Chương 08: Thời Điểm Tôi Kiếm Được Con Mồi Lần Đầu
Độ dài 2,521 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:49:07
Dịch Giả: Tsumimoto
_______________________________________
“Caam, cậu có rảnh không?”
“Có chuyện gì vậy?”
“Nếu thấy được, thì hôm nay chúng ta có thể vào rừng làm thử”
“Thật thế à! Vậy, ăn xong, tớ sẽ đợi ở chỗ đó nhé”
Khi tôi đang đợi trong rừng, Schinken và một người có đôi tai nhọn đã đến.
“Này, chúng tớ đã để cậu phải đợi rồi nhỉ?”
“Tớ cũng vừa mới đến thôi. Hân hạnh được gặp dì. Cháu là Caam. Dì là…”
“Dì là Arc, mẹ của Schinken. Dì đã nợ cháu rất nhiều trong khoảng thời gian thu hoạch đó”
“Hân hạnh được gặp dì ạ, Arc-san, cháu làm thế chỉ vì nghĩ rằng nó sẽ giúp cuộc sống của mọi người dễ dàng hơn thôi”
“Cháu muốn biết cách băng rùng và theo dõi con mồi, phải không? Cháu sử dụng loại vũ khí nào vậy?”
“Tại không dùng cung được, nên cháu dùng thứ này ạ”
Khi nói thế, tôi ném hòn đá trong tay mình trúng điểm đánh dấu trên cái cây cách đó 30m.
“Ném đá à? Ắt hẳn là ở khoảng cách nào đó sẽ khó ném hơn nhỉ. Sao cháu không dùng ma thuật đại đi? Dì nghe thằng con dì nói rằng cháu khá giỏi ở mảng đó mà”
“Bây giờ cháu chỉ muốn biết giới hạn của mình bởi vì cháu muốn biết những gì cháu không thể làm vào những lúc gây go. Và cũng bởi vì ma thuật quá ư là tiện lợi”
“Thế cơ à? Chà, đặt ra những ràng buộc cho bản thân mình cũng không phải là điều gì xấu cả”
“Ừm, bởi vì không biết cách tìm con mồi, nên cháu sẽ dựa vào dì ạ”
Trong khi nói thế, tôi cho họ thấy bolas và somai.
“Chúng là công cụ ném à… dì sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ người bạn đã chỉ dạy mẹo để sử dụng ma thuật cho con trai mình”
“Mẹo là che giấu sự hiện diện, xoá tiếng bước chân, dự đoán luồng gió và đọc mùi hương của núi rừng. Bốn điều này là những điểm chính ít nhiều gì cháu cũng cần phải biết. Dì sẽ dạy cháu làm thế nào xoá tiếng bước chân sau. Đầu tiên là hãy bắt đầu với che giấu sự hiện diện nhé. Trước hết, cháu cần phải điều khiển hơi thở của mình. Nhân tiện, phải cố gắng không phát ra âm thanh khi thở càng nhiều càng tốt. Đầu tiên hãy thử làm theo cách của cháu đi”
“Cháu hiểu rồi ạ”
Nhớ lại những tựa game sinh tồn. Từ từ hít vào và thở ra bằng mũi. Đây là tự học đấy nhé. Với phương pháp này, tôi có thể nghe thấy nhịp tim của mình và có thể cảm nhận chuyển động của từng giây phút.
[Kỹ Năng – Che Giấu: 1] đã học.
Oh? Hay rồi nhỉ?
“Được rồi, thế là đủ rồi. Khả năng học hỏi của cháu rất tốt khi cân nhắc đến việc cháu thành công ngay trong lần thử đầu tiên. Dì nghĩ với cái đà này thì không có vấn đề gì đâu, nhưng hãy cảnh giác đấy nhé”
“Cảm ơn dì rất nhiều”
Chà, tôi phải mặc đồ cỏ trước khi chúng tôi giả vờ đi săn trên núi. Tuy là tôi vẫn bị nhận ra vì bị người ta đạp lên lưng.
“Tiếp theo là dự đoán luồng gió. Nếu cháu làm thế được, thì cháu cũng có thể đọc mùi hương của rừng núi. Đây không phải là điều mà cháu có thể lập tức tiếp thu nên dì sẽ cho cháu vài lời khuyên. Cháu có thể hiểu được là đủ rồi”
“Cháu hiểu ạ”
Cũng không khác gì đọc hướng gió trong game sinh tồn. Vì đạn BB nhẹ nên chúng dễ dàng bị cuốn đi.
“Đi qua bên kia con lạch nào. Khu vực rừng bên đó rậm rạp lắm. Cháu đã từng qua đó chưa?”
“Chưa ạ. Mẹ luôn dặn cháu không được đi sâu vào rừng”
“Dì hiểu rồi. Vậy, dì sẽ dẫn đường nên hãy đi theo dì trong khi cố xoá càng nhiều tiếng bước chân càng tốt và cố che giấu sự hiện diện hết mức có thể. Schinken sẽ ở đằng sau mẹ. Và Caam sẽ ở cuối hàng nhé”
“Dạ”
“Hiểu rồi”
Wow. Trông dì ấy như đang đi bộ bình thường nhưng tôi lại không nghe thấy tiếng bước chân của dì ấy. Tuy dì ấy đang ở ngay trước mặt nhưng tôi lại không cảm thấy sự hiện diện của dì ấy đâu cả. Tôi đang đi bộ bình thường nhưng tôi dần hết hơi và tiếng thở bắt đầu rỉ ra. Arc-san đã là chuyên gia rồi nên điều đó có thể đoán trước nhưng Schinken cũng khá là tuyệt vời đấy chứ. Tôi không nghe thấy tiếng bước chân của cậu ta. Tôi quả thực là cần “Luyện Tập” nhỉ? … Cái Chết Trắng-san.
Tôi không biết có phải dì ấy đã chú ý hay không nhưng Arc đã bước chậm lại. Rồi, sau khi đi bộ được 10 phút, Arc bỗng dưng ngừng lại và chậm rãi giơ tay lên. Có lẽ là tín hiệu ngừng lại.
Cô ấy gắn tên vào cung, từ từ kéo dây cung lại và buông ra.
Ngay khi tôi nghĩ nó sắp bay vào bụi rậm, thì mũi tên đã gâm thẳng vào con thỏ chợt xuất hiện, và nó chết tức khắc.
“Vì vậy, cháu nên làm như thế này. Chắc cháu nghĩ dì đang đi đại nhưng với luồng gió nhẹ, dì đã ngửi thấy mùi của động vật trôi theo gió. Khi mùi của động vật trôi theo gió, nó sẽ không ngửi thấy mùi của chúng ta nên cháu phải luôn đối mặt với hướng gió thổi ngay cả khi gió đã lặn. Khi dì thấy bụi cây khẽ động, dì chỉ canh nơi để bắn thôi. Và cháu cũng cần luyện tập thêm một tí nữa để xoá bỏ tiếng bước chân của mình. Nếu cháu đi chậm thì sẽ không gặp vấn đề gì với việc hít thở đâu”
Cứ như đang trong trường dạy bắn tỉa vậy, tôi mất 3 tiếng để tới gần với trình độ của giáo quan trong khi cô ấy đang nhìn tôi. Tôi thực sự phải luyện tập cái này rồi.
“Hôm nay đến đây thôi. Hãy nằm xuống đây và nhắm mắt lại”
Bây giờ tôi chỉ làm theo những gì được bảo thôi.
“Cháu có thể nghe thấy tiếng cây cối đang đung đưa theo gió, phải không? Nhưng nếu nghe thật kỹ, cháu có thể nghe thấy cây cối đang chuyển động ngay cả khi không có gió. Nếu cháu đón cơn gió đó, cháu sẽ lần theo được mùi của động vật. Ngay cả khi đã nói đơn giản lại rồi, thì đó vẫn là chuyện dì không thể giải thích nỗi”
Tất cả đều là do kinh nghiệm với trực giác thôi. Nếu bạn nghe thật kỹ và khiến khứu giác nhạy bén hơn, thì bạn có thể khai thông mọi giác quan và sẽ có thể hoà làm một với rừng núi. Nếu ghi nhớ điều đó, bạn sẽ có thể tìm được vị trí con mồi của mình trong tự nhiên.
Tôi không hiểu… Có phải Arc-san là dạng thiên tài không biết sao vẫn có thể làm được? Hay là do đặc tính của Elf? Trong khi tôi đang nghĩ thế, dì ấy đứng dậy và nói, “Được rồi, không sao đâu”. Thế không phải là quá nhanh rồi ư? Bộ dì ấy chỉ dạy mẹo cho tôi và bắt tôi phải tập làm quen với nó sau à?
“Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ ghi nhớ những gì hôm nay dì đã dạy. Và ngoài ra, cái kia cũng giống như khi nãy, phải không ạ?”
Tôi chỉ vào bụi cây đang khẽ động trong khi nói thế. Nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy tai thỏ lú ra.
“Ừ, đúng vậy. Cháu có muốn thử săn không? Nếu không đủ tự tin thì để cho dì nhé”
“Cháu sẽ thử ạ. Cháu sẽ không bắt đầu bằng cách nói mình không làm được đâu. Nhưng dì hãy chuẩn bị sẵn cho chắc nếu cháu mắc phải sai lầm ạ”
Thật thuận tiện khi trong tay tôi có sẵn hai hòn đá cỡ quả bóng bàn.
“Khoảng cách, 35 bước, gió – 0.5 độ sang phải… có đúng không ạ?”
Ở cái khoảng cách này và trọng lượng này, có lẽ hòn đá không bị cuốn đi đâu.
Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi ngừng thở.
Cứ như thế, tôi tập trung và ném hòn đá. Một giây sau, tôi lập tức ném hòn đá thứ 2. Con thỏ trở nên bối rối và bắt đầu chạy đi khi hòn đá đầu tiên ném trúng nên tôi ném hòn thứ hai vào chi sau của nó để nó không thể chạy thoát.
“Làm tốt lắm. Cách cháu đọc hướng gió tuy còn thô nhưng bây giờ được rồi. Ưu tiên tiếp theo của cháu chắc là có thể xác định vị trí con mồi. Sau đó, cháu nên hỏi Schinken vè cách xoá tiếng bước chân trong khi đuổi theo con mồi. Dì cũng nên để thằng bé đó có thêm tí kinh nghiệm nữa”
Dì ấy nới lỏng dây cung, thứ được lên dây để phòng trường hợp tôi ném hụt, và bỏ mũi tên về lại ống tên khi nói thế.
“Mẹ cũng đã dặn con là không nên vào rừng một mình nhỉ, nên nếu đi cùng Caam thì được nhé. Mẹ sẽ để con chăm lo cho cậu ấy”
“Vâng, tớ nhờ cậu nhé”
“Trân trọng nhé, Caam”
Cậu ta nói thế với vẻ mặt khó khăn. Bộ cậu ta không có tự tin ư?
[Kỹ Năng – Ném: 2] đã học.
Tôi chỉ ném có nhiêu đó thôi mà nó đã lên cấp rồi. Phải chăng là có quy luật nào đó là khi săn thú hay gì đó thì nó sẽ tăng lên? Chà, thăng cấp là được rồi.
“Cậu có thể cho tớ mượn thứ gì đó bén bén xíu không? Tớ muốn rút máu nhưng lại không có con dao nào”
“Cháu nhanh chóng rút máu thì hơn nhưng giờ cứ rời khỏi khu rừng cái đã. Có thể là mùi máu sẽ dẫn dụ quái vật đến đấy. Phải cố hết sức tránh xa nguy hiểm. Khi rút máu của con thú lớn sẽ mất thời gian hơn đấy nên ghi nhớ đó và cố làm thế ở nơi càng an toàn càng tốt”
“Cháu hiểu rồi, khi nó còn tươi thì mới an toàn nhỉ. Cảm ơn dì nhiều ạ”
Với kết quả ngày hôm nay, chúng tôi rời khỏi khu rừng và rút máu con thỏ ở gần làng trước khi về nhà.
“Mẹ ơi, con có thứ muốn thêm vào bàn cơm tối ạ”
“Ara, thật hay khi con có thể bắt nó mà không dùng đến công cụ. Tuyệt thật nhỉ”
“Con ném đá trúng nó đó ạ”
“Hm? Tuyệt vời ghê ha? Mẹ không chắc lắm”
“Con đã thử sử dụng cung nhưng lại không biết làm sao để sử dụng”
“Vậy là con quyết định sử dụng đá ư-“
Tuy là dùng kiếp trước của mình làm tiêu chuẩn, nhưng tôi không có nói dối đâu nha.
Vậy là, thịt thỏ được thêm vào món súp muối trên bàn cơm tối. Hàm lượng muối tăng lên bởi vì nó được sử dụng để phơi khô thịt nhưng nếu có vị khác thì con thích hơn đó, mẹ ạ.
****
Giờ thì, bởi vì tôi đã quyết định quy tắc của riêng mình rồi, tôi nên nghĩ đến ma thuật y hệt vũ khí hiện đại.
Chắc là súng rồi còn gì nữa. Tuy tạo ra một cây súng thật là điều bất khả thi nhưng tôi hẳn vẫn có thể làm ra đạn.
Liệt kê những lựa chọn của tôi thôi nào.
Tạo đạn bằng cách sử dụng đá và bắn nó với thổ ma thuật.
Biến cát thành một viên cát có chứa sắt và bắn nó với thổ ma thuật.
Tạo ra bảo thạch và bắn nó với thổ ma thuật.
Đó là tất cả những lựa chọn của tôi. Vậy, bắt đầu từ số một thôi.
[Hình ảnh: Hòn đá dài và hẹp, hình quả trứng ・ Tốc độ quay cao ・ tốc độ: 800m/s ・ Điểm va chạm: bay thẳng vào chướng ngại vật chính giữa tầm nhìn của người sử dụng, Biến mất sau 500m ・Thi triển]
Tôi không biết hết mọi chi tiết nên đành cắt ghép thôi! Và nếu tôi bắn hụt rồi mà nó còn bay nữa thì toang lắm nên tôi đã thêm hạn chế vào.
Một viên đạn 50cm hình thành ngay trước trán của tôi và bắn đi. Ở một nơi như thế này, thì lấy đâu ra thuốc súng chứ, nên không có phát ra tiếng súng nào cả, thay vào đó là tiếng nổ âm thanh. Mục tiêu của tôi là cái cây trước mặt cách 50m đã bị bắn trúng và thủng một lỗ. Tôi thấy mãn nguyện vì nó đã gần giống với những gì tôi tưởng tượng. Liệu viên đạn có rơi hay bị tác động bởi gió nếu tôi tăng khoảng cách lên không?
Tiếp theo là lựa chọn số 2.
Chẳng biết sao, tôi hiểu được khi nhìn thấy kết quả. Nó là một viên đạn vỡ. Tuy có thể đâm xuyên vật thể mềm nhưng lại vỡ ra khi va vào vật thể cứng.
Tôi thay đổi dòng “dài và dẹp” trước đó thành “hoá cứng khoáng chất thành hình elip”.
Rồi đến lựa chọn thứ 3.
Vì nó đặc biệt, nên tôi muốn thử dùng thứ đó. Ngọc Lục Bảo S***-sh.
Vì ngọc lục bảo có độ cứng 8 trên thang Mohs, nếu là đạn, thì nó sẽ quá cứng, nên tôi không trông mong gì vào việc nó mạnh mẽ xuyên thủng cả những vật thể mềm.
Vậy nên, thay vào đó, tôi sẽ sử dụng đá Malachit, một loại bảo thạch tương tự nhưng có độ cứng là 4 trên thang Mohs. Tôi hy vọng nó sẽ vỡ ra khi bắn trúng. Nếu được, thì nó sẽ y hệt với hiệu ứng của Shotgun.
Shotgun là khẩu súng bắn một loạt những viên đạn tròn nhỏ.
Lần này, tôi sử dụng “bắn 10 mảnh Malachit 10mm bên trong vỏ có đường kính 3cm với tốc độ 400m/s”. Và bởi vì chuyện này nguy hiểm, tôi sẽ làm nó biến mất sau khi đi tới 100m.
Một âm thanh nứt vỡ vang lên như tiếng của một cái cây bị buộc chặt lại. Trên cây bị đục thủng và vụn gỗ nằm rải rác khắp nơi. Tôi đã thành công rồi nhưng lại thấy gì đó khó chịu… Tức thật…
Chắc lần sau tôi sử dụng thứ này thì nên hét to ba lần trước đã.
[Kỹ Năng – Công Kích Hệ - Thổ: 2] đã học.
Tôi thực sự không hiểu cơ sở để tăng cấp kỹ năng…
À ừm. Tiếp theo tôi sẽ tập luyện băng rừng nhưng vì có người đã nói, “Đừng có suy nghĩ, mà hãy cảm nhận!”, nên tôi sẽ thử làm như thế. Tôi muốn tin rằng bây giờ mình đủ sức chơi với gấu vì đã gỡ bỏ hạn chế sử dụng ma thuật của mình.
Ah-, chắc là mùa đông sẽ sớm tới thôi…