Chương 27: Thời Điểm Tôi Đi Quan Sát Mình Sẽ Làm Gì Lúc Làm Việc
Độ dài 3,752 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:50:05
Dịch Giả: Tsumimoto
_____________________________________________
Vì thức dậy sớm nên tôi đã quyết định vào bếp nấu một bữa ăn nhẹ. Bánh quy meringue đã không còn ở đó nữa. Chà, chắc thế đỡ hơn là vẫn còn nhỉ.
Món mà tôi làm chỉ là bánh mì có kẹp thịt xông khói với vài miếng xà lách. Nếu có thêm trứng, cá ngừ với mayonaise thì sẽ tuyệt biết mấy, có điều, tôi chẳng thể làm được bởi không có mấy cái đó.
Nếu có cơm trắng, cá nướng với natto[note27739] thì tốt biết mấy. Tôi muốn ăn cái đó lắm chứ, nhưng gạo rất khó tìm. Với lại quá trình làm natto ra sao nhỉ? Lấy một ít đậu nành và bọc chúng trong rơm à? Natto sản xuất đại trà cũng ngon đấy, chỉ là tôi không biết người nghiệp dư làm nó thì có ổn không thôi.
“Ara, chào buổi sáng. Vậy là cậu cũng có thể làm đồ ngọt à. Cậu siêng đến mức không ngờ luôn đấy. Nó ngon lắm”
“Ah, chào buổi sáng. Tôi quyết định sử dụng phần nguyên liệu còn dư vì không muốn bỏ phí thứ gì”
“Cái đó làm từ nguyên liệu dư ư? Hơn nữa, thực tế là cậu có thể làm đồ ngọt với mấy cái đó thì đã khá là tuyệt vời rồi đó, biết không?”
“Chà, đó chỉ là lòng trắng còn dư thôi mà”
“Vậy sao?”
Sau khi nói thế, tôi ăn xong bánh mì và uống hết sữa. Cô ấy chẳng ngạc nhiên tí nào khi nó chỉ làm từ lòng trắng...
“À mà, tôi được anh gác cổng-san bảo là nên báo cho anh ta biết khi tôi tìm được chỗ ở. Tòa nhà này có tên không vậy?”
“Clinochlore”
“Ok. Cảm ơn”
Không biết ý nghĩa của nó là gì nhỉ. Tôi nghĩ là nghe rất hay...
Sau đó tôi đi đến công hội. Kể từ lần đầu tiên đến đây, trong đầu tôi đã có sẵn công việc muốn nhận rồi.
“Tôi muốn nhận nhiệm vụ sửa chữa tường thành hạng 1 này”
“Được rồi. Xin hãy xuất trình thẻ công hội và đợi một lúc”
Cô ấy nói thế và bắt đầu viết gì đó lên giấy.
・Hạng 1: Vô thời hạn sửa chữa tường thành của thị trấn
・Người nhận nhiệm vụ: Caam - Hạng 1
・Lưu ý: Có thể sử dụng ma thuật
“Của cậu đây. Nếu cho người gác cổng thấy tờ giấy này, cậu sẽ được miễn đóng phí. Về phần địa điểm xây dựng, hãy đi dọc theo hướng mặt trời lặn và sẽ thấy được thôi. Chừng nào làm xong, cậu sẽ nhận được dấu hiệu hoàn thành từ người phụ trách. Dấu hiệu đó là thứ cần thiết để lên hạng đấy nhé, nên đừng để mất. Cậu còn thắc mắc gì nữa không?”
“Bây giờ thì tôi không còn gì để hỏi nữa cả. Hôm nay tôi chỉ định đến gặp người phụ trách để hỏi xem mình cần biết cái gì thôi. Thực ra, tôi tính bắt đầu làm việc vào ngày mai cơ”
“Hiểu rồi. Khi tích đủ dấu hiệu thì cậu sẽ được thăng hạng. Trong trường hợp của cậu, thì cậu cần 10 dấu hiệu để lên hạng 2 đấy”
“Được rồi. Vậy, nếu tôi kiếm được 30 dấu hiệu thì có được lên hạng 3 không? Nếu nhận nhiệm vụ thấp hơn mình 1 hạng thì tôi phải hoàn thành 20 nhiệm vụ, phải không?”
“Về chuyện này, thì tôi xin lỗi, nhưng như thế sẽ làm quá trình trở nên phức tạp. Một khi thu thập 10 cái, thì hãy giao ra càng sớm càng tốt”
“Được rồi”
Có vẻ chuyện đó khá bất tiện.
Tôi lập tức đến cổng và sau khi tới một nơi nhỏ trông như phòng bảo vệ, tôi gọi,
“Xin thứ lỗi, tôi đến đây là vì đã quyết định nơi mình sinh sống rồi”
“Tên cậu là?”
Khi nghe thấy thế, tôi chỉ việc thành thật trả lời.
Lần tìm tài liệu này cũng không mất nhiều thời gian lắm.
“Vậy? Cậu đã quyết định sống ở đâu?”
“Ở Clinochlore”
“Ah, nơi đó à. Tôi hiểu rồi.... Chà, cứ cố gắng hết sức đi”
“Uhm, sao anh lại im lặng một lúc ở khúc đó vậy. Có vấn đề gì sao?”
“Chỉ là... nơi đó đã trở thành một chỗ tụ tập của những người kỳ quặc. Gần đây ấy, tôi đã nghĩ nơi đó đã bị nguyền rủa bởi chẳng biết vì lý do gì chỉ có người kỳ quặc mới muốn sống ở đó. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi”
“Ha...Chà, chắc là vì hàng xóm của tôi có hơi lập dị thôi”
“Tôi biết chứ, Diện mạo của chủ nhà đúng là xinh đẹp, rất hợp với gu của tôi”
Tôi có thể hiểu cảm giác đó.
Hình như tôi đang sống ở một nơi nổi tiếng. Tôi chỉ hy vọng điều đó không có nghĩa là từ giờ tôi sẽ chạm mặt người nguy hiểm.
Sau đó, tôi lập tức rời khỏi cổng. Tản bộ về phía tây, tôi thấy được có người đang làm việc nên tôi đến chỗ của người trông như đang phụ trách.
“Thứ lỗi. Tôi mới nhận nhiệm vụ từ công hội, nhưng có phải là chỗ này không?”
“Aa? À, đúng rồi. Nơi đây là địa điểm tái thiết. Cậu là người mới à?”
“Vâng. Xin hãy đối xử tốt với tôi”
Tôi hăng hái trả lời. Có lẽ súc tích ở chỗ như thế này thì tốt hơn.
“Cậu bắt đầu hôm nay luôn à?”
“Theo kế hoạch thì mai tôi mới bắt đầu làm. Hôm nay tôi chỉ đến để hỏi về những gì mình cần biết để làm việc ở đây thôi”
“Đã có hết công cụ ở đằng đây rồi. Cậu có thể mang bento hay tiền mua bữa trưa đến. Nếu cần thì cậu cũng có thể đem khăn để lau mồ hôi”
“Hiểu rồi. Tôi quan sát một chút có được không?”
“Đừng cản trở là được rồi”
Nói thế xong, chú ấy trở lại làm việc. Trông chú ấy rất giống một ông chú kiếm sống chỉ bằng cách làm việc như một nhân viên cổ cồn xanh[note27740] trong trong những công trình công cộng. Chú ấy cũng trông rất đáng sợ, đặc biệt là với quả sừng mọc trên đầu kia. Chà, so với Ichii-san thì chú ấy không đáng sợ cho lắm.
Tôi bắt đầu quan sát và hình như họ đang làm gạch. Đầu tiên họ trộn vật liệu trông như đất, cát, và nước lại với nhau. Tiếp đến, họ cho vào khuôn và phơi khô nó. Sau khi đã khô, họ mang chung đến lò để nung. Sau đó, họ chất gạch đã hoàn thành lên xe đẩy và chuyển đi. Tôi không biết là chuyển đến đâu, nhưng tôi dám chắc là đến nơi cần sửa chữa. Cùng với đó, tôi đã quan sát xong.
Tôi không chắc là mình sẽ làm gì, có điều, nếu cần thì tôi chỉ việc sử dụng Tăng Cường Thể Chất thôi. Nếu cần thật, tôi sẽ sử dụng 10%.
“Oh, cậu cũng sắp trở thành lính mới rồi mà! Đi ăn thôi nào”
“?!”
Hm? Chú ấy nói gì thế?
“Kiểu gì thì cậu cũng gia nhập với bọn tôi mà, phải không? Thế thì đi cùng bọn tôi đi. Có gì cũng giới thiệu luôn”
“Được thôi”
Tôi cố đáp lại như thế một chút.
Sau khi bước vào cổng, chúng tôi lập tức đến một quán ăn. Tại đó, mọi người lấy bánh mì ra và gọi món trên thực đơn hay gọi phần ăn đặc biệt trong ngày.
“Hãy bắt đầu giới thiệu trước nhé. Tôi là sếp của cậu, nên cậu có thể gọi tôi như thế. Còn cậu thì sao?”
“Tên tôi là Caam”
“Vậy thì, vì lớp da xanh thẫm rất hiếm thấy, nên bọn tôi gọi cậu là ‘Kon’ hay ‘Yoru’ thì sao?” [note27741]
Thế thì đơn giản quá... nhưng nếu là biệt danh, thì chắc như thế cũng được rồi.
“Tôi là ‘Kitsune’” [note27742]
“Tôi gọi là ‘Macho’”
“Tsuno-san” [note27743]
“Vẫn còn người chưa đến đây nên để lần sau cậu giới thiệu cho họ nhé”
“Đã rõ”
Cái biệt danh nào cũng tệ hại cả... Nhân tiện thì, ‘Tsuno-san’ được gọi như thế bởi anh ta có 3 cái sừng. Không biết gọi anh ta như thế thì có bị ăn đòn hay không nữa. Chà, kệ đi.
‘Kitsune’-san thì đúng như tôi dự đoán, là một thú nhân tộc cáo. Trong làng tôi chưa từng thấy họ nên đây là lần đầu tiên tôi thấy một người có đuôi và tai cáo đó. Hồ ly tinh đúng là tuyệt vời mà! [note27744]
Nếu mà tôi nghĩ thực tế này là nữ hồ ly, thì như thế sẽ làm tôi thấy bồn chồn. Tôi muốn nựng họ lắm. Mặc dù có lẽ tôi sẽ bị Suzuran đánh...
“Vậy thì, Kon, hôm nay tôi đãi. Ngày mai, cậu nên đến công trường vào lúc mặt trời mọc qua 1/10 ngọn núi đó nhé”
Được rồi. Hẳn là tầm 8 giờ sáng.
“Tôi hiểu rồi. Với lại, cảm ơn vì bữa ăn”
“Ou, đừng bận tâm, bởi nơi đây cũng khá rẻ mà. Vậy lần sau cậu giới thiệu cho tôi một cô gái đẹp ở khu đèn đỏ nhé”
“Ah-, chà... tôi sẽ cố gắng hết sức”
Chắc là tôi sẽ tìm đến cái nơi ‘Ký Ức Ngọt Ngào’ đó.
****
Thật là khủng khiếp. Tôi thật ngây thơ khi nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn bởi vẫn còn là buổi trưa. Tôi không chắc đây có phải là tiêu chuẩn của thế giới này hay không, nhưng dường như khu đèn đỏ ở thị trấn này cũng mở cửa vào ban ngày nên họ rất tích cực mời chào khách hàng.
Họ cứ ôm tay tôi và áp ngực vào tôi. Tôi cũng thấy một vài bộ đồ lót, hay hơn thế là họ chỉ mặc mỗi đồ lót.
[Kỹ Năng・Kháng Quyến Rũ: 4] đã học.
Quả nhiên-, tôi vẫn còn nhớ rất rõ khi bị bắt gặp bởi Onee-san ngực bự để lộ hàng rất nhiều đó. Dẫu khả năng kháng của tôi đã tăng lên, nhưng ý chí của tôi hơi chùn bước trước cảnh cô ấy áp ngực vào mình. Dọc theo con phố, tôi tìm được cửa hàng Calesso-san đang ở nên tôi quyết định bước vào. Tôi có hơi lưỡng lự khi bước vào nơi như thế này, có điều, tôi đã bình tĩnh lại đến mức không ngờ khi đã hạ quyết tâm.
Tôi được bảo là phải giới thiệu cho chú ấy, nên tôi phải biết giá cả ước tính vì nếu nơi mà tôi nói cho chú ấy biết có giá quá đắt thì sẽ rất khủng khiếp. Khoan đã, tôi còn chẳng biết tỉ giá bình thường ở đây là bao nhiêu nữa mà...
“Chào mừng~”
Hmm, cơ thể đẹp chưa kìa. Cô ấy được chỉ định đứng ở lối vào nên cô ấy phải đoan trang vì phải ứng phó với khách hàng.
“Hôm nay tôi không đến để mua vui”
“Ngài chỉ muốn uống thôi à~?”
“Không, cũng không phải thế. Cô thấy đấy, tôi mới vừa được đồng nghiệp nhờ giới thiệu một cô gái đẹp ở khu đèn đỏ. Cũng vì tôi tình cờ biết tên chỗ này, nên mới đến xem thử”
Tôi không chắc là liệu thành thật trả lời như vậy có phải là khôn ngoan hay không, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi phải nói rõ ý định của mình vì rất có khả năng tôi sẽ bị ép phải dùng thử dịch vụ của họ.
Tuy biểu hiện của cô ấy đã đột ngột thay đổi nhưng cô ấy vẫn duy trì sự hiếu khách tối thiểu cần thiết khi phục vụ khách hàng.
“Là vậy sao? Thế thì, tuy đây chỉ là nước hoa quả thôi nhưng hãy uống khi vào trong nhé. Của ngài đây-“
Mặc dù đã không còn chế độ phục vụ khách hàng nữa, nhưng cô ấy vẫn cho tôi vào. Tôi tự hỏi chuyện sẽ ra sao nếu tôi đề cập đến tên của Celesso-san.
Tôi tiếp nhận nước hoa quả, ngồi trong một góc xó và cẩn thận nhìn ngắm quanh phòng. Kế hoạch tạm thời là cứ nhìn ngắm căn phòng và cố nhớ đặc điểm chính của họ.
Đôi lúc họ sẽ uống rượu, một khi đã tiến sâu hơn vào cuộc trò chuyện, họ sẽ lên tầng hai. Họ vẫn trả tiền đồ uống nhưng mọi thứ sau đó sẽ phải thảo luận, chuyện diễn ra như thế à?
Tôi chưa từng ghé qua loại cửa hàng này ngay cả ở kiếp trước nên không biết, có điều, cũng chẳng có gì thú vị khi xem sự kiện diễn ra trong lúc còn tỉnh táo. Một vài cô gái ở cửa hàng ngồi cạnh tôi trong lúc tôi đang quan sát. Họ rút vào người tôi và hỏi, “Thấy sao?”. Trước sự nhẹ nhõm của tôi, họ lập tức quyết định rời đi khi đã biết rằng tôi không có hứng.
Nghĩ rồi mới thấy, chắc là ít nhất tôi nên gọi rượu Sake để thể hiện phép lịch sự.
Tôi ít nhiều gì cũng đã ghi nhớ đặc điểm của những cô gái trong cửa hàng, nên khi tôi sắp về nhà thì Celesso-san bước xuống cầu thang với vài gã đàn ông và liếc nhìn về hướng của tôi. Ánh mắt của chúng tôi giao nhau, nhưng cô ấy không đến nói chuyện, mà phải đến lúc tiễn mấy gã đó ra ngoài. Chà, tôi chắc đó là phép lịch sự hợp với loại tình huống thế này.
“Chẳng phải cậu nói là sẽ không dính đến kiểu hoạt động như thế này vì bạn gái của cậu sẽ giết cậu sao? Nếu đã đổi ý rồi, thì bây giờ chúng ta lên trên nhé?”
Cô ấy cười toe toét trong khi nói thế, nên tôi nói cho cô ấy biết mục đích tôi ghé qua.
“Vậy thì chắc tôi nghỉ ngơi đây”
Cùng với câu nói đó, cô ấy ngồi trước mặt tôi và dùng bữa.
Trong lúc đang ăn, cô ấy cứ làm những chuyện như liếm môi với những hành động quyến rũ khác nên có gì đó bắt đầu cương lên rồi. Tôi đã quan sát xong xuôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục làm điều đó để khiến mình bị phân tâm. Tôi chẳng thay đổi cái gì với phương pháp của mình và chỉ việc tiếp tục ghi nhớ đặc điểm của những cô gái bước xuống.
“Này, có chắc là cậu không phải đến mua vui không đó?”
“Ừ, tôi còn phải nói bao nhiêu lần nữa đây?”
“Thật hiếm thấy có một người đàn ông đến những nơi thế này mà không phóng túng với dịch vụ của phụ nữ đó, biết chứ? Cậu có thấy cô gái nào mà mình hứng thú không? Nãy giờ mắt cậu cứ liếc qua liếc lại đấy, và tôi để ý thấy là cậu chỉ nhìn vào các cô gái mà thôi”
“Tôi đã quyết định chỗ làm rồi. Sếp đã đãi tôi bữa trưa nhưng bảo tôi là lần tới phải giới thiệu cho chú ấy một cô nàng dễ thương ở khu đèn đỏ. Vì vừa mới tới thị trấn, nên tôi không biết ai khác ở đây cả, vì vậy tôi đành đến chỗ làm của Celesso-san, người mà hôm qua tôi mới tình cờ làm quen. Tuy thế này là bất lịch sự nhưng tôi ít nhiều gì cũng đã ghi nhớ đặc điểm của những cô gái ở cửa hàng này”
Như thế có lẽ sẽ chẳng phù hợp gì nhưng lời nói ra rồi thì sao rút lại được chứ.
“Hmm, vậy, cậu mô tả tôi thế nào?”
“Chiều cao có hơi thấp hơn tôi, và có ngực bự. Mái tóc màu tía gần giống màu hồng. Mặc đồ da màu đen để lộ nhiều chỗ. Thấy thế nào?”
“Hmm, thì ra đó là phương pháp cậu xài à. Đúng là khá vô lễ. Vậy, về cô gái mới đi lên trên thì sao? Xem cậu miêu tả thế nào khi bây giờ không còn thấy cô ấy nữa”
Fufufu-, cô ấy cười trong khi nói thế.
“Cô ấy thấp hơn tôi một quả đầu, và có sừng trong như sừng cừu. Trông rất gầy và khuôn mặt có hơi non nớt. Mái tóc màu vàng nhạt. Cô ấy mặc đồ chỉ để lộ ít chỗ nên cô ấy tạo ra một hình tượng thuần khiết”
“’Uh, đó là Saitee đấy.Cậu tính làm gì với cả đống chi tiết mà cậu đã ghi nhớ vậy?”
“Chà, chú ấy bảo tôi là một cô gái nóng bỏng ngực bự là được rồi, nên tôi chỉ tìm theo điều đó thôi, và tôi đã có được 6 cô rồi”
“Trí nhớ của cậu cũng tốt đó chứ, nhưng có hơi đáng sợ”
Uh, chẳng biết sao tôi có thể nghe thấy ấn tượng tốt của cô ấy về tôi đã đổ vỡ.
“Vậy, gu của cậu thì sao?”
“Cô gái tôi thích chính là gu của tôi”
“Ara-, cụ thể chưa kìa. Rồi, cậu miêu tả bạn gái của mình ra sao?”
“Uhm, chà-, cô ấy cao hơn tôi, rất mảnh mai và không có ngực. Mái tóc đen mượt của cô ấy dài đến vai và thích ăn thịt. Ah-, cô ấy cũng có thể chém bay đầu Goblin chỉ với một cú vung giáo, nên cô ấy rất mạnh. Nói thật nhé, sức mạnh của tôi còn không thể so bì với cô ấy. Có lần cô ấy còn hấp diêm tôi nữa mà”
“Vậy nghĩa là cậu thích những cô gái tomboy?”
Hình như cô ấy rất hứng thú. Vẻ mặt của cô ấy đang dần biến thành nụ cười toe toét.
“Không không không. Hai chúng tôi đều thích nhau nhưng cô ấy chỉ thiếu kiên nhẫn vì tôi rụt rè và không có động thái nào. Cô ấy thậm chí còn cố quyến rũ tôi, có điều, tôi vẫn chẳng nhằm nhò gì nên cô ấy tấn công tôi luôn, hay đại loại như thế ấy. Dù rằng họ chỉ dùng điều đó để trêu chọc tôi về những ngày còn là tên nhát gan”
“Vậy là cậu không có tí can đảm nào để làm chuyện đó à-. Tại sao cậu lại không có động thái gì với cô ấy chứ?”
“Hm, chà, chỉ là tôi không muốn bất chợt làm thế bởi nếu cô ấy mang thai, thì chúng tôi không thể nuôi con vì khoảng thời gian đó tôi còn chưa có việc làm. Tôi mới chỉ 9 tuổi thôi đó, biết không?”
Mặc dù bên trong đã sắp 40 rồi.
“Cậu đã cố gắng trong khoảng thời gian khó khăn đó nhỉ. Onee-san lo lắng cho cậu lắm đó, biết chứ?”
“Thật mừng khi có người thấu hiểu”
“Có phải cô gái kia có hơi giống bạn gái của cậu không? Dù vậy, cô ấy rất dịu dàng nên có lẽ sẽ không làm cậu thỏa mãn đâu. Khi cậu thấy cô đơn thì tôi có nên nói lời tốt đẹp không đây?”
“...Cô chẳng hiểu gì cả, phải không?”
“Đừng có so sánh tâm lý của tộc Succubus với những chủng tộc khác, được không?”
Cuộc trò chuyện đã trở nên khó xử rồi, nên tôi lập tức đổi chủ đề.
“Ah, phải rồi. Về giá cả ấy, hình như phải thương lượng gì đó phải không, nhưng cô thường tính giá bao nhiêu vậy? Tôi muốn hỏi là tại vì chưa đặt chân vào cửa hàng nào khác”
“Ara-? Cậu mới hỏi một chuyện vô lễ lắm đó, biết không?”
“Từ nãy đến giờ tôi toàn nói mấy chuyện vô lễ nên không phải cũng như nhau sao?”
Chúng tôi cùng cười.
“Nơi này đắt hơn một chút so với những nơi khác. Đắt hơn khoảng 3-5 xu đồng lớn”
“À không... tôi đang hỏi về mức giá trung bình ấy...”
“Cái đó thì mỗi lần mỗi khác, cậu biết chứ? Tùy vào số tiền cô gái yêu cầu và số tiền khách hàng sẵn lòng trả”
“Thế là đủ rồi. Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi sẽ nói với họ rằng nơi đó đắt hơn những chỗ khác tầm 3-5 xu đồng lớn”
“Được, được. Tôi sẽ chờ. Mang nhiều người đến nhé, được chứ?”
Tôi mua nguyên liệu nấu bữa tối và sau đó thì lập tức về nhà. Tôi bắt gặp cô chủ nhà trong lúc bước vào nên tôi chào hỏi, nhưng mũi cô ấy giật giật nên có lẽ cô ấy ngửi thấy mùi gì đó từ tôi. Sau đó, cô ấy bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh, có lẽ cô ấy đã hiểu lầm gì đó rồi, nhưng lúc này có nói gì thì cũng chỉ là cái cớ, nên tôi đành giữ im lặng.
Thật là rắc rối khi mũi của người thuộc thú nhân tộc lại tuyệt đến vậy.
~Idle Talk~
“Celesso-san, cái vị không phải là khách hàng khi nãy là ai vậy? Một người đến loại cửa hàng thế này và còn chẳng thèm uống thứ gì đúng là nổi bật nhỉ?” [note27745]
“Ah-, cậu ta là người hôm qua mới chuyển đến phòng kế bên tôi. Hôm nay cậu ta đi tìm việc làm, nhưng khi tìm được thì được sếp đãi bữa trưa và hình như được người đó bảo là giới thiệu cho hắn một ‘cô gái dễ thương ở khu đèn đỏ’. Cậu ta biết chỗ này vì tôi đã nói cho cậu ta lúc giới thiệu bản thân nên đó là lý do cậu ta đến đây đấy”
“Hmm, vậy là sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ đến đây, phải không? Tôi thấy thích cậu ta rồi đó, nên cô có thấy phiền nếu tôi bắt đầu nhắm đến cậu ta không?”
“Chuyện đó có lẽ là bất khả thi, bởi cậu bé đó đã có bạn gái đang chờ ở quê nhà rồi. Cậu ta cũng rất chung thủy với cô ấy bởi vì hình như cô ấy là người rất đáng sợ. Cô ấy có thể chém bay đầu con Goblin chỉ với một nhát vung giáo, nên có vẻ như cô ấy rất mạnh. Nếu cậu ta mà trăng hoa thì kiểu gì cũng sẽ sống dở chết dở mà thôi.
Trực giác của bạn gái cậu ta cũng rất tốt. Cô có thể mời cậu ta nói chuyện trong lúc uống rượu nhưng khi tiến lại gần và áp ngực vào cậu ta thì sẽ bị từ chối, nên bỏ đi mà làm người”
“Tệ quá~, không biết ngồi cạnh lúc cậu ta uống Sake thì có được không nhỉ? Cái này cũng giống tình huống yêu đơn phương, phải không? Cho tôi mượn cậu ta nhé, bạn gái-san”
“Nếu gặp bạn gái cậu ta thì hãy thử thương lượng xem”
Dường như người thuộc tộc Succubus đều có bản tính trơ trẽn.