Chương 48: Một Quý Ông (1/3)
Độ dài 2,127 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-15 01:30:17
Trans: Hành
—---------------------------
Từ lúc rời khỏi biệt thự cho tới khi bước vào xe ngựa, Ruel vẫn giữ một biểu cảm giận dữ.
Tuy nhiên, vẻ mặt hắn liền chuyển qua uể oải ngay khi Ruel đặt tay lên bụng khi ngồi.
Giữ cái biểu cảm này khó ghê.
“Sao thế?”, Ruel hỏi trong khi vuốt đầu Leo.
Từ hồi lên xe ngựa, Aris liền nhìn hắn một cách kính trọng, “Con thấy tự hào khi được đi theo Ngài thôi.”
‘Hả?’
“Vậy thì ta nghĩ con còn được quyền tham lam hơn đấy.”
“Đó là tham lam rồi ạ.”
Nhờ ơn Plane - kẻ thù không đội trời chung của Liberan, hắn đã nhận ra được điểm yếu của người đứng đầu nhà Prios, và còn được tặng kèm một hợp đồng mana nữa.
Chẳng phải quá tiện nghi sao?
Vậy hắn còn muốn tham lam thứ gì nữa?
Aris cười, “Dạ, quả là Ruel-nim có khác ạ.”
“Nhưng điểm nổi bật của Prios là những người nghệ nhân mà”, Cassion thì hối hận nối.
Chỉ khi Ruel biết được hiếm khi mới có thể mua được một người nghệ nhân ở đó, hắn mới bất ngờ.
Hắn mới biết luôn.
Niềm kiêu hãnh của Prios là những người nghệ nhân sao?
Nếu hắn biết chuyện đó sớm hơn, thì Ruel đã thêm nó vào hợp đồng rồi.
'Ấy chà, tuy hơi tiếc nhưng mình vẫn có thể mang họ về sau khi giải quyết chuyện này.’
– Ruel ơi, Ruel ơi, thứ đen đen lại mọc nữa rồi. Nhưng Leo no quá, nên Leo sẽ ăn nó sau nha –
Leo thì khoái chí cười khi thấy đồ ăn của mình tăng lên.
Bảo sao mà đầu hắn nhức tới vậy.
“Đi nào, chúng ta đi tới nhà trọ đi.”
“Ngài trông có vẻ khỏe mạnh đấy, Ngày đã không còn bị ngất như trước đó nữa”, Cassion thì bình thản cầm ra chiếc khăn tay và lái chiếc xe ngựa.
“Đưa nó cho ta.”
Nhìn bàn tay giơ ra của Ruel, Cassion liền lục túi mình mà không nói một lời.
Thứ vừa được cầm ra từ túi anh là một rổ bánh còn thứ được đặt trên tay Ruel thì là một cánh bánh thịt. Do được ma thuật bảo quản mà chiếc bánh nhân thịt còn nóng nổi hổi như mới ra lò.
“Nhờ sự chu đáo của Astell mà những nguyên liệu tốt cho cơ thể khác mà Ruel-nim có thể ăn được đã được thêm vào đấy.”
Sau khi hắn đưa miếng bánh thịt cho Aris và Leo thì Ruel bỏ miếng bánh vào miệng.
Rộp. Một âm thanh giòn tai vang lên.
***************
Stretch. Stretch.
Giữa buổi gặp mặt, một âm thanh ồn ào vang lên.
Người đại diện cho khách hàng mất kiên nhẫn mà chỉ vào người đàn ông đang đeo mặt nạ cáo,“Này! Ai cho anh ăn ở đây hả?”
“Tôi xin lỗi nhưng tôi cần ăn trước khi uống thuốc nha”, mặc kệ có bị chú ý hay không, Ruel vẫn từ từ ăn hết miếng bánh và nhếch một bên khóe miệng.
Vốn dĩ, Ruel rất ghét thảo dược hoặc mấy vị thuốc đắng, song giờ hắn lại dùng nó để hỗ trợ mình. Thay vì phát điên lên mỗi lần kiếm thuốc giảm đau thì sao lại không dùng thảo dược cho tiện đi?
“Còn anh thì đang làm gì mà không giải thích thế? Mọi người đang chờ anh kìa.”
Nhìn cách mà Ruel trỡ trẽn biện hộ, người đại diện lại thấy mắc cười.
Sở dĩ anh ta dừng nói là vì một ai đó đang ăn.
“Hmm, giới thiệu sơ vậy là đủ rồi, tôi sẽ vào chủ đề chính.”
“Đắng quá”, mặc kệ những gì người đại diện nối, Ruel đặt vào miệng mình một viên thảo dược được vo thành viên thay vì sắc thuốc.
Vị đắng sộc khắp miệng hắn.
“Ngày không được nhả đâu, phải nuốt hết.”
Tất cả viên thuốc đó đều do một tay Cassion làm và đã được các y sĩ nổi tiếng từ Vương quốc Leponia tán thành.
“Nhiệm vụ của các anh rất đơn giản. Đưa an của chúng tôi an toàn và giữ nguyên tình trạng. Số lượng xe ngựa cần vận chuyển là bốn. Trên mỗi chiếc xe là hàng tá thứ và giá trị của của chúng đều khó có thể đếm được.”
‘Mình phải điều tra mấy tiên bác sĩ với dược sĩ này mới được.’
“Do thương gia Carpen chúng tôi đã làm ăn với một khách hàng quan trọng vào lần này, nên chúng tôi hy vọng được các anh giúp đỡ.”
‘Sau khi giải quyết chuyện này, mình sẽ đi kiểm tra tình trạng của lũ Chim và hỏi thông tin của chúng.’
“Chúng ta sẽ bắt đầu từ Prios, đi băng qua Rừng Masu và tới Vương Quốc Kran.”
Trước những thông tin đã biết trước, Ruel ngáp dài một cái.
“Tôi sẽ yêu cầu các anh chia làm bốn nhóm năm người cho mỗi chiếc xe. Các nhóm sẽ như thế này.”
Để phòng hờ, hắn đã nhờ Cassion ngó vào trong cổ xe. Dựa theo kế hoạch của Plane mà hắn đã phỏng tay trên thì mỗi chiếc xe đều có một vật phong ấn.
“Ngươi biết… ”
Aris sẽ là người đại diện, rút thăm cho cả nhóm vào hôm nay.
“Và… ”
Đi bốn xe mà chở mỗi một vật phong ấn thì có nghĩa lí gì chứ?
Nên anh ta đã biết được nó nằm ở đâu rồi.
Ruel ngồi ăn bánh trộn thảo dược akal và bỏ một cái cho Leo đang tàng hình.
– Ý, cái này cũng ngọt nè —
Do nó vừa ngon mà vừa giảm đắng nên hắn cứ ăn mãi.
“Ngài đừng ăn hết mọi thứ vào một lược nữa, tôi sắp hết đồ ăn rồi”, Cassion nói khẽ.
Mặc kệ anh có thêm bao nhiêu ma thuật bảo quản thì số lượng của nó cũng không tăng đâu.
Và do có hai miệng ăn nên số lượng sẽ càng giảm nhanh hơn nữa.
Cassion thì sợ là cơ thể vừa béo lên một chút Ruel sẽ teo lại tiếp.
“Ngươi có thể làm thêm mà.”
“Nói thì dễ, nhưng đâu ra dụng cụng với nguyên liệu ở đây hả?”
“Hửm, thật hả? Ta tưởng ngươi sẽ trữ sẵn chứ, vậy ta sẽ kiềm chế lại.”
Nghe thấy sự tiếc nuối trong lời Ruel, Cassion thở dài. Anh ta giỏi, những đâu đến mức toàn năng đâu.
“Kết quả ra sao rồi?”, khi cái bánh quy thứ hai mươi sắp thăng thiên trong miệng Ruel, hắn ngừng ăn mà hỏi.
“Có kết quả rồi.”
Để đề phòng bị ma thuật điều khiển, pháp sư và hiệp sĩ đã được rút thăm riêng. Thân là một kiếm sĩ, Aris đã dễ dàng rút trúng số 3.
Rồi khi Aris ngồi xuống sau khi mọi người đã rút thăm xong thì người đại diện liền thông báo kết quả buổi rút thăm.
Ruel lắng nghe những người sẽ chung đội với mình. Nếu kẻ đó cản trở hắn thì phải cần được xử lý sớm.
“Chúng ta sẽ khởi hành vào 5 giờ sáng mai. Mọi người sẽ được nhận 10 đồng vàng như trên ủy thác đã ghi.”
Tiền công khá hào phóng.
Hắn tốn hơn 1000 đồng vàng để mua một thương gia lụm bại.
Còn 20% của số tiền đó đã chi vào 20 mạo hiểm gia rồi.
‘Cơ mà tiền ít hay nhiều cũng chả sao.’
Dù gì thì thương gia Carpen cũng đã không tồn tại từ ban đầu rồi. Đó chỉ là một nhóm thương gia ngụy tạo để đánh lừa mọi người thôi.
Nói cách khác, tiền có thật hay không cũng chẳng sao cả.
Còn những mạo hiểm giả đáng thương thì sẽ bị đánh lừa bởi 10 đồng xu và bán mạng mình thôi.
"Chậc", Ruel tặc lưỡi và chờ buổi gặp mặt kết thúc.
Mấy cái giải thích về đường đi với vật phẩm trên xe chán đến nỗi khiến hai mí mắt hắn dính chặt.
“Họ mạnh không?”, Ruel ngáp một cái rồi hỏi.
“Không, toàn thua kém Aris”, Cassion đơn giản trả lời.
Tay Aris giật lại, cậu có hơi khó chịu do bị lấy ra làm thước đo. Tuy nhiên, cậu cũng không nói gì.
Vì nếu đối phương là Cassion thì cậu đánh tay không hay vũ khí cũng như nhau à.
Ruel ho rồi dòm qua Cassion và Aris.
Hiển nhiên là Cassion nhắc tên Aris là có chủ đích rồi.
‘Sao tên điên này cứ hâm dọa thằng nhóc hoài vậy?’
“Ê, ngậm miệng đi”, một mạo hiểm gia ở hàng ghế phía trước họ nói.
Tiếng ho, tiếng nhai một thứ gì đó, và trên hết là bình luận về việc họ yếu như thế nào rất phiền nhiễu.
Ruel thì cong khóe miệng lên như thể cố tình khiêu chiến.
“Thứ lỗi cho tôi ồn ào vì tiếng bệnh nhé”, hắn tỏ vẻ lịch sự nhất có thể.
Hắn không cần gây chú ý đâu.
Trong khi mạo hiểm gia định nói tiếp, anh ta liền bị hai ánh nhìn từ hai bên Ruel nhìn chằm chằm.
Gulp.
Mạo hiểm gia liền nuốt nước bọt rồi lẩm bẩm, quay đầu mình.
“Giữ tôn trọng với nhau… cứ vậy đi.”
“Vâng, tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ nói nhỏ nhất có thể, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.”
Sau một lời xin lỗi ơ phờ, mạo hiểm gia chỉ nhìn thẳng về một phía nhưng hắn không hề tồn tại vậy.
Sau một hồi nói chuyện, tất cả mạo hiểm gia bắt đầu tụ tập lại với nhóm của mình.
Ruel đứng dậy và nhắc, “Mọi người quyết định rồi cho tôi biết đó.”
“Được/ Dạ.”
Nhóm 3 bao gồm nhóm Ruel và 2 người đi đơn.
Một người có vẻ là cung thủ, còn người còn lại là một kiếm sĩ cầm khiên.
“Rác”, Cassion chỉ đánh giá bằng một từ, không hơn không kém.
“Hân hạnh khi được làm quen với mọi người. Tôi là…”
“Mọi người có lẽ sẽ cần cung tên của tôi về sau đấy. Kỹ năng của tôi là…”
Họ không cần biết thêm nữa.
Giờ thì giả sử như hai người đó không thể có mặt vì bỗng nhiên bị đau bụng đi.
Ruel giả thuyết và nói, “Hãy chúng không nói chuyện mà làm như vậy đi?”
Nói rồi hắn làm một động tác nhấc ly, thấy thế, cả hai đều mỉm cười.
Ruel hỏi, “Các vị có biết chỗ tốt nào không?”
“Đương nhiên rồi!”, người kiếm sĩ cầm khiên tự hào vỗ ngực mình.
“Vậy dẫn đường đi, tôi bao.”
“Haha! Khác với ngoại hình của mình thì anh táo bạo đấy. Tôi thích!”
“Mọi người định tới quán đó à? Quán Bitter Beer ấy”, cung thủ thì quay qua hỏi người kiếm sĩ.
Nghe vậy, người kiếm sĩ mở to mắt và cười toe toét, “Đó là nơi đắt nhất Prios đó.”
“Chưa từng tới đó…”
Thế là cả hai liền trở thành hai người bạn nhậu tri kỷ và bước chung với nhau.
“Dấu hiệu của họ là đau bụng.”
“Được, tôi có thuốc đây. Ba ngày sau của họ sẽ cực thốn.”
“Tốt, làm vậy đi.”
“Nhưng Ngài biết uống bia không? Aris thì sao?”, Cassion nhìn qua hai người chưa thành niên và suy nghĩ coi mình nên làm gì.
Aris chỉ nhún vai cậu, kinh nghiệm uống bia của cậu bằng 0.
Ruel chưa từng uống một chút bia bằng cơ thể hiện tại thì trái ngược, “Uống được là biết thôi.”
Dù gì cũng đâu phải trong bia hắn uống đâu.
Miệng hắn muốn chảy nước miếng rồi.
***
“Kyaha.”
Không một chút chần chừ, Ruel chọn lại rượu xịn nhất cửa hàng mà uống.
Để kiểm tra dị ứng, hắn đã thử trước vài giọt, và khi thấy không có phản ứng nào thì hắn đã nốc một, hai rồi thêm một ly, và thêm ly nữa.
Nhắc đến người cầm cung hay người người cầm khiên ấy, cả hai đều đã chôn thân trong nhà về sinh được một hồi lâu rồi.
“... Ha, nhìn như con cá voi mắc cạn vậy”, Cassion thì liên tục cười và ăn dồ nhắm miệng.
Đồ uống ở đây ngon như đồ ăn vậy.
Aris thì liền nằm gục trên bàn sau ngụm đầu tiên. Sau đó họ chỉ nghe tiếng thở với không chút cử động nào của thằng nhóc.
Leo thì bận bịu ăn đồ ăn vặt của Cassion ở dưới bàn.
Còn Ruel đang uống nãy giờ bỗng nhiên bỏ ly bia xuống.
“Lạ ghê.”
Hắn dừng ngắm ly bia và sử dụng Hơi Thở.
“Anh bị sao vậy? Vẫn còn bia trong ly kìa.”
“Hic! Đây mới là bắt đầu thôi. Tôi là dân nhậu mà, tôi đâu say được đâu”, Ruel cười với ánh mắt say khướt.
Thấy thế, Cassion liền gạc bia khỏi Ruel, “Chúng ta đi về thôi.”
Cách duy nhất để biết liệu rượu có gây hại với Ruel hay không là để hắn uống nó.
Và nhiêu đó là đủ rồi, không uống nữa.
Sau khi Cassion bỏ thêm một thông tin mới vào danh sách dùng được, thì.
Ttak.
Lúc Cassion bỏ lại quyển sổ tay vào túi cũng là lúc Ruel ngã gục trên bàn.
“Ha…”
Cuối cùng chỉ còn tiếng thở dài đằng đẵng của vị quản gia.