Mở đầu
Độ dài 641 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:15:19
“… Vậy là năm nay nhà trường lại quyết định tổ chức lễ hội chỉ trong một ngày thôi sao ? Thậm chí cả thầy hiệu trưởng cũng không thể thay đổi…”
“Đây không hoàn toàn là quyết định mà chỉ có một bên phê duyệt. Đây là một thỏa thuận chính đáng được thông qua với giáo viên, và nó thực sự có lợi cho chúng ta! Bởi vì chúng ta sẽ có nhiều gấp đôi ngân sách thông thường, đồng thời cũng loại bỏ được đủ loại giới hạn ngớ ngẩn. Nếu mọi thứ theo đúng như kế hoạch thì dù không được tổ chức hai ngày cũng không sao.”
“Nhưng chẳng có trường nào tổ chức lễ hội chỉ trong một ngày cả… Cái truyền thống này đúng là tồi tệ mà. Tớ cũng nghe rằng bầu không khí hàng năm ở lễ hội không thực sự tuyệt, có lẽ là do việc lễ hội được tổ chức chỉ trong một ngày. Kể cả khi chúng ta là trường công lập thì điều này cũng thật nực cười.”
“Không thể thay đổi được, phải không? Nếu đó là những gì nhà trường đã quết định, thì chúng ta cũng sẽ phải tìm ra một cách nào đó để mà giải quyết. Kể cả khi chỉ có vỏn vẹn một ngày đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ làm mọi thứ để khiến nó trở nên cuồng nhiệt và làm cho nó hấp dẫn nhất có thể. Xét cho cùng, đây cũng là lần cuối cùng tớ được tổ chức một sự kiện lớn của trường.”
“Bài phát biểu vừa nãy của cậu thực sự rất xúc động: ‘Hội học sinh hàng năm đều kế thừa một cái di sản vô hồn như vậy! Thay vì để cho nó tự thân tàn lụi, chúng ta nên tạo ra những điều vĩ đại hơn!’ – Có phải như thế không nhỉ? Thậm chí cả những học sinh năm ba cũng phải cảm động mà không kìm được nước mắt, những tràng vỗ tay từ tất cả mọi người vang dội mãi không thôi.”
“Vẫn còn quá sớm để bị cảm động như thế. Lễ hội trường năm nay sẽ cực kỳ ngoạn mục, không, chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ trở nên cực kỳ ngoạn mục! Bây giờ khi tớ đã nói thế, tớ sẽ cho mọi người thấy tớ được làm từ cái gì! Từ giờ tất cả các cậu cũng ở cùng thuyền với tớ!”
“Dĩ nhiên là chúng tớ cũng sẽ tham gia… Hmm, có phải ‘Tạp hóa Kano’ là nhà tài trợ cho chúng ta?” “Các cậu phải sử dụng tất cả những nguồn tài chính mà các cậu có thể huy động tới, thậm chí kể cả lợi dụng cả chính cha mẹ mình! Này! Sao các cậu dám ngồi đó và ăn hết tất cả khoai chiên hả!?”
“Nhưng hội trưởng à, cậu cũng đã ăn tất cả gà rán rồi. Và cậu bao nhiêu tuổi rồi? Dìm tất cả chỗ khoai chiên vào sốt cà chua. Cậu vẫn còn là trẻ con hả?”
“Tớ mới chỉ 18, dĩ nhiên tớ là trẻ con! Đưa đây!”
“Whoa! Ngừng lại! Ngừng lại! Không đánh nhau!”
“Không! Tớ sẽ không đưa, lúc nào cũng dìm khoai chiên vào trong sốt cà chua là không công bằng với khoai chiên! Đây, senpai! Bắt lấy!”
“AH---! Đừng bôi bẩn kính của tớ với cái tay đầy mỡ đấy!”
Đó là ngày thứ sáu sau khi tan học, địa điểm là một quán ăn nhanh điển hình. Vào thời điểm này, không ai để ý rằng sáu thành viên của một hội học sinh, dưới cái nhìn của tất cả mọi người ở đó, đang lên âm mưu tổ chức một sự kiện thường lệ nào đó.