Chương 01: Thời Điểm Tôi Tỉnh Giấc Lần Đầu
Độ dài 1,620 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:48:39
Dịch Giả: Tsumimoto
______________________________________
Suy nghĩ đầu tiên của tôi là, “mình đang được cho bú”. Tôi vẫn chưa thể nhìn nhưng, có lẽ là đúng.
Tôi nghĩ có lẽ mình không phải là loài bò sát đâu bởi bò sát làm gì nuôi con bằng sữa chứ, tuy vậy, chắc không thể tin vào những thông tin đó được vì đây là thế giới khác mà.
Sau 6 tháng, tôi có thể hiểu sơ sơ về hoàn cảnh của mình rồi.
+Cha mẹ tôi khác chủng tộc. Tôi không biết mình là tộc gì nhưng tôi là loại con lai. Nhân tiện thì vẫn là dạng người.
+Da xanh thẫm, mắt đỏ và tóc đen. Một bé trai tên Caam. (Cảm ơn Kami-sama! Thế này thì con sẽ không bị hiếp trong thế giới kỳ ảo rồi!)
+Tuy gia cảnh không nghèo, nhưng cũng chỉ ở mức đủ sống thôi.
+Trong ngôi làng này không có lấy một con người.
+Có rất nhiều ma thuật tồn tại.
+Có kỹ năng nữa.
Da cha tôi màu chàm. Ngoại hình tổng thể gần giống loài người nhưng mà, có hơi giống thằn lằn (Tôi có nên gọi ông là Lizardman không? Ông cũng có vảy nữa)
Mẹ tôi có nước da trắng và đôi mắt đỏ. Chân và tay bà đều có màng (Sahagin dạng người à? Có vậy luôn sao? Cũng may là tôi không được sinh ra từ trứng cá)
Mà, tôi có ngoại hình con người, thừa hưởng màu da của cha và đôi mắt của mẹ. Tôi không biết từ đâu mà mình lại có tóc đen nữa. Tôi nghĩ mình sẽ biết khi gặp ông bà thôi nhưng, đến tận bây giờ, tôi chưa gặp họ nữa.
May thay, tên tôi phát âm tương tự như cái tên “Nagi” hồi đó trong Tiếng Anh nên tôi không quan tâm mấy.
Tôi nghe điều đó từ cuộc đối thoại của cha mẹ mình, tôi đang được mẹ bế đi quanh làng.
Với thể lực của mình, tôi không thể đi trên quãng đường dài được. Tầm nửa năm nữa, tôi nghĩ mình có thể làm điều đó. Còn giờ, tôi quyết định nên kiểm tra tình hình.
Nửa năm sau, lượng thức ăn cho trẻ tăng lên. Đó là loại cháo rất loãng nhưng không phải nấu từ gạo. Có phải là bánh mì vụn cho vào nước nóng không thế?
Sau đó, những lần tôi có thể đi đã tăng và phạm vi hoạt động không có trải rộng ra ngoài mà chỉ giới hạn trong nhà thôi. Tôi được cha mẹ gán cho cái mác “đứa trẻ năng động”.
Dù rằng bên trong là một ông chú 30 cái xuân. Nhưng mà giờ, tôi vẫn là đứa trẻ trong mắt mọi người nên tôi quyết định hành động sao cho ra dáng một đứa trẻ.
Lại thêm nửa năm qua đi, tôi có thể hiểu từ ngữ rồi, tôi cũng có thể nói chuyện và không còn ngã mỗi khi đi như trước nữa. Tôi vẫn chưa hiểu chữ viết. Trong nhà chẳng có thứ gì tựa như sách tập cả nên tôi cũng chưa thấy qua chữ. Có lẽ tỉ lệ người biết chữ thấp lắm.
Khi lên 3, tôi đã có thể chạy quanh gần nhà mình.
Tôi gặp được một người mà mình có thể gọi là bạn thơ ấu. Cô ấy là hàng xóm. Cô ấy trông gần giống con người nếu mấy cái sừng không mọc trên cặp lông mày kia. Nếu là người Nhật thì có thể nói cô ấy tương tự như Oni.
Đứa bạn thơ ấu của tôi là một người nhút nhát và hướng nội nên hiếm khi nói chuyện. Bởi tóc và mắt đều màu đen, cô ấy trông chẳng khác gì người Nhật cả. Tên cô ấy là Suzuran, một loài hoa dễ thương đúng như cái tên.
Tôi không biết gì về thế giới này, quốc gia này, hay thậm chí là những ngôi làng quanh đây nhưng, có vẻ tôi sắp theo học tại một ngôi trường khi lên 5.
Nghe thì có vẻ sớm nhưng một ma tộc 5 tuổi sẽ gấp 2 hay 3 lần tuổi của chúng đấy. Nói cách khác thì chúng trông như từ 10 đến 20 tuổi ấy.
Nên nhìn thì như học sinh cao trung nhưng thực ra bên trong vẫn là đứa con nít.
“Ah-, cô là giáo viên dạy đọc, viết và làm toán, Fig tộc Arachne, mấy đứa biết chứ-. Những đứa trẻ thông minh có thể làm vậy trong khoảng 2 hay 3 năm nữa nhưng những đứa chậm hơn sẽ phải cố hết mình trong năm thứ 5 hay thứ 6, mấy đứa biết chưa-. Ngoài ra còn có giáo viên day ma thuật đấy, sẽ có bài giới thiệu về ma thuật, mấy đứa biết chứ-”
Arachne là loài có nửa trên của con người và chân của nhện. Chuyện lạ là phần trên cơ thể bị lộ khá nhiều. Dạy trẻ em như thế được không vậy trời? Ngoài ngực được bọc vải ra thì họ chẳng mặc gì khác cả. Hiện tại thì ổn nhưng mà, khi mấy đứa con trai lớn lên, nó sẽ gây nhiều vấn đề lắm đấy.
Là người có tâm trí của một thằng đàn ông trưởng thành khỏe mạnh, điều đó đã gây cho tôi nhiều vấn đề.......tôi không biết nên nhìn vào đâu nữa.
Và khi cô ấy ở cùng lũ trẻ, cô ấy thay đổi cách nói và dường như là đang ép mình phải trò chuyện. Hơi thất vọng dù cho cô ấy là một cô gái tóc bạc ngắn tuyệt đẹp. Mà, bạn có thể nói đó là gap moe.
Tôi thấy mình đang lén liếc về phía cái rốn và cơ hoành gợi cảm kia. Đây có phải là bản chất vốn có của đàn ông không? Và không phải khuyên rốn có hơi quá sao?
Trong giờ giải lao ngắn sau tiết học của Fig, ở phần nắng trên khung cửa, cái cây trang trí đột nhiên chuyển động. Nó phóng lên và đáp xuống mặt bàn giáo viên.
Sau đó, cái cây thình lình hóa thành dạng người.
“Cô sẽ dạy những những điều cơ bản về ma thuật cho các em. Cô là Birke tộc Dryad, rất hân hạnh. Tuy cô chỉ giỏi về thổ và thủy hệ thôi, nhưng cô vẫn có thể dạy rất nhiều khi nói đến cơ bản”
Dryad hiện tại đã đủ nổi tiếng. Họ dạng như linh hồn của cây cối và hình như màu sắc của họ thay đổi theo những cái cây mà họ sống.
Cô ấy trông như cây Bạch Dương Trắng Nhật Bản vậy. Ngoài ra, họ chẳng che giấu gì cả. Họ chỉ đặt chân vào chậu là có thể phát triển.
“Nhân tiện, đây là Gaige-chan , tộc Mandragora, trợ lý của cô”
Birke-sensei lấy một loại cỏ trông như cỏ dại mọc trên chân mình ra. Một bé gái cao tầm 20cm xuất hiện và phát ra tiếng hét chết chóc như kim loại trộn lẫn với âm thanh cào mặt kính. Cả lớp đều ngất xỉu tại chỗ luôn.
[Kỹ Năng – Kỹ Năng Kháng Ngất: 1] đã học.
Ngay trước lúc ngất đi, tôi nghe gì đó như thông báo trong đầu. Đây có phải cái “ưu đãi” mà Kami-sama đã nói đến không?”
Có vẻ là còn giáo viên khác nữa, nhưng vào ngày đầu tiên thì chỉ có giáo viên chính dạy thôi.
Nôi dụng bài học như sau:
+Đọc và viết căn bản
+Làm toán đơn giản
+Khái niệm cơ bản về ma thuật
Chúng tôi học vào buổi sáng và giúp việc nhà vào buổi chiều. Trong làng này chẳng có gia đình nào là giàu có cả nhưng có vẻ chuyện đó là bình thường. Và hình như trường sẽ đóng cửa trong suốt mùa trồng trọt và mùa thu hoạch.
Tôi nghĩ sách không tồn tại vì tỉ lệ biết chữ thấp thế nhưng, tôi đã được chứng minh là đã sai trong lúc học. Chỉ là nhà tôi không có gì cả thôi. Tôi chắc gia đình giàu có chắc là sẽ có chúng.
Ngay cả khi chỉ là đọc và viết căn bản, tôi hiện tại vẫn thấy biết ơn. Tôi có thể nói bằng lời nhưng lại không thể đọc hay viết. Thực ra, tôi thậm chí còn chẳng thấy cha mẹ mình đọc hay viết nhiều gì cả. Đi mua đồ thì có thể giao tiếp bằng miệng mà.
Chữ cái ở thế giới này tương tự như Chữ Tượng Hình nên tôi không hợp với nó cho lắm.
Chà, có chữ tương tự như Kanji Nhật Bản nên tôi có thể dùng “chữ này thì đọc thế này” như cách để ghi nhớ nên chẳng có vấn đề gì cả.
Còn về làm toán đơn giản, bởi tôi đã hoàn thành nền giáo dục bắt buộc và tốt nghiệp cao trung với đại học, tôi sẽ có thể làm vậy ngay cả ở thế giới khác. Chỉ là tôi vẫn chưa biết về tiền tệ thế giới này thôi.
Khi mẹ tôi đi mua đồ, bà dùng rất nhiều xu đồng. Thỉnh thoảng, bà sẽ dùng xu bạc. Tôi chắc là có xu vàng nhưng tôi chưa thấy bất kỳ xu nào.
Tôi hoàn toàn lúng túng khi nói đến ma thuật bởi tôi đang học đọc và học chữ cùng lúc mà. Tôi chỉ có kiến thức về ma thuật từ game thôi.
Đến cả ma thuật hỏa hệ cũng rất khác game.
Tôi đã từng sống mà không có ma thuật đến tận lúc chết nên tôi đoán ma thuật sẽ hữu dụng lắm. Ban đầu, khoa học phát triển hơn ma thuật mà, hãy dựa vào đó mà thử dùng ma thuật. Là vậy, nếu tôi không quên mất.
Trong khi nghĩ về điều đó, tôi quyết định đi ngủ.