Chương 47: Priot (4/4)
Độ dài 1,921 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-07 02:30:15
Trans: Hành
***
“Ta là Ruel Setiria.”
Từ khi Ganien - người có cái tên dễ lợi dụng nhất đã rời đi, Ruel đành phải xưng tên thật của mình.
“T-thứ lỗi tôi! Tôi sẽ báo cáo ngay!”
Người lính gác cổng liền hoảng loạn và nhanh chóng chạy vào biệt thự.
Trên đời này có ai dám xưng tên gia chủ một nhà ngoài trừ chính chủ nhân của cái tên đó chứ?
Thế nên Ruel chỉ từ tốn sử dụng Hơi Thở và nhìn người lính chạy đi, không thèm kiểm tra danh tính hắn.
Trên tay Ruel là một cây gậy.
Mặc dù hắn đã có thể đi lại mà không cần nó nhưng Ruel vẫn chưa muốn thay đổi hình tượng yếu ớt này.
“Lần này thì Ngài có thứ gì muốn ‘nhặt’ không?”
Nghe câu hỏi của Cassion, Ruel vui vẻ trả lời, “Có nha”.
Trong tiểu thuyết, tác giả chỉ nhắc đến Prios trong vỏn vẹn một dòng: [Tôi phải đi qua Prios để tới nhà Shio.] Nên khỏi phải nói, nó là một nơi khá buồn tẻ.
Tuy nhiên, hắn lại có một thứ cần phải nhặt ở đây: Lãnh chúa của Prios.
Nhưng thay vì trả lời kỹ càng, Ruel chỉ nở một nụ cười và bảo, “Nào Aris, đừng lo lắng nha”.
“Dạ, con ổn ạ.”
Aris - người tới đây thay cho Ganien, đứng bên cạnh hắn đáp.
Trước đó, Cassion từng có một lời đánh giá về năng lực của Aris.
Tàm tạm.
Dù không gì nhiều, nhưng người được một con quái vật đánh giá ‘tàm tạm’ thì ắt hẳn phải hơn đa số các nhà thám hiểm khác rồi.
Ngay khi người lính gác cổng quay trở lại, Ruel liền được một người hầu dẫn đường.
Sau khi nghe rằng gia chủ nhà Prios đã bước vào phòng trước, Ruel có cảm giác hơi bị xúc phạm, ‘Cách họ đối xử với khách tệ quá.’
Tuy hắn đã xưng tên nhưng hắn vẫn là Setiria đấy, do đó, Ruel không nghĩ mình nên bị đối xử như vậy.
Và vì đối phương không hành xử tốt đẹp gì nên chẳng lí do gì mà hắn phải chơi đẹp. Thế là Ruel đã dẫn tất cả người trong nhóm tiến vào, và không có một vị quản gia hay người hầu nào ngăn cản hắn hết.
“Nhiều người nhìn quá.” Cassion kẽ nói trước khi mở cửa.
- Ruel có cần Leo bảo vệ không? -
“Không cần, ta ổn.”
Nhìn Leo ngồi trên vai mình, Ruel gật đầu một cái về hướng cửa.
Ttal.
Sau âm thanh cây gậy gõ vào sàn nhà, Ruel bước vào căn phòng.
“... Hmmm.”
Người đứng đầu gia tộc Prios đang ngồi đối diện bàn và cắn tay mình với cái đầu gục xuống. Nhìn hành động như đang gặp rắc rối của y, Ruel cười toe toét.
“Cảm ơn vì đã chào đón tôi dù tôi đã đến mà không báo trước nhé, tôi tên là Ruel Setiria.”
Chỉ khi đó, người đứng đầu gia tộc Prios mới bật dậy vì bất ngờ.
“A, do không khỏe trong người, thứ lỗi tôi vì không thể tới thăm anh. Tôi tên là Ketlan Prios.”
“Trước hết thì hãy dọn lũ ruồi xung quanh đi, Aris.”
Không cần Cassion phải ra tay. Tự thân Ruel đã có thể thấy mana tỏa ra từng đám người trong căn phòng này rồi.
“Vâng ạ.”, Aris rút ra một thanh kiếm - thứ tốt nhất để xử lí lũ ruồi.
“Này, này, anh đang làm gì vậy?!”
“Bình tĩnh đi.”
Dù Ruel hay được người ta biết tới là yếu đuối, song giọng hắn lại đầy nội lực.
Nghe âm thanh của tiếng kiếm vung và tiếng hét sau đó, Ruel chỉ nhàn nhã ngồi vào bàn còn Katlan thì che tai mình lại.
Tack.Tack.
Rồi hắn dùng tay gõ vào bàn và lôi kéo sự chú ý của Katlen về phía mình.
“Tôi biết anh chỉ ở dòng dõi phụ.”
Giọng hắn tuy đã bị vùi lấp bởi tiếng hét xung quanh nhưng Ketlan vẫn có thể thấy được cử động môi của hắn.
Sau nhát chém cuối cùng, Aris bỏ kiếm lại vào vỏ.
Còn Ketlan khi nhận ra chỉ còn máu với xác chết xung quanh mình thì nôn ra.
“Ai đặt anh vào vị trí lãnh chúa hả?”
“Oẹeeeee!”
“Ê.”
Ngón tay đang gõ trên bàn của Ruel cũng ngưng lại, Leo đang ngồi yên ắng trên đùi Ruel thì gãi tai nó.
“Anh không hiểu à?”, giọng Ruel trở nên khó chịu.
Chỉ bởi tông giọng hắn mà Katlen cảm giác như anh ta bị ai đó túm cổ vậy, chỉ khi đã lấy hai tay bịt miệng mình, Ketlan mới dám ngó lên nhìn hắn.
Người này quá chững chạc để có thể gọi là một cậu bé, song vẫn quá trẻ để được coi là người lớn, lãnh chúa Setiria trông vẫn bệnh tật như thường lệ. Tuy nhiên, đôi mắt xanh của hắn lại sáng như vì sao giữa màn đêm.
“Tôi đang hỏi anh đấy.”
Tại sao cái nụ cười ngạo mạng đó lại hợp với hắn đến thế chứ?
“Ai cho anh vị trí này hả?”
“... Là mẹ tôi.”
Tuy Ruel chưa giở giọng đe dọa, Ketlan thì không đánh mà khai rồi.
“Anh không thấy nghẹt thở khi giống trong cuộc sống giả tạo như vậy à?”
“Có...”, Ketlan liền bật khóc khi bị ánh mắt của Ruel nhìn thấu tâm tư.
“... Tôi cảm thấy mình sắp nghẹn chết đây”, anh không hiểu tại sao nhưng miệng anh đã tự động nói tiếp. Ai mà ngờ được người mà anh sẽ tâm sự mọi thứ - về những buồn bực khi anh phải sống hai mặt, lại lại là người đầu tiên mà anh gặp trong ngày hôm nay chứ. Song Ruel vẫn im lặng nghe lời tâm sự của Ketlan.
Nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của anh ta, Ruel liền thả lọng dây xuống cho anh, “Vậy anh có muốn trốn khỏi Liberan không?”
“Trốn… được ư?”
“Được chứ, nếu anh theo tôi thì tôi dẫn anh đi.”
Nghe được lời Ruel, Ketlan ngừng khóc, đầu anh gục xuống. Vậy đời anh vẫn vậy sao? Anh sẽ tiếp tục sống một cuộc sống không theo ý mình, để người khác lợi dụng nữa ư? Càng nghĩ, Ketlan càng hoảng loạn.
“Anh thấy làm lãnh chúa Prios khổ không?”
“...?”
“Anh muốn trốn không?”
“Tôi thì trốn được cách nào chứ?”
“Anhi có ai để thay thế không?”
“... Không có. Dòng máu gia tộc Prios đã… không còn nữa rồi.”
“Vì sao?”
“Những người cuối cùng đều không muốn bị ‘nhốt lại’ ở đây.”
Nghe vậy, Ruel tặc lưỡi nhẹ một cái. Vậy ra mấy người kia đều rủi bỏ trách nhiệm và bỏ trốn à.
Ruel liếc Cassion và Aris đang lao lực dọn xác và xóa bỏ dấu vết, rồi hắn mở miệng nói, “Thế có đồng nghĩa với việc anh chán đóng vai lãnh chúa Prios không?”
“...”
“Anh có thể vứt lại tất cả mọi người ở Prios không?”
Ketlan không thể đáp lời nào.
“Khụ, khụ.”
Ruel ho đến nỗi khiến lưng mình cong xuống. Cơn đau trên mặt hắn tăng dần theo mỗi tiếng ho.
“Cùng là lãnh chúa. Tôi cũng biết nó tẻ nhạt ra sao. Dường như nếu ta biến mất thì mọi thứ khác cũng sẽ sụp đổ vậy. Và hiện thực đó rất khó để thay đổi. Tương lai thì ta không biết nhưng tôi chắc chắn nếu tôi đi, Setiria cũng sẽ quay về cát bụi.”
Nghe giọng nói bình thản của Ruel, Ketlan nắm chặt đôi bàn tay trên đầu gối anh.
“Vậy nếu anh bỏ trốn thì Prios có sụp đổ không?”
“... nó sẽ sụp đổ.”
“Tôi sẽ giúp anh đi nếu anh chịu được những oán hận và nước mắt sau đó.”
“Thế thì tôi không thể…”
Ruel nở một nụ cười hài lòng trước câu trả lời của Ketlan.
Ruel tin rằng, dù Ketlan không thuộc dòng máu chính thống nhưng anh ta vẫn tốt gấp bội lần hơn những người ruột thịt - những kẻ đã vứt bỏ mọi thứ, mặc kệ tương lai của Prios.
“Anh là dòng máu thuần chủng duy nhất của Prios.”
“Hả…”
“Do đó, anh hãy sống như gia chủ kiêu hãnh của Prios.”
Ketlan im lặng nghe Ruel nói.
“Anh chỉ cần quy phục dưới trướng tôi. Không được khinh thường Setiria. Tôi đang yêu cầu anh theo tôi với hai điều kiện.”
“Hả, tôi sẽ bị giám sát ư?”
“Làm chi?”
“Bộ anh không muốn Prios sao? Nếu anh đeo tôi một cái vòng cổ, thì anh sẽ có thể hưởng thêm tiền bạc và quyền lực. Thêm nữa là anh không cần phải giải quyết mấy chuyện bẩn thỉu.”
Ruel khịt mũi. Hắn thấy buồn cười vì những gì Liberan đã làm để khiến Ketlan vân phục quá ít. Tên đó nghĩ rằng mình có thể nắm đầu Prios chỉ với nhiêu đó ư?
Sau khi xử dụng Hơi Thở, Ruel liền thẳng thắng bày tỏ ý kiến của mình, “Tôi sẽ không làm vậy. Setiria tốt hơn Prios nhiều. Tiền bạc? Quyền lực? Tôi đã có rồi. À, có thêm tiền thì tôi không chê đâu, nhưng tôi cũng đâu gấp, nên mắc gì mà tôi phải ép cạn Prios chứ?”
“Vậy anh chỉ cần hai điều kiện từ tôi thôi sao…”
“Nghe này.”
‘Biết ngay’, Ketlan khoan hào hứng mà chờ Ruel nói,
“Anh là lãnh chúa. Dù anh có là dòng dõi phụ hay dòng chính thì tôi cũng không quan tâm. Chống cái tai lên mà nghe cho rõ đây.”
Ketlan liền làm một vẻ mặt vô tri. Anh ta muốn nói nhưng không dám mở miệng.
“In cái này vào đầu. Tôi và anh chỉ ngồi đây là vì tôi cần tiền.”
Nói rồi Ruel chỉ qua cái xác chưa dọn, “Mấy cái camera chạy bằng cơm này sẽ sớm bị thay thế. Anh hãy giả vờ có tranh cãi làm cớ, do người gây hấn với anh là tôi, họ sẽ tha anh.”
Ruel thúc dục Ketlan rồi sử dụng Hơi Thở.
“Anh còn chần chờ gì nữa?”
“Tôi…?”
“Sao anh còn lập lời thề Mana theo những điều kiện tôi nói. Bộ anh cần tôi chỉ cách thề à?”
Hơi thở Ketlan có đôi phần gấp gáp hơn trước. Trong đôi mắt dường như đã chết của anh hiện lên một tia sáng nhỏ.
“Thật hả, chỉ cần nhiêu đó thôi? Anh không đùa chứ?”
“Thật.”
Nghe câu câu trả lời chắc nịch, Ketlan nở một nụ cười hiếm hoi. Người này đang trao anh một sợi dây hy vọng. Anh không cần phải chần chừ nữa. Trong khi những người khác đang nhắm đến tử huyệt của anh thì người này lại trao lại tay và chân cho anh.
Ketlan đọc theo tờ hợp đồng Mana vừa được viết vội vàng, “Lãnh chúa Setiria đã muốn mượn tiền tôi và tôi từ chối. Thế nên đã có sự tranh chấp giữa hai bên.”
“Và?”
“Tôi và anh chưa bao giờ gặp tận mặt.”
“Chính xác”, Ruel nở một nụ cười thỏa mãn.
“Tôi sẽ đuổi lũ chuột, sẽ cho anh lại sự tự do. Đổi lại, anh thề trung thành với tôi.”
“Đương nhiên rồi, tôi cũng đã thề lời thề Mana với anh rồi.”
Sự rụt rè lúc mới gặp của Ketlan đã biết mất, đây ắt hẳn là con người thật của anh ta.
Ruel đã hoàn thành phần việc của mình. Việc còn lại là xử lũ chuột để nắm trọn Prios trong tay thôi.
“Đi nào.”
Ruel chống gập đứng dậy và để đạt giải oscar năm nay, hắn còn làm một cái mặt hằn hộc khi rời khỏi phòng. Khi cửa phòng đóng lại, Ketlan mím miệng. Từ lúc trở thành lãnh chúa, anh ta trở thành người. Nhưng đây là lần đầu tiên, anh ta được thở.
Nước mắt rơi trên khuôn mặt của anh, còn đôi mắt anh thì tràn đầy cảm xúc.
‘Cảm ơn… Ruel Setiria..’