Chương 61.2: Người Cắt Đôi Sóng Biển (3/3)
Độ dài 2,813 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 23:30:29
Trans: Hành
Editor: Nguyệt
-------------------------------------------
Đội hiệp sĩ chia thành hai nhóm, một nhóm chiến đấu và một nhóm bảo vệ Ruel.
Nhưng họ lại bị Ganien cảng lại.
Anh ấy không thể tin tưởng họ do bọn Huyết Tro có thể trà trộn trong đó.
“Không sao! Tôi đã ký lời thề mana với Đội hiệp sĩ rồi, anh có thể tin tưởng vào tôi!”
Đùng!
Tuy Ganien chỉ vung kiếm nhưng người hiệp sĩ đã cảm nhận được ý khí mạnh mẽ của anh ấy.
*Ực*, Người hiệp sĩ không nhịn được mà nuốt nước bọn. Mặc dù cả hai đều là hiệp sĩ, Ganien lại là chỉ huy của Bích Hiệp sĩ. Anh ta cũng là nhân vật chính nên cũng có một khí chất đặc biệt.
Ruel cong khóe miệng cười.
‘Thật tuyệt khi nhân vật chính nợ mình mà.’
Chỉ huy hiệp sĩ nhìn Ganien một lúc. Không lâu sau, ông ấy cũng phải cúi đầu và ra lệnh cho hai nhóm tập hợp.
“Tiêu diệt kẻ thù!”, Đội hiệp sĩ hét to và chạy về phía kẻ thù.
Ruel thì nhìn xung quanh trong khi sử dụng Hơi Thở.
Còn ở trên cầu, ở nơi mà chiếc xe ngựa từng đỗ thì có một cái hố lớn. Ngay đó, Aris và Leo đang thảo luận với nhau.
“Ngươi có thể bỏ ta xuống rồi đấy.”
Ruel cho Cassion thấy mặt dây chuyền mà Tyson, hắn ta rất an toàn.
“À, tôi quên mất.”
Sau khi Cassion thả Ruel xuống, anh ta giơ chân lên và đá vào một thứ gì đó.
Bốp!
Ruel không thấy được thứ đang bay là gì cả.
“Ngài ở yên đó đi, Ganien vẫn còn ở đây nên tôi sẽ đi xử lý bọn còn lại”, nói rồi, Ganien nhìn xung quanh và im lặng lặn vào cái bóng.
Dù sao cũng tiện hơn cho Ganien nếu Cassion là người hành động. Dù sao thì giết người cũng là chuyên môn của anh ta mà.
“Ngài có lạnh không?”, Ganien hỏi sau khi vừa giết một tên và chạy đến chỗ Ruel.
“Ừ”, Ruel đáp lại trong khi ngậm mặt dây chuyền trong họng. Mỗi lẫn hắn thở, hắn lại có thể ngửi thấy mùi máu trong họng.
Changg!
Trong một khoảnh khắc, Ganien liền chạy ra phía sau Ruel và chém bay đầu một người.
Cooongg!
Sau khi Ganien dậm chân xuống đất, anh ta thấy một bóng người gần chỗ Ruel.
“Chậc.”
Keng!
Tuy hay thanh kiếm va vào nhau, khí năng màu xanh của Ganien đã phá hủy thanh kiếm của đối thủ.
“Phiền phức quá.”
Trái lại những gì mình vừa nói, một nụ cười xuất hiện trên môi Ganien.
Xem ra anh ta khá hài lòng với trận chiến.
Ruel thì lo tập trung mana vào chiếc nhân trên tay, thay vì để ý đống máu dưới chân.
‘Trời lạnh quá.’
Ruel đã nhờ Tyson thêm chức năng truyền âm vào chiếc nhẫn để có thể liên lạc ông ấy những khi hắn cần. Ví dụ là như hiện tại.
“Chú ơi.”
– A, còn về chưa? Mọi chuyện ổn không?
“Không ạ, bọn con đang bị vướng vào một cuộc chiến.”
– Vậy chú sẽ đến đó ngay.
“Không, không cần đâu chú. Chỉ là gió biển lạnh quá nên con cần gì đó để giữ ấm thôi.”
Thay vì đáp lại, một ngọn lửa bốc lên từ trong nhẫn và bọc lấy Ruel.
“Cái này có hơi quá không?”
Đây không phải một ngọn lửa thường, nó có màu xanh và sẽ tang biến ngay khi bị chạm vào.
‘Mình chỉ mong một một ngọn lửa nhỏ để giữ ấm thôi mà.’
– Nếu con bị cảm thì tệ lắm đó. Con đừng lo, ngọn lửa sẽ tự động biến mất nếu con truyền mana vào nhẫn. Con còn cần gì nữa không?
“Vậy là đủ rồi ạ”, Nói rồi, Ruel lập tức cắt thiết bị truyền âm, hắn sợ hắn sẽ khiến chú mình lo lắng nếu nói thêm điều gì đó.
“Chú ấy hẳn đã vượt lên chính mình rồi. Thế nên kiểu ngọn lửa của chú cũng thay đổi.”
Sau khi vừa đập mặt một tên kẻ thù bằng cùi trỏ, tinh thần chiến đấu của Ganien dần tăng lên.
“Ồ, anh ta mạnh hơn rồi–”
Ruel chỉ im lặng nghe tiếng vũ khí giao nhau và tiếng niệm ma thuật một cách bình tĩnh, hắn đang đợi đòn tấn công thật của kẻ thù.
“...!”
Đột nhiên, Ganien liền xoay đầu sang trái, rồi anh ta lập tức giơ kiếm.
“Cơn sóng…”
“Có một cơn sóng đang tới.”
Sức mạnh của Hơi thở rơi khỏi miệng Ruel trong khi hắn đang nói.
Bên dưới vết nứt ở bên tai trái, hắn có thể thấy rõ cơn sóng.
Kẻ thù liền lùi lại y hệt như bọn chúng đã chờ khoảnh khắc này.
“Sóng tới nữa kìa!”
Một trong các hiệp sĩ la lên.
Thêm mấy ngọn sóng va vào thành trái và phải của cây cầu, khiến cái lỗ to hơn.
“Tôi sẽ chém chúng!”
Giọng Ganien vang lên rất rõ, ai nấy cũng có thể nghe thấy anh ta.
Luồng khí năng màu xanh hiện rõ trên kiếm của Ganien trở nên sậm màu lại.
Ruel thì cảm thấy buồn nôn trước sự rung lắc của cây cầu.
“Ngài có thể tắt ngọn lửa một lúc được không?”
Người vừa bước ra từ trong bóng của Ruel, Cassion nhìn ngọn lửa quanh hắn và hỏi.
Không phải là Cassion ta không dập được ngọn lửa, mà anh ta chỉ không muốn làm bẩn bao tay thôi.
Ruel gật đầu và truyền mana vào nhẫn.
Cảm nhận được hơi lạnh tràn tới, Ruel lại ôm hai cánh tai và rung rẩy.
“Ruel-nim, con sẵn sàng rồi ạ”, Aris la lên với Leo trong tay.
“Cassion, mang ngài Torto đến đây cho ta.”
“Yes, my lord.”
Trong khi Ruel đang cắn Hơi thở trong đôi môi tím tái của mình, hắn chỉ đến cơn sóng đang tới và nói, “Aris, cơ hội của con đang tới đó.”
“Vâng ạ.”
Aris bỏ Leo xuống và lấy kiếm ra.
Vì Aris đang nguy trang làm một kiếm sĩ, nên cậu ấy đã cùng Leo nghiên cứu cách truyền mana vào kiếm sao cho giống khí năng. Và vào hôm nay, cậu ấy sẽ cắt sóng với thanh kiếm này.
Aris đi cùng với Leo hướng tới cơn sóng.
*Ha*, Aris hít một hơi.
Ở gần, ngọn sóng trông thật hùng vĩ như có thể nuốt chứng lấy ta bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, cậu phải đối mặt nó. Nếu cậu bỏ chạy, Ruel và những người khác sẽ bị sóng cuốn đi.
“Ngài gọi tôi à lãnh chúa?”
Người chỉ huy chạy đến chỗ Ruel. Hắn không hề tỏ ra nao núng, dù đang đứng trước ngọn sóng.
“Ta sẽ giao phần giữa cho ngươi. Ngươi có thể cắt nó không?”
“Tôi có thể. Nhưng trước hết, Ngài nên kiếm chỗ đến ẩn náu.”
Ttak.
Ruel nắm chặt cây gậy trong tay.
“Ngươi nghĩ ta có thể chạy khỏi cơn sóng này à?”
Torto liền cúi đầu mình, “Tôi xin lỗi ạ.”
“Vậy thì hãy bảo vệ ta.”
“Tất nhiên rồi ạ!”
Torto liền ngẩn đầu và đặt tay lên chiếc huy hiệu, vật tượng trưng cho vai trò Hiệp sĩ Hoàng gia của ông. Rồi ông cất chiếc áo choàng đỏ và giơ kiếm lên.
Nhìn thấy lưỡi kiếm khí năng của chỉ huy hiệp sĩ, Ruel hỏi Cassion, “Ngươi thấy sao?”
Cassion thì lấy ra một cái chăn và phủ lên Ruel, “Tuy ông ta không đáng tin nhưng ông ấy cũng không phải là kẻ thù.”
Vậy là đủ rồi.
Thật may khi chỉ huy hiệp sĩ không phải là đồng bọn của lũ Huyết Tro.
“Nếu tôi là Ngài thì tôi đã bỏ xa cái trò hề này từ lâu rồi.”
“Chắc vậy, có lẽ ta đang muốn xem người hộ vệ của mình đã trưởng thành ra sao rồi.”
“Ngài cưng Aris ghê”, Cassion nói với một nụ cười nhạt. Đây là một trận chiến có thể dễ dàng tránh đi từ khi họ đã ngờ tới những cơn sóng. Tuy nhiên, Ruel lại chọn tham gia vì Aris.
Có lẽ mọi người đang không để ý, nhưng cậu bé đang sánh vai chiến đấu với hai chỉ huy hiệp sĩ.
Swooooth!
Bắt đầu, một luồng khí năng xanh lao vào cơn sóng dữ tợn như một con quái thú.
Pashushu.
Rồi một luồng khí năng khác xuất hiện. Đó chỉ là là ngọn lam hỏa đang rên rỉ trên kiếm của Aris.
Whooo.
Khi Leo thổi vào kiếm của Aris, ngọn lửa nổi lên như vừa được ai bỏ dầu vào. Aris mở đôi mắt nhấm của mình ra và vung thanh kiếm một đường cung lớn, mà khiến cậu phải vặn cả cơ thể mình. Rồi đẩy ngọn lửa xanh đến ngọn sống.
Crrrrrr!
Ngọn sóng liền bị hủy diệt sau một âm thanh to.
‘Ngầu vãi.”
Ruel nhìn mọi người rồi quay qua nhìn Aris, cậu nhóc thì thở hồng hộc nhìn lại Ruel.
Chỉ khi Aris thấy hắn cười, cậu mới hạ kiếm của mình xuống. Tuy mặt cậu bé hơi tái nhưng Aris cũng đang cười.
“Haha, học trò của tôi có khác.”
Ruel phớt lời lời khen của Ganien và nhìn vào đội hiệp sĩ.
Sự im lặng chờ đợi của họ liền biến thành sự bất ngờ.
Đây chính là khoảnh khắc mà Ruel đang chờ đợi, là cơ hội tốt để hắn khoe tài của hộ vệ của mình.
Aris thì ôm Leo lên và loạn choạng đi về phía Ruel. Cậu nhóc đi tới đâu thì ánh mắt của đội hiệp sĩ đi theo đó.
Họ phải gọi đó là gì đây?
Ánh sáng xanh đó hiển nhiên là ma thuật, nhưng cậu nhóc lại dùng kiếm để thi triển nó. Ma thuật là thứ vay mượn, chứ không phải là một vũ khí để vung lên như vậy.
Mọi chuyện đáng ra là vậy, nhưng họ đã tận mắt chứng kiến điều gì thế?
“Ma pháp kiếm sĩ….”, một người hiệp sĩ vô tình thốt lên.
“Biệt danh hay đấy”, Ruel nhếch miệng cười.
Dù là Ganien mở đường cắt sóng hay chỉ huy hiệp sĩ giúp hạ cơn sóng. Mọi sự chú ý đều đổ dồn lên Aris, nên cậu sẽ có một biệt danh mới.
Người đã cắt đôi sóng biển: Ma pháp hiệp sĩ - Aris.
“Giỏi lắm.”
Ruel vỗ lưng Aris với một nụ cười dịu dàng để nhắc nhở mọi người ở đây, đây là hộ vệ của ai.
Hai tay Aris thì run rẩy, cảm giác cạn kiệt mana khiến cậu muốn nôn và cậu rất muốn được nghỉ ngơi. Mệt mỏi. Đúng vậy, Aris rất mệt mỏi nhưng cậu cũng rất vui.
Nhờ sự trợ giúp của Leo, cậu đã cắt ngọn sóng biển.
Cậu đã thành công trong việc thi triển mana bằng lưỡi kiếm.
Sự vui vẻ này khiến con tim cậu đập rộn ràng.
“Nhờ có Ngài mà con mới con thể làm được điều này.”
Nếu cậu không gặp Ruel, nếu cậu không được Ruel giúp đỡ, thì cậu sẽ chẳng bao giờ mạnh đến thế này.
Aris cúi đầu trước Ruel.
“Nhờ ơn Ruel-nim mà con mới mạnh như vậy. Con cảm ơn Ngài ạ!”
“Ầy, con đừng có làm vậy. Aris, con sẽ còn mạnh hơn trong tương lai đó.”
Cũng vào lúc đó, Aris bất ngờ nhận ra.
“Con đã … mạnh hơn rồi ư?”
“Ừ.”
Tông giọng của Ruel vẫn như cũ, nhưng cậu bé lại vui mừng.
Mọi nỗ lực của cậu đã đạt thành quả rồi. Cậu thật sự muốn quỳ xuống và khóc trước mặt Ruel ngay lập tức.
“Đừng khóc ở đây. Họ đang nhìn con kìa, hãy im lặng đi theo ta đi.”
“... Vâng.. ạ”, Đáp xong, Aris cắn môi cậu thật chặt.
Nếu không có Leo chùi mặt cho Aris bằng đuôi nó thì cậu nhóc khó có thể giấu được cảm xúc rồi.
“Các ngươi có thể chỉnh lại cỗ xe ngựa không?”, Ruel chỉ tới chiếc xe ngựa bị ngã trước trận chiến mà hỏi.
Nghe tiếng ho, các hiệp sỉ lấy lại tỉnh táo.
“Vâng thưa Ngài.”
Người chỉ huy thi đi lại gần chỗ Ruel, ông ta liếc qua Aris rồi mở miệng, “Ngài có một vệ sĩ tốt đấy. Tôi khó có thể tin cậu ấy có thể mạnh như thế ở độ tuổi này. Tôi rất mong được thấy tương lai của cậu ấy đó.”
Nghe vậy, môi của cả Ganien và Aris đều giật giật, vui vẻ nhận lời khen.
“Cảm ơn, ông cũng rất giỏi. Đúng là chỉ huy hiệp sĩ có khác.”
“Ngài quá khen rồi.”
Torto nhìn Ganien rồi cúi đầu.
Kỹ năng của Ganien vượt qua ông. Chỉ huy hiệp sĩ đã nhận ra điều đó khi cắt sóng. Ông biết là Bích hiệp sĩ của Vương quốc Cyronian rất mạnh nhưng ông không ngờ cậu mạnh đến thế.
Sau trận chiến, Torto vẫn hừng hực khí thế chiến đấu.
Ông đi tới chỗ Ganien và giơ tay ra, “Anh làm tốt lắm.”
“Ông cũng khá đấy. Nếu có cơ hội, tôi muốn solo một trận với ông. Ông nghĩ sao?”
Ganien nhân cơ hội mà khiêu chiến chỉ huy hiệp sĩ. Anh ta cũng ngứa tay lắm rồi từ khi thấy kỹ năng của Torto.
“Được. Sau chuyện này, chúng ta làm một trận kết thân cũng được.”
“Cảm ơn, ngài Torto.”
Ganien cười thật tươi với một giọng nói đầy sự chân thành. Dù sao thì người ta cũng là chỉ huy đội Hiệp sĩ Hoàng gia. Sao anh có thể bỏ lỡ cơ hội được đánh với một chỉ huy chứ?
Ganien cố gắng bình tĩnh và đi tới chỗ Ruel.
“Này Ganien.”
Sau khi sử dụng Hơi thở, Ruel mở miệng mình.
Ganien thì chờ Ruel nói với một nụ cười trên môi.
“Lũ Huyết Tro đang trà trộn đám phù huy. Ta sẽ giao họ cho ngươi đấy.”
Mặt Ganien nhanh chóng chùn xuống sau khi nghe lời thì thầm. Anh ta liền đi ngược lại và bước tới chỗ phù thủy.
Ruel nhìn theo Ganien rồi ngó qua chỗ khác.
Phần còn lại là chuyện của Ganien rồi.
Cảm nhận được gió biển, Ruel lại run rẩy.
“Trừ một vài vết xước thì chiếc xe ngựa vẫn còn tốt.”
Sau khi các hiệp sĩ lật lại chiếc xe, Cassion cẩn thận kiểm tra bên trong và bên ngoài chiếc xe ngựa. Và sau khi Cassion sắp xếp lại mọi thứ, anh ta chỉ vào chiếc xe và nói, “Giờ Ngài vào đi.”
“Cassion, ta nghĩ người nên làm phu xe một lúc đấy”, Ruel liếc qua Aris mà nói. Cậu bé không thể lái xe với tình trạng mana thấp như vậy được.
“Được, tôi sẽ lái xe.”
“Con ổn mà, con xe lái xe cho.”
“Aris, lết mông vào đây.”
Trước lời nói của Ruel, Aris chỉ có thể đáp, “Dạ.”
Sau khi các hiệp sĩ chuẩn bị xong, chiếc xe lại tiếp tục khởi hành.
“Để Cassion ở bên ngoài có sao không ạ?”
Hình bóng của người vừa cắt sóng mới nãy đã biến mất, giờ chỉ còn Aris bồn chồn và lo âu thôi.
Ruel thì mỉm cười trong chi chà bụng của Leo đang nằm.
“Không sao đâu.”
– Đúng rồi, ở đây còn Leo nha. –
Leo thì vui vẻ, lắc đuôi đụng vô mấy cái chân ngắn của mình trong khi được Ruel vuốt ve.
‘Cái con cáo này. Rốt cuộc thì ai đang bảo vệ ai hả?’
“Con thấy…”
“Sao con sợ thế?”
“Con không biết phải làm gì nếu Ruel-nim bệnh nặng hơn.”
“Thì đó là chuyện của Cassion, giờ con ngừng suy nghĩ và nghỉ ngơi đi, mặt con tái nhợt quá đó.”
Aris tính nói gì đó rồi lại im miệng. Chẳng phải Ruel mới là người có mặt tái nhợt à? Chỉ trong một giây lát, cậu có thể hiệu ra cảm giác của Cassion.
‘Ngài mới là người mặt tái đó.’
Aris miễn cưỡng nằm xuống trước ánh mắt của Ruel.
Tuyệt quá, nơi này mềm hơn những gì cậu nghĩ.
“Ngài cứ ngồi vậy có sao không, Rule - nim?”
“Ta sẽ bị say xe nếu nằm xuống.”
Ruel tiếp tục chà bụng Leo trong khi sử dụng Hơi thở và vài thứ khác. Hai tay hắn bị lạnh cóng rồi.
“Con muốn hỏi Ngài một câu?”
“Nói đi.”
“Ngoài Setiria thì Ngài còn muốn gì?”
Ruel luôn đặt gánh nặng lên vai nên Aris rất muốn được biết ước muốn của hắn. Nếu cậu là kiếm thì cậu nên được vung theo ý muốn của chủ nhân mình.
“Một cuộc sống mà ta không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào cả.”
“Dạ?”
“Một cuộc sống giàu sang, dễ chịu, thảnh thơi.”
Vừa nói, Ruel vừa mỉm cười. Trông hắn thư thái như một người vừa đi tản bộ một vòng vậy.
“Dạ, con hiểu rồi ạ.”
Aris cũng cười.
Sau khi cỗ xe vượt qua cây cầy và đi trên đất liền, Ruel cũng ngả lưng xuống.
‘Huyết tro, bọn khốn chúng bây…’
Ruel thấy hơi khó chịu khi hắn nhớ về mục tiêu bị bóp méo của mình bởi Aris.
***
Vào cuối đêm, chiếc xe ngựa dừng trước một ngôi làng. Nơi tọa lạc ở viền ngoài của Vương quốc Cyronian.
‘Sắp rồi, bọn mình sắp đi tới nơi cuối cùng đặt sức mạnh của anh hùng rồi.’
Trong tiểu thuyết, Ganien đã nhận được một sức mạnh từ trong một hang động ở gần khu vực này. Anh ta đã tìm thấy nó sau khi vượt qua một ngọn núi bởi tuyết đã phủ kín đường đi.
‘Cơ mà mình phải tìm lý do để đi tới đó bằng cách nào đây?’