Chương 05: Thời Điểm Tôi Làm Bạn Với Ba Tên Ngốc
Độ dài 3,051 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:48:52
Dịch Giả: Tsumimoto
_____________________________________
“Hah~~~~ Huu~~~ Haah~~~”
Tôi đã bất tỉnh vì sử dụng quá mức ma thuật mà hôm bữa mình mới biểu diễn để giúp sức trong việc thu hoạch trên đồng.
Dân làng rất ngạc nhiên vào lần đầu tôi cho họ thấy. Hôm đầu tiên, năm sáu cánh đồng đã là giới hạn của tôi rồi, nhưng hôm nay, tôi bỗng dưng được nhờ làm tận tám cánh đồng. Hình như nó rất thuận tiện vì nó có hiệu quả hơn nhiều so với thu hoạch bằng tay không.
Đương nhiên, vì mùa thu hoạch rất bận rộn, nên trường học đã cho nghỉ.
Tôi cảm thấy mệt mỏi về mặt tinh thần. Không biết có phải đây là cạn kiệt ma lực. Tôi không chắc là lượng ma lực có cố định không nữa. Để tôi hỏi giáo viên sau vậy. Đây không phải là game mà tôi sẽ lên cấp sau khi đánh bại kẻ địch nên tôi chưa từng nghĩ đến việc nâng cao trạng thái của mình. Tôi đã đi sâu vào rừng nhưng đến giờ vẫn chỉ thấy được thỏ với những loài thú nhỏ khác thôi. Thay vào đó, tôi có Goblin làm bạn học. Muốn thăng cấp thì thật vô vọng theo nhiều nghĩa.
“Giyahahahaha. Nhờ thằng con của anh mà năm nay chúng ta đã hoàn thành sớm hơn một tuần luôn rồi!”
“Đúng vậy đó, làm gì có chuyện thằng con tôi nghĩ ra thứ gì tuyệt vời được cơ chứ!”
“Chả có ai lại nghĩ đến việc sử dụng ma thuật vào nông nghiệp cả. Dù sao nó cũng thường được sử dụng để tấn công mà nhỉ?”
“““Giyahahahaha”””
Họ đã say quất cần câu rồi. Kể từ khi đến thế giới này, tôi chưa uống một chầu nào cả, chết tiệt thật chứ. Aah~. Chà, người lớn tận hưởng cũng có sao đâu.
****
Sau khi mùa thu hoạch qua đi, Fig-sensei lớn tiếng lặp đi lặp lại ở giữa quảng trường ngôi làng.
“Trường học sẽ bắt đầu lại vào ngày mai, hãy dẫn con em đến nhé”
Trong khi vẫn còn thấy uể oải, tôi đến chỗ hẹn thường lệ. Tuy tôi đã đợi khá lâu rồi, nhưng vẫn chưa thấy mặt mũi Suzuran đâu. Làm sao tránh được chứ. Tôi sẽ đi đón cô ấy vậy.
“Chú xin lỗi như mọi khi nhé-. Và cả, cảm ơn cháu đã bỏ thời gian ra trong mùa thu hoạch”
Trong khi cô ấy nói thế, tôi thấy dì ấy đang chuẩn bị trà thông thường. Tôi đã nghĩ rằng họ e sợ việc đánh thức Suzuran dậy ư? Tôi không thấy bận tâm vì việc đó có làm tôi mất miếng da miếng thịt nào đâu. Dường như Ichii-san vẫn còn ngủ. Dẫu sao, hôm qua chú ấy uống với cha tôi như thể ngày mai tận thế không bằng.
Tôi gõ cửa như mọi khi. Nếu mà cô ấy đã dậy và tôi bước vào trong khi cô ấy đang thay đồ, rồi ngoánh mặt lại thì thấy cha cô ấy ở đó, tôi sẽ phải gồng mình gánh chịu cơn khát máu của chú ấy và sẽ ngủ với lũ cá mất. Thật đáng sợ như mong đợi và lưng tôi đã đổ mồ hôi lạnh rồi. Tuy rằng khi đánh thức cô ấy, tôi sẽ thấy được bộ dáng tốc tai bù xù của cô ấy. Tôi không biết tại sao nhìn cô ấy thay đồ lại không được nhỉ.
“Tớ vào nhé-“
Tôi kêu và vẫn không có lời đáp lại nào như mọi khi. Trong phòng cô ấy, tôi giật tấm nệm của cô ấy ra và lắc vai trong khi kêu cô ấy. Dạo gần đây, tôi chỉ cần 30 giây để đánh thức cô ấy thôi. Chuyện khủng khiếp là tôi đã quen dần với vụ này rồi.
Tôi cần phải ngẫm nghĩ nếu muốn đánh thức cô ấy mà không giật tấm nệm ra. Tôi nên làm gì đây trời?
“Mn-“
Ah, cô ấy bắt đầu tỉnh giấc rồi.
“Chào buổi sáng”
“Mn-“
Tôi không nên rời phòng vì cô ấy sẽ ngủ lại ngay thôi. Tôi sẽ trông coi thật kỹ đến khi cô ấy dậy hẳn và đứng lên. Suzuran bắt đầu lấy lại tinh thần.
Ngực của cô ấy vẫn đung đưa như mọi khi. Vì cô ấy mặc bộ đồ rộng xoàng xĩnh như vậy, khi cô ấy đứng dậy thì nó lại lơi ra và gần như có thể thấy được bộ ngực đang lơ lửng của cô ấy, nên tôi phải chắc là mình không nhìn càng nhiều càng tốt.
Ấy thế mà, nó không phát triển thêm tí nào. Tuy là trong lớp tôi đã có những cô gái bự sẵn rồi và những cô gái mới bắt đầu bự lên…
Tuy dáng người của Ricoris-san đã chuẩn lắm rồi, nhưng với Suzuran, thì chỉ có mỗi chiều cao là phát triển thôi. Dáng người tương lai của cô ấy đã vô vọng luôn rồi.
Tôi không hẳn là đặc biệt để ý đến kích thước bộ ngực đâu. Mà bản thân cô ấy cũng có vẻ không để tâm và chẳng có lời phàn nàn nào. Có lẽ tôi sẽ trả lời rằng mình sẽ đòi hỏi nếu là bạn thơ ấu còn nếu là bạn cùng lớp thì tôi sẽ không đòi hỏi.
Nếu tôi bị ép phải nói thì…
Có lẽ gọi nó là tấm ván thì phù hợp quá luôn ấy.
Nếu chúng tôi trừ phần lồng ngực ra, thì nó thành bàn ủi.
Nếu bạn xắn áo cô ấy lên đến mức thấy được rốn và tuột chiếc quần ngắn của cô ấy thì có thể thấy được vùng háng không? Chà, tôi vẫn chưa thấy được vùng đó nữa nên tôi làm sao biết được chứ. Hmm – tôi lạc đề mất rồi…
“Cậu tỉnh rồi chứ? Nếu vậy thì tớ sẽ đợi câu ngoài đó nhé”
“……Nn-“
Tôi đang uống trà được tiếp đãi trong phòng khách.
“Giáo viên đã dạy ma thuật đó cho cháu à?”
Tôi được hỏi.
“Cháu tự suy nghĩ ra đó, chứ được dạy gì ạ. Giáo viên bảo chúng cháu tự tưởng tượng ra nên cháu đã tạo ra hình ảnh một lưỡi đao gió sắc bén và thật mỏng”
“Không một ai lại nghĩ đến việc sử dụng ma thuật vào việc nào khác ngoài tấn công đâu. Năm sau các chú sẽ trông cậy vào cháu nữa nhé?”
Tôi vừa được hỏi vừa bị trêu chọc nên tôi đành phải trả lời “Dĩ nhiên rồi ạ”.
Chà, tôi nghĩ nếu chuyện cứ tiếp diễn như thế, tôi sẽ phải ngắt lời dì ấy và chuyển chủ đề. Đó sẽ là một câu chuyện buồn.
Sau một lúc ngắn, Suzuran đến trong khi không bận tâm tí nào đến đầu tóc rối bù của mình.
“Tớ đi được rồi”
Cô ấy nói với giọng điệu yếu ớt như mọi khi. “Thật buồn cho mái tóc đen óng ả mượt mà của cô ấy” là những gì tôi đã nghĩ, nhưng thật bí ẩn khi cách buổi trưa một tí, nó bỗng dưng chỉnh chu lại.
Và khi đến trường sau khoảng thời gian được nghỉ, tôi được cả lớp cảm ơn.
Chuyện đó bắt đầu từ Brike-sensei nhưng đến cả những giáo viên khác cũng khen ngợi và cảm ơn tôi.
Lý do duy nhất là bởi vì “chuyện đó đã trở nên dễ dàng hơn”.
Trong giờ chuyển tiết, tôi bất ngờ được thủ lĩnh của “ba tên ngốc” gọi.
“Có chuyện gì vậy, Wurst? Hiếm khi thấy cậu gọi cho tớ đấy”
“Ừm... chắc vậy. Chúng tớ thực sự không giỏi ở khoảng ma thuật nên mới muốn nhờ cậu chỉ dạy đôi chút. Khi hỏi giáo viên, thì cô ấy chỉ nói với chúng tớ là tưởng tượng và sử dụng trí tưởng tượng thôi”
“Ah-, un. Tớ đoán là cô ấy sẽ nói thế mà, cái cô giáo đó”
“Và vì cậu có thể sử dụng tất cả các hệ, nên chúng tớ mới nhờ cậu”
“Được thôi. Tan học thì ăn trưa cái đã rồi sau đó gặp nhau tại quảng trường ngôi làng nhé. Tớ sẽ dẫn các cậu vào rừng nơi tớ thường tập luyện đặc biệt”
“Vậy ra cậu có thực hiện những chuyện như tập luyện đặc biệt à. Quyết định vậy đi, chúng tớ về nhà ăn trưa cái rồi gặp nhau tại quảng trường ngôi làng nhé”
Sau khi nói thế xong, họ đi về chỗ ngồi và bắt đầu hét lên rằng “Cậu dạy chúng tớ đó nhé!”. Không phải tôi đã truyền đạt rõ ràng rồi sao?
Tuy Wurst là Goblin, nhưng cậu ta lại khác với hình ảnh của loài quái vật đó bởi cậu ta nói năng lưu loát đến mức đáng ngạc nhiên. Cậu ta không lùn mà cũng không quá ngu ngốc. Cậu ta tựa như một vị thủ lĩnh của nhóm ba tên ngốc. Cậu ta rất hữu ích nên tôi nghĩ cậu ta là một người tốt.
Thành viên khác là Schinken tộc Orc và Speck tộc Kobold.
Schinken là Orc nhưng cậu ta có một nửa huyết thống tộc Elf. Cậu ta thừa hưởng khuôn mặt cân đối và khả sạch sẽ từ người mẹ. Thật khác với hình ảnh bán Orc - bán Elf chỉ được thụ thai sau khi Elf bị hiếp. Hay đúng hơn, khác hẳn với hình ảnh đó vì người cha Orc của cậu ta rất lịch sự. Chú ấy là người đầu tiên lo lắng khi tôi liều mình sử dụng ma thuật trong khi giúp sức cho việc thu hoạch. Chỉ có ở thế giới này mới có vụ người đẹp và quái thú thật sự thành cặp đôi thôi. Giữa quái vật và ma tộc có một sự khác biệt rõ ràng! Cái đó chỉ là một bí ẩn trong cuộc sống thôi!
Speck, người thuộc tộc Kobold, trông y hệt loài chó Golden Retriever [note23629]. Dù có là ai trong lớp, thì cậu ta vẫn hoà hợp được. Không một ai có thể ghét bỏ được đôi tai rũ xuống và mái tóc mượt mà đó. Nói thật nhé, tôi muốn nựng cậu ta lắm. Tôi muốn mua một hòn đảo hoang và lập nên một vương quốc với những người này(Golden Retriever Kobold hay có lẽ là loài chó nói chung) và nói “Aah~ yoshiyoshiyoshiyoshiyoshi!” Mà, tôi không phải là loại người thô lỗ nên sẽ không làm thế đâu nhé.
Tôi nghĩ dù họ có là nam hay nữ gì thì cũng đều dễ thương cả thôi. Mỗi khi cô nàng gác cổng mặc đồng phục hầu gái Toryapka-san thấy con mồi, cô ấy thường lộ ra cặp mắt thèm khát ăn thịt. Cô ấy không nhận thức bản thân gì nhiều nhưng phụ nữ lớn tuổi là gu của tôi đó nha. Nhân tiện nói luôn, trên đỉnh đầu cô ấy có một đôi tai nằm ngang.
Và hình như Toriyapuka-san là Kikimora.
Trong cuộc trò chuyện với Suzuran, tôi đã biết kiểu mắt nào mới là quyến rũ. Lũ đực rựa chơi chung để gắn kết với nhau nhưng tôi không chắc phái nữ thì làm gì. Có phải họ bàn về người mà mình thích trong lớp không nhỉ?
Giờ thì, tôi làm việc này thì có được đền đáp lại thứ gì không?
Saũ bữa ăn, tôi xin phép bằng cách nói “Con vào rừng chơi với bạn ạ”.
“Ara – hiếm khi thấy à nha. Đừng có vào quá sâu đấy nhé?”
Tôi chỉ hỏi cho chắc mà thôi. Chà, thế còn đỡ hơn bà ấy nghiêm khắc và luôn nói “không”.
Khi đến quảng trường ngôi làng, tôi ngạc nhiên là vì mình đã đến trễ. Có phải họ hành động nhanh chóng vì không có khái niệm thời gian ở đây không? Chà, thế là đủ lắm rồi.
“Vậy thì đi thôi nào. Nơi đó là khu rừng nằm ở phía nam ngôi làng nên chúng ta sẽ đi bộ đến đó nhé. Mới qua trưa có chút thôi, nên chúng ta không mất nhiều thời gian đâu”
Sẽ tốn tầm 15 phút. Bạn có thể thấy khu rừng từ vùng rìa làng. Vì ngày nào tôi cũng đi trên con đường này nên nó trở nên giống với đường mòn mà động vật đi, không có cọng cỏ nào và nhánh cây chắn đường đã bị cắt đi. Chúng tôi vào rừng sau khoảng 5 phút, đến con suối tôi sử dụng khi uống độc.
“Đây là nơi tớ tập luyện đó”
Vì sử dụng thường xuyên nên tôi đã tăng sự thuận tiện lên. Tôi đã đặt một hòn đá lớn trên con lạch để tránh giày dép bị ướt.
Tôi đã làm hai thứ, sô pha và giường, đơn giản bằng cách sử dụng ba nhánh cây dày buộc lại với dây leo để làm một khung hình chữ A.
Còn về phần tập ném, tôi đặt những táng đá ở khoảng cách 10m, 20m và 30m để làm mục tiêu.
Có một hòn đá phẳng lì với kích cỡ bàn tay đã chuyển thành màu sắc kì lạ vì những cây độc.
Về phần luyện tập ma thuật, tôi đã sử dụng thổ ma thuật để làm cứng đất nhằm tạo ra sân khấu với kích thước 3x3x0,2.
“Nơi này tuyệt vời ghê, đã khá tiện lợi rồi còn thoải mái nữa chứ”
“Đúng lắm”
“Tuyệt vời ông mặtt trời!”
Ngoại hình của họ đã gần giống với một người lớn rồi nhưng tuổi tinh thần của họ lại không theo kịp. Tôi không chắc là liệu có phải do họ là ma tộc... hay chỉ do tuổi tinh thần của họ thực sự thấp nữa.
“Tớ vẫn chưa tính đến việc sử dụng hoả nên tớ chưa chế ra đồ phản lửa và chắn gió với nội thất làm từ đá và khúc gỗ nữa”
Như hướng đạo sinh và những người sinh tồn đã nói, “Luôn luôn phải chuẩn bị sẵn sáng. Có bị ngu mới không làm vậy”. Họ nói rằng kiến thức suông thôi thì có nghĩa lý gì chứ. Bản thân tôi cũng đã trải nghiệm và còn đang tận dụng triệt để những kiến thức mà mình học được trong kỳ nghỉ dài hồi kiếp trước. Nhân tiện, tôi cũng thích chơi game sinh tồn nữa.
Nếu có thể, tôi cũng muốn làm mái cho chiếc sô pha hình chữ A này. Vấn đề là hiện tại tôi không thể săn bắn nên bữa ăn bây giờ chỉ có cây dại, trứng chim, trái cây, rắn và ếch. Tôi cũng muốn protein từ động vật lắm... nói trắng ra, là thịt ấy.
Tôi thấy sử dụng ma thuật thì dễ dàng quá rồi nhưng suy nghĩ với sử dụng thực tế lại khác nhau. Tôi muốn dựa vào kỹ năng chứ không phải là ma thuật nhưng đó chỉ là nói cho nó oai hùng thôi.
Sử dụng kiến thức từ kỳ nghỉ dài, tôi không nghĩ mình có thể săn được những con động vật hoang dã to lớn. Tôi còn chưa có trải nghiệm khó đỡ đó nữa nên không biết sẽ phải làm gì.
“Vậy thì chúng ta nên bắt đầu luyện tập ma thuật nhé? Hãy bắt đầu từ thuỷ vì nó dễ tưởng tượng. Có ai giỏi ở khoảng thuỷ ma thuật không nào?”
Đứa nào cũng lắc đầu.
“Vậy, mọi người có thể đến con lạch đằng kia và múc chút nước đi nhé?”
Mọi người đều múc nước lên rửa mặt.
“Được rồi, hãy sử dụng hình ảnh này đi. Thực ra cũng khá là đơn giản. Cứ tưởng tượng cái lúc nước tụ lại bàn tay để rửa mặt ấy”
Họ bỏ tay ra cho nước rớt xuống và nhắm mắt lại trong khi tập trung. Không biết liệu họ có thể tưởng tượng được nước tụ lại bàn tay không nữa. Rồi, đúng lúc đó, Schinken vui vẻ hét lên.
“Ooh, tớ cảm thấy trong tay có gì lành lạnh. Nước xuất hiện trên tay tớ rồi nè!”
Quả là bán Elf, năng khiếu ma thuật của cậu ta cao đến mức bất ngờ.
Kế tiếp là Speck.
“Thật kìa, nước xuất hiện rồi”
Cậu ta lắc đuôi rất mạnh, tôi thấy mình sắp lạc đề rồi. Muốn đọc những gì mà cậu ta đang nghĩ thì thật dễ dàng, tôi thực sự muốn nựng và vỗ đầu cậu ta nhưng tôi phải kiềm lại sự thôi thúc đó.
Người cuối cùng là Wurst. Tôi đang nghĩ ”Chúng tộc của họ khó có thể sử dụng ma thuật nhỉ?” thì,
“Thì ra đây là ma thuật! Thật luôn nè!”
Cậu ta có hơi phấn khích và cao hứng. Chắc cậu ta thực sự thấy mừng. Chà, tôi nghĩ tiếp theo sẽ là hoả hay quang. Nếu lỡ họ đi lạc, họ sẽ có ánh sáng và nước để có thể đốt mọi thứ. Có cái này rồi, ít nhất họ còn có thể sinh tồn.
“Nghiêm túc đó, cảm ơn nha. Tớ đã nghĩ mình sẽ không thể sử dụng ma thuật nhưng tớ đã làm được rồi này”
“Thật mừng vì có cậu làm bạn cùng lớp. Nếu được, tớ muốn kết bạn lắm”
“Cảm ơn nhé!”
Tôi có hơi vui mừng vì từng người đã cảm ơn tôi theo cách của riêng họ.
“Với thứ này, mọi người đều uống được nước ngọt sạch sẽ rồi. Các cậu thấy đó, uống nước chưa đun sôi nguy hiểm lắm. Tớ thậm chí còn muốn đun nước từ con lạch xinh đẹp đó kia kìa”
Trên đường về, tôi hỏi hệ mà họ có thể sử dụng.
“Tớ không thể sử dụng tất cả các hệ. Tớ nghĩ mình cũng không thể làm được đâu vì cha mẹ tớ không thể sử dụng ma thuật và chúng tớ là Goblin thuần huyết mà”
“Tớ có thể sử dụng hoả và phong. Mà chắc tớ dùng phong tốt hơn”
“Thổ nhé!”
Tôi đoán là phần lớn Goblin không thể sử dụng ma thuật.
Vì sống trong rừng rú, nên Elf có thể tưởng tượng sử dụng phong và thổ. Tôi tự hỏi liệu Orc có thể dễ dàng sử dụng hoả không?
Dường như Kobold rất phù hợp với việc tưởng tượng ra thổ ma thuật.
Đây là ấn tượng thật lòng của tôi. Tôi đã đến đây được 5 năm rưỡi rồi và vẫn còn nhiều điều mà tôi chưa biết.
Hình như ba tên ngốc này đã coi tôi là bạn rồi nên tôi cũng nên đáp lại họ chứ.
“Ừ! Chúng ta là bạn mà”
Tôi dám chắc mình sẽ có một mối quan hệ không thể tách rời với cái đám này.