Chương 3: Thanh kẹo là đầu câu chuyện
Độ dài 1,247 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:43:30
Loáng một cái cuối tuần đã hết, chuỗi ngày thường bận rộn lại bắt đầu. Từ tuần này trở đi sẽ có thêm tiết thực hành, vậy nên lịch học trong trường từ đây đã đi vào chính thức. Có lẽ trong mắt nhiều người, đại học là chốn rảnh rang và luôn chơi bời, nhưng một khi bắt đầu có tiết thực hành thì cũng sẽ bận bịu ra trò.
Mà hãy khoan chuyện kia đã, chẳng là hôm nay cô nàng lại ngồi cạnh tôi.
Phải nói là, sau một tuần học chung tiết với nhau tôi cũng đã dần dần bắt kịp nhịp độ hóng hớt của cô nàng.
“Hôm nay đầu vẫn hói như con kappa ấy nhỉ.”
“Đâu phải tại người ta muốn nên mới thành kappa đâu.”
“Hôm nay chữ vẫn xấu ớn.”
“Tôi đọc được là được.”
Tôi đã quen với việc phải ngồi nghe giảng với những câu chuyện như thế chêm vào.
À mà, các bạn có biết không nhỉ, giảng viên đại học mỗi người sẽ điều phối lớp học theo cách khác nhau. Chắc trong ấn tượng của hầu hết mọi người, giảng đường đại học là nơi mà giảng viên dạy bằng các trang Powerpoint. Nhưng đó chỉ là những người ở tuổi ngoài 50 đổ lại, biết đôi chút cách dùng máy vi tính, chứ còn đầy người ở độ tuổi cao hơn vẫn cứ dùng phấn trắng bảng đen như hồi cấp ba trở về trước…….
Đối với tôi đó là một cực hình. Biết tại sao không?
Bởi vì rặt mấy ông như vậy là mấy ông viết chữ cực xấu. Tôi thì chẳng khá khẩm hơn gì, nhưng mà nếu đã viết để cho người khác đọc thì làm ơn viết ra con chữ dễ đọc một chút.
Cuối cùng là chữ nhỏ như con kiến, tại sao cả cái bảng lớn thế kia mà lại viết rúm ró vào một chỗ không biết, chẳng hiểu nổi mấy con người này. Đã thế lại còn xoá bảng cực nhanh.
Những lúc như vậy, những đứa một thân một mình, lại còn mắt kém như tôi sẽ không nhìn thấy gì, và sẽ không chép kịp bài. Lẽ ra nếu vậy thì lên ngồi phía trước đi cho rồi, nhưng mà làm vậy cũng có cái giá của nó.
Và chính lúc này đây tôi đang lo về điều này.
“Chỗ kia… ghi cái gì ấy nhỉ……?”
Tôi có mang theo kính áp tròng, nhưng mà bàn cuối cùng của cái giảng đường lớn thế này thì thị lực phải khá lắm mới nhìn nổi. Có lẽ cũng phải từ 1.5 trở lên mới được. (Chú thích: Thị lực 1.5 trên tổng 2.0 ở Nhật Bản tương đương với thị lực 10/10 ở Việt Nam.)
“K-không nhìn nổi……”
Bình thường ra nếu có một đứa học cùng bên cạnh, thì sẽ dễ dàng hỏi bài hoặc xem bài nó để so bài mình được ngay, nhưng mà……
“Nè, bài trên bảng tớ có chép rồi đây, chép lại đi.”
Từ cạnh bên tôi, cô nàng lẹ làng đưa cho tôi xem phần bài đã được ghi chú lại gọn gàng đẹp đẽ lên sách.
“C-Cám ơn……”
Được cho mượn sách, tôi nhanh chóng chép lại bài. Và như thế, nhờ tận dụng sự lanh lợi của cô nàng, tôi đã qua khỏi tình cảnh khủng hoảng không đáng có.
“Phù, mãi mới xong một tiết ấy nhỉ.”
“Ừ.”
Trả lời cô nàng, đoạn tôi đứng dậy.
“Ủa? Tính đi đâu à?”
“Hôm nay còn tiết buổi chiều nữa, tôi định đi ra cửa hàng mua nhanh ít đồ ăn trưa.”
“À, vậy hả. Vậy đi mua đi để tớ trông đồ giúp cho.”
“Phiền nhé.”
Tôi ra khỏi giảng đường, đi đến cửa hàng.
“Hình như, mình ở chung với cô ấy quen dần rồi thì phải……”
Mà không chỉ có thế. Mặc dù cũng là lỗi tại cô nàng, nhưng cô cũng đã giúp tôi khá nhiều, chẳng hạn như được chỉ cho những chỗ bỏ sót, hay như hôm nay tôi được chỉ cho những phần tôi không đọc được ra chữ.
Vào trong cửa hàng, tôi định mua ít đồ cho kịp giờ giải lao ngắn ngủi nhưng mà ở đây người ta kéo tới đông nườm nượp. Vừa nhìn dãy hàng trên kệ, tôi vừa lựa món mình thích. Sau khi chọn xong đồ ăn thức uống của mình, tôi liền đi tới quầy tính tiền, nhưng mà…….
“……”
Xui thay quầy tính tiền đang xếp hàng quá đông, tôi đứng xuống cuối hàng và vừa xem mấy món trên kệ, vừa nghĩ. Và rồi tôi bốc lấy một món, mang đến quầy tính tiền.
“Ô. Mừng cậu đã về〜〜〜〜”
“Ờ.”
Cũng tại bên cửa hàng người đông quá, khi vừa về đến nơi thì chuông điểm vào giờ đã vang lên, và như thường lệ, tiết học lại bắt đầu. Tiết mà tôi chuẩn bị học khá thoải mái, nên tôi cứ lấy từ túi nhựa ra mấy món nãy mới mua về.
“Đây.”
“Đây gì, ơ? Sô cô la á?”
“À thì…… nói sao nhỉ. Muốn ngồi vừa bẻ vừa ăn chung không?”
Món tôi bốc được trên kệ lúc đang xếp hàng chính là thỏi sô cô la. Vì cũng đã được giúp ít nhiều nên tôi muốn được tặng lại gì đó nhẹ nhàng mà cô nàng dễ ăn.
“Tớ ăn được hả?”
“Được chứ. Tôi mua cho cậu mà. Một mình ăn thôi thì tôi đời nào lại mua thứ này.”
“Vậy hả. Vậy cho phép tớ tự nhiên nha.”
Vì giảng viên tiết này khá mát tính nên chỉ cần không gây mất trật tự thì có ăn kẹo, uống nước cũng không bị gì. Nếu gặp thầy nào không cho mà lại ăn, thì sẽ bị quở trước mặt hàng trăm con người, vậy nên các bạn phải cẩn thận đấy.
“Tớ cám ơn.”
“Không có gì.”
Tôi mở một chai nước giải khát ra và đưa một ngụm lên miệng.
“Khà.”
“Ý. Cho tớ uống với〜.”
“Ớ? Ờ… ừ. Đây.”
Bị hỏi bất ngờ, tôi liền đưa luôn. Không mảy may do dự, cô nàng cầm luôn chai nước mà tôi đã đụng miệng vào, cứ thế ngậm lên môi và uống.
“Ơ……!”
“Ừm, cám ơn.”
Cô nàng này, không để ý gì chuyện hôn gián tiếp…… hay sao?
Nhận lại từ tay cô nàng, tôi nhìn đăm đăm vào chai nước và tơ tưởng về nụ hôn gián tiếp. Suốt hồi sau tôi đã để chai nước ở đó nguyên xi không uống thêm ngụm nào, nhưng mà ăn kẹo thì lại khát nước.
Đang băn khoăn lắm, nhưng mà giữa tiết học tôi cũng không muốn làm trò khác người để bị thầy nhắc nhở. Thôi thì cực chẳng đã, tôi đành đối mặt với nó. Mặc dù tôi cũng khó chịu, nhưng người ta là người đẹp nên mình cũng xoã luôn đi ta ơi!
Tôi được đà tiến tới, đưa chai nước lên miệng uống luôn.
Cái gì đây, nước giải khát mà chẳng có vị gì cả, liệu có phải tại tôi ăn kẹo ngọt không?
“Đang lo lắng chuyện hôn gián tiếp hả?”
“!”
Cô nàng tinh quái thủ thỉ vào tai tôi:
“Trông băn khoăn nãy giờ luôn á. Nhưng cuối cùng cũng đứt gánh rồi ha. Vậy tức là cậu ưa tớ đến vậy luôn rồi hả?”
“I-Im đi…….”
Tôi không chữa lại được lời nào, bởi chính tôi còn nghĩ, không chừng lý do kia cũng là một phần đòn bẩy đã khiến cho tôi làm việc ấy.
Và lúc này, khỏi nói cũng biết tôi đã cực kì hối hận, chỉ vì lỡ tốt tính với cô nàng để giờ đây lại thêm một lần đau.