh tôi. Tôi hiểu. Phản ứng của cậu rồi, làm ơn đấy, mong cậu đừng nói gì thừa thãi nhé.

“Natsuki này, mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ chứ?”

“Suỵt. Cậu im lặng tí đi”

“Cậu xấu tính thật. Tớ đang lo lắng cho cậu mà. Hehe, đùa thôi. Ai mà thèm lo lắng cho cậu chứ.”

“Cậu có thể vờ như mình đang nói dối mà?”

Midori à, những lời của cậu đang làm tổn thương tớ đấy! Tớ mong manh như thủy tinh và sắp chết lặng trong lòng rồi đây này.

Miori đang ở cạnh ba cô gái khác. Có lẽ cô cũng đang đi xem các câu lạc bộ luyện tập.

“Cậu biết cô ấy à?” - Reita hỏi.

“Ừm, bọn tớ học cùng cấp hai.”

“Hể, trông hai cậu thân thiết ghê.”

“Không, cũng không hẳn…”

“Bọn tớ không thân đến thế đâu. Thật đó, chỉ đơn giản là xã giao thôi.…”

Theo lẽ tự nhiên tôi phải là người phủ nhận điều ấy, song lần này Miori lại đứng ra giúp tôi một phen.

Cơ mà, cậu có cần nhấn mạnh đến thế không?

“Các cậu cũng đến tham quan câu lạc bộ à?” - Miori hỏi tôi.

“À đúng rồi. Còn cậu định tham gia câu lạc bộ bóng rổ nhỉ?”

“Ừm, tớ quyết định rồi. Thế nên mới đến đây xem.”

“Thật sao?!” - Uta xen vào cuộc trò chuyện.

“Tui là Sakura Uta! Tui cũng cùng câu lạc bộ với bà á!”

“Thật à? Đằng này cũng thế. Tên tớ là Motomiya Miori, học lớp 10-1. Hân hạnh được làm quen.”

“Ồ hố!” - Họ phấn khích hò hét và đập tay nhau. Hai người có tính cách hòa đồng như thế này, chắc chắn sẽ trở thành bạn bè.

“À mà. Cậu là quản lý của đội bóng rổ nam à?” - Uta khựng lại giữa chừng.

“Không, không phải. Tớ sẽ tham gia đội bóng nữ với tư cách thành viên. Sao cậu lại nghĩ tớ sẽ làm quản lý nhỉ?”

“Hehe! Phải rồi há! Tớ cũng thích vào sân chơi hơn là ngồi ngoài xem.” -Miori cười khúc khích.

“Tớ hiểu cảm giác của cậu mà.”

“Thật hả? Sao bà biết hay vậy?”

“Vì cậu lúc nào cũng năng động hết đấy, Uta à.”

Reita từ tốn nói, song Uta lại nghiêng đầu thắc mắc khiến cậu phải đành nói toẹt ra.

“Dù có cố thế nào thì cậu cũng chẳng thể làm quản lý nổi đâu.”

“Đừng nói thẳng thừng như vậy chứ?!”

Cảnh tượng trước mắt trông thật hài hước. Hai người họ thân thiết với nhau nên có thể cợt nhả nhau kiểu đấy.

Còn tôi thì chẳng biết vị trí của mình và người khác ở đâu nên cả, nên có muốn cũng không thể làm được như họ. Tuy thỉnh thoảng tôi sẽ nói vài câu vô nghĩa, cơ mà có Miori ở đây lại càng khiến tôi càng khó xử thêm, nhưng hết cách rồi, đành phải làm thôi.

“Thật hả?” Tôi hỏi Uta.

“Đừng có mà ‘thật hả’. Nếu cố được thì tớ đã cố từ lâu rồi.”

“Ahaha, công nhận việc này hợp với Reita hơn.”

“Tớ á? Phải rồi, không như Uta, tớ rất tinh tế và chú trọng đến mọi người.”

“Các người đừng có chế nhạo tui được không?”

Miori cười khúc khích trước phản ứng đáng yêu của Uta.

“Hai người biết pha trò thật á! Cậu chắc là Reita nhỉ?”

“Đúng vậy. Xin lỗi vì lời giới thiệu muộn màng, tớ là Shiratori Reita, hân hạnh được làm quen.”

“Đằng này là Miori! Tớ gọi cậu là Reita nhé? Nhìn kĩ thì cậu cũng đẹp trai đó.”

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Miori thậm chí còn không mất quá nhiều thời gian để làm quen với mọi người. Ghê ghớm thật.

“Cảm ơn cậu, tớ gọi cậu là Miori nhé? Hay cậu không thích được gọi như thế?”

“Không sao đâu. Đừng gọi gì quá phức tạp là được!”

Chờ chút đã, cô không nói ra họ của mình mà để cho Reita trực tiếp gọi tên Miori luôn á? Không phải chứ, thậm chí hai người họ cũng đang tiếp xúc gần nhau.

Lẽ nào Miori thích cậu ta chăng. Như thế thì cũng dễ hiểu, ở trường này không mấy ai có ngoại hình hấp dẫn như Reita cả.

Reita là một người dễ mến, không hoang dã như Tatsuya. Không ngoa khi nói rằng cậu ta nổi bật đến độ có thể trở thành tâm điểm ngay cả khi ở trong một ban nhạc nổi tiếng. 

Tôi cho hai người họ có không gian nói chuyện và đưa mắt nhìn xung quanh.

Hoshimiya và Nanase đang tám chuyện với ba cô gái đằng sau Miori. Trông họ nói chuyện cực kì tự nhiên, không hề gượng ép tí nào.

Đột nhiên, có một cô gái tóc vàng như muốn thể hiện cá tính, thúc giục Miori - “Miori, chúng ta đi được chưa?”

“À xin lỗi! Được rồi! Gặp lại sau nhé Reita, Sakura!”

Miori lập tức chạy đến chỗ ba người bạn của cô, nhưng bỗng nhiên cô nảy ra thứ gì đó và chạy tiếp lại chỗ tôi.

“Cậu cần tớ giúp gì không?” - Tôi hơi cau mày trước hành động này của cô.

“Tớ nghĩ màn ra mắt ở trường cấp ba của cậu đã thành công rồi đó.” - Miori thì thầm vào tai tôi.

“Để tớ yên đi mà.”

“Đừng lạnh nhạt như thế chứ! Tớ khá thích Reita rồi, nên hãy giúp nhau một chút nhé.”

“Ờ.” - Mặt tôi co rúm lại.

“Đổi lại tớ sẽ giúp cậu nếu có chuyện gì đó xảy ra.”

Miori mỉm cười như đã đạt được mục đích. Dứt lời, cô liền chạy đến chỗ bạn mình mà không đợi câu trả lời từ tôi.

Tôi có thể đồng ý hoặc không, song cô lại mặc định cho rằng tôi đã đồng ý.

“Hai cậu hợp nhau thật.” - Reita nhận xét.

“Cô ấy có thể nói chuyện với bất cứ ai mà.”

“Tức là cũng giống tớ. Thế cậu ấy đã nói gì với cậu?”

Sao mà tôi có thể mở miệng bảo rằng cô ấy đang nói về cậu chứ. Vã lại, tôi cũng chả muốn kể với Reita về cái quá khứ xấu hổ hồi năm cấp hai đâu .

“Chuyện vặt vãnh ấy mà, mấy chuyện hồi cấp hai thôi.” - Tôi nhún vai nói.

“Vậy à.”

Nhân lúc chúng tôi tán gẫu, Tatsuya đã xuống sân và tập luyện cùng đội bóng. Chúng tôi có một trận cười hả hê sau khi thấy cậu ta bị các đàn anh đè bẹp cho tơi tả.

Hình như tôi đang hòa nhập tốt với mọi người. Những lời nói của Miori đột nhiên cứ văng vẳng trong đầu tôi.

“Tớ nghĩ màn ra mắt ở trường cấp ba của cậu đã thành công rồi đó.”.

Nếu đúng như Miori nói thì mọi chuyện vẫn đang tiến triển suôn sẻ. Nhưng phía trước vẫn là một con đường dài, chông gai thử thách và tôi hiện giờ chỉ cách vạch xuất phát có một bước chân.

Những bước đi kế tiếp sẽ nhuộm màu cuộc sống học đường của tôi. Chẳng ai biết trước nó sẽ làm màu gì.

Bình luận (0)Facebook