Toradora!
Yuyuko TakemiyaYasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7

Độ dài 10,537 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:15:44

sonako.wikia.com Toradora! Tập 5 Chương 7

Trong số những người tập trung tại điểm xuất phát trong sân điền kinh có khoảng bốn mươi tới năm mươi cậu trai cũng như khoảng một chục cô gái.

Trời đã gần tối, cơn gió mùa thu lạnh lẽo thổi qua đường chạy. Có rất nhiều khán giả đang đứng cạnh sân điền kinh, họ vỗ tay và chờ đợi cuộc đua bắt đầu. Ở điểm xuất phát, nơi những ánh đèn đang tập trung chiếu vào, Taiga ngồi trên ghế và mặc một chiếc áo khoác len màu đỏ, trong khi được bảo vệ bởi những thành viên của Hội Học sinh và Ủy ban Điều hành. Họ nghiêm trang nhìn vào những người tham dự như thể nói với mọi người rằng không ai được tới gần báu vật này.

Mặt khác, những người tham dự đã bắt đầu cạnh tranh ngay từ vạch xuất phát. Vì tất cả không thể nào đứng ngang hàng tại vạch, mỗi người lại cố kèn cựa để giành lấy vị trí có lợi.

“Đừng đẩy!”

“Lùi lại! Tôi đến từ đội Điền Kinh! Những người có cái chân ngắn như cậu nên tránh ra khỏi đường chạy của chúng tôi!”

“Cậu nói cái gì?! Tôi nói cậu biến đi!”

“Này! Đừng có đẩy con gái chứ!”

“Nếu con gái các cậu không muốn ngã sõng soài và khóc lóc vì bị bẩn khắp người thì các cậu nên đứng hết sang một bên đi!”

“Mà sao đám con gái còn ở đây! Đừng có đứng cản đường tôi!”

“Cái?! Sao cậu dám?!”

“Nhận lấy này!”

Họ dùng tay, chân và vai xô đẩy nhau, cuộc cạnh tranh trở nên khá xấu xí.

“Oa…?!”

“K, không thể nào...thậm chí Takasu-kun cũng tham gia ư?!”

Giống như Moses rẽ nước biển Đỏ, một con đường đột nhiên mở ra từ bên trong bức tường người khi có sự xuất hiện của một người, và vậy là người ấy bước tới vạch xuất phát như thể chẳng có chuyện gì cả...Người ấy không phải ai khác ngoài Takasu Ryuuji. Đôi mắt cậu chăm chú liếc quanh, ánh mắt của cậu chỉ có thể miêu tả là ‘hư hỏng’. Cậu liếm môi trong khi quét qua đám đông xung quanh mình với ánh mắt đáng sợ.

Cảnh tượng mọi người lùi lại chỉ bằng việc nhìn vào ánh mắt cậu...bình thường điều ấy sẽ khiến Ryuuji cảm thấy tổn thương trong lòng, thế nhưng nó đã trở nên hữu dụng trong tình huống này, khi cậu thật sự muốn giành được ‘Fuku đệ nhất’.

Cậu muốn tới bên Taiga trước tất cả những người khác. Sau khi đầu óc cậu choáng váng như đã chết một lần và trở nên trống rỗng, giờ cậu quyết tâm hơn bao giờ hết. Lúc này cậu đang cực kì tức giận.

Cậu muốn đập tên đàn ông tào lao đã gọi Taiga là ‘công chúa bé nhỏ’ của mình, nghiền ông ta thành bột và xóa sổ ông ta. Cậu muốn cùng cô ấy hét vào mặt ông ta, ‘Chúng tôi không cần ông!’, ‘Đồ rác rưởi như ông không xứng đáng làm một ông vua!’, ‘Tôi sẽ tự tay mình đặt chiếc vương miện lấp lánh đó lên đầu Taiga, tôi không cần bàn tay bẩn thỉu của ông làm chuyện đó!’ Mình muốn chống đỡ cho tấm lưng mỏng manh của Taiga bằng chính đôi tay mình và cho cô ấy động lực cần thiết để tiến về phía trước trong mười năm hay thậm chí cả trăm năm tới. Ông ta là tên vua thối nát rác rưởi. Mình cũng phải vứt bỏ con người ngu ngốc của bản thân và để cho ông ta thấy mình được tái sinh. Chúng tôi không cần ông nữa.

Vì mục tiêu ấy, mình sẽ làm bất cứ thứ gì… Bằng không mình sẽ không bao giờ từ bỏ được con người ngốc nghếch của bản thân hay đối mặt với Taiga nữa.

“Có vài điều chúng tôi muốn các bạn biết! Đầu tiên...Hãy cẩn thận đừng để mình bị thương! Chúng tôi đã có đệm an toàn ở điểm kết thúc!”

Kitamura đứng ở vạch xuất phát và chỉ vào vạch kết thúc, ở đó thực sự có những tấm đệm an toàn.

“Cảm ơn!”

Những tấm đệm được tạo bởi những thành viên lực lưỡng và trông khá đáng sợ của đội Sumo. Ngay cả trong tiết trời như thế này, họ cũng không mặc gì ngoài chiếc khố fundoshi để hở ra lớp da trắng, họ vỗ vào nách mình. Tất cả đều cong người về phía trước, xoạc những đôi chân sáng bóng, đầu gối kề sát cạnh nhau, cánh tay giơ ra như thể tuyên bố với mọi người, ‘Hãy để chúng tôi là những người ôm lấy Anh Chàng May Mắn!’. “Ê~...Không thể nào…” Và kết quả là một cô gái đã suy nghĩ lại và rút lui. “Oa! Không phải khá hấp dẫn sao?” Một cô gái khác trở nên hào hứng với chuyện đó.

Ai quan tâm chứ?! Không cần biết là đội Sumo hay đội Bóng Bầu Dục, người được họ ôm sẽ là mình! Ryuuji, người có suy nghĩ rất dễ bị hiểu lầm, nghĩ vậy.

“Giờ mình sẽ giải thích lộ trình, vậy nên hãy nghe cho cẩn thận!”

“Lộ trình? Chúng ta có thể nhìn thấy nó từ đây mà! Không phải chúng ta sẽ chạy xung quanh sân điền kinh sao?”

Khi nghe có người nói vậy, cặp kính của Kitamura lóe lên, cậu nói, “Sai rồi!”, và giơ tay lên ra dấu hiệu.

“Oa!”

“Tuyệt vời! Cái này chắc hẳn tốn rất nhiều kinh phí?!”

Những tấm biển đánh dấu đột nhiên sáng lên dưới chân những thí sinh, ánh sáng chóng mặt sẽ dẫn họ tới điểm kết thúc.

“Đúng là rất tuyệt vời...nhưng có gì đó khá lạ?”

“Tại sao ánh đèn không đi dọc theo đường chạy? Và một số thậm chí còn biến mất trong khu phòng học!”

“Vậy là cuối cùng các bạn cũng nhận ra điều đó!”

Kitamura vui vẻ nói,

“Cuộc đua Anh Chàng May Mắn sẽ chạy dọc theo những điểm đánh dấu này. Nó bắt đầu ở vạch xuất phát, rồi đi vào khu nhà cũ, từ sảnh cầu thang trở lại sân điền kinh, từ đó sẽ có một đường thẳng khác dẫn tới vạch đích! Các bạn hãy cố hết sức mình chạy tới đích!”

Khi nghe thấy lời giải thích của Kitamura, những người tham dự bắt đầu rên rỉ, “Cái gì…?!”

“Đ, đ, đợi đã! Chạy vào trong khu nhà cũ? Không phải Hội Học sinh ngớ ngẩn các người bảo chúng tôi chạy dọc theo đoạn đường hẹp được bao quanh bởi những chiếc rào ư?! Có rất nhiều người ở đây đấy!”

“Và chúng tôi phải chạy qua sảnh cầu thang nữa, không phải nơi đó cực kì chật chội sao?!”

“Vậy hãy cứ tập trung vào đoạn đường thẳng! Mọi người sẵn sàng chưa?”

Kitamura nói như thể là chuyện hiển nhiên và khiến mọi người hiểu rằng phản đối cũng chỉ là vô ích. Các cậu có thể không tham gia nếu như các cậu thấy nó có vấn đề...đúng không?

Ryuuji đã sẵn sàng trong khi những người khác còn lẩm bẩm và nhìn chằm chằm vào tuyến đường trước mặt...Đúng vậy! Nếu các người có vấn đề với chuyện đó thì các người hãy từ bỏ đi! Thật ra, tất cả những người khác nên từ bỏ đi!

Lộ trình không phải quá dài, thử thách nằm trong khoảng thời gian bước vào khu nhà cũ, tuyến đường ấy cơ bản là một căn hầm chật chội và đoạn đường trong đó sẽ là chìa khóa để chiến thắng cuộc đua. Mình sẽ phải là người đầu tiên vào trong khu nhà để những thí sinh khác không ai cản đường mình. Còn đoạn đường thẳng cuối dẫn tới vạch đích, mình sẽ để nó cho số mệnh quyết định. Trước đó, mình phải dẫn trước họ một quãng dài, dù sao thì trước đây mình cũng từng là thành viên của một đội thể thao...đội Cầu Lông, vào năm thứ ba sơ trung! Khi nhắc tới tốc độ thì mình sẽ không để thua đâu! Ryuuji cắn môi và hướng ánh mắt trừng trừng của mình về phía những đối thủ tiềm năng...đội Điền Kinh, những người không thể bị đánh bại trong một cuộc chạy đua bình thường. Tránh xa khỏi đường của tôi! Ryuuji bắt đầu tạo áp lực lên những thí sinh khác bằng ánh mắt hung tợn của mình.

“Vào vị trí! Sẵn sàng…!”

Ryuuji nhìn chằm chằm về phía trước mà không hề nhận ra mọi người đang thì thào gì đó sau lưng mình. Cậu dùng mông để cản những người đang cúi xuống trong tư thế xuất phát, trong khi mũi giày đã gần vượt qua vạch xuất phát…

“Chạy!”

Pằng...! Súng đã được bắn.

Ryuuji tăng tốc về phía trước như một viên đạn theo đúng nghĩa đen. Cậu đã vứt bỏ tất cả những suy nghĩ của mình.

“Oa?!”

Nhưng cậu không bao giờ nghĩ rằng có người sẽ ám toán mình, người đó đã tóm lấy lưng áo phông của cậu. Ryuuji mất thăng bằng rồi ngã xuống, cậu nghe thấy tiếng người nói, “Chúng ta bắt đầu bằng việc loại bỏ Takasu!”, “Chỉ cần chúng ta hợp sức, chúng ta sẽ không thua!”

“Đ, đồ khốn…”

Ryuuji ngã xuống đất. “Cảm ơn!” Ai đó nói rồi bước qua mông cậu, bụi đất bay vào mắt khi cậu sắp đứng dậy.

“T...Tại sao các người…!”

Các người muốn chơi ăn gian hả? Tới đi!

“Cứ như tôi sẽ chịu thua ấy!”

Ryuuji nhanh chóng bật dậy, tóm lấy một nắm đất trong tay và ném vào tên khốn ti tiện đã cố hạ gục cậu, tất nhiên là...nhắm thẳng vào mắt hắn. “Á?!”, “Mắt mình!” Ryuuji nhanh chóng lao về phía trước khi họ loạng choạng và đưa tay che mặt, khi chạy qua cậu tóm lấy người phía trước…

“Không có gì cá nhân đâu!”

“Á!”

Người đã bị cậu tóm đâm vào một người khác, họ cùng nhau ngã xuống. Ryuuji không thể không mỉm cười. Lúc này cậu hoàn toàn tận hưởng vai diễn độc ác của mình. Các người thấy có vấn đề với chuyện đó sao? Tôi có thể tẩy não các người! Dù sao thì tôi là Takasu côn đồ, một kẻ hung ác bẩm sinh, những vẫn sống khỏe với điều đó.

“Oa! Takasu trở về từ cõi chết!”

“Đáng sợ quá…! Gương mặt cậu ta đáng sợ quá!”

“Í!”

“Aa…!” Ngay cả những khán giả cũng la hét. Ánh sáng được tạo ra bởi những điểm đánh dấu chiếu hắt lên chỉ làm tăng thêm mức độ xấu xa, bực bội và nguy hiểm trên gương mặt nghiêm túc của Ryuuji dưới bầu trời lúc buổi tối. Một người quay đầu lại nhìn vào gương mặt cậu và lập tức đông cứng vì sợ hãi...Vậy là đã xử lí được ba người.

“Tôi biết cậu, tôi nhớ cậu tên…”

“Á! Mình, mình xin lỗi…!”

Ryuuji lặng lẽ thì thào sau lưng mấy người lạ mặt và khiến họ lảo đảo vì sợ hãi. Vậy là bốn người đã gục! Những vẫn còn phải tiếp tục, vì vẫn còn rất nhiều người ở phía trước. Đội Điền Kinh đúng là quá nhanh, không đời nào mình có thể bắt kịp họ ngay từ đầu. Vụ lộn xộn lúc đầu đúng là cái giá quá đắt, quá đắt!

“Đồ khốn…!”

“Á! Một con ma…!”

Đầu tiên cậu nghĩ mình đã hạ được nạn nhân thứ năm, nhưng hóa ra người vấp ngã chỉ là một nữ sinh sơ trung đang đứng xem. “Chết tiệt!”, Ryuuji tặc lưỡi và nheo mắt như thể đang quét hết cả đường chạy. Những người trong nhóm dẫn đầu đã vào đến khu trường cũ và biến mất khỏi tầm mắt.

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt! Mình sẽ không bao giờ bắt kịp nếu họ chạy vào trong đó! Ngay cả những trò chơi bẩn cũng không có tác dụng nữa! Mình nên làm gì đây?! Mặc dù không còn ý tưởng gì, Ryuuji vẫn duy trì vị trí của mình và chạy qua khúc quanh hẹp bước vào một nơi trông như cái hang tối mờ mờ...tòa nhà cũ với hàng rào ở một bên.

“Oa?!”

“Chậc, trượt rồi!”

Cú đá vòng của Taiga lóe lên trước mặt cậu...hay đó là điều cậu đã nghĩ, nhưng tốc độ tấn công thì chậm hơn cậu đã dự đoán. Bắt chước Keanu Reeves trong phim Ma Trận, cậu chỉ vừa kịp né tránh vật thể không xác định.

Cậu theo đà ngã xuống, khi đứng dậy cậu phát hiện ra vật thể ấy là một cánh tay ai đó...thò ra từ phía sau hàng rào.

“Cậu đang làm cái gì vậy?!”

“Xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể để cậu qua! Ngoài những thành viên trong đội Bóng Rổ, những người khác phải bị chôn vùi trong bóng tối!”

“Đồ ngốc! Cậu vừa mới phá hỏng vỏ bọc của chúng ta!”

Dù sao thì những người này đến đây từ lúc nào? Một nhóm người lạ mặt che mặt bằng những chiếc khăn đứng phía sau hàng rào và lợi dụng bóng tối để ẩn nấp, họ ám toán những thí sinh tham gia cuộc thi Ông Hoàng Trường Học và khiến họ sẩy chân. Khi quan sát kĩ hơn, cậu nhận ra phía trước mình có vài người đã vấp ngã hay bị dẫm lên.

“Cái gì thế này?! Tôi sẽ báo chuyện này cho giáo viên!”

“Cứ việc! Nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ không để cho các cậu qua! Oa! Có người khác đang đến!”

“Hạ họ! Đó là thành viên của đội Bóng Đá Năm Người!”

“Á~!” Những người bám sát phía sau Ryuuji đã biến thành thức ăn cho những sinh vật trên hàng rào. Mình không thể tin là có những người như họ! Nhưng mình không thể lãng phí thời gian ở chỗ này, mình phải nghĩ ra cách tiến về phía trước...Và rồi Ryuuji lại bắt đầu chạy.

“Úi!”

“Ôi! Xin lỗi!”

Cậu dẫm lên mông ai đó, nhưng cậu không có thời gian để dừng lại. Một bên là bức tường xi măng của khu nhà bốn tầng già cỗi, một bên là hàng rào đầy những kẻ kì quặc và mỗi khi cậu chạy chậm lại…

“Takasu côn đồ! Tôi nghe nói cậu thực ra không đáng sợ đến vậy!”

“Cậu nói đúng, vì các cậu còn đáng sợ hơn nhiều!”

Bàn tay phía bên kia hàng rào theo sát Ryuuji và thò sang mỗi khi có khe hở, nắm lấy tóc hay quần áo cậu, trong khi bên dưới…

“Á!”

Những nạn nhân ngã gục đã biến thành những vật cản và liên tục vấp vào chân cậu, buộc Ryuuji phải bước cẩn thận để tránh đạp lên họ. Phía sau cậu là tiếng la hét của những nạn nhân mới bị hạ, trong khi đó phía trước là những học sinh đã trượt chân bởi những người cản trở và chất thành đống. Đây giống như sống dưới địa ngục vậy, một cái bẫy gián được sử dụng để giăng bẫy con người.

Chết tiệt! Chuyện này thật quá phiền phức!”

Ryuuji nhảy hai phát và bay lên trên hàng rào cao hai mét, cậu đứng lảo đảo trên đỉnh hàng rào.

“Cậu vẫn còn mánh đó sao?!”

“G, giờ đừng có nói chuyện với tôi!”

So với những người đang choáng váng im bặt nhìn cậu, khi đứng trên đỉnh hàng rào Ryuuji còn sợ hãi hơn họ. “Í” Ryuuji khẽ kêu lên, những giọt nước mắt trào ra trong mắt cậu, cậu cảm giác trước mắt mình tối đi, nhưng cậu vẫn quyết định vượt qua cái hàng rào hẹp chỉ rộng vài centimet này. Đừng nhìn xuống, mình không thể ngã được...Ryuuji tiếp tục tự nhủ với mình như vậy.

“Chết tiệt, không thể tin cậu ta lại dùng trò đó! Kéo cậu ta xuống...Ối! Tay mình!”

Ryuuji đã quên mất bản thân mình, cậu tàn nhẫn đạp lên cánh tay đang chuẩn bị nắm lấy mình...Nghiền nát họ cùng với tất cả nỗi sợ hãi! Mình phải trở thành người dẫn đầu! Đó là tất cả những gì mình nghĩ được, mình phải là người đầu tiên tới bên cạnh Taiga. Với đoạn đường khó khăn này, đó là tất cả những gì Ryuuji nghĩ đến.

Trong đường đua tối tăm, ngày càng có nhiều người vấp chân, ngã gục và chất đống với nhau, cộng thêm với thêm nhiều người chạy về phía trước, điều đó cũng có nghĩa là con đường đã hoàn toàn bị chặn. Giờ là cơ hội của mình…Ryuuji nỗ lực hết sức điều chính những bước chân run rẩy của mình.

“Này! Không phải đó là Takasu côn đồ sao?! Không thể nào?! Cậu ta có cần phải đi xa tới vậy không?!”

“Có, tôi cần!”

“Nhưng tại sao?!”

“Chuyện ấy rất phức tạp! Và đó cũng không phải chuyện của các người!”

Cuối cùng Ryuuji cũng vượt qua đám đông sững sờ đang ngước nhìn mình. Giờ cậu là người dẫn đầu và với sự tập trung tuyệt vời của mình, cậu băng qua đỉnh hàng rào và hướng về phía chiếc đèn hiệu ở cuối hành lang khu trường cũ, rồi sẽ dẫn thẳng tới điểm kết thúc. Cậu nhảy khỏi hàng rào, đáp xuống đất.

Giờ cậu đã là người chui ra từ trong bóng tối sớm hơn bất kì ai khác, phía trước cậu là một con dốc cong. Trong một hơi Ryuuji nhảy xuống bốn bậc liền một lúc…

Vào lúc đó.

“...!”

Aisaka Taiga đứng dậy khỏi ghế.

Màu sắc của bông hoa hồng xuất hiện trên gương mặt như búp bê.

Đôi mắt long lanh trợn tròn trong khi nhìn vào một nam sinh.

Người đang ở vị trí dẫn đầu và chạy về phía cô, không ai khác ngoài…

“Ryuu…”

Vào lúc đó.

“Này! Không thể nào?! Takasu-kun, là Takasu-kun!”

“Đúng vậy! Cậu ấy là người dẫn đầu! Tuyệt vời! Tiến lên! Cậu có thể làm được!”

Trong số những khán giả đang đứng lên, Kihara Maya và Kashii Nanako hét ầm lên và cỗ vũ lớn hơn bất kì người nào khác. Người ở ngay phía sau họ và đang mặc một chiếc áo khoác dài, Kawashima Ami cũng lặng lẽ há hốc.

“Ê~…?!”

Cô ấy khoanh tay với vẻ mặt trống rỗng, nhưng đôi mắt cô thì sáng lên kinh ngạc.

Vào lúc đó.

“Ê~?!”

Vài khán giả nhận ra có gì đó không đúng và không thể không mở to mắt. Cảnh tượng khó tin khiến mọi người xôn xao,

“N, nhanh quá…!”

Ryuuji tin rằng cậu đã là người trở lại sân điền kinh sớm hơn bất cứ ai khác, khán giả cũng nghĩ như vậy, nhưng vào lúc đó…

Một bóng đen vòng qua góc ngoặt ngay phía bên phải của Ryuuji và lặng lẽ vượt qua cậu. Người đó nhảy qua những bậc cầu thang trước mặt cậu, đáp xuống đất bằng một chân và đứng trên bậc cầu thang thấp hơn Ryuuji, người đó quay đầu lại và khẽ nói với đôi mắt nheo nheo.

“Đúng là chậm chạp.”

“Ku…”

Kushieda Minori?!

Mái tóc không buộc của cô phấp phới trong gió. Sau khi lạnh lùng chọc tức Ryuuji, cô mau chóng quay ngoắt và lao đi với một tốc độ mà ngay cả một cậu con trai cũng không thể bắt kịp, như thể đang nhẹ nhàng nhảy múa trên đoạn đường thẳng. Cô ấy không hề quay đầu lại mà tăng tốc tiến phía trước, bỏ xa Ryuuji ở lại phía sau. Những chiếc đèn hiệu trên mặt đất sáng bừng như thể chúng đang chiếu sáng cho Minori, dẫn cô về phía điểm kết thúc.

Mình không thể thua được...Trái tim Ryuuji đập mạnh hơn nữa.

Chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn không thua! Không phải thua cậu!

‘Khi cậu gặp bố Taiga, cậu có mở to mắt và quan sát cẩn thận không?’...Đó là những điều trước đây Minori đã hỏi Ryuuji.

Tất nhiên là mình có mở mắt.

Nhưng mình đã bỏ qua nó.

“Chết tiệt, chết tiệt chết tiệt chết tiệt! Đồ khốn…!”

Mình là người đã mắc sai lầm khi nghi ngờ con tim của Minori. Nếu mình cân nhắc chuyện đó cẩn thận, mình sẽ hiểu ra ngay đúng không? Khi tên khốn đó đưa Taiga ra ngoài ăn tối mỗi ngày, không phải chuyện đó khiến cô ấy nổi mụn dưới cằm và gần như khiến cô ấy đau bụng sao? Khi con đường đang thi công và tên khốn đó đã nhờ mình tới đón Taiga, mình không nhận ra rằng đó chỉ vì hắn không muốn đỗ xe sang một bên và tự mình tới nhà cô ấy ư? Khi hắn đưa cô ấy thật nhiều tiền, mình lại không nhận ra đó là cách hắn dùng để cô ấy không quấy rầy hắn à? Lí do hắn không ăn uống bất cứ thứ gì làm ở nhà và không để Taiga nấu nướng là vì hắn không muốn phải dọn dẹp đúng không? Khi hắn phá vỡ lời hứa với Taiga, hắn còn không buồn đến xin lỗi trực tiếp mà chỉ đơn giản gửi cho mình một tin nhắn. Ngay từ lúc bắt đầu tên khốn đó đã tránh né tất cả những gì phiền phức rồi, tên ngu xuẩn, rác rưởi, đầu đất...Mọi chứng cứ đều ở đó!

Và đôi mắt Ryuuji đã bỏ qua tất cả chúng. Cậu chỉ nghĩ cho bản thân mình và không thể nhìn thấy toàn cảnh. Con người kinh khủng chính là Ryuuji...Sao mình lại có thể là một tên ngu xuẩn như vậy? Sao mình có thể là một con chó đần độn như vậy? Không chỉ làm tổn thương đến Taiga, mình còn nghi ngờ Minori và mình còn không thể nào bắt kịp cô ấy. Nếu mình thua cô ấy thì mình thực sự là một tên rác rưởi vô dụng! Vậy nên mình không thể để thua cô ấy được! Tuyệt đối không!

Minori đang chạy trước mặt cậu, cô ấy nghiêm túc hơn bao giờ hết và chầm chầm tăng tốc dọc theo đoạn đường thẳng. Ryuuji có thể nghe thấy những người đuổi theo phía sau cậu lẩm bẩm trong khi thở dốc.

“Con bé đó nhanh thật! Chết tiệt! Chúng ta hoàn toàn không cân nhắc đến sự nguy hiểm của họ!”

“Không phải cô ta là đội trưởng đội Bóng Mềm Nữ sao?”

“Cô ta thực sự rất nhanh. Vì không muốn ai ám toán mình nên cô ta đã lẩn trốn suốt thời gian qua!”

Ryuuji và những người khác đang chạy hết sức mình cố gắng đuổi kịp thân hình nhẹ nhàng của Minori. Mặc dù điểm kết thúc chỉ ở ngay trước mắt, tuy nhiên thể lực của Minori đã bắt đầu suy yếu dần và khoảng cách giữa cô ấy với Ryuuji ngày càng được rút ngắn lại, nhưng nhóm người ở ngay phía sau Ryuuji cũng vậy. Đột nhiên trong khóe mắt cậu nhìn thấy ai đó tiếp cận đường chạy từ phía bên cạnh, trước khi cậu có thể quan sát rõ ràng và phản ứng lại với chuyện đó…

“Ê~?! Oa oa? Í…!”

Minori đột nhiên hét lên. Người lạ mặt đã tiếp cận đường chạy lén lút kéo vài chiếc rào điền kinh ra và đặt trước mặt Minori ngay giữa đường chạy. Những thành viên đội Điền Kinh có thể dễ dàng vượt qua những thứ đó, thủ phạm phải đến từ đội Điền Kinh. Vì chuyện xảy ra quá đột ngột, Minori, người đã muốn nhảy qua những chiếc rào ấy, nhanh chóng mất thăng bằng rồi đâm vào rào, ngã mạnh xuống đất và hất tung rất nhiều bụi đất lên. Ryuuji chạy ngay phía sau cô cũng chút nữa…

“Á! Coi chừng…!”

Cậu cố gắng tránh Minori, người đã bị sẩy chân, nhưng lại vô tình ngã khỏi đường chạy và đập mặt xuống đất. Cậu thấy nóng rát khi mặt mình đập xuống đất. Minori không hề nhìn cậu mà nhanh chóng nhảy lên giống như một con châu chấu. Ngay lúc đó Ryuuji cũng lăn về phía trước tiếp tục chạy. Nếu mình ngã thì mình sẽ đứng dậy hết lần này tới lần khác, giống như cô ấy vậy...Nhưng trong khi họ vấp ngã, có một, hai, ba người đã vượt qua họ. Lúc này Minori đã rơi xuống vị trí thứ tư, còn Ryuuji là thứ năm. Cậu không nghĩ được bất cứ điều gì khác, mà chỉ đơn giản là chạy bằng tất cả những gì mình có. Mình không thể từ bỏ! Giờ mình không thể dừng lại! Nhưng vạch đích ở ngay kia, và những tên đó thì sắp tới đó rồi!”

Không phải chuyện này thực sự kết thúc rồi sao?

“Kushieda-senpai…! Nhận lấy…!”

Ai đó từ trong khán giả ném một vật thể màu trắng về phía Minori, cô ấy tự nhiên đưa tay bắt lấy nó. Hóa ra đó là một quả bóng mềm. Cô vừa chạy vừa cầm quả bóng trong tay và nhìn vào sau lưng của nhóm người đang chạy trước mặt.

“Được rồi!”

Bỗng nhiên cô dừng lại.

Minori đạp mạnh xuống đất bằng đôi chân của mình, cô uốn tấm lưng mảnh dẻ của mình lại và tập trung tất cả năng lượng vung cánh tay phải lên...quả bóng mềm bắn đi như một mũi tên, xuyên qua đường chạy sáng lung linh và xoay tròn trong khi bay về phía mục tiêu của mình.

“Ê~?!”

“Ui ui ui!”

Sau khi tính toán cẩn thận, đầu tiên quả bóng đập vào đầu của cậu trai đứng thứ nhất và rồi nảy lại đập vào cậu trai ở vị trí thứ hai. Khi hai người họ quỳ xuống đất vì chấn động bất ngờ. “Cô ấy thực sự rất nhẫn tâm!” Ryuuji trợn tròn mắt và nhìn thấy Minori quay về phía cậu hét lớn,

“Nausicaa! Chúng mình trông cậy vào cậu! Đi đi! Hãy làm điều này vì Taiga! Nhanh lên!”

Nausicaa là ai cơ chứ?!/*Nausicaa: Kaze no Tani no Naushika (Nausicaa của thung lũng gió): truyện tranh về thời hậu khải huyền của Hayao Miyazaki từ 1982 đến 1994 | baka-tsuki*/ Mặc dù cô ấy đang đùa cợt một chút, Minori vẫn nói với giọng điệu và ánh mắt nghiêm túc. Cô nhìn thẳng vào Ryuuji, và rồi ngay sau đó nhảy về phía trước tóm lấy chân của cậu trai ở vị trí thứ ba.

“Tấn công cảm tử!”

“Á~?! Cái gì thế này…?!”

Cả hai người la hét rồi ngã xuống. Ryuuji lập tức hiểu ra ý định của cô ấy...Đi đi! Đừng lo cho mình mình!

Cậu phải tới bên Taiga sớm hơn bất kì ai khác!

“Kushieda…”

Tiếng reo hò lớn đến mức khiến mặt đất rung chuyển.

Có tiếng kêu gào, lẩm bẩm và rên rỉ.

“Tuyệt vời…!” Cũng như có một đám đông phấn khích lao vào đường chạy.

Vào lúc đó.

Taiga vẫn đứng đấy và quan sát tất cả mọi chuyện.

Người mà mọi người đã nghĩ sẽ kết thúc ở vị trí dẫn đầu đột nhiên dừng lại trước khi cậu ấy sắp lao đi, tiến vài bước về phía phía hai người đã vấp ngã đang nằm trên đường chạy, rồi kéo một cô gái trong bộ đồng phục thể dục lên từ bên dưới.

Họ nhìn nhau.

Hai người không nói gì cả mà chỉ đơn giản là bắt đầu lao đi.

Không rõ ai là người bắt đầu trước nhưng họ đang nắm lấy bàn tay của nhau. Vừa đúng lúc bỏ lại nhóm người gần như đã đuổi kịp, họ cùng nhau chạy qua vạch đích, cả hai cùng kết thúc ở vị trí dẫn đầu.

Taiga từ từ ngồi trở lại ghế.

Cánh tay và đôi chân cô không hề run rẩy, cô mở to mắt và quan sát cẩn thận gương mặt hai người họ. Cô ngồi vững trên đôi chân của mình, kìm nén những dao động trong trái tim và đơn giản nói rằng, ‘Mình ổn’. Những tiếng reo hò cổ vũ rần rần đã làm tâm tri họ tê đi. “Vậy là không công bằng!”, “Cứ như những người khác chơi đẹp hơn ấy!” Những cuộc tranh luận nổ ra xung quanh nhanh chóng bị nhấn chim bởi những tiếng reo hò. Giữa tất cả những chuyện đó...Taiga không hề có ý định đứng dậy. Cô đơn giản nhắm mắt và ngồi trên chiếc ngai của mình.

Vương miện đã được đặt trên đầu cô.

Hai người đã băng qua vạch đích cùng mang chiếc vương miện trong khi nắm tay nhau, chăm chú nhìn vào nét mặt Taiga.

“Mình ổn…” Cô ấy liên tục lặp lại những từ ấy, những từ đầy tự hào...Đừng lo lắng cho mình, không phải các cậu đã thấy mình tự đứng dậy được sao?

Mình có thể tự mình sống tốt ngay cả khi chỉ có một mình.

☺☻☺☻☺

“Tuyệt vời…! Tuyệt vời...! Tuyệt vời…! Chúng ta thật quá tuyệt vời!”

Trước một đống lửa trại hừng hực, thành viên của Ủy ban Điều hành...đạo diễn Haruta đang la hét như một kẻ điên, dường như cậu ấy thật sự rất phấn khích...Chiến thắng trong Cuộc tranh tài Liên lớp, cuộc thi Nữ Hoàng Học Đường và cuộc đua Anh Chàng May Mắn đều thuộc về lớp 2-C và khiến họ trở thành nhà vô địch của cả trường.

Theo sau sự hưng phấn của cuộc đua Anh Chàng May Mắn, buổi lễ trao giải được tổ chức ở ngay tại sân điền kinh, Haruta tự hào nâng giải thưởng trên đầu. Với ngọn lửa trại đang cháy ở trung tâm chiếu sáng tất cả các học sinh tham gia vào lễ hội trường ‘chỉ diễn ra trong đúng một ngày’, đêm lửa trại chính thức bắt đầu và vô số đốm lửa lấp lánh nhảy múa dưới bầu trời đêm.

Ami mặc một chiếc áo khoác dài và đứng bên cạnh Haruta, giữ một chiếc cúp trông rất rẻ tiền rồi nói,

“Ôi trời, mình rất~ hạnh phúc! Ôi không, nước mắt mình đang trào ra…!”

Cô nhăn nhó chiếc mặt nạ sắt với cơ chế sinh nước mắt của mình. Những bạn học trong lớp 2-C vây quanh cô và nói, “Làm tốt lắm, Ami-chan~!”, “A~, đừng khóc, Ami-chan!”, “Chúng mình cũng rất cảm động~!”, “Tất cả chúng ta đều đã cố gắng~!”, “Mình không bao giờ nghĩ rằng tên ngốc Haruta ấy lại nỗ lực đến thế này!” Họ đều là những người tốt, và một vài cô gái thậm chí còn bắt đầu khóc...Giữa cảnh cảm động ấy, Haruta vui vẻ gật đầu.

“Mình có một ý kiến. Mình sẽ giành giải MVP cho...Yuri-chan!”

“Ê~…?!”

Ngón tay của Haruta chỉ về phía người phụ nữ độc thân (ba mươi tuổi) đang đứng cách khá xa so với những học sinh. Cô ấy giật mình, đôi vai cô run rẩy. Những người bạn cùng lớp đều quay đầu lại với vẻ trông như đã hiểu ra điều gì đó, họ gật đầu với nhau, ánh mắt họ ngập tràn những tia sáng lung linh thuần khiết, họ nói,

“Giờ nhắc đến chuyện ấy...Cậu nói đúng…”

“Yuri-chan là người đã gợi ý chúng ta tổ chức màn biểu diễn đấu vật chuyên nghiệp.”

“Thực ra tất cả chúng ta đều cố gắng, nhưng đó là nhờ Yuri-chan ngay từ đầu đã cho chúng ta cơ hội này mà chúng ta mới có thể nỗ lực như vậy.”

“Mình đồng ý! Yuri-chan đúng là MVP!”

“Yuri-chan! Cảm ơn cô!”

“Yuri-chan...có chuyện gì sao?”

Đột nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý, người phụ nữ độc thân (ba mươi tuổi) trông có chút bối rối, cô không thể đứng đàng hoàng, còn mái tóc trông xù lên dưới ánh lửa trại. Cô quỳ trên một chân và bắt đầu giụi trán.

“Ừm...Vậy mà cô đã nghĩ các em đều ghét cô vì đầu óc nông cạn của mình...Cô đã là người trưởng thành rồi, vậy mà điều cô làm thật quá trẻ con…”

Cô ấy không dám đối diện với ánh mắt của học sinh, tuy nhiên Ami đưa tay ra và nói rằng.

“Sensei, hãy cùng em đứng dậy nào...Có vài điều em muốn hỏi cô, tại sao cô lúc nào cũng mặc quần áo hợp với màu da của mình?”

“B, Bởi vì cô đã hơn ba mươi…”

“Ồ~! Đó là độ tuổi để nổi tiếng~!”

Những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra trong đôi mắt người phụ nữ độc thân (ba mươi tuổi)...những giọt nước mắt chứa đựng đủ loại cảm xúc được hòa với nhau như một món súp. Cô ấy thầm nghĩ, mình đã hơn ba mươi tuổi rồi, mình có thể nổi tiếng thế nào được?...và buông thõng vai, để lộ ra những nếp nhăn và quầng thâm quanh mắt. Nhưng Ami vẫn tiếp tục.

“Sensei, em không nghĩ màu sắc này hợp với cô đâu. Nước da cô cảm giác như thể trong suốt vậy, cho nên cô nên mặc những bộ đồ màu hồng~. Và vì cô vẫn có một vóc dáng rất đẹp, cô nên nhấn mạnh vào những đường cong trên cơ thể mình, chúng là vũ khí của cô! Bên cạnh đó, không ai vào thời đại này, độ tuổi này còn ăn mặc quá khiêm tốn nữa, cho dù họ đã hơn ba mươi. Vì sensei vẫn còn độc thân, cô nên tận hưởng những bộ đồ lãng mạn và thời thượng nhiều hơn.”

“K, Kawashima-san…”

“Lúc trước khi nhìn thấy cô rời khỏi trường, em đã trông thấy cô cầm một chiếc túi trong dòng Hermes Garden Party đúng không~? Không phải đó là mẫu mới sao? Nó rất tuyệt với cô...Kya~?!”

Người phụ nữ độc thân (ba mươi tuổi) ôm lấy thiên thần trong bộ áo choàng, liên tục lặp đi lặp lại cùng một câu hết lần này đến lần khác, “Cảm ơn em! Cảm ơn em! Cảm ơn em!...”

Đó là một cảnh tượng vui vẻ...mọi người trong lớp 2-C quây quanh hai người và mừng rỡ cổ vũ họ. Haruta đặt tay lên vai người phụ nữ độc thân (ba mươi tuổi), cũng như hờ hững bám lên vai Ami và nói rằng,

“Yuri-chan, cô cũng nên tham gia vào buổi tiệc ăn mừng đi!”

“Ê~? Cô có thể tham gia sao? Nhưng em không định làm trò gì ma quái chứ!”

“Không sao! Hoàn toàn không có vấn đề gì! Dù sao chúng em cũng đang định tổ chức một buổi tiệc ăn mừng trong một nhà hàng gia đình!”

“Nhưng cô sẽ chỉ kéo độ tuổi trung bình của các em lên thôi, vậy không có vấn đề gì chứ?!”

“Ai quan tâm đến những tiểu tiết ấy chứ?!”

Ngọn lửa trại cao hai mét cháy rừng rực giữa những học sinh ồn ào, bóng họ lập lòe dưới ánh sáng của ngọn lửa. Gương mặt của những học sinh lớp khác cũng được nhuộm một màu cam. Họ ngồi nhìn đống lửa trại với những gương mặt vui vẻ, mệt mỏi và tinh nghịch, họ trân trọng lễ hội học sinh sẽ sớm kết thúc theo cách của riêng mình. Có những cậu trai đang vui đùa với những cô gái tới từ trường khác, những học sinh cùng lớp tụ tập với nhau trong các hoạt động của riêng mình và thậm chí những cặp đôi cũng chụm lại bên nhau. Dưới một chiếc lều gần đó, những thành viên của Ủy ban Điều hành đang tổ chức buổi tiệc ăn mừng của riêng mình với những cặp mắt rưng rưng, trong khi đó những thành viên của Hội Học sinh ngồi sánh vai trên những chiếc bàn, tiếp tục quan sát sự kiện cuối cùng.

Vụ huyên náo mỗi năm một lần và chỉ kéo dài duy nhất một ngày sẽ sớm kết thúc.

“Bà cũng sẽ tham dự bữa tiệc đúng không, Nữ Hoàng Học Đường?”

“Hừm...nếu ông đi thì tôi sẽ chẳng có gì để ăn cả...nhưng tôi có thể đi cùng, Anh Chàng May Mắn.”

“Này, ui!”

Bên ngoài vòng tròn học sinh đang quây quanh người phụ nữ độc thân (ba mươi tuổi), Ryuuji vừa la lên vừa nhảy ra xa, bởi vì cô công chúa đã độc ác cấu vào vết sẹo chiến tranh đầy vinh quang trên mặt cậu, thứ đang được dán những chiếc băng cá nhân.

“Ông đau à? Thật thê thảm! Vậy ngày mai tôi sẽ đưa ông tới phòng khám Miyake được không?”

“Miyake...Không phải đó là một bác sĩ thú y sao?!”

“Ha ha ha, vậy là ông nhận ra rồi”...Taiga cười như một con quỷ. Cô ấy mang trên đầu một chiếc vương miện pha lê Swarovski, nó rất hợp với bộ váy và đôi cánh thiên thần của cô. Bất kì ai cũng sẽ nghĩ cô ấy như thế này rất dễ thương. Dường như tính cách của cô ấy chẳng liên quan gì tới diện mạo của mình cả, thật ra chúng trái ngược với nhau.

Dù sao thì vì ai mà tui bị thương chứ...Ryuuji không thể không liếc nhìn Taiga.

“Hừm!” Cô nheo mắt ngạo mạn, để lộ ra một nụ cười ma mãnh.

Đúng vậy, cô ấy đang mỉm cười. Khi cô biết người bố mà mình đang chờ đợi một lần nữa chạy mất, khi tự mình đọc được tin nhắn điện thoại, Taiga chỉ nở một nụ cười bực bội hơn bình thường. ‘Cho tôi xem’ Ngay cả khi mình cho cô ấy xem tin nhắn…‘Oa?!’ Mình đã nghĩ cô ấy sẽ ném chiếc điện thoại của mình đi, chuyện đó khiến mình vô cùng căng thẳng. Cuối cùng thì Taiga chỉ mỉm cười giống như bây giờ, ‘Chỉ đùa thôi’, và vẫn cầm chiếc điện thoại của cậu. Cô chỉ trêu chọc Ryuuji và cười cợt trước vẻ lo lắng của cậu. Taiga giờ đang đắm mình trong ánh sáng của ngọn lửa, chiếc váy ngắn sáng lấp lánh đầy duyên dáng.

Cô ấy hoàn toàn không hiểu mình thấy lo lắng đến thế nào...Ngoài việc thở dài, Ryuuji không thể làm được gì khác.

“Bà...Tui không biết là bà lại mạnh mẽ như vậy. Vậy mà tui đã nghĩ rằng bà sẽ bị kích động.

“Ngay từ đầu tôi chưa bao giờ nghĩ người đó là gì cả. Không sao đâu. Thật lòng, tôi thực sự không quan tâm, vì chẳng có gì thay đổi cả. Nhân tiện, sao ông dám thân mật nắm tay Minori ngay trước mắt tôi? Từ khi nào mà hai người đã làm lành vậy?”

“Ê~...À…”

Làm lành...Tui không nghĩ tui đã làm chuyện ấy. Vào lúc đó, Minori đang đứng khá xa bọn họ và vui vẻ nói chuyện phiếm với những người khác. Ryuuji liếc nhanh vào cô ấy trước khi hướng mắt qua chỗ khác rồi gãi đầu...Giờ nghĩ lại chuyện đó, mình đã nắm tay cô ấy giữa tất cả chuyện hỗn loạn đó...bằng đôi tay này...Khi nghĩ đến chuyện đó, cậu bắt đầu run rẩy, còn gương mặt cậu cảm giác nóng bừng bừng.

Đúng vậy, chúng mình đã nắm tay.

“Ô...ô.”

“Có chuyện gì với những tiếng ‘Ô’ đó thế? Ông là người hâm mộ của Fukuoka Hawks à?/*Ám chỉ tới Sadaharu Oh cầu thủ bóng chày đã nghỉ hưu và là quản lý của Fukuoka SoftBank Hawk*/ Đừng có cười nhăn nhở giống như một tên ngốc nữa mà mau chóng đi xin lỗi đi! Ông đúng là con chó rác rưởi mập mờ! Ông đã hứa với tôi chuyện đó rồi đúng không?!”

Taiga đẩy vào lưng Ryuuji, không cho cậu cơ hội để phản bác. “Ui ui ui ui!” Ryuuji rên rỉ và vung người tránh né. Vào lúc đó…

“Hở?”

“ m nhạc…”

Những chiếc loa bắt đầu chơi vài điệu van, âm thanh được tạo từ rất nhiều nốt như thể chúng đang nhảy múa dưới bầu trời đêm được soi sáng bởi đống lửa trại.

Nhắc đến chuyện đó...Ryuuji bắt đầu mỉm cười và vô tình chọc lên gương mặt thương tích. Mình nhớ giải thưởng của Anh Chàng May Mắn bao gồm cả chuyện đó...đúng không? Họ nên có nó đúng không?

“Tui sẽ xin lỗi Kushieda, nhưng trước tiên…”

Đôi mắt Taiga sáng lên phản chiếu ngọn lửa nóng hừng hực, như thể một viên hồng ngọc rực lửa. “Nếu bà không phiền…” Ryuuji cố lẩm bẩm những lời cậu thường không nói. Cậu liếm môi và đưa tay mình về phía Taiga...Thi thoảng làm việc này cũng đâu tệ, đúng không?

“Bà có muốn…”

“Mi...no...ri...n...!”

Nhưng Taiga phớt lờ Ryuuji và thẳng thừng từ chối cậu, bỗng nhiên cô gọi người bạn thân của mình. Tiếng hét của cô giống như tiếng hổ gầm, và Minori nhanh chóng quay lại...

“Cái gì cái gì cái gì?! Có chuyện gì vậy có chuyện gì vậy có chuyện gì vậy?!”

...Rồi vội vàng chạy đến bên cạnh Taiga, xoa lên cổ và trán cô như thể muốn xoa lên khắp mọi nơi từ tóc cho đến tận cổ Taiga.

“Minorin Minorin Minorin! Mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu…!”

“Được được được được! Mình biết mình biết mình biết mình biết! Ôi!...Taiga thật đáng yêu! Chiếc vương miện này trông rất hợp với cậu! Cô công chúa dễ thương nhất trên thế giới! Thật đáng yêu thật đáng yêu thật đáng yêu!”

“Ấy là vì Minorin đã đội nó cho mình~. Vậy nên mình rất hạnh phúc~!”

“Đâu phải chỉ có mình, cậu biết mà, Takasu-kun cũng đến đích đầu tiên.”

“Mình không nghe! Mình không nhìn! Mình không biết!”

Taiga biến thành một con thú như lúc thường và ôm lấy Minori, người băng bó khắp mặt, xoa lên mặt và ngửi ngửi cổ Minori, thả lỏng toàn bộ cơ thể.

Cô ấy đang làm gì vậy...Nhìn thấy hành động của Taiga, Ryuuji chỉ có thể mỉm cười lặng lẽ.

“Hahaha...buồn quá!”

Minori chỉ mỉm cười. Thậm chí khi nhìn vào mắt Ryuuji và nhận ra ánh mắt của cậu, cô chỉ nhún vai nhưng vẫn dịu dàng như thường lệ.

Taiga đang thoải mái đột nhiên liền ngẩng đầu lên, nhẫn tâm rời khỏi cái ôm của Minori và đứng một mình trong khi nhìn về phía trước, theo hướng cô đang nhìn…

“Kawashima-san, cậu có muốn nhảy với mình không?”

“Đừng, đừng, đừng, xin hãy nhảy với mình.”

“Tôi đã luôn ngưỡng mộ cậu...Sự thanh lịch của nữ hoàng đã hoàn toàn chiếm trọn trái tim tôi.”

Với bản nhạc van chơi nền, Ami được rất nhiều cậu trai vây xung quanh, bất kể khối, bất kể lớp, và thậm chí cả ngôi trường của họ, tất cả đều bày tỏ sự yêu quý của mình đối với cô. Còn với Ami, cô nhăn trán nhìn tất cả những bàn tay đang đưa về phía mình với vẻ bối rối. Thật ra cô ấy hoàn toàn vui vẻ đánh giá mọi người.

“Ôi...Mình nên làm thế nào đây~! Thật là rắc rối, mình thực sự không biết sẽ phải xử lý tình huống này thế nào nữa~!”

Ami nhăn mặt và tỏ vẻ bất lực trên chiếc mặt nạ sắt giả tạo của mình. Ngọn lửa trại quá nóng để bất cứ ai tiếp cận, tuy nhiên khung cảnh này lại quá lạnh lẽo...đặc biệt là với những người biết được bản tính thật sự của Ami.

“Nếu cô lúng túng như thế thì cô nên nhảy với tôi, Baka-chi…!”

“Ê~…?!”

Giống như một con mèo tinh nghịch, Taiga nhẹ nhàng nhảy lên và chuẩn bị cắn Ami sau khi quấy rối cô ấy được một lúc.

“Á! Dừng lại, Aisaka-san! Bỏ ra, đau...Tôi nghiêm túc đó…”

“Đến đây! Nào, tôi đã nói tôi muốn nhảy với cô cơ mà!”

“Tôi đã nói là đau rồi mà! Đồ lùn tịt ngớ ngẩn!”

Trước khi Ami để lộ ra bản chất thật của mình, Taiga không ngừng bám lấy vai Ami từ phía sau cô. Cuối cùng, cảnh tượng diễn ra là Ami chạy trốn khỏi Taiga, Taiga đuổi theo Ami, Ami tiếp tục trốn chạy…

“Nhận lấy này!”

“U~!”

Một cú khóa người đột ngột! Như thể tiếp diễn màn trình diễn đấu vật chuyên nghiệp, Taiga đã ấn người Ami và đè cô xuống đất, đám đông bắt đầu la hét, “Bắt đầu đếm!”, “Một!”, “Hai!” Có vẻ như đặc biệt chuẩn bị một bộ váy đáng yêu và đôi cánh thiên thần cho Taiga đúng là chuyện thật phí phạm, khi chúng được mặc bởi một con hổ dữ tợn.

Mình có nên ngăn cô ấy lại không? Hay cứ để họ một mình? Chỉ nghĩ đến chuyện này cũng đủ khiến Ryuuji đau đầu. Ami sẽ ổn thôi vì cô ấy cũng khỏe mà. Ryuuji bất lực nhìn hai người bọn họ…

“Takasu-kun...Mình xin lỗi.”

Có ai đó nhẹ nhàng vỗ lên vai Ryuuji.

Ấy là khi cậu nhận ra Minori đang đứng bên cạnh mình.

Gương mặt của Minori được ngọn lửa nhuộm một màu đỏ ửng, đôi mắt cô nhìn về cuộc cãi lộn giữa Ami với Taiga. Ryuuji có chút do dự, cậu vẫn cúi đầu và nói,

“Mình mới nên là người nên xin lỗi...Mình mới là người không biết gì cả. Mình xin lỗi, vì đã nói những điều quá đáng với cậu...Mình thực sự xin lỗi.”

Minori căng thẳng trợn tròn mắt và cuống cuồng lắc đầu.

“Không! Không phải vậy...Takasu-kun…”

Cô ấy nhắm mặt, và sau một lúc, cô cố gắng trấn an bản thân và lên tiếng,

“Đó là lỗi của mình, vì trước đây mình đã không nói bất cứ điều gì với Takasu-kun cả...Mình đã cố tình không nói cho cậu và đã lấy nó làm cái cớ cho cậu thấy là mình biết nhiều điều hơn cậu, và rồi đổ lỗi cho cậu vì không biết gì cả...Mình không nói cho cậu về những điều cậu nên biết, vậy là không công bằng với cậu.”

Cô dừng lại khi nói tới đó. Điệu van tiếp tục chạy, nhưng vẫn không có ai khiêu vũ cả. Những học sinh đều đang đứng hoặc ngồi nói chuyện với nhau, tất cả đều nheo nheo mắt vì ánh lửa sáng chói. Còn với Taiga, cô đã vô tình để Ami chạy thoát và giờ đang thở hổn hển trong khi tỏ ra rất bất mãn. Vào lúc đó, một anh chàng đeo kính từ đâu đấy tiến đến trước mặt cô.

“Aisaka, mình không phải Anh Chàng May Mắn, nhưng cậu có thể cho minh vinh dự được mời cậu một điệu nhảy không?”

Đôi mắt Taiga trợn tròn ngạc nhiên. Giờ ngọn lửa trại đang nổ lách tách, ánh lửa lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt long lanh của cô, đung đưa sang trái sang phải.

“À...không phải quy định là do Hội Học sinh đặt ra sao?”

Kitamura mỉm cười và không hề do dự đưa tay mình về phía Taiga đang cứng đờ.

“Điều này phụ thuộc vào quyết định của Aisaka.”

Taiga nhìn vào bàn tay mà Kitamura đã đưa ra.

“Vậy câu trả lời sẽ là có hay là không đây? Aisaka Taiga, cậu sẽ nhảy với mình chứ?”

Ryuuji đứng từ xa quan sát Taiga. Mặc dù gương mặt cô ấy lờ mờ dưới ánh sáng của ngọn lửa, nhưng cậu không cần phải đoán mới mới biết rằng nó đang đò lừ. Có lẽ mình còn có thể nghe tiếng tim cô ấy đập loạn lên ấy chứ?

Đám đông bắt đầu chỉ vào Taiga và Kitamura rồi há hốc, “Cậu bốn mắt của Hội Học sinh đang mời Palmtop Tiger!”, “Dừng lại, đó là từ tìm đến rắc rối!” Trong khi một số huýt sáo và quyết định quan sát tiến triển, Kitamura đứng bất động và tiếp tục đưa tay ra, chờ đợi câu trả lời từ Taiga.

“L...liệu điều đó không ảnh hưởng tới công việc của cậu...trong Hội Học sinh chứ?”

“Không sao. Mình muốn nhảy với bạn mình trong một đêm như thế này.”

Gương mặt Taiga tươi cười ấm áp, đôi mắt lớn long lanh chỉ nhìn vào Kitamura, sự do dự phản chiếu trong ánh mắt dao động của cô. Cô nhắm mắt lại rồi một lần nữa mở ra, không quan tâm đến những người đang nhìn.

“Kitamura-kun…”

Taiga gọi tên người cô ấy yêu quý.

“Cảm, cảm ơn cậu...Mình nói thật đó.”

Nghe thấy những lời của Taiga, Kitamura nheo nheo đôi mắt phía sau cặp kính như thể mỉm cười.

“Tại sao cậu lại cảm ơn mình? Nghe có chút kì lạ đây, vì giữa những người bạn thì đây đâu có là gì.”

“Thật sao?”

“Không phải sao?...Vậy câu trả lời của cậu là?”

“Hề hề...Vậy chúng ta sẽ nhảy thế nào?”

“Chúng ta nắm tay và nhìn vào mắt nhau, rồi tiếp tục xoay cho đến khi chúng ta thấy mệt. Mình nghĩ vậy.”

Taiga tươi cười và bẽn lẽn ngước nhìn lên bầu trời trước khì nắm tay lấy bàn tay Kitamura đang đưa ra. “Ồ! Họ đã nắm tay! Thật nóng bỏng!” Ai đó quyết định mạo hiểm tính mạng khuấy động bầu không khí, trong khi những người khác thì vỗ tay dưới sự phấn khích từ lễ hội trường.

Nhưng Taiga không quan tâm.

Cô ấy không quan tâm và vẫn mỉm cười.

Chỉ riêng một mình mình cũng không sao cả…

Nhưng cậu vẫn gọi tên và đưa tay về phía mình, vậy nên mình thực sự rất biết ơn về điều đó...Taiga đã nghĩ vậy, nhưng cô sẽ không nói ra thành lời với Kitamura hay bất cứ ai khác. Cô ấy chỉ di chuyển chiếc váy thanh lịch và bắt đầu xoay tròn khiêu vũ.

Rồi Minori tiết lộ một sự thật giật mình...khoảng một năm trước đây, bố Taiga cũng đã xuất hiện giống hệt như vậy.

Cô đứng bên cạnh Ryuuji, nhìn vào những học sinh vui vẻ tận hưởng xung quanh ngọn lửa trại và nói,

“Mình biết lí do tại sao giờ Taiga đang sống một mình, vậy nên khi mình biết được điều đó, mình thực sự thấy mừng cho cậu ấy. Tuy nhiên khi đến ngày họ tìm một nơi để sống cùng nhau, bố Taiga đột nhiên nói rằng ông ta có việc phải làm và ra nước ngoài. Taiga đã đến địa điểm hẹn gặp và đợi ông ta suốt quãng thời gian đó, và cậu ấy chỉ nhận ra khi công ty địa ốc thông báo rằng bố mình chưa bao giờ mua bất cứ căn hộ nào và đã hủy bán căn hộ hiện tại...Có lẽ ông ta thấy kế hoạch ấy hay quá trình thực hiện kế hoạch ấy rất vui ư? Taiga chắc chắn đã rất vui, nhưng ông ta không bao giờ có ý định làm theo kế hoạch…”

“Mình hiểu…”

Cuối cùng Ryuuji cũng đã hiểu.

Cậu hiểu tại sao Taiga không bao giờ trả lời những cuộc điện thoại của bố mình. Cậu hiểu tại sao cô ấy đá thẳng vào háng ông ta khi gặp mặt...Tất cả đều tại mình đã khiến Taiga dao động, mang con người yếu đuối của mình ra đe dọa cô ấy, tuy nhiên mình lại không bao giờ định nghe Taiga giải thích đàng hoàng.

“Người đó…”

Có lẽ vì cân nhắc tới tâm trạng của Ryuuji, Minori bắt đầu ám chỉ bố Taiga bằng từ ‘người đó’. Cô muốn nói rằng lỗi lầm không phải do cậu mà là do người đó.

“Mỗi khi người đó cãi lộn với cô vợ hai của mình, ông ta sẽ muốn sống cùng với Taiga. Tuy nhiên đến lúc ông ta làm lành với vợ, ông ta sẽ lại ném Taiga sang một bên. Khi mình phát hiện ra điều đó, mình thậm chí còn gọi điện tới văn phòng hét ầm lên với ông ta, và cậu biết ông ta nói gì không? Ông ta nói rằng, ‘mối liên kết giữa các thành viên trong gia đình sẽ không bao giờ bị phá vỡ, nhưng mối liên kết giữa những người yêu nhau thì có thể, vậy nên nó phải được duy trì bằng mọi giá.’...Tên khốn đó!”

“Cơ bản ông ta đối xử với Taiga như một thứ đồ chơi để giải khuây cho mình đúng không?”

“Ừ...đúng vậy, cậu nói hoàn toàn đúng.”

Minori bắt đầu lắp bắp, ngọn lửa đêm phản chiếu trong đôi mắt cô.

“Vậy nên trong suốt quãng thời gian ấy...khi chúng ta nói về nó, đúng ra mình nên kể cho cậu nghe chuyện này thật đàng hoàng. Nhưng...nhưng...Mình không muốn nói với cậu…”

Trong ánh mắt cô có chứa cả nỗi cô đơn...Nhưng Ryuuji quyết định mình sẽ không nói với cô ấy chuyện đó.

“Taiga không nhắc gì tới chuyện ấy cả, vậy nên chỉ có mình Takasu-kun là biết được. Khi mình nghĩ đến chuyện đó...biết nói thế nào nhỉ, mình có chút cứng đầu. Mình không muốn thua kém cậu, hay có lẽ...mình không muốn chia sẻ với cậu những điều mà mình và Taiga đã từng trải khi phải vượt qua chuyện này. Vậy thì mình sẽ cảm thấy mình là người hơn...Mình không biết tại sao mình lại cảm giác như vậy, tại sao lại nghĩ, ‘Bởi vì cậu không biết gì cả, đó là lý do tại sao cậu lại phạm sai lầm, và vậy là mình hiểu Taiga hơn cậu’...Tất cả là lỗi của mình, mình đã một lần nữa làm tổn thương Taiga.”

“Cũng đâu phải cậu làm tổn thương cô ấy...Cậu có biết tại sao Taiga không bao giờ kể với cậu chuyện gì không?”

“Mình đoán do cậu ấy biết nếu cậu ấy kể với mình về bố cậu ấy, mình sẽ nổi điên vì chuyện đó, vậy nên cậu ấy giữ im lặng. Taiga vẫn không muốn bất kì ai nghĩ bố cậu ấy là người xấu, cho nên kể từ sự cố một năm trước, cậu ấy không bao giờ nhắc đến bất cứ điều gì về gia đình cậu ấy với mình.”

“Vậy ra đó là lí do…”

Bí ẩn cuối cùng cũng đã được giải quyết.

Trong suốt thời gian qua Ryuuji chưa bao giờ hiểu, tại sao Minori không bao giờ tới giúp Taiga việc nhà khi cô ấy rất giỏi còn cuộc sống hàng ngày của Taiga thì trong tình trạng hỗn loạn như vậy.

Lí do là vì Taiga đã từ chối sự giúp đỡ của Minori.

Nếu Taiga nhờ cô ấy giúp đỡ, chắc chắn Minori sẽ đổ tất cả mọi lỗi lầm lên đầu bố Taiga...Không cần biết cô ấy có phàn nàn về ông ta như thế nào, Taiga vẫn không muốn người khác nói xấu bố mình. Ai biết được, có lẽ cô ấy vẫn nghĩ như vậy, cô ấy nói mình không quan tâm nhưng thực ra cô ấy vẫn muốn mọi người đừng đổ lỗi cho ông ta.

Minori giơ cánh tay lên và nhún vai.

“Mình rất quý Taiga, vậy nên khi cậu ấy không nói gì với mình, mình thực sự thấy đau lòng...Vậy là mình thấy mình ghen tị, ngay cả khi đó là Takasu-kun.”

Bản nhạc van thay đổi giai điệu, có một chút cảm giác tự ghét bỏ trong giọng nói của Minori. Mình nên làm gì để an ủi cô ấy? Khi Ryuuji đang nghĩ điều cần nói…

“Mình là cái gì? Những thứ đồ trang trí diêm dúa à?”

“Hở…?!”

Minori đột nhiên ngẩng gương mặt nghiêm túc của mình lên và bắt gặp ánh mắt của Ryuuji. Cô ấy đang đùa đúng không? Hay cô ấy đang nghiêm túc? Đôi mắt lấp lánh của cô chỉ phản chiếu vẻ mĩ lệ. Trong bất cứ trường hợp nào, chỉ có một điều mà Ryuuji có thể đáp lại.

“Mình, mình nghĩ...nếu cậu không phải...thì sẽ rất tuyệt.”

Minori cũng nhẹ nhàng mỉm cười với Ryuuji.

“Ừ…”

Rồi Ryuuji nhận ra khoảng cách giữa họ bằng cách nào đó đã trở nên gần hơn kể từ quãng thời gian bên bờ biển trong dịp nghỉ hè. Cậu chỉ cần đưa tay ra để kéo cô vào trong vòng tay của mình.

Tuy nhiên…

“Này...mình lại có thể trò chuyện bình thường rồi.”

“Hở? Cái gì?”

Những lời của Minori vẫn bất ngờ và bí ẩn như thường lệ.

“Ồ, không có gì, không có gì hết, thật đó. Mình, mình chẳng quan tâm...Mình, mình ổn…”

Khụ! Khụ! Bỗng nhiên Minori bắt đầu ho sặc sụa. Ryuuji cố vỗ vào lưng cô, nhưng cô vội vàng đứng thẳng lên như thể bị điện giật, sau đó là cả người run bần bật. Rồi cô cố gắng cười lớn, ngay cả khi không có ai cù.

“Aha ha ha ha ha ha ha!”

“Thế này thì ổn thế nào chứ? Cậu chẳng hề ổn!”

Khi Minori đột nhiên nhảy nhót xung quanh và cười phá lên như một kẻ điên, đầu tiên Ryuuji đã nghĩ cô ấy đang lảng tránh mình, nhưng rồi cô bắt chéo tay và đẩy về phía Ryuuji. Có chuyện gì đang diễn ra trong đầu cô ấy vậy?

“Có ai có thể nói cho mình không…?!”

Ryuuji không buồn né đòn tấn công của Minori và yên lặng cầu khẩn trời đất.

“Được rồi…! Chúng ta đã bắt được Takasu và Kushieda!”

“Hở?!”

“Oa!”

Một vài giây bất động đã khiến Ryuuji bất hạnh rơi vào bẫy. Hai người đột nhiên xuất hiện phía sau họ không ai khác ngoài Kitamura và Taiga, những người lúc trước còn đang khiêu vũ lãng mạn. Hai đôi tay lúc trước còn đang nắm lấy nhau giờ được dùng để tóm chặt lấy Ryuuji và Minori, hai người họ cố gắng vùng ra.

“Này…! Cậu làm mình sợ đó! Các cậu đang làm gì thế?!”

“Ha ha ha! Dù sao thì Đây là sự kiện cuối cùng của lễ hội trường, vậy nên tất nhiên chúng ta nên nhảy múa cùng với nhau!”

Kitamura và Taiga nới lỏng nắm tay đang siết chặt của mình và giữ lấy Ryuuji và Minori, buộc bốn người bọn họ tạo thành một vòng tròn. Rồi Kitamura kéo mọi người đến bên cạnh đống lửa trại, nơi tất cả mọi người đều có thể thấy họ.

“Ha ha ha! Chuyện này thật xấu hổ…! Dù gì thế này cũng khó có thể gọi là nhảy!”

Minori tươi cười vui vẻ! Mặt khác, Ryuuji đang nguyền rủa Taiga.

“A, a, lâu lắm rồi tui mới có tâm trạng tốt vậy! Tại sao bà phải tới hủy hoại nó?!”

“Thôi nào, hãy cùng nhau tạo nên những kỉ niệm hạnh phúc...Nhân tiện, tôi cũng cố gắng rất nhiều, rất, rất, rất nhiều, để có thể nhảy một mình với Kitamura-kun~!”

Vặn! Taiga tóm lấy những ngón tay Ryuuji và vặn mạnh.

“Ui…”

Mặc dù Ryuuji khẽ rên rỉ, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi trông thấy Taiga đã lấy lại được tinh thần, một điều còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Cho dù vậy cú kẹp ngón tay của cô ấy...vẫn rất mạnh...Như thể chúng đang nói rằng, ‘Ông không được phép hạnh phúc một mình!’, và cố gắng hết sức nghiền nát nắm đấm của Ryuuji.

“Đau...Không phải bà đã đi quá xa rồi à?! Cứ đà này thì bà sẽ thực sự bóp nát nó mất!”

“Nếu ngón tay ông dễ dàng bị gãy dưới một lực yếu như vậy, thì ngay từ đầu chúng nên bị bẻ đi!”

“Đừng có đùa, cứ như có chuyện đó ấy.” Trong khi đó Kitamura và Minori cứ để họ tiếp tục cuộc cãi vã dữ dội trong khi họ ngày càng hào hứng.

“Được rồi...! Hãy đi bắt Ami!”

“Được…! Amin, đợi bọn mình!”

Con mắt của những thợ săn hiện ra, họ nhắm tới con mồi đáng thương của mình. Ngọn lửa trại trông như thể đang bắn thẳng lên bầu trời đêm, nó kêu lên lách tách. Ami đang đứng trước ngọn lửa, không biết đến những điều sắp xảy ra.

“Kawashima-san, cậu đúng là rất xinh đẹp.”

“Cậu còn chưa có bạn trai sao? Cậu đang đùa đúng không?”

“Hẳn là vì mọi người nghĩ rằng họ không thể với tới cậu, phải không?”

“Ê~? K, không phải vậy~! Mình thực sự không nổi tiếng thế đâu!”

“Ồ, thôi nào, cậu biết không, cậu khá ngờ nghệch đó.”

“Đúng vậy, và đó là lí do tại sao cậu rất đáng yêu theo cách đó.”

“Không thể nào?! Mà sao các cậu có thể nói rằng mình ngờ nghệch được? Ôi trời~ Tại sao ai cũng gọi mình là ngờ nghệch chứ?!”

Có vẻ như cô ấy khá hài lòng với bản thân mình.

Mang điệu bộ vui vẻ trên gương mặt, cô ấy thoải mái xử trí những lời tán tỉnh của mọi người. Hiện cô ấy đang được vây quanh bởi những cậu trai lớp khác, trông họ đều khá ưa nhìn và trông thông minh hơn Haruta ít nhất là năm trăm lần.

Kitamura, Minori, Ryuuji và Taiga lặng lẽ lẻn đến sau Ami, từ từ giơ tay lên, tạo thành một vòng tròn lớn.

“Mình thực sự không biết tại sao~ mọi người cứ nghĩ mình ngờ nghệch~? Thật kì lạ~.”

Ngay khi Ami đang vui vẻ cười khúc khích.

“Bắt được rồi! Chúng ta đã tóm được Ami! Yay…!”

“Á?! Chuyện? Chuyện gì đang diễn ra thế này?!”

Bốn người bọn họ đã bắt thành công được Ami. Họ đe dọa những cậu trai xung quanh, rồi kéo Ami đang bị bao vây trở lại phía trước đống lửa trại.

“Hề hề hề hề! Ami trông rất hạnh phúc!”

“Cậu đã quên mất bọn mình rồi sao?”

“Đó là cách mình vừa mới bị bắt…”

“Tiếng cười ‘hô hô hô’ vừa rồi là thế nào vậy? Thật kinh tởm!”

Ami tiếp tục vung tay vung chân vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi bốn người quây quanh mình.

“Thả ra, tôi đã nói thả ra! Tôi không muốn chuyện này! Trong một đêm tuyệt như thế này, tôi không muốn dành thời gian của mình với những người như các cậu!”

Tuy nhiên những cố gắng của cô ấy chỉ là vô nghĩa. Cánh tay của Ami đã được Ryuuji và Minori nắm chặt, buộc cô phải trở thành một phần của vòng tròn lớn. Cho dù có ngồi sụp xuống cô ấy cũng nhanh chóng bị kéo lên lần nữa.

“Ồ, thôi nào, không phải chúng ta là bạn thuở nhỏ sao?”

“Cứ như là thế ấy~! Ai muốn là bạn thuở nhỏ của mình tên thích khoe thân như cậu~?!”

“Không phải Baka-chi thích khoe thân đang ở quanh đây sao? Mà bộ trang phục nữ vương bạo ngược biến thái dành cho cuộc thi Nữ Hoàng Học Đường đâu rồi?”

“Cái gì~?! Không phải tôi đã khuấy động bầu không khí giúp cô sao, con hổ lùn tịt vô ơn!”

“Ồ! Ngay cả những ngón tay của một cô gái xinh đẹp cũng mịn màng thế này~!”

“Á~! Minori-chan, đừng có luồn lách giữa những ngón tay mình~!”

“Đừng có vùng vằng nữa mà hãy cùng chúng mình tham gia trò chơi của ‘những người bạn thân’!”

“Êu~! Những ngón tay của Takasu-kun ướt quá~!”

“Hét cái gì cơ chứ…?! Cơ địa mình như thế đó!”

Và vậy là năm người họ xoay tròn xung quanh ngọn lửa và vui vẻ cười lớn, kêu la và hét ầm lên. Cuối cùng trên gương mặt tất cả đều xuất hiện những nụ cười. “Thật ngây thơ!” Dưới tiếng cười đùa của những học sinh xung quanh, ngọn lửa tỏa hơi ấm cho năm người bọn họ.

Đêm đó rất đặc biệt.

Vào lúc đó mọi người đã tạm thời đặt những bí mật trong trái tim sang một bên để những kỉ niệm của đêm đặc biệt này sẽ luôn giữ một vị trí quan trọng trong trái tim mình, và họ sẽ xoay tròn và nhảy múa cho đến khi kết thúc.

Sau khi sự kiện buổi tối đã chấm dứt, lớp 2-C đã tổ chức bữa tiệc ăn mừng của mình, cuối cùng cả giáo viên chủ nhiệm của họ cũng được mời tham dự, và mọi người đã đến nhà hàng gia đình để tận hưởng. Họ tạo nên một vòng tròn lớn rồi bắt đầu xoay tròn và vui vẻ nói chuyện phiếm.

Mỗi khi tôi cười tôi sẽ cảm thấy đau, nhưng chỉ cần tôi chịu đựng những điều ấy vì đêm nay, thì có lẽ, không chừng, chắc chắn...tôi nghĩ chuyện sẽ ổn thôi.

Bình luận (0)Facebook