Chương 52: Ngài có thể sử dụng ma thuật ư? (2/3)
Độ dài 1,838 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-19 00:00:28
Trans: Hành
----------------------------------
Chíp. Chíp.
Nghe tiếng chim hót ríu rít trong biệt thự, Ruel mở mắt mình và hắn nhận ra bản thân đã quay về biệt thự.
‘Mình đã… ngủ bao lâu rồi?’
Hắn không biết nữa.
Bên cạnh Ruel không có Leo, cả Cassion cũng không có ở đây.
‘Chắc đã qua cả ngày rồi.’
Dựa vào trạng thái hiện tại của sức mạnh phục hồi thì khoảng chừng một ngày.
“Cassion.”
“Ngài dậy rồi sao?”, Cassion xuất hiện từ trong bóng hỏi lại. Có vẻ vì đang nấu ăn mà anh ta đã cởi chiếc áo ngoài của bộ com lê.
“Ta đã ngủ bao lâu rồi.”
“Ngày đã ngủ được một ngày rưỡi ạ.”
Nghe vậy Ruel tạm thời nhẹ nhõm.
Hắn đã từng bất tỉnh bốn ngày rồi, may thay là lần này ngắn hơn.
“Aris và Leo đâu?”
“Cậu ấy đang chơi đùa và tập luyện. Cậu Aris nhận ra gì đó nên đã đi làm nhiệm vụ rồi.”
Đó là dấu hiệu tốt.
Miệng Ruel kéo thành hình cánh cung.
“Tôi có nghe ngài hỏi Hina về lời nguyền.”
“Đúng vậy.”
“Sao ngài đột nhiên hỏi về lời nguyền vậy? Một lời nguyền đâu dính dáng đến mana, nó chỉ là từ ngữ thôi.”
“... ừm, đúng vậy”, hắn nhẹ giọng trả lời, song Ruel vẫn không giấu được sự thất vọng hiện rõ trên mặt.
Cassion khẽ hỏi, “Ngài đang gặp rắc rối với căn bệnh sao?”
“Không, chỉ như thường lệ thôi. Ta chỉ thấy kỳ lạ khi thời gian Huyết Tro xuất hiện trùng với căn bệnh của ta nên suy nghĩ vu vơ thôi.”
“Ngài nói nó diễn ra song song sao?”
“Ta chưa nói với ngươi à? Ta vốn dĩ khỏe mạnh nhưng bỗng nhiên dính bệnh vào năm năm trước.”
“Tôi chưa từng nghe chuyện này.”
“Ừ, cái này cũng là ta được biết từ chú mình đó”, nói rồi Ruel bỏ bàn tay siết chặt trên đùi của mình.
“Ngài muốn học nguyền rủa không? Thành thật mà nói, chắc ngài sẽ không học được bao nhiêu đâu.”
“Ngươi nghĩ căn bệnh của ta là gì?”
“Tôi nghĩ suy đoán cá nhân này sẽ khiến Ngài bối rối thôi. Bác sĩ với thầy thuốc do Hoàng tử đề cử sẽ tới vào 5 giờ chiều, sao Ngài không hỏi họ thử đi?”
“Họ tới nhanh đấy”, Ruel sử dụng hơi thở nói.
Sẽ mất kha khá thời gian để Banios quay về hoàng thất, ‘vậy có nghĩ là anh ta đã gửi trước vì Hoàng tử biết hắn sẽ chấp nhận lời đề nghị ư?’
Dù là gì, Ruel quyết định mặc kệ suy nghĩ của mình cho tới khi họ đến.
“Vậy còn Lũ Chim?”
“Nó di chuyển được rồi.”
“Vậy thả chúng và bám theo Banios Leponia để xem mấy tên thám thính trong Setiria đi.”
“Ngài không sợ đụng chạm tới Hoàng thất sao?”
Banios chắc đã tính đến vụ đó rồi. Nếu chỉ là cái huých nhẹ thì có vấn đề gì đâu.
“Nhân tiện thì tìm hiểu bác sĩ và dược sĩ được gửi đến cho ta.”
Dường như tức bởi mấy nhiệm vụ được giao, Cassion vứt một miếng dán nhiệt lên trán Ruel.
“Ngươi cảm nhận được à?”
“Tôi chỉ lấy nó ra vì Ngài bị sốt thôi.”
“Ê Cassion, người càng lúc càng trở nên nghịch ngợm hơn rồi nhỉ?”
“Ngài quá khen rồi.”
Bên cạnh Ruel đang cười, Cassion cũng nở một nụ cười tươi.
“Khi nào Ngài định thăm Liberan?”
“Ta có việc nhờ ngươi trước đã.”
“Tôi bắt buộc phải làm à?”
“Đúng vậy, ta đã hứa với gia chủ nhà Prios là ta sẽ gửi quà rồi.”
Như những gì Setiria đã làm, Prios cần sự thay đổi.
Từ khi Ketlan bị hạn chế sau khi trở thành chủ nhân Prios thì chẳng phải chúng ta nên cho anh ta một cơ hội để điều khiển Prios theo ý mình sao?
“À, còn một chuyện nữa”, Ruel đã quen miệng chồn chất yêu cầu dù hắn bảo là chỉ có một rồi.
Cassion thì kiên nhẫn chờ những yêu cầu còn lại.
“Ta có thư cho Corrence Lumia và Serti Shio.”
Sẽ buồn lắm nếu hắn không có gì cho họ.
“Giấy.”
“Ngay đây.”
Ruel viết hai lá thư cho mỗi người.
Có duy nhất một thứ hắn bất ngờ sau khi trở thành Ruel Setiria thôi.
Là chữ viết tay của hắn rất đẹp.
Đây ắt hẳn là thư pháp của Setiria rồi.
‘Quao’, dù đây là một tay hắn viết ra, Ruel vẫn phải tấm tắc khen nó.
“Khi nào ta mới được ăn sáng vậy?”, Ruel đưa ra lá thư và hỏi.
“Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi đây.”
“Vậy nhớ gọi chú ta qua luôn nha.”
“Vâng.”
Sau khi Cassion rời đi, Ruel nhớ lại những gì Banios đã nói.
[Tôi quyết định gửi người của mình để bắt con chuột trốn trong Vương quốc Cyronian]
Rõ ràng là Banios cố tình đi tới đó.
Tất cả năng lực còn lại của anh hùng đều nằm ở đó, nên anh ta mới muốn đi tới Vương quốc Cyronian.
Song hắn không biết cơ hội lại tới sớm như vậy.
“Liberan là đầu tiền, rồi…”
Ruel giơ lòng bàn tay của mình ra.
Bên trong tay hắn dần hiện ra một thứ mana màu xanh dương.
Với sự trợ giúp của Aris, hắn đã từ từ học được các thao túng mana, và sức mạnh kiên cố cũng tập trung vào nơi mana được hình thành.
Ước mơ làm đại pháp sư dương như bị dập tắt của hắn, đã tái sinh rồi.
Theo chân sức mạnh của sự kiên cố, sử dụng ma thuật không còn là vấn đề với hắn nữa.
‘Mình có nên thử uống thuốc độc một lần không nhỉ?’
Sức mạnh của sự kiên cố sẽ phát triển bao nhiêu nếu hắn uống thuốc độc đây?
Trong khi Ruel lấy ra lọ thuốc độc mà hắn cất giữ và suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên. Nghe thế Ruel đành mời người đó vào và giấu lọ thuốc vào túi.
“Mời ngồi.”
Tyson nhìn Ruel và mở lời, “Con trông tươi tắn hơn rồi đấy.”
“Con không biết sức mạnh kiên cố phát triển cỡ nào nên con muốn hỏi chú nha.”
“Con có muốn biết bản thân đã đủ sức dùng ma thuật chưa?”
“Có chứ.”
Câu trả lời ngắn gọn trên đã khiến Tyson cạn lời.
Hắn nói hắn muốn di chuyển nên ông đã cường hóa vật phẩm ma thuật cho hắn di chuyển.
Cứ như ông đang bị thằng cháu mình đe dọa vậy.
Nhưng lần này thằng cháu đó lại đòi dùng ma thuật.
Ông cảm thấy mình sắp đột quỵ vậy.
Tyson mở miệng sau một hồi suy nghĩ, “Ruel à, chú…”
Nhưng ông liền im lặng ngay sau khi nhìn Ruel.
Đôi mắt của hắn không hề có sự chần chừ nào, hắn muốn vào ngày hôm nay.
“Chú e là cơ thể con còn quá yếu. Chú luôn sợ sẽ hủy hoại con, nhưng giờ thì con lại muốn tự hủy hoại bản thân sao?”
“Chú à, từ khi con có thể tự đi bộ, con nhận ra thế giới này rộng lớn dường nào.”
“Chú có thể giúp con mà.”
“Đúng vậy. Mấy chuyện lớn thì con muốn nhờ chú giúp, nhưng con không muốn nhờ chú vào mấy chuyện cỏn con này nha.”
Ruel một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Tyson hỏi, “Con có thể sử dụng ma thuật không?”
Nghe vậy, mặt Tyson liền méo đi.
Ông không muốn thằng cháu mình bị thương dù ông biến tính nó cứng đầu cỡ nào.
Tiềm năng của Ruel không hề kém cạnh Aris.
Vấn đề ở đây là cơ thể yếu đuối của hắn.
“Chú à.”
Tyson nắm chặt tay trước sự hối thúc của Ruel.
“Con hãy ngưng tụ nhiều mana nhất có thể, con phải làm tới giới hạn đó.”
“Vâng.”
Ruel giơ tay và ngưng động Mana. Trên tay hắn xuất hiện một mana có màu đại diện cho gia tộc hắn xuất hiện.
Sau đó nó càng lớn hơn rồi dần dư sức bao phủ lòng bàn tay Ruel.
“Được rồi.”
Ruel thả hết mana của mình sau một hơi thở thật lâu.
Nó còn khó hơn những gì hắn nghĩ nữa.
“Chú nghĩ sao? Thành thật nha.”
“Chú thấy con… có thể làm được”, Tyson khó khăn nói.
Rất khó để nói là hắn có thể làm được.
Ruel thì mặc kệ cảm xúc của Tyson, mỉm cười, “Con muốn học một số thứ nha”.
Nghe vậy Tyson thở dài một hơi, ông liên tục chần chừ, rồi cuối cùng, ông lấy ra một hạt giống.
“Chỉ vì con có thể thao túng mana không có nghĩa là con có thể sử dụng nó. Cũng có các thuộc tính và các loại ma pháp mà có thể sử dụng khác đi. Hoặc con không có thuộc tính nào.”
“Thế nên chú đang xác nhận nó sao?”
“Đúng vậy, nhân tiện thì Aris có thể sử dụng loại thuộc tính là tứ linh đấy.”
Quả nhiên, hắn đã vớ được một nhân tài mà.
Ruel mỉm cười vui vẻ.
Hắn đặt tay lên hạt giống, mong đợi thứ gì đó sẽ xuất hiện.
Trái ngược với mong đợi rằng những màu như đỏ và vàng sẽ nổi bật, một hình vẽ mà tựa như vẽ bởi một đứa trẻ mẫu giáo xuất hiện.
Một chiếc hộp cũng theo đó mà đột nhiên hiện ra, từ cái bóng trong hình xuất hiện một bàn tay, nâng hạ chiếc hộp lên.
Thế là video kết thúc.
Vậy là sao?
Ruel ngay lập tức nhìn qua Tyson.
“Cái gì vậy?”, ông cũng không biết phải giải thích thế nào luôn.
Môi ông hướng lên theo biểu cảm của ông, không biết là vui hay buồn.
“Đó là bóng tối. Một thuộc tính rất hiếm gặp.”
“Ma thuật đen có màu của bóng tối, nhưng nó không phải bóng tối. Thứ duy nhất con có thể làm là tạo bóng thôi.”
“Vậy tại sao bóng lại thuộc ma thuật bóng tối?”, hắn khá thất vọng vì hắn đang liên tưởng vì sẽ có thể sử dụng sức mạnh ma quỷ khi thấy thứ màu đen đó.
“Bóng tối còn được xem là một phần khác của con người. Mọi thứ, từ sinh vật sống đến sinh vật chết đều có bóng, kể cả cái tên bóng tối cũng có” Tyson cười trừ, không hẳn vui hay buồn.
Không hiểu sao, nụ cười này khiến Ruel thấy khó chịu.
“Thuộc tính này có hữu dụng không?”
“Thành thật mà nói, chú không có dữ liệu đoàn hoàn do nó quá hiếm. Con không thể gọi cái bóng của tự nhiên nên nó thường khác với ma thuật.”
“Nghe như chú đang nói chú không thể dạy con.”
“Ta biết mấy điều này khá khô khan nhưng hay nhớ ‘Bóng tối không phải vay mượn mà là triệu hồi’. Nó là khái niệm dành cho bất cứ giả thuyết nào về ma thuật bóng tối.”
“Vậy là sao?”
“Ma thuật thường là vay mượn từ tự nhiên. Nên nó sẽ nằm trong phạm trù của tự nhiên.”
“Chậc.”
Ruel không khỏi cau mày.
Khó quá.
Lý thuyết và thực hành là hai chuyện không thể so sánh được.
Mặc kệ hắn đã đọc bao nhiêu cuốn tiểu thuyết, Ruel vẫn không có manh mối nào để sử dụng bóng cả.
“Chú sẽ ở bên cạnh để chỉ dạy con, vì vậy còn đừng lo.”
Vẻ mặt tiếc nuối trên mặt Tyson biến mất, thay vào đó, sự tò mò và hứng thú học thuật thuật thoáng hiện ra.
Như một phù thủy vậy.