Chap 14: Đầu độc
Độ dài 798 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-09 22:15:37
Chuyện xảy ra vào một ngày nọ, khi vừa dùng xong bữa tối.
“Hôm nay em kiếm được lá trà ngon lắm. Thế nên từ giờ cả nhà ta uống trà này sau mỗi bữa ăn nhé anh”, mẹ kế nói. [note59160]
Khi bà ta ra hiệu, một người hầu bước tới rót trà cho từng người.
Lạch cạch, lạch cạch–!
Đột nhiên ngôi nhà rung lắc dữ dội.
“Ehhh…!”
“Đây là…động đất ư…!?”
Mỗi người một vẻ, người thì cố gắng trấn tĩnh, người thì tìm cách chui dưới gầm bàn để trốn, còn hai cô em gái thì sợ hãi bấu chặt lấy người tôi. Chỉ có mười giây mà có cảm tưởng như lâu lắm rồi ấy.
“Nó dừng hẳn chưa….?”
Cha tôi đang ôm lấy bà mẹ kế bám chặt vào người, nhìn xung quanh để kiểm tra.
Vì không có dư chấn gì nữa nên ông cho rằng đây chỉ là động đất nhất thời nên ra lệnh cho người hầu dọn dẹp những tách trà bị rơi và pha trà mới.
“Ren, chỗ đó là thuốc độc cả đấy”, Bạch Hổ, trong hình hài một chú mèo con, nói bằng giọng chỉ mình tôi nghe được.
Độc?
Nhìn những tách trà nằm lăn lóc trên sàn, tôi nhanh chóng nhận ra đây là âm mưu của bà mẹ kế.
Người hầu đang dọn tách trà của tôi trông có hơi nhợt nhạt.
“Để ta ra ngoài kiểm tra”, tôi nói, toan đứng dậy.
Kikka lo lắng nắm chặt lấy tay tôi, nhưng tôi đã trấn an em ấy “Xin lỗi em nhé, anh sẽ quay lại nhanh thôi. Shirayuri, trông nom Kikka hộ anh nhé” rồi rời khỏi phòng.
“Ta xin lỗi nếu có làm ngài thấy giật mình, nhưng ngoài gây ra động đất để ngăn chặn thì ta không còn cách nào khác”, Bạch Hổ nói.
“Không đâu, ngươi làm thế là tốt rồi. Cảm ơn vì đã cứu bọn ta nhé.”
Nếu Bạch Hổ mà không can thiệp thì chắc đã có người uống phải trà có thuốc độc rồi.
“Độc chỉ có trong tách của ngài với Shirayuri thôi. Tuy không gây chết người nhưng sẽ khiến người uống phải suy yếu theo thời gian”, Bạch Hổ giải thích.
…..
….Bà đùa với tôi hả? Bà mẹ kế khốn nạn này!
Bà định khử tôi vì dám cản đường bà, thậm chí còn nhắm đến cả Shirayuri nữa hả….!
Đúng lúc đó, người hầu mặt mày tái mét lúc nãy đi ngang qua nên tôi vội gọi cô ta lại.
“Này.”
“V-Vâng?”
“Chúng ta nói chuyện một lát nhé?”
“V-Vâng ạ.”
Sau khi chắc chắn rằng không có người xung quanh, tôi dẫn cô ta vào một căn phòng trống.
“Cô đã cho gì vào trà thế?”
“...!”
Cô ta trông có vẻ sốc và hoảng loạn trước câu hỏi của tôi, mắt cô đảo lên đảo xuống.
“Là lệnh của Sanae-san có đúng không?”
“Ư-Ừm…”
“Ta sẽ không làm gì tổn hại tới ngươi đâu. Có khó khăn gì cứ nói ra đi, ta sẽ giúp.”
Cô hầu gái ngập ngừng, chắc là đấu tranh tư tưởng kinh lắm.
Nhìn biểu hiện này, tôi gần như chắc chắn 100% rằng chính Sanae-san đứng sau vụ này, nhưng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này tại đây đâu.
“T-Tôi không rõ chi tiết lắm….Tôi chỉ nhận lệnh làm vậy thôi, nếu không gia đình tôi sẽ gặp nguy….”
Cô xin lỗi trong nước mắt.
“Ngẩng đầu lên đi. Không phải lỗi của cô đâu”, tôi nói.
“Trách nhiệm của ta là bảo vệ những người trong ngôi nhà này.”
Tôi trấn an cô ấy, bảo rằng tôi sẽ chịu trách nhiệm, thế là cô òa khóc, bao nhiêu căng thẳng đều được cô trút hết ra.
Bà mẹ kế đáng khinh thật. Đe dọa người hầu để bắt họ tuân theo mệnh lệnh của mình–thật đáng hổ thẹn mà.
Dù cũng là do tôi dồn ép bà ta tới bước này, nhưng lỗi chủ yếu là do tôi không giám sát bà ta chặt chẽ hơn.
Tôi nên làm gì đây?
Báo với cha ư?
Nhưng có thể cha sẽ bênh vực cho bà ta.
Tôi vẫn chưa rõ mối quan hệ của hai người ấy ra sao…
Lần này, tôi quyết định tránh làm to chuyện, nhờ cô giúp việc này thay chất độc thành đường bột.
Nhờ thế sẽ giúp cho cô ấy vẫn trông như đang chấp hành tốt nhiệm vụ của bà ta, còn trong khi đó tôi phải tính xem nên làm gì tiếp theo.
Tôi cũng có tiết lộ qua đôi chút với hầu gái trưởng, nhờ cô kín đáo giúp đỡ nếu người hầu kia gặp rắc rối với bà mẹ kế.
Bằng cách này, tôi đã gài một gián điệp có thể cung cấp cho tôi toàn bộ thông tin về kế hoặc của bà mẹ kế.
_____________________________________________
TL eng : Oh damn, nghe hay đấy nhờ.
Trans note: Chậc chậc, tui mà là main là cử bé mều đi khử phát một rồi đấy.