• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Dưới Ánh Trăng

Độ dài 2,672 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-05 22:45:21

Trans: Hành

-----------------------------------

Ực.

Trong vô thức, Ganien nuốt nước bọt của mình.

Vừa nguyền rủa sự hiếu kỳ chết tiệt của mình, Ganien vừa cẩn thận dòm qua Ruel.

“S-Sao tôi có thể làm hư nó chứ?”

“Báo vật gia truyền, Turbulent Day, vẫn còn nguyên vẹn thôi. Chấm hết.”

“Khoan đã, Ruel! Chúng ta đâu thể giả ngu đâu. Tôi sẽ trả cho Ngài nhiều nhất có thể mà, không, tôi sẽ làm mọi thứ!”

“Anh đã nợ rất nhiều rồi, và bảo vật vẫn còn nguyên vẹn đấy thôi. Cassion cũng biết mà.”

“Đúng vậy.”

Trước khi Ganien có thể phản đối, Ruel giữ lấy tay anh để cản anh lại.

“Ổn mà, thứ này chỉ giữ cho có hình thức thôi. Đến giờ thì chúng ta nợ nần gì với nhau nữa chứ?”

“Ngài Ruel…”

“Thưa Ruel-nim, tôi lấy danh dự mình mà thề, dù có phản bội tổ quốc mình, tôi vẫn sẽ trả món nợ này.”

Lần này, Ruel không cản lời thề của Ganien.

‘Tính ra, một thanh kiếm giả cũng có ích ghê.’

Dù sao, muốn sống tốt thì phải khiến Nhân Vật Chính nợ mình càng nhiều càng tốt, đúng không?

‘Mình đoán đây sẽ là điều thứ 5.5 giúp mình sống sót.’

Ngoài ra để phòng hờ thì hắn càng phải làm một thanh Nhiễu Nhật Kiếm nữa.

Tuy hắn chưa biết nạn nhân tiếp theo là ai nhưng hắn đã phấn khởi rồi đây.

* * *

‘Nếu thỉnh thoảng mình gửi hai hiệp sĩ tới Rừng Masu để huấn luyện và kiếm tiền…’

Ruel vừa nghĩ thầm vừa cười toe toét với xấp giấy trên bàn.

‘Còn Thương nhân xứ Beto sẽ dùng vật liệu với mỏ khoán để hốt hơn nhiều tiền hơn nữa.’

Ruel đang rất hào hứng.

Vì thậm chí nếu hắn chỉ đứng yên và thở thôi, thì tiền cũng sẽ tự chui vào túi hắn.

Tuy Ruel vẫn chưa giàu tới nỗi tiền tài chất đầy nhà, nhưng hắn đã hài lòng khi nếm được một gốc của cảm giác đó rồi.

Dù Billo - vị quản gia rất bực bội khi biết được hắn đã tiến vào rừng Masu thì có làm sao?

Mọi chuyện vẫn tốt đẹp thôi.

“Chẳng phải phải sức khỏe của Ngài Ruel quan trọng hơn đám chuột đó sao?” 

Nhìn miếng dán hạ nhiệt ma thuật trên trán Ruel trong lúc hắn đang xem tài liệu, mà nếp nhăn trên Cassion không tài nào buông xuống được.  

“Đúng là ta có hơi quá sức thật.”

Ruel bỏ xuống tệp tài liệu trên tay mình và chỉ vào trái tim hắn.

“Ruel-nim à.”

“Tuy cơn sốt của ta đang nặng dần và ta có hơi quá sức, nhưng ta đã có Sức Mạnh Phục Hồi để giữ mạng cùng với Leo để ngăn chặn nó rồi.”

“Nhưng nếu Ngài vượt quá giới hạn thì Ngài sẽ ngất đi như lần trước mất…”

[Ruel ê, Ruel à…]

Sau khi chạy quanh phòng cho đã xong, Leo nhảy vào lòng Ruel.

“Đây là lí do vì sao chúng ta phải xích động vật lại đó.”

Cassion lạnh lùng nhìn Leo.

Do bị mắng, chú cáo cũng trở nên khó chịu.

[Tiếc ghê, Đây là tinh linh nhá. Chú thì chẳng đời nào mà vòng cổ cho tinh linh, đúng không?

“Tinh linh kiểu gì mà chạy như một con chó, tác dụng của mi là gì chứ?”

[Đã nói Đây là tinh linh rồi mà! Chú có vấn đề gì với việc Đây muốn tìm hiểu về chỗ ở mới hả?]

Mặc kệ mấy tiếng hú của Leo, Cassion tiếp tục khịa chú cáo.

“Chuyện Ruel giữ một con cáo làm thú cưng đã ồn ào rồi, mà hung thủ của sự ồn ào lại còn đi thu thập đồ ăn vặt từ người hầu ở đây nữa chứ!? Thật kiếm nhã mà!”

Đóng đồ ăn mà con cáo nhận được cũng không phải là ít.

Và có vẻ như nó đã khiến vị quản gia khó chịu.

Dễ hiểu thôi.

Tại trong khi Cassion hoặc hội viên của anh ta đang điên cuồng làm việc, con cáo lại ngồi ăn.

Ruel bỏ tập tài liệu xuống.

“Tuy chưa làm thì ta sẽ thực hiện nó ngay bây giờ. Ganien vẫn còn ở đây, đúng không?”

“Anh ta đang thu dọn hành lý.”

“Bảo anh ta hãy tới trung tập huấn luyện. Anh ta là bạn của ta nên ta sẽ tặng anh ta một món quà tạm biệt.”

Nói rồi Ruel nhìn qua Leo.

“Leo.”

“Hửm?”

“Trừ thanh tẩy, mi có thể chiến đấu không?”

[Leo chưa bao giờ nghĩ tới nó nha, tại đó giờ Leo đói quá.]

“Vậy giờ ngươi có thể chiến đấu không?”

[Đây từng là cơ thể của Đại Tinh Linh trước khi thành Tháng Tẩy nhá. Đây no rồi nên được chứ, Đây có thể chiến đấu nha.]

Ruel mìm cười trước đôi mắt mở to của chú cáo và đôi tai nhểnh lên của nó.

‘Tuy chỉ là vô tình nhưng mình sẽ có thêm một người hộ vệ nữa. 

Càng nhiều càng vui đúng không?

Rộp Rộp.

Bánh quy ngon ghê.

***

“Chà. Thành thật mà nói thì tôi ấn tượng đấy.”

Trong khi Ganien rút ra thanh kiếm lạnh lẽo, thứ trái ngược với ánh mắt phập phùn ý chí chiến đấu của anh ta, Ganien khiêm tốn tặng chú cáo một lời khen.

Chú cáo bé nhỏ trước anh là một sinh vật bất tử.

“Quà của ngươi trước khi đi đó.”

Trong khi nằm dài ở một gốc sân huấn luyện, Ruel ăn một chiếc bánh nhân thịt.

Hắn không muốn có thêm khán giả nào nữa nên Ruel đã nhờ Tyson che nơi này bằng ma thuật của ông.

“Tôi không thể tin được mình đang đánh một tinh linh luôn. Có lẽ tôi cũng là Bích Hiệp Sĩ đâu tiền làm việc này luôn đó.”

[Ê Ruel, đây nên dùng bao nhiêu sức mạnh đây? Đây chưa bao giờ đánh nhau nên không biết nha.]”

“Vừa vừa thôi.”

Tai chú cáo hạ xuống khi nghe Ruel đáp lời.

Có lẽ nó không hiểu ý của hắn.

“Trước tiên thì chúng ta đánh vừa phải thôi, Leo. Đây là lần đầu tiên tôi đấu với một tinh linh đó.”

Sự háo hức của Ganien lộ rõ trong giọng anh ta.

Rồi anh ta nghiến chặt răng và giữ chặt thanh kiếm.

“Ruel, tôi có thể dùng thiết bị ghi hình không?”

Bên cạnh Ganien thì còn có một người háo hức hơn nữa.

Môi Tyson thì khô quắt, thể hiện hiện sự phấn khích và lo lắng của ông.

“Được, chú cứ ghi hình đi.”

“Một tinh linh, một tinh linh hàng thật luôn chứ! Ắt hẳn là do dòng chảy Mana đã phù hộ ta rồi!”

Còn đối với một phù thủy như Drianna, người cứ khăng khăng Leo nên là một con cáo, thì hơi kỳ lạ.

Song mỗi lần cô muốn đo cơ thể của Leo cũng khá thú vị.

Và để phòng hờ thì dựa vào lời khuyên của cô, hắn chỉ để một vài người biết Leo là tinh linh thôi.

“Đó là sự tồn tại đại diện của tự nhiên sao!?”

Aris như thể bị lây tinh thần chiến đấu của Ganien, cậu bắt đầu nắm chặt thanh kiếm của mình.

Quả là thầy nào, trò nấy, đúng không?

“Sao không cách xa hơn đi.”

Cassion thì muốn Ruel nằm cách xa Ganien với Leo ra.

Nhưng họ đã ngồi ở chỗ xa nhất rồi.

Ruel thì tiếp tục nhai chiếc bánh nhân thịt trên tay.

“Bắt đầu!”

Ganien chỉ quan sát Leo từ đằng xa.

Có vẻ như anh ta đang đợi Leo ra đòn trước.

Leo thì dẫm cái móng cáo đáng yêu của mình xuống sàn.

Rầm!

Ganien kẽ cười.

Một vết nứt liền xuất hiện dưới chân Ganien, sau đó là một mảnh đá nhọn chĩa tới anh ta.

Ganien thì né nó đi như đang tản bộ trong vườn.

“Mở đầu phóng khoáng ghê ta.”

Tuy anh ta chỉ bước một cước, nhưng bằng cách nào đó mà Ganien đã đứng trước Leo rồi.

[Mình cứ tưởng anh ta sẽ quơ kiếm chứ, ai mà ngờ được con người này lại liếm đầu mình đây.]

“Mất một mạng nhá, Leo.”

[AWWW!]

Leo vừa tức giận che đầu mình, vừa dập xuống đất thêm mấy cái.

Quaaaaaaaaaaang!

Khiến mặt đất dưới chân Ganien nhô lên.

Theo lệnh của Leo mà đất bên dưới phun ra, đẩy Ganien bay lên không trung.

“Ồ!”

Ngay lập tức, hai tai Leo dựng đứng lên.

Một nhánh cây lập tứng bắn ra từ lòng đất, rồi biến thành một lưỡi dao sắc bén nhào tới Ganien.

Shashashak.

Thanh kiếm của Ganien cuối cùng cũng di chuyển.

Và chỉ sau một tiếng vung tay, nhánh cây liền ngã xuống đất.

Và Leo lại bị liếm một cái.

“Tèo lần thứ hai nhá, Leo.”

[Ê…]

“...Hửm.”

Ruel dừng ăn cái bánh trên tay mình.

Kể cả có chứng kiến tận mắt, hắn vẫn khó có thể tin được lòng đất vừa tự do di chuyển còn nhánh cây thì như trong ảo thuật mà xuất hiện vậy.

[Leo bỏ cuộc.]

Nói rồi, Leo ngã ra sau và lộ cái bụng mịn màng của mình.

“Mới đây đã bỏ cuộc à? Chú giận sao? Hay cáo đây chỉ có nhiêu đó hả? Tôi còn chưa khởi động xong đó.”

Bị khiêu khích, lông đuôi Leo dựng đứng lên.

Harrrrrrrrrrrrr.

Một đoàn lửa liền ngưng tụ phía sau lưng Ganien.

“Yeah, đúng rồi. Phải như vậy chứ. Hãy cho tôi thấy thêm nào.”

[Hứ, cấm coi thường Đây nhá!]

Đứng dậy xong, Leo liền nhe răng nanh ra.

Lông nó dựng đứng và các đốm sáng liền bay về phía Leo.

Đó chính là nguyên tố lửa và nguyên tố gió.

Những thứ mà các pháp sư hay gọi là Nguyên Tố lại bị chú cáo dễ dàng điều khiển.

Aris không dám chớp mắt một cái để chứng kiến cảnh tượng rung động này.

“Cái này có hơi ghê rồi đấy.”

Ganien nhìn lại và canh vị trí của mình.

Trận chiến thật sự có thể diễn ra bất cứ lúc nào song bỗng nhiên, vô số nguyên tố được triệu hồi lại biến mất.

Khiến anh bối rối ngó qua Leo.

Leo lại ưỡn bụng nằm tiếp với đôi mắt khép hờ của mình.

[ĐÓI CHẾT CÁO MẤT…]

“Ha ha, vậy là không thể đánh nữa rồi…”

Ganien ẩn ý liếc qua Cassion.

Vị quản gia thì quay đầu đi.

“Chậc.”

Ganien tặc lưỡi rồi bỏ kiếm vào bao lại và bế Leo tới chỗ Ruel.

“Ngài nghĩ sao?”

“Bó tay. Có vẻ như nó không biết đánh nhau thật. Chà, nó đánh như một đứa trẻ lên ba đang vung một thanh kiếm ma thuật vật. Một nhát, một nhát nữa và rồi thêm một nhát mạnh hơn chút, nói chung là vậy đó.”

“Nếu Ngài huấn luyện nó thì sao?”

“Chà, nếu thế thì phải cần sự đồng ý của nó, đúng không? Nếu Leo không hợp tác thì chịu thôi.”

“Thật hả?”

Nhiêu đó chắc đủ để chọc Leo rồi.

Hai tai nó dựng đứng như thể không muốn nghe hắn nói gì nữa.

“Nhưng màn thể hiện của nó đâu có tệ đâu. Giá như Leo chịu ra đòn đó thì hoàn hảo rồi.”

Ganien liền tục thở dài vì tiếc cho đòn cuối cùng.

Còn Ruel thì vuốt lông Leo và nghĩ.

‘Vậy thì mình nên đặt vòng cổ nào cho nó đây?’

***

Ganien lập tức rời dinh thự sau khi chiến đấu với Leo.

Sau khi nhân vật chính bỏ đi, Ruel đã có chút thời gian rảnh để hưởng thụ…

…ở trên giường bệnh.

“Khụ, khụ.”

Tiếng ho với cơn chóng mặt ập tới cùng một lúc khiến tinh thần hắn vơi mất.

“Giỏi quá. Nhờ công Ngài ép mình rời giường mà cơn sốt của Ngài lại quật Ngài vô giường tối nay đó.”

“Ta vẫn ổn mà, à quên, ngươi nhớ tạo bản sao thanh kiếm gia truyền nhé.”

[Ruel! Ruel! Đây muốn nuốt ngươi quá. Bây giờ Đây đang đói quá!] 

“Này Leo, cho ta hỏi một tí.”

Nghe thế, hai đôi tai cáo nhếch  lên.

“Chính xác thì thứ dơ bẩn mà mi nhắc tới là gì thế?”

[Đây không biết nha.]

“Bộ mi là Thánh Tẩy duy nhất à?”

Đôi ta mới nãy nhổm lên của nó liền hạ xuống.

“Ta gặp họ được không?”

[Hổng bít.]

“Này… ngươi có cần ta không?”

Ruel cười một cách đáng nghi.

[Có chứ! Ngươi lắp đầy bụng Đây nha! Ngươi siu hữu thích với Leo đấy!]

Trong khi Ruel bảo Cassion ăn đi, anh ta như đang làm gì đó với tay mình.

Có vẻ như vị quản gia đang đo coi cách lấy thủ cấp của leo.

“Nếu ta bảo ngươi rời đi thì sao?”

[Đây vừa làm gì sai sao?]

“Trả lời ta.”

[Như đã nói, cơ thể đây không thể chiến đấu như con người. Nếu Đây không ăn được ngươi, Đây sẽ chậm rãi tiêu biến. Và cuối cùng quay về với tự nhiên.]

Sau khi nhận được câu trả lời mong muốn, Ruel liếm môi mình trong khi ăn bánh.

“Ta không tin người khác vì trước đó ta từng bị phản bội rồi. Nên sao ta có thể tin mi nếu mi còn chẳng phải là nhân loại đây?”

Leo mở to mắt mình.

Rồi nó chạy quanh Ruel với bốn cái chân cụt ngủn của mình và ngồi lên đùi hắn.

[Quanh ngươi đều là người đáng tin mà. Sao ngươi lại nói thế chứ?]

Ruel cười nhẹ.

Ganien là có dự đoán trước nhưng những người khác đều là vô tình.

Việc bị phản bội bởi người mà mình không chon, dù là con người, tinh linh hoặc bất cứ thứ gì khác đều khó chịu như nhau cả.

[Ngươi không muốn chọn Đây sao, Ruel?]

Leo cười và vẫy đuôi mình.

“Đó là mi bám theo ta nha.”

[Ngài đã cho Leo một cái tên và Leo rất vui nha. Nên Leo đã được Ruel chọn nha.]

“Chúc mừng, Ngài đã đem một con quái vật về làm thú cưng rồi đấy.”

Cassion nhếch khóe miệng mình một cách mỉa mai.

Rộp, Rộp.

Ruel đổ vụn bánh lên chăn.

“Leo.”

[Ngài nói đi.]

“Ta đang lo do không thể xích mi lại đay. Leo nghĩ ta nên làm gì đây?”

[Ruel đã xích Leo với Ruel rồi mà.]

“Hả?”

[Không phải Ruel đã cho Leo một cái tên sao? Cái tên là thứ Leo muốn đó.]

Mắt Ruel mở to hơn.

Phần bánh chưa nhai nát thì ngấm nước mà xẹp đi trong miệng hắn.

“... Mi bị ngốc à? Ngày hôm đó, chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà mi đã tin ta rồi sao?”

Sự ngốc nghếch của Leo khiến hắn nâng giọng mình.

Rồi Ruel sử dụng Hơi Thở.

‘Thật là một con cáo ngốc mà.’

Leo chà mặt mình vào đùi Ruel.

[Thì đó là điều đầu tiên mà Ruel mời Leo mà, nên Leo mừng quá mất khôn nha.]

“Khụ, khụ.”

Ruel muốn nói thêm, song tiếc là tiếng ho đã chặn họng hắn.

Còn Leo thì nhìn thứ màu đen lắp đầy cơ thể Ruel và hô to.

[Nói xong rồi thì Đây ăn nhá.]

Sau khi Leo chạm vô đùi Ruel, thứ màu đen nhảy ra.

[Đồ ăn ngon!]

Leo vui mừng reo lên và vội vàng ăn như thể không có ngày mai vậy.

Nghe tiếng Leo nhai, Ruel cắn răng bởi cơn đau xé thịt đang dằn vặt mình.

Cassion thì thận trọng dò xét Leo.

Có vé như nó đang ăn thứ gì đó thật, song hắn không thấy được nó.

“Ê quái vật, tao có thể thấy thứ dơ bẩn mà mày nhắc không? 

Chú cáo đang chép miệng rồi giơ chân trước của nó ra.

[Đưa tay ngươi đây.]

Tuy thấy hơi vệ sinh, nhưng Cassion vẫn để móng chân trước nó chạm vào, rồi một tia sáng lóe lên.

“Thứ này…”

Anh không thể tin vào mắt mình nữa.

Sau khi nhìn thấy thứ màu đen từ cơ thể Ruel, Cassion liền mất hết khẩu vị.

“Khụ!”

Ngay khi Ruel nôn ra máu đen, Cassion liền lấy khăn tay lau đi.

Máu đã chảy nhanh hơn một cách rõ rệt cùng với thứ cặn mà Sức Mạnh Phục Hồi đang tống khứ.

[Quản gia thấy không? Ruel là con mồi tốt nha. Leo sẽ ăn hết chúng!]

“Ừ, ăn nhiều vô. Giải quyết hết đóng đó đi.”

Thứ màu đen tràn ngập cơ thể Ruel nhiều đến nỗi khiến người khác hãi hùng.

Thế nên Cassion quyết định tạm thời chấp nhận sự hiện diện của con cáo.

Trong khi Leo đang tận hưởng bữa ăn, anh thì thầm một câu hỏi với nó.

“Có phải con quái thú nào cũng giải quyết được thứ đó không?”

Leo lắc đầu mình.

[Nó thuộc loại cần phải thanh tẩy nhưng khác một chút.]

‘Rốt cuộc thì đây chỉ là giải pháp tạm thời sau?’

Cassion khẽ thở một hơi và kéo chiếc khăn tay đến miệng Ruel.

Và y như anh dự đoán, máu đen lại tuôn ra.

Bình luận (0)Facebook