Chương 8: Tiến triển đáng mừng
Độ dài 1,644 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:43:44
Trong buổi thực hành lần này, sau khi hoàn thành các bài phải làm, ai dọn dẹp dụng cụ thực hành và viết báo cáo xong trước thì người đó được về sớm.
“À, để tôi đi rửa với dọn dẹp dụng cụ cho, cậu cứ viết báo cáo đi nhé”.
“Thôi đừng, phiền cậu lắm”.
“À, vậy lát nữa trong báo cáo cậu tổng hợp được gì thì nhớ cho tôi xem chung với là được. Cái này gọi là hợp tác“.
“Vâng, vậy cũng được”.
Khi làm thực hành, biết cách phân chia nhiệm vụ trong nhóm chính là nắm được bí quyết rút ngắn tiến độ thực thi. Thay vì hai người cùng làm một việc, chia ra từng người làm những việc khác nhau giúp hoàn thiện buổi thực hành rất hiệu quả. Tất nhiên có những phần vẫn nên làm một mình hơn là chung, tuy nhiên lỡ may không hiểu hay đang vấp váp ở đâu, thì chỉ cần bạn cùng nhóm đủ khả năng bao trọn phần đó cho mình là xong. Nói đến đây chắc nhiều người sẽ bảo tôi rằng có mỗi việc đi làm thực hành thôi mà cũng làm biếng đến vậy sao. Nhưng không. Làm thực hành, là khi mà thành tích cá nhân bị giám sát và đánh giá liên tục. Nếu duy trì tình trạng báo động kéo dài như thế, cơ thể sẽ không tránh khỏi mệt mỏi. Để mau chóng thoát lui khỏi tình trạng đó, đồng thời tránh phạm sai lầm, đương nhiên ai cũng muốn hoàn thành thật nhanh.
Nghe kể sơ qua, tôi được biết trong hầu hết các tín chỉ đã học qua, Kanzaki-san đều hoàn thành với kết quả loại A hoặc S. Cô bạn vừa kể vừa ngượng nghịu; cứ đường hoàng tự tin lên mà kể bạn ơi.
Đó là chiến thuật giáo phó cho một người hiểu chuyện như Kanzaki-san vạch trước hướng giải cho những câu hỏi đưa ra trong bài báo cáo. Nghe quả chiến thuật này có vẻ đểu, nhưng mà trong quá khứ cũng đã có những lần tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn không trả lời được câu hỏi, thế nên tốt nhất pha này cứ dùng trợ giúp là hay hơn cả.
“Xong, dọn dẹp hoàn tất”.
Tôi đã rửa dụng cụ đủ sạch sẽ trên tiêu chuẩn của tôi, tiêu chuẩn của một thằng theo chủ nghĩa phòng mình có cực bẩn, thì đồ của người ta vẫn phải cực sạch, cực giữ gìn. Lát nữa có bị kiểm tra thì chắc cũng sẽ được duyệt ngay thôi.
“Cám ơn cậu nhé”.
“Không sao, da cậu trắng thế, để bị tàn phá tôi đâu có nỡ”.
“Bài tập báo cáo mình giải xong gần hết rồi đó”.
“… Đùa?”
Rõ ràng các nhóm xung quanh đều vẫn còn đang vò đầu bứt tai, thế này thì quá giỏi chứ chẳng vừa…
“T-tôi có thể phiền cậu giải thích và chỉ cho tôi cách làm bài với được không….?”
“Tất nhiên được chứ. Cậu bảo mình là cậu muốn hiểu tường tận mà. Mình sẽ cố gắng giải thích cho cậu trong khả năng diễn đạt của mình nhé”.
C-Con cái nhà ai đây! Người đâu mà tử tế quá vậy? Cái đứa nào chuyên chọc ngoáy, trêu ghẹo tôi đâu, ra đây mà học hỏi một góc người ta đi kìa.
“Hícc-xì”.
Tự dưng tôi nghe từ phía đằng sau phát ra một tiếng hắt xì rất dễ thương. Con bé đó tiếng cười thì nham nhở mà sao tiếng hắt xì thì dễ thương quá đáng vậy. Chẳng ngồi cạnh hay gì, vậy mà tôi lại bị cô nàng làm phân tâm, tôi bèn ngúc ngoắc đầu, rồi quay ra nhờ Kanzaki-san giải thích tiếp phần cô bạn đang chỉ cho tôi.
“Trong buổi thực hành lần này, bọn mình cần tự điều chỉnh lại liều lượng cacbon tetraclorua phù hợp, rồi đem dùng luôn trong hôm nay, bởi vì trong buổi thực hành ngày mai bọn mình sẽ tìm hiểu về các quan hệ liên quan, thế nên là…”
“Ra thế… Vậy tức là chỗ cậu đang thắc mắc muốn hỏi…. là phần này đúng không?”
“Chỗ đấy tôi cũng muốn hỏi, nhưng mà trước hết nếu mà tổng hợp được mọi thứ cụ thể hơn thì tốt quá. Tại vì như thế này thì vẫn hơi mông lung”.
“Ô kê”.
Tôi vừa nghe cặn kẽ lời của cô bạn, vừa tự tổng hợp lại bằng lời của mình. Kanzaki-san ngồi cạnh kèm cặp và hỗ trợ cho tôi viết bài.
“À, cái chỗ này ấy nhé…”
“Ừ, sao?”
Tôi đánh mặt qua nhìn Kanzaki-san, thì bỗng khuôn mặt dễ thương của Kanzaki-san hiện ra ngay sát mắt tôi. Mặt tôi nóng bừng, cô bạn vì thế mà cũng ửng hồng theo.
“M-mình xin lỗi… mình xích vào gần quá”.
“K-không sao. Tôi vui lắm, vì cậu chăm chú kèm cặp cho tôi tới vậy cơ mà. Tôi phải xin lỗi vì đang khi không lại đột nhiên quay mặt qua mới đúng”.
Sau đó là bầu không khí sường sượng khó tả. Không đến mức ngột ngạt khó xử, thế nhưng có cái gì đó hơi khác, hễ Kanzaki-san ghé lại gần thôi là trống ngực tôi lại đập liên hồi. Từ cái nhìn trao nhau trên khoảng cách tiệm cận về 0 khi ấy, khuôn mặt đáng yêu của Kanzaki-san đã làm lòng tôi xốn xang vô cùng.
“… Xong, thế này chắc là được rồi nhỉ!”
“Vâng, theo mình thì vậy là ổn rồi đó”.
“Cám ơn cậu nhé. Nào, đi nhờ giảng viên soát lại giúp thôi.
“Vâng”.
Tôi cùng Kanzaki-san mang bài báo cáo tổng hợp mà chúng tôi đã hoàn thành rất chóng vánh đến chỗ giảng viên, nhờ soát hộ.
“Ừ, tổng hợp kỹ đấy. Thế này OK rồi. Cô cậu nghỉ được rồi đấy. Làm tốt lắm. Xem nào, Kanzaki-san với Sasagi-kun phải không nhỉ.
Và vậy là phần kiểm lại báo cáo cũng đã xong, bọn tôi điểm danh và kết thúc buổi thực hành ngày hôm nay. Tôi soạn lại đồ dùng, chuẩn bị về.
“Cám ơn Kanzaki-san nhé. Từ đầu đến cuối toàn nhờ công cậu giúp”.
“Không không, mình cũng phải cám ơn cậu. Từ rày…. chỉ sợ mình làm vướng chân cậu thôi, nhưng hi vọng bọn mình có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn”.
Con cái nhà ai mà ngoan đáo để. Vừa thông minh vừa tử tế, chẳng những vậy lại còn cực kỳ xinh đẹp, không chê vào đâu được. Lúc đầu tôi cứ tưởng ông trời từ bỏ tôi rồi chứ, hoá ra là ngược lại.
Thực hành xong, tôi mau chóng thu dọn và rời ngay khỏi lớp. Nếu không thì tôi sẽ nổi hứng lên muốn giúp cô nàng kia, nhưng nếu làm thế thì sẽ bị trừ điểm theo quy định nên tôi đành chịu.
Tôi và Kanzaki-san ra khỏi lớp, bước trên đường hành lang im vắng. Đến thời điểm này coi như chúng tôi đã được thư thái hoàn toàn.
“N-nè....”
“Hở?”
“Chúng mình dù sao sẽ còn làm thực hành chung với nhau dài dài, nếu được cậu có muốn trao đổi liên lạc với mình không.....?”
Và đó là lời ngỏ đến từ Kanzaki-san của chúng ta. Tôi có xứng đáng được trao đổi thông tin với một người tốt thế này không vậy? Đúng là từ giờ về sau, tiết thực hành sẽ có rất nhiều bài phải về nhà mới làm được, đến lúc ấy lỡ có gì không biết thì cũng mệt chứ chẳng đùa. Nhưng mà nhắc đến khoản này, thì Natsuki cũng ở chung một tổ. Hơi cay một tí nhưng vẫn đành phải công nhận, rằng nếu có vấn đề gì khó, cứ hỏi cô nàng là xong…. Natsuki là người chịu nói chuyện, cùng lắm thì hay thích chọc ghẹo người ta chút thôi. Nhưng còn về phần Kanzaki-san, đúng như ấn tượng hồi đầu, cô bạn khó nói chuyện với con trai hơn so với mọi người. Trước nay nhờ giữ khoảng cách an toàn, tôi mới tạo được ra bầu không khí thoải mái như hiện tại. Nếu bây giờ tôi trao đổi liên lạc rồi nói chuyện suồng sã, tôi sẽ bắt đầu lộ ra khuyết điểm. Lỡ mà tôi bị ghét thì mọi chuyện sẽ đảo chiều hết, tình hình sau này mà tệ đi thì dở lắm.
“C-Chắc cậu không muốn đâu ha…. Mình xin lỗi, chúng mình vừa quen biết thôi mà mình vội vàng quá”.
Thôi xong, lại dính phải pha này rồi. Thoái thì sẽ rơi vào tình trạng này, còn tiến mà lỡ sau này hỏng việc thì biết phải làm sao đây….
Natsuki thì cùng lắm chọc ngược lại tôi rồi hết, chứ như Kanzaki-san mà buồn là sẽ buồn thật đấy. Nghĩ thế, tôi liền bật ra thành lời theo phản xạ tự nhiên:
“Không phải đâu! Kanzaki-san tốt tính như vậy tôi vinh hạnh lắm chứ”.
“Mình cám ơn cậu lắm”.
Trông Kanzaki-san vui mừng ra mặt, đáng yêu thế.
Tôi ghé qua phòng để tủ locker lấy cái điện thoại mà tôi để ở đó, rồi quay trở lại chỗ Kanzaki-san.
“M-mà nè, cậu đừng có kể với mấy bạn trai khác nhé…. Mình sợ thông tin liên lạc của mình bị phát tán cho nhiều người lạ, rồi họ cứ nhắn gọi mình liên tục lắm…”.
“À, gì chứ chuyện đó thì cậu yên tâm”.
Khoảnh khắc đó, là lần đầu tiên tự sâu thẳm trong tim, tôi thấy biết ơn vì mình không có bạn. Thế là từ giờ ngoài cô nàng kia, tôi biết thêm một số liên lạc nữa từ cô bạn Kanzaki-san xinh xắn. Theo kinh nghiệm trong quá khứ của tôi, để hỏi han, chia sẻ được chuyện cá nhân thì còn cần phải suy nghĩ, chọn lọc kỹ càng lắm, nhưng mà thôi thì ít ra có thể trao đổi được chuyện tiết học thực hành thôi cũng đã có ý nghĩa với tôi lắm rồi.