• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09

Độ dài 1,361 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-30 00:00:21

Chương 37: (4/4)

***

Bốp.

Do hắn cảm thấy một thứ mềm mềm đã chạm vào mặt mình, Ruel bất ngờ mở mắt.

[Dậy đi, Ruel! Có thứ này trong khi ngươi ngủ kìa.]

“Ý người là con quái vật sao…?”

[ Nghe kỹ nó muốn nói gì đi. Trước hết, ta đuổi theo người vì có đồ ăn ngon. Con nít không làm vậy đâu. Và vô tình làm gãy tay ngươi, việc một đứa con nít cũng sẽ không làm. Rồi…]

Tóm lấy cái mỏ nhiều chuyện của Leo, Ruel ngó quanh, tìm kiếm Cassion.

“Ngài dậy rồi sao?”

Cassion vừa tiến vào phòng với một cái chậu rửa tay.

“Con quái vật sao rồi?”

“Con quái vật đã chạy đi. Có lẽ Ganien đã lên đường làm thịt con quái đó rồi. Anh ta đang hào hứng và rượt theo nó đấy.”

Cassion chán ghét thuật lại.

“Ngươi có thấy không?”

“Cái nói gì thế?”

“Cassion.”

“Tôi có thấy. Nhưng nếu tôi giả ngu thì Ngài có chịu bỏ qua nó không?”

Đùa à, đó đâu phải thứ hắn muốn quên là được đâu.

‘Cảm giác và âm thanh vang vọng trong đầu mình là thật.’

‘Có khi nào Ruel đã có khả năng kiểm soát quái vật từ bé không?’

‘Trước đây, mình đã bị che mắt khi hay tin Drinna cứu họ nhưng giờ thì mình hiểu ra rồi.’

Hóa ra Ruel ngày xưa có năng lực để giải cứu Drinna và họ.

“Còn ai thấy nữa.”

Ruel không vui.

Lũ yêu thú là thứ quái vật không đất nước nào thừa nhận cả.

Việc hắn có thể điều khiển chúng đồng nghĩa với việc hắn cũng sẽ trở thành mối nguy hại.

“Ais nhìn thấy nó.”

“Còn ai nữa.”

“Không ai hết, nhờ ơn Drianna đã đề phòng.”

“May quá.”

“Thư giãn đi, đáng lẽ Ngài nên tĩnh dưỡng sau chấn thương trước mà, Ruel-nim”

“Được.”

Ruel sử dụng Hơi Thở.

Hắn đã vô tình khám phá sức mạnh này và hắn đã thấy con quái vậy mà hắn khao khát thấy được.

“Việc huấn luyện sao rồi?”

“Nó không ngừng kể cả khi Ngài ngất. Theo những gì tôi thấy thì mọi người đã vực dậy tinh thần và cho thấy những kỹ năng tuyệt vời của họ.”

Đây rồi.

Đây chính là kết quả khả quan mà họ có thể đạt được dù hắn ngất đi.

“Ta sẽ quay về vào ngày hôm nay.”

Nếu gia chủ cứ bỏ vinh thư đi thì nó nằm ở đó để làm gì chứ?

***

Khi Ruel quay về vinh thự, hắn không bỏ phí một khắc thời gian nào.

Ruel cử Cassion đi kiểm tra tình trạng của các doanh trai mỗi làng.

Rồi hắn ghé thăm doanh trại ở làng Sisel, nơi nằm kế rừng Masu và khen tiến độ làm việc của họ.

Lần lượt Ganien và hai quân đoàn hiệp sĩ cãi nhau và lật đổ doanh trại ở tất cả các làng.

Anh ấy không quên sửa lại những chỉ dẫn của mình, giống như cách anh ấy đã làm ở doanh trại ở Sisel.

"Rối tung lên. Chuyện này khá vui đấy.”

Ở trong xe ngựa, Ganien hài lòng nói.

Hồi đó, anh chỉ là một hiệp sĩ nhưng vào lần chỉ huy thứ ba, anh ta đã dẫn đội mà không thèm than lấy một tiếng.

‘Hào hứng quá’

Ruel về tới Apor, trung tâm Setiria, nơi căn biệt thự của hắn tọa lạc và ngừng chân ở Khu Thương Gia Xứ Beto, những người từng định cư ở Setiria.

Sau khi hắn bán hết đống hàng từ quái vậy, túi quần hắn cũng đã dày lên.

‘Mình phải thường xuyên làm trò này mới .’

Ruel thỏa mãn, nở một nụ cười và gửi tất cả số tiếng hắn nhận được cho Jirie, người thường gia quản lý công vụ của Thương Gia Xứ Beto, để trả phí trang bị cho hai đoàn hiệp sĩ và những người còn lại.

***

“Ruel.”

Ganien tự mở cửa ra.

Lúc đó, hắn đang định thay đồ và đi ngủ.

“Sao?”

“Tôi xin lỗi vì đã nói chuyện này vào thời gian nghỉ ngơi của Ngài nhưng tôi phải rời đi liền ạ…”

“Cassion, ngươi rót cho ta một tách trà được không?”

“Vâng.”

Trong khi Cassion lấy trà, Ruel chậm rãi đứng dậy và kéo Ganien ngồi xuống bàn.

“Kể cho ta biết trong lúc pha trà đi. Ngươi đâu cần vội đâu.”

“Quả thật.”

Ganien cười tủm tỉm ngồi xuống.

Sau một hồi, Cassion quay lại và Ganien cũng mở lời.

“Tôi muốn thấy thanh Hỗn Nhiên trước khi rời đi.”

“Cassion, mang nó lên đi.”

Sau nhìn lần cho thấy ánh mắt, ‘Tôi có nên mang nó ra không?’, Cassion đành miễng cưỡng bước vào trong.

“Ngươi định đi lập tức à?”

Ruel hỏi, còn tay thì đặt tách trà xuống.

Cánh tay bị gãy của hắn đã hồi phục nhưng thật bất thường khi tay hắn chỉ cần một ngày để lành nên Ruel đã bó bột nó.

“Vâng, do Setiria đã dần quay lại quỹ đạo của nó nên tôi cũng phải làm việc của mình.”

“Do sự liên minh giữa hai nước nằm trong tay anh nên tôi phải hỏi, rằng ‘Anh thấy ở đây như thế nào?’

“Nó khá vui.”

Ruel hài lòng khi nghe lời phản hồi tích cực của anh.

“Trừ phần Aris không chịu gọi tôi là thầy.”

“Chắc anh đã biết lí do rồi.”

“Tôi biết chứ, vì hai chúng ta đến từ hai quốc gia khác nhau, nên tôi làm được gì đâu?”

Ganien thở dài một tiếng.

Giá như anh ta tìm thấy Aris sớm hơn Ruel một chút thì.

Ruel nhai chiếc bánh mà không nói một lời, lộ rõ sự tiếc nuối trên mặt mình.

Rộp, rộp.

“Ngài Ruel, tôi xin lỗi vì không thể đi bắt con chuột đó với Ngài.”

“Nếu anh ở lại lâu hơn nữa thì anh sẽ phải gồng gánh áp lực từ đất nước của anh mất.”

“Ngài biết rồi sao?”

“Ta sẽ là thằng khờ nếu không biết chuyện này.”

Nghe thấy, Ganien tủm tỉm cười.

Anh đã ở lại đây lâu hơn dự đoán, nhưng không có khi nào là anh chán nản cả.

Ganien quay đầu mình và ngó ra cửa.

Nghe tiếng Ruel ho, anh ta thấy một thanh kiếm chậm ra xuất hiện.

“Chà!”

Ganien đứng dậy và nhìn báo vật gia truyền, Turbulent Day .

‘Dính bẫy rồi.’

Ruel nở một nụ cười và nhâm nhi tách trà.

“Đây là thanh Turbulent Day trong lời đồn à?”

“Đúng vậy.”

“Thật bí ẩn, nhưng tôi còn không cảm nhân được sức mạnh của thanh kiếm nữa.”

“Thì đó chỉ là chuyện ngày xưa thôi. Anh có muốn vung vài đường không?”

Ganien tự hỏi rằng thanh kiếm này được rèn dũa tốt tới đâu.

Nên anh ta phấn khích hỏi.

“Tôi thật sự được vung nó à? Vậy tôi làm đây.”

“Được thôi, chúng ta là bạn bè mà. Cassion, cho anh ta mượn găng tay đi.”

Dù thế nhưng nếu anh ta muốn chạm, hắn vẫn không thể để Ganien chạm nó bằng tay không được.

Đeo đôi găng tay trắng của Cassion xong, Ganien rút thanh kiếm từ bao kiếm.

‘Chà.’

Trừ bao kiếm, hoa văn hình lá uống lượng kéo tới lưỡi kiếm.

“Thanh kiếm này chắc lâu lắm rồi, song nó nhìn như mới tinh vậy.”

Một lần nữa, Ruel cong khóe miệng mình.

Như thể để xem coi Cassion có thực hiện trọn vẹn bổn phận của mình hay không, thanh kiếm tạo ra âm thanh sau mỗi lần vung của Ganien.

Rộp, rộp.

Trong khi Ruel bỏ bánh quy vào miệng, hắn chú ý được sự hiếu kỳ trong đôi mắt của Ganien.

Rồi hắn lắc đầu mà không nói lời nào mỗi khi Cassion liếc qua mình.

Cứ để Ganien tùy ý đi.

Dù thanh kiếm có là hàng giả nhưng trong đó vẫn có tiền của Ruel, khiến Cassion thấy khó chịu.

Nhưng anh có thể làm gì đây? Lãnh chúa của anh đã ra lệnh cho anh đứng im rồi.

Paijinggg.

Khi Ganien truyền Khí của mình vào thanh kiếm, một luồng Khí tựa như trời xuất hiện.

“Quao, nhìn này. Nếu tôi truyền Khí vào thì thanh kiếm vẫn chịu được thay vì phát nổ…”

Ttug.

Trước khi Ganien kịp dứt câu, lưỡi kiếm liền bị tẹc làm hai.

Ruel chỉ im lặng uống trà.

Ttak.

Chưa bao giờ mà âm thanh tách trà đặt xuống lại nghe kinh sợ đến thế.

Mắt Ganien run lên trong khi mặt anh ta dần trở nên tái nhợt.

“Ru, Ruel, cái này…”

“Anh nợ tôi thêm rồi đó…”

Ruel cười một cách giận dữ.

“Vì anh phá hỏng báo vật gia truyền của nhà ta rồi.” 

Bình luận (0)Facebook