Chương 12: năm học mới
Độ dài 1,116 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-09 21:45:06
Ngày diễn ra buổi lễ khai giảng lớp tiểu học của Shirayuri.
Hết giờ học, tôi lên chiếc xe ngựa đang đợi trước cửa học viện để đi đón Kikka ở trường mẫu giáo.
“.........”
“Kikka à.”
“..............”
Vẫn bám chặt lấy tôi, rõ ràng là tâm trạng Kikka đang không tốt. Em ấy bĩu môi, không chịu buông tôi ra trong xe ngựa.
Cứ như em ấy đang nói : “Em giận anh lắm, nhưng yêu quý anh nên em cứ bám đó…!”
….Tôi nói được gì giờ.
Kikka có thể hơi ương bướng, khó chiều, cơ mà khi em ấy cứ bám lấy tôi thế này, thân làm anh trai như tôi sao lại không thấy đáng yêu cơ chứ.
Khi tôi đang vẩn vơ suy nghĩ về chuyện này, thì cỗ xe đã về dinh thự từ lúc nào.
“Kikka à, chúng ta về nhà rồi đấy. Ra khỏi xe thôi nào.”
“Vâng ạ….”
Nắm lấy bàn tay của Kikka vẫn còn đang phụng phịu, chúng tôi bước vào dinh thự, ở trong đã có nhiếp ảnh gia mà chúng tôi gọi tới để chụp lại buổi lễ khai giảng của Shirayuri.
Khi người hầu thông báo cho cha biết chúng tôi đã về thì ông đã tới cùng với mẹ kế.
Trước tiên, có cha, Shirayuri và tôi. Sau đó, chúng tôi thêm mẹ kế và Kikka vào tấm ảnh gia đình.
“...Bạch Hổ không chụp cùng hả anh? Shirayuri hỏi khi thoáng thấy Bạch Hổ đang lượn lờ xung quanh trong dạng thực thể.
“....Bạch Hổ.”
“Bức ảnh giam giữ linh hồn con người, thế nên ta ghét nó lắm, nya~”
….Chẳng phải đó là mê tín dị đoan hả? Cái đó còn xưa hơn cả thời đại này luôn ấy. (thời Edo từ năm 1603, còn Taisho là từ 1912, cách nhau gần 300 năm)
Tôi nhớ ở kiếp trước mình có đọc trong cuốn sách rằng vào cuối thời Edo và đầu thời Minh Trị, để chụp một bức ảnh thì mất cỡ đâu đó 2 phút không di chuyển (thậm chí nín cả thở). Vì phải đứng yên quá lâu khiến người ta thấy mệt mỏi, từ đó lan truyền tin đồn rằng những bức ảnh ấy đánh cắp linh hồn con người.
Tôi không nghĩ là thần thú như Bạch Hổ lại tin vào mấy điều mê tín đó đấy.
“Bạch Hổ không chụp cùng chúng ta hôm nay đâu”, tôi giải thích với Shirayuri, tóm tắt lại mấy lời mà người ngoài nghe vào chỉ nghe được mỗi “nya”.
Shirayuri có vẻ hơi thất vọng, nhưng vì là một đứa trẻ hiểu chuyện, nên em ấy đành chấp nhận chuyện đó với một câu “Vâng ạ…”
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
Trong sân tập của học viện, âm thanh của một quả bóng đánh trúng mục tiêu vang lên một tiếng—BÙM!
Đây là bài kiểm tra dị năng đầu kỳ hằng năm.
Vì đăng ký là người dùng năng lực ngoại cảm, tôi dùng khả năng của mình đánh trúng mục tiêu với mấy quả bóng chày được phát cho. Đầu tiên tôi sẽ ném một quả, sau đó lùi lại vài bước rồi lại ném. Đây là cách để đo lường khả năng kiểm soát năng lực của tôi.
Nhân tiện, ở bên cạnh tôi, Sogo cũng đang thực hiện bài tập tương tự. Khả năng của cậu ta là hoả khống, có thể tạo ra lửa và thậm chí là cả sấm sét và điều khiển bất cứ hướng nào nhờ vào suy nghĩ. (how the fuk, pyrokinesis là hỏa khống thì chỉ tạo ra lửa thôi mà, sét đâu ra???)
Bài kiểm tra của Sogo là đánh trúng mục tiêu bằng lửa và sét mà cậu ta tạo ra.
….Thành thật mà nói, trông ngầu quá trời quá đất.
Tạo ra lửa thiêu rụi kẻ thù hay bắn ra tia sét như laze.
Còn tôi…thì dùng bóng chày.
Hào quang rực rỡ này quả nhiên là đặc quyền của nam chính.
Không sao, không sao đâu mà….
Dù vẫn có cảm giác thua cuộc ở đâu đó trong lòng, tôi chuyển qua bài kiểm tra tiếp theo, lần này là kiểm tra sức mạnh.
Về phần thi của tôi, đó là kiểm tra coi tôi có thể nâng được trọng lượng tối đa là bao nhiêu với năng lực điều khiển của mình.
Nói thật, tôi không nghĩ là bài thi này có ích gì đâu. Tôi thừa sức nâng bất cứ thứ gì khi chỉ cần nghĩ “nổi lên” và di chuyển chúng qua lại bằng cách nghĩ “di chuyển”. Vật liệu hữu cơ thì khó bị ảnh hưởng hơn, còn vô cơ thì tôi có thể di chuyển mà gần như không có giới hạn về trọng lượng.
Vấn đề là kiểm soát sau khi nâng lên cơ.
Thế nên trong mấy bài kiểm tra kiểu này, tôi thường nói :”Đây là giới hạn của em rồi ạ” và vờ như không nâng thêm được nữa.
Tiết lộ quá nhiều khả năng để rồi bị coi là mối đe dọa…nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi…
Vì để tránh điều này, từ khi còn nhỏ tôi đã tập trung vào việc kiểm soát dị năng dưới sự hướng dẫn của Bạch Hổ. Tôi thậm chí còn tập bay khi đi bộ bằng cách nhấc giày trên không trung. Sau khóa luyện tập bí mật ấy, cuối cùng tôi cũng đạt đến trình độ đăng phong tạo cực trong khả năng điều khiển đa vật thể.
“...Chậc. Năm nay ông lại đứng đầu”, Sogo lẩm bẩm đầy vẻ chán nản khi nhìn lên bảng xếp hạng.
Trên đó là kết quả bài kiểm tra, tôi đứng nhất, còn Sogo đứng nhì.
“Tôi thấy ông mới đúng là mạnh đấy, Sogo. Bùng nổ được sức mạnh cỡ đấy mà không cần chúc phúc của thần thú thủ hộ luôn mà.”
Những lời này của tôi là chân thành, không hề xen chút nịnh nọt. Chà, Sogo thực sự có thể thổi bay cả cái sân tập này nếu cậu ta bung hết sức đấy! Tôi có khả năng kiểm soát tốt hơn, nhưng sức mạnh thuần túy của Sogo khi không có thần thú thủ hộ quả là đáng sợ mà.
Khi hai chúng tôi sánh bước bên nhau, các cô gái xung quanh ré lên sung sướng. Từ góc nhìn của một tên từng sống qua một cuộc đời bình thường như tôi đây, thì trải nghiệm này giống như được nhìn thế giới qua con mắt của mấy tên đẹp mã ấy. (trải nghiệm làm trai đẹp full đặc quyền) (hừm, thuyền này vẫn mạnh quá, chết thật, chết thật)
Nhìn người bạn đồng hành vẫn thờ ơ trước mọi thứ, tôi tự hỏi liệu cậu ta quen rồi hay chỉ là đang lờ nó đi. Có lẽ đây là phẩm chất của nam chính chăng?
Làm trai đẹp khổ quá đi mà....