Chương 61: Người Cắt Đôi Sóng Biển (2/3)
Độ dài 1,932 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-13 23:30:34
Cyronian là một Vương Vương quốc ở phía Bắc.
Thế nên họ đi càng xa, nhiệt độ càng giảm.
Điều đầu tiên họ thấy sau khi rời khỏi khu trung lập là biển lớn.
“Đẹp quá”, Ruel mỉm cười trước cảnh biển bên ngoài cửa sổ
Hắn cảm giác như mùa Đông chợt quay trở về trước gió lạnh của biển. Ruel cũng định mở cửa sổ nhưng bị Cassion ngăn cản.
“Càng tiến gần tới Cyronian hơn thì trời càng lạnh. Nếu mở cửa sổ thì Ngài sẽ bệnh mất, chúng ta hãy nhìn là được.”
Dù vậy, mặc kệ cỗ xe ngựa này to hơn và có giường đoàn hoàn, cơ thể Ruel vẫn phải chịu gánh nặng do việc di chuyển, thể là Ruel đã đổ bệnh.
Cơn bệnh của Ruel không nặng, nhưng Cassion vẫn chú ý vì họ đang di chuyển chứ không phải ở yên trong dinh thự.
Miếng dán nhiệt cũng đã dùng.
– Ruel! Ruel! Ngoài kia có nhiều nước quá. Leo muốn bơi nha. –
Cái đuôi của Leo lắc lư liên tục trong khi hai cái chân măng cụt của nó đang bám vào thành cửa sổ.
“Nếu mi nhảy vào nước lạnh băng thì mi sẽ bị bệnh? Khoan, tinh linh có thể bị bệnh không?”
– Leo sẽ không bị bệnh kiểu đó đâu. Mà chẳng phải Ruel là người bị bệnh à? –
Cassion che miệng chú cáo và vui vẻ chọc mặt của nó.
Ruel thì tính nhéo đuôi chú cáo nhưng lại không có đủ sức.
“Chúng ta còn phải đi bao lâu vậy?”
“Khoảng bốn ngày nữa. Sẽ có một cây cầu bắt ngang giữa Vương quốc Cyronian và khu trung lập, nhưng nó đôi khi bị ngập do dòng chảy của sóng biển, nếu chúng ta không lên được cây cầu thì sẽ mất thêm ba ngày.”
Ở giữa Vương quốc Kran và Cyronian và Khu trung lập là biển. Và giữa Khu trung lập và biển có một cây cầu bắt ngang.
“Sóng biển trông có vẻ yên bình nha.”
“Đó là dưới mắt thường thôi, nhưng chẳng phải chúng ta nên chuẩn bị sao?”
Ruel thở nhẹ.
Lại một nơi thích hợp để bị phục kích nữa.
Cỗ xe ngựa ngưng trước cây cầu sau một chuyến đi liên tục.
Cốc. Cốc.
Giọng Ganien vang lên sau tiếng gõ cửa.
“Ruel, từ đây chúng ta sẽ vượt qua cây cầu.”
“Chẳng phải cây cầu bị sóng biển che rồi ư? Mọi chuyện ổn không?”
Hắn sẽ yên tâm nếu người thông báo là Cassion, tuy nhiên, người nói lại là Ganien.
Theo quy tắc thông thường thì nhân vật chính thở cũng mang đến rắc rối.
Chắc chắn là sắp có chuyện xảy ra tồi.
Sau khi Ganien rời đi, Ruel suy nghĩ trong nghi đụng vào bụng mình.
“Nếu chúng ta bị sóng cuốn trôi, thì kể cả hiệp sĩ cũng gặp khó khăn, đúng không?”
“Ngài đang lo về điều gì vậy?”
“Mang Aris đến cho ta.”
Aris là phù thủy duy nhất ở đây.
Hẳn là phù thủy bên Cyronian đang đóng băng sóng nên họ sẽ có thời gian để nói chuyện với nhau.
“Vâng.”
Cassion đi một lúc và quay về với Aris.
“Ngài gọi con à, Ruel - nim?”
Ruel thì liếc nhìn Leo, chú cáo vẫn còn đeo bám cửa sổ, và vỗ lưng nó.
“Tới đây đi, Leo.”
– Leo bận ngắm biển rùi. –
“Thanh Tẩy sắp có việc để làm rồi đó.”
Tap. Tap. Tap.
Nghe vậy Leo liền chạy tới chỗ mà Ruel chỉ với đôi mắt lấp lánh.
– Leo sắp phải làm gì thế? Thánh Tẩy đã có mặt nha. –
“Aris, Leo, hai đứa sẽ có một nhiệm vụ chung với nhau, nhưng nó có một điều kiện nhất định.”
“Điều kiện nhất định sao? Con sẽ làm mọi thứ ạ”, Aris trả lời một cách kiên định.
“Ta e là sắp có chuyện xảy ra trong lúc đi qua cầu, con có thể loại bỏ cơn sóng không?”
– Leo có thể đi bơi không? –
Leo vẫy đuôi mình.
“Con nghe là phù thủy Vương quốc Cyronian đang đóng băng sóng mà. Ngài sợ là Huyết Tro sẽ kéo sóng ư? Nếu thế thì con sẽ báo trước cho phù thủy bên kia.”
“Không, ta không tin phù thủy của Cyronian. Ta chỉ tin con và Leo thôi.”
Có khả năng cao là Huyết tro đã trà trộn vào phù thủy Vương quốc Cyronian.
Nghe vậy, khóe miệng của Leo và Aris giật giật.
“Cassion, nếu như hiệp sĩ bị sóng cuốn đi thì ngươi có thể cứu họ bằng cái bóng không?”
“Tôi bắt buộc phải làm à?”
Cassion đáp lại một cách miễn cưỡng.
Bộ mạng sống của một hai tên hiệp sĩ quan trọng đến thế à?
“Ta đang đi với tư cách là đại diện của đoàn hiệp sĩ nha. Ta không muốn thêm tai tiếng cho cái tên của mình đâu.”
“... Vậy để tôi đi ra lệnh. Nhân tiện thì chúng ta có thể hành động thoải mái thay vì dùng một tên thế thân như lần trước không?”
“Được chứ, ta tính để các ngươi thể hiện sức mạnh vào lần này luôn. Ta cũng cần tô điểm cho tên mình nha.”
Nói rồi, Ruel nhìn Leo và Aris.
“Hai đứa có thể làm việc cùng nhau không?”
– Leo làm được nha. –
“Con sẽ cố gắng ạ.”
Aris và Leo đã thân nhau qua vô số khóa luyện tập rồi. Và khỏi phải nói, không có bộ đôi nào ăn ý hơn hai đứa nó hết.
“À, còn một chuyện nữa.”
“Vâng, Ngài cứ nói đi.”
“Nếu bất cứ tên phù thủy nào của Cyronian làm gì đó vô dụng thì hãy xử lý hắn. Nếu không nó chỉ làm cản trở hành trình của chúng ta thôi.”
“Vâng ạ”, Cassion đáp lại với một bên khóe miệng nhếch lên.
Ruel thì nhăn mặt bởi cái đầu đau nhức trong khi sử dụng Hơi thở.
Sau khi Aris quay về chỗ tài xế, một loại thuốc mới đã được kê đơn cho Ruel.
Và chiếc xe ngựa lại tiếp tục di chuyển.
“Sẽ hơi lắc đấy.”
Ngay sau khi họ bước lên cầu từ mặt đất phẳng, chiếc xe ngựa lắc lư liên tục.
Hắn nghĩ rằng đây là một cây cầu vững chắc vì nó được xây đối diện sóng biển nhưng sự thật lại trái lại,
“... Cái này đâu phải ‘hơi lắc’ đâu.”
Khác với Leo đang hào hứng, mặt Ruel dần chuyển xanh do chóng mặt.
“Ngài ổn không?”
“Ta thấy chóng mặt và buồn nôn quá.”
“Tiếc thay, hắn không có thuốc cho say xe.”
Thế là, Ruel quyết định đứng lên. Hắn thấy dễ chịu hơn khi ngồi xuống.
Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn nhìn thấy những cột băng từ sóng biển. Kích thước của cây cầu thì lớn hơn những gì hắn nghĩ do nó có tận sáu làn xe.
Mặc kệ sóng biển đang bị đóng băng, họ vẫn đang đi trên biển. Nếu có chuyện gì xảy ra thì đó sẽ là một vấn đề lớn.
Ruel thì vẫn chau mày trong khi sử dụng Hơi thở.
“Cây cầu này dài bao nhiêu thế?”
“Chúng ta phải đi thêm 30 phút nữa.”
Khi Ruel định bỏ cuộc và tính nôn ra bất cứ thứ gì mình có trong bụng thì hắn nhớ ra đây là cổ xe ngựa mà Nhà vua tặng.
Biết được chuyện đó, nụ cười của Cassion càng tươi hơn,
‘Rốt cuộc thì lời thề Mana còn hoạt động không vậy?’
Đã qua một nửa chặng đường và họ vẫn chưa gặp vấn đề gì.
Khuôn mặt của đội hiệp sĩ thả lỏng hơn, còn Ruel nhân cơ hội này mà dùng Sức mạnh Phục hồi để an ủi cái bụng của mình. Hắn cũng thấy dễ chịu hơn khi trò chuyện với Billo qua thuyết bị truyền tin.
[... Khi Cheynol - nim dùng hết sức thì thiết bị phòng thủ của Tyson - nim bị hư sau 20 cú đánh, còn hiệp sĩ thì mất tận 150 cú.]
“Vậy là cải thiện rồi.”
[Vâng, chúng tôi đang phát triển khá nhanh và Thiết bị số 1 trong hành lang đã được quyết định. Tôi nên làm gì nữa đây?]
“Dạy họ rằng họ không được đi vượt giới hạn. Sau đó chăm sóc họ cho đến khi ta quay lại biệt thự.”
[Vâng ạ.]
“Vậy còn thiết bị giám sát thì sao?”
[Các Ma pháp Kỵ sĩ đang hợp tác để cải tiến nó, nhưng tôi nghĩ vẫn còn nhiều khó khăn lắm.]
Hiểu rằng khoa học hiện đại không phải muốn là đạt được, Ruel không hối thúc phát triển thiết bị giám sát.
[Thương gia xứ Beto đã gửi vật liệu do hiệp sĩ như quà cảm ơn. Nhờ vào các công nhân và thợ thủ công từ Prios, nó đã phát triển hơn.]
“Vậy thì tốt. Ở biệt thự có vấn đề gì không?”
Nghe vậy, Billo im lặng một lúc.
“Billo?”
[Thật ra, có một kẻ đột nhập vào biệt thự. Ngài đừng lo, biệt thự vẫn an toàn.]
“Là Huyết Tro à?”
[Có vẻ là vậy. Họ đã tự sát nên tôi không thể nhận dạng họ. Tôi xin lỗi.]
“Không, người hãy báo với các nam tước và hỏi họ hãy gia tăng thêm binh lính cho ta.”
[Vâng ạ.]
Nói xong, Ruel tắt thiết bị truyền tinh và đưa nó cho Cassion.
“Xem ra bọn chúng còn muốn làm một đợt tấn công tinh thần trước cuộc chiến thật.”
“Ta cũng nghĩ vậy.”
Trước giờ, chưa từng có vụ đột kích nào vào dinh thự cả. Thế mà vào hiện tại lại xuất hiện một cái.
Ruel cười toe toét.
“Xe ngựa bớt rung lắc rồi đấy.”
“Thứ lỗi tôi”, nói rồi Cassion xách Ruel trong ta và mở cửa xe ngựa.
“???” x2
Khi cửa xe ngựa mở ra, cả Ruel lẫn hiệp sĩ bên ngoài đều bất ngờ.
Cassion thì vẫn bình tĩnh và đem Ruel ra bên ngoài. Kiếm thì anh ta cũng đã cầm sẵn trong tay.
“Tới đây đi, Leo.”
Aris vừa đi xuống xe ngựa kêu chú cáo lại. Leo thì phân vân giữa Aris và Ruel, cuối cùng thì nó dụi mặt vào chân Ruel.
– Leo nghĩ mình nên ở bên Ruel. –
Cảm ơn nhiều, nhưng đây không phải lúc để quan tâm ta đâu, Ruel nghĩ thầm.
“Leo, mi đi với Aris đi. Bộ mi quên điều đã nói lúc ở trong xe rồi à?”
– Ờ ha! Quên mất! –
Thế là chú cáo nhảy vào vòng tay của Aris.
“Tụi con sẽ hoàn thành yêu cầu của Ngại ạ.”
Sau khi thể hiện một tinh thần kiên quyết như các hiệp sĩ, Aris đi xuyên qua dàn hiệp sĩ và chạy đi.
“Sao mọi người đột nhiên…”
Trước hành động đột ngột của họ, chỉ huy hiệp sĩ liền đi tới chỗ Ruel và hỏi, nhưng ông không thể hoàn thành hết câu.
“Có kẻ thù!”
Whooo!
Một đoàn sương nước lớn tỏa ra từ vị trí của xe ngựa.
Từ đó, kẻ thù mặc đồ trắng bước ra.
Ruel đang bị Cassion xách trên vai thì nuốt nước miếng khi thấy chiếc xe ngựa ngã nhoài ra đất.
Ít nhất thì vào hiện tại, nó không bị nghiền nát hay bị hư.
“Chiếc xe ngựa tốt đấy”, Cassion nhàn nhã nói trong khi nhanh nhẹn di chuyển.
Phòng Ruel khỏi bị ướt, anh đã nhanh chóng chạy ra khỏi dàn hiệp sĩ và tránh đoàn sương.
“Sếp.”
Ruel khá bất ngờ khi nghe thấy giọng Hina từ phía sau.
“Tôi cắt cổ được chúng rồi. Hai đứa.”
Nói xong, Hina lại biến mất tiếp.
Ruel thì nhăn mặt.
Tuy hắn đã đoán trước, nhưng hắn lại không ngờ có tận hai tên trong hiệp sĩ Cyronian.
“Ngài có lạnh không? Đáng ra, tôi phải mang theo chăn mới đúng.”
Tình trạng của Ruel đã thể hiện ra hết thông qua đôi tay run rẩy. Hắn đã bị bệnh sẵn rồi, giờ thêm cơn lạnh khiến cả cơ thể hắn run rẩy.
“Bảo vệ lãnh chúa!”, Đội trưởng Đội hiệp sĩ hét lớn, đồng thời, ông lo lắng nhìn Ruel.