Chương 108: Rừng rậm Ishtam
Độ dài 1,820 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:18:27
Tối đó chúng tôi nghỉ lại nhà trọ “Guồng quay tơ” được Hội trưởng Rodopho-san giới thiệu. Sáng ngày hôm sau, tôi mặc thử quần áo mới mua, chúng cho cảm giác rất tốt, thoải mái, dễ dàng vận động với cách dệt mà tôi chưa từng được trải nghiệm. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể quay trở lại với những loại quần áo mà tôi đã mặc khi đến thế giới này không. Cuộc thám hiểm để mua sắm của tôi về cơ bản đã thành công rực rỡ.
Đã đến lúc hoàn thành yêu cầu của Rudopho-san nên chúng tôi chuẩn bị và sẵn sàng thẳng tiến tới rừng Ishtam để thu thập tơ nhện Venom Tarantula. Tôi thực sự không muốn quần áo mới bị bẩn nhưng cũng chẳng có cách nào khác cả.
[Fer, sẵn sàng rồi chứ?] Tôi hỏi.
[Uh huh]
Như mọi lần tôi leo lên lưng Fer cùng với Sui nằm trong túi đeo vai.
[Được rồi, đi thôi]
Fer chạy một mạch tới rừng Ishtam.
◇ ◇ ◇ ◇
[Có vẻ đây là rừng Ishtam nhỉ?] Tôi hỏi khi chúng tôi dừng lại và nhìn chằm chằm vào khu rừng ảm đạm trải rộng ra trước mặt. Nó có một bầu không khí đáng sợ.
[Trông có vẻ là vậy] Fer đồng tình.
Một âm thanh “Giii Giii” vang lên từ trong rừng, nghe như tiếng sinh vật nào đó gọi nhau.
[Vào thôi] Fer nói và chầm chậm bước lên một con dốc tiếng vào rừng Ishtam. Mặc dù vẫn chưa đến trưa nhưng bóng tối đã bao trùm toàn bộ rừng cây một cách hỗn loạn.
[Oh, đúng rồi. Rodopho-san đã nói rừng có nhiều loài quái vật dạng côn trùng có độc ở đây, ngươi có thể đối phó được với chúng chứ?] Tôi lo lắng hỏi khi nhìn quanh vì bóng tối dày đặc có thể che dấu tất cả mọi thứ.
[Chúng ta đã có Phước lành của Nữ thần và cả Kết giới của ta nữa. Đừng lo]
Thật vậy, Fer, Sui và tôi đều có Phước lành của Nữ thần nhưng mà tôi chỉ có Phước lành (tiểu) của Nữ thần đáng th -- ah quên, Nữ thần gió Ninril-sama, liệu nó có đủ để bảo vệ tôi?
[Nhưng mà ta chỉ có Phước lành (tiểu) thôi] Tôi nhắc lại.
[Đừng có quên những gì Ninril-sama đã nói với ngươi. Yeah, mặc dù nó là Phước lành (tiểu) nhưng trừ khi đó là loại độc dính phát chết luôn thì Phước lành của ngươi có khả năng vô hiệu hóa những trạng thái xấu nên nó có thể vô hiệu hóa tất cả các thể loại độc]
Ah, giờ Fer nhắc đến nên tôi mới nhớ những điều từ rất lâu rồi mà Nữ thần đã nói khi ban Phước lành (tiểu) của cô ấy cho tôi.
[Từ những thứ mà ta đã kiểm tra] Fer tiếp tục [không có loại quái vật nào có chất độc bất đắc kì tử ở trong khu rừng này cả nên ngươi không cần phải lo]
Tôi vui mừng khi nghe thấy điều đó. Sau cùng thì an toàn là trên hết, nhớ chứ?
[Thế, ngươi có biết chỗ của lũ Venom Tarantula không?]
[Ah, ta nghĩ là biết nơi có thể tìm thấy chúng rồi. Nó nằm ở phía sâu trong khu rừng. Đi thôi] Fer hướng đầu về nơi mà nó nghĩ có thể Venom Tarantula sẽ xuất hiện.
Bướm đêm khổng lồ và những loài quái vật dạng côn trùng khác như loài muỗi lớn tấn công khi chúng tôi đi qua nhưng chúng đều bị Fer xử lý cái xoẹt với ma pháp Claw-slash của mình mà không hề bị giảm tốc độ. Tôi đoán điều đó càng thể hiện rõ ràng việc Fer không hề coi bọn chúng là đối thủ. Những côn trùng-san đối mặt với Fer hôm nay, đen thôi.
Tuy nhiên di chuyển được một lúc thì Fer đột ngột dừng lại
[Có chuyện gì thế?] Tôi hỏi.
[Thứ gì đó to lớn đang tiến lại]
Vừa dứt lời, một con rết khổng lồ xuất hiện trước mặt chúng tôi, bề ngang nó phải rộng cả mét còn chiều dài cơ thể thì dường như bất tận kéo tận sâu vào phần tối của khu rừng.
[Giiii-] Nó gào lên.
[Này đó là Rết khổng lồ sao?] Tôi lo lắng hỏi. Tôi đã được Rodopho-san cảnh báo về nó, chúng là loài quái vật hạng A và thực sự nguy hiểm.
[Yeah. Leo xuống và đợi ta ở phía sau] Fer nhe nanh, mặt đối mặt với con Rết khổng lồ đang rướn đầu lên.
Pew. *Thụp*. Con Rết khổng lồ ngã dạt sang 1 bên. Một cái lỗ lớn trên đầu nó, kéo dài từ trước ra sau và xuyên qua thứ đã từng là não của nó.
[Yay! Sui đánh bại con bọ xấu xí rồi!] Sui nhảy lên nhảy xuống hạnh phúc.
S-Sui-chan …? Em chui ra khỏi túi khi nào vậy? Và làm thế nào …? Fer đang bị shock vì Sui đã cướp mất con mồi của mình.
[Uh, xin lỗi, chú Fer] Sui xin lỗi vì đã chen vào, có chút muộn màng.
[Humph] Fer chấp nhận, không vui vẻ lắm. Vì Rết khổng lồ mà Sui đã đánh bại là quái vật hạng A nên tôi nhét xác nó vào trong Hộp vật phẩm.
[Được rồi] Fer lên tiếng [Chúng ta thực ra chỉ đến đây để lấy tơ Venom Tarantula, đúng chứ?] Nó nhìn tôi [Đúng chứ?] Vâng vâng Fer, Rết khổng lồ hạng A bị Sui bé nhỏ dễ thương 1 shot qua đầu chỉ là một sự phiền nhiễu nhỏ, không xứng với sự chú ý của bạn và bạn chắc chắn sẽ không khó chịu vì em ấy giết nó trước khi bạn có cơ hội tự mình choảng nhau với nó. Chắc chắn rồi.
[Đi tiếp thôi. Lên đi] Fer cộc cằn nói, không hề nhìn vào mắt tôi. Tôi chống lại sự cám dỗ vỗ đầu Fer và nói “Ngoan ngoan” khi leo lên lưng Fer.
[Còn thứ gì quanh đây để pew-pew không ạ-?] Sui háo hức hỏi. Fer bắt đầu bực mình.
[Ah, lần này để chú Fer giải quyết, được chứ?] Tôi nói, cố gắng làm xoa dịu tình tình. Với một sinh vật phá hủy cả một thành phố thì cảm xúc của Fer dễ tổn thương hơn tôi dự đoán.
[Nhưng Sui muốn pew-pew nữa] em ấy kiên trì nài nỉ.
[Chỉ giúp Fer hạ bọn chúng nếu chú ấy nhờ, được chứ?] Tôi nói với Sui.
[Vâng, em hiểu ạ-] Giọng Sui có vẻ thất vọng.
Tôi mong là sẽ có một đống Venom Tarantula-san ở nơi chúng tôi đang đến vì Sui cuồng chiến đang muốn pew-pew thêm nhiều hơn nữa. Tôi quay trở lại lưng Fer và nó nhanh chóng phi như bay. Sau một khoảng thời gian, chúng tôi đến nơi có cả đống mạng trện treo dày trên cây. Tôi có thể thấy một con nhện to lớn với cơ thể màu đen tím to khoảng 1m ở chính giữa mạng nhện.
[Đó là Venom Tarantula sao?] Tôi hỏi.
[Yup] Fer xác nhận.
Tôi đã nghe được có thể ăn Venom Tarantula nhưng điều đó là sự thật sao …?
[Rodopho-san nói chúng ta chỉ cần 2 con Venom Tarantula để hoàn thành yêu cầu nên lên và xử lý con này luôn đi]
Fer có lẽ sẽ nhanh chóng tìm ra một con Venom Tarantula nữa thôi…
[Ta sẽ xử tất cả bọn chúng] Fer nói và ngay lập tức bắn ra ma pháp của mình. Thế có nghĩa là sao, tất cả bọn chúng á? Tôi chỉ thấy có 1 con mà …
Blam. Blam. Blam. Blam. Blam. Blam. Blam. Blam. Lôi ma pháp? Nó giống như một khẩu súng điện siêu khủng khiếp vậy.
Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Splat. Tám con Venom Tarantula rơi khỏi mạng nhện. Rõ ràng là có một cái tổ ẩn, nơi có nhiều con nhện đang trốn hơn ở phía sau con nhện mà tôi có thể thấy.
[Xong, không cần hỗ trợ] Giọng Fer có chút thỏa mãn, liếc nhìn vào túi nơi Sui đang ngó đầu ra.
[Nhanh v~] Tôi có chút lưỡng lự khi tiếp cận với những con nhện đang nằm im bất động bên dưới mạng nhện. [Chúng chết cả rồi chứ?]
[Uh huh. Ta chiên não lên với shock điện rồi]
Thế là chúng tôi đã hoàn thành yêu cầu. Fer quả là một công nhân nhanh nhẹn, tôi ngẫm nghĩ khi đóng gói 8 con Venom Tarantula cho vào Hộp vật phẩm.
[Giờ đến lượt Sui rồi chứ-?] Sui-chan chui hẳn ra khỏi túi.
[Xin lỗi Sui, có lẽ là để lần sau nhỉ?]
[Nhưng Sui cũng muốn pew-pew và hạ gục lũ người xấu nữa-]
[Oh không, nó là … ah] Tôi cố gắng không làm Sui-dễ-thương-cuồng-chiến-thích-bắn-phá thất vọng [Uh, em biết đấy, có một dungeon ở thành phố tiếp theo khi chúng ta đến, em có thể pew-pew và chiến đấu thật nhiều ở đó]
[Một dungeon, đó là nơi có toàn kẻ xấu mà Sui có thể pew-pew sao?] Sui mong chờ hỏi.
[Đúng, chính xác là vậy]
[Dungeon-! Dungeon, dungeon, vui~] Sui nhảy nhót xung quanh vui vẻ.
Chết m- … Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đồng ý tiến vào dungeon thêm lần nữa.
[Kukuku, ngươi vừa cam kết sẽ tiến vào dungeon đấy] Fer cười thầm.
Chết tiệt, Fer, đó không phải việc để cười đâu nhưng tôi không thể phủ nhận cơ hội để Sui đáng yêu có thể đi pew-pew lũ người xấu.
[Nếu Sui mong chờ việc đó thì ta sẽ phải đi cùng với em ấy. Chắc chắc là không có gì tệ hại xảy đến với bọn ta, được chứ?]
[Hah, không có gì phải sợ ở trong dungeon hết] Fer bắt đầu hống hách và liếc nhìn Sui vẫn đang háo hức nhảy nhót xung quanh. [Ta sẽ đảm bảo Sui sẽ không bị thương]
Uh, thế còn ta, cả ta nữa chứ Fer, phải không? Nè phải không?
Tôi thở dài thườn thượt, nếu có Fer đi cùng với chúng tôi thì chắc sẽ ổn thôi. Sau cùng thì tôi là người cung cấp bữa ăn cho nó mà.
[Chúng ta xong việc ở đây chưa? Quay trở lại Claire chứ?] Fer hỏi. Tôi nghĩ là nó đang mong muốn chạy qua một hoặc hai con Rết khổng lồ nữa.
[Yeah, về thôi] Chúng tôi đã có thứ mình cần. Tôi leo lên lưng Fer và nó bắt đầu chạy ngược hướng con đường mà chúng tôi đã tiến vào đến khi ra khỏi rừng. Mặt trời vẫn còn khá cao trên trời, cũng chưa phải cuối ngày.
[Ta ngạc nhiên là chúng ta hoàn thành nó khá nhanh đấy]
[Yeah, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để quay lại thành phố] Fer dừng lại và nhìn quanh [Ta đói rồi. Ăn gì đó ở đây đi]
[Ngươi nghĩ thế sao] Tôi nhún vai [Okay, cho ta vài phút để ta chuẩn bị]
Việc hôm nay thế là xong rồi, đến lúc ăn nhẹ sang chảnh rồi.
[Gotcha]