Chương 4: Làm gì có thần linh trên đời này
Độ dài 1,613 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:43:31
Chiều ngày hôm đó, nếu căn theo lịch thì các tiết học sẽ có một buổi hướng dẫn nội dung thực hành và các hoạt động liên quan. Mặc dù chỉ nghe giải thích thôi nên cũng không khác gì tiết học bình thường là mấy nhưng buổi giải thích này cũng quan trọng không kém gì các buổi thực hành về sau; nếu nghỉ học hoặc đi trễ sẽ không được qua môn, vì thế không thể chủ quan được.
Và tôi thì tôi không thích khoảng thời gian này cho lắm.
“Cầu trời cho con được cặp chung nhóm với một người tốt tính, nếu được thì là con trai càng tốt…….”
Đây là thời điểm mà mọi người bắt đầu biết mình sẽ làm chung nhóm thực hành với ai.
Lên đại học mọi người đều người lớn cả, sẽ không còn ai làm trò lố lăng như tẩy chay, hay nói bóng gió sau lưng những đứa cô thế như tôi nữa, nhưng khổ nỗi là mọi người vẫn sẽ cố tình tránh cởi mở chuyện trò. Nếu có ai bảo tôi chỉ cần sửa tật kém giao tiếp đi là được, thì tôi muốn sửa lưng khẩn cấp với kẻ đó rằng, chỉ những người nào không hiểu tật kém giao tiếp là thứ bệnh nặng đến mức nào thì mới nói vậy thôi.
“Cậu cứ chung nhóm với tớ là được!”
Tại sao cả tiết buổi chiều tôi cũng phải chung lớp cô nàng này vậy? Cứ tưởng thay đổi phòng học xong, tôi đã ẩn thân đi ngon lành, vậy mà cô nàng vẫn sít sao đeo bám được đến tận kế chỗ tôi ngồi.
Nói sao nhỉ, tôi chỉ muốn tự nện cho mình một cái vì tội lơ là chủ quan.
Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, chứ một môn với lượng đăng ký tới gần 250 con người, khả năng để bắt cặp được với nhau là chuyện không tưởng. Mặc dù hơi cáu, nhưng dù sao nếu đã có cả cô nàng ở đây, thì chuyện làm thực hành của tôi xem như là sẽ yên tâm phần nào… mới sợ. Nó sẽ đẩy hết việc cho tôi làm, rồi lúc nào đó cái nết trời đánh của nó mà báo hại tôi thành đứa quấy phá trước mắt giảng viên thì làm sao tôi chịu được cho thấu.
Trường tôi mặc định điểm thực hành phải đạt điểm A. Tất nhiên đạt B hay C thì cũng vẫn được học lên tiếp, nhưng đến lúc đi xin việc làm sẽ bị nhìn vào và đánh giá là không tham gia tốt hoạt động thực hành, nó sẽ như một vết nhơ lớn ảnh hưởng đến khả năng xin việc.
“Rồi, bây giờ tôi sẽ phát tài liệu thực hành xuống. Từ giờ trở đi ở trong tiết này thỉnh thoảng các cô cậu sẽ được yêu cầu mang theo, vậy nên đừng có làm mất. Tôi sẽ không phát lại lần hai đâu.”
Nhận lấy xấp tài liệu từ bàn trước chuyền xuống, tôi nhanh chóng kiểm tra xem mình đã được phân qua nhóm nào.
“Kanzaki Kaho……. Vậy là… con gái.”
Dường như lời thiết tha nguyện cầu của tôi không được ứng nghiệm, tôi chung nhóm với gái mất rồi.
“Ừm… vậy là tớ với cậu chung tổ, nhưng khác nhóm à〜? Mà thôi thì dù sao cũng học chung một lớp, làm chung một bài, nên có gì không hiểu tớ cứ hỏi cậu là xong há.”
“Đừng có làm vậy đi nha?”
Cả lớp chia thành ba tổ α、β、γ, từ ba tổ đó lại chia nhỏ nữa để phân việc làm, có vẻ như cô nàng được xếp chung tổ với tôi. Nhưng vậy tức là cô nàng này biết tên tôi à? Lại còn cẩn thận điểm xuyết cả mực dạ quang lên phần tên tôi nữa. Làm ơn ngưng lại ngay, xấu hổ chết đi được.
Trộm liếc qua sách của cô nàng, tôi thấy ngoài tên của mình còn một chỗ khác ghi Ito Natsuki cũng có mực dạ quang. Chắc đây là tên của cô nàng rồi.
“Cậu cặp với ai?”
“Ừm… hình như là con trai nha〜. Cặp với con trai thì tớ không thích ai khác ngoài cậu đâu, nhưng bị thầy chỉ định thì đành chịu vậy〜.”
Nói xong, cô nàng lấy bút chà nhoe nhoét lên chỗ ghi tên bạn cùng nhóm của cô, khiến nó bị giập đến tả tơi. Ngưng lại đi mà, nó có tội tình gì đâu.
“Cơ mà kia lại… là con gái à…… Vậy thì mình phải chủ động mọi thứ để đừng làm phiền người ta mới được.”
Dù là trong bất cứ việc gì, nếu cứ để con gái làm hết thì sẽ rất kém cỏi. Đặc biệt là khi đụng tới sinh vật sống, các bạn nữ sẽ có những khó khăn riêng, vậy nên càng những lúc như thế mình càng phải xăm xắn làm giúp. Thành viên chung nhóm thực hành là những người kề vai sát cánh, một người phạm sai lầm sẽ khiến cả nhóm bị vạ lây. Chuyện gì còn được chứ chuyện này nhất định phải tránh.
“Ừm… không biết tên này có làm hết việc được thay mình không ta〜?”
Với mấy đứa như cô nàng này, tôi chẳng ngại gì mà không thúc vào mông bắt làm việc đâu. Nhưng với các bạn nữ bình thường thì tôi phải cư xử làm sao cho ra dáng đàn ông.
“Nếu tên cùng nhóm tớ vô dụng quá, tớ vẫn có cậu để nhờ cậy rồi nên cũng chẳng sao đâu ha”.
Cô nàng này nãy giờ chỉ chăm chăm nói những lời thậm tệ, làm tôi chẳng muốn giúp đỡ chút nào.
“À đúng rồi, cậu cho tớ thông tin liên lạc đi. Từ giờ về sau kiểu gì mà chẳng có thứ cần hỏi.”
“Không cho.”
Tôi quẳng thẳng lời đề nghị của cô nàng vào sọt rác.
“S-ao lại không……?”
“Tôi mà trao đổi liên lạc với cậu, thì đảm bảo cậu sẽ nhắn gọi cho tôi đủ chuyện trên trời dưới biển. Đã thế, thể nào cậu cũng nói mấy câu cực dễ nóng máu như kiểu ‘gọi thử tí làm gì căng’ cho xem.”
Vả lại nếu cô nàng có nhắn tin cho tôi thì tôi cũng chẳng biết phải trả lời ra sao nữa. Trước giờ tôi sống biệt lập, nào có liên lạc với người khác giới bao giờ. Hầu như nếu có thì đều trong chat nhóm, mà kể cả thế thì người ta chắc cũng chẳng cần biết là tôi có đọc được rồi hay chưa. Nếu gặp cô gái nào cười hồn nhiên với bạn, mà bạn lại tưởng bở rằng “chắc là em này dễ làm quen” rồi nhắn tin cho cô gái ấy, thì thứ bạn nhận lại sẽ chỉ là kinh nghiệm đau thương, của chuỗi tháng ngày trôi đi không một lời hồi đáp, làm bạn cay đắng lẳng lặng xoá lịch sử trò chuyện mà thôi.
“S-sao cậu biết âm mưu của tớ…….”
“Quan sát cậu thôi là tôi hiểu ít nhiều. Cho nên là cho tôi xin kiếu khoản trao đổi liên lạc nhé. Cỡ như cậu chỉ cần muốn thôi thì thiếu gì đâu những thằng con trai hay bạn bè muốn được trò chuyện chung?”
Tôi cứ nói quách ra như vậy. Nhưng rồi, sau đó 5 giây tôi lại bắt đầu hối hận vì đã quá lời. Tôi thì lúc nào cũng thế cả.
“T-tại tớ không có bạn bè như vậy, nên tớ tưởng cậu hợp với tớ……. Cậu đâu cần phải ghét bỏ tớ đến thế đâu…….”
Những lời quá lố đang khiến tôi hối hận kia dường như đã xuyên thấu tâm can cô nàng, giờ đây cô nàng đang suy sụp hẳn. Đúng là tôi đã quá lời rồi. Đôi lúc hễ khi tinh thần tôi không được ổn, là lời lẽ cay độc của tôi lại sắc lẻm, đem lại cho người ta lắm đau buồn.
Chừng này tuổi rồi mà còn làm cho con gái suýt khóc. Đúng là không ổn.
“Đùa… Đùa tí thôi mà……. Vả lại làm gì có đứa nào hằng ngày nói chuyện với nhau rồi mà hỏi trao đổi liên lạc lại từ chối không cho đâu…… đúng không nào?”
“Phải tội〜. Hầy〜, nhẹ dạ quá cơ. Người gì đâu tốt bụng thấy rõ mà lại cứ cố độc mồm độc miệng, đến lúc trót độc miệng quá rồi thì lại thấp thỏm ra mặt!”
Không những hoàn toàn không suy sụp mà cô nàng còn giả vờ khóc, đã thế còn đọc trúng tim đen của tôi.
“C-cậu!”
“Quân tử nhất ngôn, không trí trá nhé. ♪ Nào, ngoan ngoãn xoè smartphone ra đây.”
“K-Khốn thật.”
À mà giờ này vẫn còn đang trong giờ thực hành. Nếu bị phát hiện đang nghịch điện thoại là kiểu gì cũng bị quở là cái chắc. Mặc dù vậy, cô nàng rất cẩn thận trao đổi xong liên lạc với tôi mà không hề để cho ai phát hiện.
“Hì hì hì.”
Cô nàng ngắm nghía màn hình thông báo đăng ký thành công thông tin liên lạc với tôi mà vui ra mặt. Hình hài người con gái ấy lúc này nom thật đáng yêu.
Càng nhìn ngắm bao nhiêu, càng tiếp xúc bao nhiêu, tôi càng thấy cô nàng quyến rũ bấy nhiêu. Tính cách thì có hơi khó đỡ, nhưng trong thâm tâm thì không đến nỗi nào.
Một đứa con gái như thế mà chẳng hiểu sao lại không có bạn bè, cũng không có bạn trai. Tôi thực tình không khỏi nghi ngờ. Tại sao trước khi gặp tôi, cô nàng này lại chỉ có một mình? Nếu tôi thử hỏi, liệu cô có chịu cho câu trả lời?