Chương 02 - Những ngày như mơ - (1)
Độ dài 4,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-19 19:45:09
Khoảng một tuần trôi qua kể từ lễ khai giảng. Vào một ngày thứ sáu giữa tháng tư. Tôi cuối cùng cũng thích nghi với việc trở thành một học sinh. Dù đây đã là lần thứ hai tôi học cấp ba, song mạch ký ức lại không được rõ ràng cho lắm, mỗi ngày đến trường đối với tôi điều mới mẻ.
Giáo viên môn toán giảng bài, giọng đều đều vang khắp cả lớp.
Từ ngoài cửa sổ, làn gió xuân lùa vào khiến tâm trạng tôi trở nên thư thái. Cứ mỗi lần tôi đưa mắt nhìn quanh lớp là lại có vài người gục mặt xuống bàn. Đã là tiết thứ sáu trong ngày nên ai nấy cũng đều mệt rã rời.
“Đây là bài tập của ngày hôm nay. Buổi học kết thúc tại đây nhé.” - Giáo viên môn toán nói với cả lớp sau khi ngó qua đồng hồ, vừa khéo tiếng chuông điểm tiết học kết thúc vang lên.
“Cuối cùng cũng xong rồi ha!” - Uta ngồi trước mặt tôi duỗi hai tay lên trời, nói.
“Cậu tràn đầy năng lượng thật đấy, Uta.” - Tôi ngáp trong khi nói, còn Uta thì quay lưng lại đặt khuỷu tay trên bàn tôi, cô liến thoắng. - “Mai là thứ bảy á? Cuối cùng ngày này cũng đến! Bữa nào cũng phải học đâm ra chán chết đi được! Giờ thì tui có thể dành cả ngày để chơi bóng rổ rồi!”
Trông cô vẫn phấn khích như ngày đầu tham gia câu lạc bộ bóng rổ.
“Sau khi chủ nhật kết thúc thì thứ hai lại bắt đầu, các lớp học hoạt động trở lại và chuỗi ngày học tập của cậu kiểu gì cũng sẽ tiếp diễn thôi.” - Ngồi sau tôi là Reita, cậu ấy vừa lẩm bẩm vừa thu dọn sách vở.
“Sao ông nỡ khiến tui vỡ mộng sau khi vừa mới nếm mùi hạnh phúc vậy chứ!?” - Uta ôm đầu trước sự thật phũ phàng.
“Mà, ngày mai bà cũng có luyện tập được quái đâu.”
Tatsuya thông báo, cách Uta vài chiếc ghế, cậu nhíu mày nhìn Uta không hiểu sao lại phấn khích đến thế.
“Ý ông là sao?”
“Bà chưa nghe tin à? Ngày mai nhà thi đấu được tu sửa nên không có hoạt động câu lạc bộ nào hết.” - Tatsuya giải thích.
“Giáo viên cũng thông báo từ tiết sinh hoạt rồi mà.” - Reita nói thêm.
“P-phải rồi. Tui cũng nhớ mang máng. Nhưng không sao hết, tui vẫn có thể luyện vào ngày hôm nay nữa mà.”
Cứ ngỡ Uta sẽ suy sụp khi nghe tin ấy, nào ngờ cô lại giơ nắm đấm lên thể hiện sự quyết tâm.
“Thế thì tui sẽ rảnh rang vào thứ bảy này hử. Phải làm gì đây ta?”
“Chà, thế Uta có muốn đi chơi cùng bọn tớ không?”
Hoshimiya từ đâu đó xuất hiện, nở một nụ cười thân thiện, mời mọc Uta.
“Thật á? Đi thôi nào! Cuối cùng, tui sắp được hẹn hò với Hikarin rồi!”
“Bọn mình sao không cùng nhau đi đâu đó nhỉ?” - Tatsuya đề nghị - “Dù gì thứ bảy cũng rảnh mà.”
“Hả?! Ứ chịu đâu! Tatsu dám cản trở buổi hẹn hò này sao?”
“Thôi nào, Uta. Hiếm lắm hai người bọn cậu mới rảnh được cuối tuần á, đi cùng nhau chẳng phải vui hơn sao?”
Nanase tiến tới, dửng dưng nói - “Nếu Hikari đi thì tớ cũng đi. Thứ bảy này tớ rảnh.”
Cô vỗ nhẹ đầu Hoshimiya. Suốt một tuần qua, tôi đã hiểu, Nanase cực kì nuông chiều cô bạn thân của mình.
Đoạn, Hoshimiya quay về phía tôi. Tôi lưỡng lự trong giây lát, rồi nhận ra rằng. Hình như cô muốn biết liệu cuối tuần này tôi có dự định nào chưa.
“Tớ đây cũng rảnh. Do không tham gia câu lạc bộ nào, nên khá là rách việc.” - Tôi nhanh chóng đáp.
Nguy hiểm thật. Tôi im thin thít vì cứ ngỡ là sẽ không ai mời mình đi chơi vào dịp cuối tuần. Khó mà hòa nhập với mọi người xung quanh, nếu cứ ôm khư khư cái quá khứ hồi năm cấp ở kiếp trước.
“Còn cậu thì sao, Reita?” - Hoshimiya hỏi.
Reita khoanh tay lại, vẻ mặt đầy mâu thuẫn - “Thứ bảy tớ phải tập luyện cùng câu lạc bộ, chiều thì chắc rảnh.”
Việc tu sửa đã ảnh hưởng không ít tới câu lạc bộ thể thao, nhưng đó chỉ là đối với những câu lạc bộ phải cần trang thiết bị ở nhà thi đấu. Còn câu lạc bộ bóng đá thì vẫn luyện tập như thường.
“Phải rồi. Hoshimiya, bộ cậu không có hoạt động câu lạc bộ cuối tuần à? Tớ nhớ là cậu đã tham gia câu lạc bộ văn học đúng chứ?” - Tatsuya thắc mắc.
“Ừm, do bọn tớ chỉ họp khoảng hai lần một tuần. Nhưng tớ lại không thể ra ngoài nhiều được, mẹ và Yuino sẽ giận tớ mất.”
“Tớ lúc nào cũng phải chăm sóc cho Hikari, chỉ cần lơ là giây lát thì sợ rằng điểm số của nhỏ sẽ tuột không phanh mất.” - Nanase khoanh tay, khịt mũi, tỏ vẻ kênh kiệu.
“Ahaha, như thể bà có hai người mẹ vậy.!”
“Tớ thấy mình giống chị gái của nhỏ hơn đấy?” - Nanase chu môi, nói.
Ngạc nhiên thay, khi rũ bỏ những cử chỉ trưởng thành, Nanase hiện giờ trông đáng yêu như một đứa trẻ vậy.
“Chúng ta nói sau đi. Giờ ưu tiên việc dọn lớp trước đã.” - Reita nhắc nhở.
Sau tiết thứ sáu, học sinh trong lớp chia nhóm, dọn dẹp phòng học. Trong khi mọi người trong lớp đã bắt tay vào làm, thì chúng tôi lại đang tám chuyện. Bạn cùng lớp đều là những người có ý thức, dọn dẹp mà không cần đợi ai nhắc cả.
Nghe theo lời của Reita, chúng tôi tạm thời tản ra, làm nhiệm vụ của mình.
***
Sau giờ học ngày hôm đó.
Tôi thầm cảm thấy lo lắng khi không còn ai ở đây cả, mọi người đều đã đi đến câu lạc bộ hết rồi.
Tôi có ý định mời Hoshimiya đi chơi vào ngày hôm nay. Không phải hẹn hò hay gì đâu, chỉ đơn giản là muốn hỏi xem cô ấy muốn về nhà cùng tôi hay không thôi.
Một kẻ siêu hướng nội như tôi, khi bắt chuyện với một người khác, trông cứ như đất trời sẽ đảo lộn ấy, còn đối với người hướng ngoại thì việc này chỉ là chuyện cỏn con.
Sao lại là hôm nay ư? Có rất nhiều lý do.
Thứ nhất, đã một tuần trôi qua kể từ khi nhập học, chúng tôi giờ đã trở nên thân thiết hơn. Hồi đầu, tôi phải cần rất nhiều dũng khí mới dám nói chuyện với mọi người trong nhóm, song hiện giờ tôi tự tin rằng mình có thể trò chuyện trong nhóm hai, hoặc ba người. Không chỉ riêng Hoshimiya, ngay cả những người khác cũng đều như thế.
Thứ hai, chúng tôi có một buổi đi chơi vào ngày mai, nên tôi có vài chuyện muốn hỏi cô ấy. Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, mà cũng nhờ xảy ra chuyện như thế nên tôi có thể mở rộng đề tài.
Thứ bai, vấn đề thời gian. Hoshimiya sẽ họp câu lạc bộ vào mỗi thứ ba và thứ năm, tôi không thể rủ cô ấy cùng về nhà tại những ngày như thế được. Chắc mẩm là Hoshimiya sẽ trở nên sợ sệt khi tôi bảo rằng mình sẽ đợi cô cho đến lúc họp hội xong xuôi.
Mặt khác, Hoshimiya cũng hay về nhà cùng Nanase, hôm thứ hai và thứ tư. Có nhiều cách để tôi có thể đi cùng họ, nhưng cả hai người lại là bạn thân và đều là con gái, nên việc cố chen vào giữa cô và Nanase là chuyện không tưởng đối với tôi.
Song, thứ sáu thì lại khác, ngày hôm đó Hoshimiya không có bất kì hoạt động câu lạc bộ nào, còn Nanase thì học phụ đạo ở gần trường nên chẳng thể đi cùng cô được. Ít nhất thì đó là phân tích của tôi từ tuần trước, nhưng cũng đừng vì thế mà vội gọi tôi là đồ thô thiển!
Để có được thanh xuân rực rỡ sắc màu, tôi sẵn sàng phân tích và lập ra kế hoạch tỉ mỉ. Tôi tự hào về điều này.
“Hử? Hoshimiya về nhà một mình sao?” - Tôi gọi cô ấy từ đằng sau, vờ như chưa biết chuyện gì.
Hoshimiya xoay người lại, mỉm cười hiền dịu với tôi. Dễ thương thật! Tất cả học sinh đứng ngoài hành lang đều bị thu hút bởi sự đáng yêu của cô, vậy là không chỉ mình tôi có ý nghĩ đó.
“Đúng rồi. Hôm nay Yuino bận lắm.”
“Thế chúng ta cùng về nhé. Cậu cũng đi tàu phải không?”
Tôi giữ cho biểu cảm của mình tự nhiên nhất có thể, dù nói chuyện với cô khiến tôi thấp thỏm. Nhất định không được để lộ ý định ra ngoài. Liệu đây có phải là cách đúng đắn không nhỉ?
“Được chứ!” - Hoshimiya mỉm cười, gật đầu đồng ý, xua tan mọi trăn trở của tôi.
“Tớ đi chuyến từ Ryomo đến Takasaki, còn cậu thì sao Natsuki?”
“Chuyển của tớ thì xa hơn một chút. Vậy tớ sẽ cùng cậu đến Takasaki nhé.”
“Phải rồi, cậu ở tận Mizumi cơ mà! Ở xa vậy chắc bất tiện lắm.”
“Mất một tuần đầu để tớ thích nghi. Đi tàu chỉ mất khoảng một tiếng thôi.”
“Thế cũng gần bằng khoảng thời gian tớ phải di chuyển rồi. Khi xuống ga ở Takasaki, tớ cần đi thêm một đoạn nữa thì mới về đến nhà. Tớ đang định sẽ đạp xe đến nhà ga!”
Cuộc trò chuyện đang diễn ra suôn sẻ, bắt đầu từ những lời nói vô tội vạ của tôi. Khi ở cạnh Hoshimiya, cảm giác như mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía tôi.
Chà, chẳng lẽ ngày nào Hoshimiya cũng bị mọi người dòm ngó đến thế à? Khổ thật đấy! Làm người dễ thương mà cũng chịu cảnh như này sao. Hay là do Hoshimiya đang đi cạnh một chàng trai khác, nên đã khơi gợi sự tò mò của người khác chăng? Kể từ khi suy nghĩ đó nảy ra trong đầu, thì tôi phát hiện ra rằng đúng là có một số người đang nhìn tôi với vẻ ghen tị.
Ha ha! Đồ thất bại! Các người sẽ không bao giờ được đi bộ về nhà cùng Hoshimiya đâu! Hóa ra đây chính là cảnh chiến thắng, là cái thanh xuân trọn vẹn mà mọi người hay nhắc tới, tôi không sao giấu nổi niềm vui sướng.
“Hình như mọi người đang nhìn tớ nhiều hơn so với mọi ngày.” - Hoshimiya thì thầm đầy khó chịu.
“Chắc là thế. Không hổ danh là hoa khôi số một của trường, đi cùng cậu cảm giác khác biệt hẳn.”
“Thôi mà! Đừng tin lời Yuino chứ! Tớ đã bảo rồi mà!”
Tôi bất giác nhăn trán, không hiểu cô định nói gì - “Là sao nhỉ?”
“Tớ không nổi bật khi đi một mình đâu. Dù sao thì tớ cũng chẳng phải thần tượng! Họ không nhìn vào tớ, mà là cậu đấy, Natsuki!”
“Sao họ lại nhìn chằm chằm vào tớ?”
Không thể nào. Đúng là tôi có tập thể hình, thay đổi ngoại hình một chút, nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn là tôi thôi mà.
“Chắc là họ đang chửi rủa tớ vì may mắn được đi cùng cậu chăng?” - Tôi phủ nhận.
“Quả nhiên. Natsuki chẳng chịu để ý xung quanh gì hết.”
“???” - Tôi sửng sốt, không thốt nên lời.
“Thì ra là thế, tớ hiểu cậu hơn đôi chút rồi đó.” - Hoshimiya nói, vẻ bí hiểm
Báo động đỏ! Tôi chẳng hiểu Hoshimiya đang nói cái vẹo gì. Song, nhìn cô nàng trông cũng khá vui, nên chắc là mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát ha?
Tôi chỉ biết rằng cả hai đang nói về bản thân tôi, nhưng còn đang nói về cái gì thì chỉ có mình Hoshimiya biết.
“Tớ chẳng hiểu lắm, nhưng bình thường thì khi đi một mình thì chẳng ai nhìn tớ cả, cậu biết chứ?”
Tôi cố gắng giải thích. Được rồi, thỉnh thoảng tôi có nghe thấy những cô gái thì thầm về mình, và tôi ước họ đừng bàn tán sau lưng tôi vì tôi chỉ là một kẻ vô danh trà trộn vào nhóm của những người nổi tiếng!
Tôi cố giải thích. Nhưng phải thừa nhận, đúng là thỉnh thoảng tôi có nghe thoáng qua vài cô gái đang bàn tán về mình, tôi chỉ thầm ước rằng họ sẽ không bêu riếu chỉ vì một kẻ vô danh như tôi được vào hội nam thanh nữ tú.
“Đồ ngốc.” - Hoshimiya trả lời.
“Ngốc á? Không thể nào, chẳng có nhiều người dễ mẫn cảm được như tớ đâu.”- Tôi phản đối. Hồi xưa, tôi còn ngỡ là có một cô nàng thích tôi chỉ vì cô đã nhặt gom giùm. Mãi sau này tôi mới biết cô đã có một anh bạn trai là sinh viên.
Mà, có lẽ câu chuyện này chẳng liên quan đến việc tôi là người dễ mẫn cảm. Suy nghĩ của tôi lệch lạc mất rồi.
“Chà, tạm thời giác chuyện đó sang một bên nhé.”
Hoshimiya mỉm cười, khiến nhịp tim tôi đập liên hồi, nụ cười của cô lấn áp cả tâm trí, tôi cứng họng, không thốt nên lời.
“Còn ngày mai tính sao?” - Hoshimiya thay đổi chủ đề - “Mọi người đều hoạt động câu lạc bộ nên đến giờ vẫn chưa ai bàn kế hoạch ngày mai..”
Tôi định bụng chuyển sang chủ đề này.
“Hay là để tối nay chúng ta thảo luận trên RINE đi?” - Tôi nói.
“Bọn mình vẫn chưa tạo nhóm RINE nữa.”
“Phải ha. Chúng ta nên chuẩn bị tạo một cái.” - Tôi đề xuất, dù bản thân chưa bao giờ được bạn cùng lớp mời vào nhóm chat riêng.
“Tớ đang định đây.”- Hoshimiya cười khúc khích, lôi điện thoại từ túi ra. Cô nói, trong khi mở ứng dụng - “Sao ta không tạo liền một cái ngay bây giờ luôn nhỉ? Một nhóm chat chỉ riêng sáu người chúng ta.”
Chúng tôi đều đã trao đổi tài khoản RINE vào hôm khai giảng, thế nên chỉ cần tạo nhóm rồi mời bọn họ vào là được. Có lẽ nó sẽ hoạt động như vậy. Dù sao tôi cũng chưa mời ai vào bao giờ.
“Nên đặt tên nhóm là gì đây ta?” - Hoshimiya xin ý kiến.
“Chọn bừa một tên đi.”
“Bảo cái nào cũng được chỉ khiến tớ càng thêm rối rắm thôi. Natsuki, cậu quyết định luôn đi.”
“Được thôi, ‘Hội người hâm mộ của Hoshimiya’ thì sao?”
“Thôi đi! Chẳng còn gì tệ hơn cái tên đó cả.”
“Phải ha.” - Chúng tôi nhìn nhau, phì cười.
“Thế để tớ đặt tên là ‘Hội người hâm mộ của Natsuki-kun’ nhé! Nghe tuyệt đúng không?”
“Chẳng có ma nào thèm hâm mộ tớ đâu.”
“Thế ‘Natsuki và những người bạn’ thì sao?”
“Này!” - Toan ngăn cô lại thì nhóm đã được thành lập. Điện thoại bên tôi rung lên ngay tức khắc, tôi kiểm tra thì phát hiện ra mình đã nhận được một lời mời. Tôi im lặng bấm vào dòng chữ tham gia. Natsuki đã tham gia vào nhóm ‘Natsuki và những người bạn’, trông kỳ cục thật.
“Nhận được lời mời rồi chứ?”
“Ừm, hiện tại tớ đang ở trong nhóm.”
“Thấy rồi! Yuino cũng ở trong nhóm rồi đó. Mấy người còn lại chắc đang hoạt động câu lạc bộ nên chưa có động tĩnh gì.”
“Ừm, hình như vậy.”
Chà, nhóm chat đầu tiên của tôi. Bảy người tại mục danh bạ, song có đến năm người là ở trong nhóm chat. Hai người còn lại là mẹ và em gái tôi. Chẳng thể tin được, tôi chẳng có mống bạn nào.
“Natsuki, nhìn qua đây đi!”
Tôi hướng mắt về phía cô, ngay lập tức, cô liền bấm nút chụp hình trên điện thoại.
“Hê hê! Chụp được rồi!”
“Cậu định làm gì với tấm ảnh đó?”
“Thì làm ảnh đại diện nhóm chứ sao. Tên nhóm là ‘Natsuki và những người bạn’ cơ mà!”
“Khoan! Chờ đã nào!”
Tôi định phàn nàn, thì bị dáng vẻ đáng yêu của Hoshimiya lay động, lời nói chẳng còn trọng lượng . Khi tôi vẫn còn đang xác định khoảng cách thì cô đã là người nắm thóp trái tim tôi.
Coi bộ nếu đáp trả lại được cô thì sẽ vui lắm đây.
“Này, Hoshimiya, nhìn qua đây chút đi.”
“Hửm?”
Tôi mở camera, chụp ảnh ngay khi cô vừa quay mặt sang chỗ tôi. Tốt, ảnh đẹp. Giờ tôi sẽ cất nó, đem về làm bảo vật gia truy….. Khoan, khoan, lộn rồi, đặt làm ảnh đại diện nhóm mới đúng chứ.
“N-này, chờ đã! Natsuki, cậu đang giở trò gì thế?!”
“Trả đũa đó!” - Tôi đã có ảnh của Hoshimiya theo một cách hoàn toàn hợp pháp. Dù cô chống trả thế nào thì tôi vẫn sẽ là người thắng.
Hoshimiya đã dùng ảnh của tôi làm ảnh đại diện nhóm, nên tôi cũng phải đáp trả thì mới hòa. Cô nhìn ngang liếc dọc tôi, trông đáng yêu không tả nổi, thay vì sợ hãi, ngược lại nó còn khiến tôi bất giác bật cười.
“Thôi được rồi! Dùng ảnh của hai đứa cho công bằng nhé.”
Dứt lời, cô ấy nhích lại gần tôi, mùa thơm dễ chịu thoang thoảng vào đến tận sâu bên trong hốc mũi làm cho trái tim tôi cứ đập liên hồi. Phải làm sao đây? Khi khoảng cách giữa hai cách tay của hai chúng tôi như đang dính chặt vào nhau thế này.
“Được rồi, cậu cười lên đi.”
Hai người bọn tôi vừa chụp ảnh tự sướng. Tuy cô ấy bảo cười, nhưng tôi cảm giác như mình đã trưng ra một bộ mặt vô cùng đần độn. Ôi, muốn kiếm cái lỗ nào để chui xuống quá.
“Xong xuôi, thế này thì khỏi ai phàn nàn nữa.”
Hoshimiya lại thay đổi ảnh đại diện.
Tôi kiểm tra RINE, xác nhận lại bức ảnh. Hoshimiya quá quen với việc chụp hình nên nụ cười trông rất tự nhiên. Nhìn sang tôi, khuôn mặt đỏ bừng, nụ cười thì toe toét.
Trong khi tôi vẫn còn đang thần người trước tấm ảnh thì Hoshimiya đột nhiên dừng bước, mắt cứ dán vào ảnh đại diện.
“À mà, Hoshimiya.”
“C-có chuyện gì à?!”
Tôi suy nghĩ một hồi nhưng chẳng đặng nói ra - “Tấm ảnh này trông xấu hổ nhỉ?” - Có lẽ tôi đã quá tự ti, nhưng tấm ảnh này trông cứ như đang phô trương cho sự thân thiết của chúng tôi vậy.
“Coi nào… Nếu chúng ta dùng tấm ảnh này thì nó sẽ là thứ đầu tiên họ nhìn thấy khi nhận lời mời đấy, cậu hiểu ý tớ chứ?”
Cô ấy cẩn thận xem xét, đồng tình với tôi - “ C-cậu nói đúng. Trông xấu hổ thật. Thôi mình gỡ nó xuống nhé!”
Mặt đỏ bừng, cô lúng túng vì ngại.
Có lẽ tôi đã hiểu được một chút về tính cách của Hoshimiya. Cô ấy là người thuận theo cảm xúc, hành động bộc phát, nhưng sau đó lại cảm thấy xấu hổ vì những điều mình đã làm.
Sau khi thống nhất, chúng tôi cẩn thận chụp một bức ảnh về cây hoa anh đào ven đường để đặt làm ảnh nhóm. May mắn làm sao, chỉ mới có Nanase tham gia thôi.
Đáng lẽ bọn tôi đã có thể hành động như chuyện có chuyện gì xảy ra. Ngay khi tôi đinh ninh nghĩ thế thì điện thoại bỗng rung lên.
Nanase Yuino:Mấy ông mấy bà ngừng tán tỉnh trên RINE giùm con có được không?
Ôi, ắt hẳn Nanase đã chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối rồi mới gửi tin nhắn vào nhóm chat. Thú thật thì tôi đã khấp khởi mừng thầm khi Nanase nghĩ rằng tôi và Hoshimiya đang tán tỉnh nhau, còn Hoshimiya hiện giờ thì đang cực kì xấu hổ.
Hoshimiya Hikari: Bọn tớ không có tán tỉnh nhau đâu nhé!
Nanase Yuino: Ai nhìn vào cũng thấy là hai anh chị đang tán tỉnh nhau hết á…
Natsuki:Không phải lỗi của tớ
Hoshimiya Hikari: Thế tớ mới là người có lỗi à!?
Natsuki:Ừm, chứ còn ai nữa
Nanase Yuino: Mà hai người đang ở cạnh nhau thì cứ nói chuyện trực tiếp đi chứ, cần gì phải mập mờ nhắn tin qua RINE làm chi.
Natsuki: Cậu biết chính xác phải ha
Hoshimiya Hikari: Bọn tớ không như cậu nghĩ đâu
Nanase Yuino:Được rồi, được rồi, miễn trình bày
Cậu không cần phải phản đối kịch liệt như thế đâu Hoshimiya à. Tôi muốn nói câu đó lắm, nhưng miệng lại chẳng dám thốt ra.
“Trời ạ. Yuino, cậu ấy…” - Hoshimiya nói, ấp a ấp úng.
Tôi liếc trộm Hoshimiya. Làn da trắng nõn đã trở nên đỏ ửng, cô phẩy tay làm quạt hạ nhiệt cho khuôn mặt, tôi bí mật lưu tấm ảnh chụp chung của hai đứa lại. Đây sẽ là báu vật gia truyền của nhà tôi.
“Nanase không lúc nào nghiêm túc hết,” - Tôi cố trấn an Hoshimiya.
Chúng tôi tiếp tục phiếm chuyện trong giây lát, chẳng biết từ khi nào chúng tôi đã đến nhà ga.
Dù chỉ toàn là những chuyện ngớ ngẩn nhưng tôi thật sự muốn có những cuộc trò chuyện bình thường như vậy. Đó là thế giới mà tôi có thể sánh bước cùng mọi người; đặc biệt là Hoshimiya, sự tồn tại rực rỡ sắc màu, tươi sáng, là thứ tôi hằng ao ước. Nó khác hẳn với cuộc đời màu xám tro của tôi khi trước. Sau cùng, tôi đã có thể tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn.
“Chúng ta đã tạo nhóm chat rồi, còn kế hoạch ngày mai thì tính sao?” - Hoshimiya thắc mắc.
“Reita có buổi tập câu lạc bộ vào buổi sáng, nên chắc là bọn mình không thể tụ tập vào khoảng một, hai giờ chiều được đâu nhỉ?”
“À, đúng rồi nhỉ. Chúng ta gặp nhau ở trước nhà ga có được không? Cả ba người chúng ta đều đi tàu mà.”
“Nghe hay đấy. Sau đó bọn mình làm gì?”
“Tớ là người đã khởi xướng cuộc đi chơi này, nên phải nghĩ ra thứ gì đó hay ho mới được.” - Hoshimiya kiên quyết.
“Đến trung tâm mua sắm hay thứ gì đó tương tự thì sao?”
“Cũng hay đấy. Đúng lúc tớ cũng đang muốn mua thêm vài bộ quần áo mới.”
Dù Hoshimiya nói thế nhưng có vẻ ý tưởng này khó mà được thông qua.
Tôi đã đọc vài bài viết như kiểu “Điểm vui chơi hấp dẫn dành cho học sinh cấp ba” trên Internet, nên trong đầu liền nảy ra nhiều ý tưởng có thể làm tại gần nhà ga. Khu vực vui chơi của chúng tôi bị hạn chế ở Gunma, nơi này không phải là thành phố nhộn nhịp cho lắm.
“Có một cửa hàng OneRound gần nhà ga. Tại đó còn có Spor-cha, karaoke và cả trò chơi Arcade. Nếu trong nhóm mình có ai ở gần mấy chỗ này thì cứ tụ tập trước nhà người đó đi.” - Tôi gợi ý.
“Spor-cha sao! Nghe hay đó. Tớ cũng muốn vận động thể chất một tí.”
OneRound là trung tâm giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn, trong đó có Spor-cha. Spor-cha hay còn gọi là khu phức hợp thể thao trong nhà, nơi đó cung cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các hoạt động giải trí như bóng rổ, bóng bàn, phi tiêu, tập bắt bóng, cầu lông, tennis và nhiều thứ khác nữa.
Miễn là trả tiền, ta có thể chơi bao nhiêu tùy thích trong một khoảng thời gian giới hạn. Tôi chỉ mới đọc qua trên mạng và chưa đến đó bao giờ.
“Cậu nói như mấy bà già lười vận động á.”
“Cậu dám gọi ai là bà già vậy hả? Kiểu gì Uta và Tatsuya cũng sẽ thích nơi này lắm cho mà xem. Hai người họ với Reita lúc nào cũng hoạt động câu lạc bộ. Mấy nơi bắt buộc phải di chuyển như này chắc hợp với họ lắm.”
Đoạn, chúng tôi đi qua cổng soát vé, lên tàu. Dù người dân ở Gunma có xu hướng lái xe riêng nhiều hơn so với dân Tokyo, nhưng bên trong tàu vẫn đông đúc, chắc do đang giờ cao điểm chăng.
“Liệu Reita còn đủ sức để quẩy tiếp ở Spor-cha sau khi vừa mới tập luyện cho câu lạc bộ không?” - Tôi hỏi.
“Ừm nhỉ. Chúng ta cứ hỏi mọi người trên RINE xem. Dù sao đây cũng mới chỉ là dự định.”
Con tàu khởi hành, bỗng rung lên vài tiếng cạch cạch. Có vài học sinh mặc cùng đồng phục với chúng tôi đang ở trong chuyến tàu này.
Dù sao thì…
“Hoshimiya này, cậu giỏi thể thao chứ?”
“Một chút cũng không. Thế nên đừng có mong chờ gì ở tớ nghe chưa?”
Đúng như tôi nghĩ, cô ấy vẫn như những gì tôi nhớ hồi còn học cấp ba ở kiếp trước. Thế nên tôi có một chút ngạc nhiên khi cô muốn đến Spor-cha.
“Cậu có như tớ không? Dù dở tệ, nhưng vẫn thích nó. Chính vì thế tớ rất muốn thử.”
Lời nói của Hoshimiya vô tình đâm thẳng vào trái tim tôi.
Phải mất một hồi tôi mới bình tĩnh trở lại, đáp - “Phải, cậu nói đúng.”
Những lời ấy đã giao động đến cảm xúc của tôi hiện giờ.
Dù dở tệ, nhưng vẫn thích nó. Dẫu cho có thay đổi thế nào về ngoại hình lẫn cư xử như một chàng trai niềm nở, tôi vẫn chỉ là một con người nhút nhát, kém giao tiếp.
Thật mệt mỏi nếu như tôi cứ hành động như thể lúc nào mình cũng vui vẻ. Dù giả tạo, nhưng nhờ nó mà tôi mới có thể kết giao với mọi người xung quanh, thế nên tôi lại yêu thích nó.
Thế giới trước đây của tôi chỉ gói gọn trong một màu tăm tối, cô độc, nhưng giờ đây nhờ có những người bạn mà cuộc sống của tôi đã điểm xuyết thêm nhiều sắc màu, xinh đẹp rực rỡ, trông cứ như cầu vồng vậy.
Thế nên tôi mới yêu thích cái mặt giả tạo này của bản thân. Tôi sẽ cố gắng vì những điều tôi thích. Dù đôi khi tôi vẫn chưa sẵn sàng, hay thậm chí tôi còn không xứng đáng với nó.
“Cảm ơn cậu, Hoshimiya.”
Cảm giác như cô ấy đã tiếp thêm phần sức mạnh cho sự lệch lạc này của tôi.
“Hả? Tại sao?”
“Không có gì đâu. Cậu nhìn đi, chúng ta đã đến Takasaki rồi.”
Tôi nói trong khi đoàn toàn dừng lại, cánh cửa dần hé ra.
“Ta đến nơi rồi. Hẹn ngày mai gặp lại nhé, Natsuki!”
Hoshimiya vẫy tay, chào tạm biệt.
“Ừ, ngày mai gặp lại.” - Tôi đưa mắt, lặng lẽ dõi theo bóng hình cô ấy rời đi, tận hưởng một chút niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này.