• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 86: Wyvern tấn công (Phần 1)

Độ dài 2,065 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:17:19

Sáng hôm sau, tôi đến cửa hàng của Lambert-san để giao xà phòng, dầu gội và kem ủ tóc cho đợt bán thử nghiệm. Ngay khi tôi tiến vào trong cửa hàng, Mary-san liền xuất hiện.

[Mukouda-san, tôi đợi anh suốt] Cô nói. Rõ ràng là Mary-san đã sẵn sàng để bắt đầu buôn bán.

[Để bắt đầu, tôi đã làm 30 set của mỗi sản phẩm, cô muốn tôi để chúng ở đâu?]

[Anh có thể xếp chúng ở đây không?] Cô chỉ vào một số kệ trống ở 1 góc của cửa hàng Lambert-san. Ah, cô ấy đã sắp xếp được một khu vực để bán hàng. Nhanh thật.

[Tôi đã nhờ chồng mình sắp xếp một chỗ để có thể bán hàng nhanh chóng vì hôm qua tôi đã nói về những mặt hàng này cho bạn bè mình. Tôi nghĩ là một số người sẽ đến mua ngay thôi]

Đã quảng cáo chúng rồi sao?

Tôi để những sản phẩm lên trên kệ và để cho Mary-san sắp xếp chúng cho thật đẹp. [Rồi, thế này là hoàn hảo rồi] Mary-san nói và nhìn vào kệ hàng [Giờ xem nó sẽ buôn bán ra sao đây …]

Tôi được người trợ lý dẫn vào căn phòng phía sau, nơi mà Lambert-san đang ngồi đợi.

[Mukouda-sama. Cảm ơn vì đã chuyển hàng nhanh chóng] anh nói rồi nhanh chóng chuyển qua việc làm ăn [Như đã thỏa thuận, đây là 84 đồng vàng cho những sản phẩm kia. Làm ơn hãy kiểm tra lại] Giống như lần trả tiền cho da của Hắc xà, Lambert-san đã chuẩn bị những chồng 10 đồng vàng một xếp thành hàng.

[Thế là đủ rồi] Tôi gật đầu. Tôi có ý định cho số tiền vào trong túi da Sa xà nhưng số tiền mà tôi nhận từ việc bán da Hắc xà vẫn còn ở đó. Cuối cùng tôi phải cho số tiền đó vào một cái túi vải bổ sung mà tôi đã mua để đựng xà phòng trước đó.

Khi kết thúc việc buôn bán, Lambert-san đi vào trong cửa hàng, nơi Mary-san đang bán hàng cho một nữ khách hàng, một người bạn của Mary-san. Lambert-san và tôi đã rất ngạc nhiên về tiến triển này.

[Tôi thậm chí còn không thể hiểu nổi làm thế nào mà những cuộc trò chuyện, chém gió của phụ nữ lại có thể lan truyền nhanh đến như vậy] Lambert-san trầm ngâm.

[Tôi cũng vậy] Tôi thông cảm với anh. Chúng tôi đã nghe việc Mary-san đã quảng cáo những sản phẩm này với bạn bè mình nhưng chúng tôi chẳng hiểu sao lại có khách hàng ngay và luôn thế này.

[Làm ơn chuyển lời chào của tôi tới Mary-san. Nếu có bất kì vấn đề gì, tôi sẽ đến ngay nếu anh gửi lời nhắn tới nhà trọ] Nói thế, tôi cảm ơn Lambert-san lần nữa và rời cửa hàng. Trong lúc đi bộ dưới phố, tôi tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo đây. Tôi đã siêu bận rộn một thời gian dài nên nó khá lạ khi có khoảng thời gian rảnh rỗi thế này.

[Ta khá là chán … chẳng có gì để làm bây giờ cả] Tôi nói

[Thế thì đi săn thôi] Fer ngước đầu lên nói.

[Chà, đó không phải là việc ta muốn làm nhưng ta cho nên làm vậy đi. Ta chỉ không muốn đến những chỗ mà gây khó chịu]

[Cái gì mà ngươi cho là khó chịu?] Fer chen vào.

[Làng goblin chẳng hạn] Tôi rùng mình. Cả đống cơ thể xanh lè … Tôi chợt nhớ lại cảnh tượng hãi hùng ở làng goblin.

[Ngươi bị điên mới sợ mấy đứa nhãi nhép như goblin] Fer gạt bỏ nỗi sợ của tôi một cách bất cần.

[Im đi. Tại ngươi chứ ai Fer, tại ngươi mà ta có một sự ám ảnh về goblin đấy] Và cả kobold và …

[Fuu, chủ nhân đáng kính của ta hóa ra là một tên nhát gan, có phải không?] Fer chế nhạo.

[Này, ta không phải tên nhát gan …] Tôi bật lại [Nó chỉ là ta rất cẩn thận thôi, ngươi không hiểu sao? Dù sao thì, có lẽ đi săn sẽ rất tuyệt nhưng ta muốn biết các rủi ro trước, OK?]

[Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi] Fer nói một cách mỉa mai. Đừng có chế nhạo ta Fer, ta không phải là con quái vật level 1000 có thể hủy diệt cả một quốc gia đâu. An toàn là trên hết mặc dù tôi luôn được giữ an toàn.

[Được rồi] Tôi quyết định [Đi đến Guild Mạo hiểm giả và xem có nhiệm vụ chinh phạt nào đáng giá để chấp nhận không]

Rồi chúng tôi hướng tới Guild Mạo hiểm giả.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Một trong những nhân viên ngay lập tức nói với tôi khi tôi vừa vào trong Guild Mạo hiểm giả.

[Mukouda-sama, tôi được hướng dẫn là phải đưa anh đến văn phòng Hội trưởng ngay khi anh đến. Làm ơn đi theo tôi] Anh ấy dẫn tôi đến văn phòng, gõ lên cánh cửa một cách lịch sự trước khi mở cửa và thông báo về tôi.

[Hội trưởng, Mukouda-san đã đến]

[Oh tốt, làm ơn mời vào] Hội trưởng nói.

Hội trưởng đang ngồi trên ghế và viết gì đó vào tập tài liệu. [Tôi sẽ xong luôn đây, hãy ngồi đi]

Ngay khi tôi lấy ghế ra ngồi đối diện Hội trưởng, ông hoàn thành việc viết lách và bắt đầu vào công việc.

[Trước tiên, tôi xin cảm ơn vì đã xử lý nhiệm vụ chinh phạt Huyết giác ngưu nhanh chóng] Ông nói.

[Bình thường thôi mà, Fer muốn ăn thịt Huyết giác ngưu nên nó không thể để tốn thời gian được] Tôi giải thích.

[Tôi hiểu nhưng chúng tôi vẫn rất biết ơn vì đã hoàn thành nó nhanh chóng] Ông liếc qua Fer, đứa đang nằm dài ra trên sàn bên cạnh ghế của tôi.

[Tiếp theo, tôi cuối cùng đã hoàn thành việc thảo luận với Bá tước Langridge. Ông ấy rất cảm kích vì cậu đã khám phá ra mỏ mithril trên lãnh địa ông ấy. Mặc dù ông ấy muốn trực tiếp cảm ơn cậu nhưng tôi đã nói với ông ấy rằng cậu muốn được giữ kín danh tính vì không muốn trở nên quá nổi bật. Ông ấy khá cố chấp nhưng tôi đưa cho ông ấy xem tin nhắn từ cung điện hoàng gia đã ra lệnh không được làm phiền hay gây bất tiện cho cậu ngay cả với quý tộc, với điều đó đã giải quyết mọi việc. Ông ấy đã rất ngạc nhiên khi biết nó liên quan đến ma thú kế ước Fenrir trong lời đồn đại. Tuy nhiên ông ấy vẫn khăng khăng là tôi phải chuyển lời cảm ơn chân thành nhất tới cậu]

Điều đó có nghĩa là Bá tước Langridge sẽ không làm phiền tôi. Ngon!

[Rồi, đến việc phần thưởng] Hội trưởng tiếp tục [Bá tước Langridge đã rất hào phóng. Tổng cộng cho việc chinh phạt Thằn lằn Mithril, khám phá ra mỏ mithril và bán lại Thằn lằn Mithril là] ông dừng lại đột ngột [5800 đồng vàng]

………………..

…………..

…….

N-năm n-nghìn t-tám trăm đồng vàng? Dị vãi. Tôi nghĩ là tôi đã nghe ông ấy nói là “5800 đồng vàng” nhưng mà tai tôi có đang lừa tôi không? [Xin lỗi, có phải ông vừa nói là 5800 đồng vàng]

[Vâng, chính xác rồi, 5800 đồng vàng] Ông nói một cách tự mãn và tận hưởng phản ứng của tôi.

……………… đồng vàng, 5800 đồng vàng … 5800 đồng vàng, 5800 đồng vàng, 5800 đồng vàng … có sự vang vọng trong căn phòng này sao?

[Sự ngạc nhiên của cậu là có thể hiểu được nhưng những gì cậu đã làm thì đáng giá từng đồng một] Hội trưởng trấn an tôi. Tôi không làm gì cả, là Fer làm tất, tôi tự nghĩ với chính mình.

[Bởi vì đó là một số tiền lớn, chúng tôi sẽ phải trả theo dạng đồng vàng lớn]

*Thụp* *thụp* Hội trưởng đặt lên bàn một số túi vải lớn nặng trĩu. Khi tôi nhìn vào, chúng đầy ắp những đồng vàng lớn. Những đồng vàng nhỏ có kích cỡ như đồng 500 yên nhưng đồng vàng lớn có kích cỡ gấp 1,5 lần đồng vàng nhỏ, đúng như cái tên của nó.

Tôi sẽ không quan tâm là ai mới là người thực sự làm ra đống này, nhưng mà tôi sẽ đi mua bồn tắm. Tôi muốn tắm bồn. Tôi cho những túi vải chứa đồng vàng lớn vào trong Hộp vật phẩm. Khi tôi vừa cho túi cuối cùng vào, một ai đó đập mạnh vào cửa văn phòng.

[Hội trưởng! Trường hợp khẩn cấp! W -W- Wyvern!] Một trong những nhân viên của Guild gào lên khi họ xông vào phòng.

[Wyvern? Ý cậu là một đàn Wyvern ở đây sao?] Từ cách mà Hội trưởng phản ứng, có vẻ đây là một tình huống khá nguy hiểm.

[M-một nhóm 6 người gồm các tân mạo hiểm giả đã đi về đồng cỏ phía đông sau khi nó được mở trở lại để luyện tập và dường như một đàn Wyvern đột nhiên cũng xuất hiện ở đó … bằng một cách nào đó những tân mạo hiểm giá đã trốn thoát được] Người nhân viên cố lấy lại hơi [Tuy nhiên, 2 người trong số họ đã bị thương nghiêm trọng. Một người đã được chăm sóc và sẽ sống nhưng người còn lại bị thương nặng và bị nhiễm độc bởi lũ Wyvern …]

[Chúng ta đã nghe được lời đồn về dấu hiệu của một con Wyvern đi lẻ, có phải nó đi trinh thám không?] Hội trưởng nói [Rõ ràng là chúng có kế hoạch đến đồng cỏ để săn Huyết giác ngưu nhưng vì chúng đã bị xử lý hết nên lũ Wyvern quay ra tấn công mạo hiểm giả. Chết tiệt!]

Oh? Có lẽ nó sẽ tốt hơn khi mặc kệ lũ Huyết giác ngưu. Tuy nhiên chúng đã bị giải quyết sạch nên suy đoán là vô nghĩa. Quan trọng hơn, từ những gì người nhân viên nói, có vẻ lũ Wyvern có gây nhiễm độc theo một cách nào đó …

[Có chuyện gì với thuốc giải độc?] Hội trưởng hỏi.

[Thì, không may lúc này chúng ta không có tí nào] Nhân viên Guild thừa nhận.

Hội trưởng chửi thề [Thuốc hồi phục cao cấp thì sao? Nếu dùng thuốc hồi phục cao cấp nó sẽ không loại bỏ được chất độc nhưng nó sẽ cho chúng ta thêm thời gian để tìm thuốc giải]

[Vâng, nó có thể sẽ được nhưng … chúng ta có rất nhiều thuốc hồi phục trung cấp dự trự nhưng chúng ta đã hết thuốc hồi phục cao cấp]

Hội trưởng đập tay lên bàn [Tại sao chúng ta lại hết thuốc giải độc và thuốc phục hồi cao cấp ngay khi chúng ta cần?]

[Xin lỗi, thực sự xin lỗi …]

[Đi làm đi và sử dụng thuốc hồi phục trung cấp cũng được, nó có thể giúp ích chút ít] Hội trưởng ra lệnh

Độc sao? … Ah! [Đợi chút, tôi có thuốc hồi phục cao cấp mà mọi người có thể dùng đây] Tôi lôi ra một chai thủy tinh chưa thuốc phục hồi cao cấp xịn xò của Sui. Thật may là tôi đã cho nó vào một chai thủy tinh mà tôi đã mua tại cửa hàng tạp hóa. Tôi đã đổ từ chai nhựa sang chai thủy tinh trước đó. Thực ra là tôi có 5 chai thuốc hồi phục cao cấp xin xò của Sui, 10 chai thuốc hồi phục trung cấp và 10 chai thuốc hồi phục sơ cấp. Tất cả đều đã được chuyển sang chai thủy tinh mà tôi mua tại đây để sẵn sàng sử dụng. An toàn là số 1, nhớ chứ?

Hội trưởng nhìn vào cái chai mà tôi đưa cho ông [Cậu quả là một chàng trai đặc biệt, sở hữu một thứ thuốc hồi phục cao cấp thế này … Rất xin lỗi, tôi sẽ trả bất cứ giá nào cậu cần cho thứ này] Hội trưởng chạy khỏi phòng mang theo chai thủy tinh chứa thuốc hồi phục cao cấp của Sui, theo sau là người nhân viên đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng tôi. Chỉ còn lại có Fer và tôi dính lấy nhau vì tất cả đã đi sạch.

Bình luận (0)Facebook