Chương 54: Lời Mời (1/3)
Độ dài 2,857 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-11 01:45:25
Trans: Hành
---------------------------------------
Lòng người không thay đổi sau một đêm.
Thiện chí trao thiện trí
Thất thoát cho nửa hai mùa quyết định.
Hãy trao chim cho chim.
Nghe vật Cassion mỉm cười, “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ truyền lời cho Dion.”
“Đưa đây”, hẳn là họ đã hồi âm lại bức thư của hắn rồi.
Vài ngày trước, Ruel có gửi một bức thư tới Serti Shio để nhờ cô ấy kéo dài thời gian, đồng thời, không cho bố cô ấy hợp tác với Nhị hoàng tử. Bức thư còn lại thì gửi tới Corrence, cảnh báo rằng Nhị hoàng tử không phải là hoàng tử mà hắn ủng hộ.
Do hắn đã viết vậy thì họ nên cho Ruel câu trả lời mà hắn muốn.
[Tôi sẽ đánh đổi cả mạng sống này để chặn bố mình.]
Câu trả lời của Serti đã rõ ràng…
[Rút chân ra khó lắm nhưng tôi sẽ cố gắng ạ]
Hồi âm của Corrence thì hơi mơ hồ.
Nhưng ông ta đã ký lời thề mana nên ông ta sẽ không quá trớn đâu.
Ruel trả bức thư lại cho Cassion.
“Ta sẽ rời đi sau khi ăn xong. Ngươi hãy chuẩn bị đi.”
“Yes, my lord.”
– Mọi người tính đi đâu vậy? –
Chú cáo nhểnh hai cái tay lông xù của mình lên.
“Ta tính gặp một người bạn”, Ruel chỉnh lời thay vì đáp rằng hắn sắp đi khử một con chuột.
– Vậy Leo sẽ đi theo, Leo sẽ bảo vệ Ruel nha. –
“Được chứ.”
Leo mỉm cười trước câu trả lời bất đắc dĩ của Ruel.
***
Tuy hắn đã bảo là mình không cần ai tiễn để yên lặng khởi hành, nhưng Cheynol, Tyson và Drianna lại ra cổng đứng.
“Mọi người không bận việc gì sao? Nếu thế thì ta có thể giao thêm việc đấy.”
“Không phải là tôi bận hay rảnh mới ra đây tiễn Ngài đi. Đây là trách nhiệm của người đại diện của đội hiệp sĩ nên mong Ngài thông cảm ạ.”
“Tôi cũng vậy. Tôi đang tiễn Ngài đi với vai trò là người đại diện cho Ma pháp kỵ sĩ”, Drianna cười tủm tỉm, lặp lại lời Cheynol.
“Vậy còn chú?”
“Một người chú tốt sẽ tiễn cháu mình đi. Vả lại, dạo gần đây con hay ra ngoài quá.”
Hắn đã ở nhà cả tuần rồi mà?
Ruel bối rối nhìn Tyson đi tới, “Đừng làm quá sức. Gọi chú nếu con gặp nguy hiểm. Là thằng ranh nào chú cũng xử hết”, câu cuối thì được Tyson nhỏ giọng thì thầm.
Tuy nhiên, lời nói của ổng bén nhọn đến nỗi Ruel vô thức nuốt nước bọt.
“Chú xin lỗi vì phải lại lời này, nhưng con đừng có làm quá sức”, nói xong, Tyson nở một nụ cười ân cần.
Thấy thế Ruel cũng đáp lại bằng một nụ cười, “Dạ, cháu sẽ chú ý ạ.”
“Vậy thì được. Ta cũng trông cậy vào cháu đó, Aris.”
“Vâng, ngài đừng lo ạ”, Aris khẽ cúi đầu.
Sau nhiều ngày nhốt mình trong phòng, Aris đã bước ra, ghé phòng Ruel và hãnh diện nói.
Câu đã vượt qua vách tường.
Ruel không biết do cậu đã vượt qua được trở ngại hay không mà Aris đã cao lên.
“Nhưng mình ăn nhiều hơn thằng nhóc mà.”
Ruel nhìn lại ngoại hình của Aris sau khi mạnh mẽ hơn một lần nữa và bước vào trong xe.
“Con có lo lắng không?”
Khi Aris bước vào trong, Ruel hỏi câu y hệt câu hắn đã hỏi vào ngày đầu tiên Aris làm vệ sĩ.
“Con không lo ạ”, câu trả lời lẫn ánh mắt của cậu đều thay đổi hoàn toàn.
Trong lời nói Aris còn có thêm sự kiên định nữa.
“Lần này con ổn mà. Con tự tin mình sẽ hơn lần trước gấp bội.”
“Tốt”, Ruel cũng trả lời khác đi.
Nếu cậu nhóc không sợ thì tốt.
Aris hỏi trước khi Ruel nhắm mắt trong lúc vuốt lông Leo, “Ruel-nim, gần đây Ngài có sử dụng mana à?”
“Sao vậy à?”
“Lượng mana của Ngài đã tăng lên đó.”
“Thật hả?”
– Mấy bữa nay, Ruel đã liên tục luyện tập nha. Ruel cứ triệu hồi mấy thứ có mùi Ruel và nôn máu –
Ruel liền che miệng lại trước khi chú cáo nói thêm.
“Leo à, mi nhiều chuyện quá.”
– Eup - eupÃ
Leo vùng vẫy nhưng Ruel không có ý định để nó thoát ra dễ như vậy.
“Tôi đã biết rồi. Ruel-nim đã sử dụng mana và dùng nó để triệu hồi bóng”, Cassion bình tĩnh nói.
Chỉ có mỗi Aris là bất ngờ.
“Ngài sử dụng ma thuật ư? Sức khỏe Ngài như thế nào vậy? Cơ thể Ngài sẽ bị phá hủy mất.”
Lúc cậu mới biết chuyện Ruel yếu thế nào, cậu đã bị sốc.
Sao sử dụng ma thuật có thể khiến một người có thể chết được?
Nhưng vẻ mặt Tyson lại nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Do không có từ chính xác để miêu tả, Aris đã khó có thể nắm bắt dù ông đã giải thích đến dường nào.
Tuy nhiên, cậu hiểu được giới hạn sử dụng mana của Ruel rất thấp và hắn luôn dùng hơn nó.
“Đúng vậy. Nếu cậu được tận mắt chứng khiến, cậu sẽ nhớ mỗi từ đó thôi.”
Cassion khẽ nhăn mày khi anh nhớ lại ngày hôm đó.
“Ta sẽ cẩn thận nên hai người đừng lo.”
Do đó là câu khó tin nhất từ miệng Ruel, Cassion và Aris đều nhăn mặt mình.
Rõ ràng, cái mặt của Ruel thì bảo điều ngược lại.
Ruel chỉ có thể nhún vai và cười bất lực.
“Cậu nên quan sát Ruel cho kỹ đi. Tấm chiếu mới rất khờ dại.”
“Hả?”
Nghe những Cassion khịa mình, Ruel ngừng vuốt Leo.
“Tôi đâu có nói Ngài ngờ dại đâu”, Cassion mỉm cười.
“Ta thì thấy ý của ngươi rất rõ ràng đấy.”
“Tôi có à?”
“Em sẽ cố gắng hết sức ạ chú Cassion.”
Aris nghiêm nghị siết chặt bàn tay.
– Đúng vậy, còn có Leo ở đây để bảo vệ Ruel mà. –
Tuy không hiểu chuyện gì, Leo chỉ thấy lo cho Ruel và tự hào nói thôi.
“Mấy người đùa vui ghê ấy”, Ruel thì khịt mũi mình và sử dụng Hơi Thở.
***
Liberan hiện tại đang sống trong tình trạng gần như sống ẩn dật.
Thế nên rất dễ để kiếm anh ta.
Hắn đã rải mồi rồi.
Giờ anh ta chỉ có thể cắn câu thôi.
“Bảo anh ta là ta đến để trả nợ”, Ruel ho và nói với lính canh cổng.
Khi hắn đến gặp Ketlan - Lãnh chúa Prios, hắn phải biện lí do.
[In cái này vào đầu. Tôi và anh chỉ ngồi đây vì tôi cần tiền.]
Ketlan hẳn là đã nói với Liberan y như những gì họ đã nói trước.
Ruel lại sử dụng Hơi Thở.
Trong số các nam tước tại Prios, chỉ còn mỗi Liberan còn sống thôi. Ắt hẳn hắn đang sợ quéo đuôi đây.
Hắn không thể đi vào với vỏn vẹn vài lời nên Ruel cho lính canh thấy tin nhắn.
“Thưa Ngài, chờ tôi một chút”, người lính nhanh chóng chạy vào biệt thự.
“Sao chúng ta không vào xe ngựa ngồi đợi vậy?”, nói rồi Cassion chỉ vào xe.
“Khỏi, ta sẽ chờ ở đây.”
Hắn đến đây để ghé thăm nam tước cơ.
Mặc kệ cái lạnh của mùa đông, Ruel không muốn chờ trong xe nữa.
Nếu Liberan mà biết chuyện này, có khi hắn sẽ chết vì hạnh phúc mất.
Tuy đã chính thức công bố là lũ cướp đã giết nam tước tại Prios nhưng Liberan vẫn không tin vào nó. Theo tình huống này thì ai là kẻ đáng nghi nhất?
‘Ketlan Prios.’
Dạo gần đây, Ruel đã rơi vào tình trạng phải mượn tiền Ketlan và đã bị từ chối.
Thân là kẻ cố gắng nuốt chửng Setiria thông qua Plane, hắn đương nhiên biết Ruel túng thiếu đến dường nào.
Liberan đã cho Plane thuốc phiện để khiến Setiria càng tệ hơn.
Và thế là Ruel đi tới Liberan để vay nợ.
Thế nên, hắn chắc chắn tình huống này sẽ có ích cho mình.
Một gã chỉ biết đâm sau lưng người khác sẽ chỉ có thể nghĩ vậy.
Nhìn thấy Leo đứng trên cửa sổ, Leo bảo nó chờ đợi.
Sau đó, Liberan đi với với người lính mới nãy bước vào biệt thự.
‘Úi chà, đây là con cá lớn đây.’
Hắn thâm chí còn không ngờ được Liberan sẽ tự ra đón mình nên khóe miệng Ruel cong lên.
“Kính chào lãnh chúa Setiria. Tôi đây tên là Liberan ạ.”
“Vào bên trong rồi hãy nói. Ta đã đứng đợi một hồi nên ta thấy hơi lạnh.”
“Vâng, vâng. Tôi sẽ dẫn Ngài đi ngay. Mời Ngài đi lối này.”
***
Dựa vào quần thầm dưới mắt Liberan và làn da khô khốc của gã, Ruel đoán rằng gã đã không ngủ mấy ngày nhưng nụ cười của Liberan rất tươi.
Vậy nên, Ruel cũng diễn theo và nở một nụ cười.
Đối với Liberan, kẻ đang hào hứng khi thấy Ruel mà không biết tình huống của mình, Ruel mở miệng ngay khi bước vào phòng.
“Này.”
Biểu cảm của Liberan có hơi ngụy trước mất lời bất ngờ.
Gã biết có gì đó không đúng ở đây.
Khóe miệng Ruel cong lên khi thấy biểu cảm bối rối, không biết nên làm gì của gã.
“Ngươi có thấy vui không? Khi ngươi để mấy con chuột xổng chuồng lên đất người khác và ký sinh đến khi thỏa mãn ấy?”
Nghe thế, mắt Liberan mở to hơn.
“Cho hắn ăn đi.”
Ngay khi Ruel ra lệnh, Liberan bỗng nuốt một thứ gì đó trước khi gã nhận ra. Gã còn không nhận thức được thứ đó có ở đó từ lúc nào nữa.
“Đây là độc”, Ruel lắc cái bình đựng thuốc giải trên tay mình.
“Chẳng phải sẽ tuyệt hơn nếu được chết già trong tù thay vì ngay tại đây sao? Muốn sống cũng dễ lắm. Ngươi phải trả lời ta nha.”
“Vâng, vâng. Xin Ngài hãy tha cho tôi.”
“Sai rồi”, Ruel thong thả bước đi và ngồi xuống.
Không cần nói, Aris tự đi đến và tát vào mặt Liberan.
Bốp.
Một âm thanh giòn giã vang lên.
“Ngươi có mối quan hệ gì với Huyết Tro hả?”
Liberan còn không thấy đau trước câu hỏi của Ruel.
“P,Plan…”
“Đương nhiên đó là giả rồi. Hắn không cần thiết nữa. Báo cáo hôm nay có lẽ là cái cuối của hắn ta đấy. Thôi nào, trả lời ta đi. Ta chỉ còn chút thời gian rảnh thôi đó”, Ruel ho một cái rồi mỉm cười.
Một nụ trông đáng sợ hơn bao giờ hết.
“Trả lời mau.”
Sau khi đợi ba giây, Aris lại đánh Liberan.
Liberan giả điếc và giả chết.
“Argh!”
Bỗng nhiên, một cơn đau ập đến, khiến hắn phải rùng mình và nhìn nơi bắt nguồn của cơn đau. Ở mu bàn tay gã có một thanh kiếm xuyên qua.
Cậu bé với khuôn mặt ngây thơ hỏi, “Bộ mày không nghe được những gì Ngài ấy nói à?”
Gã sẽ chết mất.
Trước suy nghĩ đó, Liberan nhanh chóng mở miệng mình.
Họ bảo tôi là chủ nhân Prios không có dòng máu chính thông nên họ bảo tôi hãy thâu tóm Prios. Họ còn đưa người và tiền đến hỗ trợ cho tôi nữa.
“Tại sao?”
“Tôi…”
Bởi vì cơn đau mà lần đầu tiên gã trải nghiệm. Liberan làm một khuôn mặt mếu máo và khóc, “Tôi vẫn luôn muốn có được Prios. Cách họ xuất hiện như thần và đưa ra ủy thác cho tôi.”
“Đổi lại cho…?”
Trong phút bất chợt, nước mắt Liberan ngừng rơi. Thay vì trả lời, hắn ngó lên Ruel.
Ruel thì sử dụng Hơi thở và bình tĩnh hỏi, “Thứ gì hả?”
“H, họ nói Ngài phải chết. Họ nói là bước đi vĩ đại đầu tiên chỉ diễn ra khi Ngài chết. Tôi thề tôi không biết bước đi đầu tiên là gì hết. Thật đấy. Xin hãy tin tôi”, Liberan vừa khóc vừa nói.
“Ai là cấp trên của ngươi?”
“Không có ai cả. Tôi không có cấp trên. Họ chỉ ra yêu cầu bảo tôi hãy chiếm lấy Prios. Tôi… hic, lật đổ Setiria bằng thuốc chỉ là mệnh lệnh phụ thôi”
“Vậy nó có liên quan tới cái chết của cha ta năm năm trước không?”
Gulp.
Liberan bắt đầu rung rẩy như hắn vừa bước vào biển băng.
Biểu cảm của Ruel trở nên tái nhợt.
Dion bảo là tai nạn diễn ra là vì lũ chim phản bội cha hắn.
Đúng như dự đoán, sự phản bội không phải là nguyên nhân chính.
“Con ai liên quan nữa?”
“T, t, tôi không biết. Tôi chỉ phụ trách phần thông tin rò rỉ tới mật thám Setiria thôi. Tôi không biết ai khác vì chúng tôi chưa bao giờ gặp mặt nhau!”
“T, tôi nghe là cha Ngài đã biết được danh tính của họ khi Ngài ấy đang sơ tán Ngài…”, Liberan như lấy lại được hơi thở và nói tiếp.
“Có… một tai nạn, và có quá nhiều người thấy đến nỗi họ không thể giải quyết Ngài tại chỗ.”
‘Và đó là khi cơn biện này xuất hiện.’
Ruel cong khóe môi mình, cùng lúc đó, Liberan nhắm mắt gã.
“Ngươi có biết về lời nguyền không?”
Vai Liberan run rẩy.
“Ý ta là ta từng rất khỏe mạnh. Nhưng kỳ lạ thay, năm năm trước ta tự nhiên bị bệnh”, Ruel cười nhẹ, “Ngươi thấy thời gian có trùng hợp quá không? Ta đã nghĩ về nó và kẻ có thể khiến ta ra nông nỗi này chỉ có thể là Huyết Tro thôi.”
Bang!
Ruel đập cái bàn rồi lãnh lẽ nhìn Liberan.
“Hãy cho ta những gì ngươi biết, Liberan!”
“Huyết Tro! Đúng vậy, là họ làm hết!”, Tiếng Liberan nặng nhọc hô hấp rõ hơn sau câu nói.
Gã khóc và tuyệt vọng nhìn Ruel, rồi nhìn thanh kiếm mắc kẹt trong tay mình, “Nhưng tôi, tôi không làm điều đó! Thực lòng thì tôi không biết đó có phải là lời nguyền hay không. Xin Ngài hãy tin tôi đi! Tất cả những gì tôi từng nghe là… bước đi vĩ đại đầu tiên sẽ bắt đầu sau khi lãnh chúa chết! Làm ơn, hãy tin tôi đi, lãnh chúa!”
"Ai!"
“Kẻ đã bắt cóc cha Ngài là P, Plane! Chắc hẳn Ngài đã nhìn thấy hắn rồi!”
Ruel nhăn mặt.
Hôm nay, Plane đã chết. Vết thương bị nhiễm trùng ngày càng trầm trọng và kết quả là hắn ta đã chết.
Cảm xúc của hắn chuyển qua khó chịu.
“Lúc đó, Plane có báo cáo lại cho ngươi không?”
“Hồi đó, hắn ta không phải là cấp dưới của tôi!"
Tiếng thở dài của Ruel vang lên.
Cái chết Plane thật đáng tiếc mà.
“Hãy đưa cho ta tất cả dữ liệu về Huyết Tro.”
Mặc dù hắn đã nhận được dữ liệu thông qua người mật thám của mình nhưng nó cũng không quan trọng bằng dữ liệu mà Liberan lưu giữ.
Khi Ruel nhìn Aris, Aris lập tức rút kiếm ra.
Liberan vội vã đi đến giường mà quên khuấy cái tay đau của gã.
Sau khi gõ nhẹ vào thứ gì đó, một lối đi bí mật xuất hiện từ dưới gầm giường.
“Đ-Đây rồi. Tất cả bọn chúng, nhưng tôi chỉ là thuộc hạ. Thành thật mà nói, tôi, tôi không biết mình có dữ liệu Ngài cần không nữa.”
"Vậy mời ngươi đi trước."
"Vâng vâng!", Liberan siết chặt bàn tay đang chảy máu của mình và đi xuống cầu thang.
Theo sau gã là Cassion, Ruel và Aris.
“Quý nhân, quý tộc! Vâng, quý tộc! Tôi nghe nói một trong những quý tộc đang làm việc với Huyết Tro! Nếu có người đã gieo bệnh cho Ngài thì chắc chắn là hắn ta!”
Để sống, Liberan đã nói về những điều mà gã ta chưa bị hỏi.
'…Một quý tộc sao.'
Hiện tại thì hắn đã loại trừ Shio, Lumina và Prios.
Hắn đã bắt họ lập lời thề mana, nên có thể trực tiếp hỏi họ hoặc bắt họ nói ra.
'Vậy còn những người còn lại là Kuhn và gia đình Liobenez?'
Ruel đi xuống cầu thang từng bước một và chìm trong suy nghĩ.
“Huyết Tro làm việc cho đức ngài. Thành thật mà nói, tôi không quan tâm đến điều đó. Tất cả những gì tôi muốn là quyền lực và tiền bạc.”
“Ý ngươi là gì khi nói đến đức ngài?”
Thấy Ruel quan tâm, Liberan vượt qua nỗi đau mà mỉm cười.
Nếu Ruel biết gã có nhiều thông tin thì họ sẽ giữ gã sống lâu hơn.
Đáng tiếc thay.
Liberan càng vùng vẫy thì mạng sống của gã ta càng gần kết thúc trong mắt Ruel.
“Họ là những người mà Huyết Tro đi theo. Tên thật chưa bao giờ được tiết lộ.”
Một cái gì đó mà hắn không biết lại xuất hiện.
Mặt Ruel hơi nhăn lại.
Chỉ sau khi đi bậc cầu thang cuối cùng, Ruel sử dụng Hơi thở.
Liberan lao sâu vào bên trong và thu thập tài liệu vào một nơi.
“Có vẻ như gã không có thứ Ngài muốn nhỉ?”, Cassion mở miệng và nói với giọng trầm.
“Ừ, hắn không có thông tin gì mà hắn cần cả.”
Ruel đang muốn kiểm tra xem căn bệnh này có phải là một lời nguyền hay không.
Nhưng câu trả lời mà hắn nhận được lại quá mơ hồ.
“Dù sao thì đó cũng là những dữ liệu vô dụng, nhưng nó giống như thu thập bằng chứng vậy.”
“Và chúng ta sẽ đưa hắn ta đi.”
“Thủ lĩnh của bọn cướp chắc chắn là Liberan rồi.”
Liberan, người đang hào hứng thu thập dữ liệu, quay lại theo tên mình được nhắc tới.
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chuẩn bị thật tốt.”
Sau một thời gian dài, Cassion mỉm cười trở lại.