Toradora!
Yuyuko TakemiyaYasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6

Độ dài 12,030 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:15:43

“Tôi nói rồi, đừng...cử động! Cứ thế này thì tôi sẽ chẳng thể đánh chút son nào cho cô đâu!”

“Tôi không cần chúng!”

“Tất nhiên là cô cần chúng rồi! Môi cô quá mỏng! Sao cô có thể tự tin đến thế với diện mạo của mình khi không trang điểm chút nào chứ?! Cô thực sự nghĩ rằng mình rất dễ thương sao?!”

“Cô thật phiền phức, Baka-chi! Cô còn gây phiền hà thế này bao lâu nữa đây?”

Căn phòng đầy mùi hóa chất giống như một bãi chiến trường với những cô gái kêu la ở khắp nơi, “Ôi! Màu này trông thật đáng yêu!”, “Sao cô ta có thể không xin lỗi sau khi đã va vào người khác chứ?!”, “Này! Phấn trang điểm đâu? Nó biến mất rồi!”, “Ôi không cây bút gãy mất rồi!” Những giọng nói bắt đầu nghe giống những tiếng kêu gào.

Trong một góc giữa đám đông huyên náo, Ami lấy ra một chiếc túi mang nhãn hiệu sang trọng chứa đầy những dụng cụ trang điểm, cô giữ cằm Taiga bằng cả hai tay cùng với ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc. Taiga ngồi trước một tấm gương, cô ấy chẳng hề chịu hợp tác mà chỉ liếc về phía chiếc điện thoại di động trong tay mình và cau mày, cô còn không chịu ngồi tử tế nữa. Thỏi son màu hồng nhạt chạy theo đôi môi hơi nhô ra của cô, cố gắng tô thêm một lớp sáng màu khác lên môi cô.

“Đừng cử động...Đừng có há miệng ra, ngậm lại, ngậm lại, tốt...Được rồi, xong. Tiếp theo là son bóng. Giờ chúng ta nên dùng loại nào nhỉ...Loại son màu hồng san hô phiên bản giới hạn của Chanel? Dù vậy nó trông hơi sáng quá, mà cũng có thể là loại son màu phấn tím của RMK?...Nó sẽ hợp với nước da trắng của cô hơn. Hay có thể là loại son trong suốt của M.A.C, nó giúp cho môi cô lấp lánh và giữ được màu sắc tự nhiên. Hừm...Nhưng nó quá khiêm tốn, đó không phải là sở thích của tôi. Chúng ta cũng có thể sử dụng son bóng đa chức năng NARS, nhưng môi của cô sẽ trông quá khô…”

Ami lấy ra từ trong túi rất nhiều lọ son bóng, và giống như một nhà ảo thuật đang tráo bài, cô nhã nhặn mở nắp từng lọ một rồi nhỏ chúng lên đầu ngón tay và bắt đầu nghĩ ngợi. “Hừm...chúng ta có nên dùng Chanel không? Hay là NARS? M.A.C, Dior? Hay có lẽ chúng ta chỉ cần dùng loại rẻ tiền ở đây?” Ami đang phát ra đủ những câu thần chú khó hiểu, cô cẩn thận so sánh rất nhiều giọt son màu với đôi môi của Taiga và hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Thậm chí cô gái tự phụ ấy giờ còn dang chân như một con cua.

“Hừm...hừm…”

“Bibibi…”

“Chuyện gì vậy, Takasu-kun? Cậu vừa nói cái gì à?”

“Không hẳn, vì một vài lí do...mình chỉ muốn làm thế này để xem liệu mình có thể thực sự tẩy não cậu không…”

“Hở? À, mình không có thời gian cho những chuyện vô lý đó đâu.”

“Ồ, xin lỗi…”

Vào lúc đó, Ryuuji không thể tìm ra bất cứ lý do nào khiến cho mọi người chú ý tới mình.

Taiga ngồi trên ghế trang điểm, trong khi đó Ami đang hết lòng giúp cô hóa trang. Ami nhét một loạt khăn giấy vào trong túi áo khoác, trong khi đó những ngón tay của cô kẹp rất nhiều cọ và chì kẻ mắt, hết lần này tới lần khác bôi xoa đủ thứ lên gương mặt Taiga. Giống như một chuyên gia tạo mẫu tóc, Ami cũng thỉnh thoảng lấy một ít keo và gài cặp tóc lên cổ áo Taiga, chuẩn bị cố định lọn tóc mai của cô vào đúng chỗ. Nếu so sánh với những cô gái đang nhốn nháo khác, đây là một cấp độ hoàn toàn khác hẳn.

“Tại sao tất cả chỗ phấn trang điểm này...Ắt xì! A...Khăn giấy…”

“Không! Nếu làm vậy cô sẽ lau hết tất cả các lớp trang điểm trên mũi mất!”

Taiga hoàn toàn phớt lờ lời phản đối của Ami, cô tiếp tục ấn bàn phím điện thoại liên tục, cho đến khi mũi mình bắt đầu trở nên nhạy cảm và không ngừng sụt sịt.

Văn phòng của giáo viên thể dục đặt trong nhà thể chất được chia thành nhiều khu nhỏ bằng những chiếc rèm, nơi thí sinh tham gia cuộc thi Nữ Hoàng Học Đường đang thay đồ và trang điểm với sự giúp đỡ từ những bạn nữ cùng lớp, họ tạo nên rất nhiều chuyện huyên náo. Mặc dù Ryuuji là anh chàng duy nhất dính dáng đến chuyện này nhưng có vẻ như không một ai chú ý tới chuyện đó cả, mọi người đều đang bận bịu với những công việc của mình. Về căn bản, đây đã trở thành một bãi chiến trường.

“A~! Chỉ còn mười lăm phút nữa?! Tôi vẫn còn phải tập luyện những câu dẫn chương trình cũng như trang điểm cho mình...Takasu-kun, trang phục đã sẵn sàng chưa?”

“Mình đang đợi cậu nói chuyện này đây. Nhờ nỗ lực của nhóm may vá, giờ nó đã hoàn thành.”

Ryuuji đứng dậy và giơ chiếc váy lên cho mọi người xem. Thậm chí các cô gái trong câu lạc bộ May vá của lớp 2-C cũng nhìn về phía Ryuuji và hài lòng vỗ tay. “Ồ! Takasu-kun giỏi thật!”, “Tuyệt quá! Trông nó rất đáng yêu!” Lí do chiếc váy không có bất cứ nếp nhăn nào là vì Ryuuji đã cân nhắc đến chuyện sẽ không có bàn là và đặc biệt lựa chọn một chiếc váy không dễ bị nhàu.

“Ồ! Bộ váy này trông đẹp quá!”

Đôi mắt Ami sáng lấp lánh, cô vuốt những ngón tay lên chiếc váy.

Thiết kế hình tam giác sẽ tôn lên vóc dáng bé nhỏ của Taiga một cách hoàn hảo vì chiếc váy này không có nhiều ruy băng và diềm như Taiga vẫn thường thích. Chất lụa nhẹ nhàng và trong suốt, lớp này chồng lên lớp khác khiến chiếc váy trông duyên dáng và thanh lịch, giống như một chiếc váy công chúa thật sự vậy.

Ryuuji mãn nguyện nhìn vào chiếc váy trong tay mình, ra vẻ hoàn toàn toàn hài lòng. Mặc dù cậu sẽ không đi xa đến mức tự mặc nó cho mình, nó đã chứng tỏ con mắt thẩm mĩ của cậu là có một không hai trong số những nam sinh trung học.

Mình đã tìm thấy thứ này trong khi dọn dẹp tủ quần áo của Taiga. Khi cậu hỏi Taiga, ‘Đây đúng là một chiếc váy rất đẹp! Sao bà không mặc nó?’. Những đường may không thể chối từ và thiết kế thanh tao tuyệt đến mức Ryuuji phải nín thở, nhưng câu trả lời của Taiga là, ‘Tôi đã mua chiếc váy ấy vì nghĩ nó rất dễ thương. Nhưng rồi tôi đã phát hiện ra nó để lộ chuyện tôi là một đứa ngực lép, vậy nên tôi không thích nó’.

Vì cuộc thi Nữ Hoàng Học Đường, Ryuuji đã chỉnh sửa chiếc váy một chút cùng với sự giúp đỡ từ những cô gái khác. Các cô gái giúp làm những dải ruy băng dài được thu thập từ những bộ quần áo lụa cũ, trong khi đó Ryuuji sẽ gấp một đường nhỏ ở trước ngực rồi khâu một chiếc nơ màu cam nhạt mà các cô gái đã làm lên nếp gấp ngay phía dưới ngực và tạo ra một đường cong nhỏ. Thêm vào những miếng đệm ngực sẽ chỉ phá hỏng thiết kế, Ryuuji chọn một phương pháp khác để thay thế, cách này không chỉ tôn lên những đường cong mảnh mai của Taiga mà cũng khéo léo tăng kích thước xung quanh ngực cô.

“Chủ đề của chiếc váy này sẽ là…‘Juliet’...thật lãng mạn...thật lộng lẫy…”

Ryuuji vuốt ve chiếc váy mà mình đã hoàn thành, ánh mắt cậu đã vượt xa thứ mà một loài động vật nên có. “Vậy ra đây là thứ Takasu-kun thích sao.”, “Ngạc nhiên thật!”, “Cậu ấy trông rất dữ dằn…” Cậu còn không nhận ra mấy cô gái đang thu dọn những món dụng cụ khâu vá bắt đầu từ từ nhìn vào cậu với ánh mắt không còn ngưỡng mộ nữa.

Đây là cuộc thi Nữ Hoàng Học Đường, chỉ một chiếc váy mang phong cách ‘Juliet’ sẽ không đủ để thu hút ánh mắt của mọi người, vậy nên Ryuuji cũng chuẩn bị một món phụ kiện đặc biệt cho Taiga.

“Và chúng mình đã hoàn thành bộ trang phục khi thêm thứ này ở sau lưng. Hề hề, họ cũng có thứ này trong bộ phim ‘Romeo + Juliet’ của Leonardo DiCaprio, đúng không? Mặc dù mình không nhớ chính xác chi tiết, nhưng thứ này dựa trên cảnh phim đó!”

Ryuuji đã thêm một chiếc nơ lụa phía sau váy, vậy là Taiga có thể đeo thứ đó sau lưng mình...một cặp cánh thiên thần. Mặc dù nó không lớn, người ta vẫn có thể nhìn thấy nó xòe ra rất đáng yêu khi nhìn cô từ phía trước. Cậu đã tìm thấy thứ như vậy ở đâu ư? Thật ra nó thuộc về một người thường xuyên biểu diễn tại quán Bishamonten Kuni. Khi anh chàng giả nữ lần đầu tiên nghe đến chuyện này, phản ứng của anh ấy là, ‘Cuộc thi Nữ Hoàng Học Đường ư? Ồ! Không phải nó rất thú vị sao? À, dù trông không giống vậy nhưng tôi cũng là một cô gái đấy! Mặc dù ca phẫu thuật không diễn ra như dự định…’ Rồi anh ấy tặng miễn phí đôi cánh cho Yasuko.

Ami không hề biết đôi cánh ấy đến từ đâu và cô chỉ hoan nghênh vì chúng trông rất đáng yêu.

“Hừm...Mình đã đúng khi để Takasu-kun chịu trách nhiệm phần trang phục. Các bước trang điểm cũng đã hoàn thành rồi. Nào, ngẩng đầu lên, chúng ta cần phải đánh một ít phấn hồng.”

“Grừ...thật sao, ông ta đang làm cái gì vậy, tại sao ông ta không trả lời?! Chết tiệt...có phải có chuyện gì đã xảy ra không? Ông ta không vướng vào vụ tai nạn nào đâu đúng không…”

Thậm chí ngay cả bây giờ Taiga cũng không hề nhìn cách Ami giúp cô trang điểm mà thay vào đó vẫn bực bội nắm chặt điện thoại di động và nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị. Cô thậm chí còn không buồn nhìn mình cũng như bộ trang phục của mình trong gương. Ami tự tay nâng khuôn mặt của Taiga lên và đánh một ít phấn hồng lên má cô, rồi cuối cùng lần lượt gỡ bỏ những chiếc kẹp tóc trên đầu, trong suốt quãng thời gian đó Taiga vẫn phớt lờ cô ấy. Cuối cùng Ami chia mái tóc dài của Taiga theo cách quen thuộc rồi lấy ra một lọ keo xịt tóc và bắt đầu phun từ bên trong mái tóc cô.

“Kawashima-san, xin hãy sẵn sàng bên cạnh cánh gà! Chúng ta gần như đã chuẩn bị xong rồi!”

“Được rồi~! Chết tiệt! Không còn thời gian nữa! Taiga! Nanako-chan và Maya-chan sẽ đến làm tóc cho cô, cô chỉ cần nói với họ rằng Ami muốn ‘một cảm giác dịu dàng như một thiên thần, với kiểu tóc rẽ ngôi bên trái nhưng không được làm nó quá rõ ràng’! Chuyện này làm tôi phát bực! Tôi muốn tự tay mình làm điều đó!”

Ami cảm thấy không thỏa mãn, cuối cùng cô cũng bắt đầu đóng gói hộp trang điểm. Khi nhìn thấy cô cư xử ngoài sức tưởng tượng của mình, Ryuuji không thể không cất lời.

“Mình chưa bao giờ nghĩ cậu lại thích những công việc hậu đài. Mình lúc nào cũng tin rằng cậu là kiểu người không thể chịu nổi nếu không được làm nhân vật chính.”

“Mình thực sự không ghét công việc hậu đài này. Giúp mọi người trang điểm thật ra khá vui! Mà con gái cũng thường thích trang điểm mà đúng không? Có lẽ nó cũng có liên quan tới chuyện mình suốt ngày được nhìn thấy tất cả những chuyên gia thời trang làm việc, vậy nên nó khá...Mà nhân tiện, cậu vẫn còn ở đây làm gì? Bọn mình sắp thay đồ rồi, vậy nên con trai các cậu xin hãy ra ngoài cho! Còn Taiga! Cô cần mau chóng thay đồ đi! Đừng quên nói với Maya-chan về kiểu tóc của cô đấy!”

“Ừm…”

“Này! Cô có nghe không đó? Cô đã như vậy kể từ khi chúng ta bắt đầu...Không phải cô vẫn chờ bố mình đó chứ? Có lẽ ông ấy sẽ không đến đâu. A~...vậy mà Ami-chan đã nghĩ rằng mình có thể gặp ông ấy một lần, đúng là xấu hổ~!”

“Ông ta sẽ đến!”

Taiga tức giận nói, cô ngẩng đầu lên.

“Chắc chắn ông ta sẽ đến. Hẳn là ông ta đến muộn vì có công việc! Đó là lí do tại sao không có ai trả lời điện thoại của ông ta! Cũng may là ông ta không nhìn thấy buổi trình diễn đấu vật...chuyện đó thật quá xấu hổ, ơn trời là ông ta đã đến trễ...Chốc nữa ông ta sẽ đến! Chắc chắn vậy!”

“À, tôi nghĩ là, nếu cô đã nói vậy thì cùng tốt. Nhưng cô vẫn muốn dùng những lời giới thiệu như đã lên kế hoạch khi cô bước lên không? Cô chắc chắn mình không muốn thay đổi chứ? Tôi có thể nghĩ ra thứ gì khác…”

“Không sao, vậy là được.”

“Nhưng…”

Ami cố gắng nói thêm gì đó…

“Kawashima-san! Nếu cậu không nhanh lên thì sẽ trễ mất!”

“Đến đây…! Xin lỗi, mình đang ra đây! Cô chắc chứ?”

“Tôi đã nói là không sao mà! Ryuuji cũng nghĩ vậy đúng không? Người đó sẽ đến phải không? Bởi vì chúng tôi đã hứa với nhau rồi, vậy nên chắc chắn ông ta sẽ đến...Ông ta không bị ốm hay gặp tai nạn đâu, đúng không…?”

Taiga nhìn vào Ryuuji, đột nhiên trên gương mặt cô tỏ vẻ nghi ngờ.

“Tui không phải siêu năng lực gia, sao mà tui biết được?...Nhưng nếu ông ấy thực sự gặp tai nạn, ông ấy nên gọi điện rồi đúng không?”

“Ừ! Tôi cũng nghĩ như vậy!”

Khi nghe thấy thành viên ban tổ chức hối thúc mình, Ami cầm lấy túi đồ rồi rời đi mà không nói thêm gì khác, trên đường ra cô kéo tay Ryuuji và dẫn cậu ra ngoài khi các cô gái bắt đầu thay đồ.

“Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu! Xin nhờ cậu giúp khuấy động bầu không khí trong khán giả~.”

Hì hì! Ami nhún vai và chạy về phía thành viên ban tổ chức. Giờ đến lượt Maya và Nanako tiến vào khu vườn của các thiếu nữ với những chiếc gương lớn và lược.

“Phù…”

Ryuuji thở dài, cậu một mình bước trong dãy hành lang không một bóng người của khu nhà thể dục. Cơn bão chuẩn bị cuối cùng cũng qua đi, bỗng nhiên cậu cảm thấy lưng và vai mình đang rất mệt mỏi. Nỗi phiền muộn đã tạm thời được xua tan khi cậu hối hả hoàn thành chiếc váy giờ đã quay trở về.

Cả lớp đều biết rằng sau màn trình diễn đấu vật chuyên nghiệp, Taiga sẽ phải chuẩn bị cho cuộc thi Nữ Hoàng Học Đường. Đáng lẽ cả lớp đều phải biết điều ấy, vậy mà Minori không một lần xuất hiện trong khu vực chuẩn bị, vậy nên tất cả những công việc chuẩn bị đều được thực hiện bởi Ryuuji, Ami và những cô gái khác. Cô ấy là bạn thân nhất của Taiga vậy mà cô ấy còn không đến bày tỏ sự quan tâm của mình. Mặc dù Ami sẽ nói, ‘Cậu ấy đến để làm gì?...Cô nàng thể thao đó đến đây cũng chỉ vướng đường thôi!’ Nhưng ít nhất cô ấy cũng nên tới và cho Taiga vài lời động viên, đúng không? Nếu cô ấy có thể nói gì đó, có lẽ Taiga sẽ thư giãn hơn một chút.

Ryuuji bắt đầu nghĩ về những chuyện mình không muốn nghĩ đến...Bố Taiga vẫn chưa xuất hiện. Liệu Minori có nghĩ rằng, ‘Thấy chưa? Mình đã nói với cậu rồi mà!’ Khi cô ấy trông thấy Taiga cuống cuống nhìn vào điện thoại còn mình cố gắng trấn an Taiga, liệu cô ấy có nghĩ, ‘Đáng đời! Mình đã nói với cậu rồi mà...Nếu ông ta không đến, vậy nghĩa là mình không sai…’

Mình không muốn nghĩ cô ấy là con người như vậy.

“Đến đây nhanh lên đi...Bố Taiga…”

Ryuuji bắt đầu tự nhủ với mình và lắc đôi vai cứng đờ của mình một cách gượng gạo, cậu vô tình va vào bức tường và phải quỳ xuống đau đớn. Cậu ngẩng gương mặt thê thảm lên và xoa đôi bàn tay khô khốc lên cánh tay mình, cậu tự hỏi bố Taiga sẽ xuất hiện như thế nào…

Chắc chắn ông ấy đang lái xe đến đây trên chiếc mui trần màu bạc của mình.

Với chiếc áo khoác vắt qua vai, ông ấy sẽ nhún vai và nói, ‘Xin lỗi, bố đến trễ!’

Rồi Taiga sẽ gắt gỏng nói với ông ấy, ‘Ông đến muộn!’ Nhưng vẫn sẽ để lộ ra một nụ cười bẽn lẽn nhưng rất vui mừng.

“Chắc chắn chú sẽ đến đúng không? Không cần biết chú có trễ thế nào, chú vẫn sẽ nghĩ cách lao đến đây đúng không? Bởi vì chú là bố cô ấy, chú là bố Taiga…”

Những anh hùng thường đến muộn.

Ryuuji hít một hơi thật sâu và từ từ đứng dậy. Giờ Noto hẳn đã để dành một chỗ cho mình rồi. Cậu bắt đầu bước những bước dài như thể đang cố gắng băng qua những vật cản trước mặt.

Dù sao đi nữa, nếu ông ấy không thể đến cuộc thi Nữ Hoàng Học Đường thì chắc chắn ông ấy xứng đáng nhận một cú đá vào háng.

☺☻☺☻☺

Bừng! Những ánh đèn chiếu sáng sân khấu từ ba hướng khác nhau.

“...Xin lỗi đã để các bạn phải chờ lâu!”

Khoảnh khắc người dẫn chương trình bước lên sân khấu cùng với chiếc mi-crô trên tay.

Nhà thể chất chật cứng bắt đầu ầm ầm, hòa trộn cùng với những tiếng reo hò cổ vũ điếc tai, cũng như rung chuyển vì rất nhiều người nhảy lên phấn khích, âm thanh vang khắp cả khu nhà thể chất.

“Ui! Tai mình…!”

Ryuuji bị buộc phải che tai lại và cúi đầu tự bảo vệ bản thân, nhưng Noto ngồi bên cạnh cậu…

“Ôi trời đất, ôi trời đất, ôiiii trờiiiii đất…! Ami-chaaaaan…!”

...Đã bắt đầu hồ hởi nhảy lên nhảy xuống như một con cún con phấn khích, đấm tay vào không khí và lắc đầu trong khi la hét điên cuồng.

“N, Noto...Noto!”

“Aaaaaa…! Ami-chan! Ka...wa...shi...ma! Aaaaaa…! Aaa…! Aaaaa…!”

“Noto, bình tĩnh lại! Kiềm chế đi! Cứ thế thì cậu sẽ vỡ mạch máu đó!”

Ryuuji vỗ vào lưng Noto cố gắng trấn tĩnh cậu ấy, nhưng cậu bạn của cậu đã để sự phấn khích chiếm lấy tâm trí rồi. Chiếc kính trượt xuống tới cằm, trái tim không ngừng được kết nối với trái tim của những anh chàng khác và điên cuồng nhảy múa trong chỗ ngồi chật chội của mình mà không quan tâm đến việc mình có bị đau hay không. Bàn chân của Ryuuji cũng không ngừng bị Noto giẫm lên, khiến cậu phải nhăn mặt đau đớn.

“Hề hề hề! Tất cả các cậu đều nên giữ trật tự, được chứ~?”

Những chiếc ghế gấp được xếp thành hàng san sát đều đã có chủ, thậm chí có người còn đang đứng. Ami nhận lấy những tiếng cổ vũ mình như thể đó là điều hiển nhiên, gương mặt ngọt ngào và xinh đẹp lộ ra một nụ cười có chút bối rối.

Bộ trang phục đó thật quá mờ ám! Không phải đáng ra cậu là một người dẫn chương trình sao?! Ryuuji không bị lóa mắt mà đúng hơn là cậu cảm thấy bất lực. Cái gì mà ‘Mình không thực sự ghét những công việc hậu đài’, thật vô lí?! Cơ bản thì cô ấy đã được sinh ra cho tất cả những lời nịnh nọt và ngưỡng mộ này, hãy nghe mọi người ca ngợi cô ấy xem!

Sao Ami có thể đổi sang một diện mạo khác nhanh như vậy được? Đầu tiên, nụ cười dịu dàng trên gương mặt xinh đẹp đang tắm dưới ánh đèn sân khấu để lộ ra lớp trang điểm lấp lánh trên khuôn mặt. Đúng như những gì được mong đợi từ một người mẫu chuyên nghiệp, đôi môi ẩm của cô sáng lấp lánh như những viên ngọc trai, đường kẻ mắt nhạt màu cho phép đôi mắt chihuahua long lanh để lộ ra vẻ thuần khiết của nó. Tuy nhiên ánh mắt cô vẫn sáng bừng với sức quyến rũ vô hạn bằng cách di chuyển ánh mắt một chút, giống như thể cô ấy đang kể một câu chuyện cổ tích được miêu tả cực kì kịch tính từ xa, rất xa. Mái tóc sáng bóng tôn lên những đường cong nữ tính, điều đáng sợ là ngay cả chiếc bóng của cô cũng toát ra vẻ đẹp tương tự.

Và rồi còn bộ trang phục cô ấy đang mặc trên cơ thể mảnh khảnh và thanh lịch của mình, lí do thật sự khiến mọi người, bao gồm cả Noto, hoàn toàn điên loạn và nguyên nhân cho sự á khẩu của Ryuuji.

“Ừm~ Ôi trời, nếu như các cậu không yên lặng thì mình sẽ phải trừng phạt các cậu đó~”

Nói rồi cô ấy quất chiếc roi của mình. Đứng trên sân khấu của một trường trung học công lập là một nữ vương bạo ngược.

Cô ấy mang một đôi giày cao gót mười centimet.

Đôi tất lưới trông như thể chúng tạo nên một phần lớp da cô, lớp lưới màu đen còn tôn làn da trắng trẻo của cô ấy nhiều hơn nữa.

Một chiếc dây nịt nối đôi tất chân của cô với bộ đồ da bó màu đen. Mặc dù hai bắp đùi của cô rất thon, chúng vẫn lộ ra từ hai bên chiếc quần lót. Những đường cong được tạo nên bởi bộ đồ da bó chặt quanh mông quyến rũ đến mức không ai dám nhìn trực tiếp vào chúng. Những chiếc nơ phía trước bộ đồ cũng được buộc gọn gàng lên đến tận cổ, mặc dù vậy vẫn có một khoảng trống phía trên ngực, để hở ra khe ngực đầy khiêu khích...Hai vật thể hình cầu ép vào nhau và bị biến dạng đang hiện ra trong khoảng trống vô cùng hấp dẫn ấy.

Bên cạnh đó, cái nách của cô cũng vô cùng đẹp đẽ còn hai cánh tay thì như đá cẩm thạch. Chưa nhắc đến đôi găng tay da kéo dài từ bàn tay tới hết cổ tay càng làm tăng sức hấp dẫn. Đột nhiên nụ cười của Ami biến mất..

“Không phải tôi đã nói các người câm mồm rồi sao?! Các người là một đám lợn vô dụng!”

Rầm! Chiếc roi quất lên trong không khí và kêu cái rầm khi đập xuống đất.

Câu thét ấy không phải một phần của màn biểu diễn, đó là Ami thật sự. Bằng cách đột nhiên tỏ ra hung bạo, cô ấy đã chứng tỏ mình thật sự là con người có tâm địa đen tối đến mức nào theo một cách rất thông minh. Ryuuji bắt đầu run rẩy.

“A...sensei, em muốn là một phần của sàn nhà…!”

“Đánh mình~!...A~ đánh mình...mình muốn bị đánh! Đánh mình mạnh vào~!”

“Cho dù có là một con lợn, mình vẫn rất vui lòng làm điều ấy! Chỉ cần mình có thể đến gần Ami-chan!”

Khán giả đã sững sờ đến mức để lộ ra bản tính thích phục tùng khổ sở của mình và tuyên bố vĩnh viễn trung thành với nữ hoàng Ami một cách thảm hại.

“Các người muốn tôi đánh các người thật đau sao? Các người đúng là những con lợn bẩn thịu không biết xấu hổ! Tất cả các người nên im lặng ngồi xuống như những con lợn xấu xí! Dù sao thì các người cũng chỉ là cục thịt lợn nếu như các người còn không thể bay…!”

Aaa~...Nhà thể chất đầy những tiếng ngây ngất và thèm thuồng, tuy nhiên mọi người vẫn ngoan ngoãn kìm nén tiếng hét của mình lại, bởi vì nữ hoàng đã bảo họ như vậy. Noto đang sắp phát điên và giờ đang nhìn với con mắt hau háu.

“Cặp đùi của Ami-chan...Sự bạo ngược của Ami-chan...Tuyệt vời! Thật quá tuyệt vời! Đầu óc mình giờ chứa đầy những ham muốn mới…”

Cậu ấy ôm người như một đứa trẻ rồi ngồi xuống ghế như thể đang mơ.

Chỉ có Ryuuji là vẫn giữ được bình tĩnh...Hay đúng hơn, cậu đang ngờ vực và cố gắng thoát ra khỏi vòng xoáy điên khùng này, cậu liếc vào nữ hoàng dẫn chương trình. Bầu không khí thật ra rất tuyệt vời, nhưng…

“...Chỉ đùa thôi~! Thật đó, tất cả chỉ là một trò đùa, vậy nên các cậu đừng coi nặng chuyện đó, được chứ~? Xin hãy tiếp tục giữ cho mọi thứ thật hào hứng! Giờ thì, mình sẽ giải thích thể lệ bình chọn! Đầu tiên chúng ta sẽ để các thí sinh lần lượt từng người tự giới thiệu bản thân mình, và rồi mỗi người chúng ta sẽ có một phiếu bầu…”

...Tại sao thay vào đó người dẫn chương trình lại một mình độc chiếm tất cả sự chú ý chứ? Không phải từ giờ mọi thứ sẽ rất buồn chán sao?

Trong bộ trang nữ vương bạo ngược, Ami bắt đầu nhanh chóng giải thích thể lệ bình chọn, mặc dù không có ai thật sự lắng nghe cả, mắt họ đều dán chặt vào khe ngực, đôi chân thon thả và cái nách, cũng như làn da trắng trẻo hiện ra bên dưới đôi tất lưới của cô ấy.

Nhạc nền thay đổi, Ami đi về phía chiếc mi-crô ở phía bên kia sân khấu và khán giả cũng hướng ánh mắt của mình đi theo.

“Giờ chúng ta hãy bắt đầu nào! Mở đầu là số một! Đến từ lớp 1-A…”

Một cô gái năm nhất đáng yêu nhỏ nhắn với làn da trắng ngần bước lên sân khấu trong bộ trang phục dành cho lễ hội trường của mình. Mọi người không thể không nghĩ rằng trước đây họ đã từng nhìn thấy cô ấy chào đón những vị khách quý trong khi đang mặc bộ đồng phục hầu gái. Ngay khi khán giả đang nghĩ, Cô ấy sẽ nói câu đó…

“Chào mừng ngài đã trở về, thưa chủ nhân!”

Cô ấy mỉm cười căng thẳng rồi lên tiếng. Cô ấy nói rồi! Đám đông cổ vũ rần rần, mặc dù bầu không khí cũng không phù hợp cho lắm. Có lẽ chuyện đó có liên quan đến việc đôi mắt họ rõ ràng đang dán chặt vào người dẫn chương trình.

“Kĩ năng đặc biệt của cô ấy là chào đón chủ nhân về nhà! Cô ấy tự nhận rằng mình đủ giỏi để nhận được chứng chỉ hạng nhất dành cho hầu gái! Màn trình diễn mà cô hầu gái xinh đẹp này đã chuẩn bị cho hôm này là ‘Oẳn tù tì’! Giờ mọi người! Hãy chơi nào...!”

Đứng bên cạnh sân khấu và cố gắng khuấy động bầu không khí, người dẫn chương trình Ami đơn giản là quá rực rỡ, cả về diện mạo lẫn trang phục. Đúng là sự khác biệt giữa dân chuyên nghiệp và kẻ nghiệp dư.

Cô hầu gái năm nhất không hề nhận ra bầu không khí trông có vẻ kì quặc và tiếp tục vui vẻ.

“Giờ chúng ta hãy bắt đầu trò ‘Oẳn tù tì’ của chúng ta~! À~, luật của trò chơi này trong quán cà phê hầu gái lớp 1-A là...”

Cô ấy bắt đầu nhảy sang trái sang phải, hát vài bài kì quặc nhảm nhí và rồi hét lên “Đây!” và giơ nắm đấm ra. Những người làm theo hành động của cô chỉ có một vài cô gái...Có lẽ phần lớn là các cô gái trong lớp cô.

“Buồn thật...tất cả là vì Ami-chan quá hấp dẫn! Hay đúng hơn ngay từ đầu Ủy ban Điều hành đã chọn nhầm người làm người dẫn chương trình rồi.”

Ngay cả Noto, người cuối cùng cũng trở lại bình thường, cũng thông cảm nhìn về phía cô gái năm nhất. Mình cũng nghĩ vậy...Ryuuji vỗ tay thật lớn và tiễn cô ấy rời khỏi bầu không khí kì quặc này.

Nhưng học sinh năm nhất đi ra sau đó cũng…

“C, chào mừng ngài đã về, thưa chủ nhân.”

...Nói câu tương tự.

“Cuối cùng thì trong trường chúng ta có bao nhiêu hầu gái vậy?!”

“Bỏ chuyện đó sang một bên, có phải đó là tất cả những gì họ nói không?”

Ryuuji, Noto hay bất cứ khán giả nào đều không thể hào hứng với chuyện đó. Mặc dù cô đàn em này thật sự dễ thương với đôi mắt mèo khác biệt và mái tóc ngắn bồng bềnh, đôi chân bên dưới chiếc váy ngắn của cô ấy cũng thon thả như một con cừu non. Có lẽ cô ấy là cô gái năm nhất xinh đẹp nhất, thế nhưng mọi người đã quá quen với việc nhìn thấy những cô hầu gái rồi, thêm vào đó câu ‘Chào mừng ngài đã trở về’ cũng đã quá cũ kĩ, tất cả các khán giả chỉ có thể nói ‘Có vậy thôi sao?’. Không nhắc đến chuyện cô ấy hoàn toàn bị người dẫn chương trình làm lu mờ.

“Takasu, cậu biết không? Năm nay chúng ta có tám lớp làm cà phê hầu gái...Mình đã đến bốn trong số đó...nhưng chỉ yêu cầu họ viết ‘Noto’ bằng sốt cà chua lên món cơm trứng rán cũng tốn thêm của mình ba trăm yên…”

“Thế mà mình đã thắc mắc cậu đã đi đâu, vậy ra đó là điều cậu đã làm.”

“Ừ, mình đã đến những quán cà phê hầu gái ấy. Còn cậu đã đi đâu? Có phải cậu lang thang cùng với Kitamura không? Haruta và mình đã đi tìm cậu rất lâu, bọn mình đã nghĩ đến chuyện đi loanh quanh cùng với cậu.”

“Mình đi cùng với Taiga và Kitamura rồi ăn trưa trong quầy hàng của một lớp năm ba, chúng mình thậm chí còn mua bánh kếp...ồ đúng rồi, chúng mình còn đến quầy kẹo dẻo thường niên của câu lạc bộ Hóa học, mặc dù chúng đã được bán hết khi bọn mình đến được đầu hàng.”

“Đó là vì món kẹo dẻo của họ hàng năm đều rất nổi tiếng. Mình cũng đã đến đấy và thậm chí còn mua được một chút làm quà. Lúc trước chị mình đã tốt nghiệp trường này, chị ấy cũng rất thích chúng. Mình vẫn còn một ít, cậu muốn vài cái không?”

“Thật sao? Chắc chắn rồi!”

Ryuuji không hề để ý lúc này cậu đang vui vẻ nói chuyện phiếm với cậu bạn mình. Khi cậu nhận ra, cậu vội vàng hạ thấp giọng xin lỗi.

“Ồ, điện thoại của cậu đang đổ chuông.”

Chiếc điện thoại đã được đặt ở chế độ im lặng trong túi cậu bắt đầu rung lên. Ryuuji nhanh chóng kéo dây đeo điện thoại. Lúc này cuộc thi Nữ Hoàng Học Đường đang diễn ra, mình không nghĩ giờ là lúc thích hợp...Mặc dù Ryuuji cảm thấy lo lắng nhưng cậu nhận ra những người khác cũng đang lấy điện thoại của mình ra và không ngừng chụp ảnh sân khấu. Nếu đã như vậy, chắc mình kiểm tra tin nhắn cũng không sao đâu, đúng không? Khi Ryuuji mở chiếc điện thoại của mình ra, cô hầu gái trên sân khấu đang hát một bài ca lạc điệu.

“Ôi trời...Cô gái đáng thương...Mình nghĩ mình sẽ bầu cho em ấy để an ủi…”

Khoảnh khắc này~ Ngày lúc này~ Đúng là đau lòng khi phải chứng kiến cô hầu gái ấy ca hát, cảm giác bất lực và cảm thông nhanh chóng lan khắp hội trường.

“Cậu khùng à? Cậu nên để dành phiếu bầu đó cho Taiga. Cái này cũng ảnh hưởng tới thứ hạng chung cuộc của lớp chúng ta đấy, cậu biết không?”

Mặc dù cô ấy rất đáng thương, Ryuuji vẫn ngăn Noto lại và nhắc cậu ấy về chuyện đó. “Hề hề hề…” Noto cười ngốc nghếch cho qua chuyện. Không biết vì cô ấy quá căng thẳng hay chỉ là một người bẩm sinh có giọng hát dở tệ, cô hầu gái trên sân khấu tiếp tục với bài ca lạc điệu của mình. Với một chút khiếm nhã, Ryuuji liếc nhanh qua cô hầu gái cứng đờ trước khi nhìn vào màn hình điện thoại.

Khi cậu nhìn vào màn hình điện thoại…

Trong không gian tối tăm, màn hình sáng lên rực rỡ.

Những chữ trong đó phản chiếu rõ nét trong đôi mắt cậu. Không thể nào có chuyện cậu có thể đọc nhầm hay hiểu sai. Mọi thứ đều biến thành những từ ngữ và chui vào võng mạc Ryuuji.

Tiêu đề là ‘Chú xin lỗi’.

Người gửi là ‘Aisaka (cha)’.

Dòng đầu tiên viết, ‘Chào’.

“Này Takasu, khi nào thì Taiga ra? Có phải họ sẽ ra theo thứ tự lớp không?”

“Ừm…”

Mọi thứ đột nhiên chìm vào tĩnh lặng.

‘Có chuyện chú muốn cháu nói với Taiga.’

“Không, bây giờ năm ba sẽ ra. Oa! Một bộ yukata! Và chị ấy cũng rất hấp dẫn!”

“Ừ...hử…”

‘Vì lí do công việc, chú không còn lựa chọn nào khác ngoài rời đi.’

“Ồ, vậy ra chị ấy đến từ câu lạc bộ Tiệc Trà. Mình chưa bao giờ biết chúng ta có một đàn chị như vậy. Chị ấy trông rất thanh tao!”

“...”

‘Vậy nên chú không nghĩ hôm nay mình có thể đến được. Chú xin lỗi, chú sẽ đền bù cho con bé vào một ngày khác. Tiện thể, còn một chuyện nữa…’

“Nhân tiện, Ami lại cướp sân khấu nữa rồi! Ôi, cô nàng quất roi ấy!”

“...”

‘Cháu biết mình đã nhắc đến chuyện sống cùng với Taiga, đúng không? Hãy quên tất cả những gì chú đã nói đi.

Vì công việc của mình, chú chưa thể li hôn được.

Vậy nên chú phải tiếp tục với cuộc hôn nhân hiện tại của mình.

Nhờ cháu nói với con bé thỉnh thoảng tới ăn với chú.

Chú nhờ cháu nói với công chúa bé nhỏ của chú. Cảm ơn cháu.’

“Takasu…?”

...Tất cả là vì công việc?!

Nếu đó là công việc gấp, hay một khách hàng tới gặp ông ấy, hay ông ấy đã bị mắc bệnh...Nếu vì những lí do đó mà ông ấy không thể đến lễ hội trường thì vẫn còn có thể chấp nhận được.

Không cần biết Taiga mong chờ điều đó đến đâu, không cần biết cô ấy muốn gặp bố mình ra sao, không cần biết cô ấy tin tưởng vào chuyện ông ấy sẽ giữ lời hứa như thế nào, ông ấy cũng không thể đặt lễ hội trường của cô con gái quan trọng hơn những thứ xảy ra trước mặt mình được. Ryuuji hiểu điều đó, và Taiga cũng vậy.

Nhưng…

Ryuuji chưa từng nghĩ rằng bố Taiga sẽ làm chuyện này, cậu không bao giờ tưởng tượng được rằng bố Taiga sẽ thật sự làm những điều như vậy...Điều đó còn chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí cậu.

“Takasu? Có chuyện gì vậy? Này…”

“...”

Cuối cùng Ryuuji cũng hiểu ý nghĩa thật sự của câu ‘câm nín vì kinh ngạc’.

Cậu hít một hơi thật sâu, cơ thể cậu cứng đờ như thể đang mặc một chiếc áo giáp kim loại. Cậu nhướng đôi lông mày, trợn cặp mắt bất động khi đọc dòng đầu tiên trong tin nhắn và không thể cử động thêm nữa.

Quá kinh ngạc, chỉ là quá kinh ngạc.

Ryuuji thật sự choáng váng, bởi vì cậu hoàn toàn không hiểu, cậu không thể hiểu tất cả những chuyện này là sao, tất cả là có ý gì, mà cậu cũng không biết mình phải làm gì nữa.

Cậu không biết mình nên đối diện với Taiga như thế nào khi phải đối mặt với một tin nhắn như vậy, cũng như làm sao để đối mặt với niềm tin của chính mình. Bởi vì không có ai cho cậu một câu trả lời cả.

“Này, cậu ổn không? Trông cậu tệ lắm…”

Noto đưa tay lắc vai Ryuuji. Ryuuji muốn nói với cậu ấy, ‘Mình ổn’, nhưng cậu còn không biết liệu mình có nên mở miệng ra hay không nữa.

Cô gái xinh đẹp mặc yukata trên sân khấu đang niệm một đoạn văn xuôi sử dụng toàn âm kana, khiến cho khán giả cười khúc khích. Cuộc thi Nữ Hoàng Học Đường một lần nữa trở nên thú vị.

Ryuuji tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, không còn gì có thể lọt vào trong đôi mắt của cậu được nữa. Dường như cậu tin rằng điều đó có thể sẽ thay đổi nếu cậu cứ tiếp tục nhìn nó trừng trừng. Và vậy là cậu chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình sáng rực. Thế nhưng chẳng có gì thay đổi cả và chỉ có ‘sự thật’ được bày ra trước mắt cậu.

Bố Taiga không chỉ chạy trốn khỏi lễ hội trường, ông ấy thậm chí còn chạy trốn khỏi tất cả những thứ liên quan tới Taiga, ông ấy đã chọn trốn tránh khỏi tất cả những thứ ấy.

Đôi mắt của Ryuuji chỉ có thể nhìn thấy sự thật ấy.

“T, tại sao mình lại tin tưởng ông ta…”

Cậu nói với giọng lanh lảnh như một đứa trẻ và nắm chặt lấy ngực mình...Tại sao mình lại tin tưởng ông ta? Tại sao mình lại đơn phương quyết định rằng đó là ‘điều tốt đẹp’ mà không dành ra bất cứ giây nào để suy nghĩ?! Tại sao mình không chịu nghe điều Taiga muốn nói?! Bất giác Ryuuji đau khổ cào lên ngực, nhưng cậu không thể cảm nhận được bất cứ nỗi đau nào.

Cuối cùng chẳng để làm gì cả.

Chỉ còn lại nỗi đau do mình gây ra.

Ryuuji nghĩ đến nỗi đau mà mình đã gây ra...hình bóng Taiga chập chờn xuất hiện trong đầu cậu. Đó là bóng hình cậu trông thấy sau khi đã ép buộc cô, hình bóng Taiga chạy về phía bố mình và ôm lấy ông ấy dưới chiếc đèn đường. Cô ấy rất xúc động nhưng cùng lúc đó cũng rất rụt rè.

Taiga hạnh phúc, thật sự hạnh phúc, cô ấy lúc nào cũng trông rất vui vẻ và may mắn...Khi nhìn thấy một Taiga như vậy, Ryuuji cảm thấy thật sự cô đơn.

Bởi vì cậu cảm thấy cô đơn mà một suy nghĩ hèn hạ đã xuất hiện. Ryuuji có một suy nghĩ mà ngay cả cậu cũng không dám đối diện...Cậu ước gì bố Taiga chưa bao giờ xuất hiện. Bằng cách ấy, họ sẽ tiếp tục cuộc sống của mình với ba người sống bên nhau như bình thường, với Taiga trông cậy vào cậu, cần đến cậu, giận dỗi cậu, và cậu có thể thuyết phục bản thân mình rằng ‘đến với thế giới này là điều đúng đắn’. Cậu cảm giác như tất cả mọi thứ đã bị cướp đi khỏi mình, cậu cảm giác như mình không còn cần thiết nữa, vậy nên cậu cảm thấy cô đơn và cậu ghét chuyện đó. Trước đây, khi Ryuuji thoáng nghĩ qua những chuyện ấy, cậu thuyết phục mình rằng ‘đó là một điều tốt đẹp’.

Đúng vậy.

Không phải vì tin tưởng bố Taiga mà mình để cô ấy quay trở lại với ông ta.

Mình làm điều ấy vì chính bản thân, nhưng mình lại giả vờ như nó là vì Taiga.

Mình muốn dùng Taiga để bù đắp cho những điều còn thiếu sót trong cuộc đời mình, đó là lí do tại sao mình đe dọa cô ấy chuyện ‘định từ bỏ những thứ mình không bao giờ có thể có được’.

Ryuuji tin chỉ cần Taiga có thể hạnh phúc với bố cô ấy, cậu có thể bù đắp cho lỗi lầm của mình khi cậu chính là lí do khiến Yasuko không thể quay trở lại với bố mẹ. Mặc dù Taiga không hề có liên quan gì tới Yasuko cả, nhưng cậu chỉ cần một cơ hội để có thể bù đắp, cậu sẽ cảm thấy được chuộc lỗi và sẽ không còn nghĩ bản thân mình là một đứa trẻ không ai muốn, một kẻ đã đến với thế giới này bởi một sai lầm.

Tuy nhiên sâu trong trái tim, cậu thật lòng muốn bố Taiga biến mất, hi vọng Taiga sẽ mãi ở bên cạnh mình, muốn chứng tỏ lí do mình tồn tại.

Sao mình có thể ngu ngốc như thế? Sao mình có thể ích kỉ và tự phụ đến vô lý vậy chứ?

Và đây là cách ông trời trừng phạt mình.

Mình biết phải nói với Taiga như thế nào đây?

Giống như phải chịu tác động của một cơn bão, trái tim và lá phổi Ryuuji đều đông cứng như một xác chết. Cậu không thể suy nghĩ, những ngón tay của cậu không thể cử động, đôi tai cậu cũng không nghe được tiếng gì.

“Giờ thì~! Thí sinh tiếp theo đến từ lớp 2-C, mình chắc chắn tất cả mọi người đều biết đến cô ấy nếu mình gọi cô ấy là ‘Palmtop Tiger’ đúng không? Đúng như mình nghĩ...chúng ta hãy cùng chào đón Aisaka Taiga…!”

Ồ…! Khán giả vỗ tay và lẩm bẩm. “Palmtop Tiger ở đây!”, “Cô ấy thực sự tham gia sao?!”, “Cậu có chắc chúng ta không cần đến hàng rào không? Sẽ không nguy hiểm chứ?!” Những khán giả phấn khích lúc này dành tặng Taiga những lời nhiệt tình nhất từ trước tới giờ.

“Ừm, Takasu...Giờ đã là lượt của Taiga rồi…”

Noto bối rối nhìn vào Ryuuji, người đang nắm chặt lấy chiếc điện thoại của mình và trợn to cặp mắt lớn.

Cậu còn không để ý đám đông đã trở nên im lặng.

Cô ấy...Cô gái có phần căng thẳng bước lên sân khấu.

Lớp lụa mềm đưa theo bước chân của cô tựa như thể lướt đi trong không khí.

Đôi cánh thiên thần sau lưng cô nhẽ nhàng rung rinh.

Mái tóc dài tới eo với chiếc nơ buộc lỏng đung đưa như một giai điệu nhẹ nhàng.

Cơ thể mảnh mai bọc trong chiếc váy trông mong manh như thể dễ dàng vỡ vụn.

Đôi lông mày rủ xuống tạo lên một vệt bóng trên gương mặt cô. Có lẽ đó là một ảo giác, nhưng gương mặt xinh đẹp như tạc từ thủy tinh dường như luôn cúi thấp.

Những bước chân nhẹ nhàng của Taiga giống như những gợn sóng.

Trong yên lặng, bước chân của cô tựa như làn gió đang thổi.

Như thể tất cả tan vào trong mật ong, không ai dám phát ra tiếng động nào.

Mọi người đều muốn bảo vệ con bướm đẹp như mơ vừa mới chui ra khỏi chiếc kén và sợ làm tổn thương tới vẻ đẹp của cô, họ nín thở quan sát.

“Không thể nào…”

Có ai đó khẽ nói.

“T, thật đáng yêu…”

Đó là Ryuuji…

“À! Hôm nay cha của Aisaka-san cũng đặc biệt tới để chúc mừng cho cô ấy! Liệu cha của Aisaka-san có thể tiến lên phía trước và nói vài lời với con gái mình không...?”

Ami cầm mi-crô trên một tay và vẫy vẫy tay còn lại, đôi mắt cô trông có chút lo âu khi nhìn về phía khán giả.

Taiga đứng giữa sân khấu, bộ lông thu lại, cô bứt rứt cắn môi chờ đợi. Nhưng đôi mắt cô vẫn tin rằng ở đâu đó ngoài kia, sẽ có người kêu lên vì cô ấy.

Thời gian trôi chậm đến không tưởng.

“Ừm...vậy...thì…”

Ami không thể không nói gì đó. Bố của Taiga, người đáng lẽ phải cổ vũ cho cô ấy, không có mặt trong hội trường. Khoảng dừng lúng túng khiến những tiếng xôn xao nổi lên từ giữa đám đông, đó không phải tiếng khen ngợi nàng thiên thần xinh đẹp, mà là tiếng lo lắng. “Ông ấy còn không ở đây!”, “Tiếp tục đi nhanh lên!”

Đôi cánh của Taiga hơi rung lên một chút.

Ryuuji nhìn thấy điều ấy.

Taiga.

Taiga…

“Takasu…?!”

Ryuuji đứng dậy và đá văng chiếc ghế của mình ra sau. Taiga nhìn vào mắt Ryuuji, họ nhìn nhau. Khi trông thấy Ryuuji nắm chặt lấy chiếc điện thoại di động, cô nhanh chóng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra hơn bất cứ ai khác. Khi trông thấy vẻ mặt của Ryuuji, trong thoáng chốc cô tỏ ra chán nản như một đứa trẻ sắp khóc.

Taiga cúi đầu và đau khổ nhắm mắt lại.

Hành động của cô ấy như thể đang nói rằng mình đã hiểu tất cả. Bố cô sẽ không đến và ông ta cũng sẽ không đón cô. Tuy nhiên vì một vài lí do nào đó, dường như cô ấy không hề ngạc nhiên. Đôi mắt nhắm chặt trông như thể chúng đang nói rằng, ‘Nếu đã như vậy thì chẳng còn thứ gì trên thế giới này đáng mong chờ cả.’

Đôi vai bé nhỏ đã mất tất cả sức lực, đôi cánh của cô rũ xuống. Những chiếc lông rơi xuống chân thay cho những giọt nước mắt.

Ryuuji không thể làm gì cả. Taiga ở rất xa trên sân khấu, cho dù có cố gắng cậu cũng không thể với đến cô và cậu cũng không thể nào kéo bố cô ấy đến đây.

Dường như Taiga sẵn sàng trốn chạy khỏi sân khấu mà mọi người đang nhìn vào.

Khi cô quay lưng về phía khán giả, sẵn sàng cúi đầu bỏ đi, không một ai nghĩ rằng Taiga vẫn sẽ rất vụng về trong tình huống này.

“Oa…?!”

Ồ! Khán giả cũng giật mình. Đúng lúc đó đôi giày cao gót của Taiga đã đạp lên chiếc váy. Cô mất thăng bằng và đổ ngườivề phía trước theo trọng lượng của mình, cứ như vậy ở ngay giữa sân khấu.

“U~...!”

“Oa...Taiga lùn tịt…”

Thụp! Taiga đập mặt xuống sàn tạo ra một âm thành mà cả Ryuuji lẫn Ami đều không thể chịu được. Chiếc váy của cô cuộn về phía trước để lộ ra toàn bộ bắp đùi. Thậm chí những thí sinh đứng bên cạnh sân khấu cũng sợ đến cứng đờ trước cảnh tượng ấy. Chẳng có ai cử động mà họ chỉ đơn giản quan sát những thứ đang xảy ra trước mắt mình.

Sự cố bất ngờ đã khiến mọi người á khẩu, nhà thể chất chìm trong sự im lặng chết người.

“Ui...ui…”

Chỉ có mình tiếng lầm bầm của Taiga cất lên. Cô ấy chưa thể tự mình đứng dậy, cô chỉ có thể cố gắng vuốt thẳng chiếc váy, nhưng chiếc váy của cô đã rách và bị xẻ một đường lên đến tận đùi, điều đó cũng có nghĩa cô không thể nào che đi cặp đùi trắng muốt cho dù bản thân có muốn đi chăng nữa. Thật quá xấu hổ khi phải chứng kiến cảnh tượng ấy, và mọi người không thể không thở dài trước vận rủi của cô.

Mình nên làm gi? Bị một tia sét giáng xuống người như một sự trừng phạt từ ông trời và bị cảm giác tự căm ghét chính mình đâm thẳng vào cơ thể, một khi vẩy đã bị dính chặt xuống đất, ngay cả một con rồng cũng không thể bay hay vỗ cánh để tạo ra một cơn gió. Là một con chó, Ryuuji thậm chí còn vô dụng hơn thế, cậu hoàn toàn lạc lối không biết phải làm gì. Cậu đã muốn khóc toáng lên...Tất cả những chuyện này đã xảy đến với Taiga, còn tất cả những gì mình có thể làm chỉ là đứng đây…

“U~...”

Cuối cùng Taiga cũng ngẩng đầu lên,

Không biết vì xấu hổ hay do cô ấy quá kìm nén cảm xúc mà gương mặt cô còn đỏ hơn cả máu, cô chỉ có thể rưng rưng cắn chặt môi và sụt xịt.

Con chó không thể làm được gì gào lên từ trong trái tim mình...Giờ cô ấy có hai sự lựa chọn.

Lựa chọn đầu tiên là khóc òa lên ngay tại đây và chờ đợi một ai đó đưa tay cho cô ấy. Ai mà biết được, có thể ánh đèn sẽ đột nhiên tắt phụt và có người sẽ đến giải thoát cho cô ấy, rồi đưa cô đi khỏi tình huống sẽ trở thành chủ đề tán gẫu trong những ngày sắp tới.

Ngoài ra, có một lựa chọn thứ hai.

Và đó là đứng dậy bằng chính đôi chân của mình.

Cứ như vậy, mang theo vết thương và nỗi xấu hổ của cô, tìm một nơi cân bằng giữa ánh mắt mọi người và cảm xúc của chính mình, rồi suy nghĩ điều gì đó. Ngay cả khi vụng về làm điều ấy, ngay cả khi vết thương của cô ấy sẽ há miệng, ngay cả khi chuyện đó sẽ không thành công, không cần biết nó có trở nên đau khổ và tồi tệ đến mức nào, hẳn là cô ấy sẽ nghĩ ra cách để đứng dậy và bước về phía trước.

Bà sẽ chọn cái nào?

Taiga, bà sẽ chọn cái nào…

“A...thật sao…”

Tiếng lẩm bẩm rất yếu ớt.

Ánh sáng thật chói lòa.

Mạnh mẽ và rực rỡ hơn bất cứ thứ gì xung quanh. Giống như những ngôi sao đắm mình dưới ánh đèn, đôi mắt Taiga trở lại bình thường. Đôi cánh trên lưng cô đung đưa một lúc, đôi mắt bực bội của cô phát ra ánh nhìn hung tợn, cơ thể cô hơi cử động một chút giống như cách một con thú sẽ lắc đầu trước khi tỉnh dậy.

“Vớ vẩn…!”

Rồi cô ấy không hề do dự xé bỏ phần chân của chiếc váy dài và khiến cho các khán giả phải giật mình. Giữa lúc khán giả đương nín thở, Taiga ngẩng cằm lên như thể hiển nhiên rồi ưỡn ngực tự hào giống như trước đây, cô xoa lên hai đầu gối đỏ lừ và từ từ tự mình đứng dậy.

Cô ấy đã đứng dậy.

“Tôi sẽ không bị đánh bại dễ vậy đâu.” Cô ấy lẩm bẩm. Gương mặt cô méo mó và những giọt nước mắt đang đọng lại trong hốc mắt cô, nhưng dù vậy cô vẫn bước về phía sân khấu. Ứng cử viên cho danh hiệu Nữ Hoàng Học Đường đang mặc một chiếc váy ngắn đáng yêu, người có uy danh lẫy lừng hơn bất kì ai khác, bước từng bước tiến về phía trước.

“Cô ấy làm rồi…”

Ryuuji có thể thấy đôi cánh của Taiga đang rẽ sóng và bay về phía trước.

Mặc dù cơn gió không đủ mạnh và cậu lo rằng cô không thể bay được.

“Takasu?”

Vào lúc đó, giữa đám đông ồn ào và hỗn loạn, Ryuuji, tự mình…

...Bắt đầu vỗ tay.

Cậu vỗ tay bằng tất cả những gì mình có, và vậy là âm thanh vang đi khắp khu nhà thể chất.

Đó là cơn gió.

Đây là cơn gió tui tặng cho bà.

“Này, đó là Takasu côn đồ.”

“À đúng rồi, cậu ta đang cổ vũ cho đồng bọn của mình.”

...Phớt lờ những tiếng thì thào, cậu đứng dậy và tiếp tục vỗ tay, tất cả là vì cô gái đang bước đi kiêu hãnh, tất cả là vì Aisaka Taiga, Ryuuji sẽ tặng cho cô cơn gió của mình cùng những câu khen ngợi hết lời, cậu sẽ cho cô lời động viên cổ vũ, ‘Thôi nào! Cố gắng lên!’

“Hừm...có lẽ chúng ta cũng nên cổ vũ cho cô ấy! Dù sao thì cô ấy cũng dễ thương!”

“Đúng vậy! Dù sao thì, Palmtop Tiger vạn tuế!”

“Palmtop Tiger bất bại! Ngay cả sự vụng về cũng không thể ngăn cản cô ấy!”

Tiếng vỗ tay bắt đầu lan ra như những cơn sóng từ xung quanh Ryuuji. Noto, người không quen biết bên cạnh cậu và cả người kế bên nữa, từng người một bắt đầu đứng dậy và cổ vũ cho Taiga. Những học sinh của lớp 2-C chắc chắn đang cổ vũ hết lòng, ngay cả người dẫn chương trình bạo ngược cũng mỉm cười và kẹp mi-crô dưới cánh tay, vỗ tay cùng với mọi người, tiếng huýt gió khuấy động cả đám đông. Mọi người đang vỗ tay cho thí sinh xinh đẹp, hung dữ và vụng về đến tuyệt vọng của cuộc thi Nữ Hoàng Học Đường. Tiếng cổ vũ đã biến thành cơn gió đẩy Taiga vững bước tiến về phía trước.

Ngay khi khu nhà thể chứa đầy những tiếng hoan nghênh…

“Taigaaaaa...!”

Một tiếng thét đột ngột lấp đầy cả hội trường, nhưng đó không phải là Ryuuji.

“Taiga! Nghe này…! Không cần biết là khi nào! Không cần biết có chuyện gì! Cậu là người tuyệt vời nhất...! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi…!”

Giọng nói có chút khàn khàn, vậy nên người ấy dừng lại thở hổn hển.

Đó là Kushieda Minori. Cô ấy đứng trên chiếc ghế ở hàng cuối cùng chuẩn bị hét lên lần nữa, nhưng cô bắt đầu ho húng hắng và không thể bật ra được tiếng nào, và vậy là Ryuuji thay thế cô.

“Taiga…! Làm tốt lắm! Tiến lên đi! Cố gắng lên…!”

Noto và những người khác kinh ngạc nhìn sang Ryuuji, thế nhưng cậu không dừng lại mà cùng với Minori thay phiên nhau hét, họ nói cô đừng từ bỏ, họ vừa động viên cô ấy vừa đứng dậy và cổ vũ bằng tất cả những gì mình có.

Cả hai đều tin rằng Taiga đã đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Cho dù bạn có gục ngã, cuộc đời vẫn sẽ tiếp tục và bạn vẫn phải tiến về phía trước. Không cần biết có chuyện gì xảy ra, không cần biết nó đau khổ đến thế nào, không cần biết bạn bị phản bội ra sao, không cần biết bạn cảm thấy vô dụng thế nào, chỉ cần bạn còn sống, bạn phải tiếp tục đứng dậy và tiến về phía trước. Không cần biết bạn gục ngã bao nhiêu lần, không cần biết bạn mệt mỏi vì phải đứng dậy như thế nào đi nữa, bạn vẫn phải tiến về phía trước, không cần biết trong lúc ấy bạn khóc lóc hay mỉm cười, bạn vẫn phải dựa vào chính đôi chân của mình và đi theo con đường mà bạn đã lựa chọn.

Đó là lí do chúng ta sống.

Sống trên đời với một sức chịu đựng đáng kinh ngạc, Taiga cau có gương mặt đỏ lừ rồi rụi lên cái khuỷu tay và đầu gối đang rất đau đớn, cô bước lên sân khấu. Những chiếc lông trên đôi cánh cô tiếp tục rơi xuống như một lớp tuyết rải trên con đường Taiga đã đi. Ryuuji tiếp tục cổ vũ hết mình, “Tốt lắm! Tiếp tục đi!” Tiếng hoan nghênh của khán giả còn trở nên lớn hơn, những tiếng huýt gió và kêu la ‘Palmtop Tiger’ cất lên.

Thế nhưng khi Taiga đến trước chiếc mi-crô, cô cau có và hét lên bằng giọng rất lớn.

“Im...mồồồmmmm…!”

Cô đổ người về phía trước trong khi cầm chiếc mi-crô giống như Yazawa Eikichi/*Yazawa Eikichi (1949): nhạc sĩ, ca sĩ có ảnh hưởng lớn trong âm nhạc Nhật Bản | wikipedia*/, Taiga hùng hổ đứng đó với hai chân dang rộng dưới chiếc váy rách. Ngay khi mọi người tự hỏi cô ấy sẽ nói gì…

“Ai thèm quan tâm đến những kẻ như những ông bố chứ? Có thể chặt họ ra và đưa tới nhà xác!”

Ồồồồồồồ...Đám đông ngạc nhiên ngả về phía sau, và rồi họ thì thào thấu hiểu, “Đúng là Palmtop Tiger có khác, đúng là loài động vật mạnh nhất và nguy hiểm nhất. Ngay cả những mối quan hệ của cô ấy cũng đầy máu me.”

Dường như đến đây, Taiga đã chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa.

“Giờ đến lúc để giới thiệu một chút rồi! Này thằng ngốc! Thứ đồ tôi bảo cậu chuẩn bị đâu rồi?!”

“V, vâng thưa cô!”

‘Thằng ngốc’ Haruta đã ngồi ở hàng đầu tiên với đạo cụ sẵn sàng trong tay. Vật thể cậu ấy ném lên sân khấu là một chiếc túi kiểu boston. Cô ấy định làm gì đây? Sau khi mở khóa chiếc túi, Taiga duyên dáng cuộn người thành một hình dáng nhỏ hơn bình thường và bò gọn gàng vào trong túi. Sau đó từ chiếc túi phát ra…

“Khóa nó lại…!”

Có lẽ vì cô ấy quá hung tợn, một thí sinh rụt rè tiến lại và kéo khóa chiếc túi lớn một cách đầy lo lắng. Khán giả lại một lần nữa vỗ tay hết mình cho màn biểu diễn trơn tru của Taiga.

Có lẽ vì không cân nhắc kĩ càng, thí sinh năm nhất kia cầm chiếc túi lên và khiến cho những tiếng cổ vũ còn lớn hơn…

“Không được nhấc lên…!”

“Í!”

Dường như với Taiga nhấc túi lên không phải một phần trong màn biểu diễn. Một vài giây sau khi chiếc túi được đặt trở lại sàn,

“Mở ra…!”

Cô hầu gái năm nhất nhanh chóng mở khóa chiếc túi. Taiga phất tóc sau đó thò ra từ bên trong với một dáng vẻ kiêu ngạo.

“Hừm! Không tệ, ê~? Cô nên cảm thấy vinh dự khi được phục vụ tôi, cô hầu gái!”

Cô ấy tự hào ưỡn ngực ra và dọa nạt cô gái kia...Không phải chỉ vừa mới rồi cô ấy còn thảm thương như một con ếch bị xe ô tô cán trúng sao…?

Thời gian bình chọn đã đến.

Không ai lại nghĩ rằng con hổ kiêu ngạo giống như con ếch bị cán chết với đôi cánh thiên thần đã thật sự trở thành Nữ Hoàng Học Đường. Chiến thắng của cô ấy là nhờ cú ngã đáng kinh ngạc, cũng như màn bắt chước trò chui vào chiếc túi kiểu Boston của một diễn viên hài gầy nhom/*Ám chỉ tới Esper Ito, diễn viên hài nhỏ bé người Nhật*/.

Lần này không ai còn nghi ngờ cô nữa và họ tặng cho cô những tiếng reo hò đồng loạt. Taiga cau có và một lần nữa trở lại giữa sấn khấu, cô ngồi xuống chiếc ngai dưới sự hướng dẫn của các thành viên trong Ủy ban Điều hành.

Vào lúc đó, Ryuuji quan sát cô từ dưới sân khấu. Taiga quay mặt về phía trước, tự hào ngẩng cằm lên, nhưng cô vẫn cô độc. Cho dù mọi người nhìn cô nhưng không một ai tới ôm hay tới đón cô về nhà.

Taiga vẫn ngồi đó một mình.

“Takasu…? Này, cậu đang làm gì vậy?! Này?!”

Ryuuji muốn đến bên Taiga, ngay cả khi chỉ là rút ngắn khoảng cách giữa họ đi một chút. Cậu sẵn sàng leo qua hết hàng ghế này tới hàng ghế khác...Mặc dù cậu biết rằng mình không phải là người cô ấy mong đợi, mặc dù cậu biết rằng không đời nào cậu lại có thể hàn gắn được vết thương trong trái tim Taiga.

Tuy nhiên, ngay cả khi có một lỗ hổng trong trái tim cô ấy, cậu nghĩ cậu vẫn có thể tiếp tục ủng hộ cô ấy, và giờ là lúc để làm điều đó. Ryuuji đẩy vai những khán giả trước mặt, cố gắng leo về phía trước từng bước một. Khi thấy chuyện này sẽ gây phiền phức cho người khác, Noto nhanh chóng giữ lấy vai Ryuuji.

“Mình nói rồi, vô ích thôi! Ồ, mình xin lỗi, xin lỗi...Thấy chưa? Ngay cả mình cũng bị mắng đó!”

Chỉ đến giờ nhà thể chất mới cảm giác thật khổng lồ. Cho dù Ryuuji cau có gương mặt ác độc, cậu cũng không thể vượt qua những chỗ ngồi chật cứng, còn nắm tay của Noto thì mạnh đến ngạc nhiên…

“Taiga…”

Cậu cảm giác trái tim mình đang tan vỡ.

Cậu không biết cậu nên làm gì, nhưng cậu cảm thấy chỉ cần cậu có thể đến bên Taiga, cậu có thể tìm thấy câu trả lời. Mình chỉ muốn đến bên cạnh Taiga cô độc, cho dù chỉ là gần hơn một bước, dù chỉ là gần hơn một centimet.

Vào lúc đó.

“Thưa các quý cô quý cậu! Giờ là cuộc tranh tài cuối cùng của chúng ta!”

Giọng nói của một cô gái vọng khắp hội trường với âm điệu mạnh mẽ giống như của một người anh trai. Ryuuji không thể không ngừng việc cố gắng tiến về phía trước.

☺☻☺☻☺

“A ha ha ha ha!”

Sáu người xuất hiện trên sân khấu.

Trong bộ đồng phục của mình, tất cả họ đều đeo một chiếc băng tay màu đỏ tươi và đứng dàn hàng ngang trên sân khấu.

Người đứng ở giữa, tay đang cầm một chiếc mi-crô và vui vẻ cười ha hả là vị thủ lĩnh tinh thần của học sinh trong trường này, huyền thoại sống và là đại huynh thẳng thắn…

“Tôi thấy tất cả những người ở đây đều có tâm trạng rất tốt! Giờ thì, đến lúc cho cuộc thi Ông Hoàng Trường Học năm nay rồi!”

Đó không phải ai khác ngoài vị hội trưởng hoàn hảo của Hội Học sinh, Kanou Sumire.

Đứng bên phải cô là vị hội phó trung thành hơn ai hết, Kitamura Yuusaku. Đứng ngay phía sau một hàng là những thành viên của Hội Học sinh. Còn các thành viên trong Ủy ban Điều hành Lễ hội đang đeo băng tay màu xanh lục đứng phía sau thành một hàng khác.

Sau sự hưng phấn từ cuộc thi Nữ Hoàng Học Đường, họ bắt đầu xôn xao mất kiếm soát…“Giờ thì sao?”, “Có vẻ như cuộc thi Ông Hoàng Trường Học sắp bắt đầu.”, “Nhưng chúng ta còn chưa có bất kì thí sinh nào!”

“Hê~.” Nụ cười xuất hiện trên gương mặt Sumire chặn đứng tiếng ồn ào của đám đông.

“Tiêu chí chọn ra Ông Hoàng Trường Học sẽ là...Đây!”

Cùng lúc với dấu tay của Sumire, những thành viên của Hội Học sinh kéo một sợi dây được treo trên trần nhà, dường như nó đã được thả xuống lúc không ai để ý. Cách! Một quả cầu lấp lánh khổng lồ mở ra, và trong khi những dải giấy màu bay lượn xung quanh, một tờ giấy lớn được trải ra trước mắt mọi người…

“...Ồ!”

...Và đập xuống đầu của một thành viên xui xẻo bẩm sinh trong Hội Học sinh. Trong khi cậu ấy đau đớn cúi xuống, Sumire đẩy cậu ra và chủ động đọc to nội dung tờ giấy mà những người khác đều có thể nhìn thấy.

“Năm nay chúng ta sẽ chọn một…‘Anh Chàng May Mắn’!”

Anh chàng may mắn...Đó là cái gì vậy?

Cùng lúc đó, sóng não của toàn bộ khán giả dường như đã hòa vào cùng một nhịp, tất cả họ đều nghiêng đầu bối rối. Ngay cả Ryuuji, người Noto đã rất cố gắng mới giữ được giữa những hàng ghế, cũng nghiêng đầu. Kitamura bước lên phía trước, cầm micro và giải thích.

“Khởi nguồn của ‘Anh Chàng May Mắn’ bắt đầu từ cuộc đua thường niên Fuku Otoko được tổ chức trong lễ hội ăn mừng Toka Ebisu vào mùng mười tháng một tại đền Nishinomiya thành phố Nishinomiya tỉnh Hyogo. Mình chắc chắn trước đây các cậu đã nghe về nó trên tin tức rồi, đúng không? Hàng năm, có rất nhiều người sẽ tập trung bên ngoài cổng đền vào lúc rạng đông ngày mùng mười tháng một, và khi cánh cổng mở ra họ sẽ chạy đua trong hai trăm ba mươi mét cầu thang đá dẫn đến chính điện. Ba người đầu tiên đến đích sẽ được trao danh hiệu ‘Fuku đệ nhất’, ‘Fuku đệ nhị’ và ‘Fuku đệ tam’, và người giành được ‘Fuku đệ nhất’ sẽ được biết đến là ‘Fuku Otoko’, hay ‘Anh Chàng May Mắn’. Nói cách khác, ngay bây giờ cuộc đua đã được chuẩn bị trong sân thể thao, những ai muốn tham gia xin hãy tập trung ở vạch xuất phát đằng kia! Người đầu tiên đến đích sẽ là ‘Anh Chàng May Mắn’, hay nói cách khác, ‘Ông Hoàng Trường Học’!”

Khi nghe thấy lời giải thích luật lệ của Kitamura…

“Chạy đua trong lễ hội trường ư? Không đời nào!”

Những tiếng la ó còn lớn hơn cả những tiếng reo hò. Một số anh chàng dường như đã đồng tình cũng bắt đầu phàn nàn.

“Tại sao những cô gái chỉ phải hát trên sân khấu trong khi con trai chúng ta lại phải chạy?!”

“Tại sao con trai chúng ta phải làm đủ thứ rắc rối vậy chứ?!”

Những tiếng phàn nàn cũng trở thành những tiếng la ó nhắm tới những thành viên trong Hội Học sinh. Nhưng đứng trên tất cả, Sumire chỉ lạnh lùng mỉm cười và nhận lấy nỗi tức giận của họ.

“Các người không phải tham gia nếu như các người không muốn. Dù sao thì đây cũng là một sự kiện tự do.”

“Vậy không ai tham gia đâu!”

“Đúng rồi. Đi thôi!”

Rõ ràng khán giả không thấy hứng thú và bắt đầu rời đi. Tuy nhiên…

“Đầu tiên, người giành được danh hiệu Anh Chàng May Mắn sẽ có quyền khiêu vũ với Nữ Hoàng Học Đường của năm nay, Aisaka Taiga, trong đêm lửa trại tối nay. Thứ hai, cậu ấy cũng sẽ có quyền trao vương miện cho Nữ Hoàng Học Đường.”

Vương miện của Nữ Hoàng Học Đường đã được mang đến trước mắt mọi người trong một chiếc xe đẩy, một thành viên Hội Học sinh cẩn trọng nâng nó lên. Người chiến thắng sẽ được khiêu vũ cùng với Nữ Hoàng Học Đường, nhưng Taiga cũng có thể sẽ cực lực từ chối chuyện khiêu vũ...Nghĩ đến điều đó, thêm nhiều người mất hứng bắt đầu bỏ đi.

“Này, hình như còn có gì đó khác ở kia!”

“Một chiếc túi lớn!”

Lấp lánh bên dưới vương miện Nữ Hoàng Học Đường là một chiếc túi vải trông rất bí ẩn có vẻ như đã được mang tới từ đâu đó. Sumire mỉm cười và tiếp tục.

“Ồ, tôi chút nữa đã quên mất...Thứ này đi cùng với chiếc vương miện, một chiếc túi mua hàng được làm bởi Tạp hóa Kanou mà bình thường các người chỉ có được khi bỏ ra tới ba ngàn yên. Còn với những thứ bên trong...à, tôi chỉ cố tái sử dụng những đồ tôi không còn cần đến nữa, những thứ đồ cũ kĩ tôi đã giữ trong vòng ba năm. Đó là tất cả những ghi chép trong học tập của tôi kể từ tháng tư năm nhất, bao gồm tất cả các bài kiểm tra, câu trả lời, những lời giải thích,...Tôi phải nói rằng mình cực kì nghiêm túc, vì tất cả những ghi chép đó đến từ tất cả các môn học, mọi câu hỏi mà giáo viên đã đưa ra cùng với những câu trả lời, và tất cả những bài tiểu luận được thực hiện...Tất cả chúng đều được gìn giữ cẩn thận ở đây. Haa, sẽ không hay lắm khi vứt bỏ tất cả chúng đi, vậy nên tôi muốn trước khi mình tốt nghiệp, tôi sẽ có thể cho cặp đôi hạnh phúc, Nữ Hoàng Học Đường và Anh Chàng May Mắn, xem bằng chứng về cách mà tôi đã học tập trong suốt ba năm qua…”

Không khí lập tức thay đổi, và những tiếng la ó nhanh chóng biến mất.

“Ghi chép của Đại huynh Kanou á…?”

“Tất cả các bài kiểm tra trước đây…?”

“Ghi chú, câu hỏi, câu trả lời, các bài tiểu luận…?!”

“Bằng chứng học tập của vị hội trưởng Hội Học sinh ‘ấy’, người có điểm số cao nhất trường từ trước tới giờ kể từ khi nhập học với số điểm tuyệt đối?!”

Đám đông bắt đầu trở nên càng hứng khởi hơn. Thậm chí một số người định quay trở về nhà quyết định trở lại chỗ ngồi của mình để xem họ có thể tìm được gì. Đặc biệt những người với điểm số tệ hại, cũng như những học sinh năm ba có nguy cơ phải học lại, những người đang lén lút bàn bạc liệu có tham gia hay không. Những tài liệu học tập của thiên tài Kanou Sumire...Giải thưởng này thật quá hấp dẫn! Mặc dù vậy cũng có một số người trong đám đông phấn khích nghĩ những điều như…

“Ê~?! Mọi người thực sự tham gia sao? Không thể nào! V, vậy còn việc khiêu vũ cùng với Palmtop Tiger cũng là sự thật đúng không? Nhưng cuối cùng chúng ta có thể bị cô ấy từ chối, đúng chứ?!”

“À, đó cũng là điều mình đang nghĩ...Ừm~ Nếu như cô ấy không thể từ chối?”

“Có thể có chuyện đó sao?!”

“Có lẽ vì mình đã nghe thấy mọi người hào hứng tham gia, vậy nên mình thấy hơi lo lắng...Hãy đặt chuyện chúng ta có được khiêu vũ với Hổ hay không sang một bên, các cậu không nghĩ sẽ rất tuyệt nếu có thể đi chép những ghi chú đó cùng với cô ấy à?”

“Trở thành bạn của Hổ…”

“Có thể đó là sự thực…”

Một số anh chàng dưới sân khấu bắt đầu liếc nhìn Taiga, người đang đứng phía sau những thành viên của Hội Học sinh. Mặc dù cô ấy đã nghe Sumire nhắc tới tên mình, cô không hề tức giận hay phản bác lại Sumire một lời nào mà chỉ đơn giản im lặng ngồi trên ghế của mình. Tuy nhiên với bản tính của mình, chỉ cần cô ấy không phát khùng thì thật sự sẽ chẳng có gì đáng yêu hơn Taiga được.

“Vậy đó, mình tham gia!”

“Không thể nào?! Cậu nghiêm túc đó à?!”

“Đúng thế, mình cũng cũng tham gia! Mục tiêu của mình là ‘Fuku đệ nhất’!”

Ngày càng nhiều thí sinh xuất hiện, một số còn tụ tập bàn bạc chiến thuật.

“Là đội Điền Kinh, nếu chúng ta để thua bất cứ câu lạc bộ nào khác thì cũng không hay chút nào!”

“Đúng rồi! Mục tiêu của chúng ta là đánh bại đội Điền Kinh! Giờ là lúc để cho họ thấy đội Bóng Rổ là như thế nào!”

“Các thành viên của đội Bóng Đá, tập hợp! Chúng ta sẽ sử dụng chiến thuật tao nhã của mình để đánh bại những người khác!”

“Hề hề hề! Giờ là lúc để chúng ta đánh bại đội Bóng Đá một lần và mãi mãi! Triệu tập tất cả thành viên của Câu lạc bộ Yêu thích Bóng đá năm người!”

Không một đội thể thao nào muốn để thua những tay mơ trong cuộc tranh tài này, vậy nên tất cả họ đều tập trung với nhau, nhắm tới chiếc vương miện của Anh Chàng May Mắn.

“Mình cũng muốn những ghi chép của Đại huynh!”

“Mỗi lớp chỉ được phép cử một người tham gia cuộc thi Nữ Hoàng Học Đường, vậy tại sao đám con trai có thể tự do tham dự cuộc thi Ông Hoàng Trường Học?! Thật không công bằng!”

Những cô gái bắt đầu càu nhàu. Nhìn thấy đám con trai đều hào hứng, Sumire cầm mi-crô trong một tay và đứng trên sân khấu nói,

“Mặc dù tên cuộc thi bắt đầu với từ ‘anh chàng’, nhưng cuộc thi này là tự do bất kể giới tính! Chúng tôi cũng chào mừng các cô gái tham gia! Giờ! Nếu các người đã quyết định tham dự, hãy tập trung tại đường chạy điền kinh trong sân thể thao ngoài kia…!”

Ô! Những tiếng kêu trầm trầm của đám con trai hòa với tiếng reo mừng của các cô gái.

Có thể trông thấy Ryuuji trong số những học sinh đang hướng ra bên ngoài tập trung.

Ryuuji không có hứng thú với những ghi chép của Đại huynh..

Cậu cũng không có hứng thú với danh hiệu ‘Anh Chàng May Mắn’.

Mặc dù cũng không quá tệ nếu có thể được nhảy cùng với Taiga.

Cậu chỉ muốn đến bên cạnh Taiga sớm hơn tất cả mọi người. Không cần biết có chuyện gì, không cần biết có ra sao, cậu chỉ muốn mình nhanh chóng chạy đến bên Taiga đang ngồi cô độc trên ghế và ở cạnh bên cô ấy.

Bình luận (0)Facebook