Chương 113: Sukiyaki
Độ dài 2,024 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:18:42
Chào các bạn, tuy đã muộn nhưng còn mùng là còn tết (hnay mùng 10 nhé) nên Chúc mừng năm mới!!
Chúc các bạn năm mới luôn khỏe để chống lại dịch bệnh hiện giờ và gặp nhiều may mắn.
Quan trọng hơn là chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ( • ̀ω•́ )✧
---------------------------
Khi tôi quay lại nhà trọ, toàn bộ đống thức ăn đã bị 3 ông thần húp sạch, đĩa để thức ăn sạch bong sáng bóng, không chút tì vết. Cả ba đều đang ngủ ngon lành trong chuồng ma thú. Đặc biệt là Dora-chan đang nằm ngửa ra với cái bụng căng tròn. Có vẻ đồ ăn vặt mà tôi để lại hợp với khẩu vị của chúng.
Tôi quyết định sẽ chuẩn bị bữa tối mà không gọi chúng dậy vì nấu nướng mà cứ có khán giả ngồi chầu trực nhìn qua vai sẽ mệt lắm. Được rồi, vì đã hứa với Dora-chan nên tối nay sẽ có một bữa ngon lành đây. Tôi nhanh chóng quyết định được món cho bữa tối. Từ lúc ở Carerina tôi đã chuẩn bị sẵn thịt Wyvern thái lát để sau này làm sukiyaki, có vẻ bây giờ chính là thời điểm hoàn hảo. Nó sẽ rất ngon và còn sang chảnh nữa nên Dora-chan sẽ không có gì để phàn nàn đâu (chắc vậy!)
Trước hết là đi mua sắm bằng Siêu thị trực tuyến đã. Tôi mua 3 nồi lẩu sukiyaki cùng với 3 cái bếp nhỏ vì sẽ cần chúng sau này. Rau củ à? Thì tất nhiên là bắp cải Trung Quốc, tỏi tây, nấm enoki và có lẽ thêm cả rau cải thảo. Yep, thế là được rồi. Sau khi mua rau, tôi mua thêm mì shirataki, bánh đậu phụ và trứng. Sốt sukiyaki làm sẵn được tôi chọn vì nó có hương vị rất ổn và còn tiết kiệm cho tôi một đống thời gian.
Đầu tiên tôi cần chuẩn bị nguyên liệu thô. Tỏi tây được cắt dọc khoảng 1cm mỗi miếng, bắp cải thái rối thành từng miếng vừa miệng. Cải thảo nhặt và cắt thành từng đoạn dài 5cm còn đậu tofu thì chỉ đơn giản là chia ra làm những miếng có thể dễ dàng dùng đũa gắp. Nấm enoki sau khi cắt rễ, tôi chẻ chúng ra để vừa với nồi lẩu. Khi mọi thứ đã sẵn sàng là lúc bắt đầu công đoạn nấu nướng.
Tôi làm nóng chảo và cho thịt Wyvern vào để lớp mỡ dày tan chảy ra. Lượng mỡ đó tôi sẽ cho vào để chiên thịt nạc. Tiếp theo tôi cho thêm hành tây xanh vào chảo rán trong lúc vẫn để mắt tới thịt Wyvern. Tôi muốn thịt được chín kĩ nhưng không quá ngả nâu, chỉ vừa đủ để chuyển màu khi tôi thêm chút sốt sukiyaki vào. Đến lúc thịt chuyển màu là đã đến lúc cho thịt ra khỏi chảo, để gọn sang một bên trước khi cho thêm thịt mới vào. Thêm một đống thịt luôn. Hai, không ba ông thần ham ăn tục uống sẽ đòi hỏi rất nhiều thịt đấy, tôi khá chắc đấy.
Ngay khi hành tây chín tới, tôi cho nhỏ lửa và thêm cái nguyên liệu khác đã được chuẩn bị vào: mì shirataki, đậu tofu rán, nấm enoki, bắp cải Trung Quốc và cải thảo. Tôi để chúng trong nồi cho đến khi chúng chín hẳn. Làm một nồi lẩu sukiyaki truyền thống không phải là một ý tưởng hay vì những ma thú của tôi không thể dùng đũa nhúng đồ được, thay vào đó tôi sử dụng một cái bếp nhỏ mua từ Siêu thị trực tuyến để giữ món ăn luôn được nóng hổi sau khi đã nấu nướng xong xuôi.
Để bù lại lượng nước bị hao hụt, tôi thêm trứng sống cùng với thật nhiều sốt sukiyaki vào mỗi đĩa. Đó là thứ tôi thỉnh thoảng tự cho mình làm khi còn ở quê nhà. Với Fer và Sui thì tôi phải cho mỗi đĩa 2 quả mới đủ còn Dora-chan thì tuy nhỏ hơn 2 ông thần kia rất nhiều nhưng tôi nhớ là nó đã “làm gỏi” đĩa gyoza tối qua nhanh chóng nên tôi cũng phải phục vụ 2 quả trứng luôn. Tôi đánh trứng đều vào hỗn hợp thịt Wyvern cùng với thật nhiều rau rồi đặt lên bếp để lửa nhỏ cho nước chảy ra.
Tôi quyết định đã đến lúc đánh thức 3 đứa tham ăn dậy rồi nhưng khi quay lại thì thấy 3 đứa chúng nó đã xếp hàng ngồi chờ sau lưng tôi từ lúc nào. Tất nhiên là vậy rồi. Cả Fer và Dora-chan đều đang nhỏ dãi tong tong. Điều hiển nhiên. Và cả cái giọt long lanh trên người Sui nữa, có phải em ấy cũng đang nhỏ dãi không? Tốt hơn là không nên nghĩ nhiều về nó. Đôi khi Fer là một hình tượng xấu cho Sui dễ thương.
[Được rồi, của mấy đứa đây] Tôi lấy đĩa ra khỏi bếp và đặt trước mặt ba đứa. Không chút chần chừ, chúng lao vào xực luôn.
[Thứ thịt này ngon đấy] Dora-chan nói với cái miệng đầy ú ụ.
[Umu, cái sốt này đi với thịt ổn đấy. Còn có cả trứng nữa sao?] Fer nghiêng đầu, nhận xét hương vị như một nhà phê bình ẩm thực [Hommm, cái cách mà chúng hòa quyện vào nhau, khá ngon]
[Yeah yeah,] Sui chen vào [Nó rất tuyệt khi trứng, thịt, vị ngọt và mặn kết hợp với nhau-]
Có vẻ sukiyaki được cho là ngon nhất khi ăn kèm với trứng sống. Khi nhìn 3 đứa ăn, đặc biệt là Dora-chan, chợt có một suy nghĩ kinh hoàng ập đến. Ah … Không phải Wyvern là một chủng loài Rồng sao? Trước giờ tôi không để ý đến việc đó vì sau cùng chúng trông giống thuộc loài Pteranodon [note20601] hơn. Không biết liệu Dora-chan có ổn với việc ăn thịt đồng loại không?
[Ummm Dora-chan] Tôi lên tiếng và Dora-chan, chủng Rồng Pixie ngẩng đầu lên [Thứ thịt đó, đó là thịt Wyvern. Nó có … có ổn không khi mi ăn nó? Ta nghĩ là, ngươi biết đấy, Wyvern cũng liên quan đến Rồng phải không? Chỉ là một chút nhưng, uh, thế không phải là ăn thịt đồng loại sao?]
Tôi ngập ngừng cố gắng nói lên thắc mắc của mình còn Dora-chan thì bật cười lớn.
[Không có một chủng Rồng nào sẽ nhận Wyvern là một thứ ngang hàng với mình cả] Dora-chan giải thích, một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên cái mồm đầy nước dãi [Tất cả các loài Rồng đều rất thông minh, như ta vậy] Nó liếc nhanh vào cái bát gần như trống rỗng [Thứ sinh vật ngu xuẩn như Wyvern không thể nào có thể được gọi là Rồng dù chúng có ngon thế nào] Dora-chan nhún vai [Dù sao theo như những gì ta quan tâm thì điều duy nhất được cho là ăn thịt đồng loại là khi ta ăn một con Rồng Pixie khác. Đây là một thế giới khắc nghiệt, nơi chỉ có những cá thể mạnh nhất tồn tại được. Nếu bắt buộc thì ta sẽ ăn mọi thứ trừ những thành viên gia đình của mình.] Dora-chan lại cắm đầu trở lại bát, hăng hái hoàn thành nốt món sukiyaki Wyvern.
Hóa ra Dora-chan ra là một kẻ man rợ bất ngờ mặc dù có vẻ ngoài đáng yêu. Rõ ràng nó có thể ăn mọi thứ trừ gia đình mình. Tôi đang trầm ngâm thì Fer xen vào.
[Như những gì Dora vừa nói. Trong thế giới này, kẻ yếu chỉ là thức ăn cho kẻ mạnh. Chỉ là thế thôi] Fer nói, gật đầu đồng tình với đánh giá của Dora-chan máu lạnh về cách thế giới vận hành. Nghe có vẻ khá tàn bạo nhưng tôi phải chấp nhận nó. Sau cùng thì nhờ có Fer, kẻ đứng trên đỉnh của kim tự tháp thực phẩm nên chúng tôi có thể ăn thứ thịt quái vật ngon nhất, tươi nhất.
[Đừng suy nghĩ nhiều quá, ăn chút gì đi. Nó thực sự ngon đấy] Dora-chan nói tiếp. Thì, hiển nhiên là phải ngon rồi Dora-chan, là ta đã làm mà, tôi thầm tự mãn. Tôi bắt đầu lấy phần của mình và –
[Tiểu nhị bát nữa] đến từ Fer và Sui.
Ngay lập tức tôi không được động đũa, thay vào đó tôi phải làm 2 phần sukiyaki cho 2 ông thần phàm ăn kia.
[Ta nó quá rồi. Nó thật tuyệt~] Dora-chan thông báo và ngồi xuống [Hóa ra trở thành ma thú kế ước của ngươi là một việc đúng đắn]
[Chà, ta cũng đồng ý với việc đó] Fer nói.
[Chủ nhân nấu nương lúc nào cũng ngon cả. Sui rất hạnh phúc khi được ăn món chủ nhân nấu mỗi ngày-] Sui thêm vào.
Với quan điểm của Dora-chan và Fer thì khả năng nấu nướng của tôi là lý do chính mà chúng đi cùng tôi nhưng đối với tôi thì sự ngọt ngào của Sui chính là phần thưởng cho những nỗ lực mà tôi bỏ ra … Nếu thiếu Sui thì … Sự thực là Sui-chan dễ thương quá đi. Fer, nó rõ ràng là chẳng có chút dễ thương theo bất cứ phương diện nào. Tuy nhiên tôi cũng sẽ nhớ nó nếu chúng tôi phải chia tay. Một tí tẹo. Một chút. Okay, nhiều hơn một chút được chưa. Dù sao vẫn không dễ thương (TL: Tsundere à??)
Cuối cùng tôi cũng được ăn chút sukiyaki đi kèm với cơm trắng. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian tôi muốn uống rượu sake nên tôi lên Siêu thị trực tuyến để mua ít về tận hưởng cùng sukiyaki. Món ăn phụ đi kèm là cải thảo không được Fer, Sui và Dora-chan hưởng ứng nên tôi một mình ăn hết chúng. Có vẻ vị đắng của nó không hợp với 3 đứa nó.
[Fuu, ngon tuyệt]
[Bụng Sui hoàn toàn đầy ắp rồi-]
Cuối cùng thì Fer và Sui cũng có vẻ thỏa mãn.
[Thế Fer, ngày mai ngay khi chúng ta nhận được tiền thưởng cho nhiệm vụ thảo phạt Venom Tarantula ở Guild, ngươi muốn thẳng tiến đến Doran phải không?] Tôi hỏi.
[Umu. Ta muốn được vào dungeon đó càng sớm càng tốt]
Dungeon, dungeon, dungeon, đó là toàn bộ những gì nó có thể nghĩ tới sao?
[C-Cái gì? Mấy người định tiến vào dungeon sao?] Dora-chan phản ứng với câu nói của Fer, bay vọt lên trên không (có chút chậm chậm, tôi để ý, rõ ràng cái bụng căng tròn là một trở ngại) và tạo tiếng buzzz xung quanh một cách điên loạn.
[Chà, sau khi rời khỏi đây chúng ta sẽ hướng tới thành phố Dungeon Doran. Ta rất mong chờ được vào dungeon đó vì ta chưa từng vào dungeon ở thành phố Dungeon của con người bao giờ] Fer giải thích.
[Nghe có vẻ sẽ rất vui đấy! Đây cũng sẽ là lần đầu tiên ta đi tới thành phố dungeon của con người!]
[Sui cũng nghĩ dungeon sẽ vui~]
Oh, cả Sui-chan đáng yêu cũng vậy sao? Tại sao tất cả mấy đứa đi cùng tôi đều nói mong chờ được tiến vào nơi tối tăm nguy hiểm như dungeon? Tôi chẳng có mong đợi điều đó tí nào.
[Okay thế sáng mai chúng ta sẽ tới Guild từ sớm rồi chuẩn bị để tới Doran] Tôi nói, đầu hàng trước điều không thể tránh khỏi.
[Umu, tốt đó] Fer đồng tình.
Tôi thuyết phục Dora-chan ngái ngủ ở lại chuồng ma thú với Fer một lần nữa. Sui-chan thì chui vào trong túi của em ấy, còn tôi quay trở lại phòng mình, tránh khỏi tầm nhìn sắc sảo của bà chủ nhà trọ an toàn. Đã sắp xếp xong xuôi, ngày mai sau khi hoàn thành công việc ở Guild, chúng tôi sẽ rời khỏi đây để đến Doran. Fer, Sui, ngay cả Dora-chan đều mong chờ để chinh phục dungeon nên tôi có chút lo lắng rằng thời gian mình ở lại Doran sẽ kéo dài lâu đây.
--------------------
Sukiyaki: