Chap 6: Em gái "tấn công" vào giờ ngủ.
Độ dài 989 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-26 09:30:40
Kikka sợ ngủ một mình và muốn ngủ cùng tôi—?
Vâng, Kikka đang ở trong phòng tôi, trên tay ôm chặt con gấu nhồi bông của em ấy.
Ừ thì, chuyện này cũng dễ hiểu thôi.
Dù sao em ấy cũng chỉ mới bốn tuổi….
Cho tới ngày hôm qua, em ấy vẫn đang ngủ cùng mẹ. Đột nhiên phải ngủ một mình từ hôm nay, ở một nơi lạ lẫm, ít nhiều em ấy cũng cảm thấy sợ hãi.
“Được rồi. Em lại đây đi.”
Tôi hơi nhấc tấm futon lên, và Kikka, trông có vẻ đã nhẹ nhõm hơn, bước tới rồi chui vào tấm futon, nằm yên vị bên cạnh tôi.
…..
Hở!???
Từ từ, chuyện này là sao?
Không, không! Thực sự là tôi không hề có một chút ý nghĩ đen tối nào! Tôi thề!
Chắc chắn là em ấy dễ thương, dễ thương vô cùng luôn ấy, nhưng chỉ có vậy thôi!
Dù cơ thể vật lý là 9 tuổi, nhưng về linh hồn thì tôi đã hơn 20 rồi! Tôi thực sự không có sở thích kỳ lạ ấy! [note58700]
Mà khoan, tôi đang phân trần cho ai nghe vậy!? Chỉ là tự nhiên tôi muốn biện minh cho mình, dù chẳng biết là biện minh cho ai nghe.
Khi tôi vẫn còn đang thẫn thờ…
“Onii-sama….” [note58701]
Shirayuri cũng xuất hiện cạnh cửa phòng tôi, nói rằng em ấy gặp ác mộng và muốn ngủ cùng chúng tôi cho đỡ sợ.
HẢ?
Chờ chút đi..…
Kikka nằm bên trái, Shirayuri thì bên phải, cả hai đều ngủ say giấc nồng, còn tôi thì đưa đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.
Có lẽ…mọi chuyện có hơi sớm quá—?
Tôi suy ngẫm lại về quyết định trước đó của mình. Chà, đúng là một mình trong một căn phòng tối thì đúng là đáng sợ thật, dù có là người lớn thì cũng thế.
Suy nghĩ một hồi, tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tôi nói với hai em ấy : “Các em hãy cố gắng có thể ngủ một mình trước khi vào tiểu học đi nhé.”[note58702]
Thế là tôi đặt ra thời hạn mà chúng tôi sẽ không còn ngủ cùng nhau nữa…
Nhưng hiện tại, chúng tôi cứ vui vẻ cùng nhau đi ngủ cái đã.
Và lần nữa, tại đây, tôi xin thề, tôi không hề có một suy nghĩ đen tối nào hết!
XIN THỀ!
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
Cứ thế, cuộc sống thường nhật của chúng tôi cứ êm ả trôi qua.
Dù tôi được gọi là “cậu bé thiên tài đã triệu hồi Bạch Hổ”, thì dị năng của tôi vẫn còn nhiều chỗ phải cải thiện lắm.
Trong kỳ nghỉ xuân trước khi kỳ học mới bắt đầu vào tháng 4, tôi luôn dành thời gian rèn luyện để nâng cao khả năng của tôi khi ở nhà (Có Bạch Hổ bên cạnh nhé).
Ở thế giới này, dị năng cũng được coi là một ‘thiên phú”.
Nói tóm lại, việc một người thức tỉnh được dị năng hay không là do di truyền. Sức mạnh của dị năng cũng có thể được kế thừa.
Nói đơn giản nhé, coi cơ thể con người là một bể chứa đầy nước, có thể là nước ngọt đi. Sức mạnh của dị năng phụ thuộc vào kích thước của cái bể đó.
Sau đó, tùy vào cách mà ta rút nước như thế nào, sử dụng như thế nào và có thể rút ra được bao nhiêu, tất cả phụ thuộc phần lớn vào sự nỗ lực và tập luyện của từng cá nhân.
Tiếp theo là cách sử dụng. Đại khái thì có hai loại chính : Một loại có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ví dụ như ngoại cảm, hỏa khống hoặc bay lượn. Loại còn lại là không thể nhìn thấy, chẳng hạn như thấu thị, thần giao cách cảm hay kiểm soát tâm trí.
Sức mạnh tôi đang sở hữu thuộc cái trước.
Tôi không giỏi với mấy năng lực kiểu thấu thị hay thần giao cách cảm, thế nhưng tôi lại có thể cảm nhận và tự do điều khiển mọi thứ xung quanh bản thân.
Lúc này đây, tôi đang mượn ở sân tập của trường bắn cung để thực hành bắn mục tiêu bằng mũi tên được điều khiển bằng ngoại cảm.
Mà không chỉ là bắn trúng mục tiêu thôi đâu.
Bạch Hổ bảo tôi phải quen làm hai việc cùng lúc, thế nên tôi phải kiểm soát hướng bay của bản thân trong lúc tập bắn mục tiêu.
“—Ngài bắt đầu quen dần rồi đấy.”
Bạch Hổ, lúc này đang ở dạng một con hổ to lớn, nói với tôi như vậy.
“À, là do tôi có giáo viên giỏi thôi mà.”
Tôi vừa nói, vừa bắn mũi tên khác trúng mục tiêu ngay tức khắc.
“Nhưng mà, dù ta có dạy cho ngài rất nhiều, khả năng thực sự của ngài lại không phải là những thứ đó.”
“Hả, thế khả năng thật sự của ta là gì mới được?”
Trước mặt người khác, tôi cố tỏ ra mình là một đứa trẻ gương mẫu, luôn đúng “boku” để nói bản thân, cơ mà khi ở một mình với Bạch Hổ thì tôi cứ vô thức dùng “Ore”. [note58703]
“Khả năng thực sự của ngài Ren——là có thể quyến rũ mọi thứ.”
“Hả——!? Quyến rũ mọi thứ? Nghe ghê quá!”
Sao nó lại bảo là “quyến rũ” cơ chứ?
Chắc chắn có cách khác tốt hơn để diễn đạt mà.
“Ừm, là thật đấy.”
“Hơ hơ…”
Tôi ngẩn người, vô thức bắn một mũi tên khác trúng mục tiêu.
“Sẽ có ngày ngài hiểu ra thôi.”
Nói xong, Bạch Hổ lại lặng lẽ theo dõi quá trình tập luyện của tôi.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
Khi học kỳ mới bắt đầu vào tháng 4, trong kỳ thi đo sức mạnh dị năng, tôi đã đạt được điểm số cao nhất từng được ghi nhận.
Trước khi tôi kịp nhận ra, tin đồn đã lan rộng và tôi đã thành một nhân vật nổi tiếng toàn học viện nhờ khả năng triệu hồi được thần thú thủ hộ.
Nhưng bây giờ, tôi vẫn chưa biết gì cả.