• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Kế hoạch cho một thanh xuân rực rỡ sắc màu - (1)

Độ dài 2,346 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-21 01:30:34

“.... Hả?” 

Tình huống này là gì đây? Khi nãy tôi vừa thong thả làm một điếu thuốc tại phòng hút thuốc ở quán nhậu cơ mà? Từ khi nào… tôi lại về nhà được cơ chứ? Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra thế này. Nhìn đi nhìn lại, nhéo má không biết bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể tin là mình đang ở nhà của bố mẹ.

Tôi bắt đầu sống một mình từ khi lên Tokyo để học đại học. Và nơi, tôi đến khi nãy là một quán rượu rất gần ở nhà ga, tất nhiên, nơi đó cũng nằm ở Tokyo rồi. Từ Tokyo đến được tỉnh Gunma cũng phải mất đến hai tiếng đi bằng tàu điện. Nếu về đến chung cư, nơi tôi đang sống thì còn hiểu được, còn về đến tận nhà bố mẹ luôn, thì thật là kỳ lạ. Đầu tôi chẳng hề đọng lại ký ức nào về chuyện đã xảy ra.

Ngay từ đầu, tôi đã không uống nhiều rượu đến mức có thể mất đi cả trí nhớ của mình. Cảm giác giống như đã dịch chuyển tức thời đến đây vậy. Sau khi xem xét tình huống, tôi vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Trước mắt, tôi có nên hỏi bố mẹ là chuyện gì đã xảy ra không nhỉ? Thầm nghĩ, tôi di chuyển cơ thể… một cảm giác lạ lẫm lan tỏa khắp cơ thể tôi. Cơ thể đột nhiên mất thân bằng, ngã khuỵu xuống sàn, cơn chóng mặt bỗng ùa đến khi tôi có ý định đứng dậy.

… Chuyện gì thế này?

Cảm giác này, khác hoàn toàn với say rượu, có lẽ giống với cơn say xe hay say tàu gì đó. Và khi tôi cử động, cơ thể của tôi lại không hành động như ý muốn của mình, y hệt rằng đây là cơ thể của người khác vậy.

“Ồn ào quá, anh có sao không đó?” Cánh cửa bất ngờ mở ra, giọng nói thanh thoát vọng đến tai tôi

Hoài niệm thật đấy! Do tôi không về nhà nhiều cho lắm, nên có lẽ đã một năm rồi tôi mới nghe thấy giọng nói của em gái mình. Tôi vừa cố ngăn cơn buồn nôn vừa nhướng mắt lên nhìn dáng vẻ của đứa em gái đang mặc bộ đồng phục hồi cấp hai.

“... Hể? Em định hóa trang à?”.

Vì quá đỗi ngạc nhiên, cơn buồn nôn của tôi đã đột ngột biến mất

“... H-Hả? Anh hai đang nói gì thế”

Hiện tại, em gái tôi - Haibara Namika, đáng lẽ là học sinh năm hai đại học. Em ấy đã không còn trong độ tuổi, giống như sẽ mặc nhầm bộ đồng phục cấp hai của mình rồi đi một mạch đến trường. Thế nhưng, hình bóng của Namika hồi cấp hai đang hiện rõ ngay trước mắt tôi.

Mái tóc xoăn nhuộm vàng đã quay trở lại thành tóc đen óng ả, vẻ mặt của người trưởng thành đã trở thành vẻ mặt của học sinh cấp hai ngây thơ hồn nhiên, em ấy lùn, bộ ngực to tròn cũng phẳng lì hơn trước. Từ lúc Namika tốt nghiệp cấp hai và trở thành học sinh cấp ba, em ấy cứ cộc lốc gọi tôi bằng “anh trai”, chứ không còn là cách gọi “anh hai” hồn nhiên đáng yêu như trước nữa.

――Phải chăng, đây chính xác là nó.

Khi ở trong tình huống này, tôi chợt nhớ ra lời thỉnh cầu mà mình đã khẩn cầu đến thần linh.

“Nè, Namika… Năm nay là năm bao nhiêu trên lịch vậy?.”

“Hả? T-Thì là năm 2014… Anh có ổn không đấy?”

Sai rồi. năm nay chắc chắn là năm 2021. Nếu nhằm lần 1,2 năm thì còn có thể tạm chấp nhận, nhưng sai lệch đến tận 7 năm thì tôi không thể nói đây là sai lầm. Sắc mặt của Namika bình tĩnh rõ rệt.

“Chuyện đó là hiển nhiên mà” dứt lời, em ấy nghiêng đầu thắc mắc.

Nếu chuyện này là hiển nhiên, lẽ nào tôi đã quay về bảy năm về trước. Tôi thật ngu ngốc, ngu ngốc hết sức. Chỉ cần đứng trước gương trong phòng là biết ngay. “Ôi, ôi…”

――Người đứng trong gương, chính là bản thân của tôi, năm cấp hai.

Nhìn bề ngoài là đủ hiểu. Từ năm cấp hai tôi vẫn còn đang đeo kính, và cho đến khi lên cấp ba, tôi mới bắt đầu để ý đến cái ngoại hình của mình.

Đây chính xác là ngoại hình trước đây của tôi

Mái tóc lờm bờm che dài đến mắt, cặp kính quê mùa, cái bụng phệ phùng phình ra khỏi cơ thể. Nhìn lại tôi bây giờ trông thật kinh khủng. Không muốn thừa nhận cái bộ dạng thảm hại như này là mình chút nào. Namika đã nói năm nay là năm 2014. Đó cũng là cái năm mà tôi đã tốt nghiệp trường cấp hai và bước chân vào trường cấp ba. Không còn phải bàn cãi, vẻ bề ngoài trông y đúc tôi.

Dáng vẻ học sinh cấp hai của Namika rõ ràng hơn bao giờ hết. Đây chắc chắn là quay về quá khứ. Thoạt tiên, tôi nghĩ đây là một trò đùa với chiếc camera được giấu kín đâu đó, nhưng chân thật đến mức này thì chẳng thể nào là trò đùa. Hơn nữa, ai lại đi đặt cái camera để quay một người như tôi chứ, vừa nhạt nhẽo, vừa tốn công và tôi còn chẳng có đứa bạn nào để mà rỗi hơi làm chuyện này. 

Vì nghĩ đây là giấc mơ nên tôi đã tự nhéo má mình, cơn đau này là thật.

“Anh… thật sự có ổn không đó?” Namika thắc mắc nhìn tôi.

Em gái tôi khi này, mới dịu dàng và thật thà làm sao. Nhưng từ khi vào cấp ba, em ấy đã lộ vẻ chán ghét tôi, và dù có nói như nào thì chúng tôi vẫn là anh em một nhà.

“... À, không sao. Anh chỉ thấy hơi mệt trong người thôi.”

Tôi không hề nói dối. Bỗng dưng trở về hình hài của mình ngày xưa, cơ thể cảm thấy uể oải vô cùng. Cái cảm giác khó chịu như đang bị say tàu hay say xe gì đó khi nào mới chịu biến mất đây? Mà, dù sao cảm giác này cũng đã dịu xuống đôi phần.

“Hửm, anh đang bị sốt à?” 

“Không phải đâu. Mà, hình như anh khỏe lại rồi.

“Bộ anh thấy không khỏe sau khi tốt nghiệp xong hả? Anh thử bình tĩnh rồi ngủ một giấc xem sao.”  Nói đoạn, Namika thông thả rời khỏi, bỏ lại tôi trong căn phòng hiu quạnh.

Khi em ấy ra khỏi phòng, việc đầu tiên là tôi đóng sầm cửa lại rồi ngồi yên trên giường… Cảm giác được ở một mình thật là yên tĩnh. Tôi bình tĩnh suy nghĩ nhưng vẫn không biết cái tình huống trời ơi đất hỡi này đã từ đâu mà đến. Quay ngược về quá khứ hay nói như mấy bộ manga và anime thì gọi là “Du hành về quá khứ”.

Không thể tin được rằng việc du hành thời gian lại tồn tại trên cõi đời này, cứ như thể đây là phép thuật của đấng tạo hóa tạo ra. “... H-Haiz” Tôi trút một hơi dài, ổn định lại tâm trí đang bị méo mó thông tin của mình. Dù có suy nghĩ bao nhiêu lần thì tôi vẫn không hiểu được những thứ mà bản thân tôi vốn đã không thể hiểu. Ngay từ đầu, tôi đã không hề có dữ kiện nào về tình huống này. Cơn buồn nôn giờ đã dịu xuống, vẫn còn nhiều thứ tôi cần phải tìm hiểu.

Ngó mắt nhìn xung quanh căn phòng, tôi dán ánh mắt vào chiếc đồng hồ điện tử.

Ngày 10 tháng 3 - 17 giờ 08 phút

Ngày 10 tức là ngày diễn ra buổi lễ tốt nghiệp của trường cấp hai. Thì ra câu nói “Bộ anh thấy không khỏe ngay sau khi tốt nghiệp à” cũng là bắt nguồn từ đây, tức là “Tôi của hiện tại” đã trở về nhà ngay sau khi tham dự lễ tốt nghiệp của trường xong. 

Tôi nhìn lên kệ sách chất chứa đống manga và tiểu thuyết ngày xưa. 

Ồ, hóa ra là thế! Nếu như tôi không thể quay về cái năm 2021, thì tôi không thể đọc những seriers mà mình đã ròng rã theo dõi suốt 7 năm sao? Tin này như một cú tát vào mặt một đứa Otaku như tôi. Dĩ nhiên là những bộ anime,manga và tiểu thuyết đó cũng đang tồn tại vào khoảng thời gian này. Những tác phẩm nổi tiếng ở thơi điểm này, tôi đều xem qua hết rồi, hễ có tác phẩm nào mới và thú vị là tôi lại lôi ra đọc, thậm chí còn đọc luôn các tác phẩm mà ít người biết đến.

… Tác hại của việc quay ngược thời giàn đã dần lộ rõ.

Tôi gạt suy nghĩ về cái sở thích otaku qua một bên, và nhìn vào chiếc điện thoại bên trên bàn.

Đây là hình dáng của chiếc điện thoại khi tôi vẫn còn học cấp hai. Chiếc điện thoại này, đã trở thành một xu hướng ngay thời điểm nó được phát hành và cũng là chiếc điện thoại đầu tiên, tôi đã đích thân mua. Hoài niệm thật! Cảm giác giống như tôi đã dùng chiếc điện thoại này, cho đến tận lúc đại học vậy.

Tôi không phải là loại người thay đổi mật khẩu điện thoại, nhưng nếu tôi quên nó thì cũng chẳng biết nên làm như nào, cố nhớ lại những loại mặt khẩu mà mình đã đặt từ trước, sau khi nhập một trong số những mật khẩu mà tôi nhớ thì chiếc điện thoại đã mở ra. Tôi thử mở ứng dụng nhắn tin có tên là [RINE], vào mục danh bạ bạn bè thì chỉ thấy mẹ và Namika. Còn bố tôi thì vẫn cứ câu nệ vào chiếc điện thoại gập lỗi thời kia.

Tôi mở ứng dụng SNS có tên [Shisuta] tiếp theo, nơi mà tôi đã đăng hàng đống những 'lời thầm kín' của mình lên mạng xã hội, tài khoản này chỉ toàn follow những bộ anime mà tôi yêu thích, tiểu thuyết gia, họa sĩ, và tài khoản chính thức của những bộ manga, toàn là những tài khoản dùng để thông báo thông tin cho sở thích cá nhân của tôi. Ngoài ra trong đây còn lác đác vài ứng dụng về trò chơi mạng xã hội, Tôi nhớ lại cái trò “pazu tora” trứ danh một thời. Lúc ấy, tôi nghiện trò chơi này lắm, nhưng từ khi lên đại học thì tôi đã không còn chơi trò này nữa.

“Hửm…”

Tôi đặt chiếc điện thoại lại bàn. Trên bàn là những cuốn sách giáo khoa cấp hai và tập ghi chép chồng chất lên nhau, tấm bằng tốt nghiệp cấp hai vô ý tứ được đặt trên bàn. Tôi nhìn chăm chú vào tấm bằng tốt nghiệp mới toanh kia, thì nghe thấy âm thanh mở cửa. Có lẽ mẹ tôi đã tan làm và về nhà.

Cha và mẹ tôi đều làm việc đồng thời với nhau. Hiện giờ, cha tôi là viên chức nhà nước và đang làm việc tại vùng Tohoku.

"Natsuki có ở nhà không đấy? Chúc mừng con tốt nghiệp nhé. Xin lỗi vì mẹ không thể đến buổi lễ tốt nghiệp của con được. Thời điểm này công việc cứ chất đống lên nhau cho nên bây giờ, mẹ mới... Sao đấy?Mặt con sao lại nhợt nhạt thế này, con cảm thấy không khỏe à?" Mẹ nói liến thoắng trong khi mở cửa bước vào phòng. 

Ngay cả khi bảy năm sau, tình trạng của mẹ tôi vẫn không hề thay đổi, thật yên lòng.

“Xin lỗi mẹ, nhưng con muốn ngủ một lát cho đến buổi ăn tối có được không ạ?.”

"Được rồi, mà con đã đo thân nhiệt chưa đó? Hình như nhà mình có miếng hạ sốt thì phải..."

“Mẹ không cần phải lo lắng đến con đâu ạ.” Tôi ngoay ngẩy cánh tay chào tạm biệt người mẹ đang lo lắng. 

Cơ thể tôi uể oải vô cùng, vừa chóng mặt mệt mỏi lại vừa muốn làm một giấc ngủ mê man. Không chịu nổi cảm giác khó chịu ập đến, tôi đành chịu trận.

*

Tôi đã tỉnh giấc, nhưng cơ thể vẫn không quay về với thời đại của mình. Chẳng lẽ đây thật sự không phải là giấc mơ sao. Cái cơ thể lạ lẫm này của tôi đang dần hồi phục.

Vì hôm nay là ngày tốt nghiệp cấp hai của tôi, nên mẹ đã làm một bữa ăn hoành tráng hơn hết thảy mọi ngày. Khi được hỏi về buổi lễ tốt nghiệp, tôi chỉ mang máng kể lại ký ức mơ hồ mà tôi còn nhớ được từ 7 năm về trước, sau đó quay về phòng. 

Nhìn lại một lần nữa trong gương, quả nhiên vẫn là bộ dạng u ám. Vì chẳng hiểu gì hết, tôi đã từ bỏ suy nghĩ theo hướng logic về vấn đề này. Vậy nên tôi sẽ nhìn vào kết quả để đánh giá tình hình. Hiện tại, tôi đã trở về thế giới của bảy năm về trước. Tóm lại, kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ có cơ hội làm lại cuộc đời mình. Cơ hội mà tôi đã từng thất bại một lần, hồi cấp ba của cuộc đời trước .

――Con khẩn cầu người, xin hãy cho con một con cơ hội để được sửa đổi thanh xuân.

Lời cầu nguyện đã thật sự ứng nguyện khi tôi khẩn cầu đến thần linh. Tôi không muốn nỗi hối hận của thanh xuân lại giằng xé mình thêm một lần nào nữa. Lần này tôi sẽ tận hưởng thanh xuân. ‘Buổi ra mắt sẽ thành công mỹ mãn, để thanh xuân như màu tro xám xịt trở nên nhuộm sắc màu’ Tôi thề trước bản thân trong tấm gương, ngay tại căn phòng này.

Bình luận (0)Facebook