Chương 149: Sản phẩm bán chạy nhất trong một thời gian dài
Độ dài 1,353 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:20:28
Chương 149: Sản phẩm bán chạy nhất trong một thời gian dài
◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈
Vì bị kẹt với Elland-san trong suốt khoảng thời gian ông thu thập những thông tin chi tiết về cuộc khám phá dungeon nên cả nhóm đã lỡ mất bữa trưa và giờ là thời gian dành cho bữa tối. Chúng tôi vội vàng quay trở lại nhà trọ trong lúc bộ ba háu ăn phàn nàn và kêu gào về việc chúng đã đói đến mức nào và tôi nên cho chúng ăn ngay bây giờ …
Tôi quyết định sẽ làm một thứ gì đó nhanh và đơn giản để cả lũ phải im mồm. Tôi vẫn còn một phần cơm đã nấu trong Hộp vật phẩm nên món ăn được chọn sẽ là cơm thịt nướng nhưng tôi sẽ thay đổi các loại thịt cũng như thêm một số loại sốt vào cho đa dạng.
Mở Siêu thị trực tuyến, tôi mua mầm cải cùng thật nhiều nước sốt yakiniku ăn liền, loại nước sốt thịt nướng yêu thích của cá nhân tôi mà tôi có thể mua được. Tôi đã thử hầu hết các loại nước sốt khác nhưng thứ này, sản phẩm bán chạy nhất trong một thời gian dài đã trở thành món ưa thích của tôi, thứ hương vị ngọt ngào đậm đà mà tôi chẳng bao giờ chán.
Bắt đầu với thịt Huyết giác ngưu, tôi cắt chúng thành từng miếng dày hơn bình thường để xào nên sau khi được chế biến qua trong chảo dầu nóng, miếng thịt vẫn còn hơi tái ở giữa. Ngay khi thịt đã se lại và xém đều ở hai mặt, tôi thêm sốt yakiniku vào và bắt đầu đảo đều để nước sốt được ngấm kỹ. Và như vậy là xong, đúng như tôi nói, siêu dễ làm. Xới ba bát cơm gần đầy và xếp lên trên thật nhiều thịt đã thấm đẫm nước sốt cùng với chút mầm cải trang trí rồi đặt chúng xuống, tôi vội vàng bước lùi lại để tránh bị cuốn vào cuộc tấn công đồng loạt của Fer, Dora-chan và Sui-chan.
Wow, chúng thực sự ăn như chết đói, tôi nghĩ mình nên bắt tay vào chế biến luôn phần tiếp theo. Vẫn là món vừa rồi nhưng lần này tôi sẽ sử dụng thịt Wyvern thay cho thịt Huyết giác ngưu. Và khi tôi vừa chuẩn bị xong mấy bát cơm khác cũng là lúc ba tiếng ‘Bát nữa’ được vang lên – ngay cả Dora-chan tí hon cũng chưa no sau phần ăn đầu vì đã lỡ mất giờ cơm trưa. Lần này không còn vội vàng lao đến bát cơm nữa, cả ba ăn chậm lại đủ để nhận ra những điều khác biệt về món ăn mà chúng đang thưởng thức.
“Mm, lần này là một loại thịt khác” Fer nói qua thần giao cách cảm trong lúc mõm vẫn cắm vào cái bát trước mặt.
“Yeah, bát trước là thịt Huyết giác ngưu còn lần này ta đã sử dụng thịt Wyvern” Tôi giải thích.
“Thứ sốt này không hợp với thịt Wyvern” Fer phàn nàn nhưng tôi thấy nó vẫn ăn không ngừng nghỉ “Nó ngon hơn khi kết hợp với loại thịt kia, thịt Huyết giác ngưu”. Tôi thở dài cùng suy nghĩ rằng Fer đã phát triển thị hiếu kén chọn chỉ trong vài tháng quen biết dù rằng nó đã dành cả ngàn năm trước đó để ăn thịt sống và máu.
“Bất cứ loại thịt nào cũng sẽ ngon khi được chế biến với thứ nước sốt này” Tôi vặn lại và bảo vệ sự lựa chọn của mình về nước sốt yakiniku, thứ sẽ hợp với thịt Wyvern hay bất cứ loại thịt nào, ngay cả với những loại thịt có chất lượng kém hơn …
“Vậy thì thử kiểm tra xem sao” Fer nói và dùng mõm đẩy cái bát trống rỗng của nó về phía tôi “Tiếp theo ta muốn ăn thịt Thổ Long”.
Ngươi muốn ăn cái gì? Chúng ta chỉ sử dụng thịt Thổ Long cho món bít tết thôi, việc chế biến nó trong sốt và ăn cùng với cơm gần như là bất kính …
“Ngươi sẽ ăn thứ thịt ĐÓ sao?” Dora-chan xen vào “Ta cũng sẽ ăn thêm chút nữa vậy”
“Sui cũng ăn nữa-”
Tất cả đều biết thịt Thổ Long ngon đến thế nào nhưng tôi đã bị hấp dẫn bởi ý tưởng của Fer và đột nhiên muốn tự mình nếm thử sự kết hợp giữa thịt Thổ Long với loại sốt yakiniku khoái khẩu. Hmmm … Và thế là tôi làm cơm thịt Thổ Long nướng với thứ sốt bán chạy nhất trong một khoảng thời gian dài, yakiniku, cho cả bộ ba háu ăn lẫn mình (hiển nhiên rồi). “Xong rồi đây” Tôi đặt xuống ba bát cơm được phủ lên bởi thịt Thổ Long nướng cùng sốt cho mấy đứa (bát của Dora-chan thì nhỏ hơn so với Fer và Sui-chan)
Chúng tôi đã ăn rất nhiều thịt Huyết giác ngưu và thịt Wyvern nên tôi nghĩ bụng mình cũng khá đầy nhưng chỉ cần nhìn vào bát cơm này cũng khiến tôi ứa nước miếng, thịt Rồng phủ đẫm nước sốt chất thành từng miếng dày trên lớp cơm trắng bóng và mùi hương thì … Tôi không thể ngăn bản thân lao vào đánh chén, nhồm nhoàm nhồm nhoàm, ôi trời …
Tôi từng nghĩ bít tết thịt Rồng mà mình ăn khi trước là món tuyệt vời nhất nhưng sự kết hợp giữa sốt yakiniku cùng cơm trắng lại càng tăng thêm hương vị cho món thịt Rồng nướng. Trước khi tôi kịp ăn chậm lại và tận hưởng từng miếng thì phần cơm của tôi đã hết sạch. Cái gì? Chúng đi đâu cả rồi? Tôi hướng ánh nhìn nghi ngờ về phía Fer cùng hai đứa còn lại, hẳn chúng đã dùng thứ ma thuật Dịch chuyển nào đó trong lúc tôi không để ý nhưng không, ba đứa vẫn háo hức ăn món cơm thịt Rồng nướng của mình. Tôi nhìn vào đáy bát trống rỗng và cuối cùng cũng phải tự thừa nhận …
“Mình ăn hết rồi. Chính mình đã ăn nó. Thật tuyệt vời …” Thành thật mà nói thì đây có lẽ là món thịt ngon nhất mà tôi từng ăn. Sự kết hợp giữa thịt Thổ Long cùng sốt thịt nướng là quá hoàn hảo. Thêm bát nữa chứ? Không, tôi lắc đầu. Vỡ bụng mất. Tuy nhiên món ăn này vẫn quá đỉnh, siêu hấp dẫn. Thế nhưng ngay khi Fer và Sui chén sạch bát, chúng liền đồng thanh “Thêm bát nữa’, tất nhiên là thế rồi.
Tôi xới đầy bát cơm của hai đứa lần nữa rồi lại thêm lần nữa trước khi chúng thừa nhận mình đã bị đánh bại và kết thúc việc ăn uống. Sau khi thu dọn, tôi kiểm tra qua đống vật phẩm và nhận ra mình chỉ còn lại có 2/3 số thịt Thổ Long. Chúng tôi thực sự đã ăn mất 1/3 rồi sao? Cả nhóm đã ăn một ít bít tết thịt Rồng tại nhà Elland-san, thêm chút bít tết nữa khi ở trong dungeon và trước khi rời khỏi đó và cuối cùng là món thịt Rồng nướng vừa xong, thực sự chỉ có ngần ấy lần thôi sao? Cần phải cẩn trọng hơn trong tương lai, tôi quyết định, thứ thịt Thổ Long quý hiếm này quá ngon và có thể sẽ hết trước khi chúng tôi kịp nhận ra. Và ai biết đến khi nào chúng tôi mới thu thập được tiếp.
Bụng cả nhóm đều căng tròn trước khi đi ngủ. Fer và Dora-chan cuộn tròn trong futon tại chuồng thú phía sau nhà trọ còn tôi thì bế Sui-chan lên phòng. Trải một tấm futon ra, tôi để Sui-chan đang ngái ngủ lên giường, thế nhưng tôi vẫn cần có việc phải làm trước khi tham gia cùng em ấy. Đây là một nỗi đau nhưng tôi biết MẤY NGƯỜI ĐÓ sẽ khó chịu đến thế nào khi họ nói tôi dâng lễ muộn …