Chương 111: Đăng ký cho Dora-chan làm ma thú kế ước
Độ dài 2,755 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:18:38
Chúng tôi vướng vào chút rắc rối khi cố gắng tiến vào thành phố. Dora-chan khá là nhỏ nhưng vẫn có vẻ ngoài giống Rồng (TL: thì nó là rồng mà ┐(´д`)┌ ) và điều đó đã thu hút sự chú ý của mọi người, cũng không có gì ngạc nhiên lắm.
Tôi cố gắng giải thích với Gác-cổng-thành-san rằng Dora-chan là ma thú kế ước mới của tôi và nó sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề nào cả nhưng người gác cổng không chấp nhận lời phân trần.
[Nhìn này, con trai] Gác-cổng-thành-san chỉ vào thẻ Guild của tôi, nơi mà Fer và Sui được liệt kê là ma thú kế ước. [Không có Rồng]. Anh đưa lại thẻ cho tôi, khoanh tay chắc nịch và nói [Khỏi vào]. Cho đến khi Dora-chan được liệt kê làm ma thú kế ước của tôi thì anh ta chắc chắn sẽ không chúng tôi vào thành phố. Nhận ra là cũng chẳng có tác dụng khi cứ tranh luận như này nên tôi bỏ cuộc và nhờ một người gác cổng đi mời Rodopho-san, Hội trưởng của Guild Mạo hiểm giả ở thành phố này đến bảo kê cho tôi.
[Được rồi] Rodopho-san nói khi sải bước tiến tới cổng thành sau vài phút chờ đợi [Có chuyện gì ở đây vậy?]
Người gác cổng lùi lại một bước để Hội trưởng có thể tới nói chuyện với tôi.
[Thì,] Tôi lại giải thích [Tôi có một ma thú kế ước mới và điều đó đã gây chút rắc rối khi chúng tôi tiến vào thành phố …]
[Oh, ah, đ-đó là một con Rồng Pixie sao?] Rodopho-san hét toáng lên khi nhìn thấy Dora-chan.
[Oh, tôi ngạc nhiên là ông nhận ra nó đấy. Tôi đã được nghe rằng đó là một ma thú rất hiếm khi xuất hiện]
[Thì cậu biết đấy, đã rất lâu về trước tôi có một người bạn là Sát long nhân] Rodopho-san giải thích trong khi nhìn chăm chú vào cá thể Rồng Pixie đang lơ lửng trước mặt. [Hắn ta dành cả đống thời gian để tìm tung tích của lũ Rồng và không ngừng kể việc đó với tôi … Dù sao thì hắn cũng đã nhắc đến Rồng Pixie, đó là một chủng Rồng đặc biệt. Từ đó tôi có chút hứng thú với Rồng và đã tự mình đi tìm kiếm thêm thông tin về chúng. Cuối cùng, tôi tìm thấy một cuốn sách ảnh về những chủng Rồng khác nhau trong Thư viện Quốc gia tại Thủ đô Hoàng Gia]
Có vẻ Rodopho-san và người bạn Sát long nhân của mình là dạng người tận tụy sẽ làm đến cùng.
[Thế Rồng Pixie được liệt kê trong cuốn sách đó sao?] Tôi hỏi [Fer nói với tôi là lần cuối nó nhìn thấy chúng đã là 500 năm trước nên chúng chắc chắn rất hiếm]
[Yup] Rodopho-san trả lời [Tôi cần kiểm tra lại nhưng mọi thứ đều ỔN giữa 2 người chứ]
[Thì … tôi đã lập một kế ước riêng với con Rồng Pixie này nếu đó là những gì ông muốn hỏi]
Rodopho-san hướng ánh nhìn về phía Fer [Cậu đã dễ dàng lập kế ước với Fenrir nên …] Ông suy nghĩ trong giây lát [Và tôi đoán là Fenrir cũng sẽ không để im nếu thấy cậu gặp vấn đề khi lập kế ước với Rồng đâu]
[Tất nhiên rồi] Fer đồng ý [Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu để hắn bị giết bởi vì thức ăn hắn nấu là tuyệt cmn vời]
Này Fer, ngừng khoe khoang đi.
[Oh, thức ăn cậu nấu sao? …] Rodopho-san hỏi han.
[Rodopho-san, làm ơn đừng đặt thêm câu hỏi nào nữa] Tôi cầu xin.
[Oh, được rồi]
Tuy nhiên, khuôn mặt Rodopho-san lộ rõ là ông đang suy nghĩ về những điều Fer vừa buột miệng nói ra. Ngáo lắm, Fer ạ. Tôi đã gặp quá nhiều thành phần ăn thùng uống chậu trong cuộc hành trình của mình rồi, đó là một vấn đề lớn đấy.
Rodopho-san quay ra nói với người gác cổng [Tôi sẽ đảm bảo cho những người này, hãy để họ vào thành phố]
[Nếu Hội trưởng đã xác nhận là an toàn thì chúng tôi sẽ để họ vào. Chỉ cần làm ơn đừng dính vào bất kì rắc rối nào] Những người gác cổng bước sang một bên và để chúng tôi vào thành phố.
[Thế yêu cầu thảo phạt Venom Tarantula sao rồi] Rodopho-san hỏi thăm khi chúng tôi đi tới Guild Mạo hiểm giả.
[Tất nhiên là đã xong nhưng chúng tôi chỉ mang về xác của những con quái vật đó. Liệu chúng tôi có cần thu thập mạng nhện?] Tôi thắc mắc về điều đó ngày khi chúng tôi vừa ra khỏi rừng nhưng cũng đã quá muộn để quay lại rồi.
[Mạng nhện được Venom Tarantula tạo nên đều là những sợi tơ dính] Rodopho-san giải thích [Tơ nguyên liệu trong túi ở bụng của Venom Tarantula thì không bị dính và đó là thứ chúng ta cần. Chỉ cái cách để những nguyên liệu đó tạo thành tơ để dệt đã là một bí mật được canh giữ nghiêm ngặt và chỉ có một vài thợ thủ công có thể làm. Công ty Bruno là doanh nghiệp địa phương duy nhất có người làm được việc đó.]
Oh, là vậy sao? Nghĩ về việc đó thì những tấm mạng nhện chăng dài trên cây đều rất dính để có thể bắt được con mồi. Chỉ cần nghĩ đến việc bị dính vào mấy thứ như thế đã đủ làm tôi rùng mình.
[Oh, đúng rồi, ông đã yêu cầu 2 con nhưng chúng tôi bắt được tận 8 con. Liệu ông có thể mua hết được không?]
[Tận 8 con Venom Tarantula sao, thật chứ?] Rodopho-san suy nghĩ giây lát [Tôi không chắc nhưng tôi tin là Công ty Bruno sẽ rất vui khi mua hết] Ông cười lớn [Đó chắc hẳn là một việc đơn giản đối với Fenrir khi có thể bắt được nhiều như thế và hơn thế nữa lại chỉ có trong một ngày]
Chà, Fer là một sinh vật huyền thoại mà, nhưng tôi nghĩ Sui cũng là một Slime siêu bá đạo, nhớ đến việc em ấy 1 hit chết con Rết khổng lồ, tôi tò mò không biết Rodopho-san sẽ nghĩ sao nếu tôi nói với ông về việc con Rết khổng lồ ấy đang nằm trong Hộp vật phẩm của tôi nữa. Đến tận lúc tới Guild Mạo hiểm giả, tôi vẫn phân vân không biết có nên nói với ông ấy về nó không?
[Trước hết, hãy đăng ký con Rồng Pixie đó là ma thú kế ước của cậu đã] Rodopho-san quyết định khi mở cửa tiến vào. Ngay khi theo chân ông vào, chúng tôi liền trở thành trung tâm sự chú ý bởi những người bên trong, tất nhiên là do Dora-chan.
[Oh, nó … là Rồng sao?]
[Một con Rồng sơ sinh à?]
[Ngay cả nếu nó là Rồng sơ sinh thì nó có an toàn không?]
Tôi nghe thấy vô số tiếng thì thầm khi chúng tôi bước qua đám đông. Cảm nhận thấy ánh mắt đổ vào mình, Dora-chan kêu lên “Kyui Kyui” như thấy rất vui vì mình được chú ý. Đồ khoe mẽ, tôi thầm nghĩ.
Rodopho-san đập bàn cái rầm để thu hút sự chú ý của mọi người. [Mọi người, nghe đây. Con Rồng đó là ma thú kế ước của chàng trai này] Ông chỉ ngón tay về phía tôi [Đừng có gây sự với con Rồng hay chủ nhân của nó thì mọi chuyện sẽ ổn cả. Gây sự với họ là mấy người sẽ phải đối mặt với ĐÂY] Ông chỉ ngón tay vào Fer, đứa đang lặng lẽ trốn phía sau chúng tôi trong khi ánh mắt mọi người dán vào Dora-chan. Nhiều hơn những mạo hiểm giả có khuôn mặt trở nên trắng bệch khi họ nhận ra mình đang nhìn vào Fenrir. Thực ra Fer khá giỏi trong việc lén lút và nếu nó không muốn bị chú ý thì thật đáng ngạc nhiên khi một sinh vật to lớn như nó có thể hòa mình vào khung cảnh xung quanh. Tôi tò mò liệu đó có phải phép thuật Ngụy trang mà thỉnh thoảng nó hay dùng không.
[Mấy người tự thấy đấy, chàng trai đây còn có những ma thú kế ước khác như con Rồng đó nhưng mạnh hơn nhiều. Mấy người không muốn chọc giận anh ta đâu]
Có tiếng xì xào từ đám đông, một số thì hướng thẳng ra phía cửa khi Fer từ từ quét ánh nhìn lạnh lùng lên họ. Fer không hề nhe nanh mà chỉ im lặng, nhưng thực sự thì Fer cũng không cần nó để dọa mọi người. Rodopho-san nhìn đám đông một lượt rồi gật đầu hài lòng khi ông đã gửi được thông điệp của mình. Có vẻ như Hội trưởng ở thành phố này đang điều khiển mọi thứ theo quy củ.
[Okay, sắp xếp xong rồi, giờ tiến hành đăng ký ma thú kế ước cho cậu thôi] Rodopho-san giơ tay ra [Nhanh nào, tôi cần thẻ Guild của cậu]
Không mất nhiều thời gian, cái tên Dora-chan cùng chủng loài Rồng Pixie đã được thêm vào thẻ Guild của tôi và chính thức được ghi nhận bởi nhân viên tiếp tân. Tiếp theo là tiến tới nhà kho phía sau quầy mua bán hàng hóa để bán đống quái vật nằm trong Hộp vật phẩm của tôi. Nó trông cũng tương tự như nhà kho của ông chú Johan tại Carerina. Tôi đoán đại đa số Guild Mạo hiểm giả đều có cấu trúc như nhau, chúng đều cần một cái nhà kho như này.
[Chẳng phải Hội trưởng đây sao? Có việc gì thế?] Âm thanh phát ra từ một thanh niên cơ bắp tầm khoảng giữa 20. Nhìn kĩ hơn thì anh ta đang kéo lê cái chân phải của mình. Tôi đoán đó là một Mạo hiểm giả về hưu vì chấn thương. Anh ta có vẻ là thợ xẻ thịt của Guild thành phố này như ông chú Johan ở Carerina. Sau khi Rodopho-san giải thích tại sao chúng tôi có mặt ở đây, chàng thanh niên chỉ vào băng ghế lớn.
[Được rồi, lôi mấy con Venom Tarantula ra chỗ đó]
Tôi lấy chúng ra khỏi Hộp vật phẩm.
[Wow, tận 8 con cơ à] Chàng trai trẻ kêu lên. Anh ta dường như hơi dễ bị ngạc nhiên.
[Oh, tôi còn có một con Rết khổng lồ nếu anh muốn mua nó] Tôi thêm vào.
[Anh còn xử lý được cả một con Rết khổng lồ?] Anh ta há hốc mồm.
Tôi kéo con Rết khổng lồ ra khỏi Hộp vật phẩm và đặt nó bên cạnh Venom Tarantula.
[M – Một con Rết không lồ, đây là lần đầu tiên …] Anh nói không mạch lạc, đôi mắt nhấp nháy như đèn pha.
[Cũng lâu lắm rồi kể từ khi thứ này được mang tới Guild] Rodopho-san nói, dán chặt mắt vào xác con bọ khổng lồ. Ông chọc tay qua cái lỗ chính giữa đầu con Rết khổng lồ, nơi đã từng là bộ não. [Con quái vật này có lớp vỏ cứng như loại giáp tốt nhất. Đòn tấn công kiểu gì mà gây ra được thương tổn như này?]
Chà, thì, mấy người biết đấy, Sui …
[Sui làm nó đấy, yo, giỏi không-?] Sui nhảy ra khỏi túi và nhảy nhót xung quanh nhà kho. Em dậy rồi sao Sui?
[Tôi chỉ đoán thôi nhưng,] Rodopho-san sắc sảo nói [là Slime đó đã giết con Rết khổng lồ phải không?]
[Thì, ah-] Tôi không muốn thừa nhận nhưng Hội trưởng không có ngu. Bên cạnh đó tôi nghi là ông ấy cũng đã nghe tin từ Willem, Hội trưởng của Carerina về Sui cũng như là Fer. Chà, dù sao Sui cũng đã dậy nên tôi quyết định giới thiệu em ấy với Dora-chan.
[Sui, đấy là bạn mới của em, Dora-chan] Tôi dùng thần giao cách cảm nói với Sui.
[Wow~ cậu ấy đang bay kìa, tuyệt quá! Này, tên của tớ là Sui. Dora-chan, rất vui được gặp cậu!]
[Oh, đây cũng rất vui được gặp bạn] Dora-chan trả lời. Có vẻ 2 đứa cũng dễ dàng thân thiết với nhau.
Trong lúc tôi bận giới thiệu bằng thần giao cách cảm, Rodopho-san đã hỏi ý kiến của thợ xẻ thịt của Guild về việc mua những quái vật mà chúng tôi mang đến.
[Vì có nhiều hơn so với chúng tôi dự kiến nên ngày kia chúng tôi mới có thể thanh toán cho cậu] Rodopho-san chốt lại.
[Vâng, ổn cả] Tôi đồng ý [Tôi cũng muốn đi xung quanh và mua ít quần áo ở thị trấn này. Ah] Tôi chợt nhớ ra [Venom Tarantula, những cái chân của chúng có thể ăn được nên chúng tôi sẽ không bán. Còn những phần khác thì ông mua được chỗ nào chúng tôi sẽ bán]
Fer nói chân của Venom Tarantula có thể ăn được dù ý tưởng đó nghe hơi kinh đối với tôi. Guild sẽ mua chủ yếu là cơ thể để lấy túi tơ còn chúng tôi chẳng muốn giữ lại những phần khác như cái đầu làm gì cả nên họ có thể mua hết được thì tốt.
[Tôi hiểu] Rodopho-san gật đầu [Những cái chân rất tuyệt khi được luộc trong nước muối. Mục tiêu chính của yêu cầu là cung cấp cho Công ty Bruno số tơ họ cần nên thế này là tốt rồi]
[Chà, thế thì tôi sẽ quay lại đây vào ngày kia]
[Oh, và nếu cậu đang tìm quần áo thì thị trấn này là tốt nhất đấy] Rodopho-san nói, rõ ràng là ông rất tự hào với sự nổi tiếng của thành phố về nghề dệt và may mặc. [Tại đây cậu có thể mua quần áo chất lượng tốt với giá hời]
Trên đường rời Guild Mạo hiểm giả để trở về nhà trọ Guồng quay tơ để nghỉ ngơi tôi tự hỏi liệu Rodopho-san có phải xuất thân từ một gia đình thương nhân Dwarf?
◇ ◇ ◇ ◇
Một cuộc bất đồng nổ ra khi chúng tôi tới nhà trọ.
[Fer và ngươi sẽ ngủ tại chuồng ma thú, Dora-chan] Tôi giải thích. Khi tôi vừa dứt câu Fer đã đi đến chuồng và nằm xuống tấm futon mà tôi trải ra cho nó.
[Ngươi không vào sao?] Fer nhìn qua vai và nói. Dora-chan vẫn đang lơ lửng bên ngoài, rõ ràng là không muốn ở trong chuồng.
Tôi cố gắng giải thích [Ngay cả khi ngươi thực sự nhỏ nhưng nó vẫn bất khả khi khi để một con Rồng ngủ trong phòng của ta]
[Cái gì? Ta thực sự nhỏ, ngươi thừa nhận đấy nhé. Ngươi không để cho ta ngủ trong phòng nhưng ngươi lại để Sui ngủ ở đó phải không? Ngươi là một tên khốn]
[Nó ỔN với việc Sui ngủ trong phòng ta vì em ấy có thể trốn trong túi. Nếu ta đi vào nhà trọ với một con Rồng bay sau lưng thì mặc kệ ngươi có bé ra sao thì bà chủ nhà trọ sẽ nổi điên với ta mất]
[Ummm, tại sao bà ta lại thế?]
Tôi thở dài, Dora-chan rõ ràng là không thông cảm với bà chủ nhà trọ mà.
[Ta muốn vào nhà trọ của con người] Dora-chan rầu rĩ nói.
[Ngươi ở đây với Fer cũng sẽ ổn thôi. Kiên nhẫn đi rồi sáng mai ta sẽ làm mấy món thật ngon cho, hứa đấy] Tôi thấy tai Fer vểnh lên khi tôi dứt lời. Ooops.
[Eh ngươi sẽ làm thức ăn ngon sao? Hooray! Hyakko-!] Dora-chan bay vù vù vui vẻ quanh tôi. Lời hứa làm thức ăn ngon ngay lập tức động viên Dora-chan.
[Tối nay ta sẽ ngủ trong đây] Dora-chan bay vào chuồng nơi Fer đang nằm.
[Này, dịch sang một bên đi cục lông]
Fer lăn mình qua tạo khoảng trống để tôi trải futon cho Dora-chan.
[Ngươi có ngáy không thế?]
Fer thở dài kịch nghệ, [Ta sẽ ngủ chung với tên nhóc này tối này nhưng] Fer quay đầu lại lườm tôi [thức ăn ngày mai chắc chắn phải hơn cả ngon đấy]
[Thế ngay mai gặp ngươi] Dora-chan nói và rúc đầu xuống dưới đôi cánh.
[Cũng vậy] Fer gắt gỏng nói.
Tôi đóng cửa, có lẽ đối phó với Dora-chan dễ hơn là tôi nghĩ. Thức ăn là chìa khóa để thỏa mãn Dora-chan, y như Fer và Sui. Mặt xấu là giờ tôi có đến tận 3 ông thần phàm ăn để phục vụ. Ah sao cũng được.