Tonari no Onna no Okage de Itsunomanika Daigaku Seikatsu ga Tanoshiku Natteita
エパンテリアス (Epanterias)パルプピロシ (Pirobeelzebub)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Tuổi trẻ là gì?

Độ dài 1,463 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:43:31

5

隣の女のおかげでいつの間にか大学生活が楽しくなっていた 。

Nhờ cô gái bàn bên mà đời sinh viên của tôi nay nhộn nhịp hơn trước.

--------------------------------------

Phần mở đầu:

Bước ngoặt mới đã đến với chàng cô đơn.

--------------------------------------

Phần 1:

Ấn tượng đầu xấu đến 99%.

--------------------------------------

Phần 2:

Hở ra một cái là y như rằng

--------------------------------------

Phần 3:

Thanh kẹo là đầu câu chuyện

--------------------------------------

Phần 4:

Làm gì có thần linh trên đời này

===========================

Phần 5:

Tuổi trẻ là gì

===========================

Y như tôi dự đoán, vừa trao đổi liên lạc cho nhau xong là một đống tin nhắn dập dồn kéo tới. Cái máy bình thường im ru nay như bị ma nhập, hết rung đã rồi lại kêu không ngớt.

Cô nàng chủ yếu tám nhảm, bao gồm trong đó có chuyện ở trường. Nếu tôi không chịu trả lời, cô sẽ ủi qua cho tôi một rổ tin nhắn làm điện thoại tôi cứ kêu liên miên, tai quái không chịu được.

Ấy vậy mà tôi không thấy khó chịu. Vùi cả tháng năm trung học của đời mình vào tăm tối, tôi hầu như chẳng được chát chít với con gái cùng lứa thế này bao giờ.

Chắc cũng vì thế, mà đâu đó trong thâm tâm tôi thấy cứ chơi với cô nàng cũng chẳng làm sao. Tôi cần cứng cỏi như một thằng đàn ông hơn nữa.

Tuy nhiên, tôi vẫn thắc mắc tại sao cô nàng lại cố gắng xoắn xuýt với tôi đến vậy. Thôi thì dù sao cũng bắt chuyện được lại rồi, tôi tiện thể hỏi luôn.

Hỏi xong, cô nàng nhắn đáp lại một câu đơn giản.

ーTại tốt tính, cho nên dễ tin tưởngー

“???”

Tôi chẳng hiểu mô tê gì cả. Căn bản trước nay tôi với cô nàng đã bao giờ nói chuyện với nhau đâu.

Thế mà vừa nhìn một lần đã nói tôi tốt tính, có mà nhà ngoại cảm hoạ chăng mới biết được. Nói chẳng phải muốn tự nhận hay gì, nhưng mà bởi mặt mày thì cau cau, tính cách thì lầm lì, nên suốt thời niên thiếu đời mình, tôi cơ bản bị coi là một đứa khó gần.

ーTốt tính hay không, chưa nói chuyện bao giờ thì làm sao mà biết? Nếu tôi là trai hư thì cậu tính sao nào?ー

Tôi nhắn vậy rồi mà cô nàng vẫn chỉ vỏn vẹn một lời:

ーKhông có chuyện đó đâu. Tớ biết cậu tốt tính màー

Vẫn là cái kiểu vô lý ầm ầm mà phán như thần mọi khi, nhưng pha nhắn vừa rồi là phát ngôn vô lý nhất từ trước đến giờ của cô nàng.

Nói trắng ra thì tôi chẳng hiểu nổi thực ra cô nàng láu lỉnh hay là ngờ nghệch nữa. Vào hẳn cái ngành xoắn não này giống tôi mà vẫn theo kịp kiến thức như thường thì cũng đâu có ngố lắm đâu.

ーThôi gác lại chuyện đấy đi, cậu thấy mình thế nào?ー

ーThấy thế nào… là thế nào?ー

ーLà xinh xắn chẳng hạn, là toàn nhìn tớ với ánh mắt dâm dật vì cậu bắt đầu coi tớ là con gái rồi chẳng hạn, cậu thấy tớ sao?ー

ーQuá phá, quá ồn, quá nghịchー

ーThôi đi, nhận xét gì như viết sổ liên lạc thế?ー

Kể ra lúc nãy tôi cứ nói thẳng ra là “cậu xinh lắm” hay “nhìn thôi là muốn xực rồi” xem phản ứng cô nàng ra sao mới phải.

ーỪ thôi thì, dù sao hôn gián tiếp mà cũng so đo thế kia thì tớ biết cậu đây chuẩn trai tơ rồi, không phải nghi ngờ gì cảー

“Tôi thề, đúng là cậu chẳng được cái nước gì, chỉ cà khịa là giỏi”.

Chẳng ai muốn làm trai tơ cả. Nếu được, đương nhiên ai cũng sẽ muốn một thời cấp 3 với những kỷ niệm thắm đượm ngọt ngào.

Thế nhưng, làm một đứa con trai cần nhất là tài ăn nói,  không phải cứ đẹp mã là xong. Dĩ nhiên trai đẹp thì dễ tạo thiện cảm cho con gái hơn thật, nhưng kể cả mặt mũi không sáng sủa cho lắm mà giỏi trò chuyện thì bạn vẫn được gái mến như thường. Nói ra thì lại bảo quá đáng, nhưng mà điển hình mấy tay nghệ sĩ chẳng nổi gì lắm mà vẫn có vợ xinh là một ví dụ.

Nói cho cùng thì trai đẹp được cái mặt mũi dễ ưa, dễ bắt chuyện với con gái người ta hơn nên mới đào hoa thôi. Bạn nào chưa tự tin về ngoại hình cũng cứ mạnh dạn nói chuyện với con gái nhé.

Đời thì là thế thật, nhưng với mấy thằng lầm lì như tôi, thì chỉ to cái xác chứ về khía cạnh khác vẫn là thứ nhãi nhép mãi không lớn nổi. Thứ lỗi cho tôi.

ー Tôi vốn từ đầu đã không có cái tư tưởng chơi bời với bạn khác giới rồi, chứ có giống cậu đâu.ー

Cô nàng đẹp lắm. Chắc xưa nay cô vẫn sống một cuộc sống được bao lời tỏ tình, được chọn người mình thích và trải qua những khoảng thời gian tuyệt vời.

Ờ-ờm thì đúng là nó thích sống sao cũng chẳng can hệ gì đến tôi, tuy nhiên nếu đang có bạn trai thì nó cần xem lại cách qua lại với tôi một chút.

Bởi riêng khoản dính líu vào chuyện xích mích của người khác thì tôi xin kiếu.

ーThì mình có chơi bời gì với ai bao giờ đâuー

Chẳng hiểu muốn giữ ý cho tôi hay sao, mà cứ mấy chuyện kiểu này thì cô nàng lại chối đây đẩy. Nếu người ta giữ ý cho tôi thật thì có khi tôi còn thấy đắng hơn, nhưng nếu cô nàng tuyên bố thẳng với tôi, rằng cô đang chơi với đầy đứa con trai, thì chắc lòng tôi cũng nao nao mất. Trai nào còn tơ là sẽ hiểu ngay thứ cảm giác chuyên biệt của những đứa lầm lì này.

ーKhông phải mấy đứa con gái giống cậu, nghe từ giọng nói ra thôi đã thấy toàn kiểu hay đi chơi đàn đúm bạn bè, hoặc bạn trai, thâu đêm suốt sáng, bất chấp xung quanh toàn người lạ à? Không phải mấy cậu đều vậy hết sao?ー

ーỒ… vậy trông tớ giống người thuộc phe đó tới vậy à?

ーỜ, riêng khoản là hiện thân sáng chói giữa bao con người thì giống nhau như đúc.

Cứ nghĩ đến là tức, nhưng mà rõ ràng là có được một cô bạn gái dễ thương thế này, thì đời sinh viên tươi đẹp phải biết.

Như nguồn khuây khoả giữa bể khổ học hành, sự hiện diện ấy mỗi lần bên ta là mỗi lần mang theo niềm hân hoan đến.

Kể mà được thế thì cuộc sống sẽ rực rỡ sắc màu biết bao.

Từ xưa đến giờ việc gì tôi cũng tự một thân một mình, nghe người ta bảo nhau kết bạn thì nghe còn có lý, chứ nhìn những người vồn vã đi tìm người yêu thì không tài nào mà tôi hiểu được.

Thế nhưng, khi ngồi bên cạnh tôi luôn có một cô nàng, để tôi bị chọc tức, để tôi được cười đùa, khi một cuộc sống như thế đã thành lẽ đương nhiên như tôi đang lúc này, thì dường như tôi đã vỡ lẽ ra đôi chút.

Đã thế, khi đã là sinh viên thì thời gian không còn hạn chế nữa. Bình thường nếu so ra cũng được gọi là người lớn rồi. Chuyện yêu đương cũng dần dà lọt vào mắt xanh thôi.

ーSao? Bé trai tơ đáng thương thấy hiện thân sáng chói này thế nào nè!?ー

ーÀ ừ, thì thấy vui lắm. Trước giờ tôi vẫn biết ơn cậu nhiều.ー

Được thành người yêu cô nàng đương nhiên là chuyện không tưởng, tuy vậy, rốt cục giờ đây tôi cũng đã hiểu duy việc có người bàn bên bầu bạn với tôi đã cứu rỗi cho tôi đến chừng nào. Nghĩ đến đây, tôi thôi thúc muốn nhắn lời cảm ơn.

ーC-Cậu làm sao vậy? Sao hôm nay lạ thế?ー

Chắc cô nàng cũng không nghĩ tôi sẽ viết như vậy.

ーTừ mai trở đi cũng, mãi thương nhau bạn nhớー

ーỪ!ー

Cô nàng đáp lại một lời rõ quyết liệt. Cứ thế đi có phải hay không, dễ thương không chịu được.

Tôi vừa nghĩ thế thì cô nàng nhắn thêm tin nữa:

ーÀ, từ sáng mai trở đi tớ không muốn ngủ quên nữa, nên cậu nhớ Gọi điện Yêu Đánh thức tớ nha.ー

“Tôi đến lạy cậu…”

Tôi gửi cả mớ tin bảo không muốn, nhưng cô không “seen” cho tôi cái nào.

Tình hình là lần này tôi lại bị dắt mũi toàn tập. Kể từ ngày mai tôi sẽ phải bắc điện thoại lên gọi cô nàng dậy mỗi ngày.

Liệu rằng, vào mỗi buổi sáng cô nàng sẽ cựa mình mất bao lâu, và tôi sẽ phải gọi mất bao lâu?

Và hôm nay tôi vẫn bị cô nàng vờn như mèo vờn chuột.

Bình luận (0)Facebook